Nhất định phải chờ em

Sau lần Chính Quốc bị ức hiếp, Trí Mân quyết định xin lão sư cho Chính Quốc nghỉ học, tự mình dạy Chính Quốc viết chữ ở nhà. Lúc đến nơi nói chuyện thì thấy thằng bé hôm trước cầm đầu bọn trẻ ức hiếp Chính Quốc, vừa thấy Trí Mân đã nấp sau lưng thầy, thầy xem chừng cũng hiểu được phần nào sự tình câu chuyện, nhưng thằng nhỏ này lại là con trưởng làng, lại đành phải để người bị thiệt là Chính Quốc chịu uỷ khuất một phen, vì vậy đồng ý cho Chính Quốc thôi học, còn ân cần đưa cho Trí Mân mấy quyển thư pháp để về nhà tự mình dạy.

Trí Mân không những không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy may mắn, may mắn vì phát hiện ra sự tình này sớm hơn, để Chính Quốc ở nhà yên ổn không bị ai chỉ trỏ chọc ghẹo, chỉ có thể sau lưng nó được nó nhất nhất bảo vệ mà thôi. Ai dám ức hiếp Chính Quốc, nó sẽ hoá lại dạng đá lăn chết hết bọn họ cho mà biết.

Nghỉ học được một thời gian sau thì hai người cũng khăn gói đi đến nơi khác, Trí Mân suy nghĩ kĩ rồi, bọn họ thích hợp ở yên tĩnh hơn, tốt cho quá trình hồi phục nhãn lực của Chính Quốc rất nhiều, nó càng không phải gồng mình đeo lên lớp mặt nạ phàm nhân. Ngày ngày đến chợ rồi lại ra đồng cười nói với mọi người, dù rằng sau lưng bọn họ nói xấu nói đểu Chính Quốc Trí Mân không ít, đối với Trí Mân mà nói là một loại bức bối đến căng tức ruột gan.

Bìa rừng phía tây hoang vắng, khí hậu không tới nỗi quá lạnh như phương bắc kia, cả hai một lớn một nhỏ, như cũ tựa vào nhau qua ngày. Trí Mân trước giờ ít học, vì thật ra là hòn đá thì cần gì biết chữ nhiều, yên ổn nhận lấy số mệnh của người ta đưa cho, ghi ghi chép chép lại là được, khi rảnh thì trò chuyện cùng Hắc Bạch Vô Thường cùng Mạnh Bà, lại trông coi cầu Nại Hà, vẽ vời lên nền đất vạn quỷ vạn yêu vạn hồn đi qua, thế là qua hết bao nhiêu lâu. Từ ngày lên nhân gian chăm sóc Chính Quốc, mấy chuyện đó cũng gần như bị Trí Mân bỏ ra sau đầu, bây giờ bắt đầu lại, trở thành thầy đồ trẻ dạy cho Chính Quốc đôi khi có khó khăn, nhưng nó không hề nản chí, coi như cả hai cùng học với nhau, chỉ là Chính Quốc vốn là thiên tiên, trí tuệ hơn người dù đang ở hình dạng phàm nhân, học một biết mười, lại quay sang thành chỉ lại cho Trí Mân vốn học mười biết một.

Trí Mân chớp mắt một cái, không dám tin mà nhận ra rằng, mình sớm đã nhỏ bé hơn Chính Quốc rất nhiều khi Chính Quốc trở thành một tiểu nam tử mười lăm tuổi. Nó nhớ lại lần đầu gặp, Chính Quốc bé xíu, nó ôm trong lòng yêu chiều hết mực, chỉ hận không hái được trăng xuống làm Chính Quốc vui vẻ, bây giờ lại thành ra Chính Quốc dạy dỗ chăm sóc nó, tuy không thể nhìn thấy mọi vật, tuy nhiên việc nào Chính Quốc cũng thạo. Trí Mân bên này còn chưa xong, bên kia Chính Quốc đã hoàn thành từ sớm, còn quay sang giúp Trí Mân làm nốt nữa là.

_ Quốc, cái này Mân ca làm được... - Trí Mân bất đắc dĩ nói, nó lên trần gian là để bảo vệ chăm sóc Chính Quốc, sao bây giờ lại...

_ Em làm nhanh hơn, ca vào trong đi. - Nói rồi chuẩn xác giương rìu chẻ đôi thanh gỗ, doạ Trí Mân một trận. - Hôm nay em muốn ăn sủi cảo tôm.

Chính Quốc cố tình yêu cầu như thế, là vì thừa biết Trí Mân sẽ cuống lên chạy vòng vòng đi làm cho mình ăn ngay. Bản thân hắn cũng có thể nhân cơ hội này chẻ cho xong củi cho mùa đông sắp tới. Ở đây không quá lạnh, nhưng hắn lại không muốn Trí Mân bị cảm, chăm mình từ bé đến lớn thì sao chứ, đôi khi vẫn rất là ngốc nghếch tự làm mình bị thương vặt vãnh, Chính Quốc tồng ngồng đến ngày hôm nay là nhờ Trí Mân, không lẽ không làm gì được giúp huynh ấy hay sao?

Như Chính Quốc nghĩ, vừa dứt lời là Trí Mân đã đồng ý ngay, rồi chạy vào trong chuẩn bị nguyên liệu cho Chính Quốc.

Nghe tiếng bước chân dần xa rồi, hắn mới không nhịn được phì cười, ngày trước còn bé tin rằng Trí Mân là tiên, cái gì cũng có thể biến hoá ra được, vì vậy Chính Quốc mới ăn sung mặc ấm như ngày hôm nay, nhưng giờ lớn rồi nghĩ lại...có phần không đúng cho lắm. Tuy nhiên hắn thích như thế này, Trí Mân có là ai, xuất thân ra sao đi chăng nữa, hắn vẫn thương yêu huynh ấy. Năm đó có một Trí Mân không chê Chính Quốc mệnh thiên sát cô tinh, thì bây giờ cũng có một Chính Quốc muốn bên cạnh Trí Mân suốt quãng đời về sau.

Ấy vậy mà có những lúc Chính Quốc chìm trong miên man suy nghĩ, nghĩ rằng không lẽ mình cứ dựa vào những thứ Trí Mân "biến" ra mà sống hay sao? Mình cũng là nên đi ra thế giới ngoài kia, tìm hiểu về những thứ mới lạ, chọn một ngành nghề kiếm đồng ra đồng vào nuôi sống Trí Mân kia chứ.

_ Quốc, em sao vậy? - Trí Mân gắp một miếng sủi cảo vào chén Chính Quốc, khẽ lay tay áo hắn, hắn đã ngơ ngẩn từ lúc mới bước vào bàn rồi, một miếng cũng không ăn nữa. - Hôm nay anh nêm nếm không hợp khẩu vị sao?

Chính Quốc hoàn hồn trở về, lắc đầu không đáp. Trí Mân không biết mở lời tiếp như thế nào, khi trưởng thành rồi Chính Quốc trầm ổn hẳn, không còn là đứa trẻ hay bám theo nó muốn được nó ôm lấy nữa, nó thi thoảng còn có cảm giác giữa mình và hắn là một bức tường vô hình ngăn cách. Nhiều lần cố bắt chuyện gợi mở, lại là những cái nhẹ nhàng tế nhị chối từ.

Trí Mân không dám nói rằng, hiện tại bản thân mình là đang sợ.

Sợ Thái Tử không thích mình như ngày còn bé, nhận ra những điều khác thường, cuối cùng là muốn li khai, cố gắng bám trụ đến phút giây này, là niệm tình mình chăm sóc ngài từ khi ngài mới năm tuổi.

Nó đã tận hưởng, đã đắm chìm vào cái niềm hạnh phúc nho nhỏ ngày ngày bên cạnh Chính Quốc quá lâu rồi, nó không tự mình thoát ra được, càng không khỏi đau lòng đếm từng ngày Chính Quốc nói lời biệt li.

Chấp niệm của Trí Mân vẫn như cũ, huyễn hoặc mình rằng mình đối với ngài là tình cảm hâm mộ sùng bái, sợ rằng xa khỏi vòng tay mình, ngài lại nương theo bước đường của quyển sổ Ti Mệnh Tinh Quân đặt viết xuống ghi, cuối cùng lìa khỏi dương thế khi tuổi đời còn quá trẻ. Nó không hề nhận ra, hoặc cố tình không để ý rằng, kể từ lâu, kể từ giây phút ngay ở dưới chân cầu Nại Hà nơi âm phủ mấy nghìn tấc đất, bắt gặp ánh mắt ngài âm trầm tang thương nhận lấy chén canh vong tình Mạnh Bà đưa cho, nó đã có trong lòng thứ tình cảm quỷ dị mà đáng lẽ ra một hòn đá không nên có mất rồi.

_ Mân ca, em muốn vào kinh thành tìm việc. - Chính Quốc đều đều nói, không nhìn ra được sắc mặt Trí Mân bây giờ đã tệ đến mức nào, ngay cả chén trong tay cầm cũng không vững.

Nó không cần phải đếm nữa, ngày ấy...đã đến rồi.

Thái Tử lớn rồi, nó không thể ôm lấy bảo bọc khư khư nữa, ngài có dự liệu của riêng mình, dù ở bất kì hình hài nào, vẫn là một Thái Tử uy phong đoạt vũ, muốn làm nên chuyện cơ đồ với ý chí lớn. Nó có thể giấu ngài trong cái nhà nhỏ này bao lâu? Nhiều lắm, cũng chỉ là thêm ba năm nữa khi Thái Tử vừa tròn mười tám ở nhân gian.

Nó muốn chạm vào khuôn mặt này, muốn hỏi lý do, cuối cùng lại đành nuốt nghẹn xuống.

_ Ừ.

Tiếng ừ nhẹ tênh, nghe thì có vẻ bình thường không có gì, kì thực trong lòng đã là sóng trường giang cuồn cuộn.

Chính Quốc cũng thắc mắc lắm chuyện, Trí Mân không hỏi hắn là hắn vì sao muốn đi ư?

_ Em tính đi Nam Xương, đôi lần nghe tiều phu đốn củi bảo, chỗ đó sầm uất náo nhiệt, dễ dàng tìm được một công việc nào đó an ổn.

_ Ừ.

_ Em học được, nếu tìm công việc sử dụng trí não tính toán lại hay, còn nếu mà tìm được công việc dùng sức thì cũng ổn, chỉ là không biết với đôi mắt này, người ta có nhận hay không.

Trí Mẫn lại ừ, những lời Chính Quốc nói từ nãy đến giờ, tai này chui vào rồi lại tai kia chui ra một chữ cũng không đọng lại trong đầu. Sủi cảo trong miệng đắng chát quá đỗi, không nhịn được lại nhả ra. Có lẽ là vì thế nên Chính Quốc mới chê nó, không muốn ăn hết bữa cơm này. Lần sau phải cẩn thận hơn, nhỡ mà Chính Quốc bỏ ăn bỏ uống thì lại khổ.

Cơ mà...người muốn đi rồi thì có còn cần gì phải ăn uống bữa cơm nó nấu kia chứ?

_ Phác Trí Mân. - Chính Quốc và Trí Mân ở với nhau mười năm, chưa bao giờ Chính Quốc gọi đầy đủ họ tên Trí Mân hết cả. - Đợi đến khi em có được một chỗ đứng trong xã hội, sẽ đưa anh đến sống cùng, anh tạm thời cứ ở nơi đây, em không muốn anh chịu khổ.

Liệu rằng có ngày hôm đó hay không? Trí Mân không dám nghĩ thêm, lại ừ một tiếng nhẹ tênh. Lục phủ ngũ tạng đau đớn thay ngực trái trống rỗng, khoé mắt từ lúc nào đã đỏ ửng.

_ Chờ em, nhất định phải chờ em. - Chính Quốc trong bóng tối, dễ dàng cầm lấy chuẩn xác bàn tay Trí Mân, như ngày nào nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay Trí Mân đầy dịu dàng. Cái hôn này là sự an ủi hắn dành cho nó, trấn an nó rằng đừng âu sầu, cũng đừng sợ hãi, Chính Quốc mặc kệ là ở nơi đâu thì tâm trí đều ở đây với Trí Mân, bảo vệ nó khỏi giông tố cuộc đời. - Có được hay không?

Trí Mân còn có thể nói không hay sao?

_ Được...

Dứt lời, đã thấy mình được Chính Quốc ôm lấy, Chính Quốc cao lớn vạm vỡ, mình lại thấp bé nhỏ con, ngày trước Chính Quốc gọn lỏn được mình bồng bế trong lòng, nay lại hoá ngược lại mình vùi đầu vào ngực hắn.

_ Nhanh thôi, em sẽ về đón anh.

Một lời khẳng định chắc nịch khiến Trí Mân cũng phần nào nguôi ngoai, thôi được rồi, nó vẫn sẽ âm thầm theo dõi Thái Tử, thế gian bao la rộng lớn, ngài không nhìn thấy được, cũng là nên cho ngài tự mình cảm nhận. nam tử trưởng thành cứ ở trong nhà như vậy, không giống cốt cách của Thái Tử chút nào, có thể nói dù bị Trí Mân chiều hư bao lâu, nhưng Chính Quốc vẫn có ý chí làm nên cơ đồ, Trí Mân coi như được an ủi phần nào.

Bữa cơm hôm đó coi như nhanh chóng trôi qua sau cái ôm của Chính Quốc, cả hai nằm trên giường ngủ, khác với mọi ngày có gối chắn giữa, mỗi người chìm trong một mối suy tư riêng.

~TpHCM 22/6/2019~

~Chỉnh sửa: 8/12/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro