CHƯƠNG 10
Ken Kmok nghe tiếng gõ cửa trước phòng mình, cậu lững thững bước ra, vẻ chán nản và miễn cưỡng đón chào vị khách không mời này. Mikage đứng trước cậu, vẻ niềm nở hiện rõ trên khuôn mặt, với ánh mắt rạng ngời như một thiên thần, anh chàng chìa tay ra với một đĩa bánh nướng thơm nức về phía Ken.
"Ta đi với anh Ryu có vẻ là khá lâu đây, ta nghĩ thế nào nhà mi cũng phát điên lên vì sẽ không thể kiếm ra chỗ nào có những loại bánh ngon như thế này đâu, thương hiệu của ta mà. Cho nên ta cố ý đem sang chỗ này một ít để nhà mi có thể thưởng thức từ từ trong khi ta vắng nhà." Mikage nói liên hồi, cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt chán ngán của Ken, "Tại sao không mời ta vào nhà nhỉ. Hay nhà mi không có đến một tách trà để mời ta nữa hả, Gà già!"
"Vào đi!"
Ken đáp cộc lốc, cậu đẩy rộng cánh cửa và bước vào trong, mặc cho Mikage có vẻ khó chịu vì thái độ tiếp đãi khách không mấy chào đón này. Ken ngồi phịch xuống một chiếc ghế, chờ đợi vị khách của mình.
Căn phòng của Ken ngập tràn trong một sắc trắng mềm mại, với những tấm lụa mỏng vắt ngang những ô cửa sổ rộng. Ken trang trí cho căn phòng của mình bằng những chậu thủy tinh đủ loại kích cỡ, đủ loại hình dáng từ những chiếc bình tròn miệng rộng thấp bè, đến những chậu hình trụ dài, thẳng đứng. Bên trong mỗi chiếc bình đều được dùng những loại cỏ lá kim dài với màu xanh và vàng trắng được cuộn tròn là lấp đầy trong chiếc bình cùng với những viên ruby, ngọc lục bảo đa dạng màu sắc. Vươn ra khỏi những chiếc bình đẹp đẽ đó là những nhánh hoa calla trắng hoặc vàng đẹp lung linh với những hạt kim tuyến được rắc khéo léo trên mỗi cánh hoa. Thêm một điểm nổi bật nữa trong căn phòng của chàng trai tóc vàng người Trung Quốc này chính là một hồ cá khá lớn đặt ở góc trái căn phòng và nó được đánh bật lên bởi một mô hình núi đá nhân tạo, một cây thông nhỏ được uốn nắn đẹp đẽ và bên dưới làn nước trong trẻo kia là từng đàn cá nhỏ rượt đuổi nhau trong thanh bình.
"Ăn bánh đi!" Mikage ngồi xuống, cậu nhìn vẻ đờ đẫn thảm hại trên khuôn mặt cậu bạn láng giếng của mình, vẻ thương hại, "Bộ thật là nhà mi không có đến một tách trà để đãi khách sao?"
"Có chuyện gì không? Nói mau đi rồi về, ta muốn đi ngủ, không có tâm trạng mà nói nhảm với nhà mi." Ken hằn hộc.
Mikage cảm thấy nóng bừng cả mặt, anh chàng đừng bật dậy, gầm gừ điều gì đó, rồi quát lớn vào mặt của vị chủ nhà không hiếu khách.
"Ta có lòng tốt nghĩ đến nhà mi, thành ra được đối xử lại như thế đấy. Chẳng đáng chút nào để bị như thế." Cậu bước một nước dài ra khỏi căn phòng mà cậu đang cảm thấy rất ngột ngạt. Một lúc sau, Mikage quay lại, tay chộp lấy đĩa bánh mình bỏ quên, "Nhà mi chẳng đáng để được đối xử tốt. Chỗ bánh này ta thà vứt bỏ chứ không để lại cho một kẻ như mi..."
"Đi đi!" Ken gào lên, đôi mắt giận dữ của cậu nhìn Mikage vẻ dọa nạt.
Ken đóng sầm cửa lại ngay sau đó, rồi cậu lao tới chiếc giường của mình, gục mặt vào chiếc gối màu vàng nhạt và khóc nức nở.
.
.
.
Tối hôm ấy Touya ở lại phòng sách, anh suy nghĩ mông lung và cảm thấy không biết nên chia sẻ những rối bời trong tâm trí mình với ai. Anh gục mặt vào cánh tay, vẻ tuyệt vọng ngập sâu cả thân thể. Tiếng thở dài thườn thượt khiến cho căn phòng càng đậm màu u ám. Rồi Touya lại ngã người ra phía sau, mắt nhắm nghiền, đầu óc trống rỗng.
"Trông anh có vẻ đang gặp chuyện không vui nhỉ?"
Chàng thanh niên tự lúc nào đã có mặt trong căn phòng tẻ nhạt này, anh lên tiếng và nó đánh thức sự giật mình vốn không có chỗ trong tâm trạng Touya vào lúc này. Touya nhìn về hướng tiếng nói vừa mới phát ra, và cảm thấy ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của con người đó, con người khiến cho anh có rất nhiều cảm giác lẫn lộn. Bất giác Touya hỏi theo bản năng.
"Anh lại đến đây để giết tôi à?"
"Thế anh nghĩ sao?" Anh chàng nở nụ cười nửa miệng quyến rũ chết người, đôi mắt vô cảm xoáy thẳng vào con mồi, "Đó là nhiệm vụ của tôi, nghĩa vụ cũng như quyền lợi của anh chính là chấm dứt cuộc sống này trong tay tôi."
"Cậu có vẻ tự đắc quá nhỉ?" Touya cười nhạt, "Trước khi giết chết tôi, cậu có thể cho tôi biết danh tánh được chứ. Tôi không thể nào cam lòng nếu như chết đi mà không biết được tên của kẻ giết mình."
"Hajime. Hajime Tenou. Xem như đây là ân huệ cuối cùng tôi dành cho anh." Anh chàng bước về phía Touya nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như con mèo đang bắt đầu trò chơi vờn mồi, "Yên tâm đi, nó sẽ không đau đớn như anh nghĩ đâu."
"Cậu muốn giết tôi bằng cách nào? Ghim một viên đạn vào đầu tôi như cậu đã định vào lần gặp đầu tiên? Hay cho một nhát chém khiến đầu tôi lìa khỏi cổ như lần gặp thứ hai? Hay một cách thức nào khác nữa đây?" Touya đang xoay người trên chiếc ghế của mình, đôi mắt nhìn kẻ định giết mình vẻ đầy thách thức. "Tôi đang rất hiếu kỳ đấy!"
"Một cuộc viếng thăm vào buổi nửa đêm, thưa quí vị!" Chihuahua lên tiếng, hắn cười để lộ những chiếc rắng trắng bóng được chăm sóc kĩ càng với những viên đá màu chạm đầy mỗi chiếc, gã tiếp tục nói trong tư thế một tay cầm micro, một tay đang xoắn xoắn mái tóc được bện thắt một cách cầu kì, kĩ lưỡng, chân nhịp nhịp. "Lại thêm một tình nhân mới của gã Pervert Man của chúng ta đã xuất hiện, và cả hai dường như đang chuẩn bị mây mưa tại căn phòng này. Ta nên phỏng vấn họ vài điều." Chihuahua mỉm cười, gã nhướn mắt nhìn vào ống kính.
Touya há hốc miệng, anh không thể tin nỗi sự việc đang diễn ra, gã mà anh căm ghét nhất trần gian đang đứng trước mặt anh, đứng trong căn phòng anh yêu thích và luôn cho rằng nó là kín đáo, là riêng tư.
"Làm sao mà hắn có thể vào được đây!" Touya gào lên, anh bấm chiếc chuông báo động để gọi người quản gia từ phía dưới nhà, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía tên biến thái đang ung dung trước mặt. "Lần này mi chết chắc rồi, tên khốn!"
Chihuahua đưa chiếc máy ảnh đang được treo lơ lửng trước ngực lên và chộp lấy chộp để hình của Touya đang nổi giận. Nhưng Chihuahua không tài nào lấy được bất cứ hình ảnh nào của "người tình mới" của anh chàng Pervert Man, Hajime đã biến mất sau khi có sự xuất hiện của tên săn tin khốn khiếp này. Chihuahua chửi thầm, anh tỏ ra bực tức và mẻ lưới lần này đã không đánh được trọn vẹn. Gã nghe thấy tiếng những bước chân chạy rầm rập dữ dội bên ngoài, thế là đành kết thúc mau chóng phi vụ. Chihuahua gửi một lời chào vẻ hí hửng đến vị chủ nhà khu biệt thự Hino, rồi cùng với tay quay phim nhảy xuống phía dưới bằng con diều lượn được mắc phía sau người vừa mới được bung ra. Gã bay vèo ra khỏi cổng tường nhà Touya và biến mất.
Ryu mở cửa, vẻ hốt hoảng, anh lướt mắt nhìn khắp cơ thể của người yêu, khi chắc chắn không có gì xảy ra, anh mới cảm thấy yên lòng.
"Có chuyện gì mà anh lại bấm chuông báo động vào lúc này thế?"
"Tên Chihuahua mới ở đây, anh chợt muốn mọi người đến và tóm lấy hắn. Lúc ấy anh sẽ cho hắn một trận nhừ đòn." Touya mỉm cười tít mắt, nói chuyện như một đứa trẻ thơ, tay Touya còn đấm đấm về trước theo kiểu các đấu sĩ quyền anh. "Anh muốn cho cái mũi hắn bị dập tan nát, còn hàm răng thì không còn lấy đến một chiếc."
"Bé cưng không sao đấy chứ?" Mikage vừa chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng.
"Anh không sao cả, Arca!" Touya đưa tay vẫy vẫy chào Mikage.
"Tôi về phòng đây, tôi nghĩ đêm nay như thế là quá đủ rồi." Ryu lạnh lùng nói, rồi anh quay về phòng mình, vẻ cáu bẵng.
"Bé cũng nghỉ sớm đi, chớ nên thức khuya quá đấy." Mikage nhắc nhở.
"Hajime Tenou! Người này thú vị đấy chứ, mình sẽ tìm hiểu." Touya nghĩ thầm, vẻ hí hửng, anh lại tiếp tục ngồi lên chiếc ghế mềm mại, nghĩ ngợi một điều gì đó, rồi bật cười một mình trong căn phòng.
.
.
.
"Sao? Ông Hino chưa đến công ty à?"
Ryu nói to vẻ lo lắng. Từ sáng sớm Touya đã đi ra khỏi nhà, chỉ để lại lời nhắn cho ông quản gia nói với các bé cưng là đến công ty Penguin, nhưng khi Ryu đã đến nơi vẫn không tin vào điều mình nghe được, Touya Hino vẫn chưa có mặt. Ryu cảm thấy nóng sốt cả cơ thể, sự lo lắng đang đè ngập trong tâm trí anh, bàn tay luống cuống, cậu bấm số và gọi cho Charlie.
"Chuck! Touya có ghé qua chỗ anh không?"
"Không. Có chuyện gì thế Ryu?"
"Touya đến công ty từ sáng sớm, nhưng người trực cổng lẫn thư ký đều bảo rằng chưa hề thấy anh ấy đến đây. Em e rằng có điều gì bất ổn ở đây, có vẻ như..."
"Bình tĩnh nào Ryu, chắc không có chuyện gì đâu, sao em không thử gọi cho cậu ta xem." Charlie đang cố gắng trấn an sự lo lắng đang mỗi lúc một to lớn hơn của "bà cả" dòng họ nhà Hino.
"Touya không mang theo điện thoại. Chúng ta cần phải làm gì bây giờ?" Giọng nói của Ryu ngập trong sự căng thẳng.
"Anh và Jeremy sẽ đến Penguin ngay đây!"
Charlie tung chăn bật dậy, hôn nhẹ lên khuôn mặt để đánh thức người tình. Gia đình nhà Chuck đến nhanh nhất có thể, anh nhìn thấy Ryu, Mikage và Ken đã đứng đó, vẻ ngóng trông.
"Chuyện này là sao?" Jeremy lên tiếng.
"Có lẽ Touya đã bị bắt cóc"
Ryu nói, khuôn mặt anh đang cố không thể hiện cảm xúc, nhưng giọng nói thì tràn đầy sự căng thẳng. Anh dẫn mọi người vào phòng họp dành cho các quản trị cấp cao của tập đoàn Penguin. Căn phòng ngập tràn trong bóng tối, trên màn hình đang hiện ra một số hình ảnh diễn ra tối qua.
Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía những sự việc đang diễn ra trên màn ảnh. Charlie có vẻ đăm chiêu nhìn người thanh niên đang nói gì đó với Touya trong đoạn băng. Mọi thứ vẫn chìm sâu trong im lặng. Chihuahua xuất hiện, hắn bấm máy lia lịa về phía Touya, vẻ mặt đểu giã nhìn nạn nhân đầy thích thú. Đoạn băng chỉ còn lại một màu đen và căn phòng được bật đèn sáng lại như bình thường.
"Đó là chuyện đã xảy ra vào tối qua." Ryu giải thích, "Tôi đã cảm thấy có vấn đề gì đó thật rất bất thường, cho nên sáng nay khi sự việc xảy ra, tôi đã gọi cho bác quản gia đem đoạn băng này đến đây để mọi người có thể thấy toàn bộ sự việc."
"Thế tại sao hôm qua bé cưng không nói gì với chúng ta hết vậy?" Mikage thắc mắc, vẻ tức tối. "Đáng lí việc như thế bé phải nói chứ. Thật là không thể chịu nỗi mà."
"Trông chàng thanh niên này có vẻ quen quen." Charlie lên tiếng.
"Anh gặp anh ta ở trường hợp nào hả?" Jeremy gầm gừ.
"Không phải lúc để ghen tuông đâu bé," Charlie nghiêm nghị nhìn Lion, "Khuôn mặt của anh chàng này khá ấn tượng, tôi cảm giác như mình đã gặp anh ta ở đâu đấy rồi. Có lẽ là..." Charlie ngập ngừng.
"Sao vậy Chuck?" Mikage nôn nóng.
"Không, anh không thể nhớ nỗi, chỉ là cảm giác thấy quen quen thuộc."
...
Ryu liên lạc với những người mình tin cậy để bắt đầu vào việc tìm kiếm Touya Hino. Mikage và Ken cũng bắt đầu cùng nhau rảo khắp những nơi anh chàng có thể đến với một hi vọng mong manh bị bao phủ bởi sự lo lắng ức chế. Charlie cũng bắt đầu công việc điều tra về chàng thanh niên trong đoạn băng mình xem khi nãy. Còn Jeremy thì tận dụng vào sự rộng khắp trong mối quan hệ của công ty của gia đình Cohen để phụ giúp Ryu tìm kiếm tin tức của anh chàng Pervert Man.
Tin tức nằm trong viện kín đáo tuyệt đối, nhưng chiếc mũi thính của gã Chihuahua như đã đánh hơi thấy được điều gì đó bất thường trong nội bộ gia đình nhà Hino, và gã đang chuẩn bị ra tay.
"Kitty, chuẩn bị đồ nghề đi, chúng ta sẽ lại có thêm tin tức hấp dẫn xung quanh gã Pervert Man đấy."
"Em đang làm một vụ điều tra về mấy tay Mafia, anh đi làm việc đó một mình đi." Kitty vẫn chăm chú vào màn hình laptop của mình.
Vẻ mặt gã "chó săn" đầy sửng sốt, hắn nhìn cô em cộng sự của mình đầy ngạc nhiên, "Em nói sao, em mà điều tra về Mafia à?" Vẻ mặt gã Chihuahua dần chuyển từ kinh ngạc sang khinh khỉnh nhìn Kitty, "Nghĩ lại đi cô bé, em là thứ con gái chân yếu tay mềm, không nên đụng vào mấy tay đó kẻo có ngày bị chúng đem ra chém đứt tứ chi. Với lại làm việc là phải tới nơi tới chốn, chứ đừng vì một phút hiếu kì. Ta không tin em có thể theo tới cùng mới mấy tên giang hồ đó."
"Thế thì anh cứ mà xem. Rồi một ngày gần đây anh sẽ nhận ra sự thành công của em khi phanh phui bí mật băng nhóm Death Phantom." Cô ngẩng lên vẻ mặt tràn trề niềm tin mãnh liệt nhìn anh bạn đồng sự rồi quay trở lại với chiếc laptop.
...
Ryu nhận được một cú điện thoại, cậu báo với mọi người và tất cả quay trở về khu biệt thự nhà Hino.
...
Siwon đi vào phòng ăn, anh bước tới bên chiếc tủ đông và lấy trong ấy vài trái táo đỏ chín mọng kèm theo một ít thức ăn nhanh. Anh định trở về phòng.
"Có vẻ càng lúc em càng lờ đi sự có mặt của anh nhỉ?"
"Anh cảm thấy như vậy sao? Em lại cảm thấy mọi việc cũng diễn ra bình thường thôi. Có lẽ anh luôn làm những chuyện không đúng đắn, hay làm sai một điều gì đó nên trong lòng cứ luôn cảm thấy bất ổn." Siwon lạnh lùng trả lời, anh lại tiếp tục bước về trước.
"Tại sao không ngồi xuống và dùng bữa cùng anh. Em không cảm thấy mình nên ban phát một tí thương hại cho con người đang phải ngồi ăn một mình trong căn phòng rộng lớn này sao?" Một chút ngập ngừng, giọng nói lại cất lên, "Hãy ngồi xuống đây ăn cùng với anh nhé, bé Chuột!"
Siwon quay lại, một thoáng vẻ mặt lạnh lùng của anh biến mất, nhưng nó mau chóng quay lại khi anh nghe thấy những bước chân dồn dập đang đi về phía này. Siwon bước khỏi căn phòng ăn lớn mặc cho ánh mắt của Touya có dõi theo đến mức độ nào.
Ryu, cả Mikage và Ken, rồi theo sau nữa là Charlie và Jeremy, đang xồng xộc chạy vào. Tất cả đều với vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi lẫn tức giận khi trông thấy Touya đang ngồi ăn ngon lành trong căn phòng. Anh chàng Pervert Man niềm nở, mừng rở vẫy tay chào mọi người, anh cất lời.
"Mọi người về đúng lúc lắm, ngồi vào đây cùng với tui đi. Ngồi ăn một mình thật sự là chán lắm đó."
"Anh đã đi đâu suốt cả ngày hôm nay vậy?" Ryu cáu gắt, "Anh có biết tất cả lo cho anh lắm không hả?"
"Anh chỉ đi lòng vòng, ngắm cảnh thôi mà." Touya ngơ ngác trông vẻ giận dữ trên khuôn mặt của Ryu, "Anh có nghe bác quản gia nói em rất lo lắng, nhưng việc gì đã xảy ra thế, Ráy cá con?"
"Hắn là ai?" Charlie hằn hộc hỏi.
"Hắn nào?" Touya hồn nhiên hỏi lại.
Ken quay mặt bỏ về phòng, không nói bất kì một câu nào. Touya dõi theo vẻ khó hiểu. Mikage cũng nhìn về hướng anh chàng tóc vàng đang đi, một chút lo lắng chộn rộn trong lòng.
"Người đã gặp anh tronng phòng đọc sách vào tối qua." Ryu lên tiếng.
"À...à..." Trí não của Touya nhanh chóng tìm kiếm những thông tin cho phù hợp nhất để giải quyết vấn đề mà anh đang phải đối mặt, đáp án đã xuất hiện, "Đó có lẽ là một cộng sự mới của tên "chó săn" Chihuahua. Hắn tính làm một bài phỏng vấn với anh."
"Hai người đã nói gì với nhau?" Jeremy có vẻ không còn kiềm chế được bình tĩnh.
"Hắn chỉ hỏi xem Touya Hino này có tất cả mấy bé cưng, và có dự định kiếm thêm một người nào nữa không, hắn ta tình nguyện..."
Touya không thể tiếp tục, Ryu đang trở về phòng của mình, Charlie và Jeremy cũng lắc đầu và bước ra khỏi căn phòng. Chỉ còn lại mỗi Mikage, cậu chàng bước lại, ngồi vào chiếc ghế đối diện với người yêu, gắp thức ăn vào dĩa, và ngấu nghiến nhai từng mẫu lớn trong miệng.
"Bé cứ từ từ, coi chừng mắc nghẹn đấy." Touya thì thầm nhắc nhở, rồi anh tiếp tục với vẻ thận trọng hơn, "Đã có việc gì xảy ra vậy, bé Sò?"
.
.
Mikage đến gặp Ryu để nói lời xin lỗi. Quyết định cuối cùng của cậu là không thể cùng anh đi kiếm PHONG. Và lý do mà Mikage đưa ra đã khiến Ryu không thể không chấp nhận, anh chàng còn có vẻ rất xúc động.
.
.
Mikage gào lên hoảng hốt, cậu cố gắng chạy càng nhanh càng tốt để bám theo Jeremy. Con đường đầy ắp xe cộ qua lại, và chiếc xe của Lion đang lao như một cơn bão để đuổi theo Charlie ở phía trước.
"Chuck, tôi sẽ giết chết anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro