Day 3: Gặp ác mộng
[Thật may vì người vẫn còn bên...]
---
Dòng người nườm nượp trên con đường đất cũ mòn, hầu hết mọi người ai nấy cũng mặc yukata đủ màu sắc, biểu tình vui vẻ phấn khích. Một buổi tối cuối hạ mát dịu, mùa thu đã tới gần kề và cái nóng không còn đậm màu nữa rồi mà chỉ thoang thoảng những cơn gió rười rượi thổi từ phía bờ sông. Bầu trời đêm nay quang đãng không gợn mây, phía xa xa thấp thoáng ánh sao mờ ảo.
Kaito đứng giữa đám đông náo nhiệt, đầu óc anh có chút mơ hồ lạ lùng, trên người anh cũng mang yukata màu đen xám, rõ ràng mục đích của anh cũng giống như mọi người nơi đây. Kì lạ, quá kì lạ, Kaito có chút mông lung, anh không nhớ nổi tại sao mình lại có mặt ở chỗ này.
"Tại sao không đi nữa?"
Bên tai chợt vang lên tiếng của ai đó, giọng nói trong trẻo này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Phía dưới, lòng bàn tay Kaito nhiều thêm một hơi ấm. Bàn tay nắm lấy tay anh kia, chai sạn đầy khắc khổ khiến anh giật mình. Trong bóng tối mờ mờ, Kaito không khỏi không xác định người bên cạnh mình.
"...Shinichi?"
"Ừm. Sao thế, Kaito?"
Kaito thoáng ngơ ngẩn: "Không... Không có gì."
"Vậy mau đi thôi, Hanabi sắp bắt đầu rồi đó."
'Shinichi' nhẹ nhàng kéo tay, dẫn anh đến gần bờ sông lặng nước. Mọi người xung quanh đã ổn định chỗ ngồi gần hết, hai người dừng lại trên một gò đất trống khá vắng người. 'Shinichi' thả tay, lanh lẹ ngồi xuống đám cỏ non xanh mởn.
"A, thoải mái quá!"
Thấy Kaito vẫn ngây ngốc đứng nhìn, 'Shinichi' khẽ nhíu màu, kéo anh ngồi xuống. Cậu càu nhàu: "Mau ngồi xuống đi, đồ ngốc này!"
Đám cỏ dưới tay mềm mại y như thật, Kaito vẫn thấy mơ hồ vô cùng. Anh muốn nói chuyện, nhưng cổ họng như bị ai chặn đứng, không thốt ra được lời nào.
Gió buổi tối hơi lạnh, mang theo hơi nước ẩm ướt lướt qua hai người từng cơn, 'Shinichi' liền hắt hơi vài cái.
"Sao lại ăn mặc phong phanh thế này?" Kaito nghe thấy 'mình' nói vậy.
'Shinichi' xua tay: "Không lạnh, không lạnh đâu."
'Kaito' không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy 'Shinichi', để cậu dựa đầu vào vai anh. Cả hai đều im lặng, nhưng hai tay lại đan vào nhau, xiết rất chặt như thể mãi mãi không bao giờ tách rời.
Vài phút nữa là tám giờ, lễ hội pháo hoa rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Ai nấy cũng nô nức nói chuyện, cùng nhau chờ đợi giây phút pháo hoa bung nổ trên nền trời tối đặc.
"Oaaaa!!!"
Từng hàng pháo hoa vọt lên không trung như tên bắn, cuối cùng cũng nổ tung. Warimono, pokamono rồi hanwarimono nối đuôi nhau, lần lượt nở hoa đầy trời với muôn ngàn màu sắc rực rỡ tuyệt vời.
'Shinichi' chăm chú ngắm nhìn, gương mặt cậu dưới ánh hanabi đẹp đẽ chói mắt. Kaito thất thần, pháo hoa thật đẹp, trong mắt 'Shinichi' lại càng thêm rực rỡ.
"Kaito." Cậu nhìn anh chằm chằm, rồi nở nụ cười rạng rỡ, ôm chặt lấy anh: "Đẹp không?"
'Kaito' để cậu nằm lòng mình, trong đôi mắt 'Shinichi', anh thấy pháo hoa nở rộ từng hồi và cả hình bóng mình trong đó.
"Đẹp." Kaito đáp, "Đẹp nhất anh từng thấy."
Nghe vậy, 'Shinichi' cực kỳ vui vẻ, cậu ôm chầm lấy anh.
Cậu thì thầm: "Em thích anh, Kaito!"
'Kaito' run rẩy, ôm chặt lấy 'Shinichi' như muốn khảm cậu vào lòng, khiến cậu mãi mãi thuộc về mình.
"Anh cũng thích em, Shinichi!"
"Ừm!" Hai mắt 'Shinichi' cong cong tựa mảnh trăng còn non. Thời khắc này, cậu cực kì, cực kì hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất trên đời này đây.
"Kaito, em buồn ngủ, muốn ngủ một giấc." 'Shinichi' cựa mình, tìm tư thế nằm thoải mái nhất trong lòng 'Kaito'.
Mãi lúc sau, 'Kaito' mới phản ứng, anh xiết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Vậy ngủ đi." Anh đáp, "Anh luôn ở đây."
Mi mắt 'Shinichi' trĩu nặng, từ từ khép lại, miệng còn lẩm bẩm dặn dò: "Đừng đánh thức em đấy..."
'Kaito' cứ ngồi im đó, lẳng lặng ôm người trong lòng đang từ từ rời khỏi anh, không còn hô hấp.
'Shinichi' ngủ rồi, ngủ thật rồi. Và cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Dẫu cho anh có gọi như thế nào, cậu không còn tỉnh dậy như bao lần kia nữa rồi.
Cả người 'Kaito' run lẩy bẩy, anh nghiến răng, cố khiến mình không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nước mắt vương vãi đầy mặt, anh cúi đầu, thấp giọng thủ thỉ: "Ngủ ngon nhé..."
...
Tiết trời ngày đông lạnh buốt cắt da cắt thịt, gió lớn thổi tung bụi mù và những lá cờ rách rưới thì phần phật tung bay. Dưới nền đất đen kịt vết máu mới cũ lẫn lộn, Kaito chỉ thấy từng cơn buốt giá thấm vào xương tủy khiến tứ chi cứng đờ, đến cả việc hít thở cũng thật khó khăn. Kaito mờ mịt nhìn người trong lòng, chiếc áo giáp nát tươm, cả người nồng nặc mùi máu tươi kích thích các giác quan.
Là 'Shinichi'.
Cậu nằm lặng trong lòng 'Kaito', vẻ mặt thanh thản toại nguyện. Thân xác cậu lạnh băng, lạnh hơn cả những bông tuyết đang rơi rả rích lên mặt mình. Xung quanh, tất cả mọi người đều cởi mũ, quỳ xuống khóc than.
"Tướng quân."
"Tướng quân, ta thích ngài."
"Rất thích ngài..."
"Ta thích ngài mười năm rồi..."
A...
A...
A a a...
'Kaito' ngửa đầu khóc rống, khắp người tỏa ra nỗi tuyệt vọng, khổ sở đến cùng cực. Vị tướng quân uy dũng lúc đó, mất đi 'Shinichi' như mất thể đi tất cả, nỗi đau đớn cùng ân hận cấu xé, dằn vặt khôn nguôi, chỉ biết ôm lấy người kia khóc lóc thảm thiết.
Trước quy luật của thế giới, 'Kaito'nhỏ bé hơn bao giờ hết, hoàn toàn bất lực tòng tâm.
Chiến tranh lấy cái chết của 'Tam hoàng tử Kudo Shinichi' làm kết thúc. Dân chúng tung hô vị tướng quân bách chiến bách thắng là vị thần bảo hộ cho đất nước, đồng thời tiếc hận cho chàng hoàng tử trẻ tuổi anh tài đã hi sinh vì quê hương.
'Kaito' hồi phủ đệ, nhưng chẳng mang theo cả linh hồn về cùng. 'Anh' ngẩn ngơ trong phòng suốt tháng trời, khi cả Hoàng cung đưa tang Tam hoàng tử mới chịu tiến cung. Việc đầu tiên là muốn Thiên Hoàng truy điệu 'Shinichi' trang trọng nhất có thể, tiếp theo là xin cởi giáp, làm một người bình thường.
Thiên Hoàng thở dài, nhìn người trẻ tuổi trước mặt nhưng lại có ánh mắt lại tang thương như đã sống quá nửa đời người, gật đầu chấp thuận.
Tướng quân như vậy, sẽ không thể chinh chiến thêm một lần nào nữa.
Mất 'Shinichi' rồi, 'Kaito' chỉ còn là cái xác vô hồn.
"Tướng quân. Khanh hãy bảo trọng."
Người kia thoáng dừng bước, không đáp lời mà tiếp tục rời đi, bóng lưng tràn ngập cô độc khiến người ta xót xa.
...
"... Kaito..."
"... Kaito..."
"Kaito... Mau tỉnh lại đi..."
Trong màn đêm đặc quánh, Kaito ngồi thu mình một chỗ, đờ đẫn. Anh dường như nghe thấy tiếng Shinichi gọi mình đầy ráo riết.
"Shinichi."
Kaito mở bừng mắt, thở hắt ra một hơi. Đập vào mắt anh là ánh đèn vàng nhu hòa, Shinichi nhìn anh với vẻ hốt hoảng đầy lo lắng.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi---"
Cả người bị ôm chầm lấy, đối phương ôm cậu rất chặt, có chút khó thở. Shinichi không đẩy anh ra mà nhẹ nhàng vỗ về, cậu cảm nhận được sự run rẩy đầy bất an của anh, bờ vai cậu cũng ẩm ướt một mảnh.
"Shinichi, Shinichi..."
Lần đầu tiên, Shinichi thấy Kaito bi thương như vậy.
"Đừng sợ." Shinichi ôm anh, nhỏ giọng an ủi: "Chỉ là ác mộng mà thôi."
Cậu lặp lại: "Chỉ là cơn ác mộng thôi. Em ở đây này."
"Đã qua cả rồi, Kaito à."
Cả người Kaito trống rỗng, anh rất sợ, sợ vô cùng. Mọi thứ anh nhìn thấy đó đều cực kì chân thật. Mạng sống của 'Shinichi' cứ trôi tuột khỏi bàn tay anh, không sao giữ lại được.
Trong mơ, 'Kaito' chỉ biết bất lực đứng nhìn. 'Shinichi' cứ thế mà bỏ anh lại một mình, cùng nỗi cô độc bủa vây tựa ma chú, quanh quẩn không lối thoát. Anh không chịu đựng nổi.
Ôm chặt người trong lòng, cảm nhận hơi ấm cùng sự vỗ về đầy dịu dàng của người, Kaito mới từ từ sống lại.
Còn may, còn may.
Đó chỉ là ác mộng.
Còn may, Shinichi vẫn còn ở bên cạnh anh đây, ấm áp đầy sức sống.
Còn may, anh đã tỉnh lại.
"Shin à." Kaito ỉu xìu gọi.
"Ừ?"
"Đừng rời xa anh, nhé?"
Trong đêm, tiếng cười khẽ khàng vang lên, trấn an lòng người.
"Được."
Tinh mơ, nắng sớm vàng tươi rọi qua ô cửa sổ, sáng bừng cả căn phòng. Trên giường, có hai người đang yên ổn ngủ say, tay đan tay, mãi mãi không xa rời.
---
8/13/21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro