Chap 8
Chiều hôm sau, An đang đợi Khang tại góc sân sau thư viện — nơi ít người qua lại, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá rơi. Cậu đứng im, tay cầm quyển sổ nhóm và điện thoại, lòng thấp thỏm không yên.
Vừa định nhắn tin hỏi thì một giọng trầm vang lên phía sau:
– Em là An, đúng không?
An giật mình quay lại. Là Hiếu.
Hiếu hôm nay mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, nụ cười trên môi rất nhã nhặn. Nhưng ánh mắt lại không đơn thuần.
– Dạ, anh là...?
– Anh là Hiếu. Anh của Khang.
Câu nói đơn giản, nhưng cách anh nhấn chữ "anh" khiến An hơi khựng lại.
– À... Dạ vâng.
Hiếu tiến lại gần hơn một chút, dừng lại khi chỉ còn cách An khoảng một sải tay. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu.
– Em thân với Khang lắm nhỉ?
An siết chặt quyển sổ, gương mặt thoáng đỏ.
– Dạ không có... Tụi em chỉ làm việc nhóm thôi ạ. Em với anh Khang đâu có thân.
Hiếu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn An như thể đang cố đọc ra thứ gì đó sau ánh mắt ấy.
– Thế sao anh ấy từ chối hẹn hò với anh để đi gặp em?
An ngẩn người. Môi mím chặt.
– Em... không biết. Em chỉ nhờ chút việc nhóm thôi mà...
– Em biết bọn anh là gì của nhau chứ?
Câu hỏi này làm An nghẹn hẳn.
Cậu gật khẽ, như sợ làm ồn cả khoảng không.
– Em biết... nên em luôn giữ khoảng cách... Anh đừng hiểu lầm.
Hiếu nhếch môi, nhưng lần này không cười.
– Nhưng Khang lại không giữ khoảng cách với em. Em không thấy à?
An không nói được gì.
Hiếu ngắm gương mặt cậu thêm vài giây nữa rồi nhẹ giọng:
– Em là người dễ thương, An à. Nhưng đừng vô tình đứng giữa hai người khác nếu em không chắc mình muốn gì.
Nói rồi, Hiếu quay đi.
Cậu đứng đó rất lâu.
Lúc Khang đến, nhìn thấy An đứng lặng, ánh mắt đỏ hoe, Khang vội chạy tới:
– Em chờ lâu chưa? Sao trông em vậy?
An lắc đầu, không nhìn Khang.
– Mình vào thư viện đi anh.
Khang cảm nhận rõ có điều gì đó đã thay đổi. Không phải ở An, mà là ở khoảng cách giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro