Chương 395: Sự ra đời của Ác Ma (12)
Lạch cạch.
Cánh cửa mở ra và Raon nhanh chóng chạy vào trong.
"Con người!"
Phần Phật.
Đã lâu rồi nhóc chưa xa Cale, và đây cũng gần như là lần đầu tiên họ xa nhau không phải vì lý do xấu, cho nên tiếng vỗ cánh của nhóc ta nghe đặc biệt sảng khoái.
"Ngươi đi phá phách về rồi à?"
"...Ta đi cướp đồ mà?"
"Thế là không phá gì à?"
"Có phá rồi."
"Biết ngay mà! Hihi! Lần sau ta cũng sẽ đến Địa Cầu thứ 3! Ta là người giỏi nhất trong việc phá phách đấy! Hihi!"
Vì Raon chẳng hề nói sai một lời nên Cale chỉ lặng lẽ bỏ qua. Anh không hề hay biết, rằng Raon đã tự quyết định sẽ cùng Rosalyn tham gia vào một cuộc 'hợp tác phá phách' trong lần tới.
"Thưa Cale-nim."
Và cuối cùng, thảm họa. Không, anh phải đối mặt với Clopeh Sekka - thảm họa chưa xảy ra.
"Ờ, ừm."
Không hiểu sao, Cale không thể nói nên lời.
[Tỷ lệ hồi phục: 99.31% (Thời gian còn lại: 23 tiếng 19 phút)]
[Tiến độ của buổi lễ chào đời: 159%]
[Chưa xác định cấp bậc phần thưởng]
Anh muốn hỏi tại sao tiến độ nhiệm vụ lại trở nên như thế này.
"Ngài có chuyến đi vui vẻ chứ ạ?"
Nhưng khi thấy Clopeh cười, anh lại sợ không dám hỏi.
'...Lựa chọn của mình sai rồi sao?'
Thực sự lâu lắm rồi, Cale mới hối hận về lựa chọn của mình.
"Tôi đã dồn hết mọi tâm huyết và sức lực của mình, để hoàn thành nhiệm vụ mà Người giao phó."
A.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng Cale.
"Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, thưa Cale-nim. Người chỉ cần chờ thêm một ngày nữa thôi ạ."
Clopeh mỉm cười.
Với giọng nói ôn hòa.
Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Và đôi mắt lấp lánh vì phấn khích.
'Toang rồi.'
Cale nhận ra, dù là gì đi nữa thì cũng tiêu rồi.
Và-
"Hahaha-"
Anh ấy cười.
"Được. Làm tốt lắm!"
Đúng thế, dù là gì đi nữa thì cũng sẽ ổn thôi!
Dù sao thì mình cũng không sống trong trò chơi này, và người xấu hổ sẽ là cậu chàng Rồng Hỗn Huyết kia chứ đâu phải mình.
'Phải, mọi người rồi sẽ sớm quên buổi lễ chào đời này thôi!'
Nói thật, thử nhìn quanh mà xem.
Ngay cả trong gia đình, liệu có mấy ai nhớ mãi khoảnh khắc một người chào đời đến mức nhắc đi nhắc lại suốt hàng chục năm trời chứ?
'Đúng vậy! Đây chỉ là một sự kiện thôi! Nhiệm vụ!'
Chuẩn rồi!
"Được, ta sẽ đợi."
Cứ ngồi yên và nhận phần thưởng nhiệm vụ thôi.
"Hahaha!"
Cale cười.
"Con người, sao cứ cười hoài thế? Ta cười với! Hahaha!"
Raon cũng cười.
"Haha-"
Aurora cười vui vẻ khi nhìn phần thưởng trong tay Cale.
"Phư."
Và Clopeh khẽ bật cười.
"!"
Cale khựng lại trước tiếng cười đáng quan ngại đó, nhưng trước tiên anh cần phải làm một việc.
"Clopeh. Lát nữa ta sẽ nghe về tiến độ sau. Ta cần làm một việc trước đã."
"Vâng. Tôi hiểu rồi ạ. Vậy tôi sẽ đến phòng ấp nơi có Eden Miru-nim."
Eden Miru có phòng ấp riêng ư?
Cale cảm thấy có nhiều điều đã thay đổi chỉ trong vài ngày mình vắng mặt, nhưng anh giả vờ không biết.
"Ờ. Ta sẽ qua đó sau."
"Vâng. Nhưng thưa Cale-nim."
Clopeh thận trọng nói với Cale trước khi rời khỏi phòng.
"Khi buổi lễ chào đời bắt đầu, sẽ có vài phần cần Cale-nim phải dùng sức, nhưng sẽ không tạo quá nhiều áp lực lên cơ thể. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là việc nhỏ thôi ạ."
"À. Được thôi. Miễn không quá sức là được."
Cale trả lời mà không suy nghĩ.
"Dạ."
Clopeh mỉm cười rạng rỡ.
'Hở?'
Đừng nói là, mình đáng lẽ phải từ chối nhé?
Ngay khi Cale định nghĩ như vậy.
"Vậy tôi xin phép."
Clopeh đột nhiên nhanh chóng rời đi.
Lạch cạch.
Trong giây lát, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, và Clopeh đã biến mất.
"Con người, sao mặt ngươi trông khó coi thế?"
"...Không có gì."
Cale tiến lại gần giường và phớt lờ cảm giác bất an.
Có một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch trên tay anh ấy.
"Chỉ cần đổ thứ này lên trán là được ạ."
Aurora chắp hai tay lại và không giấu được căng thẳng khi nghe Cale nói.
"Con người! Ác quỷ Bóng tối Lupe sẽ tỉnh lại chứ?"
"Ờ. Sắp."
Cale mở lọ thủy tinh.
Dung dịch bên trong không mùi cũng không màu.
"........"
Bá tước Lupe trông như đang ngủ say.
Cale nghiêng lọ thủy tinh, và dung dịch bên trong đổ xuống.
Tách.
Và ngay khi dung dịch chạm vào trán Bá tước Lupe.
Paaaat!
"Ức!"
"Chói quá!"
Ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra khiến Aurora và Raon phải che mắt.
Cale cũng nheo mắt hết cỡ, nhưng vẫn đổ hết lọ dung dịch xuống.
Tách.
Khoảnh khắc giọt dung dịch cuối cùng rơi xuống.
"Con người, dung dịch biến mất rồi!"
Cùng với ánh sáng rực rỡ, dung dịch đã bị hấp thụ hoàn toàn vào đầu Bá tước Lupe mà không để lại chút dấu vết nào.
Ddi-ring!
Cale nghe thấy âm thanh hướng dẫn vang lên không ngừng.
[Bạn đã sử dụng phần thưởng!]
[Ác quỷ Bóng tối Lupe đã lấy lại ký ức bị mất của 'Bá tước Lupe'.]
"Ư-ưm."
Lupe rên rỉ và nhăn mặt.
"Ngài Bá Tước!"
Aurora run rẩy gọi hắn.
"......."
Lupe từ từ mở mắt ra.
Chớp chớp.
Hắn chớp mắt vài lần rồi nhìn xung quanh.
Ánh mắt hắn dừng lại ở Aurora.
"Ngài-"
Khư-hưm.
Hắn hắng giọng và nói tiếp.
"Ngài đã trưởng thành lên nhiều rồi."
"A."
Aurora ngồi phịch xuống ghế.
Bà ngả người ra sau ghế như thể mất hết sức lực, thế rồi mỉm cười.
"Vì thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, thưa Bá Tước."
Bá tước Lupe.
Ký ức chắc chắn đã trở lại với hắn.
Dù mang vẻ ngoài trẻ trung, nhưng phong thái nghiêm nghị của hắn khiến Aurora nhớ đến Bá tước Lupe mà bà từng biết.
"........"
Ánh mắt của Lupe hướng về Cale.
Hắn nhìn chằm chằm vào Cale một lúc lâu rồi mở miệng.
"Xin cảm ơn."
Và nói thêm.
"Thưa ngài 'khủng khiếp nhất'."
Vào lúc đó, khóe miệng Cale khẽ nhếch lên.
'Quả nhiên.'
Bản ngã 'Ác quỷ Bóng tối' không biến mất dù 'Bá Tước của Ma Giới' đã quay lại với Lupe.
Hắn chỉ đơn giản là tìm lại được ký ức đã mất mà thôi.
Sau khi xác nhận điều này, Cale mở miệng.
"Tôi đoán là hai người có nhiều điều muốn nói, nên tôi sẽ chỉ nói một điều rồi rời đi."
"Ưm. Ngài không ở cùng chúng tôi sao ạ?"
Nghĩ rằng ba người sẽ có nhiều điều để nói, Aurora tỏ ra tiếc nuối. Nhưng Cale giả vờ không biết điều này.
'Mình không thể can thiệp vào chuyện của Ma Giới nữa.'
Aurora muốn thảo luận về Ma Giới, nhưng Cale đã làm mọi thứ có thể khi bắt giữ Tử tước Deshuran - chỉ huy quân đoàn 6 trong số 8 quân đoàn của Ma Vương đương nhiệm rồi.
Anh lấy một xấp giấy ra từ ngực áo.
"Đây là báo cáo về kết quả thí nghiệm thực hiện trên các Ma Nhân bị bắt giữ từ Ma Giới. Ngoài ra còn có tài liệu chứng cứ cho thấy các Ma Nhân này đã được mua từ Ma Vương đương nhiệm."
"......!"
Mắt Aurora mở to.
Bà cầm các tài liệu mà Cale đưa cho bằng đôi tay run rẩy.
"Thứ này-"
"Vâng. Hai người có thể thảo luận về cách sử dụng thứ này."
Ực.
Đôi mắt của Aurora sáng lên khi bà nuốt nước bọt.
Bây giờ bà đã có một con dao găm, cùng lý do chính đáng để đâm Ma Vương đương nhiệm.
Đồng thời, người đồng đội có đủ tài chính để thực hiện tất cả những điều này cũng đã trở lại.
"Tôi xin nói thêm một điều."
Giọng Cale vang đến tai bà khi trái tim bà đang đập dữ dội.
"Khi tấn công Viện Nghiên Cứu của Vô Sắc, tôi đã giả làm 'Arm' của Thần Hỗn Loạn. Và Ma Vương đương nhiệm cũng biết 'Arm' của Thần Hỗn Loạn đã bắt giữ thuộc hạ và cản trở công việc của hắn."
Cale ngừng nói khi thấy đôi mắt Aurora sáng lên trong lúc im lặng lắng nghe anh.
'Họ sẽ làm tốt thôi.'
Aurora.
Dù là thủ lĩnh của tổ chức Người Hòa Giải và là hậu duệ duy nhất của cựu Ma Vương, nhưng bà vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc đối đầu với quyền lực khổng lồ của Ma Vương đương nhiệm.
Nhưng tùy thuộc vào cách sử dụng lợi thế hiện có này, bà ấy sẽ đạt được rất nhiều lợi ích.
"Thần Hỗn Loạn. Tôi sẽ cần 'Arm' giúp đỡ rất nhiều đó ạ."
Cale đáp lời Aurora bằng một nụ cười khẩy.
'Phải. Chính là như vậy.'
Ma Vương, Thợ Săn, và Thần Hỗn Loạn.
Hãy gây ra càng nhiều bất hòa giữa bọn họ càng tốt và khiến xung đột leo thang đến mức cực điểm.
Trong khi đó, hãy phát triển mạnh nhất có thể bằng cách nắm lấy vũ khí mang tên sự thật và xoay chuyển tình thế.
"Nếu có thể khiến chúng đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì tuyệt biết bao."
Cale bày tỏ mong muốn giản đơn của mình và rời khỏi phòng ngủ cùng Raon. Nhưng rồi dừng lại.
"À. Và các vị biết rồi nhỉ?"
Anh đề cập với Aurora điều đã nói lúc trước.
"Tôi hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ của vài Ma Nhân."
Ma Tộc sử dụng Mana xám.
Điều này sẽ rất thuận tiện trong việc cải trang thành tín đồ của Thần Hỗn Loạn.
"Sau khi hoàn thành việc đột kích Thánh Địa của Thần Hỗn Loạn, tôi định sẽ giả làm Thánh Tử. Haha!"
"Con người, ngươi định lừa đảo hả? Hihi!"
Anh rời đi với nụ cười nhàn nhã và biến mất cùng Raon vui vẻ.
Lạch cạch.
Aurora nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng rồi quay đầu lại.
Bá tước Lupe đang nhìn chằm chằm bà ấy, và khi họ chạm mắt, hắn mở miệng.
"Nhất định phải để Ma Giới chìm trong hỗn loạn."
Ác quỷ Bóng tối Lupe.
"Ma Vương đương nhiệm là Ma Vương U Sầu."
Vì luôn buồn chán với mọi thứ nên kẻ đó được gọi như vậy.
"Đó là bởi vì hắn chưa từng trải qua địa ngục."
Lupe. Hắn hồi tưởng lại giây phút cận kề cái chết khi bị thí nghiệm.
Dù thí nghiệm đã thành công và hắn trở thành Bá tước Lupe trong trò chơi, thế nhưng toàn bộ gia đình hắn đã phải chết trong nỗi đau đớn ấy.
Địa ngục khủng khiếp ấy.
"Ở địa ngục thì U Sầu làm sao được."
Cơn phẫn nộ lặng lẽ dâng lên trong Lupe khi hắn khẽ nở một nụ cười.
"......."
Không nhìn Aurora đang không thể thốt nên lời, Lupe nhìn chằm chằm lên trần nhà và mở miệng.
Bằng giọng rất nhỏ.
"Phải có sự tồn tại nào đó cai trị hỗn loạn và địa ngục."
"Dạ?"
Khi Aurora hỏi lại vì không nghe rõ.
"Không có gì đâu."
Hắn ta chỉ mỉm cười.
Thưa ngài 'khủng khiếp nhất'.
Ma Vương, Thần Hỗn Loạn, và Thợ Săn.
Có thể khiến ba đại thế lực ấy chiến đấu với nhau.
Quả nhiên, ngài đúng là khủng khiếp nhất mà.
"...Vậy nên phải tin tưởng."
Bá tước Lupe, không, Ác quỷ Bóng tối Lupe ấp ủ một kỳ vọng mãnh liệt dù lòng vẫn cuộn trào khát khao báo thù.
***
"Phía Vô Sắc cũng xuất hiện thế lực của Thần Hỗn Loạn sao?"
"Đúng là như vậy ạ."
Ma Vương U Sầu.
Hắn gõ xuống tay vịn ghế và cười khẩy.
"Và vẫn chưa tìm ra kẻ đã động vào binh lính của ta sao?"
"...Đúng là như vậy ạ."
Cả người tên thuộc hạ run rẩy khi quỳ trên sàn nhà.
Thế nhưng ánh mắt của Ma Vương không hướng về đó.
Hắn mở miệng khi nhìn ra cửa sổ.
"Thú vị thật."
Cộp. Cộp.
Hắn xoa xoa và vỗ nhẹ xuống tay vịn, dường như rất phấn khích.
"Thật sự, rất thú vị."
Tên thuộc hạ không thể biết ánh mắt Ma Vương đang hướng đến đâu.
Hắn chỉ cảm thấy có một chút hứng thú dâng lên trong đôi mắt buồn chán của Ma Vương.
Chỉ có một điều giải tỏa được sự buồn chán của Ma Vương U Sầu.
"Tập hợp quân lính."
Và.
"Triệu tập cả 7 tướng lĩnh nữa."
Sau sự rời đi của Tử tước Deshuran, 8 quân đoàn của Ma Vương đã trở thành 7.
"Liên lạc với cả Thần Hỗn Loạn lẫn Vô Sắc."
Chiến tranh.
Thời điểm duy nhất có thể khiến Ma Vương U Sầu thoát khỏi nỗi buồn chán là khi chiến đấu.
Hay là khi đối đầu với đối thủ xứng tầm. Chỉ khi đó hắn mới trông có vẻ giống một sinh vật sống.
***
Rồng Hỗn Huyết Eden Miru.
Một linh hồn đã sống hơn chín trăm năm và sau đó sẽ sống tiếp như một con rồng.
Thời gian còn lại cho đến khi linh hồn ấy được tái sinh trong hình dạng mới là-
"...10 tiếng 29 phút."
Ước tính là.
"Tầm trưa."
Khi đêm nay trôi qua, bình minh ló dạng, và mặt trời mọc ngay giữa ban trưa.
Vào thời điểm đó, Eden Miru sẽ chào đời.
"......."
Cale nhắm chặt mắt lại.
Trong phòng ấp hiện chỉ có Cale và Eden Miru.
Trên đùi anh là bản báo cáo của Clopeh.
"......."
Anh mở mắt và nhìn chằm chằm vào quả trứng đặt trên những bông hoa.
"...Xin lỗi."
"...Lạch cạch."
Đó là hành động của sự thấu hiểu và từ bỏ.
<- Đã phát hiện khoảng 100 trinh sát được phái đi từ 6 Tà Vực (trừ Tà Vực thứ 3 và thứ 7). Nhưng chúng tôi đang giả vờ không biết.
- Dự kiến, sẽ có ít nhất 4 Tà Vực cử người từ cấp Boss trung gian trở lên đến thăm chính thức hoặc bí mật để do thám buổi lễ chào đời.
- Biên giới của Tây Đế Quốc và Đông Đế Quốc đã tăng cường an ninh. Nhiều Tháp Ma Thuật đã bắt đầu cử pháp sư trinh sát hướng đến 7 Tà Vực.
- Toàn bộ 3 cường quốc, 5 đại thế lực, 10 tiểu thế lực của New World đã gửi đi ám thị về sự ra đời.
: 'Ám thị về sự ra đời' không phải thư mời hay chúc phúc, mà là thông báo về việc phát sinh một loạt hiện tượng bất thường ám chỉ đến 'Sự ra đời của Ác Ma', và thể hiện rõ rằng một 'Huyền Thoại' đang được tạo ra.
* Các hiện tượng bất thường xảy ra theo chu kỳ với quy mô nhất định dưới 39 loại hình khác nhau, bao gồm 'bầu trời đỏ thẫm bị quạ bao trùm', 'quân đoàn xương trồi lên từ mặt đất', 'đột nhiên xuất hiện lốc xoáy, mưa bão, sét đánh giữa trời quang'...>
Báo cáo của Clopeh dài tới hàng trăm trang.
Riêng việc cầm nó cũng đủ khó khăn rồi.
"...39 loại hiện tượng bất thường...trên toàn bộ lục địa...? Cái tên điên này."
Lạchh cạchh.
"Quay video rồi đăng lên bảng tin cộng đồng để thu thập ý kiến nhận xét? Sao hắn biết điều này hay vậy? Huyền Thoại chỉ đơn giản là tạo ra câu chuyện thôi mà? Mắc gì phải quay video rồi đăng lên? Haa. Thằng điên."
Lạchh cạchh.
"Cậu cũng thấy ố dề đúng không?"
Lạchh cạchh.
"Vất vả rồi, nhóc."
Lạchh cạchh.
"Nhưng qua ngày mai thì sẽ ổn thôi. Ưm."
Lạchh?
"Ưm. Chắc là sẽ ổn thôi."
...Lạchh...cạa...chh.
Cale cố gắng lờ đi báo cáo về trình tự của buổi lễ chào đời, hay đúng hơn là buổi lễ Huyền Thoại.
"Này, cậu chỉ cần sinh ra khỏe mạnh là được. Phần còn lại bọn ta sẽ lo."
Lạ...ch...cạ...c...h.......
Eden Miru cũng lờ đi.
<Chủ đề của buổi lễ chào đời: Sự ra đời khủng khiếp nhất.>
<Khiến tất cả kẻ chứng khiến phải run rẩy và sợ hãi trước cảnh tượng ra đời vĩ đại, đen tối, và hùng vĩ.>
<Các yếu tố cần thiết: Sức mạnh của Cale-nim, sức mạnh của Thiên Ma, sức mạnh của Choi Han, ma thuật của ba con rồng......>
Cale thực sự không cần phải làm việc quá sức vào ngày mai.
- Cale. Ta sẵn sàng làm hết sức mình để chào mừng sự ra đời của Rồng Hỗn Huyết.
Hào Quang Thống Trị hiếm khi nói bằng giọng điệu trang nghiêm, phù hợp với tông giọng trầm của hắn.
"Ừm."
Mà, thế nào cũng được.
Cale thờ ơ bỏ qua.
Chỉ là một Nhiệm Vụ thôi mà.
***
Khi buổi trưa đến gần.
Thời điểm mặt trời đáng lẽ phải mọc ở xứ sở cổ tích.
"...Mặt...Mặt trời biến mất rồi......!"
Có người hét lên với giọng đầy sợ hãi và hướng mắt về một phía.
Lâu Đài Trắng.
Hay còn gọi là Lâu đài Kẹo Bông.
Nơi Eden Miru sẽ được sinh ra.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.
Lạch cạch.
Cale đặt quả trứng ở bên hông xuống và nhìn vào màn hình.
[Tỷ lệ hồi phục: 99.98% (Thời gian còn lại: 0 tiếng 57 phút)]
[Tiến độ của buổi lễ chào đời: 197%]
[Chưa xác định cấp bậc phần thưởng]
...Chỉ còn chưa đầy một tiếng là đến buổi lễ chào đời.
Tiến độ đã tăng vọt lên gần 200%.
Cale dường như đã biết lý do.
Quácc Quácc-
Những con quạ báo tin đến.
Pháp sư Hổ Tộc Gashan hét lớn.
"Phù thuỷ Tối cao của Đông Đế Quốc đã lẩn trốn vào Tà Vực thứ 7!"
"Các Sword Master của Tây Đế Quốc dường như cũng đã tới!"
"Phát hiện 3 kẻ từ Tháp Ma Thuật!"
Thế giới loài người cũng rơi vào hỗn loạn.
"Hôh. Boss thứ hai của Tà Vực thứ 2 đã xuất hiện rồi."
"Phát hiện bóng của Lục Ác Ma!"
8 Tà Vực cũng loạn cả lên.
"Toàn bộ cư dân của Tà Vực thứ 7 và đám quái vật cấp trùm đang đổ xô đến Lâu đài Kẹo Bông! Có khoảng 100.000 tên, và có lẽ chúng sẽ sớm bao quanh lâu đài!"
Cánh đồng rộng lớn xung quanh Lâu đài Kẹo Bông.
Tại đó, các cư dân của Tà Vực thứ 7 đang tụ tập lại để chờ đợi sự ra đời của tân chủ nhân của Tà Vực thứ 7.
"Sắp bắt đầu rồi. Phư-phư."
Cale nhắm chặt mắt lại khi thấy Clopeh mỉm cười.
Soạt soạt.
Không nói gì, anh nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng Eden Miru.
Lạch cạch!
Quả trứng chuyển động dữ dội như thể từ chối đụng chạm.
"Phư-phư."
Tiếng cười của Clopeh khiến mọi thứ trở nên im lặng.
Chẳng mấy chốc, tiểu Thất Ác Ma sẽ sớm chào đời.
Tất nhiên, cậu ta đã hơn chín trăm tuổi, và đang tiến dần đến một ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro