10. Ảnh

"Đã ai nói với mày là mấy cái cối xay gió trường mày rất đẹp chưa?"

Lưu Hoa rảo bước trên cái lối tắt nhỏ băng qua bãi cỏ. Ngày xưa chỗ này làm gì có đường, nhưng "người ta đi mãi thì thành đường thôi". Cỏ không mọc nổi, nên trường lát thêm vài viên gạch, thế là có một con đường mộc mạc thô sơ, các lứa sinh viên sau cũng không cần đi vòng nữa.

Chắc cũng vì thế người ta mới bắt đầu để ý đến giàn hoa giấy xanh đến mướt mắt, mỗi độ nở hoa đều rực rỡ như một mặt trời thứ hai. Hoa hay ngồi ở đó, để đợi mấy đứa bạn cùng ra chợ ăn trưa. Đôi bận là Tháp với chiếc dù vàng, thỉnh thoảng là Nhân chạy đầu trần giữa trời gay gắt nắng, hay là Bân với dáng đi chẳng lẫn vào ai.

Bên cạnh giàn hoa là cánh đồng cối xay gió, cái tên mỹ miều mà con Lam đã mất cả buổi chiều mới nghĩ ra. Con Lam ưa chỗ đó lắm, nó cứ luôn miệng khen và nằng nặc đòi ra đấy chụp vài bô ảnh. Tụi kia gật đầu cho nó an lòng, rồi quên mất béng, lâu lâu sực nhớ ra nó lại đòi, rồi lại quên, mãi đến tận bây giờ.

Thật ra trong điện thoại của con Hoa có vài bức chụp bâng quơ qua song sắt hoen rỉ ở phòng học, khi nó đang ngái ngủ và nắng vô tình chạm vào gò má làm nó tỉnh giấc. Lưu Hoa đến bên cửa sổ, muốn kéo chiếc màn che đi một nửa khoảng trời. Lý do ngoài miệng là chói quá em không thấy màn hình máy chiếu nhưng thực ra là để nắng đừng vấn vít trộm đi những giấc mơ đẹp hẵng còn dang dở.

Rồi con Hoa thấy cảnh tượng bên ngoài và lôi điện thoại ra không chút suy nghĩ, nháy máy liên tục. Kết quả không chỉ thoả mãn nó mà còn cả chị Nam bên ban truyền thông, chị xin nó vài bức và chỉ mấy hôm sau, nó thấy tác phẩm của mình chễm chệ trên fanpage trường cùng lời văn ngọt ngào của ai đó mà nó không biết.

"Bớ con Hoa, báo cáo thiết kế ý niệm của tao đâu?”

Nhác thấy bóng Nghiên Tuấn đằng xa, Lưu Hoa vội thả con mèo tam thể trên đùi xuống, vớ lấy chiếc cặp rồi ló đầu ra khỏi giàn hoa, dùng hết tốc lực chạy mất dạng. Nhưng chưa được mấy bước đã bị tóm lại. Nó ậm ừ với Nghiên Tuấn, thề thốt sẽ làm ngay và gửi trước khi lớp thu mua bắt đầu lúc hai giờ.

Lưu Hoa đặt laptop lên ghế gỗ ở sảnh, rồi ngồi bệt dưới đất, tay gõ lọc cọc trên bàn phím. Chỉ còn một phần cuối, nó liếc qua đồng hồ, chắc sẽ kịp. Phần này rắc rối nên nó cứ chần chừ mãi, viết rồi xoá, xoá rồi lại viết nên hoài chẳng xong.

"Tam thể" chạy theo rồi gối đầu lên chân nó đánh một giấc ngon lành. Con Hoa hay cho tam thể ăn nên có vẻ tam thể cũng quý nó lắm. Mấy con mèo hoang ở đây nhát cáy, vớ được mẩu xúc xích là cạp vào mồm chạy biến, duy chỉ có tam thế là dạn, cứ thích chui đầu vào lòng người khác mà ngủ say sưa.

Lưu Hoa vỗ về cái đầu tròn đầy lông của tam thể, rồi lại chúi mắt vào màn hình. Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc nó cũng viết xong đoạn cuối cùng, chỉ cần chèn sơ đồ vào nữa là được, nhưng vấn đề là nó chẳng nhớ mình đã nhét bản vẽ ở chỗ nào. Vài hôm trước, con Sa than phiền cả buổi vì cái màn hình nền tràn đầy tệp tin lộn xộn của nó.

"Bảo sao máy chậm."

Con Hoa nhe răng cười, rồi lục đục ngồi dọn, mà hình như hơi quá tay rồi. Nó thừa nhận là mình hơi chủ quan, không gửi bản dự phòng lên các nền tảng sao lưu, cũng không để lại bản phụ trên phần mềm đã dùng. Vì nó xài bản dùng thử miễn phí, muốn lưu trên đó phải tạo tài khoản và con Hoa đã có quá nhiều tài khoản phải nhớ cho một cái đầu, Giả sử nó có lưu lại trên đó thì cũng chưa chắc gõ được mật khẩu để vào xem.

Lớp thu mua vừa báo nghỉ, quá đủ xui xẻo cho một ngày. Biết thế thì nó chẳng thèm lếch xác sang trường đâu, thêm một bộ đồ phải giặt, thêm một Nghiên Tuấn và giờ là một bức ảnh. Nhưng trong cái rủi có cái may, thêm một chút thời gian để nó bình tĩnh tìm kiếm mà không nổi cáu lên với chính mình.

Bằng đủ mọi cách, con Hoa tìm được bức ảnh trong một xó xỉnh nào đó. Khoảnh khắc ấy tí nữa là nó cảm động đến phát khóc, vì chỉ cần nghĩ đến việc phải vẽ lại mọi thứ từ đầu cũng đủ để nó gặp ác mộng hàng đêm.

Nó kéo bức ảnh vào bài làm, căn chỉnh, lưu và đọc lại, dù nó đã đọc những thứ đó hàng trăm lần đến phát ngán. Soát lỗi chính tả, diễn đạt, trình bày...chưa bao giờ là kết thúc, thêm một lần kiểm là thêm một lỗi mới.

Mắt nó bắt đầu đau, mỏi và nhức nên nó dừng việc đọc lại lần thứ ba rồi gửi luôn cho Nghiên Tuấn. Con Hoa nhấp chuột tắt bớt những trình duyệt nó đã mở loạn xạ trên máy để phục vụ cho việc tìm kiếm, vì quạt tản nhiệt đang kêu ồ ồ và nếu chúng biết nói, chắc chúng sẽ quát sang sảng vào mặt nó như cách Hạnh Sa đã làm.

Rồi đột nhiên Lưu Hoa dừng lại, nó nhìn thấy gì đó. Một tệp tin dung lượng lớn nằm gọn trong ổ D.

Ít dị là cái quỷ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro