Chương 406: Màn đêm và Ánh sáng (2)
Cale tiến đến bức tường trong khi tàng hình.
Anh có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa lính canh và các Người Dẫn Lối.
"ĐM. Đùa nhau đấy à? Thế đếch nào tao với mày phải chịu thiệt chỉ vì Hình Phác? Mắc gì phải làm cả phần của Hình Phác hả! Nói thế mà nghe được à? Tao với mày đạt đủ chỉ tiêu từ lâu rồi!"
"Thì đó. Nhưng biết làm sao giờ. Tao với mày là em út mà. Không cãi lại được đâu."
Cuộc trò chuyện thẳng thắn của hai Người Dẫn Lối.
"Dù vậy, buộc phải mang lễ vật đến một ngày trước buổi lễ ư. Nghe có hợp lý không chứ?"
"Haa. Không biết. À, nhưng đột ngột ra lệnh như thế thì chắc họ cũng bất đắc dĩ lắm."
Một ngày trước buổi lễ.
Từ đó chạm đến tai Cale. Tức đêm nay chính là buổi lễ.
Liếc.
Ánh mắt Cale lần nữa hướng về bầu trời phủ đầy sương xám.
Kẻ có vẻ là lính canh trưởng đến gần hai Người Dẫn Lối đang càu nhàu.
"Ôi trời. Các Người Dẫn Lối đã vất vả nhiều rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ xử lý những lễ vật này."
"Được rồi. Bọn ta không còn rảnh nữa, nên hãy quản lý thật tốt mấy kẻ này."
"Vâng, thưa Người Dẫn Lối."
Cale nhìn khoảng một chục người bị bắt.
Mỗi người đều có ngoại hình và trang phục khác nhau.
"......."
"......."
Họ sợ hãi đến nỗi không nói được một lời nào.
'Không phải NPC. Cũng không phải bán NPC.'
Nhưng cũng không phải người chơi.
Họ thực sự, là những người bị kéo đến đây từ bên ngoài trò chơi.
- Cale. Hình như chúng ta đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng.
Đúng như Super Rock nói.
"*@($!(%$)#$*!"
Vào lúc đó, một người bị lính canh lôi đi bỗng lên tiếng.
Người ấy nhìn Người Dẫn Lối và khóc.
Cale không hiểu được ngôn ngữ này.
- Cale.
Eruhaben đi tới gần và nói.
Ngài ấy cũng đang tàng hình.
- Nếu đúng như những gì ta đang nghĩ, thì lớn chuyện rồi.
Tuy nhiên, Cổ Long không thể nói tiếp nữa.
Lính canh trưởng đã đến gần người kia.
"Thằng khốn này, sao mày dám lớn tiếng với Người Dẫn Lối trong buổi lễ hả?"
Vútt.
Lính canh trưởng vung gậy về phía người đó.
"Dừng lại ngay."
"A, thưa Người Dẫn Lối."
"Chậc. Nếu lễ vật bị hỏng dẫn đến việc nghi lễ sai sót thì sao hả?"
"A. Thành thật xin lỗi!"
Một Người Dẫn Lối khác đến gần Người Dẫn Lối kia, kẻ đang quay mặt không thèm nhìn lính canh trưởng cúi đầu.
Nhìn người đang trừng mắt với mình trong khi bị lính canh trói chặt, hắn mở miệng.
"Hãy chăm sóc tên này thật tốt. Ánh mắt của nó rất tuyệt. Mấy kẻ như này nhất định sẽ sống sót đến phút cuối cùng."
Hắn quay lại nhìn và hỏi Người Dẫn Lối kia.
"Nhưng nó đang nói gì vậy? Mày đưa nó đến từ thế giới của mày đúng không?"
"Khư-khư."
Khi nghe câu hỏi, Người Dẫn Lối cố nhịn cười và trả lời.
"Nó nói 'Đây không phải là uỷ thác sao? Tại sao anh lại nói dối?'. Vậy đó."
"Mày không bắt cóc, mà giao cho nó uỷ thác đưa mày đến đây à?"
"Ờ. Nó là một hiệp sĩ khá nổi tiếng, nghe nói đang cần gấp tiền chữa trị cho con gái. Thế nên khi tao giao uỷ thác hộ tống, nó liền đi theo ngay."
"Hôh. Chắc nó chiến đấu tốt lắm đấy."
"Ờ. Vì quá uất ức nên nó sẽ vùng lên. Khư-khư."
Người Dẫn Lối ngừng cười và ra hiệu lính canh trưởng tránh sang một bên.
"Lính canh trưởng, đợi một lát."
Thế rồi, Người Dẫn Lối đến gần người kia và thì thầm.
"@*%()-. @*%)^)^*!_)."
Ánh mắt của người kia thay đổi khi nghe lời nói của hắn.
"......."
Người đó cắn môi, cuối cùng im lặng để bị lôi đi.
"Mày nói gì thế?"
"Tao nói nếu nó giành giải nhất trong cuộc thi tối nay, tao sẽ không chỉ trả tiền chữa trị mà còn tìm bác sĩ để cứu con gái nó."
Khi nghe câu trả lời, Người Dẫn Lối liền cười khúc khích.
"Thằng rác rưởi này."
Nghe thấy lời đó, Người Dẫn Lối đã đưa hiệp sĩ kia đến liền nhún vai.
"Khư-khư."
Sau đó, hắn nhẹ nhàng giơ hai tay lên trời như thể đang nâng gì đó.
"Vì sự trở lại của Hỗn Loạn-"
Ánh mắt của Người Dẫn Lối tràn đầy chân thành khi nói ra lời đó.
Chứa đựng khát vọng mạnh mẽ hướng đến ước muốn thực sự.
"Vì sự trở lại của Hỗn Loạn-"
"Vì sự trở lại của Hỗn Loạn-"
Các Người Dẫn Lối và lính canh khác cũng cầu nguyện theo hắn ta.
"Vậy tôi xin phép đưa nó đi."
Lính canh trưởng di chuyển trước, dẫn đầu đoàn người.
- Ta sẽ đi theo.
Eruhaben bước tới.
- Ta sẽ đi kiểm tra xem họ bị giam giữ ở đâu.
Cổ Long rời đi, và Cale vẫn im lặng ở gần các Người Dẫn Lối.
Hình Phác Công.
Kẻ đó khá mạnh.
Không quá mạnh, nhưng vẫn khá mạnh.
"Chúng ta cũng đi thôi."
"Ờ."
Một vài lính canh ở lại canh cổng như lớp phòng thủ tối thiểu, trong khi hai Người Dẫn Lối đi tiếp.
Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Hình Phác Công?"
"Nhìn những chuyện đã xảy ra ở Lan Quốc xem? Chắc chết rồi chứ sao."
"Hmm. Ngài Thánh Tử có lẽ sẽ sớm đưa ra đáp án thôi."
"Chúng ta chỉ cần hiểu theo ý ngài là được."
Người Dẫn Lối lúc này nói bằng giọng điệu đáng thương.
"Nếu hắn chết vì không thể xử lý một vương quốc ảo không có thật. Thì Hình Phác chính là một kẻ ngu. Mạnh thật đấy, nhưng vô dụng."
"Dù vậy cũng đừng nói thế. Không mấy người có đức tin mạnh mẽ như Hình Phác Công đâu. Và-"
Mắt Cale sáng lên trước lời tiếp theo của Người Dẫn Lối.
"Và, nơi này giờ đâu còn là ảo nữa?"
"Ha. Đúng thế."
Cười.
Khóe miệng Người Dẫn Lối nhếch lên.
"Nó đang trở thành hiện thực."
"Đúng vậy. Chẳng phải đó là lý do chúng ta mang tế vật từ bên ngoài đến sao?"
"Ha, trước đây đúng là khó khăn thật. Cần đăng ký từng tên một làm NPC hoặc người chơi. Thế nên còn phải để mắt đến bọn Thợ Săn và đánh lừa chúng nữa."
Người Dẫn Lối lắc đầu như thể khó chịu.
"Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi."
"Phải. Sớm thôi-"
Ánh mắt của Người Dẫn Lối hướng lên bầu trời.
Bầu trời phủ đầy sương mù xám xịt.
"Sớm thôi, Hỗn Loạn sẽ đến."
"Đúng vậy. Và chúng ta đang xây dựng nền tảng cho thời điểm đó."
Vẫn nhìn lên bầu trời, Người Dẫn Lối hô vang.
"Thưa Đấng Hỗn Loạn-"
Nói xong, hai người biến mất vào trong cổng.
Cale không tiến vào cổng mà chỉ theo dõi, thế rồi đi vào rừng.
"Thế nào rồi?"
Cale đến khu rừng, và trạng thái tàng hình tự nhiên bị gỡ bỏ.
Đó là bởi Eruhaben đã thiết lập sao cho khi tiếp xúc với ma thuật của đồng đội, phép tàng hình sẽ tự nhiên bị gỡ.
"Đó là Người Dẫn Lối và vật tế."
Để trả lời câu hỏi của Alberu, Cale đã kể lại chính xác những gì đã thấy và nghe.
"Ha. Đêm nay chính là Đêm Khoái Lạc sao."
Rosalyn không kìm được mà thở dài.
Nhưng đôi mắt cô vẫn sáng ngời. Hẳn đang suy nghĩ xem nên làm gì.
"Cale."
Và Alberu phản ứng lại.
"Nó đang trở thành hiện thực ư?"
Cuộc trò chuyện giữa hai Người Dẫn Lối.
Anh ta tập trung vào điều đó.
Thiên Ma quả nhiên cũng vậy.
"Có vẻ nơi đây đang trở thành thế giới thực thay vì thực tế ảo nhỉ."
Alberu nói.
"Ha, mong muốn thực sự của kẻ thù là tạo ra Thần Tuyệt Đối và biến New World này thành một chiều không gian thực, để dựng lên lãnh địa tuyệt đối của riêng chúng."
"Có thể nói là như vậy."
Cale gật đầu.
"Nhưng thưa Thiếu gia Cale."
Rosalyn cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Sao có thể làm như vậy được ạ?"
Cô ấy không thể giấu sự nghi ngờ của mình.
"Thế giới này là do Hệ Thống quản lý, nhưng Hệ Thống cũng thừa nhận rằng không thể nhìn thấy mọi thứ. Nhìn vào những gì đã xảy ra cho đến nay, có rất nhiều việc nằm ngoài phán đoán của Hệ Thống."
Không có ai thắc mắc về câu hỏi của cô ấy.
"Nhưng khoa học, phép thuật. Kể cả với những điều đó, liệu có thể biến thế giới này trở thành hiện thực không? Chẳng phải đến cả Thần Vật cũng không thể chạm đến nơi này sao?"
Phải. Cale không thể sử dụng chiếc gương - Thần Vật của Thần Chết ở đây, nên mới phải đến Địa Cầu thứ 3 để liên lạc với Thần Chết.
"A."
Vào lúc đó, Alberu cảm thán.
Đó cũng là tiếng cảm thán của sự bừng tỉnh.
"Vậy làm thế nào sức mạnh của Thần Hỗn Loạn lại tồn tại ở đây?"
Ngay khi anh ta thốt ra lời đó, mắt Rosalyn và Thiên Ma cũng sáng lên.
"!"
"......!"
Sự bừng tỉnh nào đó chợt lóe lên trong họ.
Hãy nuôi dưỡng nên vị Thần Tuyệt Đối quý giá của riêng bạn!
Trò chơi dường như tách biệt hiện thực với thực tế ảo, nhưng lại có nhiều chỗ được kết nối giữa trong và ngoài.
Đúng lúc đó, Cale mở miệng.
"Tôi sẽ xác nhận chính xác thông qua Thần Chết sau. Nhưng tôi có một suy đoán."
Mắt Cale cụp xuống, như chìm vào sâu thẳm.
Từ nãy đến giờ, anh đã xem lại các record.
"Kẻ thù."
Gia tộc Thợ Săn.
Ma Giới.
Sức mạnh của Thần Hỗn loạn.
"Bọn chúng đã hi sinh vô số sinh mạng để kéo họ vào trò chơi này."
Như điều Viện Nghiên Cứu của Vô Sắc đã làm.
Như việc các Ma Nhân biến mất khỏi Ma Giới.
Như các tế vật mà Giáo hội Thần Hỗn Loạn đem đến.
"Tôi nghĩ đó là vì Thần Tuyệt Đối."
Thần Tuyệt Đối ở trong trò chơi này.
Chẳng phải tên của trò chơi là 'Hãy nuôi dưỡng nên vị Thần Tuyệt Đối quý giá của riêng bạn!' sao? Và phải có lý do nào đó khiến các Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết ở đây.
Cale tin rằng ở đâu đó tại nơi này, có một người sẽ trở thành Thần Tuyệt Đối.
"Vì vậy, tôi nghĩ rằng rất nhiều mạng sống đã được hiến tế cho sự ra đời của Thần Tuyệt Đối."
Người sẽ trở thành Thần Tuyệt Đối.
Anh đã nghe về việc hắn ăn thịt con người như thế nào thông qua Kang Geun-mok, Tổng Thư Ký của Chủ tịch CTCP Vô Sắc.
"Tuy nhiên, trên thế giới này cũng có những sinh mạng không bị hiến tế."
Họ không hỏi đó là ai.
Các đồng đội đều lập tức nghĩ đến một người.
"Ví dụ tiêu biểu là Bá tước Lupe ở Tà Vực thứ 3."
Bá tước Lupe.
Hắn không bị dâng lên Thần Tuyệt Đối.
Tuy nhiên, hắn lại bị kéo vào trò chơi này.
"Rất nhiều, rất nhiều sự sống đã bị đưa vào trò chơi này mà chúng ta không nhận ra. Như vậy, có còn gọi nơi này là thực tế ảo được nữa không?"
Đó cũng không chỉ là dữ liệu, mà gần như là linh hồn.
Có lẽ điều thực sự bước vào trò chơi này chính là linh hồn.
Chắc chắn phải có thiết bị nào đó cho phép kẻ thù đưa linh hồn vào nơi này, đúng chứ?
Giống như thiết bị đăng ký NPC vậy.
'Eden Miru.'
Rõ ràng cậu ta là NPC, nhưng cũng có linh hồn.
Cậu cũng là người chứng minh rằng thế giới này không hoàn toàn là ảo.
"Chúng đã mang sự sống thực vào, để khiến thế giới trở nên chân thực sao?"
Ưm.
Thiên Ma thở dài.
Cale nói một cách bình tĩnh.
"Có lẽ sớm thôi, chúng ta sẽ liên lạc được với Thần Chết thông qua Thần Vật ở đây."
New World.
Cale cảm thấy mình đang dần nắm được sự thật của thế giới này.
"Ôi trời."
Thiên Ma nhẹ nhàng nói.
"Có lẽ không nên thong thả rồi."
Kẻ thù có thể đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn chúng ta từng nghĩ.
Alberu và Rosalyn cũng đồng tình trong im lặng.
"Nhưng mà."
Cale mở miệng.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
"Tôi nghĩ kẻ thù vốn dĩ đã nhắm vào sau đầu nhau rồi."
Chạm mắt với anh, Alberu lập tức thốt lên tiếng cảm thán.
"A!"
Anh nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện Cale đã truyền đạt mà không sót một chữ nào.
'Ha, trước đây đúng là khó khăn thật. Cần đăng ký từng tên một làm NPC hoặc người chơi. Thế nên còn phải để mắt đến bọn Thợ Săn và đánh lừa chúng nữa.'
Alberu mở miệng.
"Giáo hội Thần Hỗn Loạn vốn dĩ đã lừa dối bọn Thợ Săn."
"Vâng."
Và Cale dường như cũng biết điều đó.
Các Người Dẫn Lối đã nói.
'Sớm thôi, Hỗn Loạn sẽ đến.'
'Đúng vậy. Và chúng ta đang xây dựng nền tảng cho thời điểm đó.'
Các Người Dẫn Lối cũng cầu nguyện.
"Vì sự trở lại của Hỗn Loạn."
Cale vừa đọc lời cầu nguyện đó vừa nhìn các đồng đội.
"Có vẻ như Thần Hỗn Loạn đang có ý định bước vào trò chơi này."
Thần Hỗn Loạn xuất hiện tại nơi Thần Tuyệt Đối được sinh ra.
"Có lẽ là để ngăn Thần Tuyệt Đối sinh ra và vượt qua mình."
Tuyệt Đối.
Hỗn Loạn hẳn không thích sự Tuyệt Đối.
"Và Thánh Địa này có vẻ là nơi mà Thần Hỗn Loạn sẽ giáng thế."
Đêm Khởi Nguyên.
Thánh Địa này dường như là một nơi thực sự quan trọng.
"Ha."
"A."
"Hm."
Alberu, Rosalyn, và Thiên Ma. Mỗi người lại thốt lên những câu cảm thán khác nhau.
Cale nói với họ.
"Dường như chúng ta đã đến đúng nơi, đúng lúc."
Cale nhẹ nhàng tuyên bố.
"Hãy biến Đêm Khoái Lạc trở thành Đêm Hỗn Loạn."
Dành cho kẻ thù.
Dù không nói, nhưng tất cả đều hiểu.
***
"Rion! Ở đây cũng có dấu vết!"
Người Lang Thang Jo đến gần Rion sau khi phát hiện ra dấu vết rất nhỏ còn sót lại.
"Rion, em biết chị muốn thận trọng. Nhưng dù là bẫy thì hãy cứ vào thôi. Chẳng lẽ chúng ta lại mắc bẫy của bọn chúng lần nữa chắc?"
Nhưng khi nhìn thấy việc Rion đang làm, Jo thoáng khựng lại.
"Jo."
Rion lại nhìn hắn.
"Gia tộc liên lạc với chị sao?"
Cô trả lời câu hỏi của Jo.
"Thánh Tử được cho là đang ở Thánh Địa."
Gia tộc Ngũ Sắc Huyết.
Thông tin này được cung cấp từ đó.
Thánh Tử hiện đang ở Đêm Khởi Nguyên.
"Hoh."
Đôi mắt Jo sáng lên.
"Tốt lắm. Có thể giết sạch Thánh Địa và Thánh Tử rồi."
Khi hắn khẽ lẩm bẩm, Người Lang Thang Rion nói thêm.
"Tam Hoàng đang tới."
"Ưm!"
Người Lang Thang Jo kêu lên.
Những Người Lang Thang với Thuộc Tính bậc Ngũ Sắc.
Tự xưng là 3 vị Hoàng Đế. Trong đó, Tam Hoàng là người đứng thứ ba.
"Hôm nay?"
"Không. Ngày mai."
"Vậy tốt hơn hết hãy giải quyết chuyện này trước lúc đó."
Khư-khư.
Jo thoáng bật cười.
"Cứ phá hủy tất cả trước lúc đó thôi. Đúng không, Rion?"
"Đúng vậy."
Sự tức giận vẫn còn tràn ngập trong mắt Rion.
Cô lần theo dấu vết đến Thánh Địa, với dự đoán rằng đó là dấu vết kẻ thù để lại.
Không được mắc bẫy nữa, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả.
"Đi thôi."
Họ nhanh chóng chạy về phía vách đá.
Đêm Khởi Nguyên.
Người Lang Thang Jo và Rion di chuyển đến nơi đó.
Ánh mắt họ hướng lên bầu trời.
Khi đến cuối khu rừng, bầu trời hiện ra và chuyển sang màu đỏ.
Mặt trời đang lặn.
Sắp đến tối rồi.
***
"Phù. Phù."
"Haa, điên thật."
Có hai người thở hổn hển.
Hai người đã băng qua sa mạc và đến được vách đá. Mắt của hai người chơi sáng lên khi nhìn bầu trời hoàng hôn.
"Khư-Hahaha! Cuối cùng thì hôm nay cũng có thể khám phá bí mật này rồi!"
Người đàn ông bật cười sảng khoái khi nhìn thấy 'Vực Chết Chóc'.
"Haa."
Người phụ nữ thở dài và cảnh báo anh ta.
"Này. Đừng có thả lỏng."
"Được rồi, được rồi. Hôm nay là ngày gì nào!"
Người đàn ông này là một người chơi khá nổi tiếng ở New World.
Anh ta là người điều hành một kênh phát sóng chuyên về 'Nasojeol'.
'Thèm khát sự chú ý'
Đó là nickname của anh ta.
Người này có lượng đăng ký khá lớn, thông qua việc phát sóng đủ loại hoạt động kỳ lạ.
Chỉ có một lý do duy nhất khiến anh ta đến nơi này cùng một đồng nghiệp phụ giúp quay hình.
"Hôm nay là ngày cuối tháng đúng chứ?"
Khóe miệng anh ta nhếch lên đầy vẻ mong đợi.
"Đó chính là Rễ Khởi Nguyên!"
Bốn cái cây, cây cầu duy nhất bắc qua Vực Chết Chóc.
Nhìn điều này, đôi mắt của 'Thèm khát sự chú ý' sáng lên.
"Hôm nay chính là ngày cây cầu kia bắc rễ!"
Đồng nghiệp thờ ơ thốt lên.
"Thế anh định nhảy từ cây cầu đó xuống à?"
"Đúm! Các khán giả của chúng ta ơi, hẳn các bạn đều tò mò về hẻm núi dưới cây cầu kia nhỉ? Và đặc biệt, là lý do cây cầu chỉ xuất hiện vào ngày trăng non và trăng tròn nữa!"
Vực Chết Chóc.
Đôi mắt của 'Thèm khát sự chú ý' lấp lánh khi nghĩ đến việc nhảy xuống đó và bắt đầu một cuộc hành trình.
Đồng nghiệp bình tĩnh nói với người chơi kia, kẻ được các khán giả gọi là 'Mắt Khùng' hay 'Gã Mắt Điên'.
"Lên hình chắc đẹp lắm đấy."
"Khư-Hahaha!"
Tất nhiên, đồng nghiệp biết.
Rằng cái tên kia không làm điều này chỉ vì nội dung phát sóng.
Tên kia thực sự thích phiêu lưu.
Dạo gần đây, anh ta dường như đã ám ảnh với Ma Vực.
"Hãy đón chờ đêm nay nhé!"
Khư-Hahaha!
Tiếng cười của 'Thèm khát sự chú ý' lan ra khắp nơi theo cơn bão cát sa mạc.
Nhưng nó không thể tới được khu rừng rậm bên kia vách đá, hay là Thánh địa Đêm Khởi Nguyên.
Tất nhiên, nó cũng không đến được Cale.
Cale thậm chí còn không biết 'Thèm khát sự chú ý' là ai.
Đó là lý do một Huyền Thoại khổng lồ không ai ngờ đến, thậm chí cả Clopeh Sekka, sẽ được tạo ra ngày hôm nay. Cale không hề biết.
"Khư-Hahaha!"
"Mắt anh đúng điên thật. Chậc."
Giọng nói của hai người chơi nhanh chóng bị chôn vùi trong cơn bão cát.
***
'Đây rồi.'
Ánh mắt Cale hướng về phía Điện Thờ khổng lồ.
Nơi tập trung nhiều tòa nhà lớn nhỏ.
Một trong những tòa nhà trong đó là Phòng Ghi Chép.
Cale và các đồng đội đã xâm nhập vào Thánh Địa, ngay phía trước Điện Thờ, đến chỗ Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro