Day 2: [YuushiRyo] Về chuyện yêu em này...

7: 00A.M

Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khe hở giữa bức màn chiếu vào phòng, thanh niên trên giường cau mày trở mình, vùi chính mình vào trong chăn.

Cửa phòng ngủ "lạch cạch" một tiếng mở ra, Oshitari Yuushi mặc tạp dề đi vào phòng, nhấc chăn lên kéo người trong chăn ra.

"Nên rời giường rồi, bảo bối, nếu không cửa tiệm em hôm nay lại không có đoạn thời gian buổi sáng này mất." Oshitari nhẹ nhàng kêu.

"Ưm....." Người trong lòng vặn vẹo nghiêng người, hoàn toàn không có dấu hiệu nào như là muốn tỉnh lại.

Oshitari Yuushi cho cậu một cái hôn chào buổi sáng trên sáng, khẽ cười nói: "Tối hôm qua anh cũng rất biết chừng mực, chưa làm quá mà, sao lại không dậy được rồi?"

Thân thể Ryoma cứng đờ, mơ mơ màng màng mà xoa xoa đôi mắt, nũng nịu: "Em muốn ăn trứng chưng trà."

"Đã chuẩn bị tốt."

"Không uống sữa bò." Ryoma lại bỏ thêm một câu.

"Cái này thì không được, sữa bò tốt cho cơ thể."

"Không uống..." Ryoma cọ cọ cổ anh.

Oshitari cố nén cười xoa tóc cậu, kéo cậu ra từ trong ngực mình, "Nghe lời, em thay quần áo trước đã, năm phút nữa anh sẽ trở lại."

"Ưm." Ryoma hàm hồ lên tiếng, không biết là có đồng ý chưa.

Oshitari sau khi dọn bữa sáng xong xuôi trở về phòng lại thấy Ryoma lại nằm trên giường đang ngủ ngon lành, quần áo xốc xếch lộ eo lộ đùi, Oshitari thấy rõ được chiến tích tối qua của anh trên người cậu, vô cùng câu dẫn.

Oshitari khẽ thở dài, đi qua giật người dậy bắt đầu nghiêm túc giúp cậu thay quần áo, thuận tiện ăn chút đậu hủ.

Đẩy người vào nhà vệ sinh, Oshitari mới nhẹ nhàng thở ra.

Thực ra cậu bạn nhỏ này chỉ dính người vào lúc ở trên giường và lúc vào buổi sáng rời giường cần tốn chút công sức như vậy, sau khi tỉnh thì lại trở về bộ dạng thanh quý tiểu vương tử, không thích nói chuyện như thế.

Vào lúc ăn sáng Ryoma cũng đã khôi phục bình thường, im lặng mà một muỗng một muỗng múc từng miếng trứng chưng bỏ vào miệng, giữa chừng lại mân* một miệng sữa bò, ly sữa qua nửa ngày rồi vẫn chưa thấy ít đi một chút nào.

(*mân: mân trong mân mê bằng miệng, tức là chỉ chạm môi, cục cưng không có uống miếng sữa nào hết.)

"Em đây là muốn anh bón em à?" Oshitari nhướn mày hất cằm về phía ly sữa bò.

Ryoma tay cầm cái muỗng khựng lại giữa không trung, không thể tin được mà nhìn anh một cái, người này vào sáng sớm tinh mơ mà lại bắt đầu suy nghĩ mấy chuyện không đứng đắn đó.

Cân nhắc một chút chuyện lợi và hại, Ryoma yên lặng bưng cái ly lên ừng ực ừng ực tu hết ly sữa bò, lập tức tỏ vẻ ghét bỏ mà đem cái ly đẩy ra thật xa.

"Ngoan." Oshitari vừa lòng mà sờ sờ đầu cậu.

8:30 AM.

Cửa hàng bánh và tiệm hoa liền nhau trên đường cái rốt cuộc cũng mở cửa, mùi bánh mì mới thơm phức trộn lẫn mùi hoa nhàn nhạt tỏa hương trên phố.

Cửa hàng bánh bình thường ở thời điểm trời chưa sáng hẳn mà sẽ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, ngay sau đó nhóm bánh mì đầu tiên trong ngày sẽ ra lò vừa ngay lúc người dân chuẩn bị đi làm đi học để thuận tiện mua một bữa sáng.

Nhưng mà cửa hàng nhà này cho đến khi học sinh, nhân công đi hết rồi mới mở cửa, bánh mì vừa bán vừa nướng, cũng sẽ không chuẩn bị nguyên liệu trước, nghe nói là vì buổi sáng chủ tiệm dậy không nổi.

Ryoma sau khi bỏ khuôn bánh vào lò nướng, sau khi chỉnh thời gian xong rồi dọn băng ghế ra ngồi đối diện cửa hàng bán hoa nhìn Oshitari Yuushi phân loại đủ loại hoa mà cậu không biết tên.

"Xong rồi à?" Oshitari quay đầu nhìn cậu một cái.

"Bỏ bánh vào lò rồi." Ryoma gật đầu.

Oshitari cúi người rút ra từ chậu hoa thủy tinh một nụ hoa hồng đỏ tươi*, đưa tới trước mặt cậu cười nói: "Tặng cho em, bảo bối."

(có thể bạn đã biết: tặng hoa không chỉ có ý nghĩa về ý nghĩa loài hoa mà còn có ý nghĩa về số lượng hoa tặng, ở đây một bông hoa hồng có nghĩa là: trong trái tim anh chỉ có mình em.)

Hoa hồng nhìn qua có lẽ mới vừa hái xuống không lâu, trên cánh hoa vẫn còn vương sương sớm, lá cây màu xanh lục vẫn còn vài giọt nước.

"Em cầm cái này làm gì chứ." Ryoma bĩu môi, tay thì vẫn cẩn thận nhận lấy.

"Hoa tươi đương nhiên là phải đi đôi với mỹ nhân." Oshitari đẩy mắt kính, "Cẩn thận đừng bị gai đâm trúng nhé."

"Chiều nay sau khi đóng cửa phải đi bệnh viện đón Karupin, nhớ nhắc em đấy."

Ryoma cẩn thận né đi mấy cây gai cầm thân hoa trong tay, đặt dưới mũi ngửi ngửi, hoa vẫn còn rất thơm, chỉ là hơi nồng quá.

"Anh không nghĩ là em sẽ quên." Oshitari cười cười, mặc kệ thế nào, người không bằng mèo là sự thật không thể thay đổi.

10:30 AM.

Tới gần giữa trưa, tiệm bánh cũng dần đông khách lên, Ryoma một bên vội vàng bán cho khách, một bên thừa dịp khách thưa dần chạy ra sau làm thêm một mẻ bánh mới.

"Cần anh giúp gì không?" Oshitari tùy tay cầm bình hoa đặt lên trên quầy hỏi.

"Bên anh không có việc gì làm à?" Ryoma không rảnh nhìn anh.

"Cũng không phải là ngày lễ gì, sao lại có nhiều người mua hoa như vậy?" Oshitari đi vào bếp, ngựa quen đường cũ mà lấy một cái tạp dề khác ra tròng lên người, thuận tiện rửa tay một lần.

Ryoma ngẩng đầu lên, trên mũi còn dính một chút bột mì, trắng trắng một mảnh rất đáng yêu.

Oshitari duỗi tay lau giúp cậu, lại thích thú mà trét đầy mặt cậu.

"Làm gì đấy!" Ryoma hất tay anh ra.

"Em sao lại đáng yêu như thế chứ?" Oshitari bị cậu chọc cười.

"Anh mới đáng yêu ấy." Ryoma xoa mặt lung tung, nơi bị dính bột mì còn bị lan rộng hơn.

Oshitari vòng ra phía sau cậu, duỗi tay đem người ôm vào lòng, đặt cằm lên đầu cậu cọ cọ.

"Này, em vẫn còn đang làm việc mà." Ryoma mặt đỏ lên.

"Sợ cái gì? Dù sao em cũng là chủ cửa hàng, cũng không có người đuổi việc em." Oshitari vùi đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi, mùi sữa bò nhàn nhạt trộn với mùi bánh mì ngòn ngọt, "Em xem, mấy giờ rồi anh còn chưa chạm vào em cái nào."

"Anh là lưu manh à?" Ryoma đối với cái tên dính người này tỏ ra thật bất đắc dĩ.

"Anh đúng vậy đó." Oshitari khẽ cười một cái, xoay đầu cậu qua hôn lên hai cánh môi mềm mại ngọt ngào kia.

Chuông cửa vang lên, có khách vào.

"Có, có người vào." Ryoma từ trong ngực anh chạy ra ngoài.

Oshitari liếm liếm môi, hương vị của anh bạn nhỏ này, nếm chưa đủ gì hết người đã chạy rồi.

12:00 AM.

Tới giữa trưa, cửa hàng bánh cùng tiệm hoa thống nhất đóng cửa, về nhà ăn cơm.

Người dân xung quanh đối với quy luật làm việc và nghỉ ngơi của hai nhà này cũng sớm đã tháy nhiều không trách, ngay cả nếu muốn mua cái gì cũng sẽ tính toán thời gian để đến mua hàng.

Do buổi sáng dậy sớm, tới giữa trưa liền buồn ngủ, lúc ăn cơm, Ryoma vừa cầm cái muỗng vừa lâm vào trạng thái mơ màng sắp ngủ.

Oshitari nhìn bộ dạng cậu bạn nhỏ nhà mình như vậy vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu, móc điện thoại ra chụp vài bức ảnh.

Thói quen ngủ trưa đã được hình thành từ hồi học sơ trung, Ryoma chống đầu, chớp mắt vài cái liền gục mất.

Oshitari đi qua bế người lên, Ryoma vô thức rúc vào trong ngực anh dụi dụi như là một con mèo nhỏ.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu tạo thành hai mảng tối sáng đối lập, thoạt nhìn an tĩnh như một học sinh cao trung, khó có thể tưởng tượng được người này nay đã hơn hai mươi tuổi, từ ngoại hình cho tới tính cách cứ như là một đứa nhỏ vị thành niên vậy, mãi không lớn, luôn cứ làm cho người ta lo lắng không thôi.

Đặt người lên trên giường, Oshitari định rời đi, không ngờ góc áo lại bị giữ chặt.

Thanh niên trên giường nhắm chặt hai mắt, nắm tay lại giữ chặt không buông.

Oshitari nhìn ra bàn ăn ở ngoài như một bãi chiến trường, bất đắc dĩ cười cười, chui vào chăn kéo người vào trong lòng ngực, "Anh cùng em ngủ trưa được chưa, người bạn nhỏ của anh."

Ryoma không trả lời, phảng phất như đã ngủ say.

Vào lúc ngủ trưa cực dễ bị bóng đè, ý thức thì đã tỉnh lại, nhưng chỉ là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, giống như có một bàn tay to gắt gao mà đè cơ thể lại, thế nào cũng không thể cử động được.

Oshitari cũng không có ngủ, chỉ là ôm cậu nghỉ ngơi, người trong ngực anh đột nhiên giật mình, lông mày nhíu chặt, giống như gặp ác mộng.

Oshitari biết tật xấu này của cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, "Ryoma, tỉnh tỉnh."

Ryoma mở choàng mắt, bửng tính ngồi dậy, mờ mịt mà ngơ ngẩn một lát.

"Lại nữa à?" Oshitari nhè nhẹ vỗ lưng cậu, giúp cậu thở nhẹ hơn.

Ryoma đang ngủ đột nhiên ngồi dậy có chút chóng mặt, thanh âm rầu rĩ: "Không biết."

"Dạo này mệt mỏi quá à? Hay là em nghỉ vài ngày đi?" Oshitari có chút lo lắng.

"Không có gì đâu, em không sao." Ryoma lắc đầu, nhích lại gần người anh, "Em ngủ thêm lát nữa.

Oshitari hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, như dỗ một đứa bé vỗ nhẹ lên người cậu.

14:00 P.M

Cửa hàng bánh cùng tiệm hoa tươi mở cửa một lần nữa, mùi bánh mì lại bắt đầu phiêu tán trên đường phố.

Ryoma giữa trưa bị ầm ĩ một trận như vậy, lúc này cảm xúc còn chưa bình thường lại như cũ, biểu tình trên mặt vẫn còn rất lạnh lùng.

"Echizen-kun, nguyên liệu cậu muốn anh đưa đến cho cậu rồi này." Anh trai shipper chạy xe ba bánh dừng ở trước cửa kêu một tiếng.

Ryoma vác cái mặt không cảm xúc đi ra, nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, "Biết rồi."

Oa... Người này hôm nay sao mà đáng sợ vậy... Anh trai nhỏ bị cậu dọa sợ rồi.

Ryoma hoàn toàn không phát giác biểu tình trên mặt mình đáng sợ như thế nào, như cũ trưng khuôn mặt mình ra, "Bao nhiêu tiền?"

"4...4500 yên." Anh trai lắp bắp trả lời.

"Ừ." Ryoma lên tiếng.

Oshitari đứng kế bên không nhịn được mà cười ra tiếng, lấy tiền đưa cho anh trai vừa cười nói: "Cậu để nguyên liệu bên kia là được rồi, còn lại cứ để cho tôi."

"Cảm ơn cảm ơn." Anh trai shipper không ngừng cảm ơn, đặt nguyên liệu xuống rồi quay đầu xe chạy lẹ.

"Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Em dọa tới người ta rồi kìa." Oshitari cười xoa xoa đầu cậu.

"Em không có." Ryoma ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Oshitari duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu vài cái, "Cười lên mới đẹp nha bảo bối."

"Em không cần." Ryoma phụng phịu quay người đi vào tiệm.

Oshitari buông tay, nhận mệnh mà lấy nguyên liệu mang vào phòng bếp.

Bông hoa hồng buổi sáng vẫn còn cắm trong bình hoa, bộ dạng kiều diễm ướt át, bên cạnh còn có một đóa phong tín tử Oshitari vừa nãy tiện tay cắm vào, một trắng một đỏ có vẻ phá lệ đẹp hơn.

Ryoma lấy mẻ bánh macaron vừa chín ra, Oshitari đi qua đưa tay cầm một cái bỏ ngay vào miệng.

"Anh không phải là không thích mấy cái bánh ngọt như vậy ư?" Ryoma nhìn anh một cái.

"Em làm, anh thích." Oshitari cong đôi mắt lên.

Ryoma đã sớm miễn dịch với mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của anh, nghe vậy cũng chỉ là cong cong lên một chút, tiếp tục gắp bánh để lên giá.

"Ngọt giống em." Oshitari lại bỏ thêm một câu.

"Này..." Ryoma vẫn là không nhịn được, mặt đỏ lên.

"Chọc em thẹn thùng đúng là càng ngày càng khó, vẫn là hồi lúc còn đi học đáng yêu hơn." Oshitari cong khóe miệng.

"Anh vẫn còn nhớ thương những tháng ngày em vác vợt bóng đuổi theo anh chạy toàn trường à?" Ryoma bĩu môi.

"Không không, anh đánh không lại em." Oshitari lắc đầu, "Như vậy còn không phải khá tốt sao, nói lên việc anh vẫn còn tiến bộ mà."

Ryoma mím môi, không nói chuyện, da mặt người này đúng là dày còn hơn mặt đường.

17:30 P.M

Buổi chiều 5 giờ, hai cửa hàng đúng giờ đóng cửa, một phút đồng hồ cũng không hơn.

Oshitari khóa cửa cuốn xong, đi cùng Ryoma đến bệnh viện đón Karupin, tên nhóc này hai ngày nay hơi bị tiêu chảy, để cho nó ở bệnh viện thú cưng một lát cho an toàn.

Cách thời gian tan tầm vẫn còn khá xa, trên đường phố cũng không có mấy người, Ryoma đi chậm rãi cước bộ, không nói lời nào.

Oshitari chạy lại cọ cọ người cậu hai cái, cầm tay cậu quơ quơ, "Đi ra đường thì phải nắm tay kẻo lạc, người bạn nhỏ ạ."

"Anh mới là người bạn nhỏ." Ryoma giang tay chỉ vào mười ngón tay đan vào nhau, có khi người đàn ông này thực sự vô cùng ấu trĩ, giống như là một đứa bé bự.

Cuối hè đầu thu, không lạnh cũng không nóng rất thoải mái, trên đường phố rất im lặng, chỉ có không khí phấn hồng giữa hai người là ấm áp.

Bệnh viện thú cưng chỉ có một chị gái nhỏ trực ban, sau khi đăng ký liền đón Karupin ra.

Con mèo Himalaya mập mạp bệnh một trận cũng không có gầy đi bao nhiêu, như cũ vẫn là một đống mỡ, nhìn thấy được chủ nhân nhà mình lập tức vui sướng mà nhảy chân sáo chạy lại.

"Karupin!" Ryoma vui vẻ hô một tiếng hất tay Oshitari ra chạy đến ôm mèo vào lòng.

Oshitari nhìn cái tay mới bị người yêu lạnh lẽo xong, thở dài lắc đầu, người không bằng mèo...

"Mèo của anh đã hoàn toàn bình phục, qua bên này làm một chút thủ tục là liền có thể đem nó về nhà." Chị gái trực ban mỉm cười nói.

"Tôi đến." Oshitari đi lại quầy.

Oshitari giải quyết thủ tục xong xuôi trở về, liền nhìn thấy Ryoma ôm Karupin ngồi chờ trên ghế dài, một người một mèo vô cùng hài hòa.

"Về nhà thôi, hai người bạn nhỏ." Oshitari khẽ cười một tiếng.

Karupin meo một tiếng, không biết là có hiểu hay không.

Dọc đường đi, Ryoma toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người Karupin, cứ như bên cạnh không hề có Oshitari Yuushi người này.

"Buổi tối ăn cái gì?" Hỏi hai lần, Ryoma mới phản ứng, khẽ đáp một tiếng.

"Bảo bối, anh ghen tị rồi." Oshitari đột nhiên dừng bước chân.

Ryoma sửng sốt một chút, ôm mèo mờ mịt nhìn anh, "Hả?"

"Em hoàn toàn không hề nhìn tới anh." Oshitari làm bộ dạng ủy khuất.

Ryoma chớp chớp mắt, người này thực sự vô cùng ấu trĩ mà.

"Bảo bối, anh đau lòng muốn chết." Oshitari không biết mệt mà tiếp tục sự nghiệp diễn viên của mình.

Ryoma liếc mắt nhìn con mèo ú trong ngực, thò lại gần chạm môi anh một chút, "Vậy là được rồi phải không? Dấm của Karupin anh cũng ăn."

Oshitari tràn đầy ý cười mà ôm lấy vai cậu, "Dấm của ai anh cũng ăn."

"Em muốn ăn cá nướng." Ryoma nhảy qua đề tài khác.

"Được rồi, anh làm cho em." Oshitari gật đầu.

21:00 P.M

Ăn uống no say tắm rửa xong xuôi, Ryoma rúc ở trong lòng ngực Oshitari xem TV.

Trong TV đang chiếu hài Manzai, một đám người làm trò khôi hài không đâu.

"Đổi kênh khác đi." Ryoma dựa vào người anh nói.

"Em muốn xem cái gì?" Oshitari vừa chuyển kênh vừa nhẹ nhàng hỏi.

"Gì cũng được, không thích ầm ĩ như vậy." Ryoma chơi chơi ngón tay anh.

Kênh tiếp theo là một bộ phim tình yêu, nam nữ chính sau khi bày tỏ tình cảm xong thâm tình mà hôn nhau một cái sâu đắm.

Không khí có chút không thích hợp, Ryoma nhạy cảm mà nhận thấy được con sói bên cạnh có một chỗ cứng lên, cả người cứng lại một chút.

"Bảo bối, tới luôn không?" Oshitari dán miệng lên lỗ tai cậu nhẹ giọng nói, sắc tình đến nỗi làm người ta nổi lên một thân da gà.

"Không được, đã nói rồi, không thể ngày nào cũng tới..." Ryoma hàm hồ nói.

Oshitari khẽ thở dài, gặm một ngụm ở cổ cậu, "Được được được, nghe em, chúng ta ngày mai rồi tới."

"...Lưu manh." Ryoma nghẹn ra một câu.

"Cũng chỉ lưu manh với mình em." Oshitari hôn lên khóe miệng cậu, câu môi cười, "Anh yêu em bảo bối."

Về chuyện yêu em này, bao lâu cũng sẽ không ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro