#21. Chí Phèo

Tên truyện: Chí Phèo (tên cũ: Cái Lò Gạch Cũ, Đôi Lứa Xứng Đôi).
Tác giả: Nam Cao
Thể loại: truyện ngắn, hiện thực
Quốc gia: Việt Nam.
_

Điều tất nhiên là tác phẩm đầu tiên tôi đọc của Nam Cao không phải Chí Phèo, mà là Lão Hạc. Trong chương trình học ngữ văn, hiếm lắm mới có tác giả được giành riêng một tiết chỉ để nói về hoàn cảnh xuất thân và con đường làm nghệ thuật. Xếp chung với những danh gia như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nam Cao cũng trở thành một trong số ít tác giả được đi sâu phân tích cuộc đời. Và điều gây chú ý nhất trong sự nghiệp văn học của Nam Cao, là quan điểm nghệ thuật vô cùng độc đáo:

"Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối."

"Văn chương không cần những người thợ khéo tay."

Những thước phim mùi mẫn, những câu chuyện cổ tích phản logic chỉ dùng để thỏa mãn trí tưởng tượng chưa bao giờ được Nam Cao đánh giá cao. Ông đi theo lối viết thấm đẫm màu sắc hiện thực xen lẫn yếu tố nhân đạo, đề cao con người và phản ánh đời sống chân thực của kiếp người lao khổ. Cũng bởi có phong cách nghệ thuật khác biệt như thế, mà Nam Cao đã để lại rất nhiều những triết lí rút ra từ chính cuộc sống hằng ngày, và được ông khéo léo lồng ghép vào trong từng tác phẩm:

"Chao ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, xấu xa, ngu ngốc,  bần tiện, bỉ ổi,... toàn những cớ để ta phải tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương."

"Một người bị đau chân, có lúc nào quên được cái chân đau để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất."

Tài năng không chỉ có thế, mà Nam Cao còn có biệt tài phân tích tâm lí nhân vật. Rất dễ thấy được, ở trong mỗi tác phẩm ông đều đưa yếu tố nội tâm nhân vật đẩy thành cao trào, đôi khi chỉ là cái dằn vặt của Lão Hạc khi bán cậu Vàng, là nỗi đau thầm kín của Chí Phèo khi muốn làm người lương thiện mà bị ép phải bước vào con đường lưu manh. Thế giới nội tâm của họ rất đỗi phong phú, nhưng dường như lúc nào cũng nhuốm một nỗi buồn thương chua chát.

Lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm Chí Phèo, là vào năm mười hai tuổi.

Không phải do tôi ham học hỏi mà đọc tác phẩm sớm hơn so với chương trình giáo dục, chỉ là thói quen lục lọi sách giáo khoa của anh trai ra xem một lượt đã hằn sâu vào máu. Thề là hầu như cuốn sách nào của anh đều có dấu vân tay của tôi trước tiên, sau đó mới đến tay của chính chủ.

Đã từng nói qua, rằng kiến thức xã hội cũng như các kĩ năng đọc hiểu của tôi vô cùng tệ hại. Đừng nói là ẩn ý phía sau, ngay cả ý trên mặt chữ đôi khi tôi cũng hơi mù mờ. Bởi vậy, tôi từng ghét nhân vật Chí Phèo.

Cái nhìn của tôi với Chí Phèo khi ấy dường như giống y như cách người dân làng Vũ Đại nhận định về hắn, lưu manh, tục tĩu, say triền miên, chửi nhau rồi rạch mặt ăn vạ,.. tất cả những từ ngữ xấu nhất đều được dùng để miêu tả Chí Phèo. Hơn nữa ngôn từ của tác phẩm "thật" một cách kì lạ, nó chẳng quá sa đà vào yếu tố lãng mạn, cũng không cầu kì như ngôn tình, mà lại mang nét chân thực giống lời ăn tiếng nói hằng ngày. "Chí Phèo" khác hẳn với những  tác phẩm tôi từng đọc, thậm chí ngay cả tác phẩm Lão Hạc của cùng tác giả cũng chưa đạt được yếu tố hiện thực cao đến thế.

Mãi cho đến khi được tận tai nghe phân tích về tác phẩm, tôi mới nhận ra cái nhìn của mình thiển cận ra sao. "Chí Phèo" không phải là tác phẩm lỗi lấy những kẻ vừa xấu người vừa xấu nết làm trung tâm, mà là tuyệt tác lên án sâu sắc xã hội phong kiến nửa thực dân đã đẩy những người nông dân lương thiện vào bước đường tăm tối, khiến ước mơ dù nhỏ bé của họ tan thành mây khói, khiến cuộc sống của họ vốn đã khổ nay còn thêm phần khốn đốn.

Cách dẫn nhập của tác phẩm cũng không kém phần độc đáo. "Hắn vừa đi vừa chửi", vừa như bộc lộ bản tính chẳng mấy tốt đẹp của Chí Phèo, vừa cho thấy sự bất mãn của hắn khi bị gạt ra khỏi thế giới loài người, làng Vũ Đại không ai ưa hắn dù rằng trước kia người ta đã chuyền tay để mà nuôi hắn khôn lớn. Hắn không có cha mẹ, không người thân, tuổi thơ ngập nỗi bất hạnh. Vốn là một thanh niên hiền lành chất phác, chỉ có mong mỏi nhỏ nhoi có một gia đình hạnh phúc, Chí Phèo bỗng chốc bị đẩy vào tù - nguyên nhân và khởi đầu của sự lưu manh hình thành trong tâm trí hắn.

Tình tiết Chí Phèo ra tù muốn tìm Bá Kiến hỏi tội, rốt cuộc lại bị Bá Kiến lừa lọc đi làm tay sai đâm thuê chém mướn, như để phản ánh xã hội bất công mà nông dân không có được tiếng nói cho riêng mình. Họ ngây thơ, và đôi khi dễ bị lừa gạt bởi trò xảo trá.

Không chỉ yếu tố hiện thực và nhân đạo được đẩy lên hàng đầu, mà mảng nhân vật của tác phẩm cũng được xếp vào hàng xuấy sắc. Chỉ là một anh lưu manh đầu đường xó chợ say triền miên, và người đàn bà ế chồng với nét xấu được đánh giá là một trong những nữ chính xấu nhất mọi thời đại. Ấy thế mà tình yêu giữa họ vẫn đơm hoa, như minh chứng cho việc bất kể là kẻ giàu sang quyền quý hay chỉ là tầng lớp được xem là sống dưới tầng của xã hội vẫn có quyền được yêu, được sống hết mình vì tình yêu.

Chí Phèo gặp Thị Nở vào một đêm trăng khi hắn đã ngà ngà say, cuộc gặp gỡ không lường trước nhưng lại mang đến cho hắn một cơ hội được trở về với cuộc sống đạm bạc bình yên. Chính sự quan tâm từ bàn tay người đàn bà, chính bát cháo hành đậm vị gia đình của Thị Nở đã khiến những ước mơ thuở xưa bỗng trở về trong kí ức Chí Phèo, làm trỗi dậy những bản tính tốt đẹp và sự tỉnh táo của  hắn. Những âm thanh quen thuộc như tiếng chim hót, tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo gọi cá, hôm nay - trong lúc ốm đau không một giọt rượu tồn đọng trong người, Chí Phèo mới có thể nghe và cảm nhận được. Nhưng cũng chính sự tỉnh táo nàu làm hắn nhận thức được kiếp sống của mình hiện tại, lần đầu tiên hắn thấy lòng bâng khuâng, mơ hồ buồn, miệng đắng ngắt và người thì bủn rủn.

Những suy nghĩ vẩn vơ, như ước mơ thời xa xưa, như cái cô độc của hiện tại, đều cho độc giả thấy rõ bản chất lương thiện bên trong con người Chí Phèo. Hắn ý thức được thân phận, càng lo sợ cho cuộc sống cô độc sau này, chính suy nghĩ này khiến hắn suýt thì rơi nước mắt. Giai đoạn Chí Phèo gặp gỡ Thị Nở dù ngắn ngủi, nhưng đã cho Chí được trở lại với cuộc sống bình yên không rượu chè không ăn vạ, khiến những bản tính tốt đẹp bên trong con người hắn được dịp bộc lộ ra bên ngoài.

Đã có lúc tôi giận Thị Nở, phải nói là ngay khi hiểu được phần nào cái đau khổ của Chí Phèo, tôi đã mong ước hắn sẽ có cuộc sống tốt hơn khi bên Nở, nhưng kết cục lại không như mong đợi nên đâm ra giận lây Thị Nở. Mặc dù chính thị cũng chẳng phải nguyên nhân chính gây nên nông nỗi ngày hôm nay. Những hủ tục phong kiến, sự phản đối từ phía bà cô Thị Nở, cái dở hơi trong bản tính của thị cùng hơi men rượu làm Chí lảm nhảm vài câu chửi thị, tất cả những thứ ấy hợp thành lí do khiến mối tình chóng vánh chưa kịp kết trái của Chí Phèo và Thị Nở vỡ tan như bọt bóng xà phòng. Lại một lần nữa yếu tố hiện thực được lên ngôi, cuộc sống vốn khốc liệt tàn nhẫn, những người yêu nhau chưa chắc có thể vượt qua rào cản xã hội và định kiến gia đình để đến được với nhau, người có tình chưa chắc đã nên duyên nên phận. Chí Phèo và Thị Nở cũng chẳng được bền lâu bên cuộc tình nhiều nỗi ngang trái.

Khi con người rơi vào tuyệt vọng, số thì chọn ngẩng cao đầu sống, số khác tìm đến cô đơn làm bạn, số lại mượn rượu giải sầu. Bị Nở từ chối, Chí Phèo lại tìm đến rượu như tìm bạn tâm giao, nhưng lạ cái là, hắn càng uống lại càng tỉnh, càng ý thức được nỗi đau thân phận. Hắn ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ, để giọt lệ tràn mi phản ánh nỗi đau đớn, tuyệt vọng. Phải chăng sinh ra trên cuộc đời này là hắn đã sai? Không cha không mẹ là lỗi của hắn? Bị đẩy vào tù là do hắn làm điều xằng bậy? Trở thành lưu manh là ước muốn ban đầu của Chí Phèo?

Không! Chí Phèo chỉ đơn giản muốn có một gia đình nhỏ đầm ấm hạnh phúc, dù rau cháo qua ngày cũng thấy vui. Nhưng cuộc sống không cho hắn cơ hội, người khác lại cố ép hắn vào đường cùng. Có nỗi đau bằng nỗi đau mà Chí đang gánh chịu? Sinh ra làm người nhưng không được sống như con người thực thụ. Muốn sống lương thiện mà luôn bị đẩy vào con đường tăm tối.

Trong khốn cùng, hắn nghĩ muốn đến nhà Thị Nở, giết chết bà cô Thị Nở - nguyên nhân dẫn nên cớ sự này. Đầu hắn nghĩ hướng này, chân lại đưa hắn đi đến nơi khác. Phải rồi, kẻ gây nên nỗi bất hạnh của hắn chẳng ai khác ngoài Bá Kiến - kẻ đại diện cho tầng lớp áp bức, mang trên mình sự gian manh xảo quyệt. Tình tiết Chí Phèo giết Bá Kiến rồi tự tử như ẩn dụ cho sự xung đột, đấu tranh gay gắt giữa hai tầng lớp trong xã hội.

Tác phẩm là sự lên án sâu sắc xã hội thực dân nửa phong kiến đã đẩy người nông dân vào bước đường cùng, vừa nhuốm màu hiện thực và giá trị nhân đạo, vừa bộc lộ được cái tài tình trong cách hành văn của Nam Cao. Diễn biến truyện hợp lí, các tình tiết được xây dựng chặt chẽ, diễn đạt thành công diễn biến tâm trạng - tâm lí, độc thoại và độc thoại nội tâm. Và đặc biệt là mảng nhân vật có một không hai, một kẻ lưu manh mang trong mình ước mơ nhỏ bé vừa đáng thương vừa đáng trách, một người đàn bà ế dở hơi nhưng lại có thể cảm hóa "con quỷ dữ của làng Vũ Đại", một tình yêu không màu hồng mà chỉ có vị bình dị, chân chất bị phai màu bởi nhiều nhân tố xúc tác. Tất cả những yếu tố dù là nhỏ nhất ấy, đã khiến tác phẩm Chí Phèo trở thành một trong số các tác phẩm nổi tiếng nhất đi theo dòng văn hiện thực.

Tới đây thôi là dừng lại được rồi, Chí Phèo quả thật đã khiến tôi có những suy ngẫm lại về cuộc sống của người nông dân ở xã hội thực dân nửa phong kiến khi xưa. Nhân vật Chí Phèo được xây dựng vô cùng thành công, đến mức sự lưu manh đầu truyện của hắn cũng bị lu mờ trước điểm sáng ở giai đoạn hắn gặp Thị Nở.

Cứ đà này sợ không hoàn thành thử thách trước 50 ngày quá :<< ôi thật hối hận những ngày lười đã qua, đi kỉ luật bản thân lại thôi ahuhu
Nhất định phải đúng tiến độ mới được :<

2200 từ
Truy Quang
22/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro