Day 1
Take us through a written walk down your street and to your favorite place through the eyes of somebody else.
_________________
Cơn gió lạnh buốt khiến anh chàng giao pizza vội cuốn cái khăn quàng lên cổ. Và mùi hương hoa hồng vấn vít khẽ thoảng qua. Lại là cô gái đó. Hằng ngày cô gái đó đều đi qua đây. Hôm nay cô mặc áo dạ màu hồng nhạt, bên trong là một cái áo len màu đen mỏng kết hợp với váy chữ A đơn giản. Mái tóc đen mơn chớn trên gò má đỏ lên vì lạnh của cô. Cảnh tượng không có gì lạ trong ngày mùa đông như bây giờ nhưng mái tóc cô đen một cách kì lạ, nhuộm cũng chẳng thể được như vậy, hơn nữa da cô trắng vô cùng. Chính vì vậy mà đem lại cảm giác bồi hồi, xao xuyến khó tả. Ngũ quan vừa vặn, các nét xinh xắn, lông mi đặc biệt dài, lông mày thanh mảnh vừa phải và đôi mắt màu nâu nổi bật hơn cả thảy. Môi thoa chút son đỏ trông lại càng tươi tắn, tôn lên được nước da trắng mịn của cô. Anh ta cứ ngẩn ngơ nhìn cô cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt và trong đầu lại thắc mắc không hiểu cô gái ấy đi đâu ở phía đó bởi ngoài xa kia chỉ có cánh rừng phủ đầy tuyết tuyệt đẹp nhưng chẳng ai dám tới gần.
Bà chủ tiệm hoa ra ngoài vứt mấy bông hoa đã héo thì có một bàn tay giữ tay bà lại. Bàn tay ấy lành lạnh, nhỏ nhắn, trắng ngần. Bà giật mình quay lại! Thì ra là cô bé hằng ngày vẫn đi qua đây. Lúc nào con bé ấy cũng nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng mà đằm thắm, đúng hơn là mùa đông nào cũng vậy. Rồi cô hỏi xin bà mấy bông hoa ấy, bà cũng chẳng ngần ngại gì đưa cho cô. Cũng chỉ là mấy bông hoa sắp tàn, đâu có ai mua đâu, cho cũng chẳng sao hơn nữa bà lại rất quý cô. Đâu dễ dàng kiếm được người con gái vừa có nhan sắc lại vừa tốt tính như cô. Nhưng mỗi lần bà ngỏ ý muốn giớ thiệu con trai bà với cô thì cô lại lắc đầu, cười nhẹ, nói đã có người yêu rồi chỉ là anh ta đi xa, chưa về. Đám trẻ bây giờ còn mấy ai chung thủy như cô bé này chứ. Người yêu đã rời khỏi thế giới này nhưng vẫn một lòng. Cô bé thường hay đi đến cánh rừng tuyết ấy. Mùa đông nào cũng vậy, ngày đông nào cũng vậy. Với trí nhớ của một bà lão ngoài bảy mươi tuổi như bà vẫn nhớ được từng có một thản kịch xảy ra ở khu rừng ấy. Có lẽ người yêu cô bé này đã bỏ mạng ở đó hoặc ở đó có kỉ niệm đặc biệt giữa hai người họ. Nhưng khu rừng đó chỉ được cái bề ngoài đẹp đẽ, còn sâu trong thì thật khiếp đảm. Nhìn bóng lưng cô bé ấy dần biến mất, câu hỏi ngày nào cũng hiện lên trong tâm trí bà, kỉ niệm đẹp đẽ gì có thể tạo ra ở cái nơi ấy chứ ?
Cánh rừng dần dần hiện rõ trước mắt cậu bé năm tuổi. Cuối cùng cũng tới rồi, bao công sức cậu trốn đi đã được đền đáp. Không biết bên trong có những gù nữa. Chắc sẽ tuyệt lắm đây! Đột nhiên một ai đó kéo cậu bé lại. Cậu muốn đến đó mà sao lại kéo cậu lại. Bình thường đoạn này đâu có ai, sao lại có người kéo cậu lại ? Chẳng lẽ là ma quỷ mọi người hay đồn đại...
"Bé con, về nhà đi, đừng đến đó. Không an toàn đâu."
Là một chị gái xinh đẹp. Không là thần tiên tỷ tỷ mới đúng, đẹp quá trời luôn. Cái mồm nhỏ nhỏ của cậu há hốc. Giọng của thân tiên tỷ tỷ hay vô cùng, như tiếng chuông ngân vang vậy.
"Em muốn tới đó, thần tiên tỷ tỷ cũng đến đó phải không ?"
Cậu nhìn trân trân khuôn mặt xinh đẹp ấy, nói.
"Ừ, nhưng em không tới đó được. Bé con ngoan, mau về nhà."
Nghe giọng thần tiên tỷ tỷ khẩn thiết như vậy, cậu không còn muốn tới đó nữa. Đôi mắt nâu ấy còn ngân ngấn nước mắt, trông thật.. phải nói thế nào nhỉ, diễm lệ. Nhưng chẳng phải thần tiên tỷ tỷ cũng đang tới đó sao, sao lại không cho cậu đi. Cơ mà dù sao đi nữa cậu cũng không muốn thần tiên tỷ tỷ buồn hay lo lắng nên cậu sẽ về nhà. Dù uổng phí công sức cậu bỏ ra nhưng thần tiên tỷ tỷ vui thì cậu cũng vui.
Khu rừng trắng càng ngày càng rõ trước mắt, phía trước là một cô gái nhỏ bé, mảnh khảnh đang đi giữa đường. Gã thợ săn ánh mắt tò mò soi từ đầu đến chân cô gái đó. Đường cong... Những đường cong ấy thật đẹp đẽ, mềm mại làm sao. Giữa chốn đồng không mông quạnh này lại có một "miếng thịt tươi" thế này thật tuyệt vời làm sao! Gã bấm còi, thu hút sự chú ý của cô gái ấy. Cô quay ra.
Quả nhiên! Xinh đẹp vô cùng...
Gã bắt đầu tuôn ra những lời gạ gẫm dơ bẩn, khiến người nghe khó chịu. Nhưng cô gái đó chẳng chút phản ứng gì to tát, lông mày chỉ hơi nhíu lại, tựa như mặt hồ lăn tăn gọn sóng nhỏ.
"Đừng tới đây. Quay lại đi."
Ai cha, cái con nhóc này đang ra lệnh cho ai vậy? Nghĩ lão sợ ba cái chuyện ma mãnh trong khu rừng này sao mà lại dám đe dọa rồi ra lệnh cho gã chứ!
Rồi đôi mắt nâu ấy nhìn thẳng vào gã, như xoáy sâu vào trong tâm hồn đã bị vẩn đục của gã với đấy sự thương hại chất chứa trong ánh mắt ấy. Một làn gió lành lạnh thổi qua. Cả người gã run rẩy. Quái lạ. Gã đâu có mở cửa xe sao lại có gió lùa vào chứ... Mặt gã tái mét.
Chiếc xe ô tô cũ vội quay đầu, phóng như bay trong làn tuyết ngày càng dày hơn.
Và con đường lại vắng tanh. Chỉ còn mình cô gái đó đang tiền dần vào trong khu rừng trắng muốt như tấm thảm nhung. Miệng không ngừng lẩm bẩm, sắp tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro