11. Dreamcatcher
"Ảnh?”
Trà Nhân đặt hai ly bạc xỉu và mấy gói bánh lên bàn rồi ngồi sụp xuống đối diện Lưu Hoa. Nó còn một lớp thí nghiệm lúc bốn giờ nhưng chưa gì mắt đã díu cả lại. Thử tượng tượng lát nữa nó làm con lắc rơi tự do, đọc sai số liệu hay đổ nhầm hoá chất và gây ra một vụ nổ thì sao?
Thì thầy hướng dẫn sẽ vui lắm.
Mấy thứ trong phòng đều đã cũ xì đến mốc meo rồi, giờ mà được đền đồ mới thì sướng rơn cả lòng mề. Tội là tội cái ví của tụi sinh viên, đắt đã đành, lại còn khó mua. Con Nhân từng phải đền một cái cầu chì và một ống buret. Tất cả là tại thằng Bân, giật nhau một ổ bánh mì mười ngàn làm chi để rồi bay mất năm mươi ổ với giá trị tương đương.
Mà con Hoa trước mặt cũng có kém gì, thi thí nghiệm hoá làm vỡ cái bình tam giác như nhỏ Tháp là xưa rồi, con Hoa cho hẳn một bình phenolphtalein đi đời nhà ma. Cả bàn thí nghiệm tự nhiên chuyển màu hồng rực vì mấy vệt NaOH vương vãi từ trước đó. Ừ thì, con Nhân cũng tự giác quên đi chuyện xảy ra sau đấy vì chả hay ho tốt đẹp gì cho cam. Tin tốt là tụi nó vẫn qua môn, vậy là được rồi.
"Ừ, ảnh hồi mới lên đây. Nhiều lắm." Con Hoa mở máy rồi chỉ cho con Nhân coi. Trà Nhân vừa xem vừa xé một miếng bánh bỏ vào miệng, rồi bật cười khi thấy tên thư mục. Mang tiếng là "ít dị" mà cả trăm bức chứ đùa. Hồi đấy Lưu Hoa ham chụp máy cơ, gom góp dè xé từng đồng mãi cũng mua được một cái ở cửa hàng đồ cũ, Thằng Khuê sửa thêm mấy thứ xong lại ngon lành.
"Này, mày với Khuê học chung mà sao nó sửa được còn mày thì không?"
"Thế thì sao mày với chị Lương học chung mà chỉ nấu dầu dừa ra dầu dừa còn mày thì ra dầu cù là?”
Thế là nhỏ Tháp im. Hai đứa ưa cà nhau mấy chuyện không đâu, ngày xưa là vậy chứ bây giờ... cũng chả khác gì. Nhân vẫn không biết sửa máy và Tháp chưa bao giờ nấu thành công một mẻ dầu dừa.
Mà con Nhân phải công nhận, con Hoa chụp cũng có nghề phết, tỉ như bức ảnh huyền thoại mùa quân sự, mấy tấm đăng trên fanpage trường, rồi ảnh đại diện của Nhân cũng là tác phẩm của nó chứ đâu.
"Tưởng mày bảo mất hết rồi?"
"Ừ thì tao cũng tưởng thế. Đợt đó máy hư đến thằng Khuê cũng không sửa nổi, phải nhờ cả anh Minh, mà ảnh chỉ cứu được xác máy thôi chứ dữ liệu mất sạch. Nói thật là tao chả nhớ mình có đem qua laptop luôn ấy."
Đợt đấy tiếc hùi hụi, bao nhiêu là ảnh quý giá, nhưng cũng đành tặc lưỡi cho qua.
"Mày nhét sâu thế này không biết cũng phải." Con Nhân nhìn thanh địa chỉ thư mục với hằng hà sa số dấu mũi tên, thiệt tình có phải hàng nóng gì đâu mà dấu như mèo dấu cứt thế.
"Thế mày có đoán được tại sao tạo diếm kỹ vậy không?"
"Không..." Trà Nhân kéo dài giọng, tay vẫn lướt ảnh liên tục.
"Làm sao mà tao...à thôi, tao biết rồi." Nhân nheo mắt chỉ vào đồng ảnh, tệp tin gần một nửa là ảnh của Lý Tháp. Con Hoa cười khổ, làm sao nó biết được vì lẽ gì mà ống kính của nó cứ vô thức hướng về phía cô bạn chung giường? (Ừ thì giường tầng gọi tắt là giường cũng đúng mà.)
Nó chụp rất nhiều, nhiều tới mức chính nó cũng ngạc nhiên. Trực diện, góc nghiêng, rồi cười, rồi không cười...đủ cả. Con Hoa không phải là một kẻ bám đuôi, nó xin đem danh dự của mình ra thề, chỉ là mỗi lần lấy mấy ảnh ra, rồi dí mắt vào kính ngắm, nó sẽ bất giác chụp Lý Tháp đầu tiên.
Bức ảnh đầu tiên được Hoa chụp bằng cái máy này cũng là Lý Tháp. Tháp cầm một cái dreamcatcher be bé, cười tít mắt. Cái dreamcatcher con Hoa mua ở chợ đêm, bằng hai mươi ngàn ít ỏi còn sót lại trong túi, để tặng cho Lý Tháp.
Khoảng thời gian đó, Lý Tháp gặp ác mộng hàng đêm, cứ hai, ba giờ sáng là giật mình thon thót tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, rồi không ngủ lại được nữa. Dù hai đứa đã đổi giường nhưng chẳng có gì cải thiện, thỉnh thoảng từ giường trên, con Trân vẫn cảm nhận được Tháp đạp vào cột sắt trong cơn hoảng sợ. Thế nên trong lúc lang thang ở thiên đường mua sắm thời trang Le Bon Marche của Paris toạ lạc tại làng đại học, nó đã để ý đến những chiếc vòng bắt giấc mơ.
Mới tậu máy ảnh cách đó vài hôm nên Hoa làm gì có tiền, nó không có ý định sắm thêm gì mà chỉ đi theo vì con Nhân cứ léo nhéo bên tai từ sáng đến tối là không đứa nào chịu đi với nó. Con Hoa tạt vào hàng xem, rồi nó mua. Đôi bữa mì tôm đổi lại nụ cười và những giấc ngủ ngọt lành cho cô bạn cùng phòng, đáng mà, hời là đằng khác.
Con Hoa xưa giờ không phải đứa mê tín, nhưng nó để ý từ khi chiếc dreamcatcher treo lủng lẳng ở đầu giường, Lý Tháp không còn bị quấy giữa đêm, sáng ra nhìn cũng tươi tỉnh hẳn. Tự nhiên nó thấy hai mươi đồng của mình đáng giá ghê nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro