Day 8: [AtoRyo] Hiểu rõ

01.
Tuy rằng Echizen Ryoma thoạt nhìn rất đáng ghét, Atobe Keigo lại thích điện thoại nói chuyện với cậu.
Cả ngày lẫn đêm, lâu ngày sinh tình, đến nỗi khi nhìn thấy Ryoma, anh mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Mỗi ngày bất luận là cùng Echizen Ryoma cãi nhau, nhìn cậu chăm chú, nhìn cậu tức giận, nhìn cậu vui mừng, nhìn cậu bĩu đều thích vô cùng.
Con mẹ nó, bề ngoài nhìn thanh thuần trong sáng như vậy, bên trong lại câu người không ngờ.
Trình độ tennis quả thật không tệ, đáng để Tezuka bồi dưỡng.
Lớn lên cũng không lớn mấy, trên lý luận thật ra cũng đã trưởng thành rất nhiều.
Lại nói, Ryoma hình như rất thích làm cho bản thân mình kinh ngạc, mỗi lần làm được gì đó đều kiêu ngạo ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa là cầm một cái bảng "Tôi siêu lợi hại" gắn trên đầu.
Atobe tư tưởng như mở ra, đương nhiên là muốn nắm lấy cơ hội tỏ tình với Ryoma.
Thật vất vả mới tìm thấy người như vậy, nhìn bộ dạng cậu kiêu ngạo, Atobe thường xuyên tưởng tượng cảnh tượng cậu khóc lê hoa đái vũ, dưới dâm uy của bản thân cầu xin tha thứ.

02.
Echizen Ryoma tuy cũng không phải là người nào dễ trêu chọc, nhưng thật ra vẫn chỉ là một tiểu quỷ.
Người ta nói đội tennis sơ trung Nhật Bản ai cũng không muốn chọc vào Echizen Ryoma, cho dù là tên nhóc phá phách hay tên giả heo ăn thịt hổ nào đó, nếu dám chọc vào cậu, cậu ta sẽ im lặng chờ cơ hội đến liền cho người đó muốn kêu cha gọi mẹ cũng không được.
Chiêu này gặp phải Atobe Keigo cũng không hữu dụng lắm.
Atobe đánh tennis cũng không tệ, trong nhà lắm tiền, trong người lại có bệnh thiếu gia.
Echizen cũng lười tranh cãi với anh, chỉ là mỗi khi bắt đầu trận chiến, đại đa số thời gian cũng không thể nhịn nổi nữa mà mở miệng ra cãi lại.
Ryoma vốn cho rằng, cho dù Atobe có thêu hoa trên gấm như thế nào đi chăng nữa, bản thân cũng không quan tâm.
Kết quả, người này đúng là có bệnh, là bệnh thiếu gia, hình như cũng nặng lắm rồi.
Chuyện là, hồi trước Ryoma đã từng đánh với anh trận một trận thi đấu hướng dẫn.
Là do Tezuka đã nhờ cậy Atobe, Atobe vậy mà thật sự nghiêm túc, tuy rằng cũng rất thích rất thích giễu cợt kỹ thuật của Ryoma, nhưng thật ra cũng cho những lời khuyên thực sự hữu ích.
Hơn nữa khi cùng cậu cãi nhau, anh vậy mà cũng không có năng lực đáp trả gì cả, cũng không thể để kêu Kabaji ra đánh cậu một trận. Đúng là thật sự quá không hoa lệ mà.
Atobe chỉ có thể nén giận, Ryoma cũng rất hưởng thụ bộ dạng Atobe khi không làm gì được mình.
Dù sao đây cũng là danh tiếng hiển hách, người chỉ huy Hyotei tennis bộ có hơn 200 thành viên mà.

03.
Giữa 2 người dần dần cũng xuất hiện cảm tình, về chuyện này, Atobe phát hiện rất sớm.
Nhưng giữa hai người cũng có sự khác nhau, dù sao thì Atobe cũng hơn Ryoma vài tuổi, đại khái vậy.
Đến khi Atobe chuẩn bị sẵn sàng tỏ tình, cái tên ngốc trong đầu chỉ toàn có tennis cùng Karupin đương nhiên là từ chối.
Ít nhất cậu cũng ở nước Mỹ từ nhỏ đến lớn, nghiêm mặt hỏi Atobe là phát sốt rồi à?
Đó là tiếng người sao? Hả? Anh coi Echizen Ryoma tôi đây là người dễ bị lừa gạt lắm hay sao?
Atobe đương nhiên không biết, Ryoma là người phát dục chậm, đầu óc cũng không quá rõ ràng mấy chuyện tình cảm này, vốn dĩ cho rằng cậu sẽ không từ chối rốt cuộc lại bị đả kích đến mức thanh HP cũng tuột về 0.
Mối hận kia, có thể nói là ngàn năm luôn.
Bất quá, thân làm người thừa kế tập đoàn Atobe, Atobe đương nhiên không thể bị ràng buộc bởi ái tình.
Tình yêu loại đồ vật này, đối với Atobe mà nói, có Chính thêu hoa trên gấm không có cũng không sao.
Nhưng vẫn là rất khổ sở, dù sao cũng là lần đầu tiên nhường nhịn một hậu bối phách lối đến như vậy. Cuộc đời này của anh đếm đi đếm lại cũng không có vài lần nhường nhịn người khác đâu.
Bởi vì nguyên nhân gia đình, Atobe quay trở lại nước Anh học tập
Echizen cảm thấy Atobe hơi kỳ lạ, tennis không phải là dễ chơi lắm hay sao? Cho dù đối thủ là ai, con nít, phụ nữ hay là đàn ông, đều có thể chơi cùng mà, cần gì phải cầu kỳ đến vậy.
Chỉ là sau khi Atobe về nước Anh, không có người nào nào vừa chơi bóng vừa cãi nhau với cậu, cũng không có chuyện không xếp hàng cũng có thể lấy được lon Ponta ướp lạnh, cũng không có ai sẽ chịu đựng mấy lời nói cay nghiệt của mình.
Ngay cả Horio cũng bắt đầu trêu đùa cậu, chứ đừng nói gì đến Kikumaru tiền bối, Atobe không có ở đây bao che cho cậu, ai cũng có thể bắt nạt cậu.
Sau khi Atobe rời đi một tháng, Ryoma bắt đầu nhớ những người ta, Ryoma vốn là người không thích nói nhiều, Atobe lúc đối diện cậu cũng không thể hiện cái sự tự cao tự đại của bản thân ra, đáng tiếc là người cũng đã đi rồi.
Ryoma đôi lúc đột nhiên sẽ nhớ đến buổi tối kia, Atobe nói với cậu, có muốn ở hẹn hò với anh hay không.
Đó là một đêm tuyết rơi rất lớn, Atobe đội tuyết đến.
Ryoma vào năm thứ nhất hoàn toàn chưa phát dục về thân thể lẫn đầu óc, trong đầu chỉ có mỗi tennis với Karupin.
Sau khi cậu lên cấp ba, thời gian lại dạy cho cậu thêm nhiều thứ, lần nữa xem xét lại vấn đề này.
Trừ bỏ sự nghiệp ra, cảm tình cũng thuộc về thứ rất quan trọng trong cuộc đời.
Vậy cậu cũng có thể thích nữ sinh mà, lão già trong nhà ngày nào cũng không rời bỏ mấy quyển tạp chí người mẫu hở hang, bản thân mình, chắc cũng là... thích con gái?

04.
Suy đoán đó không thành lập.
Năm nhất cao trung, Ryoma rốt cuộc cũng có mộng tinh.
Cậu chưa từng nói chuyện đó với bất kỳ người nào, theo lý thuyết thì chuyện này hẳn là nên trao đổi với mấy nam sinh cùng tuổi.
Bởi vì giấc mơ đó chính là, cậu nằm dưới thân Atobe, bị 'làm' đến khóc nấc lên...
Sau lần đó, Ryoma lại suy nghĩ lại những lời Atobe nói, Atobe thích cậu à?
Mình bị Atobe bắt nạt lại không cảm thấy bực bội, trái lại còn thoải mái đến khóc lên, mình đây là...
Ryoma chỉ là không giỏi quốc văn, sinh học, sinh lý còn học rất tốt.
Ryoma cũng không phải là người hay do dự, nếu gay thì gay thôi.
Thế nhưng về phần người trong mộng tại sao lại là Atobe Keigo, Ryoma thực sự không nghĩ ra tại sao.
Không nghĩ ra càng muốn biết, càng nghĩ càng không ra.
Vì vậy coi như trong mấy tháng này, mỗi một lần Ryoma mộng tinh đều là được đại thiếu hầu hạ ra ngoài.
Ryoma bắt đầu hoảng hốt.
Nhớ đến trước đây khi cậu không cảm nhận được gì còn sung sướng hưởng thụ sự quan tâm của anh, hơn nữa lúc đó còn từ chối anh thẳng thừng như vậy....
Người bạn nhỏ rốt cuộc cũng trưởng thành, cũng học được áy náy.
Cứ như vậy, ngày nhớ đêm mong.
Rốt cuộc cậu cũng đi hỏi Momoshiro.
Momoshiro đối với vấn đề của Ryoma cảm thấy khá kỳ quái, "Anh thích phụ nữ giống như cô giáo Anh văn của chúng ta, nên là đa số giấc mơ đều là cô ấy. Có người nói, đối tượng mộng xuân của mình chính là hình mẫu lý tưởng của người mà em thích đấy!"
Ryoma cảm giác như bị sét đánh, Atobe là loại hình lý tưởng của mình?!
Ryoma mơ mơ màng màng bị Momoshiro kéo đến quán bar, ý của Momoshiro là tiểu tử ngốc này rốt cục cũng bắt đầu mộng tinh, đương nhiên là phải dẫn nhóc đi xem thêm vài mẫu phụ nữ sexy người vừa mềm vừa thơm rồi.

05.
Atobe để nhanh chóng tiếp nhận chuyện trong nhà, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học tập, đương nhiên không có thời gian tơ tưởng đến mấy chuyện khác.
Chỉ là đôi khi bị áp lực học tập nặng nề đè đến khi không thở nổi, sẽ nhớ đến con mèo hoang không sợ trời không sợ đất kia.
Đúng là gây nghiệp mà, thật vất vả mới thích một người, mà con mẹ nó lại là một đứa thẳng.
Atobe tự giễu, hoạt động trong trường học anh cũng quen biết không ít người, cũng phải là không có người nào đưa cành ôliu về phía anh.
Bọn họ thích thì anh phải thích lại hay sao.
Người này quá già mồm cãi láo. Người này quá dính người. Người này quá cao. Người này mắt cao hơn đầu. Người này không có chủ kiến. Người này quá nhu nhược.
Không ai phát hiện. Atobe lúc nào cũng lấy Echizen Ryoma ra làm đối tượng tiêu chuẩn.
Atobe thích loại hình này, có năng lực có kiêu ngạo có giá trị nhan sắc cao tính tình lại mềm mại. Thế nhưng sau khi có một người có điều kiện gần như hoàn toàn phù hợp. Atobe vẫn không tiếp nhận. Còn thiếu chút gì đó, Atobe nghĩ.

06.
Về nước là ngoài ý muốn, một người anh họ trong gia tộc phải kết hôn, Atobe phải về nước.
Để tránh việc xấu hổ khi nhìn thấy Ryoma, chuyện anh về nước cũng không nói cho ai biết.
Chỉ là khi ở trong quán rượu, Atobe trông thấy một đứa nhóc tự xưng bản thân thẳng đuột đang cùng một tên nào đó đùa giỡn, đúng là giận tím người.
Bổn đại gia đi ra ngoài hai năm, không ngờ tính hướng cũng thay đổi, đúng thật là quá lợi hại.
Chau mày, ngẫm lại bản thân cô độc ở quốc gia khác, Atobe giận dữ cười cười.
Được rồi, tính hướng thay đổi thì thay đổi, vừa đúng lúc để bản đại gia làm em.
Ryoma không biết độ của của chai rượu kia lại cao như vậy uống một hớp, trời đất quay cuồng.
Momoshiro cũng không biết đi đâu, đột nhiên một một anh trai tóc xám lại gần, cậu liền xáp lại, "Ôi chao, đây không phải là Vua khỉ núi đấy sao? Anh về rồi à?"
Bàn tay cậu chơi đùa trên mặt người kia, anh trai nhỏ nhìn gương mặt non nớt của cậu, mặt đỏ lên, cũng không có ý muốn cự tuyệt.
Chỉ là là ánh mắt sáng quắc phía sau cũng sắp đem hắn đục thành một cái lỗ, hắn đành phải cúi đầu khom lưng với Atobe, " Xem ra hai người quen biết, tôi cũng không quấy rầy nữa."

07.
Atobe kéo tên nhóc xui xẻo đang say quắc cần câu vào toilet rửa mặt, cũng là để cho cậu tỉnh rượu.
Ryoma bị nước lạnh tạt lên mặt, lấy lại tỉnh táo, Atobe ở bên cạnh chất vấn, "Tỉnh chưa? Em có thể giải thích một chút không? Vừa nãy em vậy mà dám dụ dỗ người khác à? Em mà dám nói với anh, 'em chỉ là thấy tên khốn kia lớn lên xinh đẹp, cho nên muốn chọc một chút thôi'?"
Người biến mất hai năm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Ryoma kinh ngạc "Anh sao lại về rồi?"
"Ha hả, rất may là anh trở về rồi, nếu không thì thì lấy đâu ra trò hay để xem?"
"Lúc trước em như đinh đóng cột mà cự tuyệt bổn đại gia bởi vì em là thẳng. Ok, anh không miễn cưỡng, mà em hiện tại như thế nào?" Atobe cúi người lại gần tai Ryoma, nghiến răng nghiến lợi hận không thể nuốt Ryoma toàn bộ vào bụng.
Đầu óc Ryoma bây giờ trống rỗng, đối tượng hầu hạ mình xuất tinh trong mơ đang cùng cậu kề tai nói nhỏ!
Âm nhạc ầm ĩ trong quán rượu, còn có ánh đèn vi diệu làm cho không khí dần trở nên ái muội.
Cậu nhìn người hai năm không gặp này, giữa lông mày nhiều thêm vài phần ẩn nhẫn cũng vài phần kiên nghị, càng đẹp trai hơn.
Giống y hệt với Atobe ở trong giấc mơ cậu, không được không được, đây chẳng qua cũng chỉ là giấc mơ thôi, Ryoma nói với bản thân, điên cuồng lắc đầu.
"Không có... không thể nào.... em có tennis là đủ rồi."
Vẫn lắc đầu?! Không muốn ở bên mình đến như vậy? Đến mức muốn người đi đường chứ cũng không muốn mình?
Atobe hít một hơi lạnh để cho bản thân bình tĩnh lại, "Vậy em chứng minh cho bổn đại gia xem."
Sau đó dùng một cánh tay kéo Ryoma đến gian WC trong cùng.
"Anh muốn làm gì đấy? Đột nhiên về nước không muốn giải thích một chút hay sao?" Ryoma tựa hồ như có thể nhận thấy được bầu không khí bắt đầu đầu biến đổi.
"Em không phải là phủ nhận hay sao, anh đang muốn xem thực tế chứng minh như thế nào."
Atobe đóng cửa lại, ép người ngồi lên bồn cầu, tay làm hai ba cái động tác đem quần tuột xuống, Ryoma muốn đá tên biến thái này ra, thế nhưng hình thể chênh lệch chỉ có thể thôi, cũng không dám lớn tiếng ồn ào, Ryoma sợ đến lúc đó lại có thêm người vây quanh, càng khó giải thích.
"Nói không muốn chính là giả, bản đại gia đây muốn nhìn, người anh em nhỏ kia của em có thể bởi vì đàn ông mà cứng lên hay không."
Atobe ra vẻ muốn bắt đầu 'hành động', Ryoma đành phải cung khai toàn bộ.
"Em nói, em nói không được sao anh cái tên biến thái này, không nên ở ở nhà vệ sinh công cộng làm ra ba cái chuyện dâm tặc này được không!"
10 phút sau đó đó, Ryoma sử dụng hết toàn bộ trình độ Quốc văn của bản thân ra giải thích rõ việc bản thân phát dục chậm, đối với tính hướng của bản thân cũng là gần đây mới có chút nhận thức.
Ngay khi Ryoma cho rằng mình được buông tha, Atobe lại ra vẻ muốn âu yếm.
"Các tên biến thái này em không phải đã giải thích rồi hay sao, anh còn muốn như thế nào nữa?"
"Vấn đề anh muốn chứng thực về người anh em của em có thể cứng lên đối với đàn ông hay không thì anh đây đã biết," Đảo mất một vòng, "nhưng nếu như nó có thể cứng lên bởi vì Atobe Keigo hay không, thì đó lại là một vấn đề khác."
Ryoma cắn răng, phòng vệ sinh người đến người đi, cậu thật sự không dám mạo hiểm.
Đành phải cúi đầu, trong ngực tính toán làm cách nào để phản công .
Thế nhưng mấy lời này quá xấu hổ, Ryoma cũng chỉ có thể lặng lẽ kề bên tai Atobe thì thầm.
"Trong mấy giấc mơ gần, gần nhất, những chuyện anh làm với em kia đã làm em cứng lên, làm em thoải mái đến nỗi khóc lên rồi, được chưa, không nên chứng minh tại đây, rời đi trước đã được không?"
Ryoma dám nói như vậy, là cậu hiểu,nhìn lại phần cảm tình hai năm trước Atobe thích cậu, lại nhìn bộ dạng hùng hổ của anh, tám phần mười là cố ý bắt cậu thừa nhận, đó cũng là vấn đề sớm muộn thôi.
Chủ yếu là cậu cũng không bài xích hơn nữa, suy nghĩ hai năm rồi, cậu cũng không muốn lại đẽo gọt lại vấn đề này.
Nếu hiểu được xong, sau đó lại quý trọng thật tốt là được rồi.
Mà bên Atobe thì sau khi nghe được tin tức đáng để nổ tung như thế cũng sửng sốt.
Có cảm giác hai năm qua của mình thì ra cũng không phải không có kết quả, anh lập tức lôi người ra ngoài.
"Anh còn muốn làm gì nữa?"
"Nơi công cộng không được thì anh đây đành phải tìm một nơi tư nhân để nghiệm chứng lời nói của em mới được, em chạy không thoát được đâu Ryoma."
"Hơn nữa, chưa có có sự đồng ý của bổn đại gia mà lại dám có những giấc mơ như vậy về bổn đại gia thì phải trả giá rất lớn đấy."
"Nhìn em như thế này chắc cũng không có nhiều tiền, em nghĩ bồi thường bằng thịt thế nào?"
"Anh mơ đẹp quá nhỉ."
"Ưm..."
" Làm gì hôn em? Điên rồi à?"
"Nhớ em đấy, cũng đã hai năm rồi, em nói xem, sao em lại chậm hiểu như thế chứ?"
"Đêm nay anh phải đòi lại thật tốt."
--FIN--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro