Xin anh đừng yêu em, em không xứng đáng (3)

- Dạ dạ,con đến ngay đây bác sĩ !

Thấy Tường vừa nghe điện thoại ai đó, hoảng loạn, vội vã thu xếp đồ đạc rồi cúi chào, xin phép về sớm. Thấy vậy tôi cũng lo lắng, vội cầm lấy tay cô ấy.

- Có chuyện gì vậy em ?

Em xin phép, em về sớm có chút chuyện.

- Vậy! Anh đi cùng em có được ko? Anh sẽ chở em đi!

- Dạ nhưng mà !!

- Ko nhưng gì hết, đứng ngoài đợi anh, anh đi lấy xe.

Trên xe ko khí hơi căng thẳng, nhìn sang người con gái bên cạnh với gương mặt lo lắng tôi cũng bồn chồn lo theo, nhưng cũng ko biết có chuyện gì lên tập trung lái xe.

Tôi chở cô ấy đến bệnh viện xxx. Vừa đến nơi, cô ấy vội mở cửa chạy thật nhanh vô trong, khiến tôi pải tất tả chạy theo .

- Bây giờ tình hình cô bé có dấu hiệu giảm đi, vậy nên pải phẫu thuật càng nhanh càng tốt, nếu ko con bé sẽ....

- Dạ! Con hiểu rồi ạ, con sẽ cố gắng để chữa trị cho em gái con, bằng mọi cách.

Tôi đứng đó, nghe hết mọi chuyện, tim tôi cũng xót xa muôn phần.Người con gái ấy, nhỏ bé giữa bao la rộng lớn ,như chơ vơ giữa bốn bề khoảng lặng.

Nước mắt? Đúng ! tôi thấy cô ấy khóc, khóc rất nhiều! Tôi vội vàng đến bên ôm cô ấy vào lòng, chỉ muốn cô gái ấy an toàn, bình yên, và ko bao giờ rơi nước mắt. Tôi muốn vậy!

Ôm cô ấy trong lòng, tôi muốn được bảo vệ và che chở, mong muốn cô ấy luôn hạnh phúc, luôn nụ cười ấy rạng rỡ chứ ko pải là giọt nước mắt đau thương bởi tôi yêu Tường . Tôi biết cô ấy là ai, thân phận cô ấy! Tôi ko ghét hay giận bởi cái gì cũng có lí do, và lí do này thực sự điều mà tôi cũng đau xót thay cho Tường.

Hoàn cảnh? Chỉ vì hoàn cảnh mà khiến cô gái bé nhỏ pải làm như vậy! Cô ấy thực sự ko muốn! Tôi nhẹ nâng gương mặt bé nhỏ thấm đẫm nước mắt, đôi mắt ngấn lệ như thêm giọt rơi xuống.

Tôi nhẹ lau những thương đang chất chứa, cào xé , ko suy nghĩ, tôi hôn cô ! Hương vị dịu êm nhưng thêm day dứt, đắng cay nhưng thêm ngọt ngào, cứng nhắc lại chở lên nồng cháy hơn. Khi biết cô ấy ko còn dưỡng khí tôi mới nhẹ buông cô ấy ra, ôm chặt vào lòng an ủi:

- Em ấy sẽ ko sao! Sẽ ổn thôi Tường ! Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh đau!

Anh ko thể kìm nén được tình cảm của mình nữa. Nước mắt?đau xót? Đều được hòa cùng dòng yêu thương , 1 tình yêu, 1 hạnh phúc đang cháy rực trong tim họ. Và Anh chỉ biết rằng anh yêu cô ấy, và anh cũng cảm nhận được cô ấy cũng yêu anh.

💏💏💏

- Em gọi anh ra đây có việc gì ko? Tôi dõng dạc hỏi.

- Anh có biết sự thật là gì ko? Tường đó anh!_ Tôi ko nói gì, bởi tôi biết hết rồi. Tôi cười mỉm nhìn Chu Nhi hào hứng.

- Thực ra cô ta là kẻ lừa đảo đó anh, lừa biết bao nhiêu người để đạt được mục đích của mình. Và mục đích chính của cô ta là tiền đó anh. Ngay cả anh trai em cũng bị cô ta lừa, khi em biết cô ta là ai thực sự em ko thể tin nổi. Và hình như anh cũng có tình cảm với cô ta đúng ko? Thịnh à! Từ bỏ thôi anh, cô ta ko xứng đáng đúng ko anh? Em biết anh shock, và em sẽ luôn ở bên anh. Anh yên tâm nha!

Nghe Chu Nhi nói, tôi phì cười, tôi cười lớn lên sau đó tôi rút tay khỏi tay Nhi nắm chặt, khoanh trước ngực.

- Nhi à! Em làm anh buồn cười quá haha! Thôi trò trẻ con, diễn kịch nhăng nhít đó đi ! Anh biết hết cả rồi...

- Anh biết hết?? Là sao ....ý anh là....

- Ừ! Anh biết thân phận cô ấy từ lâu rồi, làm kẻ lừa đảo , giả làm tình nhân để lấy tiền, nhưng em biết tại sao cô ấy pải làm vậy ko? Là do cô ấy có đứa em gái còn nhỏ mà bị viêm màng não, gia đình thì ly tán, bố mẹ ly hôn rồi mỗi người 1 nơi, để 2 chị em cô ấy tha hương cầu thực, cô ấy còn đi học mà pải bỏ để đi kiếm tiền chữa bệnh cho em gái. Bỏ dở ước mơ của mình để đi làm kiếm tiền chứ cô ấy cũng đâu có muốn. Anh nghĩ chuyện này lên chấm dứt đi, điều gì về cô ấy mà em còn muốn nói thì thôi, bởi anh cũng biết hết rồi !.._ Tôi nhếch mép lên, rồi lấy tay xoa đầu cô bé, đứng dậy đi về phía quầy thanh toán rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện vì......hôm nay em cô ấy mổ..

*flashback *...lúc Noo ôm Tường đứng khóc vườn hoa bệnh viện.....xem chap 3 => đoạn đầu

- Anh nghĩ con cần mổ ngay.

- Em biết ! Nhưng ....._ ấy nghẹn ngào, ko nói thành lời, tôi xoa nhẹ lưng , an ủi ..

- Nhưng sao?? Tôi cố gặng hỏi.

- Em...em chưa kiếm đủ tiền mổ cho con , nên pải đợi lúc nữa anh!_ trầm lại. Buồn rầu.

- Để anh lo cho con ! Anh sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí tức cả điều dưỡng cả chi phí tiền mổ, anh sẽ lo hết cho em ấy. Em ko cần lo lắng nữa, ko khóc ko khóc, trông em kìa, như con Mèo bị ướt vậy!_ Tôi đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt còn vương lại rồi xoa nhẹ đôi bánh bao đỏ ửng, tôi thích thú...

- Ko!! Ko được, tiền viện phí rất đắt, em ko thể nhờ vả anh được, em sẽ tự làm kiếm tiền chi trả.Em....._chưa để nói hết tôi lấy ngón tay chặn trước môi Tường.

- Anh tự nguyện trả, chứ em ko nhờ vả anh em hiểu ko? À !! Nếu em cảm thấy khó xử thì hãy coi đó 1 điều kiện đi...._ Tôi hửng ra mặt chút nhốn nháo...

- Điều kiện??

- Đúng !! Anh sẽ tr hết viện phí cho An, nhưng đồng nghĩa em vẫn phải làm gia cho Minh để thi được đại học, đó điều kiện được chứ._ Tôi nhe hàm răng trắng sáng P/S của tôi cạp cạp lại với nhau thành tiếng.

- À ừm ....! Nhưng.....em thực sự ko pải....

- ... gia kẻ lừa đảo pải ko?

_ Tôi nói chậm rãi, ánh mắt sâu thẳm của ấy tôi thể nhìn , mọi thứ trong mắt thật hồ. Tôi biết, ko dễ hài lòng với điều làm, ngay cả khi...... cho tôi lạc vào cái bẫy của chính tạo ra....

- Anh đã biết?? Vậy em,.....

- Em đừng làm việc này nữa! Được ko?? Anh nghĩ em cũng chả vui gì khi đi lừa tình cảm của người khác pải ko? Anh đã thấy, giọt nước mắt của em sau tấm cửa kính của quán cafe Đông Du, hôm đó em đã chia tay anh trai của Chu Nhi Chu Huấn _. Nói tới đây,tôi cảm nhận được tâm trạng đối phương,Tường! ấy đang khóc! Tôi cũng đau, đau muôn phần nhưng chỉ muốn ấy luôn mạnh mẽ để vượt qua tất cả, 1 gái nhỏ này cần được bảo vệ chăm sóc tôi muốn người làm cho ấy những điều đó tôi yêu ấy nhiều lắm!!

* EndFlashback *

💫💫💫

Hôm nay Noel, Ừm cũng khá đông, đường phố được giăng đèn trang trí lung linh, rực rỡ. Tôi lạc trôi giữa phố đông người tấp lập, đứng trước nhà thờ tôi gọi điện cho 1 người :

" Em bận ko? Anh chuyện muốn nói!..........ừm vậy nha, nhà thờ xxx"

Tôi đứng đó, trước nhà thờ thiêng liêng, những cơn gió se lạnh lướt qua da thêm nhạy cảm mà co lại, tôi xoa xoa đôi tay cho thêm hơi ấm, tìm kiếm xung quanh bóng dáng nhỏ bé ấy...

" kingkonggg kingkonggg.."

Tiếng chuống nhà thờ vang lên điểm 12h, ngày đức chúa ra đời, tôi lo lắng khi ko thấy bóng dáng của Tường , vội gọi điện thoại thì ko nhấc máy. Tôi lo lắng chạy đi tìm nhưng càng ngày đường càng đông, càng trở lên tấp lập hơn, biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ,....

- Anh đi đâu vậ? Tưởng anh đợi em ở trước nhà thờ chứ hả? _ nghe được giọng nói quen thuộc ấy, tôi quay lại thấy cô ấy, đúng ! Cô ấy đang ở trước mắt tôi, ngồi kéo cô ấy ôm vào lòng như sợ buông ra cô ấy sẽ biến mất, như sợ cô ấy gặp nguy hiểm, tôi thực sự sợ, rất sợ điều đó....

- Em đi đâu vậy Tường ? Em làm anh lo lắm biết ko? Gọi điện thì ko nghe! _ tôi ôm cô ấy, có lẽ Tường cũng cảm nhận được người tôi đang run lên vì sợ, vì lo lắng, cô choàng tay qua lưng ôm tôi chặt xoa nhẹ.

- Em xin lỗi nha! Tại bận qua giảng cho nhóc Minh số bài tập khó với qua bệnh viện xem bé An như thế nào rồi em mới yên tâm đến đây! Chắc anh đợi lâu lắm đúng ko? Em xin lỗi...

Tôi buông nhẹ cô ấy ra, 2 tay véo nhẹ đôi má phính ửng hồng, cười nhu mì:

- Đồ ngốc! Yêu em mà vì chuyện nhỏ này mà anh giận em được hay sao mà pải xin lỗi, chỉ là anh lo lắng sợ em bị làm sao thôi.

- Anh.......vừa nói gì... vậy? Vì yêu...._ Tường đỏ mặt, ấp úng mấy chữ, tôi biết tôi lỡ lời rồi nhưng thôi phi lao là pải theo lao thôi .

- Anh nói là, anh yêu em nên mới vậy á , Mèo ngốc _ Tôi cười gian gian, thấy Tường đỏ mặt tôi càng cảm thấy cưng chiều nhiều hơn.

- Vậy.......Tường à! Em đồng ý làm người yêu anh ko? Anh xin hứa sẽ bảo vệ em, sẽ ko làm em tổn thương, sẽ ko để em pải chịu nhiều nỗi đau, đắng cay như trước nữa, anh sẽ là vòng tay , bờ vai để ôm em những lúc em cần,để là chỗ dựa vững chắc cho em tựa vào. Tường à! Em đồng ý làm bạn gái anh ko?

- Em...........em...._Thấy Tường ấp úng, tôi hơi lo sợ, sợ câu nói ấy sẽ lại 1 lần nữa lặp lại, sợ cô ấy rời xa tôi. Tôi ko muốn! Thực sự ko muốn, tôi ko thể sống mà ko có cô ấy....

- Em......đừng nói là em ko...._ Tôi run run nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười long lanh ấy.


- Ý em là.......ko thể ko đồng ý mà_ Tường cô ấy! Đồng ý! Cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi, tôi ko nghe nhầm ko nghe nhầm, tội vội kéo cô ấy ôm chặt, thật chặt để cô ấy mãi ở bên cạnh, để cô ấy ko đi đâu nữa, ko đi đâu nữa....

- Em yêu anh....._Tường thì thầm vào tai tôi.

- Thật.....em nói thật...


- Chả nhẽ chuyện tình cảm em lại nói đùa được sao! Khi tới tiếp cận anh, em đã vừa với Chu Nhi là ko được có tình cảm với anh, nhưng chắc khó quá..._ Tường ngượng ngùng.




- Vậy hả ? Trời ạ, thích sớm vậy sao ko nói anh trước anh đỡ pải chờ đế hôm nay chứ hả? Lâu quá_ Tôi chọc Tường rồi hí hửng cười.


- Anh .....thiệc tình_ Tường đỏ mặt



- Vậy từ giờ, em pải yêu anh, bên anh và thương anh nghe hông?

- Ủa ! Sao yêu anh mà nhiều cáo pải thực hiện quá dợ?


- Bởi vì! Em là bạn gái của anh và anh yêu em cô nàng lừa đảo.❤

🎄 The end 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: