day 4
prompt (có thay đổi chút it): "chồng của anh đang dùng trà với nhà vua và anh thậm chí còn chẳng biết gì về chuyện đó."
kim yongguk x kim shihyun
category: britain!au, fluff
__
chồng của anh đang dùng trà với nhà vua và anh thậm chí còn chẳng biết gì về chuyện đó. yongguk vẫn là một sĩ quan gương mẫu, đi làm lúc bảy giờ sáng và về nhà vào năm giờ chiều. nhưng lịch trình của shihyun thì không cố định bởi cậu là ca sĩ opera nổi tiếng, cho nên khi mở cửa nhà chỉ thấy dì giúp việc, anh vẫn đinh ninh rằng cậu đang đi diễn. kể cả câu hỏi shihyun đi đâu vậy dì? cũng là hỏi cho có, nhưng câu trả lời của nancy khiến tay yongguk đang cầm chiếc mũ fedora định treo lên giá phải khựng lại.
"shihyun bảo tôi rằng cậu ấy đi dùng trà với nhà vua, thưa cậu kim."
cái gì? dùng trà? với cái ông trẻ trẻ đẹp trai lại nhiều tiền với quyền lực đó? đúng lúc yongguk đang quay cuồng với mọi loại thuyết âm mưu trong đầu mình thì cánh cửa mở ra, đụng nhẹ vào lưng khiến anh quay lại. shihyun về rồi.
"em về rồi hả?" yongguk cố ý làm cho tông giọng của mình có vẻ hờn dỗi.
"ừ, sao vậy?" shihyun tiến tới tủ giày, cởi đôi darwin calf của mình ra rồi cất vào, không hề đoái hoài chồng mình dù chỉ một chút.
"vậy là.. nghe nói em đã dùng trà với nhà vua chiều nay?" người hơn tuổi tiếp tục theo bước shihyun đi qua phòng khách.
"nancy đã nói với anh à?" shihyun đáp.
"đúng vậy, nhưng điều đó không quan trọng. ông ta gọi em đến làm gì?" sự chuyển hướng bất ngờ của cậu để đi lên cầu thang khiến yongguk suýt thì đâm sầm bờ tường.
"ông ta không phải là một từ anh nên dùng để gọi đức vua." shihyun quay sang anh mà nhăn mặt, rồi lại nhìn về phía trước với biểu cảm lãnh đạm. "dù sao thì, ngài ấy mời em đến để thuyết phục em biểu diễn cho bữa tiệc hoàng gia sắp tới."
"em chắc là không có mục đích gì khác chứ?" yongguk nheo mắt.
"chúa ơi," lần này thì cậu đã thật sự chú ý đến chồng mình, mặt quay phắt về phía anh còn chân bước lên bậc cuối cùng của cầu thang. "anh đang nghĩ đức vua có ý với em đấy sao? ngài ấy đã có vợ con rồi, và em cũng không nghĩ ngài ấy có hứng thú với đàn ông."
"biết đâu được.."
"em xin thề với anh, sĩ quan kim, rằng em và đức vua không hề có gì với nhau cả." shihyun mỉm cười và đưa tay lên nhéo mắt yongguk vì cậu không thể chịu nổi sự đáng yêu của anh. xã yêu của cậu biết ghen đấy. "giờ thì để yên cho em thay đồ nào." đoạn mở cửa phòng ngủ rồi đóng sầm để lại một kim yongguk mặt đực ra.
__
yongguk nằm trên giường, dùng một tay chống lên gối và đặt má mình lên, mặt hướng về phía shihyun đang ngồi đọc sách ở bên giường còn lại. anh đã giữ tư thế này được vài phút rồi, vì thứ nhất, shihyun đeo kính là thứ mà anh dù có chết cũng sẽ xả thân bảo vệ, và thứ hai, vì biểu cảm của cậu có vẻ rất tươi tắn. ờ thì bình thường shihyun cũng luôn vui vẻ thế này, nhưng chiều nay vừa dùng trà với ai đó xong và anh cũng đang ghen nữa đấy nên vẻ tươi tắn kia chắc chắn rất đáng ngờ. vô cùng đáng ngờ.
về phần shihyun, cậu đã cảm nhận được ánh nhìn của anh từ ban nãy nhưng có vẻ anh sẽ không thôi nhìn nên đành phải liếc sang mà lên tiếng. "gì vậy?"
"shihyun này, tại sao mình lại cưới nhau nhỉ?"
"hỏi gì kì quặc vậy, vì chúng ta yêu nhau." shihyun quay lại với cuốn sách. chắc anh xã vẫn chưa yên lòng với chuyện chiều nay.
tâm trí cậu dần trôi về ngày đầu họ gặp mặt. đó là vào ba năm trước khi shihyun còn là một ca sĩ mới vào nghề, non nớt và không có kinh nghiệm. cậu bắt đầu với một vị trí trong dàn đồng ca tại nhà hát lớn, còn anh là khán giả. nếu lãng mạn một chút, thì việc chỗ ngồi của anh ở ngay trước chỗ cậu đứng và khoảnh cách của cả hai gần tới nỗi cùng giơ tay ra là chạm đến quả thật là định mệnh. những buổi diễn sau shihyun luôn bắt gặp anh ở chính chỗ ngồi đó - ngay trước mặt cậu. nó khá là lãng mạn, cách mà yongguk luôn cố mua vé ở chỗ đó mỗi thứ năm hàng tuần chỉ để ngắm cậu cho rõ (thật ra ban đầu shihyun cảm thấy việc này kì quặc, nhưng sau khi cả hai đã thành một đôi và biết được sự thật đằng sau mới cảm thấy mình đã lựa chọn bạn trai quá chính xác).
tay cậu bị yongguk lay lay, anh đã ngồi dậy từ khi nào. "nghe anh nói gì không?" hành nghề sĩ quan lâu năm nên anh cũng có kinh nghiệm đọc vị người khác, ngay khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của shihyun đành thở dài. "thôi vậy."
cậu nắm lấy bàn tay chồng mình, miệng cười mỉm. "vì chuyện chiều nay hả?"
"không." yongguk không chỉ cứng cơ mặt mà đầu cũng cứng ơi là cứng.
"nó hiện hết lên mặt anh rồi kìa." shihyun cất quyển sách trên đùi đi, quay sang ngồi mặt đối mặt với người hơn tuổi và dùng cả hai tay áp lên má anh rồi nói. "nghe kĩ đây, chồng em kim yongguk. em sẽ không. đời. nào. bỏ tình yêu của đời mình vì một người có nhiều quyền và tiền và đã có vợ con và thậm chí còn chẳng thích em đâu. ta mới kết hôn được hơn một năm thôi, còn chưa đến lúc em chán anh mà."
"vậy khi nào em chán?"
"ừm.. không bao giờ thì sao?"
shihyun chặn mọi câu trả lời từ anh bằng một nụ hôn sâu và không hề có ý định dừng lại khi bàn tay anh biến mất phía sau vạt áo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro