Chương 375: Đệ Nhất Kiếm (6)

Sân đấu võ nơi Thiên Ma và Minh chủ Hợp Uy Minh - Hoa Nhân đối đầu nhau.
Đang nhìn xuống từ khán đài, Cale quan sát xung quanh.

'Đến rồi.'

Hầu hết lãnh đạo của Lan Quốc và những người nổi tiếng trong giải đấu này, bao gồm cả Nhà Vua và Võ giả Gia Luân, đều đã đến.

'Không.'

Không có người phụ nữ kia.
So-hee.
Cô gái được cho là Người Lang Thang hiện không có ở đó.

'Ô?'

Gì vậy?
Cale thấy déjà vu kỳ lạ không thể giải thích được.
Dù có thể So-hee không ở đây.

'Lạnh gáy quá.'

Linh cảm này thường đúng.
Chính lúc đó.

"Không có So-hee ở đây."
"Phải. Không thấy đâu cả."

Khoảnh khắc biết Choi Han và Alberu ngồi hai bên cũng nhận thấy điều giống mình, Cale mở miệng.

"Có chuyện gì đó."

Choi Han và Alberu im lặng đồng ý.
Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh hiện đang sôi sục vì phấn khích.

"Đệ Nhất Kiếm đang cầm kiếm trong tay kìa!"
"Ây da. Quả nhiên là trận tứ kết, Kim Hae-yi cũng phải nghiêm túc thôi!"

Đệ Nhất Kiếm.
Dù được gọi như vậy thế nhưng hắn chưa từng cầm kiếm.
Tuy nhiên, Kim Hae-yi đã đánh bại mọi đối thủ chỉ bằng một cử chỉ tay.
Lúc này hắn đang cầm một thanh kiếm trong tay mình.

"Đó là một thanh kiếm sắt bình thường thôi phải không?"
"Ờ. Chắc là mua ở tiệm rèn nào đấy."
"Chất lượng vũ khí không quan trọng đối với cao thủ!"
"Đâu. Càng là cao thủ thì càng phải dùng vũ khí tốt chứ! Bởi cao thủ sẽ biết giá trị thực sự của một món vũ khí!"

Tất nhiên, thứ trong tay Thiên Ma chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường mua ở tiệm rèn sáng nay.

"......."

Thiên Ma chỉ cầm thanh kiếm và đứng yên, vỏ kiếm chẳng biết đã bị vứt đi đâu nữa.

Cười.

Thấy hắn như vậy, Hoa Nhân mỉm cười thật sâu.
Cô ta không mở miệng.

- Có biết ta là ai không?

Nhưng lại gửi truyền âm đến Thiên Ma.
Và Thiên Ma-

"Phải biết à?"

Chỉ thờ ơ buông một câu.

"Ưm."

Sĩ quan giữ chức trọng tài thoáng do dự khi nhận ra Thiên Ma và Hoa Nhân đang đối thoại bằng truyền âm và miệng, nhưng liền nhanh chóng giơ cờ lên rồi hạ xuống.

TÙNG!

Tiếng trống vang lên và trận đấu bắt đầu.
Tuy nhiên, cả Thiên Ma và Hoa Nhân đều chỉ nhìn nhau.

"...'Phải biết à?' ư-"

Nhưng Hoa Nhân đã lên tiếng trước.

"Ha."

Cô không giấu được sự bực bội.

"Dám-"

Trên mặt cô ta hiện lên một tia khó chịu.

'Thứ tầm thường thậm chí còn không tồn tại ở hiện thực, lại dám coi thường ta sao?'

Thực sự, thực sự rất-

"Thật kiêu ngạo."

Sreung.
Cô rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Sau đó ném nó về phía sau.

Ssaaa-

Một luồng gió chứa đầy nội công bao lấy vỏ kiếm và đặt nó xuống đất.

"!"
"Ưm!"

Các cao thủ đang theo dõi đều giật mình.
Đó là vì họ đã nhìn thấy độ sâu trong nội lực của Hoa Nhân.
Nhưng, Thiên Ma không quan tâm.
Đúng hơn là hắn chỉ im lặng nhắm mắt và nhìn lên bầu trời.

"......."

Hoa Nhân không khỏi bật cười trước cảnh tượng đó.

'So-hee à. Hãy chấp nhận gia tộc Vô Sắc Huyết. Nhé?'

Đồng thời, cô nghĩ đến lời đe dọa, à không, lời khuyên của một đồng đội dành cho mình.

'Lũ Vô Sắc Huyết ấy cứ đòi tôi phải bắt AI thôi Sung-hwa à. Này So-hee, việc đó chắc dễ ợt với cô nhỉ? Có muốn làm không?'

Hoa Nhân, hay đúng hơn là So-hee, nhận thấy sự khó chịu dưới lớp mặt nạ thân thiện của đối phương và lập tức từ chối.

'Tại sao tôi phải làm chuyện tầm thường như vậy chứ? Tôi là Đơn Sinh Nhân đấy! Sao người như tôi lại phải nghe theo yêu cầu của bọn khốn Vô Sắc hả?'

Trong khoảnh khắc, Hoa Nhân nổi da gà khi nhớ lại thời điểm đó.

'So-hee à. Đừng làm phiền tôi. Nhé?'

Đồng đội nhìn xuống cô ta.
Không, đôi mắt của Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết ấy thực sự trong suốt.
Không có gì chứa đựng trong đó cả.

'Bọn khốn khiếp.'

Trong mắt em út So-hee, mọi Người Lang Thang đều là mấy tên khùng.
Bọn họ chỉ tập hợp lại vì mục đích riêng của mỗi người mà thôi.

'Không.'

Khác với vài kẻ thuộc thế hệ đầu tiên đã sống lang thang rất lâu và có tinh thần đoàn kết riêng.
Có lẽ vì mới đến cho nên cô không thể có cảm giác gắn bó như vậy.

'Dù sao đi nữa, mình chỉ cần loại bỏ tên AI kia, và nuốt chửng Lan Quốc thôi.'

Thế giới mới.
Ở nơi đó, điều quan trọng duy nhất chỉ có địa vị và quyền lực.

Soạt.

Hoa Nhân tiến một bước lại gần Thiên Ma.

"Thật giống một điệu nhảy."

Gia Luân lẩm bẩm.
Bước đi của cao thủ ấy giống như một điệu nhảy vậy.
Trong tư thế hiên ngang khi tiến một bước đó, dường như nhìn thấy con đường võ thuật mà cô đã đi.
Miệng cô mở ra.

"Ha. Ta cũng không quan tâm ngươi là ai."

Hoa Nhân phủ nhận khả năng Kim Hae-yi không phải là AI.

'Trước tiên, không phải người chơi.'

Cô có thể xác định rõ rằng hắn ta không phải người chơi game.
Bởi vì Kim Hae-yi đã không đăng xuất trong vài ngày rồi.
Ngoài ra, hắn không thể thực hiện nhiệm vụ.
Đây là một sự tồn tại giống NPC.

'Nhưng có vẻ không thuộc về hệ thống.'

Bởi vì hắn đang sống theo ý mình.
Vậy tức là-

'Đúng AI rồi.'

Trên thực tế, đây là một phán đoán vô nghĩa.

"Tên ngạo mạn."

Cô nhẹ nhàng thì thầm.
Đôi mắt cô phản chiếu ánh mắt của Thiên Ma.

Cáu.

Có NPC nào dám nhìn Minh chủ Hợp Uy Minh như thế này không?
Xác suất thiết lập ấy tồn tại là cực kỳ hiếm.

'Không thể tìm thấy ở chỗ Vô Sắc Huyết.'

Cô đã yêu cầu bọn họ cung cấp thông tin của Kim Hae-yi.
Tuy nhiên, đội ngũ quản lý cũng không biết về dữ liệu của Kim Hae-yi.
Chỉ có một đáp án duy nhất.

AI.

Và.

'Cũng không thể tìm hiểu về đám thuộc hạ đi theo hắn ta.'

Chúng hẳn là thuộc hạ được tạo ra bởi AI Kim Hae-yi.

"......"
"......"

Bốn phía dần dần trở nên yên tĩnh.

Soạt soạt.

Hoa Nhân bước về phía Thiên Ma không chút do dự.
Với bước chân giống như trước.
Cô ta tiến một bước và giơ kiếm lên.

Cách con người ấy bước đi rất tự nhiên.
Cánh tay giơ lên.
Bàn tay di chuyển.
Mọi chuyển động dọc theo thanh kiếm đều có cảm giác tự nhiên.
Và thanh kiếm ấy, cuối cùng hướng về phía Kim Hae-yi.

Trông không hề giống một cuộc tấn công.
Nó giống như một khung cảnh đời thường vậy.
Chỉ có điều, thứ cô ta đang cầm là một thanh kiếm.

"!"

Vai Choi Han giật mạnh.

"Người Lang Thang, đúng rồi, có vẻ là Người Lang Thang."

Khi giọng nói đó truyền đến tai Cale.
Thiên Ma nhìn thấy mũi kiếm chĩa về phía mình.
Giống như khi hắn cắt đứt đường kiếm của Thái tử Thiên Kiếm - Tiêu Lạc cách đây không lâu.
Từ trên xuống dưới.
Lưỡi kiếm giáng xuống như thể xẻ đôi Thiên Ma.
Người nắm chuôi kiếm ấy chính là Hoa Nhân.

"Giống như, chẻ đôi Thái Sơn vậy."

Võ giả Gia Luân không giấu được mà thán phục.
Ông không biết thực lực của Hoa Nhân lại cao như vậy.

Nó trông giống một khung cảnh đời thường hơn là võ thuật.
Một cuộc đời u ám.
Cuộc sống mà cô ấy đã dành cả đời để sống.
Nó chứa đựng sự giản đơn giống như chính cô vậy.

- Cale.

Giọng Super Rock vang lên trong đầu Cale.

- Thanh kiếm đó.
- Thật kỳ quặc.

Các sức mạnh cổ đại vốn đang im lặng bắt đầu phản ứng ngay khi Hoa Nhân hạ kiếm.

- Sức mạnh, thứ sức mạnh to lớn chứa đựng trong đó.

Thanh kiếm của Hoa Nhân không hề có chút khí tức nào.

"Đang làm gì vậy?"
"Không biết. Chiêu thức gì à?"

Vì vậy, các khán giả không có võ thuật không thể nhận ra bất cứ điều gì.
Thế nhưng kẻ mạnh thì khác.

"!"

Kiếm Quỷ run rẩy.
Phá Tiêu Thế mở to mắt.

"...Đệ Nhất Kiếm!"

Phá Tiêu Thế nhận ra, Hoa Nhân thực sự đang định chém đôi Kim Hae-yi bằng kiếm.

Con người không thể đánh bại được thiên nhiên.
Nhưng thanh kiếm đó, có thể chẻ đôi Thái Sơn.
Không có ngọn núi nào mà thanh kiếm ấy không thể chia cắt được.

Làm sao mà con người có thể chịu được sức mạnh như vậy chứ?
Dù có là ngọn núi, cuối cùng vẫn sẽ sụp đổ thôi.

"Choi Han."

Cale hỏi với vẻ mặt thờ ơ.

"Sẽ thua à?"

Câu trả lời cho câu hỏi đó được đưa ra không chút do dự.

"Không ạ."

Khoảnh khắc Choi Han đáp lại như vậy.
Cale nhìn thấy thanh kiếm của Thiên Ma di chuyển.

New World.
Thế giới mới.
Kể từ khi đến đó, đây là lần đầu tiên Thiên Ma dùng kiếm.

"!"

Đôi mắt của Hoa Nhân trong giây lát mở to.

"Làm thế nào, sức mạnh đó-"

Cô ta kinh ngạc.
Nhưng khi mọi thứ đã quá muộn để dừng lại

"Chuyện quái, TRỜI ƠI!"

Vua Tần Mạc Hi đột ngột đứng dậy.
Ngài vô thức bám lấy lan can trước khán đài.

"Kia rốt cuộc là gì?"

Giọng ngài run rẩy.

Kim Hae-yi.
Thiên Ma.

Khí tức đỏ sẫm hình thành trên lưỡi kiếm của hắn.
Đó không phải nội công.
Thậm chí không phải Aura.
Cũng không phải phép thuật.
Đây là lần đầu tiên ngài nhìn thấy khí tức này.
Dù vậy-

"Thật, thật kinh khủng-"

Thật khủng khiếp.
Cười.
Khóe miệng Cale nhếch lên.

"Trưởng thành hơn rồi."

Khoảnh khắc Choi Han khẽ mỉm cười và nhìn Thiên Ma.
Miệng Thiên Ma mở ra.

"Ta-"

Đằng kia là thanh kiếm có thể chẻ đôi núi Thái Sơn-
Con người đang đứng trước thanh kiếm đó-

Thiên Ma.
Hắn ta là ai?
Là con người, nhưng không phải con người.
Ta là 'Ma'-

"Ta, là Trời (Thiên)."

Bầu trời của Ma quỷ.
Bầu trời và vị Thần của toàn Ma Giáo.
Đó là ta.

Thiên Ma.
Đó chính là ta.

Thanh kiếm có thể chém núi Thái Sơn,
Thế nhưng nó không thể chém được Bầu Trời.

Chừng nào niềm tin đó còn tồn tại.

Khí tức của Thiên Ma sẽ không bao giờ mất đi.

Nếu như lưỡi kiếm của Choi Han chứa đựng niềm tin.
Thì lưỡi kiếm của Thiên Ma chứa đựng đức tin đến gần như điên cuồng.

Thanh kiếm của Hoa Nhân chém từ trên xuống dưới.
Từ trời xuống đất.
Khi nó đổ xuống như thể đập tan Thiên Ma.

Thanh kiếm của Thiên Ma không hề di chuyển để chặn thanh kiếm đó.

Hắn chỉ tiến về phía trước.

Chẳng lẽ hắn phải sợ thanh kiếm muốn chẻ đôi Thái Sơn sao?
Mục tiêu của hắn chỉ có một.
Kẻ thù trước mặt.
Hoa Nhân, chỉ có cô ta mà thôi.

Kẻ dám, gọi Thiên Ma là ngạo mạn.
Đây không đơn thuần chỉ là sự sỉ nhục đối với mình Thiên Ma.
Việc coi khinh Thiên Ma, bầu trời của Ma Giáo, cũng chính là coi khinh Ma Giáo.
Bầu trời sẽ không bao giờ đứng nhìn chúng sinh bên dưới bị coi thường.

Uuu–Uu—

Khí tức đỏ thẫm dần rời khỏi cơ thể Thiên Ma, xuyên qua thanh kiếm và tiến về phía trước.

"......"
"......"

Đám đông im lặng.
Khi khí tức đỏ thẫm đó xuất hiện và trở nên lớn đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Họ cảm thấy nghẹt thở.
Cùng lúc, họ nổi da gà vì nỗi kinh hoàng không thể giải thích.
Đồng thời, họ thấy mê hoặc đến không thể rời mắt.

Thứ sức mạnh vừa khủng khiếp, vừa đáng sợ đến nghẹt thở, nhưng lại thu hút mọi sự chú ý.

"Nguy hiểm-"

Khoảnh khắc ai đó nói như vậy.

KWAAAAAAANG—--

Một tiếng động lớn vang lên.
Đệ Nhất Kiếm.
Cùng một thanh kiếm.

Âm thanh lớn tạo ra bởi cú va chạm duy nhất đã làm rung chuyển toàn bộ sân đấu.
Một đám mây bụi khá lớn nổi lên.
Mọi người chờ đợi đám bụi lắng xuống.
Nhưng không cần thiết phải như vậy.

Shwaaa–

Gió thổi lên.
Cơn gió màu đỏ thẫm.
Khí tức đỏ thẫm nổi lên và đẩy lớp bụi ra xa.

"!"

Khi mọi người mở to mắt vì nhận ra ý nghĩa của điều đó.

CHOANGGG—!

Có người bị đẩy lùi.
Đó là Minh chủ Hợp Uy Minh, Hoa Nhân.

Thanh kiếm chém xuống vs. Thanh kiếm đâm về phía trước.
Hai thanh kiếm chỉ vào nhau một cách tinh tế.

Răng rắcc-

Một thanh kiếm gãy và rơi xuống đất.
Đó là thanh kiếm của Hoa Nhân, người đã bị đẩy lùi.
Thanh kiếm nổi tiếng của Lan Quốc đã bị gãy bởi một thanh kiếm sắt bình thường.
Giống như bị đâm xuyên thủng vậy.
Nó nứt ra và vỡ tan thành từng mảnh.

"Ô?!"
"Quái gì thế?!"

Nhưng mọi người thậm chí còn không để ý đến thanh kiếm thảm thương đó.

Ròng.

Máu chảy ra từ khóe miệng Hoa Nhân.
Là nội thương.
Khí tức đỏ thẫm. Cô ta đã cố gắng ngăn chặn luồng khí đột ngột dâng lên ấy bằng nội công của mình.

Minh chủ Hợp Uy Minh.
Tinh thần cao cả và bền bỉ đã giúp cô vươn lên vị trí đó.
Nội công tích lũy trong tinh thần ấy thực sự rất trong sạch và thuần khiết. Cô đã nghĩ mình có thể vượt qua sự bất an khủng khiếp mà mình từng cảm nhận được.

Bởi vì cô cho rằng, AI không thể nào có được sức mạnh ấy.

Đó là thứ sức mạnh mà chỉ những người được chọn mới có được.
Thứ sức mạnh mà giờ đây, không còn có thể có thêm ai sở hữu nữa.

"...Chắc chắn-"

Thế nhưng, cô đã không thể chặn được sức mạnh đó.

Ròng.

Dòng máu chảy xuống này chính là câu trả lời.
Giống như khoảng cách mà cô bị đẩy lùi vậy.
Cô thậm chí còn không lau máu trên khóe miệng.
Hoa Nhân mặc kệ máu chảy và nói.

"Chắc chắn, ngươi có Thuộc Tính đúng không?"

Bụi lắng xuống và tầm nhìn trở nên rõ ràng.
Thiên Ma đứng sừng sững ở đó với khí tức đỏ thẫm rung rinh, giống như hàng trăm con rắn ngọ nguậy.
Thân ảnh hắn vẫn rõ nét ngay cả trong sắc đỏ thẫm nguy hiểm kia.
Như Choi Han đã nói, Thiên Ma đã trưởng thành hơn trong thời gian qua.
Bởi vì hắn ta đã học được rất nhiều điều mới mẻ sau khi nhìn thấy Rồng và Apitoyu.

"Làm thế nào, kẻ như ngươi, lại có thể sử dụng sức mạnh đã bị Thiên Thần phong ấn-"

Hoa Nhân đứng đó với vẻ mặt không nói nên lời.
Và Thiên Ma nhếch khóe miệng.

"Thật là thú vị."

Khoảnh khắc hắn nói ra câu đó.
Khán đài rung chuyển.

"Kia đâu phải là Hoa Nhân!"
"Tại sao Hoa Nhân, Hoa Nhân-!"

Thanh kiếm của Thiên Ma.
Không, để chặn Aura đỏ sẫm của hắn ta, Hoa Nhân đã phải sử dụng một sức mạnh khác.
Đó chính là sức mạnh độc nhất của Người Lang Thang So-hee.

Thứ sức mạnh đã bị các Thiên Thần phong ấn trong quá khứ, và bây giờ được gọi đơn giản là sức mạnh cổ đại.
Thứ sức mạnh với khả năng vô hạn đó.
Aura mà Thiên Ma sử dụng có những đặc tính giống như sức mạnh ấy, và đã trở thành khí tức, sự độc nhất của hắn.

"Ngươi-"

So-hee.
Kim Hae-yi, thế lực mới nổi lên.
Nhưng hiện tại, sự chú ý dành cho cô ta lại ít hơn hắn.
Sau khi tháo mặt nạ Hoa Nhân, cô đối mặt với Thiên Ma bằng cơ thể nguyên bản của mình.

"Ngươi, là ai?"

Một tia sáng kỳ lạ dần xuất hiện trong mắt cô ta.
Đôi mắt vốn phớt lờ hắn giờ đã nhuốm đậm màu thù địch.

"Ta khá thích ánh mắt của ngươi lúc này đấy."

Và Thiên Ma bật cười.

Uuu—Uuu—

Dường như che phủ bầu trời phía trên võ đài.
Khí tức đỏ thẫm đang dần lan rộng.
Như thể thứ Aura này, đang tuyên bố mình chính là bầu trời vậy.

Và trong khi nhìn cảnh tượng đó, Cale nhàn nhã nói.

"Hình như Công Tử của chúng ta đang rất tức giận thì phải."

Thêm vào đó, anh còn nắm lấy vai Choi Han ngồi cạnh mình.

"Bình tĩnh nào. Chưa đến lượt anh đâu."

So-hee.
Từ giây phút nhìn thấy khuôn mặt đó, mặt Choi Han đã đanh lại.
Và Cale và Alberu bắt đầu quan sát So-hee.
Cale record, Alberu tìm hiểu, và Choi Han canh gác.
Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình về Người Lang Thang. Và theo dõi Thiên Ma.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen