Day 3 : Ác mộng

Couple : Shizuo Heiwajima x Izaya Orihara

• Lưu ý : "Shizu-chan" là biệt danh Izaya đặt cho Shizuo. Còn Shizuo thì hay gọi Izaya là " bọ chét. " •

Trên một con đường tấp nập nơi thành phố Ikebukuro, có hai thân ảnh một trắng một đen đang rượt đuổi nhau. Người bị đuổi là một thanh niên có vẻ cao, hơi gầy. Điều đặc biệt là giữa thời tiết 30 mấy độ, cậu ta vẫn có thể mặc một chiếc áo khoác có mũ lông viền xung quanh mà chạy rất nhanh. Người đằng sau cũng vội rượt theo, hắn mặc bộ quần áo trông như bartender của một quán bar nào đó. Nhưng khác một điều là trên tay hắn không phải những ly rượu mà là những cột biển quảng cáo hắn nhổ lên dọc theo con đường mà hắn đuổi cậu thanh niên kia. Bỗng hắn khựng lại một chút, tay phải của hắn nắm chặt lấy mấy cột thông báo, sau đó liền ném vụt về phía người thanh niên phía trước cùng với một tiếng hét vang trời :

- Izayaaaaaaaaaa!! Mày đứng lại đó cho tao!!

Dứt lời, mấy cột thông báo mà hắn phóng đi hướng thẳng về phía người tên Izaya kia mà lao tới. Izaya thấy vậy liền nhanh nhẹn né sang một bên, tiếc rằng cái mũ lông của cậu không may vẫn bị một chiếc cột xiên trúng. Sau đó cả thân hình cậu theo quán tính mà bị cây cột ghim chặt vào bức tường phía sau, cả người đổ xuống, không thoát ra được. Izaya còn đang loay hoay tìm cách thoát ra thì Shizuo từ xa đã đi tới. Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, miệng vẫn rít thuốc nhưng đôi mắt hắn đã nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng mặt cậu. Izaya chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mắt đối mắt với hắn, cậu nói bằng giọng tỏ như không phục còn kèm theo một nụ cười vô cùng đểu cáng :

- Shizu-chan chơi vậy là ăn gian nha.

Shizuo nghe vậy thì liền rút điếu thuốc trong miệng đem xuống đế giày mà dẫm nát, sau đó lại nhìn thẳng mặt cậu gầm gừ :

- Chẳng có cái mẹ gì là ăn gian ở đây cả. Nếu tao nhớ không nhầm thì tao đã cấm mày bước chân tới Ikebukuro rồi đúng chứ? Mày muốn tao bẻ cổ mày lắm đúng không?

Izaya chỉ biết ậm ậm ừ ừ đáp lại hắn với vẻ vô tội như chẳng biết gì cả :

- Nào nào, Shizu-chan có công việc làm ăn của mình thì tôi cũng có việc của tôi chứ. Với cả tôi đến đâu còn cần anh quản sao. Tôi còn chưa hỏi lí do tại sao anh cứ suốt ngày rượt đuổi tôi làm ảnh hưởng đến công việc của tôi thì thôi đi, đằng này lại còn...

Gân xanh ngày càng nổi lên rõ nét trên gương mặt Shizuo, hắn đưa tay túm lấy cổ áo cậu mà đứng thẳng dậy. Kết quả là lôi cả thân thể Izaya đứng dậy theo, mà cái mũ của cậu đương nhiên cũng bị rạch rách mất. Nhưng có vẻ cậu đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi, cậu như chẳng quan tâm gì cả. Bỗng Izaya lôi từ đâu ra một đoá cẩm tú cầu, rồi cậu không nhanh không chậm cài vào chiếc túi áo trước ngực Shizuo, sau đó cậu còn tặng hắn một nụ cười vô cùng gian manh trên môi. Shizuo thấy vậy thì càng siết chặt lấy cổ áo cậu hơn, mắt hắn giờ nhìn như hai viên đạn có thể bắn xuyên qua đầu Izaya bất cứ lúc nào. Hắn gằn từng chữ :

- Cút- khỏi- đây- ngay!!!

Sau đó Shizuo liền thuận tay ném Izaya ngã phịch xuống đất. Izaya chẳng thể làm gì khác ngoài việc lồm cồm bò dậy, phủi bụi quần áo và lần nữa đứng lên đối mặt với Shizuo. Nhưng lần này, nụ cười cậu hoà nhã, chất giọng thân thiện mà đáp rằng :

- Được rồi được rồi. Đều nghe Shizu-chan hết. Tôi liền biến khỏi đây ngay bây giờ. Có được chưa?

Shizuo thấy kẻ trước mặt tự nhiên đáp lại một cách ngoan ngoãn lạ thường cũng rợn tóc gáy một chút. Nhưng sau đó rất nhanh lại quay về trạng thái thường ngày, vẫn sát khí ấy mà đáp lại :

- Tốt nhất là mày nên biến mất mẹ luôn đi. Tao còn nhìn thấy mày xuất hiện một lần nữa thì mày không xong đâu.

Izaya thấy vậy chỉ cười cười, sau đó quay lưng bước về hướng ngược lại so với Shizuo. Từ từ nhưng dứt khoát, chẳng hề có ý quay đầu lại. Shizuo cứ đứng lặng tại đó mà nhìn theo thân ảnh màu đen đang dời đi kia. Chỉ một thoáng sau đã không còn thấy người nữa. Lúc đó, Shizuo mới quay người lại mà bước trở về. Bỗng trong khoảnh khắc, Shizuo như nghe được giọng kẻ kia vọng lại, có vẻ như từ khá xa, âm thanh rất nhỏ rồi. Nhưng Shizuo vẫn có thể nghe ra đại khái nội dung của câu nói đó :

" Không đâu. Tôi từ nay sẽ không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Shizu-chan nữa. "

Đây là lần đầu tiên Shizuo nghe con bọ chét này nói một câu như vậy. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một thứ xúc cảm nhộn nhạo gì đó, nhưng lại nhanh chóng lắng xuống. Khác với thường ngày, hôm nay hắn rảo bước về nhà vẫn là trong tâm trạng vô cùng khó chịu, nhưng đâu đó lại len lỏi một chút lo lắng. Tối đó, Shizuo chẳng còn tâm trạng làm gì cả, hắn chỉ lẳng lặng leo lên giường rồi cứ thế ngủ tới sáng.

Hôm sau, Shizuo thức dậy đã là 7h sáng. Hắn vội vội vàng vàng rời khỏi nhà vì trễ làm. Vừa đến nơi làm việc thì hắn nhận được một tin khiến mặt hắn đen xì lại trong phút chốc. Hôm nay hắn phải tới Shinjuku một chuyến rồi. Hôm qua thì con bọ chét đó đã mò tới tận đây làm phiền hắn, hôm nay hắn lại phải lặn lội tới tận đấy để bị cậu làm phiền, thử hỏi hắn có tức không chứ? Lần này mà hắn còn bắt gặp cậu nữa, hắn thề hắn sẽ cho cậu một trận tơi bời cho xem. Và thế là Shizuo mang theo nguyên luồng sát khí ấy đến Shinjuku khiến cho ai trông thấy cũng cảm thấy lạnh sống lưng mà khiếp sợ.

May mắn cho hắn, có vẻ như Izaya hôm nay không ở trong thành phố. Có lẽ cậu lại có một mối làm ăn nào đó ở một thành phố khác rồi. Mà, Izaya vốn là cò mồi mà, có trời mới biết cậu ta đi đâu. Vả lại, Shizuo không gặp phải cậu đã là phúc lắm rồi, hơi đâu còn quan tâm chuyện con bọ chét ấy đã đi đâu chứ. Thế là ngày hôm đó Shizuo thuận lợi mà xong việc ở Shinjuku rồi trở về nhà với tâm trạng hết sức thoải mái. Nhưng Shizuo nào có biết, cái cảm giác thoải mái này, có lẽ hắn sẽ còn được cảm nhận cho đến tận lúc rời xa cõi đời.

Cuộc sống của Shizuo cứ như vậy quay trở lại quỹ đạo của nó. Chẳng hiểu sao công việc của Shizuo sau ngày hôm đó thuận buồm xuôi gió đến lạ. Tại sao vậy nhỉ? À, có lẽ bởi vì hắn không còn bị làm phiền bởi những chuyện mà kẻ nào đó giật dây đằng sau nữa. Tuy vậy Shizuo cũng chưa buông cảnh giác ngay được, hắn vẫn dè chừng lỡ như Izaya thình lình xuất hiện lúc hắn đang vui vẻ nhất thì chắc hắn sẽ phát điên mất. Nhưng rồi, một tuần, hai tuần, một tháng... Hai tháng đã trôi qua mà Shizuo vẫn chưa thấy Izaya một lần nào nữa. Ngày hôm đó ở Ikeburo là lần cuối cùng mà hắn thấy cậu. Lúc này, cảm giác thoải mái chẳng hiểu sao lại không còn nữa, thay vào đó là cảm giác nhộn nhạo đến khó tả. Mà có lẽ cũng bởi vì lâu quá rồi chưa được tẩn Izaya một trận ra trò đâm ra hắn thấy vô cùng khó chịu, vậy nên hắn quyết định đến Shinjuku tìm Izaya để cho cậu một trận. Nghĩ là làm, Shizuo liền chạy tới Shinjuku tìm Izaya để thực hiện âm mưu của mình.

Tuy nhiên, có lẽ âm mưu của Shizuo chẳng thể thực hiện được rồi. Bởi vì có một chuyện mà hắn có mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Không phải là chuyện hắn không tìm thấy Izaya ở Shinjuku, mà ngay cả tòa nhà nơi Izaya từng sử dụng để lên kế hoạch cho bao nhiêu âm mưu xấu xa của cậu cũng không còn ở đấy nữa. Shizuo lúc đó vô cùng hoang mang, chẳng lẽ con bọ chét này biết hắn tới nên đã trốn đi sao? Không đúng, hắn đã từng đến tận đây cũng rất nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào mà Izaya sợ hắn đến mức phải dời cả nhà cậu đi cả. Mà nói đúng hơn, cậu còn chẳng thèm trốn đi khi hắn tìm tới tận cửa. Dù rất hoang mang nhưng Shizuo chẳng thể nghĩ ra đây rốt cuộc là trò đùa gì. Kết quả, hắn đã ghé qua hỏi thăm tất cả những người mà hắn quen biết, những người mà từng không biết bao lần trông thấy cảnh hắn rượt đuổi cậu. Tuy nhiên, ông trời như trêu ngươi hắn, người đã tìm chẳng thấy, mà còn nhận được một câu hỏi khiến đầu óc hắn trở nên quay cuồng :

" Izaya Orihara là ai vậy? "

Hôm nay là cá tháng tư sao? Mọi người đều đang lừa hắn đấy à? Shizuo lúc này như chẳng thể nghĩ được gì nữa. Bỗng một tia hi vọng vụt qua tâm trí hắn, còn một nơi hắn chưa tới tìm, và đó cũng là nơi con bọ chét đó có thể xuất hiện là rất cao. Sau đó chẳng nghĩ mà rằng, hắn mang tâm trạng vô cùng bực bội của mình lao đến thẳng nhà của Shinra - kẻ có thể coi là bạn thân nhất của Izaya - để mong có thể lật tẩy trò đùa vô vị này. Nào ngờ, hắn lại nhận được một câu hỏi chẳng khác gì những người khác khiến hắn còn phải quay ra tự hoài nghi bản thân mình :

- Izaya? Orihara? Là ai vậy? Tôi có quen sao?

- Đừng có đùa nữa! Rốt cuộc các người tính bày trò gì? Con bọ chét đó đâu rồi?!!

Shizuo gằn lên như không thể chịu được nữa. Nhưng đáp lại sự giận dữ của Shizuo chỉ là thêm một lần khẳng định chắc nịch của Shinra :

- Tôi có trí nhớ tốt lắm, tôi dám khẳng định là tôi không hề quen biết người nào tên Izaya Orihara cả.

Shinra nói với bộ mặt chẳng thể thật thà hơn. Như thể đây là lần đầu tiên hắn ta nói thật trong đời. Shizuo lúc này như chết lặng. Hắn cũng không nhận ra mùi nào của Izaya ở nhà Shinra cả. Điều này có thể cho thấy rằng rất lâu rồi cậu chưa tới đây, hoặc như Shinra nói, thậm chí là chưa hề có một Izaya nào từng tới đây. Sau khi biết rõ bản thân chẳng thể tìm thông tin gì về con bọ chét từ Shinra, Shizuo lẳng lặng rời đi. Lúc này, tâm trí hắn vô cùng rối bời, là mọi người đang lừa hắn sao, đây là âm mưu của Izaya sao? Hắn chẳng thể biết được. Hắn muốn túm lấy Izaya mà hỏi rằng có phải cậu đang trêu ngươi hắn không, nhưng người ở đâu hắn còn chẳng rõ. Izaya như thể đã biến mất khỏi thế giới này, mọi vết tích trước giờ của cậu như tan vào hư vô. Shizuo có tìm kiếm cả tuần trời cũng chẳng thể tìm được một điều gì về cậu cả. Như thể Izaya thực sự chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Shizuo dừng lại trước đài phun nước mà hắn đã từng rượt đuổi cậu, hắn ngồi bệt xuống, lặng người.

Shizuo không thể chịu đựng được nữa rồi, hắn sắp phát điên rồi. Là ông trời đang trêu đùa hắn có phải không? Chứ chẳng có chuyện người mà hắn còn rượt đuổi ngày hôm trước, hôm nay lại như chưa từng tồn tại. Hắn cứ như thế mà rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn, chẳng thể thoát ra. Cảm xúc của hắn cũng lộn hết lên rồi. Giờ đây hắn vẫn còn cảm thấy tức giận, nhưng cảm giác đang chiếm trọn lấy hắn bây giờ, lại là cảm giác trống trải đến tột cùng. Thậm chí hắn còn hoài nghi về sự tồn tại của bản thân. Mà, nghĩ cũng nực cười thật nhỉ, sự tồn tại của một kẻ mà hắn luôn mong muốn biến mất ảnh hưởng lớn tới hắn như vậy sao? Đúng là chẳng hợp lý gì cả, phải không? Thật ra từ trước tới giờ hành động của hắn chưa bao giờ giống với lời hắn nói cả. Nếu muốn cậu biến mất như vậy, chẳng phải chỉ cần như hắn nói, bẻ gãy cổ cậu rồi liệng xuống một con sông nào đó là xong sao. Nhưng hắn có nói câu đó đến một ngàn lần, thì cũng chưa từng có một lần hắn muốn thực hiện nó. Vả lại, quan hệ giữa cậu và hắn vốn chẳng như thế giới này luôn nghĩ. Ngoài mặt thì lúc nào cũng chém chém giết giết, nhưng dù có cơ hội thì cũng chẳng ai trong hai người thực hiện nó cả. Hơn nữa, nếu nhìn sâu vào một chút, đó chỉ là thói quen hàng ngày của hai người thôi. Và cũng chẳng biết tự lúc nào, cảnh hai người rượt đuổi đã trở thành một phần chẳng thể thiếu trong con người hắn. Thật ra hai người đã sớm trở thành một phần chẳng thế thiếu trong cuộc sống của nhau, hắn và cậu cũng đã qua lại với nhau rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến lúc cả thế giới này biết mà thôi. Nhưng ai có thể ngờ, bỗng nhiên cậu biến mất, bỏ lại một mình hắn, như một kẻ điên. Mọi người nói rằng cậu chưa từng tồn tại trong khi mới hôm trước hai người còn bên nhau. Mọi người nói cậu chưa từng tồn tại trong khi cả thanh xuân của hắn lớn lên cùng cậu. Vậy mà giờ đây nói cậu chưa từng tồn tại là chưa từng tồn tại hay sao? Hắn không muốn tin, nhưng chẳng có gì để hắn có thể dựa vào giờ đây nữa. Hắn hoàn toàn rơi vào hố đen của bản thân rồi. Dù bằng cách nào cũng chẳng thể thoát ra được. Lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ, hắn được trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ, hắn mới biết đến cảm giác mất đi một phần linh hồn mình. Từ khi gặp Izaya, hắn đã biết tương lai mình phải đuổi theo cậu, và có lẽ cả hai sẽ ở bên nhau đến hết đời này. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên, hắn chẳng còn biết cuộc sống sau này hắn sẽ phải bước về hướng nào nữa. Shizuo nhìn bóng mình dưới mặt nước, hắn gục xuống, hét tên cậu lên mà sao như ngàn mũi kim đâm qua cổ họng hắn, đau rát đến tột cùng...

- Izayaaaaaaa....

- Hửm? Sao vậy Shizu-chan?

Một giọng nói vang lên đáp lại hắn. Shizuo như choàng tỉnh. Giọng nói này, là con bọ chét??? Hắn mở mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của người mà hắn hằng mong mỏi và tìm kiếm suốt bấy lâu, Izaya. Hắn chẳng kịp nghĩ gì cả, chỉ biết rằng hắn đã vội túm lấy kẻ trước mặt mà ôm vào lòng ngay lập tức. Là thật, thật sự là Izaya, không phải ảo giác. Izaya ở trong lòng hắn như sắp bị ôm chặt đến ngạt thở luôn rồi, cậu vội cựa quậy người :

- Shizu-chan anh làm sao vậy hả? Là ngủ mớ sao? Hay là chưa tỉnh ngủ?!! Vậy ngủ thêm chút đi, đừng ôm tôi như vậy, ngộp chết mất.

Izaya vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng hắn. Shizuo lúc này cũng chẳng thể hiểu cái gì đang diễn ra nữa. Mà khoan, con bọ chét này vừa nói gì cơ? " Ngủ mớ " ? Hắn ngủ mớ gì chứ? Mà ngẫm lại, sao tự dưng hắn thấy bên dưới người êm êm. Lúc này hắn mới mở căng mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Chẳng thấy đài phun nước mà hắn gục xuống ban nãy ở đâu cả, chỉ thấy những đồ đạc quen thuộc. Đây, đây rõ ràng là phòng hắn mà??? Như có sét đánh ngang tai, Shizuo chết lặng. Izaya thấy Shizuo thất thần như vậy còn nghĩ hắn chưa tỉnh ngủ, vội thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi lượn lờ khắp nhà. Mãi một lúc sau não Shizuo mới xử lí kịp thông tin. Con mẹ nó vậy là tất cả những chuyện vừa rồi, là hắn nằm mơ mà thấy sao? Như vẫn chưa thể tin rằng bản thân đã tự lừa chính mình. Hắn lại đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bỗng ánh mắt hắn vấp phải lọ hoa nhỏ đặt trên cửa sổ cách đó không xa. Đó là bông hoa cẩm tú cầu mà hôm đó Izaya cài trên ngực hắn, nó vẫn còn tươi tốt như mới ngày hôm qua. Lúc này, Izaya từ trong bếp đi ra, cậu bước lại dừng ngay trước giường hắn :

- Sao vậy? Không ngủ nữa hả? Vậy ra ăn sáng đi Shizu-chan.

Cái người mà làm hắn khốn khổ biết bao ( dù chỉ là trong mơ ) giờ lại thản nhiên lượn lờ trước mặt hắn. Hắn vội bật dậy khỏi giường, lao tới chỗ Izaya mà kéo cậu vào lòng lần nữa. Hắn cũng ôm chặt lấy cậu như vừa nãy, nhưng lần này hắn gục đầu trên vai cậu, khuôn miệng khô khốc của hắn thốt ra những lời mà cả hai nhất thời chẳng thể hiểu :

- Mày mà còn dám tự ý biến mất nữa thì dù có phải bay ra ngoài vũ trụ tao cũng sẽ tìm đến và bẻ gãy chân mày đấy. Biết chưa hả con bọ chét này?!!

Izaya nghe vậy thì chẳng hiểu gì cả, cậu liền thụi một cái vô bụng hắn để hắn buông mình ra. Sau đó liền bước ra phòng bếp, để lại hắn ngơ ngác đứng đó. Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy hắn vào ăn sáng, đồ ăn cậu chuẩn bị sắp nguội luôn rồi. Cậu vội gọi hắn :

- Đừng có đứng đấy nữa. Mau ra ăn sáng đi Shizu-chan. Mới sáng ra đã làm mấy chuyện khó hiểu gì không biết.

Sau khi nghe Izaya gọi thì hắn cũng lẳng lặng bước ra ngoài ăn sáng. Và rồi một buổi sáng yên ả như trong giấc mơ của hắn không còn nữa. Nhưng thay vào đó, cảm giác trống trải đã được lấp đầy bằng cảm giác hạnh phúc mà hắn vẫn hằng khao khát.

Nếu ngày hôm đó chuyện Shizuo trải qua không phải là giấc mơ, nếu ngày hôm đó Izaya không đánh thức hắn dậy. Thì có lẽ hắn đã tự giết chết bản thân mình rồi.

---
13/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro