Chương 409: Màn đêm và Ánh sáng (5)
- Khịt-khịt. Lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi này đó.
Tên trộm vĩ đại nhất.
Âm Thanh Của Gió không giấu được sự kỳ vọng trong giọng nói khàn khàn của mình.
Một cách đầy nhiệt huyết.
- Khịt-khịt. Ngay cả Thần Vật của Thần Mặt Trời cũng không có mùi như vậy. Chưa từng có chuyện thế này.
Hoh.
Rốt cuộc là Thần Vật gì mà có thể khiến Âm Thanh Của Gió phản ứng như vậy?
"......."
"......."
"......."
Đi theo Cale, Thiên Ma và Alberu bước đi đường hoàng, giống như những linh mục bình thường.
Tất nhiên, họ chỉ đi bằng con đường bí mật.
"Hở?"
Thế rồi bước chân của Cale dừng lại.
Thần Vật.
Vật phẩm dành cho Con Sói Xanh, vị thần của tộc thú nhân.
Sự tồn tại giống Thần Linh nhất trong số những vị Thần mà Cale từng gặp, người đã bảo vệ Cale và các đồng đội khỏi Thần Hỗn Loạn.
Người sói Lock hiện đang chờ Thần Vật và Cale ở Apitoyu.
Đó là lý do Cale có ý định đi lấy Thần Vật.
Cũng tốt.
Làm thôi.
Anh đang nghĩ đến việc lấy đi Thần Vật.
Và đây chính là nơi hoàn hảo để tìm thấy một Thần Vật như vậy.
"...Đi đến đó thật à?"
Âm Thanh Của Gió trả lời câu hỏi của Cale.
- Khịt-khịt! Đằng kia kìa! Khịt-khịt!
Bằng giọng điệu đầy tự tin.
Cale đi theo hướng Âm Thanh Của Gió chỉ và nói.
"...Đằng kia là Đêm Khởi Nguyên mà."
Thánh địa Đêm Khởi Nguyên, trung tâm của thành phố này.
Đó là nơi Âm Thanh Của Gió hướng đến.
- Ở đó nặng mùi kinh khủng luôn! Thần Vật lớn nhất từ trước đến nay đấy!
Vì buổi lễ chưa diễn ra cho nên an ninh đang được thắt chặt.
Nơi mà nhóm Cale khó tiếp cận.
Nếu muốn vào Thánh Địa, họ sẽ phải tiết lộ danh tính và dùng vũ lực để tiến vào.
"Hô-"
Thần Vật ở đó sao?
'Hm.'
Không hiểu sao, anh lại thấy lạnh sống lưng.
Ngoài ra, tim anh còn đập thình thịch một cách kỳ lạ.
Âm Thanh Của Gió lên tiếng.
- Cướp sạch đi mà!
Để xem.
Dù không biết là gì, nhưng nếu có Thần Vật ở đằng kia-
Nhếch miệng.
Khóe miệng Cale bắt đầu nhếch lên.
Khi Thiên Ma có biểu cảm tràn đầy thích thú, còn Alberu thì thở dài.
Hwiii-
Cale di chuyển ra phía sau tòa nhà.
Và rồi anh bay vút lên mái nhà với làn gió quấn quanh cổ chân.
Cale lên mái nhà trong khi tránh ánh mắt của lính canh, và nhìn về phía Thánh Địa.
Vì ở nơi cao nên tầm nhìn về Thánh Địa rất rõ ràng.
Đêm Khởi Nguyên.
Nơi đó là một thung lũng nhỏ.
Trông như một sân vận động do thiên nhiên xây nên vậy.
Sân vận động này được xây ở trung tâm thung lũng, trên một mảnh đất lõm xuống. Với thảm cỏ xanh mướt.
Đúng vậy. Ở đó có sự sống.
Bao quanh vùng đất ấy là những ngọn đồi thoai thoải.
Có đầy ghế và nhiều đồ vật khác.
Ở đó, các tín đồ sẽ theo dõi trận đấu của các tế vật, chứng kiến cái chết, tận hưởng niềm vui và khoái lạc suốt đêm dài.
- Khịt-khịt!
Vùng đất duy nhất có thảm cỏ xanh, tràn đầy màu sắc.
Ở giữa sân vận động có một hồ nước nhỏ.
<Bạn đã phát hiện ra Đêm Sai Trái.>
Nhiệm vụ đã cho anh biết đó là nơi nào.
Đêm Sai Trái.
Trung tâm của Đêm Khởi Nguyên.
- Ở đằng kia!
Âm Thanh Của Gió chỉ hướng.
Có một bàn thờ nằm ở giữa hồ nước nhỏ.
Thánh Tử sẽ đứng gần bàn thờ đó, thực hiện nghi thức với các lễ vật, kết quả là các lễ vật sẽ chiến đấu với nhau cho đến chết.
Trên bàn thờ.
"...Không có gì ư?"
Trên bàn thờ không có gì cả.
- Ở dưới!
Nhưng Âm Thanh Của Gió đã tìm ra đáp án.
- Dưới bàn thờ ý.
Bàn thờ nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
Thật là một cảnh tượng huyền bí.
- Mùi bốc lên từ dưới hồ.
Tuy nhiên, Thần Vật được cho là ở dưới hồ.
- Đó là một Thần Vật có sức mạnh to lớn.
Khát khao cháy bỏng trào dâng trong giọng nói nhẹ nhàng.
- Trộm nó đi.
Cale khẽ liếm môi khi nghe lời Âm Thanh Của Gió.
Con Sói Xanh.
Một vị Thần khá tốt.
Và đứng về phía chúng ta.
'Nếu mang cho ngài ấy Thần Vật mới-'
Cale có một linh cảm.
'Nghi lễ đã diễn ra từ trước đến nay.'
Cộng thêm sự giáng thế của Thần Hỗn Loạn.
Nếu như đó là nơi diễn ra những điều này.
Vậy sau khi nghi lễ hoàn thành, tất cả sức mạnh thu được sẽ đi đến đâu?
'Thần Vật.'
Ở dưới hồ nước kia chứ đâu nữa.
Bàn thờ trống rỗng chỉ là phép đánh lừa thôi.
'Trộm nó nào.'
Khoảnh khắc Cale đưa ra quyết định.
- Ờm, Cale-
Một giọng nói kỳ lạ vang lên.
- Phư-phư, phư!
Người đó cố nhịn cười và nói.
- Cale~
Đó là tên keo kiệt thích phá hoại.
'Hm?'
Và ngay khi nghe thấy giọng nói đó, Cale đã nhận ra một điều.
Bàn thờ kia-
- Cale, ta chưa từng thấy loại đá ma thuật quý giá như vậy trong suốt cuộc đời mình. Thật đẳng cấp, vượt xa cả thượng hạng.
Bàn thờ kia, hình như được làm từ đá ma thuật.
- Thánh thần thiên địa ơi, những viên kim cương đính trên đó là điều đẹp nhất mà ta từng được thấy trên đời. Bàn thờ kia, được làm từ những thứ còn đắt hơn cả vàng bạc...Thực sự...Chắc mắc lắm đây.......
Tên keo kiệt.
Muốn trở nên mạnh hơn.
Kẻ nói rằng muốn tiêu tiền như một vị Thần.
Hắn nhẹ nhàng nói.
- Cale. Không biết nó đáng giá bao nhiêu nhỉ?
Cale thoáng nhắm mắt lại.
- Tất nhiên, bàn thờ đó chưa đạt đến đẳng cấp Thần.
Tiêu chuẩn của tên keo kiệt là phải 'tiêu tiền như Thần'. Một tiêu chuẩn có vẻ không dễ đạt được.
"......."
Cale im lặng một lúc và chìm vào suy nghĩ.
'Mặc dù mình không bao giờ có ý định chiến đấu với Người Lang Thang.'
Đúng vậy. Lần này, anh định vừa xem Giáo hội Thần Hỗn Loạn đánh nhau với các Người Lang Thang, vừa đập phá Thánh Địa rồi bỏ chạy. Anh không có ý định chiến đấu với mấy Người Lang Thang đâu.
'Nhưng nếu trộm được thì nên trộm chứ nhỉ?'
Phải.
Cale đã quyết định.
Khi Thiên Ma và Alberu chờ đợi Cale.
Cale lại mở mắt ra và nói.
"Cướp hết thôi."
Được rồi. Hãy quét sạch.
Và bỏ trốn!
- Hahahaha!
Âm Thanh Của Gió cười vui vẻ.
- Khư-Hahahaha!
Tên keo kiệt rất vui mừng.
Cale hỏi trong khi nở nụ cười.
"Còn khoảng 15 phút nữa, ai muốn trộm két sắt nào?"
Trước câu hỏi của anh, Alberu nhẹ nhàng mỉm cười, còn Thiên Ma thì phá lên cười như không tin nổi.
"Biết ngay mà."
Giọng nói của Alberu vô cùng bình thản.
***
Cùng lúc đó.
"Việc chuẩn bị cho buổi lễ diễn ra tốt đẹp chứ?"
Thánh Tử của Thần Hỗn Loạn nhìn ra cửa sổ và nói.
"Vâng."
Trước câu trả lời rõ ràng ấy, Thánh Tử quay lại nhìn vị Giám Mục phụ trách nơi này.
Với đôi mắt xám.
Giám Mục vội vã cúi đầu khi thấy mắt Thánh Tử dần chuyển sang màu xám khi nhìn mình.
"Đây là lần cuối cùng."
Giọng nói của Thánh Tử rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa kỳ vọng.
"Chỉ cần làm tốt lần này, Thần Hỗn Loạn cuối cùng sẽ có thể đến đây."
Hắn nói một cách bình tĩnh.
"Nếu dâng hiến toàn bộ lễ vật, Thần Hỗn Loạn sẽ giáng thế."
"Vâng."
Cuối cùng, kết quả của những việc đã làm suốt thời gian qua sẽ xuất hiện.
"Ngài đã yêu cầu tất cả tín đồ tập hợp lại rồi chứ?"
"Vâng."
Toàn bộ tín đồ sống trong thành phố này đã được triệu tập.
"Đêm Khoái Lạc thì sao?"
"Chuẩn bị rất tốt ạ."
"Hơn bao giờ hết, chúng ta phải để cho các tín đồ tận hưởng niềm vui và hỗn loạn."
Trước lời của Thánh Tử, Giám Mục cúi đầu sâu hơn, như để thể hiện sự tuân lệnh.
Thánh Tử bình tĩnh cất tiếng.
"Khi các tín đồ đã trải qua 44 Đêm Khoái Lạc, và dâng hiến mạng sống của mình, Thần Hỗn Loạn sẽ giáng thế."
"Vâng."
Nghi lễ này cho đến nay đã được thực hiện 43 lần.
Con đường ấy không hề dễ dàng.
Việc tránh ánh mắt của các Người Lang Thang và Ma Giới khá là khó khăn.
"Các tín đồ sẽ vui mừng dâng hiến mạng sống của mình cho Thần Hỗn Loạn."
Nụ cười dịu dàng nở trên môi vị Thánh Tử trông trẻ tuổi.
"Vâng thưa ngài."
Và Giám Mục cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
Vẫn trong bầu không khí yên bình, Thánh Tử và Giám Mục trò chuyện bình thản.
"Thưa Thánh Tử. Giáo Hoàng sắp đến thế giới này ạ."
"Vâng. Tôi biết. Ngài ấy nói sẽ mang thân xác mỏi mệt của mình đến nơi đây để nhìn thế giới mà Thần Hỗn Loạn giáng thế."
Thánh Tử tiến đến gần cửa sổ.
"......."
"......."
Sau một thoáng im lặng, Thánh Tử mở miệng.
"Thần Tuyệt Đối. Kẻ đó cũng chỉ là hạt bụi trước Thần Hỗn Loạn mà thôi."
Giám Mục giơ hai tay hướng lên trời.
"Khoảnh khắc Hỗn Loạn xảy ra, trở về thời khởi nguyên. Tôi nguyện chờ ngày đó đến."
Thánh Tử mỉm cười với lời nói của Giám Mục.
Giám Mục cũng mỉm cười và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Đến lúc phải đi rồi."
Dứt lời, Thánh Tử quay người khỏi cửa sổ và từ từ hướng ra cửa.
Đêm Khởi Nguyên.
Bởi vì Thánh Tử sẽ phải thực hiện nghi lễ cuối cùng ở nơi đó.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám xịt.
Màn đêm buông xuống, khoác tấm áo của mình lên mặt đất và bầu trời xanh.
***
Và-
"Rion."
Người Lang Thang Jo đứng trước bức tường và gọi chị gái.
"......."
Rion vung tay thay vì trả lời.
Răng rắcc!
Bức tường bị đóng băng.
"Là kẻ nào!"
"Xâm nhập-"
Hai lính canh sững sờ và không thể nói tiếp được.
Phẩy.
Ngay khi cô vẫy tay lần nữa.
Choang!
Băng vỡ tan.
Bức tường và các lính canh đã bị phá hủy hoàn toàn.
Rion liếc nhìn bầu trời xám xịt rồi bước về trước.
"Rion, đập hết đúng không?"
Rion bình tĩnh nói trước giọng điệu phấn khích của Jo.
"Nhanh. Đập hết."
Ánh mắt cô hướng thẳng về trước, hướng tới Điện Thờ nơi có Đêm Khởi Nguyên.
"Huỷ diệt đi."
Nhanh tiến về trước và hủy diệt mọi thứ.
Kể từ hôm nay, Thánh Địa của Thần Hỗn Loạn sẽ biến mất.
Trước khi Người Lang Thang - Tam Hoàng đến.
Đó là kết luận của Jo và Rion.
***
Trong khi đó, những người tụ tập gần Rễ Khởi Nguyên bắc qua Vực Chết Chóc.
Bầu trời phía trên họ đã chuyển tối.
"......."
Đang ghi hình để phát sóng, 'Thèm khát sự chú ý' là người không bao giờ ngần ngại lên tiếng, bất kể có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà, anh ta lại đang đứng yên và há hốc miệng vì choáng váng.
Thế rồi khó khăn cất tiếng.
"...Thánh Nữ......!...Đệ nhất Thánh Kỵ Sĩ......!"
Thánh Nữ của Thần Mặt Trời, và Ngài Voltienne.
Anh ta chỉ mới nhìn thấy họ từ xa, chứ chưa từng nhìn gần như thế này.
Đặc biệt, Thánh Nữ sẽ không xuất hiện ngoại trừ trong những sự kiện lớn của Giáo Hội.
Hai vị này, lại đột nhiên xuất hiện gần Rễ Khởi Nguyên của Ma Vực.
"Hộc."
'Thèm khát sự chú ý' từ từ quay mắt lại.
Hai đại nhân vật của Thần Mặt Trời.
Anh ta nhìn những sinh vật đang đối mặt với họ.
"Dù không biết là ai nhưng trông mạnh thật......!"
Choi Han, tóc đen mắt đen.
Dù 'Thèm khát sự chú ý' không biết thân phận thực sự của anh ta, nhưng chỉ cần nhìn đã biết, đây dường như là một NPC với rất nhiều câu chuyện và ẩn ý.
Và có lý do rõ ràng để chắc chắn về điều này.
Sự hiện diện mạnh mẽ nhất.
Sự tồn tại khiến Thánh Nữ và Thánh Kỵ Sĩ trở nên vô hình, và khiến 'Thèm khát sự chú ý' không nói nên lời!
Phần phật phần phật.
"Rồng......!"
Sinh vật quý hiếm nhất ở New World.
Cho đến nay, số lần Rồng được nhìn thấy là không quá 10.
Không ngờ lại nhìn thấy Rồng ở đây!
Với cả-!
"Dễ thương quá...Rồng...con......!"
Raon, chú rồng con dễ thương.
"HỘC."
'Thèm khát sự chú ý' không thể nói nên lời.
Người chơi đồng nghiệp của anh ta cũng đứng ngơ ngác và ngậm chặt miệng.
Ba nhóm tạo thành hình tam giác.
Thánh Kỵ Sĩ của Thần Mặt Trời, Ngài Voltienne mở miệng nói với Choi Han.
"...Vì khác màu tóc cho nên ta suýt nữa đã không nhận ra. Ta không nghĩ sẽ gặp lại ngài ở đây."
Ánh mắt nhìn Choi Han của Thánh Kỵ Sĩ Voltienne chìm sâu xuống.
Cale và Choi Han.
Vì hai người đó là những kẻ thần bí đã khiến Ngài Voltienne cảnh giác về Thần Hỗn Loạn.
"Tại sao ngài lại ngăn cản chúng tôi?"
Đáp lại câu hỏi của Thánh Kỵ Sĩ, Raon hét lên thay cho Choi Han.
Có lý do để nhóc ta gỡ bỏ phép tàng hình và xuất hiện.
"Con người của chúng ta nói rằng biến số không được phép xuất hiện! Con người đã dặn phải bảo vệ các ngươi thật tốt, không được để người vô tội hy sinh! Con người của chúng ta nói không được để người khác vào! Mong các ngươi chờ thêm chút nhé!"
Raon đã tạm ngăn Thánh Kỵ Sĩ và Thánh Nữ bước vào Vực Chết Chóc.
Choi Han đương nhiên cũng vậy.
"...Bé Rồng dễ thương...quá đi...Nói chuyện cũng dễ thương nữa......! Hủy diệt phòng tôi đi! Hủy diệt Trái Đất đi! Hủy diệt Ma Vực đi! Hủy diệt New World đi!"
Đồng nghiệp của 'Thèm khát sự chú ý' cứ lẩm bẩm một mình.
Giữa cuộc đối đầu nghẹt thở này.
Uỳnhhhh—
Mặt đất bỗng rung chuyển.
"!"
"......!"
Ánh mắt mọi người đổ dồn về cây cầu nối liền Ma Vực, 'Rễ Khởi Nguyên'.
Rễ cây xuất hiện, và cây cầu dần được hình thành.
***
- Cale. Tất cả lễ vật đều đã tập trung lại.
Cale ẩn mình giữa các tín đồ và lắng nghe giọng nói của Eruhaben.
Tại trung tâm của Đêm Khởi Nguyên.
Hơn 500 người bị bắt làm lễ vật, hiện đang quỳ trên mảnh đất duy nhất phủ đầy cỏ xanh.
Loạt soạt loạt soạt.
Và Thánh Tử từ từ bước vào Thánh địa Đêm Khởi Nguyên, mảnh đất lõm xuống hình chậu ấy.
- Sớm thôi.
Trước lời nói của Eruhaben, Cale chỉ đơn giản gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro