Ngày 1 : Hôn ước với Diêm Vương


Tôi chết vào ngày cưới.

Đúng lúc đang bước vào lễ đường, váy cưới trắng muốt, hoa trên tay còn chưa kịp héo — thì bị chiếc xe tải đâm thẳng vào. Người lái xe là bạn thân tôi. Người ngồi ghế phụ là vị hôn phu của tôi.

Tôi chết, họ... cưới nhau.

Tỉnh dậy nơi âm phủ, tôi chẳng thấy ai ngoài một chàng trai lạnh lùng đang ngồi trên ngai bằng xương trắng. Hắn nhìn tôi, ánh mắt vừa tàn nhẫn, vừa... buồn.

"Linh hồn cô không thể siêu thoát. Cô có hai lựa chọn: Hoặc làm hồn ma vất vưởng, hoặc... cưới ta."

Tôi cười khẩy: "Anh bị điên à? Tôi vừa bị phản bội, giờ lại phải lấy thêm một thằng điên khác?"

Hắn búng tay, trước mặt tôi hiện lên một cánh cửa. Bên kia là cảnh người yêu cũ và bạn thân tôi đang cười nói bên nấm mộ tôi. Trong tay họ là giấy khai tử giả và căn hộ tôi đứng tên.

"Được rồi," tôi gằn từng chữ, "cưới thì cưới."

Sau đám cưới ở địa ngục
Tôi trở thành Vương Hậu của Âm Ti. Tưởng đâu cuộc sống mới là kết thúc đau thương. Không. Là khởi đầu của một mớ hỗn độn:

Tôi phát hiện ra Diêm Vương từng yêu một cô gái giống hệt tôi từ ngàn năm trước.
Linh hồn cô ta bị giam dưới tầng ngục thứ 13 — chính tôi lại giữ chiếc chìa khóa mở cánh cổng ấy.
Các ác quỷ xung quanh không ưa tôi, ngày nào cũng tìm cách ám sát. Diêm Vương mỗi lần đều kịp đến cứu — nhưng mỗi lần, anh lại càng thêm vết thương.
Một hôm, tôi thấy anh ho ra máu đen, ánh mắt lờ đờ, nhưng vẫn cố hỏi:

"Em... có hối hận không?"

Tôi muốn nói "có", vì tôi quá mệt mỏi. Nhưng trước khi kịp trả lời, một cô gái y hệt tôi bước ra từ cánh cổng ngục 13 — đẹp hơn, ngọt ngào hơn, và... từng là hôn thê cũ của anh.

"Anh nhớ em không?" — cô ta hỏi.

Tôi đứng bên cạnh. Tay anh, nắm lấy tay cả hai người.

Cao trào máu chó
Tôi quyết định rời bỏ anh. Dù yêu, nhưng tôi không thể làm cái bóng quá khứ.

Ngay giây phút tôi ký "giấy ly hôn linh hồn", trời âm phủ đỏ rực.

Diêm Vương đập tan cung điện, kéo tôi vào lòng:
"Người ta giống em, nhưng không phải em. Ta chọn em... vì em đã khiến ta muốn sống lại lần nữa."

Tôi ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi nằm trong thân xác mới — vừa đầu thai.

Một bác sĩ điển trai bước vào phòng bệnh. Ánh mắt đen như mực, nụ cười lạnh lùng quen thuộc.

"Em chạy trốn rồi, nhưng ta tìm thấy em... Vợ cũ của ta."

PHẦN 2: VỢ CŨ CỦA BÁC SĨ DIÊM VƯƠNG

Tôi sống lại trong thân xác của một sinh viên thực tập ngành y. Mồ côi, không người thân, không quá khứ — nhưng kỳ lạ là tôi luôn gặp ác mộng về máu, về địa ngục, và... về một người đàn ông mắt đen.

Ngày đầu đi thực tập ở bệnh viện, tôi đụng trúng một bác sĩ.

Anh ta cao, lạnh lùng, đeo kính cận, cử chỉ chuẩn mực... nhưng khi ánh mắt anh ta chạm vào tôi — tim tôi chững lại.

"Em đến rồi." Anh ta nói nhỏ, như thở.

Tôi sững người. Anh ta cười nhạt:
"Chúng ta... từng cưới nhau ở địa ngục."

Từ đây, drama khởi phát.

1. Diêm Vương đầu thai thành bác sĩ thiên tài, vừa đẹp trai vừa giàu nứt vách. Nhưng có vấn đề: ai đến gần anh ta đều gặp chuyện. Người thì bị tai nạn, kẻ thì phát điên. Họ gọi anh là "Thần Chết mặc blouse trắng".

2. Tôi cố tránh xa anh ta, vì linh cảm có gì đó không ổn. Nhưng anh cứ như có radar, luôn xuất hiện mỗi khi tôi gặp chuyện:

Lúc tôi bị ngất trong nhà xác — anh cõng tôi ra.
Khi tôi bị bệnh nhân tâm thần đe dọa bằng dao — anh dùng tay chắn lưỡi dao, máu chảy ròng ròng.
Anh chỉ nói: "Em đau, ta còn đau hơn."
Rồi đến lúc sự thật vỡ lở.

Một đêm tôi mở khóa căn phòng cấm ở bệnh viện. Bên trong là một tủ hồ sơ chứa hàng trăm bản vẽ... chân dung của tôi — với nhiều gương mặt, nhiều thời đại khác nhau.

Tôi rùng mình. Anh bước đến sau lưng tôi.

"Kiếp nào em cũng bỏ ta đi. Em chết, ta sống — ta sống, em chết."

"Lần này, dù có thành quỷ, ta cũng không để em đi nữa."

Đỉnh điểm máu chó:

Nữ phụ kiếp trước (người yêu cũ của Diêm Vương) cũng đầu thai, trở thành giám đốc bệnh viện, xinh đẹp, quyền lực, và đặc biệt... nhớ hết mọi chuyện từ tiền kiếp.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại:

"Em nghĩ em là ngoại lệ duy nhất sao? Anh ấy từng quỳ dưới chân chị, từng hứa sẽ yêu chị đến cạn kiếp luân hồi. Em chỉ là người thay thế — lần nào cũng thế."

Tôi bỏ chạy.

Bác sĩ Diêm Vương đuổi theo, quỳ giữa trời mưa.

"Em không phải người thay thế. Em là người ta chọn, là lý do ta từ bỏ ngai vàng, đầu thai làm người..."

Tôi hỏi: "Nếu kiếp sau em không còn là em, anh có tìm nữa không?"

Anh đáp:

"Ta sẽ tìm, dù em là quỷ, là người, hay là cát bụi giữa hư vô."

PHẦN CUỐI: KHI ANH NHỚ, EM ĐÃ QUÊN

Tôi từng hỏi anh:

"Nếu một ngày em quên anh, anh sẽ làm gì?"

Anh cười: "Thì để ta nhớ hai phần."

1 tháng sau, tôi bị tai nạn khi chạy đến cứu một bệnh nhân nhảy lầu. Mất máu quá nhiều, tim ngừng đập trong 3 phút.

Tôi tỉnh dậy — quên sạch mọi ký ức liên quan đến anh.

Anh đến gặp tôi, ôm chặt, thì thầm:
"Em không nhớ ta thật sao?"

Tôi nhìn anh, như nhìn một người xa lạ.

"Tôi xin lỗi... anh là ai?"

Sau đó, anh không xuất hiện nữa.

Tôi vẫn sống, vẫn học, vẫn cười. Chỉ thỉnh thoảng, trong những giấc mơ không rõ hình thù, tôi thấy một người đàn ông quỳ dưới chân mình, máu chảy thành suối, mắt đỏ hoe, thì thầm ba chữ:
"Đừng rời đi."

5 năm sau

Tôi trở thành bác sĩ trưởng khoa. Một lần, tôi được mời đến khai trương một ngôi đền cổ, nơi từng là mảnh đất "linh thiêng – trừ tà – cầu duyên".

Bên góc sân đền có một tượng đá vô danh, khắc một dòng chữ đã phai:

"Vì người, ta từ bỏ vương quyền.
Vì người, ta đi vào luân hồi.
Người quên, ta vẫn chờ."
Tôi đứng nhìn thật lâu, bỗng thấy trái tim mình nhói lên không rõ lý do.

Đêm đó, tôi lại mơ.

Người đàn ông trong giấc mơ bước ra từ bóng tối, không còn là bác sĩ, không còn là Diêm Vương — chỉ là một hồn ma cô độc. Anh đặt tay lên ngực tôi, nơi trái tim tôi đập hỗn loạn.

"Em không cần nhớ ta," anh thì thầm.
"Chỉ cần sống hạnh phúc... cũng đủ rồi."

Sáng hôm sau, tượng đá bị dỡ bỏ vì "không rõ nguồn gốc". Không ai biết ai dựng lên. Không ai còn nhớ về người đàn ông ấy.

Chỉ có tôi — mỗi lần mưa xuống — trái tim lại nhói đau... mà không biết vì ai.

[KẾT]
Một tình yêu vượt kiếp, người nhớ – người quên. Không phải cái chết chia cắt họ, mà là thời gian và sự lãng quên.
Nhưng đâu đó trong hư vô, có một linh hồn vẫn nguyện gánh vạn kiếp cô đơn... chỉ để chờ một ánh nhìn lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chatgpt