Chương 411: Màn đêm và Ánh sáng (7)
Thánh Tử của Thần Hỗn Loạn nghĩ.
'Tên điên đeo mặt nạ kia là ai?'
Ai vậy?
Kẻ đó đến từ đâu?
Thay vì toàn bộ câu hỏi ấy, chỉ có một điều hiện lên trong tâm trí hắn.
'Cái quái gì thế?'
Kẻ đó rốt cuộc là gì?
"Thưa Thánh Tử, trong tay kẻ đó-!
"Kinh Thánh, Kinh Thánh-"
Với vẻ mặt đầy hỗn loạn hơn bao giờ hết, Giám Mục và các Người Dẫn Lối nhìn chằm chằm vào nam nhân đeo mặt nạ vừa xuất hiện.
Dường như cảnh tượng hỗn loạn xung quanh đã chẳng thể lọt vào mắt bọn họ nữa.
Không thể khác được.
"Hoh."
Nam nhân đeo mặt nạ nói với nụ cười ranh mãnh.
"Đây là Kinh Thánh á hả?"
Sau đó, anh ấy cầm một tờ giấy da và lại định xé tiếp.
"K,KHÔNG ĐƯỢC—-!"
Một linh mục cấp cao hét lên đầy tuyệt vọng.
Nam nhân đeo mặt nạ hét vào mặt hắn ta.
Một cách rất tự tin.
"Nên là tụi bây đừng có đến đây!"
Hwiii-
Gió xoáy xung quanh anh ấy.
Cơn gió rất trong lành.
Giống như làn gió mát thổi đến sau cơn bão, ôm lấy vạn vật dưới bầu trời trong xanh vậy.
Chủ nhân của làn gió ấy, nam nhân đeo mặt nạ chỉ tay.
"Ngươi, ngươi! Cả ngươi nữa!"
Anh chỉ tay về phía ban lãnh đạo Giáo Hội và các Thánh Kỵ Sĩ đang bước lên bãi cỏ tại trung tâm thung lũng, nơi buổi lễ diễn ra.
"Lùi lại! Ta nói là đừng có đến đây!"
Rầm rầm!
Sau đó, anh lại đập mạnh như muốn phá vỡ bàn thờ.
Và hét lên.
"Êu! Lũ tín đồ!"
Những kẻ cố gắng giúp đỡ Giáo Hội trong cơn hỗn loạn này.
Chúng mạnh hơn hiệp sĩ hạ cấp.
"Các ngươi mà dám động, ta sẽ xé nát Kinh Thánh đấy nghe chưa?"
Anh lại vờ như sắp xé nát Kinh Thánh.
"Hay là đập vỡ bàn thờ này ta?"
Rầm rầm!
Anh lại giẫm lên bàn thờ lần nữa.
"Tên, tên, tên điên kia!"
Các tín đồ trông như sắp phát điên vì quá sốc và phẫn nộ.
"Hahahaha! Thì ra đây chính là mùi vị của phản diện! Hahahaha!"
Nam nhân đeo mặt nạ bật cười sảng khoái.
Vào lúc đó, Giám Mục vội vã đến cạnh Thánh Tử và nói.
"Thưa Thánh Tử! Làm sao kẻ đó có thể chạm vào Kinh Thánh được ạ?"
Chỉ có một lý do duy nhất khiến ban lãnh đạo Giáo Hội, bao gồm cả Thánh Tử, đang cảm thấy hỗn loạn.
"Không phải chỉ Thánh Tử và Giáo Hoàng mới có thể chạm vào Kinh Thánh hay sao!"
"Không."
Thánh Tử mở miệng.
"Không ạ."
Hắn ta nói một cách bình tĩnh.
"Kinh Thánh, chỉ có thể được chạm vào bởi những người mà Thần Hỗn Loạn ban cho quyền năng."
Hiện tại, chỉ Thánh Tử và Giáo Hoàng mới có quyền năng ấy, nên họ là những người duy nhất có thể chạm tay vào Kinh Thánh mà vẫn sống sót.
Những người khác nếu chạm vào Kinh Thánh, sẽ bị quyền năng nuốt chửng và đối diện cái chết khủng khiếp.
'Là gì?'
Thế nên.
'Tên đó rốt cuộc là gì?'
Sao lại có thể chạm vào những quyển Kinh Thánh kia chứ?
Hắn lại nhìn khóe miệng của nam nhân đeo mặt nạ.
Cười.
Thánh Tử dừng lại khi nghe thấy tiếng cười đó.
Nhưng rồi lập tức di chuyển.
Shwaaaa-
Cơn gió xám bao phủ xung quanh hắn.
"Tôi sẽ khống chế kẻ đó."
Người duy nhất có thể bắt được kẻ đang cầm Kinh Thánh kia, chính là Thánh Tử.
Lúc này, Giám Mục suy nghĩ một lát rồi vội vã nói.
"Thưa Thánh Tử!"
Chạm vào Kinh Thánh tức là có quyền năng.
"Nếu đó là người được Thần Hỗn Loạn phái đến-"
"Có thể là như vậy."
Tuy nhiên.
"Nhưng cũng có sinh vật khác có thể chạm vào Kinh Thánh đó."
"Dạ?"
"Có đấy ạ."
Chỉ một thôi.
Kinh Thánh được để lại bởi Thần Cổ Đại, Thần Hỗn Loạn.
Sinh vật có thể chạm vào thứ này là-
"Người Lang Thang bậc Ngũ Sắc."
"!"
"Và một sự tồn tại nữa."
Thánh Tử khuấy động cơn gió xám mạnh hơn và lao mình vào đó.
Để chạm vào quyển Kinh Thánh kia, cần phải có điều sánh ngang với quyền năng.
Vì vậy, ngoài Người Lang Thang với Thuộc Tính bậc Ngũ Sắc-
"Thần."
Chỉ có Thần mới có quyền năng mà thôi.
"Dạ? Thần sao ạ?"
Khi Giám Mục mở to mắt kinh ngạc.
"Hãy liên hệ với Giáo Hoàng ngay lập tức."
Thánh Tử nói vậy rồi đưa tay ra.
Shwaaa—
Thánh Tử vươn cả hai tay.
Mỗi tay hắn đều cầm một thanh kiếm.
Đó không phải loại kiếm mà các hiệp sĩ hay kiếm sĩ sử dụng.
Thanh kiếm, hay nên gọi là con dao, trông giống hệt như dao mổ vậy.
Phần phật.
Thứ vũ khí hoàn toàn không phù hợp với chiếc áo choàng linh mục rộng rãi.
Nhưng ngay lúc đó, một làn sương xám kỳ lạ xuất hiện trong đôi mắt xám của Thánh Tử.
Và khi đôi mắt chứa đựng Nỗi sợ hãi Hỗn Loạn ấy hướng thẳng về phía nam nhân đeo mặt nạ.
Uỳnh.
Mặt đất rung chuyển.
Thánh Tử và Cale nhìn nhau.
Dù vậy, Cale vẫn cười và nói.
"Đến đúng lúc quá."
Đồng thời, Thánh Tử buộc phải dời ánh mắt.
KWAAAAANG!
KWAAANG!
Vụ nổ lớn xảy ra ngay sau lưng hắn.
"ƯARGHH!"
"UGH! Dừng lại!"
Tiếng la hét của các tín đồ vang lên, cùng tiếng quân lính của Giáo Hội di chuyển vội vã.
Hắn quay đầu lại.
Nam nhân đeo mặt nạ phía sau hắn bình tĩnh nói.
"Sao trễ quá vậy. Chờ nãy giờ rồi."
Giọng điệu lầm bầm nhưng nghe lại vui vẻ và hài lòng.
Khi nghe thấy lời này từ phía sau, Thánh Tử chạm mặt với một con giun đất màu đỏ khổng lồ.
"...Người Lang Thang."
Khi hắn ta khẽ thì thầm.
"Lũ điên này! Chuẩn bị làm trò điên rồ nữa đấy!"
Khư-Hahahaha!
Bàn tay của Người Lang Thang Jo di chuyển liên tục trên con giun đất đỏ có vẻ làm từ dung nham.
Phừng phựcc!
Phừng phựcc—!
Bất cứ nơi nào tay hắn chỉ đến, chất lỏng đỏ đều phun ra nhấn chìm mọi thứ.
"ƯARGHH!"
Điện Thờ bị phá hủy.
Các tín đồ bỏ chạy.
"Tao sẽ giết hết chúng mày!"
Người Lang Thang Jo trợn ngược mắt lên.
Hắn đang ở trong trạng thái kích động tột độ.
Sự mất tích của Người Lang Thang So-hee.
Bị phản bội.
Bị đánh sau đầu.
Vừa mất một cánh tay vừa bị kẻ thù trêu đùa.
Tất cả cơn phẫn nộ và cảm xúc tích tụ bấy lâu được Jo bùng nổ.
"Huỷ diệt hết! Thiêu đốt hết! Dám, chạm vào người tao sao?"
Nhưng rồi hắn không còn nghĩ về chuyện So-hee nữa.
Bởi vì-
"Chờ đã."
Người Lang Thang Rion.
Bởi vì chị gái hắn sẽ lo liệu mọi việc.
Thật may là Rion vẫn có thể đưa ra quyết định sáng suốt dù cho đang dâng trào tức giận.
"Tình huống này là sao đây?"
Họ đã tấn công Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Khi đến đây và phá hủy mọi thứ, họ không hề nhìn thấy ai ngoại trừ lực lượng an ninh tối thiểu.
Khi đang cảm thấy bất thường, họ phát hiện ra tất cả tín đồ và lãnh đạo Giáo Hội đều đã tập trung tại Thánh địa Đêm Khởi Nguyên.
"...Thánh Tử."
Thánh Tử cũng ở đây.
Cùng với-
Liếc.
Liếc.
Từng người một, những kẻ gây ra mớ hỗn loạn này đã lộ diện.
Hai pháp sư và một kiếm sĩ-
Các lễ vật yếu đuối thậm chí còn không lọt vào mắt cô ta.
'Đó là ai?'
Nam nhân mặc đồ đen, và đeo mặt nạ.
Kẻ đó đang đứng ở trung tâm của Thánh Địa.
"!"
Ánh mắt họ chạm nhau.
Kẻ không rõ danh tính ấy mở miệng.
Và hét lên.
"Ta sẽ khiến Thần Hỗn Loạn giáng thế xuống nơi đây!"
Không chỉ Người Lang Thang Rion, mà cả Jo cũng mở to mắt.
"Gì?"
Thật vô lý.
Lí do Thợ Săn lựa chọn thế giới thực tế ảo này.
Là bởi nơi đây không có sự can thiệp của Thần Linh.
Nhưng bây giờ, Thần cũng có thể can thiệp vào thế giới này sao?
"A."
Lẽ nào-
Có phải là vì thế giới này đang trở thành hiện thực không?
Khoảnh khắc mắt Người Lang Thang Rion loé lên tia sáng kỳ lạ.
"Đến lúc hạ màn vở kịch để giẫm đạp lên tên Thần Tuyệt Đối rồi!"
Nam nhân đeo mặt nạ lại hét lên lần nữa.
"Câm miệng ngay!"
Một linh mục cấp cao gấp gáp hét lên trong vô thức.
"......."
Rion mở miệng sau một hồi im lặng.
"Thì ra đó là sự thật."
Ngày cuối tháng.
Bầu trời đêm hiện lên rõ ràng, nhìn thấy được cả Rễ Khởi Nguyên.
Đáp án đã xuất hiện.
"Huỷ diệt đi."
Người Lang Thang So-hee.
Lan Quốc.
Đó chưa phải là kết thúc.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã phản bội chúng ta rồi.
"Jo. Cho dù có chết, chúng ta cũng phải huỷ diệt mọi thứ."
Và cô đưa ra quyết định.
Tam Hoàng.
Dù sao thì khi Người Lang Thang bậc Ngũ Sắc ấy đến, quyết định duy nhất dành cho nơi này vẫn sẽ là hủy diệt.
Tất cả đều sẽ chết.
Chỉ vậy thôi.
Răng rắcc-
Khi mọi thứ xung quanh Người Lang Thang Rion bắt đầu từ từ đóng băng.
"Được! Huỷ diệt hết đi!"
Một giọng điệu khiếm nhã vang lên.
Không, giọng điệu đầy phấn khích mới đúng.
"Hahahaha!"
Tên đeo mặt nạ.
Kẻ đó đột nhiên đi xuống từ bàn thờ.
"Hãy hủy diệt và cướp hết đi!"
Người Lang Thang Jo nói.
"Tên điên kia bị làm sao thế?"
Nhưng trước khi hắn kịp nói chuyện với người đó.
Hwiiii-
Thánh Tử đã hành động.
Một cách vội vã.
Hắn cưỡi lên ngọn gió xám và di chuyển rất nhanh.
'Bàn thờ?'
Hướng về phía nam nhân ở chỗ bàn thờ.
"Ngài, ngài Thánh Tử!"
Đúng lúc đó, có người vội vã gọi Thánh Tử.
Không thể khác được.
RUỲNH!
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
"!"
"Chuyện quái gì thế này!"
Người Lang Thang Rion và Jo cũng bối rối.
Uuu-Uu-
Uu—-
Đột nhiên, toàn bộ nơi này bắt đầu rung chuyển như thể có thứ gì đó sắp phát nổ.
'Mạnh đến thế sao?'
Người Lang Thang Rion trước đó đã nhận thấy hai pháp sư này.
Tuy lượng Mana khá lớn, nhưng không đến mức phải chú ý nên cô đã phớt lờ.
Thế nhưng,
Bạch kim.
Đỏ.
Hai tia ánh sáng mana bay vút lên trời,
UỲNH!
Ngay khi chúng cùng lúc lao xuống đất.
Uuu—
Khoảnh khắc hai tia sáng đó nhanh chóng di chuyển đến trung tâm thung lũng, tạo nên một vòng tròn ma thuật khổng lồ.
"Không được!"
Giám Mục đã nhận ra tình hình và cố gắng can thiệp.
- Rosalyn.
- Dạ.
- Những kẻ không phải lễ vật, ném chúng xuống luôn. Con làm được chứ?
- Vâng. Chỉ cần không để Mana tiếp cận chúng là được ạ.
Con Rồng và Pháp Sư nhẹ nhàng vỗ tay.
Chát.
Tiếng vỗ tay vang lên cùng lúc.
Paaat-!
Một ánh sáng rực rỡ, pha trộn giữa bạch kim và đỏ, phát ra từ thung lũng.
"A!"
"HỘC!"
"Ư-ách!"
Và tất cả những người trong vòng tròn ma thuật ấy nhanh chóng bay lên không trung.
Khoảng 500 lễ vật.
Họ bay lên không trung trong khi được bao phủ bởi ánh sáng bạch kim và đỏ.
"A-"
Những người từ các thế giới khác nhau, nói ngôn ngữ khác nhau và sống cuộc đời khác nhau.
Điều trải rộng trước mắt họ phía sau ánh sáng rực rỡ, chính là bầu trời đêm.
Đêm cuối tháng.
Cơ thể họ bay về phía các vì sao, về phía màn đêm của thế giới.
Bản năng đã giúp họ nhận ra.
Được cứu rồi.
Không, sống rồi.
Chắc chắn là như vậy.
Bởi vì họ cảm nhận được sự ấm áp không chút ác ý, trong thứ ánh sáng đang bao quanh mình.
Ánh sáng bạch kim rực rỡ như tia chớp và ánh sáng đỏ rực như lửa, không hề gây ra đòn tấn công nào.
Chúng chỉ muốn đưa họ ra khỏi nơi kinh khủng này mà thôi.
Ruỳnh!
Tuy nhiên, có những người lại không cảm nhận được điều đó.
Khi một linh mục cao cấp bước vào vòng tròn để bay lên cùng, hắn liền rơi xuống và vội vã hét lên.
"Dừng lại!"
"Bắt lấy chúng!"
Thế rồi những tên khác cũng hét theo.
Bắt lũ pháp sư đó!
Bắt lễ vật lại!
Hàng chục ngàn tín đồ phản ứng lại những lời ấy.
Bởi vì bọn họ đều biết.
"Đêm của chúng ta-"
"Không được! Đêm nay phải là Đêm Khoái Lạc!"
Đối với bọn họ, nghi lễ quan trọng nhất trong đức tin với Thần Linh đã bị phá hủy.
Điều đó không được phép xảy ra.
Khi nghĩ rằng phải chấm dứt tình huống này, Giám Mục nhìn quanh và hét lên.
"Thưa Thánh Tử, phải ngăn chúng lại-!"
Nhưng rồi mắt hắn mở to.
Hwiii-
Thánh Tử không quan tâm đến lễ vật.
Hắn đã di chuyển ngay khi phép thuật được triển khai.
Phớt lờ cả phép thuật.
Hắn ta chỉ di chuyển về một hướng.
Kẻ đeo mặt nạ.
Cale.
Thánh Tử vội vã chạy về phía anh ấy.
Không thể khác được.
"KHÔNG!"
Lần đầu tiên, Thánh Tử khẩn thiết hét lên.
'Sao có thể!'
Làm sao kẻ đó biết được chứ?
Ngay cả trong tình huống cấp bách, câu hỏi ấy vẫn xuất hiện trong đầu hắn.
Không thể khác được.
Sóng sánh.
Vừa bước xuống từ bàn thờ, Cale định đi xuống hồ.
- Khịt-khịt!
Theo mùi Thần Vật mà Âm Thanh Của Gió ngửi thấy.
- Của ta......!
Cùng ám ảnh điên cuồng của tên keo kiệt đối với bàn thờ.
Cale liếc nhìn lên khi đang đi xuống bàn thờ.
"Tên, tên khốn-!"
Thánh Tử, hiện đang cầm con dao chặt thịt ở cả hai tay trong khi cưỡi gió đến đây.
Đôi mắt xám của hắn tràn ngập 'Nỗi sợ hãi Hỗn Loạn'.
- Hứ.
Hào Quang Thống Trị khịt mũi.
- Chỉ là Thánh Tử thôi, còn chẳng phải Thần nữa.
Chuẩn rồi.
Cale cười khẩy.
Thánh Tử thấy Cale mỉm cười, dù anh đang đối mặt với Nỗi sợ hãi Hỗn Loạn mà hắn dốc toàn lực toả ra.
Vẫy.
Cale vẫy tay.
Anh nhìn thung lũng đã trở nên hỗn loạn.
Rồi nhìn ánh sáng ở trên không trung.
Tõm!
Anh lặn xuống vũng nước trông như hồ nước nhỏ ấy.
- Khịt-khịt! Đúng là Thần Vật rồi!
- Hộcc, hộcc. Hãy ăn cắp cả bàn thờ nữa!
Vì đây là một vũng nước nhỏ cho nên Cale có thể nhìn thấy ngay.
Ở dưới đáy.
Có một cơn lốc xoáy nhỏ màu xám lơ lửng.
Anh thấy có thứ mờ nhạt nào đó ở trung tâm của cơn lốc ấy.
Kia rồi.
Thần Vật sẽ được dùng cho sự giáng thế của Thần Hỗn Loạn.
'Phư-phư.'
Ăn trộm nó rồi bỏ trốn thôi!
Phải biến mất theo style phản diện chứ!
Cale vui vẻ tưởng tượng ra kế hoạch trốn thoát và di chuyển nhanh chóng.
Tõm!
Bởi vì anh biết Thánh Tử sẽ lao xuống theo.
Cale nghe thấy tiếng Thánh Tử lặn xuống nên lao đi nhanh hơn.
Sắp kết thúc rồi.
Các Người Lang Thang đã phá hủy phần lớn Thánh Địa và Điện Thờ.
Trong khi anh giữ chân Thánh Tử, các đồng đội trên mặt đất sẽ cứu các lễ vật.
Bên ngoài vách đá, Choi Han và Raon sẽ chuẩn bị đường thoát cho các đồng đội và lễ vật.
Phải. Sắp kết thúc rồi.
Chỉ cần cướp xong chạy trốn thôi.
***
"Ô?"
Thèm khát sự chú ý.
Anh ta thẫn thờ nhìn xuống dưới khe núi, nơi các Rễ Khởi Nguyên đã xuất hiện vào đêm cuối tháng.
"...Ánh sáng?"
Ánh sáng bạch kim và đỏ kết hợp một cách hài hòa và bay lên cao.
"Con người?"
Và ánh sáng đó đang ôm lấy con người, họ hoặc đang khóc hoặc cảm thấy nhẹ nhõm.
"Phép thuật?"
Đúng vậy. Hàng trăm người đang được đưa lên cao bằng phép thuật.
"#%&^&."
"@#%!"
Anh không hiểu những người đó đang nói gì.
Trò chơi có thể xảy ra chuyện này ư?
Đây là lỗi à?
Khi anh ta lơ đãng suy nghĩ, một giọng nói vang lên.
"...Ta cảm nhận được sức mạnh của mặt trời."
Đó là Thánh Nữ.
Người im lặng từ nãy đến giờ đã mở miệng.
Choi Han và Raon. Nhìn chằm chằm vào hai sinh vật ấy, ngài mở miệng.
"Ta cũng cảm nhận được thứ sức mạnh rất nham hiểm và độc ác."
Ròng.
Thánh Nữ đổ mồ hôi lạnh.
"Nhưng chắc chắn trong số các sức mạnh to lớn ấy, có sức mạnh của mặt trời. Và thứ ánh sáng đang ôm lấy những người bay lên kia. Ánh sáng ấy thật ấm áp."
Thánh Nữ hỏi.
"Các vị là ai vậy ạ?"
Tuy nhiên,
Vỗ vỗ.
Raon hiện đang quá bận để trả lời.
- Raon, nghe thấy chứ?
Khi bầu trời xám xịt tan biến, giọng nói của ông Rồng Vàng vang lên.
- Những người đó là lễ vật. Hãy cứu họ.
Những người đang bay lên trên.
Raon lập tức hiểu ngay.
"Phải cứu họ!"
Vỗ vỗ.
Khác với đôi cánh dễ thương đang rung rinh, Mana đen tập trung xung quanh chú Rồng con.
Trước sức mạnh áp đảo đó, Thánh Nữ và Thánh Kỵ Sĩ, cùng 'Thèm khát sự chú ý' và đồng nghiệp đều nín thở.
"Cứu họ nào!"
Raon nói với đôi mắt lấp lánh.
Thánh Nữ và Thánh Kỵ Sĩ khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt trong sáng đó.
Chú Rồng con với màu sắc như màn đêm, nhưng không hề u tối.
Chàng hiệp sĩ tóc đen bên cạnh cũng không hề tối tăm.
Có lẽ là bởi đôi mắt của hai sinh vật này quá trong trẻo.
Soạt!
Choi Han giải cứu những người đang bay lên từ thung lũng.
Raon nói với Thánh Nữ.
"Mọi người giúp ta đỡ các lễ vật nhé!"
Vỗ vỗ!
"Chúng ta sẽ cứu tất cả!"
Đúng lúc đó, một cửa sổ hệ thống hiện lên với người chơi 'Thèm khát sự chú ý' và đồng nghiệp.
[Bạn có muốn chấp nhận Nhiệm Vụ 'Màn đêm và Ánh sáng' không?]
[Vì màn đêm nên ánh sáng càng thêm toả sáng. Ở nơi đây, màn đêm và ánh sáng đang hòa quyện để cứu thế giới này. Bạn có muốn giúp họ không?]
...Cứu thế giới này?
Thế giới này đang bị đe dọa ư?
Điều kỳ lạ lóe lên trong mắt 'Thèm khát sự chú ý'.
Anh ta bỗng quay sang nhìn Raon và Choi Han, những sinh vật màu 'đen'. Rồi nhìn Thánh Nữ và Thánh Kỵ Sĩ, những người tôn thờ 'Thần Mặt Trời'.
Nhưng-
'Không phải là ở đây.'
Anh ta có một linh cảm.
'Thèm khát sự chú ý' phát bệnh nghề nghiệp.
'Ở bên dưới.'
Điều hiện đang diễn ra ở bên dưới.
Chứa đựng cả Màn đêm và Ánh sáng.
Họ đang chiến đấu với mối đe dọa của thế giới này.
Nhưng mối đe dọa của thế giới này là gì chứ?
Chính lúc đó.
Một thông báo mới xuất hiện trong cửa sổ nhiệm vụ.
[Bạn có thể chung tay cứu vùng đất này, thế giới này, trò chơi này được không?]
"Hở?"
Trò chơi này ư?
Khoảnh khắc ánh mắt của hai người chơi gợn sóng.
Thánh Nữ bước tới và hỏi.
Giọng ngài rất khẩn thiết.
"Rốt cuộc, các vị là ai vậy ạ?"
Khoảnh khắc Thánh Nữ hét lên như vậy.
Vì tình hình cấp bách với ưu tiên là cứu lễ vật, nên Raon vừa dùng phép thuật vừa trả lời qua loa.
Nhóc nhớ lại điều Cale từng nói.
Vì Choi Han không biết diễn xuất, nên nhóc phải tự mình bước lên.
"Bọn ta là Vương quốc Bóng Tối!"
Hai người phía Thần Mặt Trời.
Hai người chơi.
Với những người còn đang do dự ấy, Raon đường hoàng hét lên sự thật.
"Bọn ta rất mạnh!"
Con người của chúng ta, và các đồng đội của chúng ta đều rất mạnh mẽ.
"Vì thế hãy cứu tất cả!"
Với đôi mắt lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm, Raon tạo phép thuật.
Thay vì xây cầu, nhóc tạo ra một tấm lưới khổng lồ giữa các vách đá.
Tấm lưới đó nhẹ nhàng ôm lấy các lễ vật đang bay lên.
"Xin hãy giúp ta, Thánh Nữ à, Thánh Kỵ Sĩ à! Các nhân loại này nữa!"
Choi Han nhảy vào giữa lưới và kéo mọi người ra khỏi hẻm núi nhanh hơn.
Vỗ vỗ.
Raon nói với những người đang đứng ngơ ngác.
"Hãy cứu tất cả!"
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt trong veo đó, 'Thèm khát sự chú ý' vô thức cử động tay.
[Bạn đã chấp nhận Nhiệm Vụ 'Màn đêm và Ánh sáng'.]
Và Thánh Nữ hành động.
Uuu-
Thần Lực tỏa ra từ cơ thể ngài.
Đó là Thần Lực chữa trị.
Vực Chết Chóc ở Ma Vực.
Ánh sáng đen và trắng bắt đầu phát ra từ đó.
Sột soạt.
Và Ma Vực.
Những người dân sống ở nơi bị ruồng bỏ này, đã phản ứng với ánh sáng và di chuyển từng chút một trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro