Chương 405: Màn đêm và Ánh sáng (1)
Thánh Địa của Thần Hỗn Loạn, Đêm Khởi Nguyên.
Cale hiện đang di chuyển đến nơi đó.
- Sắp có được những điều cần thiết rồi.
Cale khẽ gật đầu trước lời nói của Super Rock đáng sợ.
Sasasak-
Cale băng qua khu rừng rậm, với cơn gió bao quanh cổ chân.
Nhiệm Vụ phụ 1. [Giành lấy sức mạnh Hỗn Loạn]
[Kỹ năng: Nỗi sợ hãi Hỗn loạn (Chưa kích hoạt)]
[*Bạn phải tìm đến Thánh Địa của Thần Hỗn Loạn để kích hoạt. -Xem thêm-]
Đầu tiên, nếu đến Thánh Địa, anh sẽ sớm sử dụng được Nỗi sợ hãi Hỗn loạn - sức mạnh của Thánh Tử.
Khi đó, một việc sẽ tự nhiên được giải quyết.
'Choi Jung-geon.'
Thứ hai, anh có thể cứu Choi Jung-geon, người đã bị nhiễm Vấy Bẩn của Hỗn Loạn.
Vấy Bẩn của Hỗn Loạn, một trong 3 thảm họa ở Ma Giới.
Cách để thanh tẩy nó.
Lửa Hủy Diệt và Thực Thiên Thủy lên tiếng.
Lửa đã quen với thanh tẩy, Nước đã quen với hỗn loạn.
Hai người đó yêu cầu.
- Một tên!
- Một lần thôi!
Họ một mực muốn đối phó với một kẻ có sức mạnh của Thần Hỗn Loạn.
Một lần giao đấu, để thanh tẩy Vấy Bẩn của Hỗn Loạn.
Nếu Cale muốn đấu, thì chỉ có một lý do duy nhất để làm vậy.
'Vì liên quan đến sức mạnh của Thần Hỗn Loạn.'
Tuy nhiên, Cale không cần phải đối đầu với Thánh Tử, cũng không cần tìm hiểu thêm về sức mạnh của Thần Hỗn Loạn nữa.
'Kỹ năng.'
Sức mạnh của Thần Hỗn Loạn, 'Nỗi sợ hãi Hỗn loạn.'
Vì Cale có thể học được kỹ năng này thông qua trò chơi.
'Nếu làm được điều đó-'
Đội Trưởng Sui Khan sẽ có thể thực hiện nghi lễ thanh tẩy 'Vấy Bẩn của Hỗn Loạn', bằng cách dùng thông tin tìm được trên phiến đá.
Tất nhiên, vốn dĩ cần phải tìm hiểu về nghi lễ thanh tẩy chính xác thông qua Thánh Tử.
"Cale. Khi đến Thánh Địa, ngươi định đến Phòng Ghi Chép của Giáo Hội trước đúng không?"
Sasasak-
Rồng Eruhaben hỏi và nhẹ nhàng phủi đi những chiếc lá.
"Vâng."
"Ở đó có nội dung về nghi thức thanh tẩy sao?"
"Vâng. Tôi đã nhìn thấy nó."
Loạt soạt.
Khác với Cale và Eruhaben đang chạy trên mặt đất. Alberu, vốn đang nhẹ nhàng nhảy qua các tán cây, đáp xuống bên cạnh Cale.
"Nhìn thấy? Không phải ký ức chỉ cung cấp thông tin liên quan đến Nhiệm Vụ thôi à?"
"Đúng vậy."
Cale đã nhìn thấy một vài ký ức của tín đồ Thần Hỗn Loạn khi đối mặt với chúng, và dựa vào đó mà đến được đây.
"Để có được kỹ năng, có hai việc cần làm ở Thánh Địa."
"Ờ. Ta đã nghe rồi."
Trong khi chạy, Cale nhìn vào màn hình Nhiệm Vụ phụ.
[Hãy đến địa điểm ẩn trong Phòng Ghi Chép và lấy 'Hồ sơ về sức mạnh Hỗn Loạn'.]
[Hãy đến Đêm Sai Trái và xé nát những tài liệu thu thập được.]
"Khi xem ký ức của Hình Phác về Phòng Ghi Chép, tôi nhận thấy ở đó cũng có tài liệu về nghi lễ thanh tẩy."
"À."
Vốn đang im lặng lắng nghe, Rosalyn khẽ cảm thán như thể nghi vấn đã được giải đáp.
'Mình đã tình cờ biết được sự thật này.'
Hình Phác Công đã giúp anh thấy một địa điểm ẩn trong Phòng Ghi Chép.
Cale chỉ nhớ rằng có một bản ghi chép về nghi lễ thanh tẩy ở đó.
"Tôi đã để lại dấu vết rồi ạ."
Lúc này, Tộc trưởng Gashan báo cáo.
"Với những dấu vết này, bọn Người Lang Thang sẽ nhìn thấy và đi theo thôi."
Nghe lời Cale, Thiên Ma mở miệng.
"Chẳng phải bọn Người Lang Thang nói đã biết đại khái Thánh Địa ở đâu sao? Có thật sự cần để lại dấu vết như vậy không?"
"Ờ. Vì bọn Người Lang Thang sẽ tiến vào Thánh Địa thông qua cổng."
Người Lang Thang Jo và Rion. Đặc biệt nếu xét đến tính khí của Jo, khả năng cao chúng sẽ xâm nhập bằng cách phá hủy khu vực xung quanh ngay cả khi biết cổng vào Thánh Địa. Không, chắc chắn là vậy.
Tuy nhiên, Cale vẫn kiên quyết.
"Chúng chỉ có thể vào bằng cổng."
Đó là lý do Cale yêu cầu Gashan để lại dấu vết, bắt đầu từ nơi họ tấn công Người Lang Thang Jo và Rion trước đó.
'Phải làm như thể chúng ta đã cố gắng xóa dấu vết nhưng không thể xóa hết.'
Anh đã yêu cầu Gashan để lại dấu vết như vậy, và con hổ giàu kinh nghiệm đã làm rất tốt.
Người Lang Thang Rion là kẻ thận trọng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đi theo dấu vết, để rồi nghi ngờ và không tìm thấy cổng vào thôi.
"Cale từng nói."
Alberu nhìn thẳng về phía trước.
Họ đã chạy trong rừng được một lúc.
"Nếu Thánh Địa là nơi như Cale nói, thì dù có biết vị trí cũng khó mà tìm ra được."
Eruhaben nói với Alberu.
"Không phải nơi đó ở hẻm núi sao?"
"Vâng. Nhưng phải tận mắt nhìn mới biết được."
Alberu lại dùng phép thuật bọc gió quanh cơ thể mình.
"Đi thôi ạ."
Phạm vi của Ma Vực rất rộng lớn.
Nó có kích thước bằng 2 hay 3 vương quốc cộng lại.
Loạt soạt.
Alberu đá nhẹ xuống đất.
Rồi Alberu lại trèo lên cành cây.
Ngoại hình của anh giống như Dark Elf băng qua những tán cây vậy.
"Đi 10 phút nữa thôi."
Khu rừng rậm này lớn đến mức chiếm đến 1/4 diện tích Field.
Shwaaa-
Cale đi theo Alberu, và những người khác cũng đi theo họ mà không nói một lời.
Shwaaaa—
Gió đang mạnh dần.
Cale từ từ nhìn thấy điểm cuối khu rừng.
Cây khổng lồ và cỏ mọc cao. Tầm nhìn bị che khuất bởi đủ loại dây leo.
Anh cảm nhận làn gió thổi qua tất cả những điều đó.
Khoảnh khắc di chuyển theo gió đi đến điểm cuối.
Shwaaaa-
Họ đi ra khỏi rừng rậm.
"Trời trời."
Và Eruhaben thở dài.
"Ta đã nghĩ nó sẽ giống như Hẻm núi Chết Chóc, nhưng hóa ra lại ở một đẳng cấp khác."
Shwaaaa-
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Ở cuối khu rừng có một vách đá.
Cale bước đi và đứng ở mép vách đá ấy.
Anh nhìn xuống.
Không nhìn thấy đáy.
Anh ngẩng đầu.
Nhìn sang phía đối diện.
"Xa phết."
Mảnh đất bên kia dường như chỉ cách có vài km.
Nhưng để đến được đó thì phải vượt qua một vách đá cao vài km.
Cale nhìn về bên phải.
"Ghê thật."
Eruhaben cảm thán.
'Hình chữ thập.'
Hẻm núi, chính là vách đá dựng đứng hình chữ thập (十) chia Ma Vực thành bốn phần.
(Minh họa bằng ChatGPT: https://docs.google.com/document/d/10WVUj2YSe_2adxMUrohJv4wdRqzoPL1VzllfT4_hniY/edit?usp=sharing )
"Vực Chết Chóc. Đó là tên của nơi này."
Rosalyn giải thích chi tiết với các đồng đội.
"Nó có tên tương tự như Hẻm núi Chết Chóc, nhưng nơi này thậm chí còn tàn khốc hơn."
Không nhìn thấy đáy.
"Không ai rơi xuống đây mà còn sống sót trở về. Những người đi tìm họ cũng một đi không trở lại."
Những câu chuyện lan truyền về nơi này.
"Ở vách đá vô tận này. Chính là thế giới sau khi chết."
Đó là lý do không chỉ người dân ở New World, mà cả những người sống ở Ma Vực cũng tránh xa nơi này.
"Lý do không thể dùng phép thuật di chuyển trong Ma Vực và chỉ có 4 lối vào, là bởi vì vùng đất này đã bị chia thành 4 phần bởi vách đá này."
Ánh mắt Rosalyn cố định ở phần trung tâm của vách đá hình chữ thập.
Dao điểm duy nhất của bốn cạnh vách đá.
Nó không quá xa.
Nhóm Cale đang muốn đi đến đó.
"May mắn là chỗ kia có cầu nên việc di chuyển cũng đỡ bất tiện hơn."
Đó là những cây cầu kỳ lạ.
Bốn cái cây khổng lồ mọc trên mỗi cạnh của vách đá, với rễ cây tạo thành cây cầu bắc qua vách đá cao tới vài km ấy.
"Nghe nói có những người chơi đến đây chỉ để ngắm nơi này."
New World.
Ở đây có rất nhiều địa điểm kỳ ảo khó có thể tìm thấy trong hiện thực, và cây cầu kia cũng là một thắng cảnh thần bí và hùng vĩ.
"Cây cầu đó được gọi là 'Rễ Khởi Nguyên'."
Rosalyn nói vậy rồi nhìn Cale.
Những người khác cũng thế.
Cô ấy nói tiếp trong khi vẫn nhìn Cale.
"Lý do cây cầu đó đặc biệt là vì nó chỉ xuất hiện hai lần mỗi tháng, vào đêm trăng tròn và đêm trăng non. Bình thường rễ cây sẽ biến mất."
Thiên Ma mở miệng.
"Rễ Khởi Nguyên. Tên Thánh Địa của Thần Hỗn Loạn không phải là Đêm Khởi Nguyên sao?"
Ánh mắt hắn hướng về phía Cale.
"Dù ta không biết chi tiết. Nhưng cây cầu ấy hẳn là do Giáo hội Thần Hỗn Loạn tạo ra."
Cale nhún vai và chỉ xuống phía vách đá.
"Bởi vì bên dưới chính là Thánh Địa của Thần Hỗn Loạn, Đêm Khởi Nguyên mà."
Thung lũng bên dưới vách đá.
Nếu cộng diện tích của 4 phần lại thì sẽ dễ dàng vượt qua bất kỳ thành phố lớn nào.
Alberu đứng cạnh Cale và nhìn xuống.
"Thường xuyên có người chơi rơi xuống vực thẳm này."
Có những người chơi, càng bị bảo đừng làm thì lại càng làm.
"Họ nói rằng nếu làm vậy, sẽ xuất hiện thông báo 'khu vực không thể tiếp cận' và rồi chết."
Vì người chơi có thể hồi sinh và truy cập lại ngay sau khi chết, nên họ mới dám thử làm như vậy.
"Nhưng, họ nói rằng tất cả những gì nhìn thấy khi rơi xuống chỉ là màn sương mù xám."
"Chắc là ngụy trang bằng sức mạnh của Thần Hỗn Loạn."
Eruhaben đứng cạnh và gọi.
"Cale."
Rồi ngài nói tiếp.
"Thế làm sao để xuống?"
Cale biết cách mà Hình Phác Công tiếp cận nơi này.
"Đây."
Anh chỉ đúng vào một điểm.
Nằm ở vách đá.
"Mọi người thấy bãi cỏ đằng kia chứ?"
Ngay cả trên vách đá cũng có cỏ mọc.
Trong đó, có một loại cỏ nhỏ với hoa màu đỏ.
"Nếu đi xuống một chút dọc theo loại cỏ đó, sẽ thấy một hang động ẩn trong sương mù và dây leo."
Xin hãy theo tôi.
Sau khi để lại lời đó, Cale bọc mình trong gió và lao xuống dọc theo chỗ cỏ kia.
Eruhaben, Rosalyn, và Alberu dùng phép thuật.
Thiên Ma dùng võ công.
Và Gashan với năng lực thể chất vượt trội.
Họ nhẹ nhàng bước xuống vách đá như thể đi dạo, và nhanh chóng dừng lại cùng Cale.
"Là ở đây ạ."
Soạt.
Sau khi dọn sạch dây leo cao, một hang động đủ lớn để hai người trưởng thành đi song song hiện ra.
"Cứ đi xuống thôi."
Trong hang có cầu thang.
"Gashan, ông đã đánh dấu chưa?"
"Rồi ạ."
Sau khi xác nhận rằng Gashan đã để lại dấu vết ở đây, Cale bước đi.
Sột soạt. Sột soạt.
Trên đường đi xuống, âm thanh duy nhất là tiếng bước chân của mọi người.
Không có lính canh ở đây.
Bởi vì đó là con đường mà chỉ các Người Dẫn Lối mới có thể đi.
'Chắc sẽ có con đường dành riêng cho các tín đồ nhỉ.'
Thế nhưng con đường đó hẳn sẽ bị tuần tra nghiêm ngặt.
Thực tế, con đường hiện tại là tốt nhất cho Cale.
"Nhưng tiến vào Đêm Khởi Nguyên rồi thì sao?"
Anh lắng nghe câu hỏi của Thiên Ma.
Cale chỉ nhìn xuống và bước đi.
"Với tính cách của Kim Hae-il, cậu sẽ lẻn vào lấy cắp những thứ cần thiết rồi bỏ chạy đúng chứ? Tất nhiên, phá huỷ mọi thứ cũng tốt. Nhưng có vẻ cậu muốn gây ra một trận đại chiến nhỉ."
Người Lang Thang So-hee.
Chỉ riêng việc đó cũng đủ để khiến các Người Lang Thang và Giáo hội Thần Hỗn Loạn đối đầu nhau.
Tuy nhiên, bằng cách tấn công Người Lang Thang Jo, họ đã gây ra một trận đại chiến trong Thánh Địa.
"Cậu không muốn chúng ta bị thương quá nhiều."
Ngoại trừ tín đồ của Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Nếu là Cale mà Thiên Ma biết, thì mọi chuyện có lẽ sẽ như vậy.
"Đêm Khởi Nguyên giống như một ngôi mộ."
Khi Cale mở miệng, Thiên Ma lắng nghe.
Sột soạt. Sột soạt.
Giọng Cale tiếp tục vang lên giữa tiếng bước chân của sáu người đi xuống.
"Những Người Dẫn Lối như Hình Phác Công dẫn dắt mọi người đến đây."
"Bắt cóc, lừa dối, mê hoặc. Chúng dùng mọi cách để đưa họ đến Thánh Địa này."
"Sau đó dồn họ lại một chỗ, và Thánh Tử sẽ dùng sức mạnh Hỗn Loạn để khiến họ chiến đấu với nhau."
Đêm Khởi Nguyên.
Như ngôi mộ không có tang lễ, nơi đó còn là pháp trường hay chiến trường.
"Giữa cơn hỗn loạn, họ giết hại lẫn nhau, cứ giết rồi lại giết."
"Cứ như vậy, khi tất cả chết hết, và người cuối cùng gục xuống rồi chết vì chấn thương."
Sột soạt. Sột soạt.
"Toàn bộ những thi thể đó sẽ trở thành vật hiến tế cho Thần Hỗn Loạn."
"Tất cả những cuộc chiến và cái chết ấy, chính là hiện thân của hỗn loạn thuở sơ khai. Cảnh tượng ấy giống như thời nguyên thủy, nơi chỉ kẻ mạnh mới có thể sống sót, mà không tồn tại luật pháp hay quy tắc nào-"
"Các tín đồ của Thần Hỗn Loạn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, và cầu nguyện để cảm tạ."
"Cảm tạ?"
"Vì điều đó đã giúp bọn họ cảm nhận được Hỗn Loạn."
"Và đêm diễn ra nghi lễ đó, được gọi là 'Đêm Khoái Lạc'."
"Khi nghi lễ hiến tế kết thúc, tất cả tín đồ sống ở đó đều nhảy múa và ăn những món ngon, theo đuổi khoái lạc đúng nghĩa đen, cho đến khi mặt trời mọc vào buổi sáng."
Haa.
Rosalyn hít một hơi thật sâu.
"Nhưng. Những người bị Người Dẫn Lối đưa đến có vẻ không phải là NPC của New World."
"Bên ngoài. Dường như họ là những sự tồn tại đến từ các chiều không gian khác nhau. Tất cả đều có ngoại hình cùng trang phục khác nhau và rất đa dạng."
Ưm.
Eruhaben nhắm chặt mắt lại.
Sột soạt.
Trong khi đó, Cale đang đi xuống bỗng dừng lại.
"Nếu đi xa hơn chút nữa, ta sẽ tới một khu rừng. Đó là đáy của vách đá."
Chẳng mấy chốc họ đã ra khỏi hang.
Khu rừng hiện ra.
Khu rừng dưới bầu trời phủ đầy sương mù xám xịt, tạo nên bầu không khí kỳ lạ và rùng rợn.
"......."
"......."
Cả nhóm nín thở và không thể nhúc nhích.
Họ đang nghĩ về những gì Cale đã nói trước khi rời khỏi hang.
'Bên ngoài khu rừng là tường và cổng.'
Tổng cộng có bốn cánh cổng trong Đêm Khởi Nguyên.
'Chúng ta sẽ trèo qua tường, tránh sự chú ý của đội tuần tra và lính canh. Việc đó nằm trong khả năng của chúng ta.'
Bức tường ấy không cao.
Không thấy có ma thuật.
Có lẽ vì chúng tin vào sức mạnh của Thần Hỗn Loạn phía trên thung lũng, nên không mấy để ý đến bức tường này.
Nếu chúng ta tàng hình thì sẽ không gây ra dấu vết nào.
'Và thường không có nhiều đội tuần tra hay lính canh đâu.'
Cale đã ghi lại toàn bộ lời nói, cảnh tượng, và khoảnh khắc mà mình chứng kiến trong ký ức của về chuyến đi của Hình Phác Công đến Thánh Địa.
'Trong ký ức của Hình Phác Công, trước Đêm Khoái Lạc. Mọi thứ khá yên tĩnh ngoại trừ lúc các Người Dẫn Lối dâng lễ vật đến.'
Và bây giờ.
"......."
"......."
Không ai dễ dàng mở miệng.
Trước cánh cổng.
Đang có khá nhiều người ở đó.
- Cale.
Eruhaben nói trong đầu anh.
- Có vẻ là Người Dẫn Lối và các lễ vật.
Vài người có vẻ bình thường, vài người thì trông như bị bắt với tay bị trói và chân bị xích.
"......."
Cale nhắm chặt mắt lại.
Một bản ghi chứa đựng ký ức của Hình Phác Công được mở ra.
Đêm Khoái Lạc.
Hình Phác Công thích thú ngắm nhìn đêm kinh hoàng đó, và đi đến địa điểm ẩn trong Phòng Ghi Chép.
'Phải.'
Bỏ lỡ một điều mất rồi.
Cale mở mắt.
Bầu trời xám xịt.
Đêm Khoái Lạc với bầu trời khác thường.
'Ngày cuối tháng.'
Hôm đó chính là ngày cuối cùng của tháng.
Anh nhớ lại những gì Rosalyn đã nói.
'Lý do cây cầu đó đặc biệt là vì nó chỉ xuất hiện hai lần mỗi tháng, vào đêm trăng tròn và đêm trăng non. Bình thường rễ cây sẽ biến mất.'
Và hôm nay.
'Là ngày cuối tháng.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro