Day 5: Thời gian thăm hỏi cố định

- Này! Tỉnh lại đi! Naib Subedar!!!!

Tròng mắt mở lớn, Naib bật dậy, ộc ra biết bao nhiêu là nước.

William đang lo lắng nhìn cậu. Bên cạnh là Eli và Norton.

- Tao... chuyện gì đã xảy ra?

- Mày biết mày đã làm trò ngu gì không! Con mẹ nó mày lặn xuống mạch ngầm trong hang động, rồi mất dưỡng khí xém thì chết đuối ở nơi đó!

William xổ một tràng đầy trách cứ. Cậu là vận động viên bóng bầu dục chứ không có giỏi bơi lội đâu, tìm được Naib để kéo lên đúng là mệt muốn chết. Norton khoanh tay nhìn Naib, nhìn đến mức Naib phải hỏi thẳng anh ta rốt cuộc trên mặt cậu dính cái gì:

- Có chuyện gì sao? Mày nhìn tao như muốn mang xác tao vào phòng thí nghiệm vậy. Naib hừ lạnh, cậu ghét người khác nhìn chằm chằm vào cậu quá lâu. Cảm giác bị mổ xẻ soi mói bằng ánh mắt rất rất khó chịu.

- Mày đã mang theo một cây nấm. Norton đơn giản đáp.

- Phải, nó là manh mối thứ hai. Cây nấm đó đâu rồi? Chúng ta cần nó.

- Không, Naib. Nó không phải manh mối thứ hai.

- Mày nói gì cơ? Có chuyện gì xảy ra với cây nấm của tao?

Đến nước này thì Norton cười khẩy, đến mức cười hẳn ra tiếng:

- Thôi nào Subedar, mày nghĩ có loài nấm nào mọc được ở dưới mạch ngầm của một cái hang động dưới nước sao! Trò đùa gì vậy!

- Tao không có nhầm mà! Tao thật sự đã chạm vào nó, còn mang nó về. Tao nhớ rõ nó là một cây nấm trắng với những hoa văn xanh lục. Naib ghét bỏ đáp lại, cậu không thích việc Norton ỷ hắn hơn tuổi cậu mà lúc nào cũng coi cậu như một đứa trẻ.

- Đồ ngốc, mày chắc là mày không nuốt nhầm thuốc kích thích trước khi tiến vào cái hang đó đấy chứ. Norton tiếp tục chế giễu, khoé miệng của anh ta tạo ra một vòng cung cay nghiệt.

- Anh im đi! Rốt cuộc nó là thứ gì, và manh mối thứ hai đâu! Naib bắt đầu nổi cáu, và cạu thật sự muốn dùng lực đấm hết sức vào mõm của Norton ngay lúc này, nếu như cậu có thể. Chỉ có điều cơ thể ngâm nước của Naib hiện giờ quá yếu ớt, nên cậu chỉ có thể hung hăng trừng mắt về phía con người cợt nhả kia.

- Cái thứ mà mày đã cầm, là một cái con ngươi có đồng tử màu xanh lục, thằng ngốc ạ.

Norton chìa ra một cái túi bóng, bên trong... là một cái mắt người, có đồng tử màu xanh lá.

- Đây là cây nấm xinh đẹp của mày đấy hả?

Naib vô thức mở lớn mắt vì ngạc nhiên, ngay sau đó lập tức... sờ lên mắt của mình.

Chúng vẫn còn.

- Con mẹ nó anh em cũng đã suýt nữa nghĩ là mày tự móc mắt của chính mình ra, hết hồn đấy.

- Naib ạ, mày có chắc về việc tiếp tục chơi cái trò chơi này không? Cho dù tao rất thích tiền, và tao thích 400 triệu đô, nhưng nếu mày cảm thấy muốn dừng lại thì nên dừng lại đi.

Norton chìa tay, tỏ ý muốn kéo Naib dậy. Naib không từ chối.

Khi Naib chuẩn bị hoàn toàn đứng lên, cậu nghe thấy Norton nói nhỏ vào tai mình:

- Cứ từ bỏ đi, vì tôi không ngại ngần tiếp tục đi tìm 400 triệu đô một mình.

Norton cười, mà cứ như đang mếu.

Nhưng tôi không muốn cậu chết đâu.

Eli gạt Norton sang một bên, một lần nữa bắt Naib đối diện với tấm băng che mắt dày đặc:

- Naib, cậu được tìm thấy khi cả người phủ kín hoa hồng.

- Hoa hồng?!

- Phải, khắp mũi miệng, tay, chân.... đều được cắm hoa hồng. Có lẽ người làm điều đó chỉ thiếu nước chọc nguyên cành hoa vô mắt mày thôi. William nhìn Naib, hồi tưởng lại cảnh bản thân mới tìm thấy cậu trong nước mà không khỏi rùng mình.

- Nhưng thôi, có một tin tốt. Chúng ta tìm được Aesop rồi.

Cả lũ muốn chạy đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, và Naib phải trở về nhà. Mẹ Naib đã ngủ say, đèn điện cũng đã tắt.

Trên bàn có một bình hoa mới cắm, mùi hương thơm phức toả ra ngào ngạt.

Là một bông hoa hồng.

Sáng hôm sau bốn người quyết định cúp học tới thăm Aesop, nhưng bệnh viện nhất quyết không cho họ vào. Chẳng hiểu sao, vì một lý do kỳ quái mà họ chỉ được phép đến thăm bệnh nhân vào khung giờ từ 4h30 đến 6h chiều, vừa đúng giờ tan học. Ngậm ngùi quay lại trường học nốt những giờ học nhàm chán, để rồi khi chuông reo phòng bệnh của Aesop đã có bốn người đứng xếp hàng.

- Aesop, rốt cuộc mày đã ở đâu hả! William đập bốp một phát xuống giường bệnh, khiến nó rung mạnh một cái.

- Không đi đâu cả. Tôi ở lại nhìn cái xác đó, tầng ba thì cháy.

- Còn biết là có cháy! Bảo bao lần rồi, bớt cái ham muốn của mình một chút đi. William vẫn cằn nhằn, nhưng thấy Aesop không có thương tổn gì lớn ngoài mấy vết bỏng ngoài da, thì thầm hạ gánh nặng trong lòng xuống.

- Naib.

Aesop nhìn Naib, người đang đứng trân trân trước giường của cậu nãy giờ.

- Cậu có biết bên trong cái xác người đó có chứa gì không?

- Mấy cái xác đã bị chặt thành từng mảnh ấy thì có thể chứa đựng gì chứ? Không phải chỉ là thịt sao? Norton đáp.

Aesop nhìn Eli. Eli nở một nụ cười ôn hoà, nhưng cũng nói:

- Tôi không thể biết được đâu, cậu Carl. Cậu phải nói nó ra thôi.

Aesop dường như đang suy nghĩ một chuyện gì quan trọng lắm, và sau một khoảng lặng dài, cậu chậm rãi nói:

- Hoa hồng. Bên trong những cái xác đó, không, bên dưới lớp da người rỗng tuếch đó, đều được bơm căng bằng hoa hồng.

Naib vô thức nhìn về phía chiếc bình hoa trong phòng bệnh.

Là một bó hoa hồng trắng.

Nhưng phòng bệnh chỉ có mình Aesop mà?

Aesop nhìn Naib. Mặc dù vẫn đang đeo khẩu trang như thường lệ, nhưng Naib cảm nhận được cậu ta đang cười...

- Và có lẽ cậu đã bỏ lỡ một bức thư. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. 400 triệu đô, mấy người cố lên.

Hết giờ thăm bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro