Day 6 : Lạc nhau

Couple : Bạch Dương x Kim Ngưu

Thu sắp sang rồi, những ngày hạ chói chang cùng tiếng ve râm ran bên tai sẽ sớm chẳng còn nữa. Kim Ngưu bước chậm rãi trên con đường nhỏ, ngày tựu trường mà con bé vừa mong lại vừa không cuối cùng cũng đến. Tại sao á, Kim Ngưu muốn những ngày hạ thảnh thơi, yên bình ấy kéo dài mãi mãi. Nó chẳng thích thú gì với những nơi ồn ào vội vã như trường lớp, từ nhỏ đã thế rồi. Một mùa hạ nắng đỏ trời xanh là quá đủ với Kim Ngưu. Chỉ là, những ngày tháng ấy lại chẳng có hình bóng của ai đó.

Tôi sắp được gặp lại cậu rồi, cậu có nhớ tôi không, Bạch Dương?

Để xem nào, Kim Ngưu thích thầm Bạch Dương cũng mấy năm rồi. Cái thứ tình cảm thuở thiếu thời, vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch. Nhưng mà cái thích này của Kim Ngưu thật sự rất ngốc. Chính là thích thì cứ thích thôi, cậu không cần hồi đáp tôi cũng được. Kim Ngưu ấy à, chỉ cần Bạch Dương còn ở đó, bản thân tự nhiên đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Thế mà ông trời như thương cảm cho kẻ ngốc nghếch, trước mắt Kim Ngưu lập lờ một hình bóng. Hình bóng của một cậu thiếu niên dong dỏng cao, mái tóc rối bù lất phất trong cơn gió nhẹ, cùng nụ cười mà Kim Ngưu sẽ chẳng thể quên - Bạch Dương.

Kim Ngưu hít lấy một hơi thật sâu rồi tiến lại nơi cậu thiếu niên còn đang loay hoay, cất giọng mở lời mà như đè nén bao tâm tình trực trào như thác đổ.

- Cậu đang làm gì vậy?

Giọng nói lanh lảnh quen thuộc lọt vào tai khiến Bạch Dương ngước lên. Ánh nắng hắt xuống khiến cậu có chút lóa mắt, nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ ràng hình bóng ấy... Bạch Dương siết chặt lấy những bông hoa hướng dương trong tay, gặp lại rồi, mặt trời của cậu. Cậu đứng dậy, đưa những đóa hoa hướng về Kim Ngưu, mỉm cười :

- Hoa hướng dương, tặng cậu đó. Lâu rồi không gặp, Kim Ngưu.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ của một sớm hạ tàn, nụ cười của Bạch Dương in sâu vào tâm trí Kim Ngưu, rực rỡ hơn cả những đóa hoa, ấm áp hơn cả những tia nắng.

Hai con người này, đều cùng hướng về một nơi - Mặt trời của bản thân, cũng chính là đối phương. Chỉ là cảm xúc đó âm thầm mà lớn lên, chẳng ồn ào, chẳng vội vã.

Kim Ngưu là một đứa nhóc thật sự giỏi che giấu cảm xúc. Nếu như không phải con bé mở miệng nói ra, có lẽ sẽ chẳng ai biết nó đang nghĩ gì. Nếu như nó không kể về những rung động của bản thân, sẽ chẳng có ai biết nó vốn vun trồng một thứ tình cảm đẹp đẽ tinh khôi từ thuở thiếu thời. Kim Ngưu thích Bạch Dương, âm thầm như nước chảy mây trôi. Mỗi ngày đều lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy, thỉnh thoảng mới dám bắt chuyện với cậu ấy, rồi đêm về cứ thế mà nhớ mong cậu ấy. Chính là một mình bản thân hưởng thụ tình cảm lặng lẽ này. Bạch Dương ở đó, mãi mãi là mặt trời trong trái tim Kim Ngưu, thật gần mà cũng thật xa.

Nếu Kim Ngưu là một đứa ngốc, thì Bạch Dương là một đứa đại ngốc. Cậu biết thứ tình cảm mà Kim Ngưu dành cho mình, cũng nhận ra thứ tình cảm mà mình dành cho đối phương. Vậy mà cậu cũng như kẻ nào đó, chỉ dám nhìn từ xa, chẳng dám lại gần, chỉ dám dõi theo trong âm thầm rồi đêm về thổn thức. Bạch Dương vốn chẳng hề muốn nuôi dưỡng cảm xúc này nơi đáy lòng, nhưng mà buồn thay, cậu cũng không thể nào thể hiện nó ra được. Bởi cậu biết, nếu cậu làm vậy, cả hai sẽ chẳng thể hạnh phúc được bao lâu, những ngày tháng yên bình đẹp đẽ này sẽ sớm chẳng còn nữa... Bởi vì Bạch Dương mắc một căn bệnh chẳng thể chữa được. Thời gian còn lại của Bạch Dương, thật sự rất ít. Cậu không thể đem thứ tình cảm này, khiến cho người con gái ấy đau lòng được. Cậu luôn muốn thấy nụ cười của Kim Ngưu, chứ chẳng phải những giọt nước mắt đau xót của cả hai. Một cậu thiếu niên lỡ rơi vào lưới tình, chẳng thể thoát ra, cũng chẳng thể cầu cứu. Đem tình cảm cùng căn bệnh quái ác mà đấu tranh, cậu là kẻ dũng cảm, nhưng cũng là kẻ đáng thương. Những ngày tháng sau này, Bạch Dương không biết còn có thể trông thấy mặt trời của cậu bao lâu nữa. Cậu cũng chẳng thể biết mình có thể thắp sáng cho người kia thêm được bao lâu. Vậy nên Bạch Dương quyết định, cũng đã đến lúc để Kim Ngưu kiếm tìm mặt trời mới, bởi cậu sớm chẳng thể sưởi ấm cho Kim Ngưu được nữa...

Kim Ngưu cầm lá thư của Bạch Dương trong tay mà lòng vui sướng khôn nguôi. Cậu ấy hẹn gặp cô, còn là hẹn gặp riêng. Kim Ngưu chìm đắm trong suy nghĩ về thứ tình cảm mà cô ấp ủ bao lâu nay vậy mà có thể tiếp tục được vun đắp bởi hai người. Ngày hôm đó Kim Ngưu đã sửa soạn trước tủ quần áo cả tiếng đồng hồ, chưa bao giờ cô chọn quần áo mà lâu đến như vậy. Người ta nói đúng là chẳng có sai, cứ yêu vào là ngu ngơ ngốc nghếch như vậy đó. Thế rồi Kim Ngưu mang theo tâm trạng như hoa nở tới chỗ hẹn, trái tim cô sớm đã đập rộn ràng.

Nhưng rồi một tiếng, hai tiếng... Bạch Dương đã trễ hẹn gần ba tiếng rồi. Bỗng điện thoại Kim Ngưu rung lên, là tin nhắn Bạch Dương gửi cho cô.

" Xin lỗi cậu, Kim Ngưu. Tớ không thể đúng hẹn với cậu rồi. Cuộc hẹn đầu tiên mà đã để cậu leo cây như vậy, tớ thật sự xin lỗi. Nhưng có lẽ lần hẹn hụt này cũng là lần cuối tớ hẹn cậu. Vì nhà tớ có chút chuyện, tớ phải tới một nơi rất xa. Sau này... sau này có lẽ chẳng thể gặp được nhau nữa. Kim Ngưu, cảm ơn cậu. Và tạm biệt. "

Cái quái gì vậy chứ, là Bạch Dương đang trêu đùa cô sao. Chuyển đi, chuyển đi đâu chứ? Lại còn không thể gặp được nhau nữa, bộ hôm nay là cá tháng tư à? Hay trông cô thật giống một kẻ dễ để trêu đùa? Kim Ngưu cũng chẳng rõ nữa, chỉ là có thứ gì đó trong cô, đang dần rạn nứt. Kim Ngưu cứ đứng thẫn thờ ở đó, từ từ xé vụn từng sự mong chờ của bản thân. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của một ngày thu tàn, bầu trời hôm ấy chẳng thể trong xanh như ngày đầu tiên Kim Ngưu gặp được mặt trời của mình nữa.

Bạch Dương thật sự chuyển đi rồi. Cả nhà cậu ấy đều đi rồi, chẳng ai còn có thể liên lạc với cậu ấy được. Lớp học vốn ồn ào nay cũng bớt vui vẻ mấy phần. Nhưng như thế thì có liên quan gì đến Kim Ngưu? Bạch Dương đi rồi, mang luôn mặt trời của cô đi rồi, còn chẳng hỏi ý kiến cô tới một lời. Vậy thì cô cũng sẽ thuận theo cậu ấy, sau này đừng mong có thể gặp lại nhau nữa, Kim Ngưu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Nhưng mà, Kim Ngưu cũng có tư cách gì để đòi hỏi quyền tha thứ cho cậu ấy chứ? Ngay từ đầu, vốn là cả hai chẳng mắc nợ gì nhau. Vậy nên duyên nợ này, căn bản còn chẳng tồn tại.

Còn về Bạch Dương... Bạch Dương cậu ấy, đã sớm chẳng còn nữa. Trước ngày hẹn hôm ấy mấy ngày, căn bệnh quái ác của Bạch Dương tái phát, cậu ngay lập tức được đưa đi cấp cứu, nhưng mà, thật sự căn bệnh ấy chẳng thể nào chữa được. Sinh mạng của cậu, một nửa đã đặt vào tay Tử thần rồi. Cậu không cam lòng. Mặt trời của cậu, tình cảm của cậu, ông trời thật sự phải tàn nhẫn đến vậy sao? Nhưng mà Bạch Dương biết, cậu vốn chẳng thể chống lại định mệnh nghiệt ngã này, có lẽ đã sắp đến lúc rồi, đến lúc mà cậu rời khỏi thế gian. Bạch Dương yêu cầu được gỡ ống thở, rồi cậu thều thào nhờ người thân đang nước mắt giàn giụa bên giường bệnh soạn cho cậu một tin nhắn cuối cùng gửi cho người ấy. Cậu cũng yêu cầu chuyện cậu sắp ra đi, ngàn vạn lần xin đừng để Kim Ngưu biết được. Cả thứ tình cảm này, cậu chẳng thể nhẫn tâm như ông trời được, và bởi cậu cũng không cam lòng, nên cậu sẽ mang chúng đi. Sau khi chắc rằng tin nhắn đã được gửi, Bạch Dương mỉm cười, những giọt nước mắt nóng hổi lấp lánh như pha lê trượt xuống nơi gò má, nhưng rồi cũng nguội lạnh dần. Bạch Dương đi rồi. Hoàn toàn xa rời thế gian này, xa rời mặt trời của cậu.

Sau này, Kim Ngưu cũng bình bình đạm đạm mà trưởng thành. Quên đi tình cảm một thuở thiếu thời hồn nhiên, quên đi một cô nhóc từng thích cậu ấy hơn bất cứ thứ gì, quên đi cả một mặt trời nhỏ trong tim. Kim Ngưu đã hoàn toàn quên đi một Bạch Dương rực rỡ hơn cả những đóa hoa, ấm áp hơn cả những tia nắng. Mà Bạch Dương ấy, cũng đã sớm đem tình cảm của mình đi mất. Chính là, nói một câu có lẽ thật đau lòng... Kiếp này, họ lạc nhau rồi, vĩnh viễn chẳng thể tương ngộ.

Từ đầu tới cuối, Kim Ngưu thích Bạch Dương là thật, Bạch Dương thích Kim Ngưu cũng là thật. Nhưng mà, ai trong hai kẻ ấy cũng chưa từng có cơ hội để bộc lộ thứ xúc cảm ấy của mình. Đến cuối cùng chỉ có thể đem một mặt trời từng rực rỡ hơn bất cứ thứ gì, chôn vùi trong tim.

• Tái bút : Tôi muốn chia sẻ đôi điều. Thứ nhất, đây là một câu chuyện dù bạn có cảm thấy thế nào thì cũng không thể múc tác giả. Thứ hai, có lẽ là gần một năm rồi mới lại lên mực mà viết ra những dòng này, thật sự có rất nhiều lỗi diễn đạt mà bản thân cũng chưa sửa hết được. Mong mọi người chiếu cố, tôi sẽ cố gắng khắc phục để có thể quay trở lại trạng thái ổn định ban đầu. Xin cảm ơn.

---
16/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro