Day 1: Đồ đôi
[Khoảnh khắc ngọt ngào của mỗi cặp đôi...]
---
Shinichi nằm dài trong ổ chăn mềm mại, cả khuôn mặt thanh tú vùi trong chiếc gối bên cạnh. Mùa đông năm nay sao lạnh ghê, vào buổi sáng lại càng như cắt da cắt thịt. Thật may vì hôm nay là cuối tuần, cậu quyết định cả ngày sẽ làm ổ trên giường, ôm lấy cái lò sưởi ấm áp mà thôi. Ngoài khung cửa sổ kia, vài ba bông tuyết rơi lả tả, Shinichi còn trông thấy những mái nhà phủ trắng tuyết, thầm nghĩ tên kia lại chạy đi đâu trong cái thời tiết tệ hại như vậy...
Ấy vậy mà vừa nghĩ đến, bên ngoài phòng ngủ liền "cạch" một cái, tiếp theo đó là tiếng loạt xoạt của giấy túi nilong và âm thanh lầu bầu của người kia. Shinichi cũng lười ngó ra xem, chỉ kéo chăn bông trùm qua cả đầu, tính ngủ thêm đôi tiếng nữa. Khắc sau, khi Shinichi đang chìm dần vào cơn mơ trong niềm thỏa mãn, cậu lơ mơ thấy bên giường hơi lún xuống. Chiếc chăn cuộn tròn bị kéo ra, người vừa nằm xuống mang theo hơi lạnh đang toát ra khiến cậu rùng mình. Tức thì, Shinichi tỉnh hẳn, nhìn tên đó định ôm lấy cậu thì thẳng chân đạp một cái.
"Ui da!!!" Kaito ăn trọn cú đạp đau điếng, đôi mắt ngọc ấm ức nhìn chàng trai "thủ phạm" kia. "Sao lại đá anh chứ?"
Shinichi bĩu môi, ghét bỏ đáp lời: "Lạnh chết đi được, ngu ngốc."
"Tại bên ngoài lạnh mà! Em xem, bên ngoài tuyết phủ kín đường đi, xe cũng chẳng chạy được."
"Thế thì cũng phải đợi cho bớt hơi lạnh mới nằm vào trong chứ?"
Kaito liền ấp úng không phản đáp. Anh thừa nhận là do mình cố tình làm vậy trêu cậu, vậy nên lại nịnh nọt nói:
"Aizz, cũng đã gần 7 giờ rồi, nên dậy ăn sáng đi thôi. Anh đã phải lặn lội đi mua mãi mới được đó."
Dù sao cũng tỉnh ngủ, Shinichi vò vò mái tóc lộn xộn, liếc nhìn Kaito một cái đầy thâm ý rồi bước vào phòng tắm. Kaito rất thức thời mà rời giường ra dọn bữa sáng ra bàn, chỉnh lại nhiệt độ phòng sao cho thoải mái. Lúc Shinichi bước ra, mọi thứ đều đã sẵn sàng, hương thơm lan tỏa trong không gian khiến người ta thèm thuồng, cậu ngồi xuống đối diện Kaito, nhận lấy bát cháo nghi ngút hơi nóng.
"Cẩn thận." Kaito nhắc nhở. Cả hai để bát ra trước mặt, chắp tay cảm ơn:
"Itadakimasu!"
Trong lúc ăn, Shinichi có để ý thấy đống đồ lỉnh kỉnh trong túi nilong đặt ở góc tường, hẳn là thứ mà Kaito đã mua sáng nay.
Cậu hiếu kì hỏi: "Kia là gì vậy?"
"À, mấy đồ trang trí nho nhỏ đấy mà. Đêm nay không phải là Noel à?"
"Chà, có nhã hứng ghê nhỉ?"
"Noel đầu tiên của hai đứa mà, phải đón chứ." Nghe Kaito đáp vậy, Shinichi không khỏi đỏ mặt. Cậu hắng giọng, ngượng ngùng đáp:
"Ờ. Thế tí nữa cùng trang trí vậy."
"Ơ hay, đương nhiên rồi. Chẳng lẽ bắt mình anh chuẩn bị Giáng sinh chắc?"
"Cái tên này!!!" Shinichi giả vờ dúi cho Kaito một đấm, Kaito khoa trương la lên đầy thảm thiết:
"Á á á, có người tính mưu sát chồng này!"
Thành ra lần này anh ta bị Shinichi đập cho thật.
Vốn là Shinichi rửa bát thì hôm nay, việc nhà được Kaito hưởng đủ.
Bữa sáng xong xuôi cũng đã hơn 8 giờ, Shinichi bắt đầu tổng vệ sinh toàn nhà, Kaito một bên phụ giúp. Tiếp đến phần tân trang, Kaito mua về cả đám dây tua rua lấp lánh, đèn tròn, đèn nháy nhiều màu sắc, một cây thông giả nho nhỏ, một ngôi sao vàng lớn cùng nhiều hộp quà lớn nhỏ. Tất cả là do nhân viên cửa hàng tích cực giới thiệu.
"Này... Anh mua nhiều thế?" Nhất là dây trang trí có cả bọc to đùng.
"Hehe, càng nhiều càng đẹp mà!"
Shinichi thở dài, kéo ra một cái trong số đó rồi nhét vào tay Kaito.
"Mang cái thang lại cửa sổ đi, anh đem treo nó lên. Chia nhau ra làm cho lẹ."
Lần trang trí này cũng mất gần bốn tiếng đồng hồ, khi Shinichi và Kaito xếp xong các món quà quanh gốc cây thông thì đã đầu giờ chiều. Tuyết đã ngừng rơi, thức ăn mà Kaito đặt cũng vừa mang đến nơi.
"Xong rồi. Ăn trưa thôi Shin.~~~"
Nói rồi, Kaito ôm lấy eo của Shinichi, hai người ngắm nhìn thành quả lao động cả buổi sáng. Khắp phòng tràn ngập màu sắc ấm cúng, không như lúc trước chỉ có hai màu đơn điệu, Shinichi nhìn đi nhìn lại, càng nhìn lại càng thấy hài lòng.
"Được rồi, ăn cơm thôi!"
Trưa đi qua là một buổi chiều lười biếng, thay vì về phòng ngủ, Shinichi chọn ườn mình trên ghế sofa dài, mơ màng nhắm mắt. Kaito ngồi bên cuối ghế, làm ổ bên chân Shinichi chơi game. Cả hai tuy không nói chuyện, nhưng bầu không khí chẳng những không tẻ nhạt mà lại cực kì hài hòa, êm đềm. Hai người không phải kẻ nhiều lời, lúc bên nhau không phải luôn luôn nói chuyện, chỉ cần gần bên đối phương, cảm nhận hơi thở đôi bên gần trong gang tấc, vậy là đủ rồi.
Thời gian thấm thoát như thoi đưa đẩy, đêm đã đến và ngày lễ Giáng sinh chuẩn bị bắt đầu. Kaito và Shinichi tựa đầu vào nhau, lẳng lặng ngồi xem chương trình giải trí trên tivi. Đồng hồ điểm từng hồi vang dài, báo hiệu đã đến nửa đêm.
Bất chợt, Shinichi rời khỏi tấm chăn cậu đã ủ cả ngày, Kaito thầm nghĩ đây là lần thứ hai Shinichi đứng dậy. Lần đầu là vươn người vì duy trì tư thế khá mỏi cổ mỏi vai, giờ đây là làm gì?
"Đâu vậy?"
"Phòng ngủ."
Nghe vậy, Kaito cũng không hỏi nữa. Anh còn đang băn khoăn không biết để Shinichi tránh đi một lát, giờ thì vừa hay. Ngay sau khi cậu đi khuất, Kaito nhanh chóng đứng lên, vòng ra sau ghế. Từ một góc kệ tủ không đáng chú ý, anh lấy ra một hộp quà bọc giấy bạc nơ xanh, nom khá tinh tế. Shinichi cũng vừa đi ra, hai tay giấu sau hông. Kaito chậm rãi đến trước mặt cậu, nhìn biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của đối phương, khóe môi hơi giương lên.
Anh đắc ý nói: "Cầm gì trong tay vậy?"
Trông ghét chưa kìa? Shinichi cũng không ngại nữa, đôi mắt xanh biếc tựa trời thu vời vợi nhìn Kaito, để lộ ý cười tự tin cho người kia.
Cậu nhếch miệng, đáp: "Chà, xem ai giấu gì kìa."
Kaito hơi mím môi, anh ghét nhất là cái điệu cười ranh ma đó, cũng yêu chết cái biểu cảm đẹp đẽ đó. Em ấy rõ ràng là cố ý!
"Cùng mở nhé?" Shinichi đề nghị, Kaito cũng chiều theo: "Được."
Quà của Shinichi được mở trước tiên, là hai chiếc cốc sứ màu trắng sữa, ở thân có khắc chữ "Kuroba Kaito" và "Kudo Shinichi". Kaito rất bất ngờ, anh ngắm nghía hồi lâu, lại nhìn vẻ mặt Shinichi khá kì lạ:
"Em làm à?" Shinichi không phủ nhận, khuôn mặt đỏ ửng hơi cúi xuống. Kaito khẽ cười, ghé sát lại gần cậu:
"Đẹp lắm, anh rất thích."
Đến quà của Kaito, Shinichi rút ruy băng, để lộ hai chiếc khăn len bên trong. Khăn quàng cổ đôi?
"Hai ta vậy mà cùng tặng đồ đôi, được đấy chứ?"
Shinichi cảm thán một câu rồi cầm hai chiếc khăn lên. Một cái màu xám ghi, một cái xanh tím than, cả hai đều được đan rất tinh tế. Kaito cầm cái xám ghi, tự tay đeo cho Shinichi.
"Rất hợp!" Ánh mắt dịu dàng của anh nhìn chằm cậu, Shinichi cũng cầm cái còn lại lên quàng cho Kaito.
"Không tệ." Cậu cười đáp, đưa tay chạm vào Kaito. Anh cũng thuận tay đan lấy tay cậu. Lò sưởi vẫn vậy, nhưng bầu không khí lại nóng bỏng hơn trước. Kaito rướn người lại gần Shinichi, cậu nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt, trái tim nhanh chóng gia tốc, bất giác nhắm mắt lại.
Cảm xúc mềm mại xuất hiện nơi đầu môi, Kaito dịu dàng hôn chàng trai trước mặt. Đây là người anh muốn đi cùng đến cuối đời này.
"Shinichi, Giáng sinh đầu tiên của chúng ta."
"Ừ, và sẽ nhiều lần nữa."
"Merry Christmas, my dear!"
"Merry Christmas, my lover!"
---
8/9/21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro