7. Quân sự là một mảng màu xanh

Chiếc đài trên bàn phát ra tiếng rè rè, Hạ Lam đi ngang liền tiện tay gõ vài cái. Lưu Hoa tìm thấy nó trong một góc tủ, cũ kỹ và bụi bặm, tưởng chừng như đã cô đơn ở đó rất lâu.

Con Nhân định bỏ đi, nhưng Lam cản lại. Nó thích cái đài, có gì đó hoài niệm mỗi khi nó nghe được âm thanh lúc to lúc nhỏ phát ra từ một bên loa. Cảm giác tựa như khoảnh khắc nó cầm tấm ảnh cưới trắng đen của ba mẹ trên tay, hay là khi nó ngồi ngơ ngẩn nhìn chiếc máy quay đĩa cứ xoay tròn mãi.

Dạo gần đây cả phòng đều rảnh, bọn nó được nghỉ hai tuần để ôn thi, mà con Sa hay đùa là khoảng thời gian bình yên trước cơn bão. Sinh viên mà, mười đứa thì chín đứa sát nút mới đụng vào sách vở, đứa còn lại đến giờ thì đi thi luôn, chả thèm xem qua nữa là. Thay vì theo hệ chăm chỉ, tụi nó ưa dùng hệ tâm linh hơn.

Lý Tháp ngủ mộng mị đến non nửa buổi sáng, chỉ kịp cắn vội chiếc bánh mì ngọt con Hoa để phần cho rồi lại chạy sang trường. Chị Lương nhắn nó nộp cái báo cáo thí nghiệm hoá lý mà nó bỏ quên từ tháng trước, thành ra nó thành người bận rộn nhất trong phòng, thoát khỏi cái danh vô công rỗi nghề do nhỏ Kỳ mới phong cho 303 sáng nay.

Lưu Hoa vươn tay tưới nước cho mấy chậu cúc họa mi trắng muốt bên cửa sổ, rồi nó ngóng ra ngoài, vô tình lọt vào mắt khoảng trời xanh như ngọc, đằng xa xa còn thấp thoáng đội chiếc mũ tại bèo.

Bọn nhỏ đi quân sự về.

"Tự dưng nhớ quân sự quá bây."

"Ừ." Con Nhân nhàn nhạt đáp lại, mắt nó vẫn không rời khỏi chiếc máy tính cầm tay, một bài kiểm tra đột xuất vào ngày mai để bù điểm cho những ngày nó nghỉ. Tin nhắn được gửi đến ngay khi nó vừa tuyên bố hôm nay là movie day, cả ngày chỉ nằm dài và xem phim.

"Cái thơm tay của thằng Hiền với con Sa xứng danh huyền thoại. Đến đêm lửa trại tụi nó lại đào lên cho xem."

Trà Nhân giơ ngón cái với Hạ Lam, gì mà qua nổi. "Thật hay thách", cho vui hoặc để đời. Hạnh Sa chọn để đời. Nhân vẫn còn nhớ như in cái lúc Thái Hiền hôn lên mu bàn tay của con bạn chung phòng, tụi nó oà lên như ong vỡ tổ và tai con Nhân thì ong ong vì tiếng hét. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó thậm chí còn trở thành chủ đề nóng suốt một thời gian dài, nhưng đến tận bây giờ, Hiền - Sa vẫn chỉ là bạn.

Cho các ban thắc mắc ai là tác giả kiệt tác đó, thì...

"Mẹ mày Hoa."

"Lỗi tao, bạn yêu đừng giận."

"Nhưng con Nhân mới là đứa lỡ khoe với chị Nam bên ban truyền thông."

Hạ Lam hào hứng đẩy mũi dùi về phía Trà Nhân. Nhưng mà nói trước cũng phải nói sau, đợt đấy con Lam cũng nổi phải biết, con nhỏ lên trước đại đội ca một bài ngọt lịm, sau đó thì nhận được bao nhiêu là quà vặt nên thỉnh thoảng bọn nó lại được ăn ké bim bim.

Bình thường trường con Nhân, Hoa với Tháp hay học quân sự một mình, không hiểu sao đợt đó lại ghép chung với Nhân văn, thế là năm đứa, dù khác đại đội, lâu lâu lại hợp lại rong ruổi khắp nơi. Chạy qua những ngọn đồi ngập hương đồng cỏ nội, ngủ mơ màng ở mái hiên bên hồ đá, lén lút lấy cơm ở bãi tập số bảy, trộm bòn bòn ở sau hội trường, bánh canh cá lóc ở nhà ăn 1, kem chuối ở nhà ăn 2, xem thời sự, tập thể dục, đi hành quân...

Một tháng mệt rã rời với tiếng loa ở khu quân sự, nhưng vui phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro