5. Ngày cũ
Lý Tháp nép mình vào mái hiên của trạm xe buýt, khi những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt đường và gió thì réo rắt từng cơn. Một buổi học bù nữa ở cơ sở xa xôi, một buổi chen chúc trên con xe cũ, và giờ là một cơn mưa.
Mưa và tháng mười hai, nghe thì chẳng liên quan, nhưng Sài Gòn mà, chuyện gì cũng có thế. Đang nắng đột nhiên mưa, rồi lại nắng, rồi lại mưa... tự do thay đổi, tùy ý chuyển mình, chỉ có người ta là khổ.
Lý Tháp không mang dù, cổng kí túc xá thì còn cách cả một đoạn dài nên chỉ có thể bó gối ngồi đây ngơ ngẩn nhìn trời đất. Thật ra, nó chỉ cần gọi một cuộc, mấy đứa trong phòng sẽ ra đón nó ngay. Hôm nay hình như con Lam và cái Sa không có lịch học.
Nhưng nó không muốn, nghe điên nhỉ, nó thích ngồi đây, mặc cho tay chân lạnh buốt, mặc cho đôi giày ướt sũng, mặc cho những hạt mưa đi lạc thỉnh thoảng lại táp vào mặt.
Tự dưng nó lại như thế, trái tim nó tự dưng buồn, tâm trí nó tự dưng lạc lõng.
Thỉnh thoảng, cảm giác đó lại đến. Lý Tháp đoán là do nó kiệt sức, hay chán nản, hay cả hai, nó không biết. Chỉ là chúng ta, đôi lúc sẽ như vậy, trống rỗng, rồi lại tự hỏi bản thân mình đang làm gi, làm vì cái gì, tại sao phải cố gắng đến mức đó. Nhưng khi những dòng suy tư qua đi, mọi thứ sẽ trở về như bình thường, ta sẽ lại vui, lại cười.
Đột nhiên nó nghĩ về khoảnh khắc nó ngồi trên xe buýt, nhìn dòng người tấp nập qua lại, hay là lúc nó bước một mình trên sân trường đầy nắng, mọi người lướt qua nhau. Và rồi nó nghĩ về Lưu Hoa. Tại sao nhỉ, vì Giáng sinh sắp đến và Hoa thì rất thích Giáng sinh?
Lý Tháp từng kể cho Hạnh Sa nghe về những lúc nó thế này, nhưng con bé chỉ cười, rồi vỗ vai nó.
"Tưởng tượng vậy nha, giống như bữa mày với Hoa, Nhân cày phim cả đêm, sáng hôm sau điện thoại mày tự dưng tắt nguồn, lại còn nóng như sắp bốc cháy, nhưng để một hồi lại bình thường. Cơ thể mày cũng vậy, khi nó bị quá tải bởi những cảm xúc tiêu cực, cho nó chút thời gian tự sắp xếp, để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nghĩ về những điều khiến bản thân dễ chịu, rồi mày sẽ ổn thôi."
Phải rồi, nghĩ về Lưu Hoa khiến nó dễ chịu, chỉ thế thôi.
Lý Tháp vẫn nhớ lần đầu nó và Lưu Hoa gặp nhau, khi nó là đứa đầu tiên tới nhận phòng, sau đó thì Hoa khệ nệ kéo theo đống hành lí nhập hộ khẩu. Trong đó có một cây ghita, và Tháp đoán là nó đã nhìn chằm chằm rất lâu.
"Muốn hát một bài không?"
"Hả?"
Lưu Hoa, lúc đó nó còn chưa biết tên, lấy chiếc đàn ra khỏi bao, rồi kéo thêm một cái ghế đến đối diện cái giường nó đang ngồi.
"Cậu thích bài gì?"
"Minh không biết hát đâu.”
"Đừng ngại." Trước ánh mắt mong chờ của nhỏ, Lý Tháp xoa xoa mái tóc.
"Vậy thì... Tháng tư là.."
"Là sinh nhật của Hoa.", giọng nhỏ thì thầm, có lẽ là đùa vui, nhưng rồi nhỏ chợt nhận ra là người trước mặt chỉ mới gặp lần đầu nên bối rối sửa lại. Dễ thương thật.
"Tháng tư là lời nói dối của anh hả? Mình biết rồi."
Nhạc vang lên, Lý Tháp nhanh chóng vào nhịp. Nhỏ đàn nó hát đến say sưa.
"Trưởng thành không dễ dàng, rất mệt và cô đơn.", nhỏ nói, khi hai đứa vừa kết thúc bài hát, "nhưng có mình ở đây mà, mình có thể ôm, có thể đàn"
Lý Tháp chực khóc, là do nó thể hiện quá rỡ ràng hay do nhỏ quá tinh tế? Lần đầu đến một nơi ở mới, nó háo hức lắm, nhưng khi mẹ nó rời đi, khi nó ngồi một mình giữa căn phòng, khi nó nghĩ đến hành trình dài sắp tới, khi nó mường tượng về thế giới rộng lớn, nó không còn háo hức nữa.
Nó sợ.
Nó muốn từ bỏ.
Nó không muốn thử.
Và Lưu Hoa dang tay với nó.
Lý Tháp không nhớ mình đã lao vào vòng tay đó thế nào, nó chỉ nhớ là mình đã khóc rất lâu, đến mức vai áo Hoa ướt nhẹp.
Đêm đầu tiên ở thành phố lạ, Lý Tháp đã có một người bạn tri ki.
Nó, không một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro