Chương 376: Chắc là chưa đủ (1)

Tuy nhiên, có những người không thể chỉ đứng nhìn như nhóm Cale.
Không, hầu hết mọi người đều không thể bình thản theo dõi.

"Hoa Nhân là So-hee ư?!"
"Không, không thể như vậy được! Loại chuyện hoang đường này!"

Không chỉ các thường dân, mà cả ban lãnh đạo vương quốc cũng vậy.
Bởi vì vị Vua vĩ đại tiếp theo của Lan Quốc sẽ được lựa chọn trong Hội Thi này, cho nên ai cũng phản ứng mạnh mẽ khi biết Hoa Nhân chính là So-hee.
Tuy nhiên, vẫn có những người đang có suy nghĩ và đánh giá sâu sắc hơn.
Thũ lĩnh của các thế lực-

"Chuyện này-"

Người ở trình độ cao như Vua Tần Mạc Hi lại có phản ứng hoàn toàn khác.

"Võ Giả."
"Vâng, thưa Bệ hạ."

Giọng của Võ giả Gia Luân run rẩy.

"Bây giờ, dù nhìn thế nào cũng thấy, Hoa Nhân giống như chiếc mặt nạ, còn So-hee mới là bộ mặt thật. Tức Minh Chủ của thế lực ấy đã hành động trong khi che giấu danh tính sao ạ?"

Giọng Nhà Vua cũng vậy.
Ngài vô thức dùng kính ngữ với Gia Luân như khi còn nhỏ.

"Và sức mạnh đó-"

Ngón tay run rẩy của ngài chỉ vào Kim Hae-yi.

"Thứ đó, cuối cùng đệ tử cũng đã hiểu."

Uu—Uu—-
Khoảnh khắc nhìn thấy khí tức đỏ thẫm càng lúc càng lớn dần ấy.
Có lẽ bây giờ, ngài đã biết được danh tính của sức mạnh ấy, điều trước đó ngài chưa nhận ra vì quy mô của nó còn nhỏ.
Nói chính xác thì ngài chưa xác định được danh tính của sức mạnh đó.
Nhưng ngài đã từng thấy sức mạnh tương tự như vậy trước đây rồi.

"Đó-, rõ ràng là sức mạnh của các Người Lang Thang."

Kẻ xâm lược với sức mạnh to lớn đến mức khiến Vua Tần Mạc Hi thậm chí không thể tự ý di chuyển.
Thứ kia rõ ràng giống như sức mạnh ấy.
Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời ngài nhìn thấy nó.

"Dù mỗi kẻ đều khác, nhưng-"

Có hai Người Lang Thang mà ngài đã gặp cho đến nay.

"Khí thế độc nhất mà chỉ bọn họ mới tỏa ra được."

Thứ mà Tần Mạc Hi không thể có, đến mức phải bất lực.

"...Kim Hae-yi là...Người Lang Thang ư?"

Vào lúc đó, một ngọn lửa hiện lên trong mắt của Tần Mạc Hi đang lẩm bẩm.

"Bệ hạ."

Giọng nói điềm tĩnh của Võ giả Gia Luân truyền đến tai ngài.

"Tình hình quá kỳ lạ để có thể nói như vậy ạ."
"...Trẫm biết."

Bởi vì-
Lúc này ai nhìn vào cũng thấy-

"Kẻ khả nghi phải là Minh chủ Hợp Uy Minh, Hoa Nhân mới đúng."

Chính lúc đó.

KKIIII—---

Một âm thanh khủng khiếp như tiếng kêu của con thú sắp chết vang vọng khắp sân đấu.

"!"

Ngay cả Vua Tần Mạc Hi đã tu luyện hàng chục năm cũng phải vô thức khựng lại, run vai và chạm vào tai mình trước âm thanh đó.

"UGH!"
"Ặc, tai tôi!"

Các thường dân bịt chặt tai hoặc ôm lấy đầu mình.

"Bệ hạ!"

Tần Mạc Hi nhìn lên sân đấu khi nghe thấy giọng nói của thủ hạ.

"!"

Khi khí tức đỏ thẫm đang dần chiếm lấy toàn bộ không gian võ đài.
Một chùm hoa trắng nở rộ.

"Hứp."

Ngài bất giác hít một hơi thật sâu.

Màu trắng tinh khiết, không tỏa chút ánh sáng nào.

Tơ mảnh màu trắng giống như sợi dây bắn ra từ bàn tay của Hoa Nhân, hay đúng hơn là So-hee.

"A-"

Tia trắng duy nhất nở rộ giữa hào quang đỏ thẫm nguy hiểm.
Khoảnh khắc nhìn thấy sợi tơ đó, Tần Mạc Hi chỉ nghĩ đến một điều.

'Cái chết.'

Không thể giải thích được.
Chỉ là, khoảnh khắc nhìn thấy sợi tơ trắng đó, Tần Mạc Hi dường như có ảo giác rằng đầu mình sẽ rơi xuống.

KKIIII—-

Thứ âm thanh kỳ lạ vang bên tai ngài này, nghe giống như tiếng khóc cuối cùng hay nỗi tuyệt vọng của ai đó trước khi chết vậy.

Đen không phải màu sắc duy nhất của cái chết.
Có đôi khi, màu trắng lại biểu thị cái chết rõ ràng hơn.

Bởi vì nó là tờ giấy trắng không dính một hạt bụi nào, không có gì hết.

KKIIII—

Sợi tơ trắng vươn lên như thể chạm tới bầu trời cao vút, rồi bắt đầu toẽ ra.

KKIIII–

Sợi tơ chia thành 8 phần và tạo thành hình bán nguyệt bao phủ sân đấu.

KKIIII—-!

Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.
Tần Mạc Hi không thể di chuyển.
Bởi nếu cử động, ngài cảm giác như sợi tơ trắng đó sẽ lập tức cắt đứt cổ mình vậy.

Và những tia trắng đó dường như đang bao kín khắp cả sân đấu.

'A-'

Vì vậy, ngài có thể nhận ra.

'Mạng nhện-'

Sợi tơ trắng kia giống như mạng nhện vậy.
Đồng thời, ngài còn thấy bản thân giống như con mồi bị mắc vào mạng nhện đó nữa.
Chính lúc ấy.

RUỲNHH!

Sân đấu rung lên.

"!"

Vua Tần Mạc Hi nhìn thấy khí tức đỏ thẫm nọ đang rung rinh.
Đồng thời, Kim Hae-yi chính là trung tâm của khí tức đỏ thẫm đó.
Hắn dậm chân xuống.

RUỲNHH!

Sân đấu lại rung chuyển.
Và theo cử chỉ tay của hắn, khí tức đỏ thẫm di chuyển về phía sợi tơ trắng.
Phải đến lúc đó-

"......."

Ngài nín thở.
Kim Hae-yi.

"...Người kia, không phải kẻ thù-"

Hiện tại, khoảnh khắc hắn ta dậm chân và đưa khí tức của mình tiến về phía sợi tơ trắng.

"Haa!"
"Hộcc, Hộcc."

Các thường dân bắt đầu thở ra.
Ngay cả Vua Tần Mạc Hi lúc này cũng rời được mắt khỏi sợi tơ trắng, thứ đã khiến ngài nghẹt thở, và hít một hơi.

Khí tức đỏ thẫm trông vừa đầy nguy hiểm vừa không thể rời mắt ấy, đang bảo vệ chúng ta.
Đặc biệt như để bảo vệ các thường dân, nó lan ra đến gần họ và tạo thành một bức tường dày đặc từ trên võ đài.

"Bệ hạ!"

Giọng nói già nua của Gia Luân mang theo nỗi tuyệt vọng, và Tần Mạc Hi khựng lại.

"!"

Không biết từ lúc nào, đã có người đến gần ngài.
Hwiii–
Một nam nhân tóc vàng với cơn gió quấn quanh cổ chân.
Che mặt bằng mũ tre, anh ta mở miệng.

"Hãy sơ tán mọi người."

Bên trong chiếc mũ tre được nhấc lên ấy là một thiếu niên tuyệt đẹp với khuôn mặt trong sáng.
Khoảnh khắc đó.

RUỲNH!

Mặt đất lại rung chuyển.
Sợi tơ trắng phủ đầy phía ngoài sân đấu.

Ziiiing—!

Từ sợi tơ trắng đó, những đường chỉ lan ra cùng với làn khói trắng.
Giống như thể mao mạch hay mạng nhện vậy.

Nếu như cả 8 sợi tơ cứ thế cắm xuống đất và tỏa ra khói-

'Bị ăn thịt mất!'

Giống như con mồi bị quấn chặt trong mạng nhện.
Tất cả mọi người ở sân đấu này đều sẽ trở thành như vậy.

"Điên mất thôi! Nội công của tôi không có tác dụng!"

Có người tung chưởng hướng về phía sợi tơ đó.
Không phải là nội công không có tác dụng.
Tuy nhiên, nếu nội công yếu hơn sợi tơ thì sẽ không thể gây ảnh hưởng gì hết.

"Tránh ra!"
"ƯAA-!"
"Mau, mau chạy đi!"

Đâu đâu cũng tràn đầy hỗn loạn.

"......."

Chàng trai đội mũ tre.
Nhìn chằm chằm vào Alberu, Tần Mạc Hi mở miệng.

"Tiến hành sơ tán ngay lập tức!"

Các hạ thần bắt đầu làm theo mệnh lệnh của ngài.

TÙNG!

Tiếng trống vang vọng khắp tứ phía, các quan chức bước ra hướng dẫn người dân và mở cổng.

"Cổng số 7 không thể mở được! Bị chặn mất rồi!"

8 cổng ra vào.
Sợi tơ trắng dường như đã cắm rễ trước tất cả các cánh cổng.
Một cánh cổng đã bị chặn.

"Số, số 5 cũng sắp!"

Một quan chức tuyệt vọng hét lên.

"Tránh ra!"

Trưởng lão của Tuyết Tạ Hoa, Huyền Thanh bước tới và tung chưởng.
Mũi giáo của cô nhắm vào sợi tơ trắng kia.

ẦMMMM!

Chỉ có tiếng động lớn vang lên, và trên sợi tơ không có bất kì vết xước nào hết.

'Sao có thể!'

Khoảnh khắc va chạm với sợi tơ trắng đó, toàn thân Huyền Thanh nổi da gà.
Thứ này-

'Thứ này là gì vậy?'

Nội công của cô bị bật ra.
Đòn tấn công không có tác dụng.
Sợi tơ trắng kia, có một khí tức kỳ lạ.
Đó không phải Aura hay phép thuật.
Phải làm gì mới đánh bại được nó đây?
Khi tâm trí Huyền Thanh trở nên trắng xóa, sợi tơ trắng dường như đã chặn cứng cổng số 5.

"Chết tiệt! Đưa người đi chỗ khác!"

Ngay khi Huyền Thanh quay lại và hét lên với quan chức.

"Xin hãy tránh đường."

Cô nhìn thấy một nam nhân đội mũ tre.
Nam nhân tóc đỏ.
Khoảnh khắc anh ta vung kiếm.

"!"

Huyền Thanh lại nổi da gà khắp người.

"A."

Vệt đen hung dữ giống như tia sét lướt qua người cô ấy và tiến về phía trước.

Roẹt-

Sợi tơ trắng đã bị cắt đứt.

Soạt.

Nam nhân tóc đỏ nhấc mũ tre, lộ ra khuôn mặt hiền lành.

"Hãy sơ tán mọi người."

Dứt lời, Choi Han lại di chuyển.
8 cổng vào.
Để trấn thủ những nơi đó.

'Cale-nim đã dặn.'

Anh nghĩ đến Cale, người duy nhất vẫn đứng yên tại chỗ và nhìn xuống sân đấu từ khán đài nơi ai cũng đang bỏ chạy trong hỗn loạn.

'Choi Han. Điện hạ.'

Cale mở miệng.

'Có vẻ sức mạnh đó, là Linh Vực.'

Cale kể lại cho các đồng đội những gì Super Rock đã nói với mình.

'Sợi tơ trắng đó cũng là một loại Aura giống như Choi Han. Dường như nó đã vượt qua Aura và tạo thành sức mạnh độc nhất.'

Super Rock đã nói.

'Giống như sức mạnh cổ đại vậy.'

- Đó, là sức mạnh cổ đại. Giống như chúng tôi.
- Nhưng nó mạnh hơn chúng tôi.
- Nếu như chúng tôi là mầm non, thì thứ kia là cây cối.

'Sẽ rất rắc rối nếu bị mắc kẹt trong Linh Vực này.'

Khoảnh khắc nhìn thấy sợi tơ trắng, Cale đã quyết định được điều cần làm.

'Điện hạ hãy phụ trách phía Nhà Vua.'
'Và Choi Han hãy giúp mọi người sơ tán.'

Uuu–Uu–
Choi Han nghe thấy một âm rung nhẹ.
Xung quanh Cale vẫn còn một năng lượng rất mờ nhạt mà người khác không thể nhận ra.

Thiên Ma.
So-hee.
Sự tồn tại với Aura mạnh mẽ mà không một ai ở đây có thể sánh được, chính là Cale.

'Nếu Thiên Ma gặp khó khăn thì ta sẽ giúp hắn.'

Vì vậy, Choi Han không thể phản bác lời Cale và buộc phải rời xa anh ấy để hành động.

"......."

Tuy nhiên, nếu như Cale gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, anh sẽ di chuyển.
Người Lang Thang.
Bởi vì tên đó là con mồi của anh.

RUỲNH!

Lúc ấy, mặt đất lại rung chuyển.
Mắt Choi Han thoáng hướng lên võ đài.
Mặc dù mọi người đã bỏ chạy nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

"Phải bắt ngươi lại thôi."

Người Lang Thang So-hee đưa tay về phía Thiên Ma với nụ cười trên môi.
Sợi tơ trắng được cô ta cầm trong tay như thanh kiếm.

KKIIII—

Với tiếng kêu khủng khiếp xé toạc không gian, sợi tơ tiến về phía Thiên Ma.
Sợi tơ đem đến cảm giác chết chóc rõ ràng.

"Ha, hahaha–"

Nhìn vào sợi tơ đó, Thiên Ma bắt đầu cười.
Choi Han nhìn đi chỗ khác và khẽ lẩm bẩm.

"...Điên thật rồi."

Thiên Ma.
Đây là nói về hắn ta.
Tuy nhiên, khóe miệng Choi Han cũng nở một nụ cười bí hiểm.

"Có lẽ mình đã biết."

Lời này chỉ có mình anh nghe thấy. Choi Han thậm chí không có thời gian để nói chuyện với ai.

Roẹt-

Thanh kiếm của anh cứ chuyển động không ngừng, ngăn cản sợi tơ trắng bắt giữ mọi người.

"Hahaha-"

Sự chán chường bao quanh Thiên Ma, kẻ đang mỉm cười, đã biến mất.
Hắn mỉm cười rạng rỡ, như thể đang vui vẻ vậy.

Uuu–Uu—

Phớt lờ khí tức đỏ thẫm, sợi tơ trắng tiến không chút do dự lao về phía hắn.
Thiên Ma im lặng nhìn nó.
Và nhìn cả So-hee phía sau tia trắng kia nữa

Cười.

So-hee đang mỉm cười.
Sau khi bắn đi sợi tơ trắng, bầu không khi xung quanh cô ta giống như mặt biển tĩnh lặng.
Không dao động, cũng không thấy điểm kết thúc.

KKIIII—

Sự tĩnh lặng lạc quẻ với tiếng khóc kỳ dị ấy, khiến cô ta như biến thành một kẻ ngoài cuộc khó mà tiếp cận.

"Không dễ đúng không?"

So-hee nhẹ nhàng nói.
Và khi dứt lời.

Uuu—

Sợi tơ trắng xuyên qua khí tức đỏ thẫm và chạm tới ngay trước mũi Thiên Ma.
So-hee bật cười.

"Sự độc nhất không thực thể hóa được, chính là thứ vô dụng."

Thiên Ma vươn tay ra.
Khí tức đỏ thẫm chạm vào sợi tơ trắng.

Chwiiii–

Khí tức đỏ thẫm bị đẩy lùi cùng với tiếng cháy.
Nụ cười trên môi Thiên Ma biến mất.
Nụ cười của So-hee trở nên sâu hơn.

KWAANG!

Khoảnh khắc bàn tay tràn ngập khí tức đỏ thẫm của Thiên Ma chuẩn bị nắm lấy sợi tơ trắng.

"ƯM."

Cơ thể cũng như bàn tay của Thiên Ma bị đẩy đi.

"......."

Hắn lui về một bước.
Rồi nhìn xuống bàn chân đã lùi lại của mình.

"Phư-phư-"

So-hee mỉm cười và phẩy tay.
Các sợi tơ trắng chuyển động một cách tự nhiên, như thể bàn tay của cô ta vậy.

KKIII-!

Rẽ xuyên không khí, sợi tơ trắng di chuyển nhanh như gió cứ thể tóm lấy cổ tay Thiên Ma.

Ss–

Và bám lên.
Một bên cánh tay của Thiên Ma nhanh chóng bị quấn lại như băng bó.
Như thể một con nhện đang quấn tơ trói con mồi vừa rơi vào mạng nhện vậy.

"......."

Thiên Ma nhìn xuống đôi chân vẫn đang lùi về sau của mình.

"Vẫn đứng đấy à?"

So-hee không giấu đi nụ cười.

"A-"

Cô ta ngẩng đầu lên.
Bầu trời hiện rõ giữa những đường tơ trắng.
Chẳng bao lâu nữa, tất cả sẽ bị mắc kẹt trên bầu trời, trong cái kén của cô.

"Ngay bây giờ, chỉ cần giết hết bọn chúng như thế này."

Đâu cần di chuyển làm gì cho phiền phức.
Cứ đứng thế này là được.

"Đỡ phiền biết bao."
"Phải."

- !

So-hee khựng lại.
Thế rồi cúi đầu.
Kim Hae-yi, đầu hắn vẫn đang cúi xuống.
Nhưng người vừa trả lời 'Phải' vừa rồi, rõ ràng chính là Thiên Ma.
Một lần nữa, giọng nói của hắn lại vang lên.

"Phải. Nhờ vậy mà bớt phiền phức rồi."

Mắt So-hee nheo lại.

"Gì hả......?"

Hắn ta đang nói cái gì vậy?
Vì rất tò mò về danh tính của tên đó nên cô không định giết hắn ngay lập tức.
Nhưng không hiểu sao, vẻ ngoài vênh váo ấy của hắn ta lại khiến khóe mắt cô giật giật.
Và Thiên Ma trả lời.

"À, không có gì đâu."

Hắn ngẩng đầu lên.
Thiên Ma đang mỉm cười.

"Ta chỉ đang cảm ơn ngươi thôi."
"...Gì?"

So-hee khựng lại trước khi hỏi.
Cô ngẩng đầu lên.
Giọng nói của Thiên Ma truyền đến tai cô ta.

"Nhờ ngươi mà ta đã biết cách dùng sức mạnh này. Cảm ơn ngươi nhiều nhé."

Sự điềm nhiên trong giọng nói đó thật sự không thể diễn tả được.

"Sự độc nhất-"

Độc nhất.

"Thực thể hóa nó theo cách của riêng mình-"

Đó là một lời khuyên tốt.
Một lời khuyên rất đúng đắn.
Tuy người đầu tiên dùng sức mạnh này mà Thiên Ma nhìn thấy là Choi Han, nhưng-

'Sự độc nhất và thực thể hóa.'

Khi nhìn thấy điều này, đáp án đã hiện lên trong đầu hắn.

"...Kim Hae-il-"

Kim Hae-il, người mang trong mình tự nhiên. Không, là Cale Henituse.
So với So-hee trước mặt kia-
Sức mạnh của cậu ấy giống như một vị 'Thần' hơn.

A.

Thấy đáp án rồi.
Thiên Ma đã tìm ra cách vượt qua Choi Han.

'Với khí thế này, ta có thể làm được điều đó đúng không?'

Những lo lắng của hắn nhanh chóng được giải đáp.
Thiên Ma nghĩ khi nhìn đôi chân bị đẩy lùi của mình.

Ta không thể bị đẩy đi được.

Tại sao ư?

Vì ta là bầu trời của Ma Quỷ.

"Phải."

Ta là,

"Bầu trời mà."

Thần linh và Bầu trời của Ma Quỷ.

"...Không...không thể nào-"

Đôi mắt của So-hee run rẩy khi nhìn lên bầu trời.
Và Choi Han cũng ngừng vung kiếm rồi nhìn lên trời.

"Quả nhiên hắn cũng đã biết."

Sau đó.

"Có vẻ ta đến muộn rồi."

Nụ cười đầy chiến thắng nở trên môi Choi Han.

"Ha!"

Lần này, Hoàng Thế Tử Alberu thực sự cảm nhận được con đường của Choi Han và Thiên Ma mà anh không thể chạm tới.
Khi đôi mắt anh ta tràn đầy khát vọng.

- Cale.

Cale nhìn lên bầu trời và nghe thấy giọng Super Rock.

- Thuộc Tính đó không phải 'Bầu Trời'. Đó là 'Mây'.

Giọng Super Rock chứa đựng sự cảm thán sâu sắc.

- Đám Mây đủ lớn để che phủ cả bầu trời-

Dường như bị choáng ngợp bởi cảm xúc mãnh liệt, phải một lúc sau Super Rock mới lên tiếng.

- ...Một sức mạnh cổ đại đang được tạo ra!

Mạng nhện kết từ những sợi tơ trắng.
Bên ngoài đó, bầu trời, bầu trời thật sự đang rung chuyển.
Một đám mây xuất hiện.
Đám mây ấy dần chuyển sang màu đỏ thẫm.
Thế rồi nó vặn mình.
Như thể con hổ đang duỗi mình thư giãn trong khi quan sát một con thú hoang vậy.

"Ha, thật là."

Cale kinh ngạc nhìn Thiên Ma.
Cười.
Thiên Ma nhìn Cale. Hắn mỉm cười với Cale rồi lại quay đầu đi.
Và di chuyển bàn tay.

"Ức!"

So-hee cúi đầu.
Cô nhìn xuống.
Chân cô ta bị kéo lên một bước.
Cô ta nhìn thẳng về phía trước.
Ở đó, Thiên Ma đang nắm và kéo sợi tơ trắng bằng bàn tay bị nó quấn quanh.

"...Tên khốn này-"

So-hee cắn môi nhưng không thể dễ dàng hành động.

ĐÙNG ĐOÀNGG–

Bầu trời bắt đầu gầm lên.
Không, là mây.
Những đám mây đỏ thẫm trông nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc đang che phủ cả bầu trời.
Đó là bầu trời tạo ra bởi Thiên Ma.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen