Chương 407: Màn đêm và Ánh sáng (3)
Cale quay lại sau khi kiểm tra khuôn viên Điện Thờ.
Hoàng Thế Tử Alberu mở miệng.
"Nó nằm dưới Rễ Khởi Nguyên."
Vị trí của Điện Thờ nằm ở trung tâm của Vực Chết Chóc hình chữ thập (+) này.
Nó ở dưới cây cầu nối liền Vực Chết Chóc với phần còn lại của Ma Vực.
"Lý do cây cầu xuất hiện lúc nửa đêm là vì Đêm Khoái Lạc."
Alberu gật đầu trước lời nói của Rosalyn.
Vẫn đang âm thầm quan sát xung quanh, Thiên Ma mở miệng.
"Cả thành phố này giống như một giáo phái vậy."
Như một giáo phái.
"Nói thật, nó còn hơn cả Ma Giáo."
Trong khi bí mật đi qua bức tường và đến đây, mọi người đều đã quan sát cái nơi rộng lớn như thành phố này, nên liền âm thầm đồng tình với Thiên Ma.
Họ đã thấy rất nhiều tòa nhà trên đường đến đây.
Có nhà ở, cửa hàng, và những nơi trông như văn phòng chính phủ.
Ở đây có nhiều người hơn họ nghĩ.
Thực sự giống như một thành phố vậy.
Nhưng so với một thành phố lớn, thì quy mô thực tế của nó chỉ bằng một thành phố tầm trung.
Mặc dù vậy, đây chắc chắn là một con số đáng kể.
'Mọi người ở đây đều là tín đồ của Thần Hỗn Loạn.'
Hơn nữa, những tín đồ đó là những tên cuồng tín thực sự ham mê và tôn vinh 'Đêm Khoái Lạc', cái nghi lễ kinh khủng ấy.
'Tất cả đều là kẻ thù.'
Ngoại trừ những người bị bắt làm lễ vật, Cale không thể tin tưởng bất kỳ ai ở đây.
"Thật kỳ lạ."
Khi nghe Rosalyn nói, Cale nhìn về phía cô.
"Nơi này tôn thờ hỗn loạn, nhưng lại trật tự vô cùng. Điều đó thật đáng sợ."
Mọi thứ thực sự rất trật tự.
"Tất cả các tòa nhà đều hướng về Điện Thờ."
Đúng như Rosalyn đã nói.
Trên đường đến đây, mọi tòa nhà mà Cale nhìn thấy đều có cửa sổ chỉ mở về một hướng.
Khi di chuyển theo hướng đó, Điện Thờ hiện ra.
Nói chính xác,
"Tất cả đều hướng về Đêm Khởi Nguyên."
Trung tâm của thành phố.
Rễ Khởi Nguyên.
Giáo Hội tồn tại bên dưới nó.
Trung tâm của Giáo Hội đó là 'Đêm Khởi Nguyên.'
Mọi tòa nhà trong thành phố này đều có cửa sổ hướng về nơi ấy.
Vốn đang im lặng lắng nghe, Gashan mở miệng.
"Ở đây không có một ngọn cỏ hay hoa dại nào cả."
Đúng vậy.
Dù bên ngoài thành phố là rừng.
Nhưng trong đây không hề có dấu vết của rừng.
"Và không có một con chim nào bay hết."
Không có chim.
Không có thú.
"Không có côn trùng."
Không nghe thấy tiếng kêu của côn trùng.
"...Không cảm nhận được sự sống."
Không có sinh vật sống nào ở đây ngoại trừ các tín đồ của Thần Hỗn Loạn.
Dưới bầu trời xám xịt, chỉ có các tín đồ tồn tại.
"Dù vậy vẫn rất sôi động."
Biểu cảm của Gashan trở nên e ngại.
Tại nơi không có sinh vật sống nào khác, các tín đồ của Thần Hỗn Loạn đang sống như người bình thường.
Cười đùa và trò chuyện.
Thêm vào đó, bầu không khí còn phấn khích một cách kỳ lạ.
Mặt trời sẽ sớm lặn, và đêm sẽ đến.
Dưới bầu trời xám xịt thậm chí không thể thấy hoàng hôn, họ đều không kìm được mà phấn khích.
"Có vẻ đang chờ đêm đến."
Sự im lặng bao trùm sau lời nói nhẹ nhàng của Thiên Ma.
Cale nhìn các đồng đội đang im lặng, thế rồi dừng lại.
Có một người, từ lúc nào đã nhìn lên bầu trời mà không nói gì.
"Eruhaben-nim."
Cổ Long Eruhaben nhìn lên trời và rồi nhìn Cale.
"Tôi nghĩ nên chia thành hai nhóm ạ."
Hiện tại có 6 người.
"Một nhóm lo lễ vật, một nhóm lo Giáo Hội. Là như vậy."
Eruhaben cần đảm nhận việc lễ vật.
Bởi Eruhaben là người biết rõ nhất nơi những người bị bắt làm lễ vật bị giam giữ.
"Phải cứu các lễ vật."
Trước hết, đây là điều nên làm xét về mặt đạo đức.
Hơn nữa, điều này còn mang lại một lợi ích lớn. Đó là ngăn chặn nghi lễ của Thần Hỗn Loạn.
Sự giáng thế của Thần Hỗn Loạn.
Để ngăn chặn điều này, phải phá hủy nghi thức.
"Gashan."
"Vâng, thưa Cale-nim."
"Rosalyn-ssi."
"Vâng, tôi đồng ý."
Gashan, Eruhaben, Rosalyn.
Ba người này sẽ thành một nhóm.
Không cần Cale phải nói gì, Eruhaben vẫn biết chính xác việc phải làm.
"Có bốn nơi giam giữ."
Đông, tây, nam, bắc.
Các lễ vật bị giam giữ dọc theo các bức tường ở bốn lối vào hẻm núi.
"Số lượng khoảng 500 người."
Mỗi địa điểm có khoảng 100 đến 150 người bị giam giữ.
Eruhaben đã xác nhận mọi chuyện.
Rosalyn tiếp lời.
"Không thể dịch chuyển tức thời trong Ma Vực."
Không thể di chuyển lễ vật bằng vòng tròn dịch chuyển, vì Ma Vực không cho phép làm điều đó.
"Chúng ta đã biết rằng có một lối đi bí mật."
Lối đi bí mật được tìm thấy thông qua Hình Phác Công. Tuy nhiên, với kích thước chỉ vừa đủ để hai người lớn đi song song, không thể di tản 500 người trên con đường này được.
Sẽ mất nhiều thời gian, và các tín đồ sẽ không đứng yên nhìn điều đó xảy ra.
Eruhaben mở miệng.
"Tốt nhất là phải đưa các lễ vật ra ngoài cùng một lúc."
Một phương pháp để làm điều đó là dịch chuyển tức thời, nhưng điều này là không thể.
Ánh mắt Cale hướng lên bầu trời.
Rosalyn cũng nhìn bầu trời theo, thế rồi nói.
"Dù không dịch chuyển tức thời, nhưng ta có thể thử tập hợp mọi người lại và dùng phép thuật gió để đưa họ bay ra khỏi hẻm núi cùng một lúc."
Đưa 500 người lên không trung cùng lúc và đưa họ ra khỏi hẻm núi.
Việc này không dễ dàng, nhưng với Eruhaben, Rosalyn, và Alberu, thì đây chắc chắn là điều có thể thử.
"Vấn đề duy nhất là bầu trời xám."
Eruhaben cũng có suy nghĩ tương tự như Rosalyn.
Có một trở ngại.
Đó là bầu trời xám xịt kia.
"Nếu người chơi hoặc bán NPC chạm vào làn sương xám đó, họ sẽ chết hoặc bị đăng xuất đúng chứ?"
Đó là quy tắc.
"Hơn nữa, khả năng cao đó là sức mạnh của Thần Hỗn Loạn. Nhưng không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với những người bị bắt làm lễ vật. Cũng không thể biết liệu chúng ta có xuyên qua nó được hay không."
Eruhaben biết sức mạnh của Thần Hỗn Loạn lớn đến mức nào.
Bởi vì ngài từng thấy sức mạnh của Thần Hỗn Loạn xuất hiện trước mặt Cale.
"Hm."
Khi Rosalyn bắt đầu trầm ngâm.
Cale mở miệng.
"Hãy làm theo cách đó."
Anh ấy rời mắt khỏi bầu trời và nói với hai vị pháp sư vĩ đại.
"Giải cứu những người bị bắt làm lễ vật và đưa họ bay lên trời cùng một lúc. Điều này được đó ạ."
"Nhưng bầu trời-"
Khi Rosalyn lên tiếng, Cale nói tiếp.
"Trong ký ức của Hình Phác Công, Đêm Khoái Lạc không hề xám xịt."
Ánh mắt của Eruhaben thay đổi.
"Chỉ là một màn đêm. Đêm không trăng."
Bầu trời thực sự, không có sương mù xám.
Đêm Khoái Lạc mà Hình Phác Công nhìn thấy thực sự chỉ là một buổi đêm.
"Tôi không biết về những nơi khác, nhưng vào đêm đầu tiên của nghi lễ hiến tế. Bầu trời nơi diễn ra nghi lễ không có màu xám."
Không rõ bầu trời nhìn từ những nơi khác trong thành phố ngày hôm đó, có còn xám xịt hay không.
Nhưng vào đêm đầu tiên ấy, trên tế đàn nơi các lễ vật chết, bầu trời thật đã hiện ra.
"Tốt lắm."
Eruhaben đã quyết định đáp án.
"Dù sao thì Raon và Choi Han sẽ sớm chờ ở bên ngoài."
Raon và Choi Han sẽ đi theo bản đồ mà Alberu để lại, tiến vào Ma Vực và đến đây.
Hôm nay, đêm cuối tháng.
Nếu sương mù xám phía trên Thánh địa Đêm Khởi Nguyên biến mất, và bầu trời mở ra.
"Khi chúng ta đưa lễ vật lên, Raon chắc chắn sẽ đỡ được họ."
"Vâng."
Cũng tức là.
"Khi tất cả lễ vật tập trung tại Thánh Địa."
Khi toàn bộ năm trăm người đều có mặt ở Đêm Khởi Nguyên.
Trước khi thực hiện nghi thức.
"Trước khi Thánh Tử động vào lễ vật, hãy đưa tất cả lên cùng một lúc."
Ánh mắt Eruhaben hướng về phía Rosalyn.
"Vâng. Hai chúng ta sẽ làm điều đó."
Rosalyn nở nụ cười tự tin.
Đêm nay, tất cả tín đồ sẽ đổ về Thánh Địa để thưởng thức và tham gia vào nghi lễ.
Tại đó, giữa lòng quân địch, Eruhaben và Rosalyn phải bảo vệ 500 người và đưa họ ra khỏi hẻm núi.
"Tôi rất tự tin."
"Phải vậy chứ."
Pháp sư vĩ đại và con Rồng vĩ đại mỉm cười như thể đó là điều đương nhiên.
"Sớm thôi."
Cale nhìn đồng hồ.
"Khi mặt trời lặn hết, và bầu trời hoàn toàn tối đen."
Khi màn đêm buông xuống.
"Nghi thức sẽ bắt đầu."
Về thời gian.
"Ước tính khoảng một giờ nữa."
Cale nói với các thành viên về lịch trình tiếp theo.
"Sau khi mỗi nhóm hoàn tất khâu chuẩn bị, chúng ta hãy tập trung tại Thánh địa Đêm Khởi Nguyên."
Gashan đứng cạnh Eruhaben mở miệng.
"Nếu các Người Lang Thang tìm thấy dấu vết đúng theo dự đoán, có lẽ bọn chúng sẽ đến vào ngay lúc đó hoặc sớm hơn chút."
Người Lang Thang Jo và Rion.
Có lẽ bọn chúng cũng không ngờ, là mình sẽ đến đúng lúc.
"Hẹn gặp lại."
Eruhaben, Rosalyn, và Gashan rời đi trước.
Có lý do để Cale ghép Eruhaben và Rosalyn với nhau.
'Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hỗn Loạn xuất hiện.'
Kể cả khi không thể cứu được những người sẽ bị hiến tế, hai người đó vẫn có thể tạo khiên bằng phép thuật để bảo vệ họ.
- Tôi nữa. Tôi cũng giỏi tạo khiên mà.
Tấm Khiên Bất Hoại. Nữ tu sĩ háu ăn lên tiếng, nhưng Cale giả vờ không nghe thấy.
'Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra.'
Ban đầu, Cale chỉ có ý định phá hủy Thánh Địa bằng cách khiến Giáo hội Thần Hỗn Loạn chiến đấu với hai Người Lang Thang.
'...Mình không biết Giáo hội Thần Hỗn Loạn sẽ làm gì.'
Đêm Khởi Nguyên.
Nếu đây không chỉ là một Thánh Địa đơn thuần mà còn là nơi giáng thế của Thần Hỗn Loạn, thì Giáo Hội nhất định sẽ bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào.
'Và nếu đây là nơi giáng thế, thì phải phá hủy nó bằng mọi cách.'
Bây giờ Cale đã có lý do để phá hủy nơi này.
Choi Jung-geon.
Thần Vật của Con Sói Xanh.
Ngăn chặn sự giáng thế của Thần Hỗn Loạn.
Có ba điều cần phải hoàn thành.
Để làm được điều đó.
"Đi thôi ạ."
Cale quyết định di chuyển cùng Thiên Ma và Alberu.
Thiên Ma là đồng đội duy nhất ở đây có Thuộc Tính và võ công. Hơn nữa, hắn còn là Giáo Chủ của Ma Giáo. Không ai hiểu về giáo phái hơn hắn.
Còn Alberu là cao thủ về mọi mặt, từ sức mạnh thể chất đến phép thuật.
'Và là người hiểu rõ ý mình nhất, sẽ hành động khi mình gặp rắc rối.'
Cần phải có ít nhất một người như vậy ở bên cạnh.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Cale ngất xỉu hoặc rơi vào trạng thái bất ổn nào đó?
'Anh ta sẽ thay mình đưa ra chỉ thị.'
Để làm được điều đó, anh phải chỉ cho Alberu những điểm quan trọng.
"Giải quyết các điều kiện Nhiệm Vụ, và nghi lễ thanh tẩy trong Phòng Ghi Chép."
[Hãy đến địa điểm ẩn trong Phòng Ghi Chép và lấy 'Hồ sơ về sức mạnh Hỗn Loạn'.]
[Hãy đến Đêm Sai Trái và xé nát những tài liệu thu thập được.]
"Chúng ta sẽ tụ hợp lại ở Thánh Địa. Khi tìm được đủ lễ vật, tôi sẽ xé nát các tài liệu ở Đêm Sai Trái, và hai người sẽ bảo vệ Eruhaben-nim và Rosalyn-ssi."
Thiên Ma mở miệng.
"Đêm Sai Trái, có phải là nơi Thánh Tử thực hiện nghi lễ không?"
"Ờ."
Thánh địa Đêm Khởi Nguyên.
Trung tâm của nơi diễn ra những điều sai trái.
Thánh Tử đứng đó, khiến những người bị bắt làm lễ vật rơi vào hỗn loạn và giết hại lẫn nhau.
Thiên Ma gật đầu và nói thêm.
"Và nhân tiện, chúng ta sẽ lấy Thần Vật cho Con Sói Xanh."
"Ờ. Đúng rồi."
Dù là Phòng Ghi Chép hay Thánh Địa nơi nghi lễ diễn ra.
Ở đâu cũng sẽ có Thần Vật, nên chỉ cần trộm nó thôi.
Chỉ cần làm việc đó nhân lúc hỗn loạn nổ ra.
"Và-"
Cale nói rằng vẫn còn một việc nữa phải làm.
Trước khi tiến vào Thánh Địa.
Nếu có thể.
"Nếu có thể, hãy kiểm tra tên Thánh Tử."
Thánh Tử.
Vốn dĩ anh không định gặp hắn ta ở nơi này.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi lễ, nên hắn cũng sẽ có mặt ở đây.
"Tốt thôi."
Thiên Ma chậm rãi nở nụ cười.
"Phía Thánh Tử và bọn Người Lang Thang sẽ không ngừng chiến đấu với nhau."
"Đúng vậy."
Đây chính là bức tranh Cale đang mong đợi.
Nỗi sợ hãi Hỗn Loạn.
Thánh Tử sở hữu kỹ năng này.
Thánh Tử của Thần Hỗn Loạn là kẻ như thế nào?
Hắn ta mạnh đến đâu?
Giáo Hoàng có ở đây không?
Anh có rất nhiều câu hỏi.
Chỉ có một cách duy nhất để giải đáp những câu hỏi đó.
Phùu.
Sau khi khẽ thở ra, Cale nói.
"Đi thôi nào."
Điện Thờ. Việc còn lại chính là xâm nhập vào trong đó.
Thiên Ma biết rõ cần làm gì để đạt được điều này.
"Ta cần trộm trang phục của các linh mục hạ cấp đúng chứ?"
"Ờ. Nếu là linh mục trung cấp thì càng tốt."
"Đơn giản thôi."
Thiên Ma đi đầu, nhưng cơ thể hắn nhanh chóng biến mất.
Có lẽ đây là loại võ công nào đó.
Cale không hề nghi ngờ việc trang phục của Giáo hội Thần Hỗn Loạn sẽ sớm nằm trong tay mình.
'Gấp lắm rồi nên nhanh lên nào.'
Một tiếng.
Đó không phải là thời gian dài.
'Hở?'
Thế rồi, một điều kỳ lạ xảy ra khiến Cale dừng lại.
Vào những lúc thế này, người luôn hành động nhanh hơn bất cứ ai ngoài Cale lại đang im lặng.
"Điện Hạ?"
Hoàng Thế Tử Alberu.
Anh ấy đang đứng ngây ra sau lưng Cale.
Giờ nghĩ lại, anh ta đã không lên tiếng một lúc rồi.
Ngay khi Thiên Ma tạm thời rời đi và chỉ còn lại Cale cùng Alberu.
"Này."
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi của Alberu, vẻ mặt Cale trở nên cứng đờ.
Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Khi trực giác mạnh mẽ mách bảo Cale như vậy.
"Một Nhiệm Vụ đã xuất hiện."
Nhiệm Vụ.
Lúc này, chỉ có một Nhiệm Vụ mà Alberu cần phải làm.
"Là Nhiệm Vụ Anh Hùng sao ạ?"
Có lý do khiến Cale nghĩ như vậy.
Uuung-
Thanh kiếm đeo bên hông Alberu.
Kiếm Mặt Trời.
Thanh kiếm chứa sức mạnh của Thần Mặt Trời, mà chỉ những người có tư cách Anh Hùng mới có thể dùng.
Thanh kiếm ấy đang rung lên dữ dội.
Chỉ đến lúc đó, Cale mới nhận ra cơ thể Alberu đang tỏa sáng mờ ảo.
Alberu nhìn Cale.
Cale đã hỏi rằng có phải là Nhiệm Vụ Anh Hùng không.
Alberu trả lời anh ấy.
"Không."
Dạ?
Trước khi Cale kịp mở miệng để đáp lại câu trả lời bất ngờ đó.
"...Là Nhiệm vụ Thần Mặt Trời."
Alberu đã đưa ra đáp án.
"Chủ nhân của Kiếm Mặt trời là Thần Mặt Trời, nên đương nhiên ngài ấy là người giao Nhiệm Vụ Anh Hùng mà ạ?"
"Không phải."
"Dạ?"
"Thần Mặt Trời thực sự."
...Hở?
Cale vô tình thốt ra một câu trả lời ngây ngô.
"...Là Thần Mặt Trời mà chúng ta biết sao?"
Gật. Alberu gật đầu và nhìn lên không trung.
Tít tít títt-
Âm thanh máy móc kỳ lạ mà chỉ anh ta nghe thấy.
Và một cửa sổ nhiệm vụ trong suốt nứt vỡ.
Títt títt títt-
Cửa sổ nhiệm vụ đang biến mất theo thời gian.
Như thể nó là thứ gì đấy không nên xuất hiện và đang bị xóa bỏ dấu vết vậy.
Cửa sổ nhiệm vụ với màu vàng rực rỡ.
<Cuối cùng cũng đến được rồi.>
Tin nhắn được viết dưới dạng Nhiệm Vụ ấy.
<Người thừa hưởng sức mạnh Mặt Trời.>
Alberu là 1/4 Dark Elf được Thần Mặt Trời công nhận.
Anh cũng là Hoàng Thế Tử của hoàng tộc Crossman, gia tộc liên quan đến truyền thuyết về Thần Mặt Trời.
Có lý do khiến Alberu tin rằng đây là Thần Mặt Trời thực sự.
<Cảm ơn, và xin lỗi.>
Thần Mặt Trời luôn cảm thấy có lỗi với Alberu.
Không, ngài cảm thấy có lỗi với các Dark Elf và Necromancer.
Alberu nhận ra đây chính là vị Thần Mặt Trời thực sự, chứ không phải Thần Mặt Trời trong trò chơi.
Rồi anh ấy bỗng phát hiện.
'Nghĩ lại thì-'
Trong số các vị Thần tồn tại trong trò chơi này, không có Thần Hỗn Loạn, Thần Hy Vọng, hay Thần Luật Lệ.
Nhưng Thần Mặt Trời thì có.
Dù chưa ai thực sự nhìn thấy Thần Mặt Trời, nhưng nhiều người chơi tin rằng Thần Mặt Trời là có thật.
Vị Thần có ảnh hưởng tôn giáo lớn nhất, chính là Thần Mặt Trời.
Giáo Hội của ngài rất khổng lồ, đến mức Giáo hội Thần Hỗn Loạn không thể nào sánh được.
'Và thế giới này đang thay đổi từ ảo thành thật.'
Không phải Cale đã nói rằng sẽ sớm giao tiếp được với Thần Chết thông qua Thần Vật sao?
'Và thế giới này-'
Có vô số NPC tôn thờ Thần Mặt Trời - vị Thần mà họ chưa từng diện kiến, thậm chí còn không thể hình dung ra dáng vẻ của ngài.
Phải chăng đức tin của các tín đồ trong thế giới này, nơi đang trở thành hiện thực, cũng có thể chạm đến hiện thực?
<Ta có một việc muốn nhờ.>
<Xin hãy ngăn Thần Hỗn Loạn giáng thế.>
Alberu nhìn cửa sổ nhiệm vụ nứt vỡ ấy.
Títt títt títt—-
Cửa sổ nhiệm vụ cuối cùng vỡ tan và biến mất.
Thế nhưng,
Uung-
Alberu cúi đầu xuống.
Không hiểu sao, anh cảm nhận được một sức mạnh quen thuộc.
Không, là năng lượng.
Anh đã cảm nhận được năng lượng này ở đâu nhỉ?
Anh nắm lấy vỏ kiếm.
Thật ấm áp.
Roan.
Quê hương hiện lên trong tâm trí anh.
Ánh mặt trời buổi sáng luôn chiếu rọi vào anh ấy.
Hơi ấm của ánh mặt trời ôm lấy tay Alberu.
Cửa sổ nhiệm vụ đã biến mất, nhưng.
Mặt trời của Roan mà Alberu biết, sức mạnh của nó nằm trong thanh kiếm này.
Anh ngẩng đầu lên.
Dưới bầu trời xám xịt.
Anh cầm mặt trời trong tay.
"Ha."
Vì không có cách nào để diễn tả cảm xúc này, nên Alberu chỉ khẽ bật cười.
"...Ta có nên trở thành một Anh Hùng thực sự không nhỉ?"
Anh ấy nói vậy rồi nhìn Cale.
Cale đã nắm được đại khái chuyện đang diễn ra.
Vì thông qua kế hoạch giáng thế của Thần Hỗn Loạn, anh đã biết rằng thế giới này đang trở thành hiện thực, và đang kết nối với nhiều chiều không gian, thậm chí chạm đến Thần Linh.
Thế nên Cale chỉ thốt ra đúng một lời.
"Đỉnh thật."
Và Alberu nhăn mặt khi nhìn khuôn mặt ngây ngốc đó.
"Chắc điên mất thôi."
Không hiểu sao, Alberu lại cảm thấy khó chịu.
Dù sao đi nữa, sức mạnh của Mặt Trời đang nằm trong thanh kiếm trên tay Alberu.
Đó là sức mạnh không thể bị màn đêm nhuốm màu.
***
"Đây là Ma Vực sao?"
"Vâng. Đã đến Ma Vực rồi ạ."
"Vậy ở đó có người kế thừa ý chí của Thần Mặt Trời, Kiếm Mặt Trời chứ?"
"Vâng."
Thánh Nữ đứng dậy.
Vị Hiệp Sĩ cao cấp nhất trong Giáo Hội đến gần ngài ấy.
Ngài Voltienne.
Trong quá khứ, khi Cale đi cướp Giáo hội Thần Mặt Trời ở Tây Đế Quốc và đối phó với Giám mục Serisa tại Học viện Hoàng Gia.
Đây chính là vị hiệp sĩ có mặt khi đó.
"Hãy cùng nhau hành động."
Thánh Nữ và Thánh Kỵ Sĩ của Giáo hội Thần Mặt Trời.
Hai người đại diện đi đến Ma Vực.
Nhanh chóng, không chút do dự.
***
"Choi Han à, khẩn trương lên!"
Raon và Choi Han nhìn lên bầu trời.
Hoàng hôn buông xuống, và bầu trời dần chuyển xanh.
Trời sẽ sớm tối.
"Con người của chúng ta, nhất định muốn chúng ta đến nơi sớm! Phải đến đó trước khi con người nôn máu và ngất đi!"
Đang nhanh chóng di chuyển theo Raon càu nhàu, Choi Han bỗng dừng lại.
Hwiiii-
Rễ Khởi Nguyên.
Anh có thể nhìn thấy nó ở đằng xa.
Đó là nơi chờ đợi Cale.
"Hửm?"
Và rồi anh khựng lại.
- Ta sẽ tàng hình!
Rễ Khởi Nguyên.
Có 2 người chơi ở đó.
"Khư-hahaha!"
"Đang quay đấy."
"Khư-hahaha!"
Một người kỳ lạ, và một người phớt lờ người đó.
Choi Han thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng tiến gần họ.
"Hở?"
Và 2 người chơi. Trong đó, mắt của 'Thèm khát sự chú ý' sáng lên khi nhìn thấy Choi Han.
Bởi anh là một NPC mới xuất hiện tại Ma Vực.
Choi Han không hề biết diễn xuất, và Raon hồn nhiên.
Một người một rồng nhỏ, đi đến trước mặt chủ kênh phát sóng chương trình thám hiểm.
Và Thánh Nữ cùng Thánh Kỵ Sĩ cũng sắp đến.
Một ván cờ khổng lồ đang được tạo ra ở đây, mà Cale không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro