Chương 403: Dám đánh sau đầu ta sao? (6)
Cale đang nằm trên giường.
"Haa."
"Sao ngài lại thở dài vậy ạ?"
Vua Tần Mạc Hi nhìn chằm chằm vào Cale trước câu hỏi của anh.
Cale nằm gọn gàng trên giường bệnh, chăn phủ kín ngực và cả người bị băng bó.
Đôi mắt anh sáng bừng và trong trẻo.
Anh ấy trông có vẻ vui.
"...Ta không biết điều này có ổn không nữa."
Nhưng Vua Tần Mạc Hi lại cảm thấy lo lắng.
"Ta không thể đi cùng kẻ thù."
Người Lang Thang Jo và Rion.
Ngài thấy không thoải mái khi để hai kẻ đó ở cùng với Cale và Eruhaben.
"Vâng! Vậy thì tốt chứ sao ạ?"
Nhưng Cale lại trả lời rất vui vẻ.
Dường như anh ấy thực sự phấn khích.
"...Ngài không hồi hộp sao?"
"Chắc là một chút?"
Cale không có gì phải lo lắng cả.
'Nếu không được thì bỏ chạy thôi.'
Anh tự tin rằng mình có thể dễ dàng chạy trốn.
Đặc biệt nếu đi cùng Cổ Long với kinh nghiệm ngàn năm, thì đâu còn gì đáng sợ nữa chứ.
"Xin đừng lo lắng."
Cale nói với nụ cười rạng rỡ.
Tất nhiên, anh trông như một zombie với những vết thương giả và băng bó khắp người vậy.
"Tôi sẽ đánh lừa chúng thật tốt rồi quay lại. Hai thế lực ấy sẽ đánh nhau và phá hủy toàn bộ Thánh Địa. Hahaha!"
Trái tim Vua Tần Mạc Hi thoáng trở nên nhẹ nhõm và bất lực khi nhìn khuôn mặt trong sáng của anh, nhưng rồi ngài mở miệng với biểu cảm nghiêm nghị.
"Người Lang Thang Jo thì không biết, nhưng ta không chắc mình đã hoàn toàn đánh lừa được Người Lang Thang Rion. Phải khiến cô ta chiến đấu với phe Hỗn Loạn."
Dù Người Lang Thang Rion tin lời của Nhà Vua, nhưng cô vẫn hành động thận trọng. Liệu cô ta có thực sự muốn chiến đấu với Giáo hội Thần Hỗn Loạn không?
"Phư."
Vào lúc đó, Cale bật ra một tiếng cười kỳ lạ.
"Thưa Bệ Hạ."
Anh ấy nhẹ nhàng nói.
"Không phải chúng ta còn một nước đi nữa sao?"
Ánh mắt Cale hướng sang bên cạnh.
Nhà Vua cũng nhìn về phía đó.
"......."
Ở đó, có một nam nhân hờ hững ngồi khoanh tay, trông chẳng khác nào một tác phẩm hội họa danh tiếng.
Cổ Long Eruhaben.
Ngài ta nghiêng đầu sang một bên.
"Ta sẽ thực hiện nước đi cuối cùng. Ngươi nghĩ ta sẽ thất bại sao?"
Người Lang Thang Jo và Rion.
Nước đi cuối cùng để đánh lừa chúng.
Sẽ do Eruhaben đảm nhận.
Vua Tần Mạc Hi lắc đầu.
"Không ạ."
Con Rồng này có lẽ sẽ không thất bại.
Thực ra, ngài nghĩ rằng cả Cale và Eruhaben đều sẽ làm tốt thôi.
"Xin được nói thêm, Rion có vẻ là người khá lạnh lùng. Ta lo rằng cô ta sẽ vẫn giữ sự lạnh lùng của mình trong nước đi cuối cùng đó."
"Để xem."
Cale nhún vai.
"Chúng ta phải tiếp tục theo kế hoạch, chưa thể biết trước kết quả được. Nhưng mà, linh cảm mách bảo tôi rằng nước đi cuối cùng sẽ có hiệu quả thôi."
"Ừm. Ta tin ngài."
Vua Tần Mạc Hi quyết định tin tưởng họ.
Cốc cốc.
Giọng Tổng Quản vang lên từ bên ngoài cửa.
"Đã đến lúc rồi ạ."
"Thưa Bệ Hạ."
Cale nói với Nhà Vua.
"Chúng tôi sẽ khởi hành trong khoảng 10 phút nữa."
"Ta hiểu rồi."
Nhà Vua quyết định ra ngoài trước để đối mặt với Người Lang Thang.
Lý do Cale hiện ở phòng bệnh, là để chữa trị và băng bó vết thương lần cuối trước khi lên đường đến Ma Vực.
"Liên lạc nhé?"
Cale gật đầu trước câu hỏi của Eruhaben.
Lý do 10 phút nữa mới khởi hành, chính là để liên lạc với đồng đội.
***
"Có liên lạc rồi."
Trung tâm của Tà Vực thứ 7, Lâu đài Kẹo Bông.
Sau lời nói của Rosalyn, có hai người đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Đó là Alberu và Thiên Ma.
"Đi đường bình an nhé! Ta sẽ theo sau với Choi Han!"
Raon, On, và Hong tiễn họ đi.
"......."
Tất nhiên, chú Rồng con Eden Miru cũng có ở đó.
Eden Miru thở dài.
Bởi vì Raon cứ xoa đầu Eden Miru.
"Ta sẽ chăm sóc Eden Miru thật tốt! Hihi!"
Eden Miru thậm chí không thể phản ứng trước lời nói của Raon.
Cậu quay lưng lại với Rosalyn, Alberu, và Thiên Ma, những người đang mỉm cười trong khi nhìn cậu.
"Nhưng mà này."
Thiên Ma bước lên vòng tròn dịch chuyển và hỏi Alberu.
"Ta nghe rằng không thể dịch chuyển vào bên trong Ma Vực mà?"
"Đúng vậy. Phải đi đến biên giới của Ma Vực và tiến vào trong."
"Đó là nơi như thế nào?"
Thay vì trả lời, Alberu nhìn Rosalyn.
Rosalyn trả lời Thiên Ma.
"Đó là ngôi mộ của những kẻ bị ruồng bỏ."
Đúng lúc đó, khuôn mặt Thiên Ma bừng sáng một cách kỳ lạ.
Paaat!
Bốn người hướng đến biên giới của Ma Vực trong ánh sáng rực rỡ.
Tổng cộng có 4 con đường dẫn tới Ma Vực.
Họ di chuyển đến một trong số đó.
***
"Hai người kia có quan hệ thân thiết sao?"
"Vâng."
Nhà Vua lễ phép trả lời câu hỏi của Người Lang Thang.
Trước mắt Rion là cảnh tên Cận Vệ bước ra từ cánh cửa mở của phòng bệnh.
Eruhaben tiến lại gần trong khi cõng Cale.
- Ta thật không ngờ, đến từng này tuổi rồi mà lại phải cõng một tên trẻ tuổi như ngươi.
Không nghe thấy lời Eruhaben nói với Cale, Người Lang Thang Rion lại hỏi.
"...Đây chỉ là một cận vệ bình thường thôi sao?"
"Vâng. Hắn đã nộp đơn xin làm cận vệ khi tên nô bộc đó vào cung. Hai kẻ này đã làm việc cùng nhau tại cung điện của Hình Phác Công, và đôi khi đảm nhận vai trò cận vệ của ta."
Vua Tần Mạc Hi tiếp tục.
"Vì tên nô bộc bình tĩnh nhất khi ở cùng cận vệ này, nên ta buộc phải để hắn đi cùng."
"...Thì ra là vậy."
"Vâng."
Người Lang Thang Rion nhìn Eruhaben bằng ánh mắt lạ lùng.
Nam nhân tóc đen mặc trang phục Cận vệ Hoàng gia bình thường.
'Kỳ lạ.'
Trước đó, cô đã không để ý vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin.
'Cận vệ đó-'
Thật bất thường.
Bên cạnh vẻ ngoài tuyệt đẹp, còn nhiều thứ khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ, chẳng hạn như khí tức mà kẻ đó tỏa ra và cách hắn bước đi.
'Phải rồi.'
Rion biết cảm giác đó là gì.
'Giống như quý tộc.'
Khí chất của kẻ đó, giống như gia chủ của một gia tộc danh giá đã tồn tại hàng trăm năm vậy.
Sự thanh lịch toát lên một cách tự nhiên, hình thành từ kinh nghiệm sống chứ không phải rèn luyện. Ngập tràn vẻ uy nghiêm.
Mọi thứ đều khiến kẻ ấy không hề giống cận vệ chút nào.
'Hm. Có lẽ không phải là dối trá.'
Dường như Vua Tần Mạc Hi không nói dối về Cận Vệ đó.
'Không có lý do gì để làm vậy cả.'
Làm sao có thể nói dối trắng trợn như vậy chứ?
Nhà Vua sẽ không thể giải quyết được hậu quả, và Tần Mạc Hi hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác.
'Vậy-'
Tia sáng kỳ lạ hiện lên trong mắt Rion.
'Chỉ có thể là.'
Giả sử kẻ đó không phải cận vệ, mà là gián điệp ẩn náu trong Hoàng Cung thì sao?
Danh tính của kẻ đó chỉ có một.
'Giáo hội Thần Hỗn Loạn.'
Khả năng cao là hắn ta thuộc về nơi đó.
'Ha, gây chuyện lớn thế này, rồi cứ thế biến mất ư? Quá vô lý.'
Ánh mắt của Rion chìm sâu xuống.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã hoàn toàn lừa dối và phản bội gia tộc Ngũ Sắc Huyết.
Thật vô lý, nếu chúng cứ thế biến mất sau khi đã gây ra từng ấy chuyện.
'Ngược lại, chúng sẽ giấu một mật thám để quan sát hành vi của Lan Quốc và gia tộc Ngũ Sắc Huyết chúng ta.'
Để làm được điều đó, đâu sẽ là vị trí thích hợp để Giáo hội Thần Hỗn Loạn cài người vào?
'...Người duy nhất mà nhân chứng có thể dựa dẫm.'
Phải. Bây giờ hễ nghĩ đến Thần Hỗn Loạn là nhân chứng duy nhất lại lên cơn động kinh. Nếu ở cạnh người này, gián điệp của Giáo hội Thần Hỗn Loạn sẽ gặp được Lan Vương, cuối cùng là các Người Lang Thang, và dễ dàng nắm bắt được tình hình.
"...Rion!"
"A."
Rion đang chìm trong suy nghĩ bỗng dừng lại.
"Làm gì vậy?"
Vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của Jo.
"Ưm."
Không biết từ lúc nào, nô bộc và cận vệ đã đến trước mặt hai người họ.
Nhà Vua đang nói chuyện với cận vệ.
"Hãy nghe theo lệnh của hai vị ấy. Và nhớ, nhiệm vụ của ngươi là chăm sóc thật tốt cho kẻ này."
"Vâng, thưa Bệ Hạ."
Cận vệ thể hiện sự tôn kính với Nhà Vua bằng vẻ mặt bi tráng.
'Sao mặt nghiêm túc quá vậy?'
Mệnh lệnh ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng vẻ mặt của Cận Vệ lại vô cùng trang nghiêm và kiên quyết.
'Giống như có một nhiệm vụ khác vậy.'
Khoảnh khắc sự nghi ngờ hiện rõ trong mắt Rion.
"Rion! Nghĩ cái gì thế hả?"
Cô ta nhanh chóng ngừng suy nghĩ trước lời nói của Jo.
'Thôi. Trước mắt cứ theo dõi đã.'
Không thể làm hỏng mọi việc chỉ vì một nghi ngờ được.
'Bởi vì Cận Vệ đó có thể chỉ là một người bình thường.'
Mặc dù còn nghi ngờ, nhưng Rion vẫn quyết định tiến hành theo kế hoạch.
"Đi thôi."
Uuu-
Pháp sư Lan Quốc tạo ra một vòng tròn dịch chuyển và ra hiệu.
Nô bộc và Cận vệ đã đứng cạnh vòng tròn.
"Được rồi. Đi thôi."
Rion cũng làm theo và bước lên vòng tròn ma thuật.
Cô nhớ lại tin nhắn mà mình nhận được sau khi báo cáo với Ngũ Sắc Huyết.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Thế lực vừa là đồng minh lớn nhất, vừa là kẻ thù tiềm tàng.
Nếu muốn đối phó với chúng thì phải có sự cho phép từ cấp trên.
'Dạo gần đây, vốn đã có rất nhiều nghi vấn về hành vi của Thần Hỗn Loạn. Tốt thôi.'
Chỉ có 3 người trong gia tộc có thể cấp phép cho cô ấy.
Ba người có Thuộc Tính bậc Ngũ Sắc.
'Sức mạnh của ngươi và Jo thuộc bậc Vô Sắc, nhưng nếu hai người hợp sức thì sẽ đạt bậc Ngũ Sắc. Nếu là hai ngươi, việc đến Thánh Địa của Thần Hỗn Loạn sẽ ổn thôi. Hai ngươi sẽ giải quyết tốt hầu hết mọi việc.'
Jo và Rion.
Là chị em song sinh, dù có tính cách đối lập nhưng khi chiến đấu cùng nhau thì sức mạnh của họ sẽ có thể đạt đến bậc Ngũ Sắc.
'Rion à. Ngươi là một đứa trẻ cẩn trọng, vì vậy hãy ngăn cản phán đoán vội vàng của Jo. Và ta tin vào phán đoán của ngươi, nên cứ thoải mái hành động đi.'
Cấp trên đã cho phép cô đi đến Thánh Địa.
Cô cũng được cho phép tự quyết định mọi hành động.
'Phải. Hãy hành động thật cẩn trọng.'
Khi đang dồn hết quyết tâm, Rion cảm thấy vòng tròn ma thuật đã được kích hoạt với ánh sáng rực rỡ.
Đồng thời, cô còn nghe thấy em trai Jo của mình nói lời cuối với Nhà Vua.
"Này, Vua."
Người Lang Thang Jo. Hắn chưa từng đối xử quá tệ với Nhà Vua, nhưng cũng không hề lịch sự với Nhà Vua chút nào.
Hắn cảnh báo.
"Cứ liệu hồn đấy."
Vẻ mặt của Nhà Vua tối sầm lại.
Họ có thể nhìn thấy điều đó ngay cả trong ánh sáng ma thuật rực rỡ.
"Đừng bao giờ quên, rằng mạng sống của ngươi và vùng đất này có thể kết thúc bất cứ lúc nào."
Giọng của Người Lang Thang không hề có sự tức giận, hay khó chịu.
Chỉ bình tĩnh nói ra sự thật.
"Chỉ cần ngươi mắc lỗi một lần thôi."
Thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Paaat!
Cặp song sinh Người Lang Thang, Cận Vệ, và Nô bộc biến mất trong tia sáng.
"......."
Vua Tần Mạc Hi nhớ lại ánh mắt của những người đứng sau lưng hai Người Lang Thang.
Ánh mắt họ ngứa ngáy như muốn đánh sau đầu Người Lang Thang vậy.
Cười.
Nhà Vua nhoẻn miệng cười.
"Thật thú vị."
Dứt lời, ánh mắt ngài hướng về phía tây nam nơi tồn tại Ma Vực.
***
Ma Vực.
Địa danh này là Field tập hợp đủ loại địa hình hiểm trở như rừng rậm hay sa mạc.
'Sa mạc, rừng rậm, tầng hầm, mê cung. Nó có tất cả mọi thứ.'
Alberu đã kể cho Cale nghe về Ma Vực.
'Mỗi khu vực đều có một người lãnh đạo, và có rất nhiều thế lực.'
Điểm độc đáo của Ma Vực, chính là quy tắc không thể dịch chuyển tức thời tại đây.
Vì vậy, di chuyển bất tiện là một trong những trở ngại của nơi này.
'Nếu như 8 Tà Vực vẫn khó tiếp cận vì đòi hỏi level cao và quá đáng sợ, thì Ma Vực không được nhiều người chơi ghé thăm vì lý do khác.'
'Đầu tiên là vì khó di chuyển.'
'Thứ hai, là vì chẳng có lợi ích gì.'
Trên hết, đây là khu vực không có nhiều Nhiệm Vụ.
'Đây là nơi tập hợp của những kẻ bị New World ruồng bỏ.'
Các chủng tộc bị tẩy chay.
Những người mang theo nhiều câu chuyện và phải chạy trốn khỏi quê hương.
Hay là tội phạm.
Ở đây có đủ mọi loại người tụ tập nên đã xảy ra rất nhiều sự cố và tai nạn, và khá nhiều khu vực có tỷ lệ phạm tội cao.
Do đó trừ khi là người khá kỳ cựu, thì Ma Vực không phải là nơi đáng để tiếp cận.
'Ma Vực khá thù địch với người ngoài, và đôi khi còn tấn công họ.'
Đây là một nơi rất khắc nghiệt.
Paaat!
Với ánh sáng rực rỡ, Cale đã tới biên giới của Ma Vực.
Trong 4 con đường, nơi mà các Người Lang Thang lựa chọn là-
"Ha, gì mà lắm côn trùng với cỏ thế không biết, mẹ kiếp."
Khu rừng rậm.
Hàng dây thép gai mỏng gớm ghiếc.
Đó chính là biên giới.
Biên giới trong khu rừng rộng này là nơi mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng vượt qua.
"Biết làm sao được. Đường này là nhanh nhất rồi."
Như Người Lang Thang đã nói, con đường nhanh nhất đến Thánh địa Đêm Khởi Nguyên chính là đi qua rừng rậm.
Cale vùi mặt vào lưng Eruhaben và giấu đi nụ cười.
'Phía Điện Hạ chắc cũng đến rồi.'
Nhóm Alberu chắc hẳn đã tiến vào Ma Vực.
"Chị biết đại khái vị trí rồi, cứ theo hướng đó thôi."
Rion đi trước rồi ngoảnh lại nhìn.
"Hãy đứng ở giữa."
"Vâng."
Theo lệnh của cô ta, Eruhaben đứng giữa Jo và Rion.
"Đừng làm gì vô nghĩa, chỉ cần im lặng đi theo thôi."
"Vâng."
Eruhaben trả lời một cách ngoan ngoãn.
"Rion! Sao phải đến mức đấy hả?"
Mặc dù Jo tỏ ra nghi ngờ, Rion vẫn nhìn Eruhaben với ánh mắt ngờ vực, sau đó quay đầu bước đi.
"Rion! Chúng ta phải nhanh lên!"
"Biết rồi."
Cô hỏi Eruhaben.
"Tôi nghĩ Cận vệ Hoàng gia nào cũng biết khinh công nhỉ. Chúng tôi sẽ tăng tốc, anh có thể theo kịp không?"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Rất tốt."
Rion nhẹ nhàng đạp xuống đất và lao về phía trước.
Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.
Ssss-
Dù đây là rừng rậm, nhưng có một con đường gần lối vào nên việc di chuyển không quá khó khăn.
Tất nhiên, vẫn có những cành, lá, dây leo, cỏ, côn trùng, và đủ thứ khác cản đường.
Soạt.
Tất cả đều bị đóng băng.
Rắc.
Chúng bị phá vỡ khi vẫn còn đông cứng.
Trong lúc đó, Rion vẫn lén nhìn lại phía sau.
"......."
Cận Vệ thở hổn hển và đang chăm chỉ đuổi theo.
Có vẻ như hắn vẫn chỉ dựa vào sức mạnh thể chất mà không dùng bất kỳ nội công nào.
"Rion! Tên này sẽ ổn thôi, đừng bận tâm nữa, mau đi đi! Nếu không được thì em sẽ kéo hai chúng nó theo!"
Rion gật đầu với Jo và lại hướng mắt về phía trước.
Tất nhiên, cô vẫn nhìn tên Cận Vệ lần cuối cùng.
Đó là cái nhìn lạnh lùng chứa đựng hàm ý cảnh báo.
"........"
Eruhaben chỉ cúi đầu và chạy thật nhanh.
Ánh mắt của Rion đã biến mất.
Nhưng ngài cảm thấy Jo đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Cale. Trời đang tối dần.
Eruhaben nhìn xung quanh.
Ma Vực.
Lý do khu rừng rậm này bị coi là hiểm họa, là bởi càng tiến sâu thì đường đi sẽ càng biến mất. Đủ loại kiểu chặn đường như côn trùng, cây cỏ độc, thú dữ, và quái vật sẽ xuất hiện để gây khó dễ.
Khu rừng rậm ngập tràn những cây khổng lồ cao gấp nhiều lần con người.
Càng đi sâu, nơi này sẽ càng tối hơn.
Dù đang là ban ngày nên không tối như ban đêm, nhưng vẫn có nhiều nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu tới.
- Cale. Hãy ra hiệu đến thời điểm thích hợp.
Khi Cale trên lưng ra hiệu cho Eruhaben.
- Jo, tấn công thằng nhãi đó là được đúng không?
Eruhaben sẽ đột kích Jo.
Sau đó Cale sẽ lập tức dùng Hào Quang Thống Trị.
- Chỉ cần nghiền nát một cánh tay thành bụi thôi ha.
Mọi thứ sẽ xảy ra trong chớp mắt.
Khi Người Lang Thang Jo và Rion mất cảnh giác, trước khi chúng kịp nhận thức rõ điều đó.
'Phải khiến chúng lơ đễnh đã.'
Chính xác thì không phải lơ đễnh, mà là khiến chúng chú tâm vào chuyện khác.
Cale liếc thấy một dấu hiệu trên cây.
Đó là dấu hiệu được chuẩn bị từ trước.
Bộp.
Khoảnh khắc Cale ra hiệu lần thứ nhất với Eruhaben.
Grừuu—-!
Tiếng gầm của thú vật, bỗng vang vọng trong bóng tối sâu thẳm của khu rừng.
RẦM. RẦM!
Một sinh vật phá hủy cây cối và bước ra từ bóng tối.
"Khư-hehe."
Sinh vật to lớn tỏ vẻ thèm ăn đó không phải là một con thú.
Người Lang Thang Rion khẽ lẩm bẩm.
"...Là tộc thú nhân."
Đó là tộc thú nhân.
Một trong những thế lực đã khẳng định được vị thế trong rừng Ma Vực.
Tộc thú nhân vốn không phải chủng tộc bị tẩy chay ở New World, nhưng với vài kẻ thì khác.
Những thú nhân ấy nói rằng không muốn tuân theo lẽ thường của New World và sẽ sống theo bản năng của mình. Thế rồi định cư ở Ma Vực.
Grừuu—-
Thú nhân Tộc Hổ.
Ánh mắt Rion cụp xuống khi nhìn chướng ngại vật khổng lồ này.
"Phư-phư-"
Và nam nhân Tộc Hổ liếm môi như thể nhìn thấy con mồi.
Phạch phạch.
Vào lúc đó, một con quạ đậu trên cành cây bỗng bay vút lên trời rồi biến mất.
Cale nhìn thẳng về phía trước, dõi theo dấu hiệu đang biến mất ấy.
Grừuu—-!
Tộc trưởng Tộc Hổ oai nghiêm của chúng ta, Gashan.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, ông ta cuồng nộ hóa và giả vờ hung dữ nhất có thể.
Ma Vực.
Có bốn đồng đội của Cale ở đó.
Alberu, Rosalyn, Thiên Ma. Và cả Gashan.
"Con mồi đây rồi! Khư-Hahaha!"
Tộc trưởng Gashan nghĩ trong khi diễn xuất trước mặt hai Người Lang Thang.
'Ngay khi Eruhaben-nim tấn công thì chạy như thỏ đế là được nhỉ?'
Vì đã sống lâu năm, nên Gashan cũng là một chuyên gia trong việc chạy trốn.
Đúng lúc đó.
"ĐM! Lũ súc sinh này!"
Jo băng qua Cale và hướng về phía trước.
Hắn vô cùng khó chịu.
Cười.
Khóe miệng Cale nhếch lên.
"Jo. Chị sẽ giải quyết. Em cứ ở yên đó."
Ngay lúc Rion nói như vậy.
Bộp Bộp.
Cale ra hiệu với Eruhaben.
Chỉ cần khiến chúng mất cảnh giác một lúc.
Khoảnh khắc ngắn ngủi khi một thú nhân xuất hiện và bị những Người Lang Thang coi thường.
Nhiêu đó là đủ rồi.
Lớp bụi bạch kim xuất hiện trước mắt Cale.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro