#13. Thiếu nữ toàn phong

Tên truyện: Thiếu Nữ Toàn Phong (có cả bản truyện và phim).
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Thể loại: nhiệt huyết tuổi trẻ, ước mơ, ngôn tình.
Quốc gia: Trung Quốc

Trong bài review này, tôi sẽ gọi tên những nhân vật Hàn Quốc sang phiên âm tiếng Trung cho dễ, chứ thật ra tôi không tài nào nhớ tên phiên âm tiếng Hàn của họ :v.

___

Tôi nghĩ con người sống trên đời, ai cũng có ao ước được trở thành người mạnh nhất, giỏi nhất. Đỉnh vinh quang, vòng nguyệt quế ấy ai cũng muốn giành được. Khác một chỗ là phương thức họ chiến đấu tranh giành ngai vương đó mà thôi: có người không ngừng cố gắng luyện tập, có người dùng thủ đoạn. Nhưng tựu chung, bậc vinh quang chỉ có một, mà người xứng đáng lấy được vòng nguyệt quế, cũng chỉ có một mà thôi.

Chưa bao giờ tôi đọc một bộ truyện nào mà quên ăn quên ngủ, không thể dứt ra, đồng thời cũng mang sự phấn khích trước mỗi cuộc so tài như "Thiếu nữ toàn phong". Ở đó, tôi tìm thấy tất cả những khía cạnh khác nhau, những cá tính khác nhau, nhưng đều có chung một đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ không bao giờ tắt.

Tôi còn nhớ, thời điểm tôi lần đầu đọc Thiếu Nữ Toàn Phong là vào đầu năm 2017, hình như lúc đó bản phim cũng đang bắt đầu chiếu trên mạng rồi. Tôi vừa đọc truyện, vừa tải ngoại tuyến toàn bộ hai phần phim về dự trữ sẵn trong youtube, đợi đọc xong truyện là cày phim ngay.

Thiếu Nữ Toàn Phong mở đầu dưới những lời lẽ cay nghiệt và mang tính xúc phạm của nhóm đệ tử của võ quán Toàn Thắng, nhắm đến Bách Thảo - người đã vạch trần hành động đá vỡ miếng ván từ gỗ tùng dày tám phân, nhưng thực chất miếng gỗ đó đã sớm bị gãy làm đôi, chẳng qua là được dán lại, mục đích lừa bịp người khác mà thôi. Bách Thảo biết mình không hề làm sai, Trịnh Uyên Hải mới thực sự là kẻ không tuân thủ tinh thần của Nguyên Võ Đạo (Teakwondo). Nhưng người của võ quán Toàn Thắng không ai đứng về phía cô, họ mắng mỏ cô, sỉ nhục cô đã làm mất danh dự của võ quán. Dù cô không cãi lại người ta, dù cô bị đuổi ra khỏi võ quán, Bách Thảo vẫn tin rằng bản thân không sai.

Ngay từ đầu truyện, Minh Hiểu Khê đã xây dựng nhân vật Bách Thảo là con người rắn rỏi, thẳng thắn, tôn thủ tinh thần của Nguyên Võ Đạo. Tính cách này đã theo cô, xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện, làm thành một cá tính riêng biệt, không hề bị trộn lẫn với bất kì ai. Có thể nói rằng, mảng nhân vật trong Thiếu Nữ Toàn Phong vô cùng phong phú, mỗi người lại có một hình mẫu để hình dung: như Đình Nghi dịu dàng như ánh trăng; Lý Ân Tú mệnh danh là Thiếu nữ tông sư; Kim Mẫn Châu hung hăng kiêu ngạo nhưng đầy lòng nhiệt huyết với Nguyên Võ Đạo; Nhược Bạch lạnh lùng, tính cách ngay thẳng như cây tùng; Diệc Phong hay ngái ngủ, che giấu bản lĩnh; Hiểu Huỳnh tham ăn tham ngủ, nói nhiều, nhưng trong một vài tình huống, chính đặc điểm nói nhiều của cô nàng này đã khiến tình huống truyện đã mở rộng và khai thác triệt để; một Sơ Nguyên dịu dàng, ân cần và săn sóc; Phương Đình Hạo phóng khoáng, từng giúp đỡ Bách Thảo không ít lần. Cùng những nhân vật khác trong truyện, làm nên thành công không nhỏ cho Thiếu Nữ Toàn Phong.

Con đường đến với Nguyên Võ Đạo của Bách Thảo phải nói là cam go và khó khăn hơn bất kì người nào khác, sớm nhận định Khúc Hướng Nam là sư phụ của mình, Bách Thảo đã phải chịu nhiều sự khinh bỉ và sỉ nhục. Chỉ bởi Khúc Hướng Nam trong lần so tài giành cúp quán quân thế giới đã sử dụng chất kích thích, khiến hội đồng Nguyên Võ Đạo khai trừ ông khỏi giới, và tuyên bố ông không bao giờ được luyện tập cũng như thu nhận bất cứ đồ đệ nào. Nhưng mặc kệ người khác nhận định Khúc Hướng Nam ra sao, trong lòng Bách Thảo, ông vừa là thầy, vừa là cha, là người mà cô tôn kính nhất. Dù cho tới con gái ruột của ông là Quang Nhã cũng chẳng tin tưởng, thậm chí là khinh bỉ và không thừa nhận mình là con gái Khúc Hướng Nam, Bách Thảo vẫn một lòng theo ông, nhận sự chỉ dạy của ông, đứng ra bảo vệ danh dự của ông bất cứ khi nào có người sỉ nhục ông. Chính điểm này khiến Bách Thảo cho đến năm mười bốn tuổi vẫn chưa thực sự được huấn luyện Taekwondo chính quy. Tuy nhiên, Khúc Hướng Nam vẫn giúp đỡ cô hình thành và phát triển nền móng cơ bản nhất của Teakwondo, bằng việc đầu tiên là đeo đá chạy bộ nâng cao thể lực. Ông từng nói, người khác có thể là nhờ thiên phú mà thành công. Riêng Bách Thảo vốn không hề có chút thiên phú nào, con đường duy nhất dẫn lối vinh quang cho cô chỉ có không ngừng tập luyện và nỗ lực.

Sau khi bị đuổi khỏi võ quán Toàn Thắng, Bách Thảo được bạn cùng lớp là Hiểu Huỳnh đưa về nhà mình sống, cũng chính là đưa về võ quán Tùng Bách. Nhận sự giúp đỡ từ gia đình bạn, việc duy nhất Bách Thảo có thể đền đáp là dậy sớm quét dọn, giặt giũ, giúp đỡ mẹ Hiểu Huỳnh làm cơm. Tại đây, vào những ngày đầu cô mới chuyển tới đã bị gây không ít khó dễ. Đầu tiên là anh chàng Tú Đạt - vì trước kia bị Bách Thảo đánh bại nên ôm lòng không phục, nhất quyết đòi tỉ thí lại với cô, nhưng Bách Thảo không chấp thuận, trong lúc vô tình, Tú Đạt đã đá cô bị thương bất tỉnh. Chính trong lúc này, Bách Thảo gặp được Sơ Nguyên.

Vốn trước kia là tuyển thủ Teakwondo từng giành ngôi bị quán quân không ít lần, có thể nói khi ấy Sơ Nguyên là niềm tự hào của võ quán Tùng Bách. Chỉ có điều, sau đó anh đã rút khỏi Teakwondo và thi vào trường Y. Lúc thấy Bách Thảo bất tỉnh, Sơ Nguyên không ngần ngại bế cô về nhà mình và xử lí vết thương giúp cô. Cá nhân tôi không thích Sơ Nguyên lắm, dù cho anh có dịu dàng, có chăm sóc Bách Thảo mỗi lần cô bị thương, hay giúp đỡ Bách Thảo nhiều hơn thế, tôi cũng không thích anh ta, về lí do, tôi sẽ nói ở phần sau.

Khó khăn tiếp theo Bách Thảo phải đối mặt là sự thù hằn của Tú Cầm, dưới lời căn dặn của Tú Cầm, mỗi ngày Bách Thảo phải quét dọn võ quán tới ba lần, phải lau sạch từng hòn đá trứng ngỗng trên lối đi.

Sau những ngày tháng chờ đợi, Xương Hải võ quán - võ quán bậc nhất Hàn Quốc cuối cùng cũng cử người đến giao lưu với Tùng Bách võ quán. Có điều, việc họ chỉ cử vài ba đứa nhóc chỉ từ tám đến mười mấy tuổi khiến người của Tùng Bách vô cùng tức tối. Trong số người của Xương Hải võ quán, có một cô nhóc tám tuổi tên Kim Mẫn Châu vô cùng kiêu căng, lúc giao đấu không những đá bay Bình Bình, Hiểu Huỳnh và Tú Đạt ra khỏi sàn thi đấu, mà còn đòi tỉ thí với đại sư huynh Nhược Bạch. Trước tình thế đó, Bách Thảo xuất chiến.

Một cước đá bay Kim Mẫn Châu vốn đang kiêu căng ra khỏi sàn thi đấu, Bách Thảo trở thành cái tên mà cả đời Kim Mẫn Châu không bao giờ quên, cũng khiến Tú Đạt tâm phục khẩu phục, khiến người trong võ quán Tùng Bách bắt đầu dần chấp nhận cô.

Khúc Hướng Nam tới cầu xin Dụ quán chủ của Tùng Bách, hi vọng ông ta có thể thu nhận Bách Thảo làm đồ đệ. Bách Thảo khước từ, vừa khóc vừa nói trên đời này cô chỉ có duy nhất một sư phụ là Khúc Hướng Nam, cô nhất quyết không nhận thêm sư phụ nào khác. Đên khi Dụ quán chủ nói cô có thể vào Tùng Bách, có tư cách trở thành người của võ quán, nhưng không cần nhận ông làm sư phụ, Bách Thảo mới ngượng ngùng đồng ý.

Ngay trận luyện tập đầu tiên, Nhược Bạch đã phát hiện thể lực và sức mạnh hơn người của Bách Thảo. Nên thay vì để cô chung đội với Hiểu Huỳnh, anh đã đổi thành Diệc Phong. Dưới sự cần mẫn luyện tập, cuộc thi đấu giành tư cách tham gia tranh tài giữa các võ quán, Bách Thảo đã đánh bại Tú Cầm. Nhưng Nhược Bạch không cho cô đại diễn võ quán tham gia thi đấu, cô tỏ vẻ bất bình, không phục, bởi cô không muốn mất đi cơ hội lần này. Không biết vì thấy Bách Thảo quá thân thiết với Sơ Nguyên, hay thật sự là muốn giúp cô hiểu hơn trước quyết định của Nhược Bạch, Đình Nghi thay võ phục, thi đấu với Bách Thảo một trận. Thật ra ngay từ đầu tôi đã chẳng ưa gì Sơ Nguyên và Đình Nghi, đến lúc chị ta đánh Bách Thảo như bao cát lại càng ghét hơn.

Không được đại diện thi đấu, Bách Thảo bị Hiểu Huỳnh kéo vào đội cổ vũ. Trong lúc này, Bách Thảo lại mua được một cuốn sách dạy Nguyên Võ Đạo. Cô bắt đầu học quan sát khởi thế của đối thủ khi giao đấu. Sau những ngày bị đánh đến bầm dập tay chân, dưới lời gợi ý của Đình Hạo, rằng cho dù mỗi tờ tiền ngang giá đều không giống nhau hoàn toàn, nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là tiền. Tương tự, mỗi người khi tập Taekwondo sẽ có những khởi thế riêng biệt, nhưng đá ngang vẫn sẽ là đá ngang, đá chéo vẫn sẽ là đá chéo, không khác biệt nhiều lắm. Từ đó, Bách Thảo dường như đã có thể nhìn thấu kha khá khởi thế của các đối thủ khác nhau.

Võ quán Tùng Bách liên tiếp thắng trận, đang lúc phật khởi thì Tú Cầm lại bị gãy chân. Người của võ quán gần như mất hết hi vọng, Nhược Bạch bất ngờ tuyên bố Bách Thảo sẽ thay thế vị trí Tú Cầm, trở thành người đại diện phái nữ tiếp tục tham gia cuộc thi đấu giữa các võ quán. Lúc ban đầu, đệ tử của Tùng Bách không mấy tin tưởng vào Bách Thảo, nhưng cô đã chứng minh được thực lực, liên tiếp chiến thắng những đấu thủ nặng kí như Mai Linh hay Lâm Phong. Võ quán Tùng Bách cũng liên tiếp thắng trận, lọt vào tám đội mạnh nhất. Duy chỉ khi đấu với Hiền Võ võ quán, Tùng Bách mới bại trận thảm hại, Bách Thảo thua Đình Nghi, Diệc Phong thua Thân Ba, Nhược Bạch thua Đình Hạo.

Điều an ủi duy nhất, đó là trong danh sách chọn lựa vào trại huấn luyện của huấn luyện viên danh tiếng Thẩm Ninh có cả ba thành viên trong võ quán Tùng Bách. Và trong lúc này, Sơ Nguyên cũng rời khỏi võ quán để tới Mỹ du học. Trước đó, trong giai đoạn các trận chiến của võ quán diễn ra, anh đã tặng cho Bách Thảo một chiếc cột tóc dâu tây, và cô cũng vô cùng yêu thích chiếc cột tóc này.

Trong khoảng thời gian ba năm kể từ lúc Sơ Nguyên rời đi, người luôn bên cạnh Bách Thảo là Nhược Bạch. Anh đốc thúc cô học tập, giúp cô luyện tập Taekwondo, lắng lo cho cô lúc ngày đèn đỏ của cô đến, đi làm thêm kiếm tiền nộp học phí và tiền dự thi đai đen cho cô, cũng vì vậy, giấy và mực dùng để luyện chữ của anh đổi thành loại kém nhất. Thậm chí bất chấp việc bị huấn luyện viên Thẩm Ninh mắng, nhất quyết tập chung đội với Bách Thảo, nói cô cũng phải tham gia Cup Taekwondo thế giới. Vì điều này, Thẩm Ninh sắp xếp một cuộc đấu cho Bách Thảo và Đình Nghi. Sau đó lại xếp thêm một cuộc đấu chính thức cho hai người họ vào tuần sau.

Nhược Bạch phát hiện lực bật của Bách Thảo rất cao, anh bắt đầu huấn luyện đặc biệt cho cô, tập cho cô không chỉ đá được hai cú song phi, mà là ba cú đạp. Chính bởi Toàn phong tam liên đả này, Bách Thảo đã đánh thắng Đình Nghi trong cuộc so tài, khiến toàn bộ người trong trại huấn luyện, Thẩm Ninh, và cả Đình Nghi phải một phen kinh ngạc.

Để chuẩn bị cho Cup Taekwondo thế giới, võ quán Xương Hải đề nghị giao lưu với võ quán của các nước và trại huấn luyện Thẩm Dương cũng có được lời mời. Sơ Nguyên làm trưởng đoàn, Nhược Bạch làm đội trưởng, toàn bộ người của trại huấn luyện, bao gồm của Quang Nhã và Hiểu Huỳnh cũng được sang Hàn Quốc giao lưu.

Đây chính là lần đụng độ gay gắt nhất của Bách Thảo với Kim Mẫn Châu. Vốn dĩ ban đầu, khi Bách Thảo vừa đặt chân đến võ quán Xương Hải thì Kim Mẫn Châu đã đòi quyết đấu, nhưng bị Mân Thắng Hạo lôi đi giáo huấn. Lúc sau, võ quán đến từ Myanmar thách đấu võ quán Xương Hải, trưởng đoàn Nguyễn Tú Mai bị Kim Mẫn Châu dùng song phi liên hoàn cước gồm mười tám cú song phi đánh cho hôn mê bất tỉnh và bay ra khỏi sàn thi đấu. Điều này khiến Bách Thảo không thể không tức giận. Trong lúc ngồi nghe đại sư Taekwondo Kim Nhất Sơn - cha của Kim Mẫn Châu giảng một số điều về Taekwondo, trong đó có những lời lẽ xúc phạm đến Khúc Hướng Nam, Bách Thảo liền kích động đòi thách đấu với ông ta, sau cùng, Nhược Bạch buộc phải đưa ra lời thách đấu với Xương Hải, và cũng giận Bách Thảo mấy hôm liền.

Tôi cực kì thích đoạn này, bởi sự săn sóc mà Bách Thảo dành cho Nhược Bạch lúc anh bị ốm, vì lòng tin giành lại danh dự cho Khúc Hướng Nam của cô. Duy chỉ một điều khiến tôi không thể nuốt trôi, là Sơ Nguyên lại đi tỏ tình với Bách Thảo ngay giờ phút quan trọng này, khiến cô bị phân tâm ít nhiêu trong trận chiến với Kim Mẫn Châu, cũng góp phần khiến cho chỉ số yêu thích của Sơ Nguyên trong lòng tôi giản vùn vụt không phanh kéo lại.

Trước lúc thi đấu, phát hiện Nhược Bạch bị bệnh, Bách Thảo bất chấp tất cả quay lại phòng tìm thuốc cho anh, đổi lại thêm một trận tức giận của Nhược Bạch. Tình thế thi đấu lúc đầu và cả lúc sau đều không thuận lợi, nhưng Bách Thảo vẫn giành được chiến thắng, buộc lòng Kim Nhất Sơn phải cúi đầu xin lỗi sư phụ cô, và cam đoan từ nay về sau không bao giờ nhắc đến cái tên Khúc Hướng Nam cùng những lời lẻ sỉ nhục ông nữa.

Ở đây, Bách Thảo cũng gặp được Thiếu nữ Tông Sư Lý Ân Tú trong cuộc truy bắt trộm khi ra ngoài dạo phố với nhóm Hiểu Huỳnh. Sau khi giành Cup quán quân trong hạng mục học viên ưu tú nhất, Bách Thảo lần nữa gặp lại Ân Tú và cũng giao đấu với cô ấy một trận. Điều khiến cô kinh ngạc, đó là mọi đòn đánh, ngay cả Toàn phong tam liên đả cũng đều bị Ân Tú hóa giải một cách dễ dàng, cho thấy trình độ của cô cách Ân Tú vẫn còn khá xa. Riêng Ân Tú, lại nhận định rằng Bách Thảo là đối thủ duy nhất xứng tầm với cô ấy, ngay cả Đình Nghi cũng không sánh bằng.

Bách Thảo nhận được cơ hội được Vân Nhạc Tông Sư - tông sư hàng đầu trong giới Taekwondo chỉ bảo. Lại thêm một chỗ khiến tôi ghét cay ghét đắng Sơ Nguyên, đó là Bách Thảo đã đánh đổi một ngày chỉ dạy của Vân Nhạc tông sư chỉ để kể ông nghe câu chuyện về Sơ Nguyên.

Sau khi từ Hàn Quốc trở về, Bách Thảo tham dự cuộc thi Hoa hậu Taekwondo và đánh thắng G. Katou đến từ Nhật Bản, mà trước đó Đình Nghi đã bại thảm hại dưới tay Katou. Vì muốn giành vé tham dự Cup Taekwondo thế giới, Bách Thảo buộc phải rời khỏi cuộc thi hoa hậu Taekwondo và được Nhược Bạch đưa ra nước ngoài thi đấu. Nơi đầu tiên là Nhật Bản, tại đây, Bách Thảo gặp được hai đối thủ cũ là Katou và Kim Mẫn Châu, thực lực của hai người họ đã tăng lên đáng kể, khiến bao lần Bách Thảo phải khốn đốn.

Trong vòng loại đầu tiên, đối thủ của Bách Thảo là Katou, khác với một Katou phấn son đầy mặt trong Cuộc thi hoa hậu Taekwondo, Katou lúc này không hề trang điểm, đôi mắt vô cùng trầm tĩnh.

Đánh rơi chiếc kẹp tóc dâu tây mà bấy lâu Bách Thảo vẫn cho rằng là Sơ Nguyên tặng, cô đòi đi tìm, lúc này Nhược Bạch lại tức giận bảo cô rằng chiếc kẹp đó là anh tặng, không phải Sơ Nguyên. Nhưng Bách Thảo vẫn kiên quyết một mực đi tìm, anh để lại cô ở sân thi đấu, một mình rời khỏi nơi đây để tìm giúp cô chiếc kẹp tóc. Hai hiệp đầu tiên không có Nhược Bạch ở bên, Bách Thảo bị mất dưới tay Katou đến bốn điểm. Ai cũng cho rằng cô nhất định sẽ thua, nhưng bằng chiến thuật giả dạng Kim Mẫn Châu lúc tung ra song phi liên hoàn cước, Bách Thảo đã có thể kích nộ Katou và K.O cô ấy ngay khi hiệp thi đấu cuối cùng chỉ còn lại mười giây. Những trận chiến tiếp theo củ Bách Thảo cũng vô cùng thuận lợi, cho đến khi Nhược Bạch bị ngất, Bách Thảo đưa anh vào bệnh viện trong khi chưa kịp cởi áo và mũ bảo hộ khi thi đấu.

Tôi nhớ rằng, mình đã rơi nước mắt ở đoạn Nhược Bạch vốn đã bị tiêm thuốc an thần bất chợt tỉnh dậy, nhét vào tay Bách Thảo một tờ tiền và nói với cô: "Bắt xe quay lại trung tâm... nhớ mua gì ăn..." Và cả hành động chải lại mái tóc rối bù bết mồ hôi cho Bách Thảo, ghim ngay ngắn chiếc kẹp dâu tây lên tóc cô và mỉm cười nhìn cô rời đi.

Vì muốn nhanh chóng trở về bên Nhược Bạch, Bách Thảo liên tiếp K.O đối thủ của mình, lúc thì khi hiệp đấu đầu tiên mới bắt đầu khoảng bốn bốn giây, lúc lại là một phút hai mấy giây. Trận đấu cuối cùng với Kim Mẫn Châu tuy khó nhằn, tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng Bách Thảo vẫn bằng trực giác cơ thể qua nhiều năm tập luyện quan sát khởi thế mà K.O Mẫn Châu.

Sau khi kết thúc chuyến hành trình ở Nhật, Bách Thảo và Nhược Bạch tới Anh quốc. Biết bệnh của anh, cô luôn thay anh xách hành lý, dặn dò anh ngủ đủ giấc và chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Ngay khi chức quán quân về tay, nhóm Hiểu Huỳnh và Sơ Nguyên đến thăm cô. Trong lúc cùng họ ăn lẩu, vô tình người phục vụ làm rơi nồi lẩu đang bốc khói, thay vì bảo vệ Sơ Nguyên vốn đang là bạn trai của mình, Bách Thảo lại chồm về phía Nhược Bạch và bảo vệ anh khỏi bị nước canh bắn. Có lẽ đó chỉ là phản ứng bản năng, nhưng đã chứng thực được tình yêu đích thực của cô là ai.

Hiểu Huỳnh kéo Bách Thảo đi xem khu đèn đỏ, Bách Thảo ẩu đả một nhóm thanh niên và bị một trong số họ đánh gãy chân. Cơ hội tham gia Cup thế giới gần như nằm trong tầm tay lúc này lại trở nên vô vọng. Bách Thảo vẫn nỗ lực tập luyện dù chân bị thương, chính vì điều này đã chọc giận Nhược Bạch không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau cùng, không lay chuyển được quyết tâm của cô, anh buộc lòng phải đồng ý để cô luyện tập trở lại trước sự giám sát của Sơ Nguyên. Bệnh của Nhược Bạch đã không thể cầm cự được nữa, anh nhập viện. Trùng hợp thay lịch phẫu thuật của anh lại trùng với ngày thi đấu của Bách Thảo.

Trước khi thi đấu, được sự khai thông của Hiểu Huỳnh và lời từ bỏ của Sơ Nguyên, Bách Thảo quyết định thổ lộ với Nhược Bạch tình cảm của mình. Có lẽ chính nhờ lời thổ lộ này, Nhược Bạch mới có thể vượt qua ca phẫu thuật.

Bách Thảo thi đấu không hề thuận lợi, những vòng đầu cô còn có thể gắng gượng, nhưng đến khi đối thủ là Đình Nghi thì mọi điểm yếu của cô đều bị phơi bày. Cái chân bị thương của cô bị Đình Nghi đá không biết bao nhiêu lần, sau cùng, Bách Thảo K.O Đình Nghi, cú ra đòn mạnh đến nỗi khiến cô ta bất tỉnh phải nhập viện.

Chương cuối của truyện toàn bô kể về cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của Bách Thảo và Nhược Bạch tám năm sau, khi đã có với nhau một đứa nhóc kháu khỉnh. Chương này hầu hết được diễn tả dưới lời Hiểu Huỳnh, nhưng chính bởi vậy mà độc giả có được tầm nhìn rộng hơn trước kết cục.

Nếu bản truyện làm tôi không thể chê trách bất cứ điều gì, thì bản phim lại khiến tôi thất vọng đôi chút, phần một còn đỡ, sang đến phần hai tôi đã chẳng nhận ra tuyệt tác mình vừa đọc nơi nào.

Đối với bản phim Thiếu nữ toàn phong phần một, hầu như tình tiết truyện đã bám vào nguyên tác nên tôi cũng kha là yêu thích. Tôi còn nhớ, ban đầu thấy tạo hình của Hồ Băng Khanh trong vai Thích Bách Thảo, khóe miệng mình đã méo xệch ra sao. Căn bản thì đây không phải là Bách Thảo trong tưởng tượng của tôi, nhưng càng về sau, diễn xuất của Hồ Băng Khanh lại càng tốt lên, khiến hình tượng Bách Thảo trong lòng tôi dần trở thành cô gái với mái tốc ngố và bộ quần áo không thể quê hơn :v , cùng với mái tóc như chuột gặm vô cùng ba chấm ở thời điểm Sơ Nguyên trở về sau ba năm đi Mỹ của Bách Thảo - Hồ Băng Khanh, ở những tập sau, kể từ lúc đến võ quán Xương Hải thì cả tạo hình lẫn ăn mặc của Hồ Băng Khanh đã có tiến bộ hơn.

Dương Dương thủ vai Nhược Bạch, thật chẳng còn gì đúng đắn hơn, phải nói là vô cùng hợp luôn ý. Còn về Sơ Nguyên - Bạch Kính Đình, tôi khóc thét còn hơn khi thấy Bách Thảo - Hồ Băng Khanh. Không phải là không hợp, chỉ là tôi thấy có đôi chút kì quái, vả lại dáng người vừa cao vừa ốm tong teo của anh chẳng cho tôi chút liên tưởng nào đến Sơ Nguyên bản truyện cả.

Trong bản phim, đạo diễn đã thay đổi chút ít kịch bản để hợp hơn với hoàn cảnh phim. Tiêu biểu là cô nàng Hiểu Huỳnh, trong bản truyện thì một lòng hướng về Sơ Nguyên, nhưng ở bản phim lại chết mê chết mệt Nhược Bạch. Hoặc vào thời điểm ở Xương Hải võ quán, cuộc truy tìm manh mối chứng minh Khúc Hướng Nam vô tội cũng diễn ra. Nhược Bạch, Sơ Nguyên và Đình Hạo đi tìm Park Dong Gon (?), vì muốn chạy trốn, Dong Gon suýt ngã xuống từ tầng hai và được Nhược Bạch cứu thoát. Dưới sự cầu xin của Nhược Bạch, Park Dong Gon đồng ý ra làm chứng. Lúc này Nhược Bạch đã bị thương nên không thể đi cùng ông ta, Sơ Nguyên từ đâu bỗng nhảy ra kéo Dong Gon đi, tranh mất công lao của Nhược Bạch (thêm một lí do nữa mà tôi ghét Sơ Nguyên).

Và tình tiết truyện ở đây cũng đã được đẩy lên phía trên nhiều hơn, sự thật sau chiếc kẹp dâu tây đáng lẽ đến khi đi Nhật Bản Bách Thảo mới biết, thì nay đã được cho hay sớm hơn. Lời thổ lộ của Bách Thảo lại được sắp xếp trước cuộc thi đấu với Đình Nghi sau khi quay về từ Xương Hải, mà không phải là lúc trở về từ Anh quốc giành quyền tham dự cup thế giới.

Tôi chẳng hiểu tại sao đạo diễn lại quyết định làm tiếp phần hai, trong khi từ tập cuối phần một kéo dài thêm khoảng 10 đến 15 tập nữa là đã có thể kết thúc mỹ mãn (giống nguyên tác). Có lẽ sẽ nhiều người thích phần hai, nhưng nói luôn là tôi cực kì ghét phần này. Tất nhiên khi đã ghét ai đó thì bất kể người đó làm cái gì, đúng hay sai, tốt hay xấu thì trong mắt mình vẫn là sai hết. Nên cái nhìn của tôi sẽ mang tính phiến diện và chủ quan, lời lẽ có thể sẽ không được tốt lắm, nên tôi khuyên những bạn yêu thích phần hai của Thiếu nữ toàn phong bản phim nên sớm click back khỏi đây. Tránh để đến lúc có ý kiến trái chiều lại xảy ra mâu thuẫn.

Điểm đầu tiên khiến tôi không thể chấp nhận được là việc Nhược Bạch sống chết không rõ và mất tăm, thế chỗ anh là tên huấn luyện viên Trường An khốn kiếp nào đấy đến từ Phong Vân võ quán. Việc anh ta vứt hết mọi đồ dùng của Nhược Bạch ra ngoài đã thể hiện bản tính độc đoán của mình, cho dù tôi có yêu thích Ji Chang Wook đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng tài nào chấp nhận được vai diễn Trường An này của anh.

Tiếp theo, nữ chính Bách Thảo do An Duyệt Khê thủ vai lại càng khiến chỉ số mức độ ghét của tôi tăng thêm một bậc. Cứ cho là Duyệt Khê xinh đẹp hơn, đầu tư trang phục lẫn tạo hình đều đẹp hơn nhiều so với Hồ Băng Khanh ở phần một. Thì trong mắt tôi, Duyệt Khê mãi mãi là một Đường Bảo đáng yêu trong Hoa Thiên Cốt, chứ chưa bao giờ tôi có thể liên tưởng cô đến Bách Thảo. Ngay cả tạo hình của cô, dù cho có tiến bộ hơn phần một, thì chỉ có thể thấy dược là Bách Thảo nay đã biết ăn diện và trang điểm hơn. Nhưng trong trí nhớ của tôi, rõ ràng Bách Thảo trong nguyên tác mặc toàn đồ cũ, đến việc đi cắt tóc cũng phải chọn tiệm rẻ nhất mới dám đi, thì lấy đâu ra tiền mà ăn diện. Về mặt tính cách, phải nói là Duyệt Khê vẫn hơi yếu khi diễn tả phần này. Bách Thảo trong ấn tượng của tôi, tuy có đôi lúc bật khóc, nhưng chưa bao giờ mềm yếu. Tính cách của Bách Thảo được xây dựng là một người gai góc, gan lì, mạnh mẽ và luôn mang trên mình đam mê với Taekwondo. Không phủ nhận rằng An Duyệt Khê đóng cũng rất trọn vai, nhưng để nói về hình tượng Bách Thảo trong tôi, chỉ có thể là Hồ Băng Khanh.

Một điểm khác khiến mạch phim trở nên gượng gạo, đó là cách xây dựng nhân vật Phương Đình Hạo. Ở phần một người ta cũng đã diễn tả anh ta hơi lố, nhưng sang đến phần hai, sự dai dẳng của Đình Hạo đôi lần khiến tôi buồn cười mà cười không ra hơi. Đình Hạo trong nguyên tác, hoặc chính xác hơn là trong lòng tôi, dù cho có nét phóng khoáng và đôi khi là ấu trĩ, cũng chưa bao giờ lụy tình đến mức lố như vậy.

Tôi nghe nói phần hai này cũng là do Minh Hiểu Khê chấp bút trước thì phải, có thể là tôi quá chủ quan khi nhìn nhận tình tiết và diễn biến phim, nhưng cho dù có là tác giả nguyên tác chấp bút cũng không lấy lại được thiện cảm của tôi với phim. Nhiều tình tiết gượng gạo, như chi nhánh võ quán Tùng Bách ở Singapore tự nhận là võ quán khai sơ của Tùng Bách, như võ quán Phong Vân chẳng biết từ đâu chui ra bỗng dưng làm vật ngáng đường Bách Thảo, như việc Trường An ngoài lạnh trong nóng bỗng hóa cảm động vì sự thiện lương của Bách Thảo, như việc đạo diễn cố liên kết những tình tiết trong nguyên tác với các tình tiết mới đã qua cải biên. Đến lúc đó, tôi bắt đầu hoang mang, rốt cuộc đây liệu có còn là Thiếu Nữ Toàn Phong mà tôi từng đọc, hay đã cải biên thành một bộ phim hoàn toàn khác, chỉ gắn cái mác Thiếu Nữ toàn Phong qua một vài tình tiết lấy từ nguyên tác, cùng dàn tên nhân vật?

Tôi gắt, tôi nhận. Chỉ là tôi không tài nào chấp nhận những tình tiết vốn thuộc về Nhược Bạch và Bách Thảo nay lại thuộc về tên Trường An nửa đường chui ra phá đám. Và cả cái kết không thể nào hụt hẫng thêm, tự dưng chiếu lại những tình tiết trong phim thay cho lời kết :v không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu.

Còn rất nhiều điều không hài lòng, nhưng nói thêm cũng chẳng được gì. Bài review đã quá dài, kết thúc ở đây là được rồi.

Tôi đã không thực hiệm thử thách trong thời gian quá dài. Trước kia tôi thực hiện nghiêm túc không phải vì siêng năng, cũng chẳng phải do rảnh rỗi. Chỉ là tôi biết bản thân mình là cái dạng gì, chỉ cần tôi dứt ra một ngày, du di cho bản thân một lần thì kiểu gì cũng sẽ có lần thứ hai thứ ba. Sự thật chứng minh tôi đã đúng, có lẽ bây giờ tôi nên nghiêm túc thực hiện thử thách mà không thể gián đoạn thêm được nữa.

5400 từ

Truy Quang
28/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro