Day 5 : Cái ôm nhẹ nhàng
Couple : Saruhiko Fushimi x Misaki Yata
Đêm tháng 12 quả thật là những đêm rét nhất năm. Từng cơn gió buốt lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Những bông hoa tuyết phủ trắng trời, càng làm cho con người ta lạnh đến tái lòng. Dưới bầu trời đông ấy, bóng hình của một chàng thanh niên lẻ loi lững thững bước từng bước thật chậm. Trên người hắn chỉ độc nhất bộ đồng phục của tổ chức Scepter 4, dường như cái rét thấu da thấu thịt này chẳng là gì so với hắn cả. Nhìn hắn, ai nấy đều không khỏi nghĩ thầm rằng nếu hắn không phải là một tên ngốc, thì chắc chắn là một kẻ điên. Và tên của kẻ điên ấy, là Fushimi Saruhiko. Những bông tuyết đã phủ trắng mái tóc, rớt đầy trên hai bờ vai gầy guộc của Saruhiko nhưng một chút lưu tâm hắn dành cho chúng cũng không có. Bởi tâm tưởng của hắn vốn đã thông suốt từ lâu rồi, khi đã không còn ngọn lửa của hắn bên cạnh, thì dù là bất cứ thứ gì cũng chẳng thể sưởi ấm hắn được nữa. Saruhiko cứ như vậy mà bước đi trong cơn mưa tuyết sớm đã in hằn những dấu chân nặng nề của kẻ chẳng còn gì luyến tiếc với thế gian này. Phải, đã chẳng còn luyến tiếc thứ gì trên thế gian này...
" Đáng lẽ ra phải là như thế. "
Nhưng thử ngẫm lại mà xem, một kẻ chẳng còn hứng thú với thế gian này, lại vẫn đang tồn tại. Điều nực cười như vậy, có thể xảy ra sao?
Hah, không thể nào.
Vậy là tại vì sao chứ? Một sự tồn tại bất thường như thế?
Thật ra là bởi, vẫn còn có thứ níu giữ linh hồn hắn lại. Chỉ có điều, thứ đó lại chẳng thuộc về thế giới này. Mà đó chỉ là một thứ thậm chí đến bản thân hắn nghĩ tới cũng thấy nó thật vô lý và hết sức ngu ngốc. Thứ mà bất kì ai nghe thấy cũng sẽ bật cười mà thốt lên rằng, Fushimi Saruhiko là một kẻ điên.
" Chỉ bởi vì một linh hồn vẫn đang ôm chặt lấy hắn... "
Linh hồn của người mà hắn yêu thương nhất. À, phải là " đã từng yêu thương nhất". Linh hồn của một chàng trai mang tên Misaki Yata.
Misaki Yata, một trong những thành viên nòng cốt của Homra - tổ chức đã luôn đối đầu với Scepter 4. Nói thì nghe có vẻ uy phong và mạnh mẽ lắm, nhưng thực chất Misaki Yata lại là con người ngốc nhất mà Saruhiko từng gặp. Ngốc đến nỗi, cậu ta đã hi sinh cả bản thân mình để bảo vệ một người mà cậu còn chẳng biết tên.
Ba ngày trước, như chuyện thường ngày, một trận chiến lớn của Homra diễn ra trên con đường tấp nập nơi thành phố. Tưởng như mọi chuyện sẽ êm đềm kết thúc như mọi lần nhưng hôm đó, nữ thần may mắn đã không mỉm cười với họ, và Homra đã bị đánh úp. Chuyện cũng sẽ chẳng tệ đến thế nếu như lũ Chain đó không lấy người dân ra uy hiếp họ. Và rồi khi cố bảo vệ một cô bé nhỏ vô tình lạc vào nơi chiến loạn nên không may bị bọn chúng tấn công, một chàng trai đã hi sinh thân mình như một kẻ ngốc. Misaki vẫn anh dũng như bất kì lần xuất quân nào trước đó của mình... Chỉ có điều, sau lần này vị anh hùng ngốc đó chẳng thể cứu thêm ai được nữa.
Misaki Yata, ngày hôm đó đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 20. Misaki chẳng hối hận đâu, vì trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu đã cứu được một sinh mạng nhỏ bé khác cơ mà. Nhưng chắc chắn Misaki chẳng thể mãn nguyện được, vì còn rất nhiều, rất nhiều điều cậu muốn làm với thế giới này. Nhưng hơn tất thảy, còn một người mà cậu chưa thể nói lời tạm biệt, dù rằng trong mơ cậu cũng chẳng nghĩ sẽ ra đi trước hắn, mà còn trong hoàn cảnh thế này.
Ngày hôm đó Misaki ra đi trong sự tiếc thương của bao đồng đội chiến hữu. Nhưng kẻ đáng ra phải nên ở đó nhất lại chẳng ở đó. Ngày hôm sau Saruhiko mới nhận được tin, rằng Misaki- kẻ mà hắn dành tất cả tình yêu hướng về, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể trông thấy nữa. Lúc đó bầu trời trong đôi mắt hắn như sụp đổ, thế giới hôm qua vẫn còn muôn màu giờ chỉ còn hai màu trắng đen lẫn lộn. Hắn chẳng cảm nhận được bất kì âm thanh hay mùi vị gì nữa. Tất cả thế giới của hắn như bị hố đen nuốt chửng, hắn chẳng còn nhận thức được bất cứ thứ gì. Trong đêm tuyết lạnh lẽo đó, hắn đã biệt tích, chẳng để lại bất kì lời nhắn nào. Dù rất bận rộn tại thời điểm đó, nhưng Scepter 4 cũng chẳng ai đi tìm hắn cả, vì họ biết sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được hắn đâu. Saruhiko lúc này đã trốn tới một nơi thật xa, nơi mà chỉ còn lại một mình hắn, đối diện với thế giới chẳng còn có hình thù rõ ràng này. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng chấm dứt cuộc đời mình...
Nhưng ngay khi hắn chĩa mũi kiếm hướng về nơi trái tim đã như chẳng còn đập nữa kia, hắn chợt cảm thấy một sự hiện diện thật quen thuộc. Đó là một bóng hình nhỏ bé của một chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên đã đẩy hắn tới bước đường này - Misaki - cậu đang đứng trước mặt hắn mà mỉm cười.
" Cậu không nên làm như vậy đâu. "
Misaki nói với hắn.
Lúc ấy, gương mặt Saruhiko đã ướt đẫm hai hàng lệ tự lúc nào. Hắn chẳng thể phản ứng gì được. Khuôn miệng hắn khô khốc, cổ họng hắn đau rát chẳng thể thốt lên lời.
Trước đôi mắt nhoè đi vì ướt lệ của hắn, hình bóng Misaki hiện lên vẫn thật rõ ràng. Vẫn thân hình mảnh khảnh ấy, vẫn từng đường nét gương mặt trẻ con mà nghịch ngợm ấy. Cả giọng nói nữa, đều không khác một li. Đây đúng là Misaki của hắn rồi. Chỉ có điều, tại sao cả người cậu lại mang một ánh sáng trắng như thế? Tại sao hắn không thể bắt được ý cười trong đôi mắt dịu dàng của cậu được nữa? Và tại sao... Tại sao hắn lại chẳng thể chạm được tới cậu?
- Đây là một sự trừng phạt sao?
Đó là lời đầu tiên mà Saruhiko có thể thốt lên lúc bấy giờ. Đáp lại hắn, chỉ là sự im lặng đến tận cùng của đêm tuyết lạnh lẽo... Chẳng một lời hồi đáp.
- Ngươi- ngươi không phải là Misaki, đúng không?
Saruhiko lại một lần nữa đưa ra câu hỏi. Vẫn không có lời đáp lại nào dành cho hắn. Nhưng khác với lần trước, lần này, Misaki ở trước mặt hắn khẽ lắc đầu.
- Vậy ngươi là thứ quỷ gì chứ? Nếu ngươi không phải Misaki của ta, vậy thì đừng có xuất hiện trước mặt ta!
Lần này, Saruhiko đã hét lên. Và rồi, Misaki như thể xót thương cho hắn, lần này cậu đã đáp lại.
" Không. Tớ vẫn là Misaki của cậu mà. Chỉ là giờ đây, chẳng thể nữa. "
Saruhiko dường như có thể cảm thấy trái tim mình như đang nứt ra.
" Bởi vì Misaki của cậu, giờ đây đã không còn trên cõi đời này nữa. "
Không đúng, nó đã thực sự nứt ra rồi, trái tim của Saruhiko ấy...
" Tớ ấy mà, vẫn còn yêu thế giới này lắm. Vậy mà thế giới này lại nhẫn tâm như thế, buồn thật đấy. Nên là, xin cậu, đừng làm như vậy. Đừng xoá đi minh chứng cuối cùng của một Misaki đã từng rất yêu thế giới này. "
Saruhiko như mắc kẹt trong một hố dao, từng cử động nhỏ cũng khiến hắn đau đến tột cùng. Lời nói hắn muốn thốt ra, lại như ngàn mũi kim cố len qua cổ họng vốn đã rỉ máu :
- Hah... Ngươi chẳng phải Misaki của ta, tại sao ta lại phải nghe những lời ngươi nói chứ?
Dứt lời, Saruhiko lại chĩa mũi kiếm hướng về tim mình. Nhưng rồi, Misaki lại đáp lại một câu khiến cho Saruhiko như một lần nữa rơi vào vũng lầy, chẳng thể cử động.
" Nhưng mà nhé, cậu vẫn là Saruhiko của tớ. Vẫn là minh chứng cho một Misaki từng tồn tại trên cõi đời này. "
Và rồi, Misaki tiến lại gần Saruhiko, dùng cả thân thể như dệt từ muôn vàn ánh sáng thiên hà ấy ôm chầm lấy hắn thật nhẹ nhàng.
" Vào thời khắc sinh tử ấy, tớ đã ước được Saruhiko ôm trọn trong lòng như tớ đang làm ngay bây giờ. Và rồi thế giới một lần nữa thật tàn nhẫn, ước nguyện cuối cùng ấy của tớ cũng đã không thể thành hiện thực. Nhưng mà bởi vậy, ngay bây giờ tớ mới có thể ở đây, để có thể ôm lấy cậu lần cuối. Rồi sau đó, tớ sẽ có thể tan biến thành bọt biển như nàng tiên cá trong truyện cổ tích... "
Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt buốt lạnh của Saruhiko. Nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt lóng lánh tựa sao sa của Misaki. Và rồi Saruhiko cũng rơi lệ. Hai dòng nước mắt trộn lẫn vào nhau, chẳng thể rửa trôi được bất cứ nỗi đau nào mà càng giống như một trận đại hồng thuỷ, cuốn tất cả những kí ức cùng ước vọng của Saruhiko mà xô vỡ thành từng mảnh vụn.
Misaki vẫn ôm lấy Saruhiko thật nhẹ nhàng, nhưng hắn dường như có thể cảm nhận được cái ôm của cậu đã siết chặt hơn. Thậm chí, cơ thể nhỏ bé ấy còn run lên từng cơn, tưởng như cậu có thể biến thành hàng vạn đốm sáng vỡ tan vào hư vô bất cứ lúc nào. Vậy mà đến cuối cùng, Saruhiko cũng chẳng thể làm gì được.
Một lần nữa, giọng nói của Misaki lại vang lên. Có vẻ như, đây là lời từ biệt cậu dành cho Saruhiko, đồng thời cho chính bản thân cậu...
" Saruhiko của tớ, phần đời còn lại của cậu, tớ biết dù không còn tớ nữa nhưng cậu vẫn có thể sống tốt. Trước tới giờ đã luôn là như vậy mà, phải không? Dù phải ra đi trong một chút luyến tiếc, nhưng thực sự thì tớ chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã ra đi như thế này. Vậy nên, tớ yêu cậu, Saruhiko. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. "
Misaki sau đó đã nở một nụ cười thật rạng rỡ, rồi cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đã tím ngắt vì bị cắn chặt của hắn. Sau đó, cả thân thể cậu như sáng hơn, cậu đã sẵn sàng để tan biến vào hư vô, thật sự biến mất khỏi thế giới này. Nhưng có ai ngờ, thế giới lại một lần nữa tàn nhẫn trêu đùa cậu. Một điều mà cậu chẳng ngờ tới, đó là Saruhiko đã dùng thanh kiếm của chính hắn để tự đâm xuyên qua ngực mình. Lần này, hắn đã chẳng còn do dự nữa. Thanh kiếm của Saruhiko ghim sâu vào ngực hắn, và rồi hắn khuỵu xuống. Máu từ vết đâm thấm đỏ thành vũng, nhuốm đậm cả một vùng của con đường tuyết trắng. Tai hắn ù đi, hắn thở từng hơi thật nặng nhọc nhưng lại chẳng hề gấp gáp. Ánh mắt của hắn vẫn hướng về Misaki, cậu lúc này có vẻ đang hoảng loạn và sợ hãi lắm, nhưng hơn hết là cảm giác đau thương đến tận cùng. Misaki với gương mặt đẫm lệ một lần nữa lại ôm hắn vào lòng, vuốt nhẹ qua đôi mắt đang dần khép lại của hắn...
" Saruhiko, cậu là đồ ngốc. Là tên ngốc nhất trên thế giới này. "
- P-Phải... tôi là kẻ ngốc. N-Nhưng thế giới của kẻ ngốc này, vốn chỉ có mình Misaki thôi... Không còn Misaki nữa... thế giới này, tôi cũng không cần nữa.
Và đó là lời nói cuối cùng của một kẻ ngốc mang tên Saruhiko Fushimi. Dưới trời đông buốt lạnh năm đó, hắn đã từ bỏ cả thế giới này, chẳng do dự, chẳng luyến tiếc. Bởi ngọn lửa thắp lên sinh mạng hắn, vốn đã lụi tắt từ lâu rồi.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có một 'linh hồn Misaki' nào cả. Bởi ngay sau khi biết tin Misaki đã chết, trong tâm trí Saruhiko đã tự hình thành nên vô vàn con đường dẫn đến 'cái chết'. Nhưng đồng thời, duy nhất một con đường 'tiếp tục sống' được tạo ra, và nó ẩn nấp dưới hình dạng của một 'linh hồn Misaki'. Một mình nó đã đấu tranh với tất cả những cái chết bên trong linh hồn hắn. Nhưng cuối cùng thì, một linh hồn trống rỗng cùng một cái ôm nhẹ nhàng chẳng thể thắp sáng cuộc sống của hắn được nữa. Vậy nên cuối cùng, 'cái chết' đã chạm được tới linh hồn Saruhiko. Hắn đã tự nguyện để cả thể xác và linh hồn mình, bước sang bên kia thế giới. Vì thứ mà hắn vẫn luôn luôn khao khát, là một Misaki thật sự.
• Tái bút : Phần này tên của Misaki được tôi viết là Misaki và Misaki. Cùng một tên gọi của một người nhưng thực chất lại nói đến hai cá thể khác nhau. Một bên là Misaki thực sự, người mà đã từng sống và bây giờ đã chết, tôi gọi bên này là 'Misaki'. Một bên thì tôi cũng chẳng biết nên nói như nào nữa, kiểu như... là Misaki nhưng thật sự chẳng phải Misaki, nên tôi gọi là 'Misaki'. Ây da, tóm lại phần này có hơi rối não, mong mọi người thông cảm.
---
24/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro