Chap 7

Khang ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống cuốn sổ vẽ đang bỏ dở. Nhưng thay vì tập trung vào bản thiết kế cho đồ án kỳ này, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào tên người được ghi ở góc trái trang giấy.

"An – nhóm 3 – lớp Mỹ thuật ứng dụng 1B"

Lẽ ra chỉ là một cái tên, một người đàn em cùng khoa. Nhưng mấy tuần nay, cái tên đó lởn vởn trong đầu Khang không dứt. Mỗi lần An ngại ngùng gật đầu chào, mỗi lần ánh mắt cậu ấy tránh né mình, rồi cả khi cậu ấy cười — dù chỉ một chút — tim Khang lại khẽ chệch nhịp.

Cảm giác này... rất khó chịu.

Đặc biệt là khi chính cậu đang có người yêu — là Hiếu.

Và đáng nói hơn: chính An cũng biết điều đó.

An không nói ra, nhưng ánh mắt cậu khi Khang vô tình chạm tay hay rủ rê đi ăn cùng, đều khiến Khang cảm nhận được rõ ràng... một khoảng cách vô hình đang giãn ra.

Hôm đó, An từng nói rất nhỏ, nhưng lại như vết xước dài trong lòng Khang:

– Em nghĩ... anh nên đi với người yêu. Em ngại lắm.

– Nhưng Hiếu cũng đâu giận đâu. Với lại, đi ba người cho vui mà.

An chỉ cười, rồi quay đi, không đáp.

Cái cách An trốn tránh, cái cách mà cậu ấy lễ phép nhưng không gần gũi, khiến Khang càng cảm thấy mất mát kỳ lạ.

Tối muộn, điện thoại Khang sáng lên — tin nhắn từ Hiếu:

"Tối mai rảnh không? Đi ăn với anh một bữa, lâu rồi mình chưa hẹn hò tử tế."

Khang chần chừ. Cùng lúc đó, An cũng nhắn:

"Mai anh có tiết nào không ạ? Em nhờ chút việc nhóm, nếu không phiền."

Khang nhìn hai tin nhắn.

Một bên là người yêu đã gắn bó bao năm — Hiếu. Một người luôn dịu dàng, kiên nhẫn và bao dung.

Một bên là cậu đàn em khiến cậu cảm thấy hỗn loạn, bối rối, nhưng cũng không thể rời mắt.

Cuối cùng, cậu nhắn cho Hiếu:

"Tối mai chắc em bận mất rồi. Mình để dịp khác nha?"

Và gửi cho An một dòng:

"Mai anh rảnh. Gặp em lúc 3 giờ nhé."

Ở một góc khác, Hiếu đặt điện thoại xuống bàn, mỉm cười nhạt.

Anh không ngốc.

Chỉ là, anh vẫn muốn xem... Khang sẽ đi bao xa vì người tên An đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro