Day 1: [AtoRyo] Mũi nhọn
Năm thứ bảy ở bên nhau, oanh liệt thời niên thiếu dần biến thành tế thủy trường lưu hoạn nạn nâng đỡ*, như cũ không thay đổi bình thường hai người vẫn trêu nhau cùng cãi nhau không ngừng.
(*tế thủy trường lưu hoạn nạn nâng đỡ: Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng,cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.)
"Phòng khách của anh, phòng ngủ của em." Ryoma khom lưng bế lên Karupin hiện tại đã già lắm rồi. "Rầm" một tiếng cửa phòng ngủ đóng lại.
Atobe Keigo khóe mắt giật giật, nhìn một bãi chiến trường trên bàn cơm, nén giận lấy chén đũa ném vào máy rửa chén, từ quầy rượu cầm một bình vang đỏ rót ra ly nhỏ nhấp miệng.
Di động vang lên, thư ký gọi lại đây muốn bàn bạc lại việc dự án xảy ra một vấn đề, Atobe vẫn còn lửa giận trong người bèn đổ ập hết lên người thư ký mà giáo huấn một trận, nói xong lại cảm thấy bản thân quá ngây thơ, ém cơn giận xuống nói: "Cậu làm theo những gì tôi nói, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Thư ký nơm nớp lo sợ mà cúp điện thoại, Atobe dựa lưng vào ghế sofa, day day ấn đường.
Cửa phòng ngủ lầu hai vẫn như cũ đóng chặt, không hề có bất luận động tĩnh nào, cũng không biết cậu bạn nhỏ bên trong đang làm gì.
Quen biết nhau mười năm, Atobe vẫn xem cậu là một đứa bé mãi không lớn, tuy rằng lúc cãi nhau thì sẽ biến thành một đứa bé ba tuổi làm mình làm mẩy.
Sáng hôm sau, Atobe tỉnh lại ở trên ghế sofa, chai vang đỏ hôm qua anh lấy ra vẫn để trên bàn trà, Ryoma buổi sáng có thi đấu hiện tại cũng đã rời nhà, trong nhà giờ chỉ còn dư lại anh một mình, à, còn có một còn mèo vừa già vừa béo nữa.
Sau khi ngủ một giấc xong cũng không còn quá giận nữa, Atobe vừa ngáp vừa đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, anh nhớ rõ hôm qua đã làm sẵn bữa sáng cho ngày hôm sau, cũng vừa hay.
Atobe sững người trước cái tủ lạnh rỗng tuếch vài giây, khóe miệng giật giật, anh chắc chắn là đã làm phần hai người, tên nhóc này cũng không sợ bụng căng đến khó chịu.
Cả ngày không liên lạc, Atobe nhìn chằm chằm di động đến mức muốn nhìn ra một cái lỗ to, vậy mà ngay cả một thông báo từ ai kia cũng không thấy được gì, sắc mặt anh nghiêm túc, khiến cho mấy người trong phòng hội nghị hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám thở mạnh.
Còn chưa tới thời gian tan ca, Atobe đứng lên lấy điện thoại bỏ vào túi quần, ném xuống một câu "Cố gắng làm việc" liền ra cửa tìm người cùng đi uống rượu giải sầu.
Bên kia, Ryoma đã sớm kết thúc thi đấu, hẹn Momoshiro cùng đi đến trung tâm giải trí chơi game.
"Sao lại không về nhà? Vị kia nhà em không giận à?" Momo hỏi.
"Em có trở về hay không thì liên quan gì đến anh ta?" Ryoma đeo tai nghe lên.
"Cãi nhau?" Momoshiro hứng thú bừng bừng thò đầu qua hỏi.
"Anh sao lại nhiều lời như vậy? Có chơi hay không?" Ryoma liếc mắt nhìn Momo.
"Chơi chơi chơi~ Thật là keo kiệt bủn xỉn." Momoshiro bĩu môi ngồi ngay ngắn lại bắt đầu vào game.
Atobe mỗi khi tâm tình không tốt lại muốn tìm mấy người bạn tốt trong tennis bộ hồi sơ trung đi uống rượu, tuy rằng nguyên do dẫn đến tâm tình không tốt đa số đều là do cùng cậu bạn nhỏ ở nhà cãi nhau.
"Lại cãi nhau? Lần này lại vì cái gì?" Oshitari Yuushi quơ quơ cái ly rượu, trên thực tế hắn cũng không muốn nghe lý do hai người này cãi nhau, đa số chỉ là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi, nghe đến mức anh đều cảm thấy ngọt đến sâu răng.
"Chứ không phải là vì..." Atobe cứng người một chút, nhất thời quên mất lần này nguyên nhân cãi nhau là vì cái gì.
"Thôi đi, chỉ có mấy việc nhỏ mà hai người cũng chiến tranh lạnh được, gì đâu không..." Oshitari khẽ cười một tiếng.
Atobe uống cạn ly rượu, khiêu mi, "Tên nhóc này vậy mà lại dám cho mình ngủ sofa, đúng là năng lực."
"Còn không phải do cậu nuông chiều." Oshitari nói thầm một câu.
"Cậu nói cái gì?" Atobe nhướng mày.
"... Không có gì." Oshitari nhấp một miệng rượu.
Rượu quá ba tuần, Atobe gục đầu ngã xuống bàn, tuy rằng tửu lượng anh không kém, thế nhưng cũng không chịu nổi rượu bia hỗn hợp uống như vậy.
Oshitari lấy điện thoại trong túi quần anh ra, phải nhập mật mã, tự hỏi một chút rồi nhấn 1224, quả nhiên... này cũng quá dễ đoán.
Oshitari lắc đầu, tìm giao diện điện thoại, Atobe đột ngột ngẩng đầu lên, trưng ra khuôn mặt say bét nhè, "Cậu muốn... làm gì?"
"Còn có thể làm gì? Gọi cho vị kia nhà cậu đến nhận xác đó." Oshitari hơi buồn cười trả lời.
"Đừng... gọi cho em ấy, mình vẫn còn... giận lắm!" Atobe đứt quãng nói vấp.
"Người cũng đã hơn 60 ký mà vẫn còn ấu trĩ như vậy." Oshitari không quản anh nữa, tiếp tục kéo list thông tin xuống dưới, bắt gặp một cái tên vô cùng đáng chú ý trong một đống thông tin tên họ đầy đủ: "Người bạn nhỏ nhà Atobe".
Oshitari không nhịn được líu lưỡi, mười phần ghét bỏ mà liếc một cái tên Atobe đang say đến bất tỉnh nhân sự, nhấn gọi cái tên này.
Ryoma đeo tai nghe ngồi trước máy tính đang chiến đấu hăng say, màn hình di động sáng lên, "Tên cuồng tự luyến nhà Echizen" ở trên màn hình điện thoại nhảy lên, Ryoma liếc mắt một cái không thèm để ý nữa, đôi mắt tiếp tục chuyển về màn hình chơi game.
"Không nghe điện thoại à?" Momoshiro hỏi một câu.
"Không muốn nghe." Ryoma thuận miệng nói, "Anh sắp chết rồi kìa."
"A a a! Cứu anh cứu anh!"
Đầu dây bên kia Oshitari nhìn chằm chằm màn hình điện thoại gọi nửa ngày mà đối phương vẫn không chịu bắt máy, thở dài một cái, người bạn nhỏ xem ra vẫn còn rất giận.
Điện thoại vẫn kêu không ngừng, Momoshiro nhịn không được nói: "Hay là em nghe đi cho rồi?"
Ryoma gỡ tai nghe xuống treo lên cổ, duỗi tay với lấy điện thoại, tức giận mà ấn nút nghe, "Alo?"
"Cuối cùng cậu cũng bắt máy tiểu tổ tông của tôi ơi..."
Bên kia truyền đến một thanh âm quen thuộc, Ryoma tự hỏi một chút, nhận ra đây là bạn tốt của Atobe Keigo, Oshitari Yuushi, "Oshitari?"
"Đúng vậy, là tôi đây. Atobe tên này uống say, cậu có thể đến đây đem hắn ta về được không?" Oshitari nói.
Ryoma rũ mi, "Tôi không đi, cho anh ta ngủ lề đường luôn đi."
Oshitari cứng người một chút, "Chắc là không tốt đâu, tôi biết là hai người đang giận nhau mà, chỉ là cậu đến đây kéo cậu ta về rồi ném lên sofa là xong rồi, nếu để cho cậu ta ngủ lề đường thì tôi sợ rằng ngày mai cậu ta sẽ giết tôi mất."
Trong điện thoại trầm mặc vài giây, mới truyền đến một thanh âm không quá tình nguyện, "Nhắn địa chỉ cho tôi."
Momoshiro nhìn cậu tắt máy đứng lên, hỏi: "Không chơi nữa à?"
"Không chơi nữa." Ryoma tháo tai nghe ra giắt lên máy tính, "Hôm nay cho em nợ đi, hôm khác trả sau."
"Em cái tên hậu bối tệ hại này, dám thả bồ câu anh à? Đây là thái độ đối với tiền bối đấy à?" Momoshiro ở phía sau ồn ào, nhưng mà người đã đi xa.
Trời đã tối hoàn toàn, Ryoma tùy tay kêu một chiếc taxi, nói tên quán bar sau đó dựa người vào cửa sổ thơ thẩn.
Cậu thật ra đã hết giận từ sớm, về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ xíu này chỉ cần ngủ một giấc thức dậy liền quên sạch sẽ, chỉ là tên kia cả ngày không chịu nhắn tin cho cậu, rõ ràng là chờ cậu chịu thua trước mà, đúng là chỉ cần nghĩ tới liền giận.
Xe taxi dừng ở cửa quán bar, Ryoma thanh toán tiền rồi đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được hai người ngồi trên quầy bar.
Quán bar đa số là mấy cô gái chàng trai trẻ tuổi ăn mặc hở hang đủ mọi màu sắc, hai tên đấy một thân tây trang chỉnh chu ngồi ở nơi này thật sự gây chú ý .
Ryoma đi qua liếc nhìn Atobe hiện tại đã gục lên bàn, nhăn mày, "Sao lại uống thành như vậy?"
"Tôi làm sao mà biết? Tự cậu hỏi cậu ta đi." Oshitari hoàn toàn không muốn dính bất kỳ quan hệ gì tới chuyện này, hắn chỉ cần đưa hàng tới tận tay người cần giao là xong.
"Này." Ryoma lay lay Atobe, không có bất kỳ phản ứng nào.
"Người tôi đã giao xong, tôi có việc đi trước nhé." Oshitari nhanh chóng chuồn khỏi quán bar.
Ryoma nghẹn họng nhìn trân trân bóng dáng Oshitari chạy trốn nhanh như sóc, đành nhận mệnh mà tiếp tục lay lắc Atobe đang bất tỉnh nhân sự.
Atobe tựa như còn có chút ý thức, bị lắc một cách tàn nhẫn mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu, "Đừng quậy."
"Ai rảnh mà quậy với anh chứ? Dậy nhanh lên cùng em về nhà nào." Atobe lắc đầu rên vài tiếng, lại tiếp tục im lặng.
Ryoma thở dài, lấy tay anh lên đặt lên vai mình, kéo người dậy, cũng may là cậu hằng năm đều đánh tennis, còn chưa đến mức kéo không nổi người.
Trọng lượng của Atobe đều đè lên người cậu, ép đến mức cậu có chút đi không nổi, trên người mùi rượu nồng nặc truyền tới đây, Ryoma khó chịu nhíu mày, lặng lẽ thêm một gạch vào sổ đen của mình.
Thật vất vả gọi được một cái xe về nhà, lại dọn dẹp nửa ngày mới rửa sạch sẽ cho anh xong xuôi.
Ryoma ném người lên sofa, tiện tay ném lên người anh một tấm thảm, đêm nay anh cũng đừng mong lên được giường em.
Khi Atobe tỉnh lại đã là bữa sáng ngày hôm sau, đầu đau đến muốn vỡ ra, anh hoang mang vài giây mới nhận ra được hẳn là tối qua lại cùng Oshitari đi uống rượu đi.
Chỉ là anh sao lại về nhà rồi?
Atobe cúi đầu nhìn đồ ngủ trên người mình, xem ra là cậu bạn nhỏ thay cho anh.
Trên bàn có một ly nước mật ong, phía dưới có một tấm giấy, ở trên ghi mấy chữ: Em ra ngoài thi đấu, uống nước mật ong đi.
Ngay cả một mặt cười cũng không thêm vào, một chút nhân tính cũng không có.
Atobe nhìn chằm chằm tờ giấy vài giây, day day ấn đường, vậy tính ra anh cả một ngày rồi vẫn chưa gặp được người, đúng là làm người nghẹn chết.
Một ngụm uống hết ly nước mật ong đã lạnh ngắt, mùi ngọt nị treo ở cổ họng anh, dinh dính làm cả người đều khó chịu.
Điện thoại hiện lên một đống thông báo, kéo xuống tận dưới cùng vẫn không có một cái nào đến từ Ryoma, Atobe đứng dậy đem cái ly ném vào bồn rửa, tùy tiện làm cái sandwich ăn, trở về phòng ngủ thay quần áo, cũng không đi đến công ty, trực tiếp lái xe đến sân bóng bắt người.
Ryoma sau khi tốt nghiệp cũng ở lại Tokyo, ở trong một câu lạc bộ làm huấn luyện viên, trên thực tế cũng không dạy học sinh, thời gian rảnh rỗi thì đi tham gia vài trận đấu lớn nhỏ, ngày qua ngày tự do tự tại.
Atobe đi vào câu lạc bộ, cách xa xa liền thấy nhóc con nhà mình dựa vào lưới sắt nói chuyện cùng một cô gái nhỏ, không biết là đang nói cái gì, trên mặt còn treo nụ cười nhàn nhạt.
Atobe nhìn đến mức trong lòng bốc hỏa, nhóc con này bình thường cũng khó thấy được cái gương mặt tươi cười, vậy mà lại cười rộ lên trước mặt cô gái đó.
Anh sải bước đi qua, trực tiếp đứng chắn giữa hai người.
Ryoma nhìn thấy anh, sững sốt một chút, "Anh tỉnh rồi à."
Atobe cau mày liếc nhìn cô gái bên cạnh, nắm lấy cổ tay cậu, "Ngại quá, mượn một chút."
"... vâng." Cô gái ngơ ngác mà gật đầu.
Ryoma vẫn ung dung để mặc anh lôi đi, hai người đi đến rừng cây nhỏ phía sau câu lạc bộ.
"Anh lại đây làm gì?" Ryoma cười cười nhìn anh.
"Anh lại đây ngoài trừ tìm em ra thì còn làm được gì nữa, tin nhắn cũng không có một cái nào." Atobe muộn tao nói.
Ryoma cong cong khóe miệng, cũng không nói lời nào.
"Em cười cái gì mà cười? Em không nhìn thấy là bổn đại gia đang tức giận à?" Atobe duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu.
"Anh tức giận cái gì?" Ryoma buồn cười nhìn anh.
"Anh..." Atobe nghẹn một chút, anh đúng là không nói được rốt cuộc là giận cái gì.
"Người cũng đã lớn xác như vậy rồi còn trốn làm việc cái gì? Anh về công ty nhanh đi, em còn phải về." Ryoma xoay người.
"Trở về cùng cô gái đó vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện phiếm à?" Atobe nghẹn cả giận.
Ryoma quay đầu nhìn anh, "Anh sao mà giấm của ai cũng ăn thế này?"
"Anh chính là không vui vậy đó." Atobe tiến lên hai bước từ sau ôm cậu vào trong ngực, "Bổn đại gia cả ngày hôm qua cũng chưa thấy em, em có biết là anh khó chịu cỡ nào không hả?"
"Cái đó trách em à? Không phải là tự anh chạy đi uống rượu." Ryoma bĩu môi phụng phịu.
Atobe dừng một chút, cằm đặt ở trên tóc cậu cọ cọ, "Anh mặc kệ, anh rất là khó chịu."
Ryoma đối với cái tên quỷ ấu trĩ này quá bất đắc dĩ, quay đầu hôn lên môi anh một cái, "Vậy là được rồi phải không?"
Atobe ánh mắt trầm trầm, tay bắt lấy gáy cậu nắm chặt, hôn một cái thiệt sâu làm người trong lòng thất điên bát đảo mới chịu buông ra, "Phải như vậy mới được."
Ryoma đỏ mặt quay đầu đi, "... Anh chơi xấu."
Atobe kéo người đi ra ngoài, "Anh đói bụng rồi, đi ăn cơm thôi."
"Aiii, em còn chưa xin nghỉ mà..."
Atobe cong cong khóe miệng, "Người cũng đã lớn xác như vậy rồi, trốn việc một lần thì có sao?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro