Chương 400: Dám đánh sau đầu ta sao? (3)

"Haha!"

Cale Henituse cười sảng khoái.

"......."

Hoàng đế Steisen nhìn anh ấy chằm chằm.

'Tên đó, có chút kỳ lạ.'

Ngài nhớ lại nhận định của Anroman về Cale.

'Là người tốt? Nói thật thì em thấy cậu ấy thực sự tốt bụng. Đến mức ngu ngốc.'

Đồng thời.

'Cậu ta cũng là một kẻ xấu xa và đáng ghét.'
'Chỉ cần nhìn đã thấy đó là người đáng tin cậy? Thành thật mà nói, em tin tưởng cậu ấy và đó là lý do em đang làm điều này.'
'Nhưng mà, cả Cale Henituse lẫn Alberu Crossman. Cả hai đều có chút khó chịu.'
'...Không biết có phải ai làm việc với họ cũng đều thấy như thế không nhỉ?'
'Dạo gần đây, em cứ nghĩ về chuyện này. Nói tóm lại, một khi nói chuyện thì sẽ bị lạnh gáy nhiều lần đó.'

Như Anroman đã nói, đầu của Hoàng đế Steisen đang lạnh ngắt.

'Nhưng cảm giác lạnh lẽo ấy cũng không tệ lắm đâu?'

Phải.
Ngài không cảm thấy tệ đến thế.

'Bởi vì mọi việc đang diễn ra đúng theo mong muốn của em.'

Đúng vậy.

'Hơn nữa, Cale Henituse đã rất vất vả để tạo ra con đường này.'

Phải.

'Tất nhiên, em thấy khá trống rỗng khi nghĩ đến khoảng thời gian từng loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề. Dù sao đi nữa, cũng không tệ khi thấy Cale Henituse nỗ lực hết mình để thực hiện điều này và tỏ ra chẳng có chuyện gì.'

Đúng vậy.

'Hình như cậu ấy không biết bản thân là người nghiện công việc đâu. Cậu ta cứ nghĩ mình chỉ có mặt cho đủ thôi. Trong mắt em, cậu ấy vừa là Tham Mưu Trưởng vừa là Chỉ huy Đặc công. Cậu ta luôn đứng ở phía trước và tấn công tứ phương tám hướng, em nghĩ là vậy?'

Phải. Ta cũng nghĩ thế.

'Chỉ là. A, dù sao thì anh cứ thử nói chuyện đi. Sẽ thú vị lắm đấy.'

Ờ. Thú vị thật.
Nụ cười âm thầm nở trên môi Steisen, rồi nụ cười đó càng lúc càng sâu hơn.
Ánh mắt ngài lướt qua Cale và hướng về phía bóng tối ở một góc phòng.

"Thật may mắn."

Cha mẹ của Anroman.
Steisen được sinh ra là nhờ hai người này. Đó là lý do họ giống như cha mẹ của Steisen vậy.
Với ngài, CTCP Vô Sắc chính là kẻ thù đã giết cha mẹ mình.
'Nasojeol' còn là di sản duy nhất mà cha mẹ để lại cho ngài, và là thế giới mà Steisen có thể sinh sống.
Tuyệt đối, không thể tha thứ cho việc biến đổi thế giới này được.
Nơi này phải được bảo vệ.
Từ rất lâu, ngài đã sống với quyết tâm như vậy.
Và ngài không phải là người duy nhất nghĩ như thế.

"Hệ Thống. Tên đó cũng không phải kẻ vô tâm."

Hệ Thống.
Tên đó cũng hành động để bảo vệ thế giới này.

"Vì vậy cậu ta muốn tìm và gặp Hoàng đế bệ hạ."
"Vậy sao."
"Có lẽ cậu ấy cho rằng mình đã phát hiện mưu kế của Vô Sắc Huyết quá muộn, nên đang cố hành động một cách vội vã."

Không phải vậy.

"...Thì ra cậu ấy cũng đã nỗ lực để bảo vệ thế giới này."

Từ rất lâu rồi.

"Chỉ có một mình."

Đúng vậy.
Hệ Thống. Cậu ấy thực sự cô đơn.
Ít ra ngài vẫn còn có Anroman.
Đôi mắt Steisen cụp sâu xuống khi nhìn vào bóng tối ở một bên phòng.

"Hệ Thống và Won là những sự tồn tại riêng biệt phải không?"
"Đúng thế."

Nếu coi Hệ Thống là Cây Thế Giới.
Thì Won giống như một linh hồn được tạo ra bởi Cây Thế Giới vậy.

"Nhưng Won hành động theo ý muốn của Hệ Thống."

Hai sự tồn tại đó có vẻ tách biệt nhưng thực ra lại giống nhau.

"Cuộc đối thoại của ngài với Won sẽ được truyền tải trọn vẹn đến Hệ Thống."

Steisen im lặng gật đầu trước lời nói của Cale.
Ngài mong chờ được gặp Won hơn bao giờ hết.
Ánh mắt ngài lại hướng về Cale.

"Nhiệm vụ Anh Hùng hẳn đã được Hệ Thống bí mật tiến hành mà không để cho CTCP Vô Sắc biết nhỉ."
"Đúng vậy. Rồi sẽ đến lúc, Nhiệm vụ Anh Hùng sẽ được cả thế giới biết đến."

Ánh mắt của Steisen tỏa ra ánh sáng sắc bén.

"Anh Hùng đó có phải là Alberu Crossman không?"
"!"

Choi Han giật mình.
Và Cale khẽ mỉm cười.

"Phải."
"Cậu đã lừa Anroman."
"Đâu có. Tôi chỉ là không nói với Anroman thôi."

Cale sửa lại lời của Steisen.

"Cả Anroman, lẫn Hoàng Đế bệ hạ đều không nói với chúng tôi mọi thứ ngay từ đầu mà?"
"Cũng đúng."

Steisen lập tức bị thuyết phục.

"Chỉ vì chung kẻ thù không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau."
"Phải."

Steisen dựa lưng vào ghế sofa.
Ngài ta suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.

"Nếu Anh Hùng cần sức mạnh, Rhenti sẽ ra mặt."
"Thật tốt nếu nhận được sức mạnh từ đất nước của các hiệp sĩ."
"...Cậu-"

Steisen thoáng dừng lại rồi mở miệng với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ta nghe nói cậu đang có kế hoạch hợp nhất 8 Tà Vực."
"Phải."
"Cậu cũng định đồng hành cùng Anh Hùng à?"
"Phải."

Không có chút do dự nào trong câu trả lời của Cale.

"Lan Vương, cậu cũng gặp để kết đồng minh rồi sao?"
"Phải."
"Mục tiêu cuối cùng của cậu là ngăn chặn Thần Tuyệt Đối bằng sức mạnh của 'tất cả', phải không?"
"Phải."

Đôi mắt của Steisen sáng lên rực rỡ.
Thay vì Hệ Thống, ngài nói với Cale.

"Thì ra cậu đã chuẩn bị một ván cờ khổng lồ rồi."
"Đây là bức tranh của riêng tôi."

Cale nói với nụ cười tươi rói.

"Ha,hahaha-"

Và Steisen bật cười.
Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sức nóng cháy bỏng.

"Cùng lúc, gây rạn nứt giữa lũ Thợ Săn, Ma Giới, và Thần Hỗn Loạn."

Steisen lấy tay vỗ nhẹ vào đầu gối và ngồi trầm ngâm.
Rồi đột nhiên ngài nhận ra điều gì đó.

"Cale Henituse."

Giọng ngài có chút run lên.

"Cậu định khiến Thần Hỗn Loạn và Thợ Săn đối đầu với nhau. Để thế lực của Thần Hỗn Loạn bị trục xuất khỏi thế giới này hoặc bị tẩy chay."

Nhưng bên trong lại tràn đầy sự kiên định.

"Cậu cũng đã giở trò gì đó với Ma Giới. Để khiến Ma Giới chắc chắn không còn thời gian bận tâm đến New World này nữa."

Ngài nhìn Cale đang mỉm cười.

"Thế là chỉ còn gia tộc Thợ Săn và Thần Tuyệt Đối mà thôi."

Ngài hỏi Cale.

"Khi ấy, cậu định sẽ tung hết tất cả những gì đã chuẩn bị ra đúng không?"

Cale đã nói đi nói lại nhiều lần.
Rằng anh ấy sẽ chỉ đối đầu với các gia tộc Thợ Săn và Thần Tuyệt Đối.
Thần Giới hay Ma Giới đều không phải việc của anh.
Không có lý do gì để anh phải chịu những gánh nặng đó cả.
Đó là lý do, lần này Cale có thể trả lời không chút do dự.

"Phải."

Hm!
Và Steisen nhịn xuống tiếng cảm thán.
Nếu không làm điều đó, ngài sẽ không thể che giấu được sự rùng mình đang lan khắp cơ thể.

Bức tranh.
Một bức tranh khổng lồ đã được vẽ ra.

Thần.
Ma Vương.
Thần Tuyệt Đối.

Kẻ đang có ý định thao túng tất cả sự tồn tại khổng lồ này và thế lực hỗ trợ bọn họ, là một con người.
Những sự tồn tại khổng lồ đang hoàn thiện bức tranh của một con người, mà chính bọn họ cũng không hề hay biết.

Và cuối cùng, đội quân đông đảo và tối cao của phe địch, đã bị giảm xuống mức có thể kiểm soát.

"Ha."

Thực sự đấy, sao có thể không rùng mình được chứ.

"Nhưng mà."

Cale lặng lẽ bổ sung một điều nữa vào lời nói của Hoàng Đế.

"Lũ thợ săn cũng sẽ bị chia đôi."
"...Hở?"
"Khi Anh Hùng thực sự xuất hiện, Vô Sắc Huyết sẽ không chú ý nhiều đến New World như ngài nghĩ đâu."

A!
Cuối cùng Steisen đứng bật dậy.

"Anroman!"
"Phải."

Tổng Thống hiện đã đặt cược nhiệm kỳ còn lại của mình và tất cả mọi thứ, để tuyên chiến với CTCP Vô Sắc.

"Phải rồi. Vô Sắc Huyết là mối đe dọa còn lớn hơn cả Ngũ Sắc Huyết đối với chúng ta!"

Vì CTCP Vô Sắc là đơn vị duy nhất có thể áp đặt các hạn chế đối với Hệ Thống.
Bởi vì chúng là 'người điều hành' của Nasojeol!

"Nếu khiến chúng chú tâm vào những sự kiện ở hiện thực tại Địa Cầu thứ 3, chúng sẽ không có thời gian lo lắng đến trò chơi."

Trong khi đó, nếu chúng ta đứng lên và đối đầu với Thần Tuyệt Đối và Ngũ Sắc Huyết.

"...Có thể."

Thật sự, Nasojeol có thể được cứu.
Có thể bảo vệ New World này toàn vẹn.
Ngài chạm mắt với đôi mắt nâu sẫm của Cale.

"...Đồ đáng sợ."

Đó là điều duy nhất hiện lên trong tâm trí ngài.

***

Vào lúc đó, Alberu hạ cánh tay đang xoa gáy xuống và kìm nén cảm giác khó chịu không thể giải thích.
Và anh hoàn thành những gì cần phải làm.

Tách tách. Tách tách. Tách.

Đúng lúc này, Alberu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng và lập tức quay người lại.

"!"

Clopeh Sekka đang đứng ở cửa và mỉm cười.
Clopeh từ từ tiến lại gần Alberu đang thực sự kinh ngạc.
Hắn ngồi xuống ghế cạnh Alberu, và dịu dàng hỏi anh ấy.

"Việc bình luận ổn chứ ạ?"
"Hả? Hở, cái gì. Ờ."

Alberu mở cửa sổ màn hình lên.
Đây là trang cộng đồng chính thức bên trong trò chơi.
Trong Nasojeol có kết nối internet với thế giới bên ngoài, để người chơi có thể livestream chơi game.
Alberu hiện đang tham gia bình luận về 'Video Buổi lễ chào đời của Eden Miru'.

Cười.

Clopeh cười, và Alberu ngập ngừng.

"Tôi tin tưởng ngài."
"Ừ-ừm."

Alberu chỉ khịt mũi.
Clopeh nhìn vào khuôn mặt mà ai cũng thấy là gượng gạo, áp lực, và khó xử đó, thế rồi chỉ mỉm cười và đứng dậy.

"Vậy tôi xin phép rời đi."

Hắn lịch sự chào Alberu và đi về phía cửa phòng.
Alberu nhìn Clopeh như vậy, thế rồi quay đầu và nhìn những bình luận mà mình vừa viết.

===================
- Quang Long. Thế quái nào một con rồng phát sáng lại là cái Ác được? 'Cái Ác thiêng liêng' là gì vậy chời?
- Chẳng phải có điều kỳ lạ nào đó đang diễn ra sao?
===================

Đây là bình luận được viết theo hướng dẫn của Clopeh.
Ngoài Alberu, Choi Seon-hee và Rosalyn cũng tham gia vào công việc này.
Alberu quan sát phản ứng của cộng đồng.

===================
- Hở? Đúng là có hơi kỳ lạ. Khoan, tại sao Boss trước của Tà Vực thứ 7 lại đột nhiên biến mất, và tại sao Quang Long lại không phát điên?
- Theo như trong video, sự ra đời của kẻ đó trông rất thiêng liêng thì phải? Thay vì Ma Vương, đây chẳng phải là sự ra đời của một vị Anh Hùng đánh bại bóng tối (đám mây đỏ thẫm) và toả ánh sáng (hào quang) sao?
- Field 8 Tà Vực vốn dĩ là nơi bí mật mà. Tại sao thông tin này lại bị rò rỉ? Không lẽ bên điều hành định tiết lộ Field 8 Tà Vực sao?
- Có khi nào sắp có bản cập nhật mới không? Hay là một nhiệm vụ quy mô lớn?
===================

"...Chuyện này sẽ diễn ra theo chiều hướng kỳ lạ đây."

Hmm.
Alberu suy nghĩ một lúc.
Ánh mắt anh dừng lại ở chữ 'ánh sáng'.

Tách tách. Tách tách. Tách tách.

Anh bình luận trên trang cộng đồng.

===================
Nhưng không phải trước đây đã có chuyện gì đó xảy ra ở Điện thờ Thần Mặt Trời sao?
Hình như là thế lực của Thần Hỗn Loạn, hay gì đó á.
Rồi bây giờ lại xuất hiện kẻ liên quan đến ánh sáng trong 8 Tà Vực ư? Không phải rất kỳ lạ à?
Có gì đó, nhất định có gì đó đang xảy ra, dù là từ phe nào đi nữa.
Mặt trời, ánh sáng. Rõ ràng chúng liên quan đến nhau một cách kì lạ mà nhỉ?
===================

Đột nhiên Thần Mặt Trời được nhắc đến.
Alberu liếc nhìn Kiếm Mặt trời và thốt lên.

"Đúng. Ta cũng phải tạo ra ván cờ của riêng mình chứ."

Anh Hùng.
Không phải nên chuẩn bị trước cho điều này sao?
Đâu thể để mọi chuyện diễn biến tự nhiên được.
Giống như Eden Miru, không phải nên tạo ra lý do chính đáng để Anh Hùng xuất hiện sao?

Kétt.

Trong khi đó, Clopeh cẩn thận đóng cửa lại và đi về phía thư phòng của mình.

"Phư-phư."

Hắn ta bước vào thư phòng và đứng bên cửa sổ.
Hắn có thể nhìn thấy những cánh đồng xanh ở đằng xa.
Bất kể ai nhìn cũng thấy, nơi này trông không giống vùng đất của Boss Tà Vực thứ 7 chút nào.
Thay vào đó, nó thật tươi mát và đẹp đẽ.

"Phải. Rất đẹp."

Clopeh Sekka.
Hắn đang tạo ra một Huyền Thoại.

"...Eden Miru. Không thể chỉ là một cái Ác đơn thuần được."

Tuy nhiên, đó không phải là Huyền Thoại về Eden Miru.
Eden Miru cũng chỉ là một bước đệm mà thôi.

"Cái Ác và cái Thiện, vốn dĩ đối lập với nhau."

Dù vậy.

"Khi kẻ thù đe dọa thế giới xuất hiện, thì tất cả tự khắc sẽ phải cùng nhau chiến đấu để bảo vệ vùng đất này."

Bởi vì đây là vấn đề sinh tồn, bất kể Thiện hay Ác.

"Cale-nim."

Hắn nghĩ đến Chúa Quân của mình, người vẫn đang làm việc chăm chỉ ở đâu đó. Thế rồi lẩm bẩm.

"Tôi biết bức tranh mà Người đang vẽ."

Thống trị cái Ác thông qua 8 Tà Vực và Vương quốc Bóng Tối.
Nắm giữ Lan Quốc và những nơi khác, tạo ra một liên minh mới.
Cuối cùng.

"Trung lập."

Anroman và Alberu Crossman.
Một người là Vua của Địa Cầu thứ 3.
Một người là tân Hoàng Đế của New World.

"Thiện, Ác, Trung lập."

Các thế lực luôn tồn tại trong một thế giới.

"Điều Người muốn là nắm giữ toàn bộ chúng, cũng như toàn bộ vùng đất, thế giới này. Để đánh bại kẻ thù đang đe dọa đến nơi đây và thậm chí cả thế giới của chúng ta."

Hắn có thể thấy điều anh ấy đang muốn làm.

"Con đường Người đang đi."

Con đường gian khổ đó.

"Con đường đó không bao giờ được phép sụp đổ."

Huyền Thoại chắc chắn phải trở thành hiện thực.
Clopeh Sekka.
Hắn đã tạo ra hạt giống mang tên Eden Miru để chuẩn bị cho sự hợp nhất của 8 Tà Vực, cũng như các vương quốc khác.

"Thưa Cale-nim. Tôi sẽ dọn sạch những viên đá trên con đường mà Người tạo ra."

Một ngọn lửa cháy bỏng bùng lên trong mắt Clopeh Sekka.
Đôi mắt xanh như đồng cỏ ấy đang tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Cale Henituse.
Alberu Crossman.
Clopeh Sekka.

Dù không trò chuyện trực tiếp với nhau, nhưng mỗi người đều đang chuẩn bị cho bức tranh của mình.

***

"Hắt-xì!"

Cale đột nhiên ho và cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ngài ổn chứ?"
"Vâng, thưa Bệ Hạ."

Cale mỉm cười nhẹ nhàng khi trả lời.

"Ừm."

Lan Vương Tần Mạc Hi.
Cale đã trở về Lan Quốc.
Người Lang Thang So-hee đã được giao cho Hoàng đế Steisen của Đông Đế Quốc, và Choi Han dự định sẽ ở lại và theo dõi đến cùng.
Cale đã xác nhận điều này và nhanh chóng trở về Lan Quốc.

"Dù khác với kế hoạch ban đầu, nhưng ta rất vui vì ngài đã đến."

Vua Tần Mạc Hi chỉ tay về một phía.

"Ngài có thể đứng cạnh Tổng Quản đằng kia."
"Vâng."

Cale bước tới chỗ Tổng Quản và lễ phép cúi chào.

"Mong ngài chiếu cố cho tôi."
"Ôi, không, lời đó phải là tôi nói mới đúng. Từ giờ tôi sẽ nỗ lực hết mình ạ."
"Dạ."

Tổng Quản khá lớn tuổi. Cale mỉm cười như thể hài lòng với lời nói kiên định của người này.

"Hae-il. Tôi sẽ gọi ngài bằng cái tên đó phải không ạ?"
"Vâng, thưa Tổng Quản."
"Được, Hae-il. Hôm nay ngươi sẽ là người hầu của ta. Hiểu rồi chứ?"
"Vâng, thưa Tổng Quản."

Cale với mái tóc đen, hiện đang mặc trang phục người hầu và nở nụ cười như một gian thần.
Tuy nhiên, một nửa khuôn mặt của anh đã được quấn băng.
Tổng Quản và Vua Tần Mạc Hi thấy không thoải mái với nụ cười đó, nhưng nét mặt họ nhanh chóng trở nên cứng đờ và cả người căng thẳng khi Võ giả Gia Luân xuất hiện.

"...Người Lang Thang đã đến ạ."

Người Lang Thang So-hee.
Và Hình Phác Công của Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Để tìm hiểu về bọn họ, một Người Lang Thang khác đã bí mật đến Lan Quốc.

"Phùu."

Vua Tần Mạc Hi há miệng thở sâu trước khi đi đến địa điểm bí mật đã chuẩn bị.

"Thưa ngài Rồng, ta sẽ giới thiệu ngài là Đội trưởng Đội Cận Vệ."

Cale không đến đây một mình.
Người Lang Thang khác.
Bởi vì anh chưa thể biết đó là ai.

'Nên phải đi cùng một con Rồng mạnh mẽ chứ.'

Ánh mắt Cale hướng về nam nhân tóc đen đang đứng ở vị trí Đội trưởng Đội Cận Vệ của Tần Mạc Hi.
Con Rồng đã đổi màu tóc của mình.

- Cứ bị ngươi gọi gấp là kiểu gì cũng có chuyện xảy ra mà.

Anh hướng về phía Cổ Long Eruhaben.
Lâu lắm rồi, Eruhaben mới đảm nhận vai Hiệp sĩ Hộ vệ, và Cale đảm nhận vai người hầu.

'Nhất định phải để Thần Hỗn Loạn đánh nhau với Người Lang Thang!'

Cale rất quyết tâm.

"Phư."

Anh không thể nhịn cười.

"......."

Cổ Long Eruhaben nhìn Cale với vẻ mặt khá khó chịu, nhưng điều đó không lọt vào đôi mắt phấn khích của Cale - người đang bận suy nghĩ xem làm thế nào để đánh sau đầu Người Lang Thang.
Cổ Long Eruhaben nghĩ.

'Phấn khích rồi.'

Đúng như lời của ngài, Cale đang khá phấn khích.
Bởi vì lâu lắm rồi, anh mới nghĩ đến việc gây bất hòa và đánh sau đầu ai đó.

************************************

<Đôi lời của tác giả>

Xin chào, đây là Yoo Ryeo-han.
Mới đó mà đã chương 400 rồi! Sao có thể như vậy nhỉ!
Vì có linh cảm chuyện này sẽ xảy ra, nên đôi khi tôi lại nghĩ 'Nếu là mình thì kiểu gì cũng sẽ thế thôi!'. Hahaha!
Gần đây, tôi thường nghĩ rằng Cale và mọi người trong từng câu chữ dường như đã trở thành đồng nghiệp của mình.
Có lẽ vì chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian dài, và cũng bởi họ là những người mà tôi gắn bó nhiều nhất trong cuộc sống hằng ngày. Vậy nên khao khát hoàn thành câu chuyện này một cách tốt đẹp nhất có thể trong tôi ngày càng mãnh liệt hơn.
Với tất cả lòng biết ơn gửi đến các bạn, những người đã luôn đồng hành cùng tôi đến tận bây giờ, tôi thật sự muốn nỗ lực hết mình để một ngày nào đó mang đến cho các bạn cái kết trọn vẹn của câu chuyện này. Thật lòng đó.
Nhưng, các bạn biết đấy.
Khi nào thì câu chuyện này sẽ kết thúc nhỉ? Hahaha!

Cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành cùng tôi.
Và sau này cũng mong các bạn chiếu cố nhé.

-Yoo Ryeo-han kính thư-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen