Chương 416: Đối mặt và Bảo vệ (3)
RUỲNHH-
Âm thanh làm rung chuyển toàn bộ Ma Vực. Rừng rậm, sa mạc, thảo nguyên, khu ổ chuột. Mọi người ở mỗi khu vực đều hướng mắt về hướng phát ra tiếng động.
Đêm cuối tháng.
Vì trời đã tối và không thể dùng phép dịch chuyển, nên những kẻ yếu càng phải nín thở, và ngay cả kẻ mạnh cũng chọn nghỉ ngơi thay vì chiến đấu.
Nơi đáng lẽ phải yên tĩnh hơn bất kỳ nơi nào khác, lại đang phát ra âm thanh đánh thức cả màn đêm.
Trăng tròn và trăng non.
Cây cầu duy nhất bắc qua Vực Chết Chóc, chia Ma Vực thành bốn phần.
Đó là ngày mà rễ cây sẽ xuất hiện.
Nhưng hiện tại, từ Rễ Khởi Nguyên của Vực Chết Chóc đó, tiếng ầm ầm và chấn động lớn đang vang lên.
"......."
"......."
"......."
"......."
Ma Vực.
Những sinh vật đang nín thở nghỉ ngơi ở nơi đó, bắt đầu tỉnh lại và nâng cao cảnh giác.
Và một số đã đi tới nơi ấy.
RUỲNHH-
Và người đã tạo ra tình huống đó.
Cale Henituse không hề quan tâm hay muốn biết bất cứ điều gì về tình huống này.
Thịch Thịch.
Tim anh đập dữ dội.
- Đói quá đi.
Nữ tu sĩ háu ăn mạnh mẽ bày tỏ ý định của mình.
Khác hẳn so với trước đây.
- Tôi chưa từng ăn món này bao giờ.
Nữ tu sĩ háu ăn, chưa gì là chưa ăn.
Lại đang thèm khát Hỗn Loạn.
Uuu—-
Còn Cale chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm lên bầu trời.
Nhưng bên dưới Cale, thung lũng giờ đây đã bị bao phủ trong hỗn loạn.
"Hộcc. Hộcc!"
"Cứu, cứu tôi với-!"
Những người dường như bị đè nén bởi nỗi sợ hãi và kinh hoàng đều không thể thở nổi.
Còn những kẻ tỉnh táo lại cầu xin sự giúp đỡ trong khi vẫn nghe thấy ảo ảnh.
"Tôi, tôi sẽ tuân lệnh, nên làm ơn tha cho tôi-!"
Họ thậm chí cảm nhận được khí tức ấy trên làn da của mình.
Họ cầu xin kẻ thống trị hãy tha mạng cho họ.
Ai cũng xin chấp nhận bị thống trị, miễn là có thể thoát khỏi ảo ảnh này.
"Điên-"
Và người cuối cùng tỉnh táo, không, người cố gắng giữ vững lý trí.
Người Lang Thang Jo không thể nói gì.
'Thần-'
Không.
"Đẩy lùi cả Thần ư......?"
Một con người, đang đẩy lùi sức mạnh của Hỗn Loạn?
Không, là đối mặt sao?
Và-
"Đó là cái quái gì vậy?"
Uuu-
Hẻm núi tách ra.
Không, sụp đổ mới đúng.
Thứ có thể vừa đập vỡ những tảng đá rắn chắc vừa nhanh chóng lao xuống dưới.
Đang xuống kìa.
Đông, Tây, Nam, Bắc.
Từ bốn hướng, những rễ cây khổng lồ đang tiến về phía họ rất nhanh.
Như thể chúng không hề e sợ sức mạnh Hỗn Loạn.
Ngược lại, rễ cây điên cuồng đâm xuống như thể muốn chiến đấu.
"...Hoh-"
Hắn không thể nói được.
Những cái cây điên rồ đó bây giờ-
"Con người kia là cái quái gì thế?"
Đó là sức mạnh của con người kia.
Trực giác mách bảo hắn như vậy.
Bởi vì anh ta là người duy nhất đứng thẳng.
Lúc đó, giọng Người Lang Thang Rion vang lên.
"...Giáng thế."
Gì?
Jo muốn hỏi chị gái vừa nói gì, nhưng hắn không thể rời mắt khỏi nam nhân kia.
Không hiểu sao, hắn cảm thấy mình không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này.
Uuuu-
Không gì có thể ngăn cản rễ cây lao xuống.
Dù bị trầy xước khi đập vỡ tảng đá, nhưng chúng không quan tâm.
Cây cối có thể mọc ở những nơi khắc nghiệt, như vách đá hay sa mạc.
Một khi đã bén rễ, nó sẽ sống sót.
Uuuu-
Và rễ cây giờ đã tìm thấy thức ăn.
- Đói quá à.
Ngay khi nữ tu sĩ lên tiếng lần nữa, Cale mở miệng.
"Ăn thoải mái đi."
Vào khoảnh khắc đó.
RUỲNHH-!
Bốn cây lớn chạm đất.
Chúng có vô số rễ lớn nhỏ.
Sóng sánh.
Những chiếc rễ lao mình vào dòng nước xám xịt mà không hề sợ hãi.
- Chưa đủ.
Rồi bắt đầu hút nước.
Lông mày Cale khẽ nhíu lại.
Rắc!
Rễ cây bị nhuộm xám mọc ra.
Không chỉ một.
Răng rắc! Rắc! Răng rắcc!
Nhiều rễ cây bị gãy hoặc vỡ tan ngay khi bị nhuộm xám. Nhưng,
- Chưa vỡ đâu.
Nữ tu sĩ háu ăn không dừng lại.
Rễ mọc trở lại ở những nơi bị gãy vỡ. Và dù rễ nhỏ đã gãy, các rễ lớn vẫn im lặng mà chưa hấp thụ thứ nước xám.
- Tiếp.
Bây giờ, ngay cả những rễ cây lớn cũng nhúng mình vào dòng nước xám.
RUỲNH!
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
RUỲNHH!
RUỲNH!
RUỲNH!
Chúng cắm mình xuống đất, phía dưới đáy hồ.
Rễ đã đâm xuống hoàn toàn.
Khi đã có chỗ dựa, rễ cây không việc gì phải sợ hãi.
Đó không phải ngọn lửa có thể thiêu cháy rễ cây.
Cũng không phải cơn gió có thể quật ngã nó.
Chỉ là nước thôi.
Thứ mà nó ăn được.
Rễ cây vẫn tiếp tục ăn và ăn ngay cả khi chúng đã chuyển màu xám.
Giống như hồi nữ tu sĩ háu ăn từng ăn thứ đất thấm đẫm Mana chết vậy.
"Aha, hahaha-"
Người Lang Thang Jo thấy hoang đường đến mức bật cười.
"Điên rồi-"
Thật sự đấy, hắn đang nhìn thấy cái gì thế này?
"Cái cây ấy, điên rồi, nó đang hút hết tất cả."
Cây đang uống nước kìa!
"Phải rồi, mẹ kiếp! Cây không uống nước thì uống gì chứ? Chết tiệt!"
Jo vô cùng chấn kinh.
Nhưng đồng thời cũng cảm thấy hồi hộp.
Những tiếng la hét và tiếng reo hò vang vọng bên tai, sự hỗn loạn khủng khiếp trộn lẫn mọi thứ, đang ngày càng xa cách.
Răng, răng rắc!
Hỗn Loạn giảm bớt khi rễ cây không ngừng mọc.
Không thể khác được.
Bởi dù rễ cây hút nước xám có thể gãy, thế nhưng nó không quay về với nước xám hay trở nên hỗn loạn.
- Nữa, nữa!
Nữ tu sĩ háu ăn không dừng lại.
Uuuu–
Một lần nữa, rễ cây lại bắt đầu đi xuống từ trên hẻm núi.
Tất cả rễ cây, chỉ để lại phần tối thiểu để bám vào hẻm núi, đều lao xuống.
Ròng.
Cale thậm chí không buồn lau máu chảy ra từ khóe miệng.
Anh chỉ nhìn lên và chịu đựng.
Cười.
Tuy vậy, tiếng cười vẫn vang lên.
"Phùu."
"Ha-"
Thiên Ma và Eruhaben.
Hơi thở của hai người trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Anh cảm nhận được rằng họ đang đứng lên.
Ngoài Raon, vẫn còn những người khác mà anh có thể tin tưởng và yên tâm giao phó phía sau lưng.
"Aa-"
"Hứcc, Hứcc."
Và anh cũng nghe thấy giọng của những người đang dần tỉnh táo.
"Điều này, điều này thật vô lý!"
"Hỗn Loạn đang giảm dần, không, nó đang bị ăn. Sao có thể như vậy được!"
Và anh nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của những kẻ đứng đầu Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Vì thế Cale bật cười.
"Cười gì thế?"
Trước giọng nói trách móc của Eruhaben, nụ cười của Cale càng trở nên sâu hơn.
Thay vì trả lời Rồng Vàng, anh mở miệng trong khi vẫn nhìn lên.
"Đến rồi."
Uuuu-
Rễ cây mọc xuyên qua lớp sương mù xám xịt, thứ đã nhạt màu hơn trước.
Trong số đó, có bốn rễ đặc biệt lớn.
Rễ cây lớn lao xuống theo 4 hướng đông, tây, nam, bắc.
Một trong số đó.
Uuu-
Anh nhìn thấy một con rồng đen khổng lồ.
"Con người, Choi Han tới rồi!"
Raon đã gọi một đồng đội khác là Choi Han đến.
Choi Han đã bám vào rễ để đi xuống.
Anh ta và Cale nhìn nhau.
Khuôn mặt hiền lành của Choi Han trở nên méo mó.
Anh ấy cắn môi khi nhìn thấy các đồng đội của mình.
Tất cả đều trông rất thảm.
Anh đã thấy Cale như vậy rất nhiều lần, nhưng anh không ngờ Eruhaben và Thiên Ma, thậm chí là Alberu cũng sẽ như vậy.
"Choi Han à, ta sẽ cứu các đồng đội!"
Nghe lời Raon nói, Choi Han nhìn máu chảy từ miệng Cale cùng cảnh tượng mà Cale đã tạo ra. Và anh đã biết mình phải làm gì.
BỘP!
Anh đá vào rễ cây nơi mình đang bám.
Bộp.
Và rồi lại đáp xuống một rễ khác.
Rễ cây, thân cây nhỏ, và cành cây mọc trên mặt nước xám.
Chúng đều là nơi Choi Han có thể dùng để đáp xuống.
Choi Han đáp xuống mặt đất mà Cale đã tạo ra trên vùng đất hỗn loạn này.
Và-
Xoẹt!
Anh ấy vung kiếm.
KWAAAA!
"UGH!"
"HỘC!"
Những kẻ được cho là đứng đầu Giáo hội Thần Hỗn Loạn,
Choi Han dồn hết sức tấn công những kẻ trông có vẻ mạnh mẽ.
'ƯARGHHH-!'
'Pfft-haha, Haha!'
Anh nghe thấy ảo giác bên tai.
Anh cũng nhìn thấy ảo ảnh mờ nhạt.
Nhưng anh hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Choi Han, người ngay từ đầu không bị ảnh hưởng bởi Hỗn Loạn và chỉ chạm vào mặt đất do cây cối tạo ra, không hề bị cuốn vào những ảo giác và ảo ảnh ấy.
Nỗi tuyệt vọng của ai đó ?
Trong khí tức của Choi Han vốn đã có 'tuyệt vọng' rồi.
Niềm vui sướng của ai đó?
'Hy vọng' của Choi Han không nhỏ đến mức bị lung lay bởi thứ khoái lạc này đâu.
Uuu-
Một lớp khí tức màu đen mỏng bao quanh cơ thể anh ấy.
Nhưng nó chứa đựng sự kiên định với con đường của mình, không chịu khuất phục ở bất cứ đâu.
Bởi vì khí thế của Choi Han đã mạnh hơn hẳn so với lần đầu tiên chạm trán sức mạnh của Thần Hỗn Loạn.
Ngay trước khi trở thành Thuộc Tính, sức mạnh đã phát triển thêm một bậc.
Xoẹt!
Choi Han không dừng lại.
Không, anh đang vội vã.
Bởi dù Hỗn Loạn đã suy yếu, nhưng vẫn có thể bị cuốn vào nó bất cứ lúc nào.
Xoẹt!
"ƯARGHH! TAY, TA-!
Phậppp-!
"Sao Sword Master......!"
Choi Han chỉ vung kiếm với vẻ mặt thờ ơ.
Những kẻ đứng đầu Giáo hội Thần Hỗn Loạn hét lên trước mặt anh ấy.
"Ngươi dám nghĩ rằng con người có thể ngăn cản những gì Thần Hỗn Loạn muốn làm sao!?"
Choi Han vừa di chuyển thanh kiếm vừa trả lời câu hỏi đó.
"Ờ."
Và nói thêm.
"Phía bọn ta cũng có Thần mà."
Đúng lúc đó, Cale vẫn đang nhìn lên bỗng mở to mắt.
"Ưư-"
Cùng lúc đó, tiếng rên rỉ của Alberu Crossman chạm đến tai Cale.
Thế rồi Raon nói với Cale.
"Con người! Hình như họ là Thánh Nữ và Thánh Kỵ Sĩ của Giáo hội Thần Mặt Trời đấy! Con người à, ngươi biết Thánh Kỵ Sĩ đó đúng không?"
Uuuu-
Có hai người theo Choi Han xuống bằng một trong những rễ cây khổng lồ còn lại.
Một người là Thánh Kỵ Sĩ Voltienne, và người kia là Thánh Nữ.
Ánh mắt của Ngài Voltienne quét qua khung cảnh của Thánh Địa bên dưới làn khói xám.
Rồi ngài chạm mắt với Cale.
"!"
Dù màu tóc đã thay đổi, nhưng đó chính là người mà ngài biết.
Người đã cảnh báo ngài rằng nguy hiểm đang đến gần.
Và bên cạnh anh ấy, có một nam nhân vẫn đang bất tỉnh.
Thấy người đó, Ngài Voltienne mở to mắt.
"Thưa Thánh Nữ, là vị đó đúng không ạ?"
Ngay khi ngài hỏi, Thánh Nữ đang bước xuống từ vòng tay ngài đã chắp hai tay lại thay vì trả lời.
"Hỡi Đấng Mặt Trời!"
Vào khoảnh khắc đó.
"Làm ơn hãy cứu ngài ấy!"
Tiếng hét của Thánh Nữ vang vọng khắp vùng đất hỗn loạn.
Khoảnh khắc giọng nói trong trẻo ấy chạm tới bầu trời.
Paaat!
Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ ngài và hướng lên trời.
Đêm cuối tháng.
Tại đêm không trăng, ánh sáng bỗng xuất hiện.
Khi ánh sáng ấy loé lên.
Cử động.
Alberu vặn vẹo.
"Alberu!"
Cổ Long Eruhaben nhìn thấy Kiếm Mặt Trời trong tay Alberu đang hấp thụ ánh sáng.
[Đang sạc nhanh]
Một thông báo hiện lên trong đầu mà không ai ngoài Alberu có thể thấy, và Thánh Nữ hét lên.
"Hỡi Đấng Mặt Trời, xin hãy xua tan sự Hỗn Loạn này!"
Thánh Nữ có Thần Lực mạnh nhất trong Giáo hội Thần Mặt Trời đã đáp xuống Thánh Địa của Thần Hỗn Loạn.
RẦM! RĂNG RẮC!
Các rễ cây vẫn mọc ra.
Tuy nhiên, những rễ cây còn lại vẫn tiếp tục ăn và ăn.
Và trụ vững.
- Tôi ăn được cả Hỗn Loạn nè.
Khoảnh khắc nữ tu sĩ háu ăn cuối cùng đưa ra nhận định.
Cale từ từ cúi đầu xuống.
Lượng nước xám còn lại khoảng 2/3.
"ƯARGHHH!"
Cái đầu đang cúi xuống của anh bỗng khựng lại và quay về hướng phát ra âm thanh.
Thế rồi, anh thấy có hai người đi xuống trong khi cưỡi trên những rễ cây khổng lồ còn lại.
"Con người, đừng lo lắng về họ! Họ là những người tốt á!"
Cale hết lo lắng khi nghe thấy lời của Raon.
"Đỉnh thật......!"
"Này, quay đẹp vào đấy nhé? Cái này chắc sẽ đạt 10 tỷ lượt xem đó!"
"Điên rồi, tôi khóc mất! Nhìn bé rồng con dễ thương của chúng ta kìa!"
"Đồ khùng kia! Giờ là lúc để nhìn điều đó hả? Anh chàng tóc đỏ kia là ai thế? Thần Linh sao?"
Cale không có thời gian để quan tâm đến họ.
Tất nhiên, anh không biết rằng sau này mình sẽ rất hối hận vì quyết định ấy. Rất rất rất hối hận.
Nhưng bây giờ, Cale phải giải quyết mọi chuyện trước khi ngất đi đã.
Paaa—
Bởi vì anh không thể bỏ lỡ khoảnh khắc quả cầu ánh sáng hiện trên bầu trời được.
- Sương mù xám tan rồi.
Như Super Rock đã nói, sương mù xám vốn đã giảm khi lượng nước giảm, cuối cùng biến mất khi ánh sáng dâng lên.
Ròng. Máu cũng chảy ra từ khóe miệng của Thánh Nữ.
Anh không thể bỏ lỡ cơ hội mà ngài ấy đã trao cho mình được.
Cùng với-
ĐÙNG ĐOÀNGG-
Bầu trời kêu gào.
Không, mây bắt đầu gầm lên.
"Để chuyện Người Lang Thang sau đi."
Thiên Ma.
Hắn đang tạo ra đám mây đỏ thẫm.
Và khói xám đã bị đám mây ấy che khuất.
Ảo ảnh một lần nữa lại trở nên xa cách.
Dưới bầu trời chỉ tồn tại ánh sáng và những đám mây đỏ thẫm.
Cale nhìn xuống.
Thung lũng phủ đầy nước xám.
Rễ cây cắm sâu khắp nơi và thể hiện sự tồn tại của mình.
Khi thấy rễ cây được trải đều, Cale quyết định.
Anh giơ hai tay cầm con dao về phía trước.
Vì cây đã bén rễ.
Nên bây giờ.
"Lớn lên nào."
Phải tạo ra một khu rừng.
"Nuốt trọn đi."
UUUU---!
Toàn bộ vách đá rung chuyển.
Mặt đất, thung lũng cũng vậy.
Và,
Lớn lên.
Từ mỗi rễ lại mọc lên một cái cây.
Dù lớn hay nhỏ, cây vẫn không ngừng mọc.
Rễ đâm chồi, thân vươn ra và lá nảy mầm.
"A-"
Một trong các tín đồ ngã xuống đất.
Và rồi hắn ta chắp hai tay lại.
Ảo ảnh và ảo giác đều đã biến mất.
Bởi vì cây cối đã hút hết nước xám.
Rắc.
Răng rắc.
Giữa lúc ấy, vẫn có những cái cây đang chết dần.
Chúng không thể chịu đựng được.
Tuy nhiên, cuối cùng khu rừng cũng đã được hình thành.
"A-"
Sau khi vượt qua cơn hỗn loạn như địa ngục, tên tín đồ rùng mình trước hiện thực mà mình đối mặt.
Những cái cây xám tạo thành một khu rừng.
Thánh địa Hỗn Loạn này vốn không có một cây hay thực vật thực sự nào.
Một khu rừng xám giờ đã mọc ở đó.
Và sự hỗn loạn kinh hoàng dần biến mất.
Nó dần trở nên vô hình và khó có thể nghe thấy.
Thay vào đó, hắn chỉ cảm nhận được khí tức thống trị bao quanh mình.
Nhưng tên tín đồ đã nhận ra.
Rằng Hào Quang Thống Trị đó đã cứu hắn.
Và hắn cũng đã nhận ra.
Trong lành.
Không có một chút Hỗn Loạn đục ngầu nào bên trong khí tức thống trị này.
Gió thổi vào cái cây đã ăn Hỗn Loạn kia.
Xào xạcc—-
Những chiếc lá đã chuyển xám rung rinh.
Nhưng mùi hương thì tươi mát và trong trẻo vô cùng.
"A-"
Tín đồ quay đầu lại.
Tất cả các cây đều lớn lên trong khi vươn cành về cùng một hướng.
Đó là Đêm Sai Trái, trung tâm của Thánh địa Đêm Khởi Nguyên.
Một người đang đứng trên tảng đá.
Người ấy cũng bị nhuộm màu xám.
Những cành cây xám, chiếc lá xám, khu rừng xám đều đang hướng về một người.
Như thể muốn bảo vệ người ấy.
Hay để bảo vệ chúng ta theo mệnh lệnh của Người.
Tín đồ vô thức nói với người kia.
"Thưa Thần Linh-"
Khắp người hắn nổi da gà.
Ở nơi Hỗn Loạn đã biến mất, có một người.
Và người đó, Cale-
"Khỉ, thật-"
Khục!
Anh nôn ra một nắm máu, và cơ thể cứ thế ngã về sau.
- Ăn ngon quá đi.
Trong khi lắng nghe giọng nói thỏa mãn của nữ tu sĩ háu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro