Chương 414: Đối mặt và Bảo vệ (1)
"Haha-"
Cale cười.
Alberu Crossman cũng mỉm cười.
Cale đã sống, nhờ nhìn thấy ánh mặt trời của anh ấy và đi về phía đó.
Nhưng, Alberu Crossman.
'Loạn thật.'
Đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy Alberu trông như mớ hỗn độn thế này.
Toàn thân run rẩy.
Ngay cả tư thế đứng cầm kiếm cũng không vững.
Anh ta đã làm gì mà tụt cả mũ trùm đầu, áo quần thì rách nát nhăn nhúm thế kia?
Đã thế còn chảy đống máu, dính đầy mặt mũi, cổ với quần áo nữa chứ.
'Giống mình thế.'
Đột nhiên, Cale nghĩ rằng Alberu thật giống mình.
'A.'
Rồi anh bỗng nhận ra.
Anh cảm nhận được khí lạnh của màn đêm.
Chiếc mặt nạ của anh giờ gần như đã vỡ.
Quần áo cũng rách chỗ này chỗ kia.
Làn gió và dòng nước xám xịt.
Chúng đang dâng lên.
Thực Thiên Thủy đã bảo vệ anh đến cùng, nhưng dù vậy, cơn gió và dòng nước sắc bén kia vẫn chém khắp người anh ấy.
'A, chắc lộ mặt mất rồi.'
Liệu hôm nay chúng có biết anh là Cale Henituse không nhỉ.
"Này, cậu-"
Đúng lúc đó, giọng nói run rẩy của Alberu vang lên.
Tuy nhiên-
"UGH!"
Cale nhận ra đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện khác.
- Vẫn, chưa kết thúc đâu!
Super Rock gấp gáp cảnh báo.
Dù đã thoát khỏi vùng nước xám, nhưng Con Dao Hỗn Loạn vẫn còn trên tay anh.
'Chết tiệt!'
Nó không chịu rơi xuống.
Và sắc xám bao phủ khắp cơ thể anh cũng không biến mất.
'Đây không phải là Vấy Bẩn Hỗn Loạn.'
Thậm chí không thể thanh tẩy.
Cơ thể anh không chịu được điều đó, và anh cũng không muốn tuỳ tiện dùng năng lực 'Bao Bọc' của Đội Trưởng Lee Soo-hyuk.
Anh còn phải đưa Thần Vật cho Lock và Con Sói Xanh, nhưng cũng không thể cứ thế cầm cái thứ điên rồ này đi được!
"UGH!"
Điên mất thôi!
Cale ngồi xuống tảng đá đang ngoi lên.
Cơ thể lại bắt đầu run rẩy.
Anh không còn nghe thấy tiếng la hét hay reo hò nào bên tai, nhưng vẫn khó giữ được tỉnh táo.
'Con dao điên này......!'
Con dao rung lên dữ dội hơn, bám lấy tay Cale.
Không, nó đang cố bám vào cơ thể anh ấy.
Giống như muốn hòa làm một vậy.
"Cale-"
Alberu nhìn thấy cảnh tượng đó ở khoảng cách gần hơn bất kỳ ai khác.
Vì anh ấy là người duy nhất có thể đứng trên hồ nước xám xịt này.
Ánh mắt anh lung lay.
Anh không nhận ra điều đó, bởi vì Cale đang đổ máu.
"Cơ thể của cậu-"
Ngoại trừ đôi mắt, mọi nơi trên cơ thể Cale lộ ra qua lớp quần áo rách nát đều bị nhuộm xám.
Đặc biệt là bàn tay cầm dao.
Bàn tay đó sưng tấy đến mức nổi cả mạch máu, và biến thành sắc xám kinh khủng.
Người Lang Thang Choi Jung-geon.
Vấy Bẩn Hỗn Loạn đã bao phủ cơ thể hắn.
Khoảnh khắc mặt Alberu tối sầm lại khi nghĩ về điều này, và định bước về phía tảng đá vừa nhô lên kia.
"UGH!"
Cale rên rỉ.
"Hộcc."
Alberu hít một hơi thật sâu và dừng bước.
Con dao.
Khoảnh khắc anh tiến gần con dao có vẻ là Thần Vật ấy, và nhìn chằm chằm vào nó.
'Ưarghhhh, cứu, cứu tôi với!'
'Hahaha, hôm nay chính là Đêm Khoái Lạc! Hãy chìm đắm trong vui sướng nào!'
Alberu nghe thấy tiếng la hét tuyệt vọng và giọng điệu vui mừng tột độ.
Hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng chục ngàn giọng nói đang vang lên cùng lúc.
"A."
Cale Henituse, cậu ấy đang phải nghe những âm thanh này.
Trực giác mách bảo Alberu như vậy.
"Ưm."
Anh lảo đảo.
Nhưng rồi cũng gắng giữ được thăng bằng.
'A.'
Thanh kiếm không gục ngã.
Nó đã giữ không để anh ngã xuống.
Kiếm Mặt Trời.
Alberu tỉnh táo trở lại.
Và rồi anh nhận ra.
'Thần Mặt Trời-!'
Sức mạnh duy nhất có thể vượt qua sự Hỗn Loạn ở đây, chính là sức mạnh của Thần Mặt Trời.
Chẳng phải Cale đã xuất hiện sau khi nhìn thấy ánh sáng đó sao?
Alberu giơ thanh kiếm lên, vắt kiệt sức lực còn lại từ cơ thể run rẩy của mình.
Và rồi bước đến gần Cale.
Paaat-
Ánh sáng rực rỡ và ấm áp toả ra.
"Ư-ưm."
Lần đầu tiên, tiếng rên rỉ đau đớn từ miệng Cale trở nên yếu đi.
Mắt Alberu sáng lên một cách kỳ lạ.
Từng bước từng bước.
Nước chảy ra qua các vết nứt trên mặt nước, nhưng Alberu không quan tâm và bước chân vào.
Anh không lo lắng về việc rơi xuống nước.
Soạt.
Bởi vì chân anh đã chạm vào tảng đá mà Cale tạo ra trước đó.
'A.'
Khi chạm vào tảng đá, Alberu cảm thấy.
'Ít hơn.'
Trên tảng đá này, luồng khí khủng khiếp và khổng lồ từ hồ nước không còn quá dữ dội.
Thay vào đó, anh cảm nhận được một cảm giác quen thuộc.
'Khí tức của Cale Henituse.'
Khí tức mạnh mẽ, mà anh chàng này vẫn thường thể hiện.
Alberu nhận ra rằng sức mạnh đó đang bảo vệ Cale.
Và nếu anh truyền thêm sức mạnh, Cale Henituse sẽ vượt qua được.
Paaa-
Thanh kiếm với ánh sáng rực rỡ tiến về phía Cale.
Cale run rẩy nhìn chằm chằm vào Kiếm Mặt Trời, khi thấy Alberu Crossman bước về phía mình trong khi gần như dựa vào thanh kiếm.
Ánh sáng.
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng đó, Hỗn Loạn lại giảm đi.
Cơn đau đang hành hạ cơ thể anh dần lắng xuống.
'A, chắc sống rồi.'
Ngay khi anh định nghĩ như thế.
"HỘC!"
Cale lại rên rỉ.
'Điên à!'
Con dao rung như phát điên. Giống như, nỗ lực cuối cùng một cách tuyệt vọng vậy.
Bởi nó cho rằng sức mạnh của Thần Mặt Trời rất nguy hiểm đối với mình.
Cười.
Vì vậy, Cale mỉm cười.
Có cách rồi.
"Điện, Điện Hạ."
Cale mở miệng.
Anh ấy cố gắng nói.
'Xin hãy đưa cho tôi thanh kiếm ấy.'
Như vậy có lẽ tôi sẽ nghĩ ra cách nào đó.
Dựa vào việc cơn Hỗn Loạn giảm đi khi bị sức mạnh của Thần Mặt Trời chạm vào.
'Tôi, và các sức mạnh cổ đại chắc chắn sẽ tìm ra cách.'
Như từ trước đến giờ vậy.
Nhưng Cale không thể nói tiếp được nữa.
"Điện Hạ?"
Thay vào đó, khuôn mặt của Cale lại trở nên méo mó.
Sắc mặt Alberu đang rất tệ.
Quá đột ngột.
Nỗi sợ hãi dần hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của anh ta.
Giống như khi Cale lần đầu bị nghiền nát bởi Hỗn Loạn, và chìm trong sợ hãi.
Đột nhiên có chuyện gì thế?
Đáp án đến rất nhanh.
"A."
Cale nhìn thấy Kiếm Mặt Trời trong tay Alberu dần mất đi màu sắc.
Chớp chớp.
Ánh sáng chói lòa nhấp nháy và giảm dần.
Giống như cái bóng đèn đã đạt đến hết công suất vậy.
Trong khoảnh khắc đó, Cale nhớ lại những chuyện đã xảy ra với Kiếm Mặt Trời.
Một trong những phỏng đoán của anh.
'Thứ đó cần phải sạc pin!'
Khỉ thật!
Phỏng đoán của Cale đã đúng.
[Năng lượng: 6%]
Alberu nghe thấy tiếng cảnh báo.
[Năng lượng sắp hết. Chuyển sang chế độ năng lượng cực thấp.]
[Khi về 0%, chế độ này sẽ tự động tắt và chuyển sang chế độ sạc.]
Cùng lúc đó, ánh sáng nhấp nháy và mờ dần.
Anh cũng cảm nhận được cơn Hỗn Loạn khổng lồ đè nặng lên mình, với những tiếng la hét và reo hò ùa vào tai.
Thật hỗn loạn.
Giống như thời nguyên thủy tồn tại từ thuở ban đầu.
Không thể xác định chính xác hay rõ ràng.
Đó chính là hỗn loạn, và là lý do nó luôn đáng sợ.
Alberu đang ở gần vũng nước nhất.
Vậy nên anh chợt nhận ra, rằng mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm nhất.
Có lẽ còn hơn cả Cale, người đang cố chống cự.
Khoảnh khắc thanh Kiếm Mặt Trời này tắt đi, anh không biết điều gì sẽ xảy ra với mình.
Vì vậy, anh ấy lựa chọn.
"Cale-"
Anh gọi Cale bằng giọng run rẩy.
"Cuối, cuối cùng-"
Cuộc trò chuyện không diễn ra suôn sẻ.
Tuy vậy, cái tên thông minh này hẳn đã đoán được ý định của Alberu.
Ta sẽ truyền toàn bộ sức mạnh còn lại của Kiếm Mặt Trời này cho cậu.
Ta sẽ để phần còn lại cho cậu.
Như hiểu được điều đó, khuôn mặt Cale trở nên méo mó.
"Điện Hạ-"
A, thật sự đấy.
Alberu cố nén tiếng cười sắp bật ra.
Bây giờ, ngay cả việc cười cũng thật khó khăn.
Nhưng mà buồn cười quá.
Khi Cale Henituse nói sẽ dốc cạn sức lực của mình dù biết điều đó là nguy hiểm, anh đã không thể ngăn cậu lại. Giờ đây, hẳn cậu ta cũng hiểu cảm giác của anh rồi chứ?
Chắc chắn sẽ hiểu.
Bây giờ, anh đã hiểu cảm của Cale lúc ấy - cảm giác khi không còn lựa chọn nào khác và buộc phải làm như vậy.
[Năng lượng: 5%]
Bây giờ hãy thực hiện lựa chọn duy nhất thôi.
Alberu từ từ dồn sức vào bàn tay cầm kiếm.
Khuôn mặt Cale càng thêm méo mó.
Và rồi.
"!"
"!"
Cale và Alberu.
Cả hai đều mở to mắt.
Điều hiện lên trên khuôn mặt họ là sự ngạc nhiên, bối rối, và thậm chí là thất vọng.
Răng rắcc-
Kiếm Mặt Trời chém xuyên qua.
Một khe hở được tạo ra bằng cách đâm xuyên tảng đá.
Tuy nhiên, mặt nước đóng băng xung quanh vẫn còn đó.
Răng rắcccc—
Nhưng giờ đây, toàn bộ mặt băng đang nứt vỡ.
Không, nó đang tan chảy.
Lẩy bẩy.
Cale nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình.
Con dao trong tay anh.
Nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của Thần Vật.
Bây giờ Cale đã nhận ra đó là gì.
Răng rắcc!
Mặt nước đóng băng đã vỡ tan hoàn toàn.
ÀOOOO-!
Và nước xám phun lên.
Đây là một vũng nước nhỏ.
Nhưng nó khá sâu.
Toàn bộ nước xám bên trong bắt đầu tràn ra khỏi vũng nước.
Saaaa—
Khói xám bốc lên dọc theo mặt nước xám.
"Khư-Hahaha!"
Cale nghe thấy tiếng cười.
Anh cúi đầu xuống.
Ở phía dưới.
Đáy hồ.
Từ đó, Thánh Tử nổi lên mặt nước.
Hắn ta đang cười.
"Thằng ngu."
Thánh Tử cười nhạo Cale.
"Ngươi nghĩ có thể tránh được Hỗn Loạn bằng cách chạy trốn sao?"
Giống như nơi nào có ánh sáng thì sẽ có bóng tối.
Nơi nào có quy luật, nơi đó ắt sẽ có hỗn loạn.
Mọi nơi đều tồn tại hỗn loạn.
"Lễ vật, ngươi không trốn thoát được đâu."
Uuung.
Con dao trong tay Cale rung lên dữ dội hơn.
Nhưng Cale không thể rời mắt khỏi Thánh Tử.
"...Thằng điên......."
Anh không thể không nói như vậy khi nhìn Thánh Tử.
"Khá là vui đấy."
Thánh Tử vừa nói vừa đứng lên.
"Ta đã trở thành lễ vật đầu tiên."
Hai con dao của Thánh Tử đang đâm vào cổ và bụng hắn.
Hắn ta reo lên.
"Ta đã giết chính mình. Đây chính là cái chết vĩ đại nhất."
Uuung-
Thánh Tử đã dâng hiến mạng sống của mình, và con dao đã thực hiện nước đi cuối cùng của nó.
"Đêm Tàn Sát."
Thánh Tử nhìn làn khói xám đang dần che đi những vết nứt và mỉm cười.
"Ta sẵn sàng chết để được chứng kiến Khởi Nguyên của Hỗn Loạn."
Hỗn Loạn sẽ giáng xuống nơi đây.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hân hoan rồi.
Nghi lễ thứ 44.
Bây giờ đã bắt đầu.
Khi nhìn thấy nụ cười của Thánh Tử, Cale quay đầu lại.
Và hét lên.
Với các đồng đội của mình.
Với tất cả mọi người xung quanh.
"CHẠY ĐI!"
ÀOOO-
Nước xám tràn lên.
Và Alberu nhắm chặt mắt lại.
"Xin lỗi."
Anh ấy dùng hết sức lực để nói lời đó với Cale.
Paaat-
Kiếm Mặt Trời tỏa sáng rực rỡ lần cuối cùng.
Thanh kiếm ấy được vung về phía hồ.
CHOANG!
Ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm chia cắt dòng nước xám.
Trong giây lát, dòng nước xám dừng lại.
"Đến đây mau!"
Cale hét lên.
Các đồng đội lập tức phản ứng.
Soạt soạt.
Soạt.
Thiên Ma và Eruhaben đáp xuống tảng đá của Cale.
"Ư-ưm."
"......."
Và cả hai đều ngồi thụp xuống.
Khói xám bốc lên cùng với nước xám.
"Cái quái-"
Đầu ngón tay Thiên Ma run rẩy.
"......."
Thay vì mở miệng, Eruhaben nhắm chặt mắt lại.
"...Cảm ơn-"
Ngài đỡ Alberu, người đang loạng choạng sắp ngã.
Tất nhiên, họ cùng nhau gục xuống.
Và Cale-
'Chết tiệt!'
Không có thời gian để nhìn các đồng đội.
Sóng sánh.
Dòng nước xám dừng lại trong giây lát-
OAAA-
Rồi nó lan rộng ra bãi cỏ, thung lũng này.
[Năng lượng: 0%]
Kiếm Mặt Trời giờ đã tắt hẳn.
'Rosalyn-ssi, Gashan!'
Nhận ra Kiếm Mặt Trời đã tắt, Cale phát hiện rằng cơ thể của Rosalyn và Gashan trở nên cứng đờ khi họ cố chạy trốn.
Hai người họ ở khá xa nhau.
"!"
"......!"
Họ không thể di chuyển.
"Ư, ưư-"
"......!!"
Thay vào đó, họ bịt tai hoặc ôm đầu mình.
Khói xám nhanh chóng lan ra khắp mọi hướng.
Tiếng la hét và reo hò vang lên khắp nơi.
Hỗn Loạn, đủ thứ chuyện không thể diễn tả ập đến với họ.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là tình huống xấu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro