day 4
Day 4: Xảy ra tranh cãi
Kevin đang ngồi trong phòng khách, chiếc TV trước mặt đang chiếu lên một bộ drama dài tập nhàm chán nào đó, nhưng hiện giờ cậu chẳng còn để ý gì đến nó nữa rồi. Rõ ràng Jacob đang ngồi bên cạnh cậu, mà sao cậu lại thấy cô đơn đến như thế này cơ chứ.
"Anh, có người khác rồi phải không?"
Jacob tựa hồ như muốn đông cứng lại, mọi hành động của anh đều dừng lại giữa chừng như chỉ muốn chú ý vào câu nói kia của Kevin. Anh nhìn thẳng vào mắt Kevin, trong đôi mắt kia đong đầy thật nhiều cảm xúc hỗn loạn mà anh chẳng thể nào thấy được hết. Jacob cũng chẳng giấu, anh biết anh không thể nào giấu được nữa.
"Phải"
Giọng nói của anh lạnh lùng đến đáng sợ, cậu dù không muốn tin nhưng sự thật đều đã bày ra trước mắt. Anh hết yêu cậu rồi, anh không cần cậu mà cần cô gái kia, cô gái mà anh vẫn thường gặp mỗi thứ 2 hằng tuần. Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn và một mái tóc dài trông thật đáng yêu, đúng mẫu người lí tưởng của anh, ở cùng cô ấy trông anh vui vẻ quá. Cô ấy tốt hơn cậu nhiều đúng không?
"Em có thể biết vì sao không?"
"Chỉ đơn thuần là anh không còn cảm thấy được tình cảm giữa chúng ta nữa"
Câu nói vang vọng trong không gian thật rõ ràng, cậu chưa từng nhận ra, nhưng từ khi nào mà căn nhà đã từng chứa đầy hơi ấm này lại trở nên lạnh lẽo đến vậy. TV trong phòng vẫn phát ra tiếng như muốn xóa tan đi cái im lặng giữa hai người, nhưng cậu lại chẳng nghe thấy gì ngoài những tiếng xè xẹt mơ hồ. Chỉ riêng giọng Jacob vẫn còn thật rõ, thật lạnh mà đánh thẳng vào tim cậu.
"Chúng ta chia tay đi"
Kevin đã lường trước được sự việc này, rõ ràng là đã biết trước việc này rồi cũng sẽ xảy ra mà. Thế mà tại sao câu nói đó vẫn đau như vậy. Kevin nhìn lên Jacob, trên khuôn mặt tựa thiên thần kia dường như chẳng còn chút cảm xúc nào cả, tội lỗi, tiếc nuối, hay thậm chí là một chút thương cảm cũng không. Từ lúc nào mà anh lại thay đổi nhiều đến như vậy, cậu chẳng còn biết đây có phải là Jacob mà cậu đã yêu suốt khoảng thời gian vừa qua nữa hay không. Jacob đứng lên, quay lưng rời khỏi căn nhà mà hai người đã cùng chung sống trong 2 năm yêu nhau. Cậu muốn giữ anh lại mà sao đôi tay này lại chẳng thể vươn ra, suy đến cùng cậu vẫn chỉ là đồ hèn nhát như vậy, đến người mình yêu thương nhất cũng không giữ được. Cả thế giới xung quanh như đổ sập lên người Kevin.
"Là lỗi của mày, chính bản thân mày đã không đủ sức giữ anh ấy bên cạnh"
"Không, anh ta là người thay đổi. Anh ta đã bỏ mày đi theo con nhãi chết tiệt đó"
"Mày là đồ hèn nhát, là vì vậy nên anh ấy mới không còn yêu mày nữa"
.
.
.
"Nhiều tiếng quá, nhiều tiếng quá, làm ơn dừng lại đi. Dừng lại đi được không! DỪNG LẠI ĐI!"
Những gì sau đó cậu cảm nhận được chỉ là một màn đen mù mịt. Cậu không nghe thấy gì cả, những thứ âm thanh xung quanh như đều chuyển thành tiếng ù ù khó chịu. Kevin đã ở như này được bao lâu rồi, cậu cũng không biết nữa. Hình như cậu nghe được tiếng ai đó, giọng nói này quen thuộc quá, là anh sao?
"Kevin! Kevin, tỉnh lại đi!"
Jaehyun lao nhanh vào trong phòng khách của nhà Kevin, ngay từ lúc cậu không nghe máy của anh là anh đã thấy có gì đó không ổn rồi. Kevin nằm bất động trên sàn gỗ phía trước ghế sofa, chiếc TV trong phòng vẫn còn bật nhưng màn hình đã chuyển sang chế độ chờ từ lâu. Jaehyun chạy lại gần Kevin, hơi thở của cậu yếu ớt đến mức anh còn chẳng cảm nhận rõ được nữa, đôi môi cùng làn da vốn đã trắng của cậu giờ càng trở nên nhợt nhạt hơn do nhiệt độ cơ thể xuống thấp. Trông Kevin hiện giờ thật mong manh như một tấm băng mỏng, tựa hồ chỉ cần một tác động nhẹ là có thể khiến cậu vỡ tan thành nhiều mảnh khác nhau.
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa Kevin đến bệnh viện gần nhất, sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ bảo anh rằng Kevin do chịu phải một cú sốc tâm lý lớn nên rơi vào trạng thái hôn mê, cộng với việc tiếp xúc quá lâu dưới máy lạnh ở nhiệt độ thấp dẫn đến cảm lạnh. Hiện giờ cậu bắt buộc phải ở trong bệnh viện thêm khoảng 4 đến 6 ngày để đảm bảo sức khỏe ổn định, cha mẹ Kevin thì ở tận nửa bên kia của trái đất nên Jaehyun đương nhiên trở thành người giám hộ cho cậu. Jaehyun biết, hiển nhiên là chỉ có tên Jacob chết tiệt đó mới có thể tác động lớn đến Kevin như này chứ không còn ai khác nữa. Nhìn đôi mắt kia của cậu mãi vẫn cứ nhắm chặt, anh lại cảm thấy đau lòng, vừa thấy xót vừa thấy thương. Nghĩ tại sao Kevin đã biết chuyện Jacob có người khác rồi mà vẫn còn kiên quyết ở với cậu ta được cả mấy tháng trời, em nghĩ cậu ta sẽ còn quay lại và yêu em được nữa sao. Kevin ngốc quá, thực sự là ngốc quá em ơi...
"Buzz.. buzz..." Tiếng chuông cửa vang lên liền tục từng tiếng từng tiếng, dường như người ở ngoài cửa kia không có một chút kiên nhẫn để mà chờ đợi thêm một phút giây nào nữa cả. Cánh cửa kim loại của căn hộ kia còn chưa kịp mở ra hết, thì người bên ngoài đã đẩy cửa vào, lập tức nắm lấy cổ áo người đối diện mà ép chặt vào tường.
"Cậu đúng thật là cái đồ cặn bã đấy Bae Junyoung à!"
Jaehyun nghiến răng nhìn vẻ mặt người trước mặt vừa mới sửng sốt giờ đã trở về nguyên trạng như chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Jacob cầm lấy cổ tay Jaehyun mà hất ra.
"Tôi và Kevin chia tay rồi, chúng tôi hiện giờ chẳng còn quan hệ gì với nhau cả. Và tất nhiên với cậu cũng vậy Lee Jaehyun."
"Sao cậu lại làm thế với em ấy! Sao cứ phải kéo dài, cho em ấy hi vọng rồi buông lời chia tay một cách tuyệt tình như vậy"
Jacob không nói gì, Jaehyun thấy vậy lại càng thêm giận, anh nắm lấy cổ áo Jacob nâng lên rồi đấm thẳng xuống khuôn mặt của người kia. Jacob theo lực ngã xuống sàn nhà, khóe miệng bị rách ra một đường bắt đầu chảy máu, vị máu mặn chát trên môi khiến Jacob đột nhiên bật cười.
"Cậu cư xử cứ như cậu không vui về chuyện này vậy. Chẳng phải cậu là người mong hai chúng tôi chia tay nhất sao, cậu thích Kevin nhiều đến thế cơ mà. Giờ tôi và em ấy chẳng còn là một đôi nữa, cậu có cơ hội rồi đó."
Jaehyun bước lại trước mặt Jacob, anh xách cổ áo Jacob lên bắt người kia phải nhìn thẳng vào mình. Anh gằn từng chữ, tựa như muốn khắc những chữ này lên khuôn mặt của Jacob khiến người đó phải nhớ cả đời.
"Đúng là vậy, vì loại người như cậu không xứng."
Rồi Jaehyun bỏ áo Jacob ra, anh phủi tay tính quay người rời khỏi căn hộ kia thì bỗng nán lại. Giọng anh mang đầy sự khinh thường hướng về Jacob.
"Cậu nên dừng việc làm cái khuôn mặt thiên thần vô tội đó đi. Cậu chẳng lừa được ai nữa đâu."
Nói rồi Jaehyun bỏ đi, để lại Jacob vẫn đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, không có một ai bên cạnh. Anh lấy ngón tay quyệt đi vết máu đã bắt đầu khô trên môi mình, cảm nhận cái đau xót mà nhìn vào nơi Jaehyun vừa đứng hồi nãy.
"Cậu chắc là tôi không lừa được ai nữa chứ..."
Jacob đứng dậy, đóng cửa, anh vừa mới lừa được một người mà người đó còn chẳng biết gì cả. Làm sao anh có thể nói với cậu ta rằng lúc đó anh kéo dài như vậy, là vì anh vẫn chưa sẵn sàng rời khỏi Kevin cơ chứ.
"Sao phải mất công làm những chuyện như vậy."
Cô gái có mái tóc dài từ phía trong đi ra, hình như đã chứng kiến hết toàn bộ khung cảnh vừa nãy.
"Nhớ vì hận vẫn tốt hơn là nhớ vì yêu mà, có phải như vậy không? Dù sao cũng có Jaehyun ở bên em ấy, tôi cũng không lo lắng cho lắm."
"Lo cho người khác trong khi bản thân còn đang trong tình trạng tồi tệ hơn."
Cô cầm trên tay bản xét nghiệm điều trị của anh mà thở dài, là giai đoạn cuối rồi. Không ngờ chuyện riêng của bệnh nhân mà cô cũng phải nhúng tay vào giúp thế này.
"Đúng là con người, chỉ biết làm khổ nhau không thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro