Chương 417: Đối mặt và Bảo vệ (4)
Cơ thể của Cale ngả về phía sau.
Nhưng Cale không bao giờ có thể ngã được.
"Con người!"
Hai chân trước mũm mĩm chạm vào lưng Cale, và cái đầu tròn xoe đỡ lấy lưng anh ấy.
"Ta biết ngay mà!"
Giọng nói tức tối dần trở nên run rẩy hơn.
"Khục."
Cale mở miệng, nhưng một nắm máu lại trào ra.
Raon nói khi nghe thấy điều này.
"Con người, ta ổn mà! Ta không bị nhuộm xám đâu!"
Khi nghe thấy lời đó, Thiên Ma đưa tay ra rồi khựng lại. Hắn chạm mắt với Cale, và Cale lắc đầu.
Run rẩy.
Hai tay anh vẫn còn dính chặt vào con dao.
'Con dao điên này!'
Chớp Chớp.
Cale nhắm mắt rồi lại mở ra.
Anh sắp ngất đi, nhưng vẫn chưa thể yên tâm được.
Nước xám đã biến mất.
Và khói xám cũng đang tan đi.
Sắp kết thúc rồi.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Cale mở miệng để Thiên Ma và Raon có thể an tâm hơn.
"Khục!"
Nhưng một lần nữa, chỉ có máu chảy ra. Anh không thể nói được.
'Chết tiệt!'
Lần này nghiêm trọng dữ vậy?
- Cale. Cậu biết đấy, chị Ham Ăn cần thời gian để tiêu hóa.
Ông già, Sinh lực của Trái tim nói trong nước mắt.
THỊCH. Thịchh.
Cale cảm thấy nhịp tim của mình chậm đi, và yếu hơn trước.
Hào Quang Thống Trị.
Âm Thanh Của Gió.
Thực Thiên Thủy.
Tấm Khiên Bất Hoại.
Đến cả Super Rock đáng sợ.
Hôm nay, cale đã sử dụng rất nhiều sức mạnh cổ đại của mình, chạm đến giới hạn, và thậm chí vượt quá giới hạn để chống lại Thần Vật.
"Khục."
Thế nhưng Cale lại mở miệng lần nữa.
Không thể dừng lại ở đây được.
Chớp Chớp.
Qua tầm nhìn nhấp nháy gần như sắp nhắm lại, anh nhìn thấy khu rừng xám.
Và cả những tín đồ đang nhẹ nhõm. Họ hẳn cũng sợ cái chết.
'Vẫn chưa-'
Nhưng chưa phải lúc.
Anh mở miệng.
Ngay khi anh đang cố nói điều gì đó.
"Vẫn chưa kết thúc đâu!"
Giọng nói của Eruhaben vang lên.
Quả nhiên, là Cổ Long mà.
Chớp.
Và mắt anh nhìn thấy.
'Choi Han......!'
Choi Han không ngần ngại băng qua vùng đất nơi nước xám đã biến mất, và đến gần Cale.
Nhưng mục tiêu không phải là Cale.
Quả nhiên anh chàng này thật tinh ý.
Giác quan của tên này thực sự nhạy như thú vậy.
Ngoài ra, ở đây có con thú thực sự.
"Tôi sẽ lo liệu!"
Gashan đã nhanh chóng phản ứng lại với lời của Eruhaben.
Eruhaben cũng đứng dậy và triệu hồi Mana.
'Là kinh nghiệm sao?'
Gashan, Eruhaben, Choi Han.
Những người lớn tuổi trong nhóm đang di chuyển về nơi Cale muốn.
Cổ Long Eruhaben thông báo cho mọi người.
"Nghi lễ vẫn chưa kết thúc!"
Đúng vậy. Dù nước xám và khói biến mất và tan dần.
Nhưng buổi lễ vẫn chưa kết thúc.
Và kẻ đã bắt đầu nghi lễ đó vẫn còn sống.
Và kẻ đó vẫn đang có ý thức.
Thánh Tử.
Dù mắt Cale không thể nhìn thấy hắn.
Thánh Tử nổi trên mặt nước xám xịt.
Tên đó vẫn còn ở đây.
'Phải.'
Phải loại bỏ được tên đó thì buổi lễ mới kết thúc.
Cale mới có thể thoát khỏi Thần Vật này.
Vì nước đi cuối cùng của Thần Vật - nghi lễ đã bắt đầu bởi Thánh Tử.
CHOENGG!
Một luồng hào quang đen bốc lên từ thanh kiếm của Choi Han.
'Thật kinh khủng.'
Dù làn gió trong lành đang thổi qua khu rừng xám, Choi Han nhận ra rằng khí tức khủng khiếp vẫn còn ẩn núp ở đâu đó.
Anh chạy về hướng ấy.
'Vẫn chưa kết thúc.'
Anh ấy biết rất rõ mình phải làm gì bây giờ.
'Thánh Tử.'
Gã Thánh Tử đó.
Cái gã bị dao đâm vào cổ và bụng ấy.
Gần tảng đá nơi có Cale.
Gã ta đang nằm trên bờ hồ thở hổn hển.
"Không, thể nào-"
Hắn đang chết dần, nhưng vẫn chưa chết hẳn.
'Máu xám.'
Máu xám liên tục chảy ra từ gã đó.
Khi các tín đồ thoát khỏi Hỗn Loạn, họ không còn chảy máu xám nữa.
Thánh Tử là người duy nhất không ngừng chảy máu xám.
"Không thể như vậy, được, cuộc tàn sát-"
Thánh Tử lẩm bẩm như không thể tin nổi.
Choi Han đã đến chỗ hắn.
Thánh Tử dường như không hề cảm thấy đau đớn.
Hắn ta đang khóc.
"Sao ta không nghe thấy......."
Hắn ta buồn bã.
"Hỗn loạn, biến mất rồi ư-"
Hắn buồn vì hỗn loạn đã biến mất.
Hàng chục ngàn tiếng la hét và tiếng cười.
Điều đáng buồn hơn, chính là hắn không thể nghe thấy hàng chục ngàn tiếng kêu cứu nữa.
Bởi vì hắn đã dành rất nhiều công sức cho những tiếng la hét đó.
Và giờ đây, trước sự thật rằng những tiếng hét ấy có thể sẽ không bao giờ vang lên nữa-
"Không, không được-"
Hắn không chỉ buồn, mà còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi.
Khuôn mặt của một người phản chiếu trong đôi mắt xám của hắn ta.
"........"
Choi Han với vẻ mặt thờ ơ.
Anh ấy giơ thanh kiếm lên.
'Ta sắp chết rồi.'
Thánh Tử gần như không thể giữ được mạng sống nữa.
Sẽ không có gì lạ nếu hắn chết bất cứ lúc nào.
'Nhưng, ta phải làm được ít nhất một điều.'
Giọng Gashan vang lên từ phía sau.
"Vì lượng lễ vật không đủ, cho nên dù có một người chết thì nghi lễ cũng sẽ không hoàn thành. Trái lại, nghi lễ sẽ bị dừng!"
Eruhaben đồng ý với nhận định đó.
Ngài đi từ tảng đá xuống bờ hồ.
"Phải. Khiến hắn ngừng chảy máu xám thôi."
Cale lắng nghe tất cả những điều này và âm thầm đồng ý.
'Không sao, chắc sẽ ổn-'
Anh có thể tin tưởng họ và để họ lo liệu phần còn lại.
Chớp Chớp.
Mắt Cale chớp chậm hơn trước.
Sức lực trong cơ thể anh dần dần yếu đi.
Run rẩy.
Hai bàn tay anh vẫn run rẩy vì phải giữ Thần Vật, nhưng rõ ràng đã bớt run hơn.
Xào xạcc-
Gió thổi đến.
Anh hít một hơi thật sâu.
Khí mát trong lành của đêm rừng tràn vào trong người anh ấy.
Có lẽ anh sẽ sống sót.
Cười.
Khóe miệng Cale khẽ nhếch lên.
Dù sao đi nữa, lần này anh đã vượt qua được-
"!"
Mắt Cale mở to.
- Cale!
Hào Quang Thống Trị.
- Điên rồi, chuyện này!
Thực Thiên Thủy.
- ...Tôi vẫn chưa nuốt xong.
Tấm Khiên Bất Hoại. Họ phản ứng cùng một lúc.
Cale dồn sức vào cơ thể.
Anh dùng hết sức lực cuối cùng để không gục ngã.
Anh đứng dựa vào Raon.
"Không!"
Giọng nói của Eruhaben pha lẫn sự tuyệt vọng.
Hào quang đen của Choi Han bốc cao đến mức có thể nhìn thấy ở trên tảng đá.
Phép thuật của Eruhaben cũng vậy.
Tuy nhiên-
"Chết tiệt!"
Khoảnh khắc giọng nói gay gắt của Choi Han khẽ vang lên.
Bộp.
Cale bước một bước về phía trước.
"Con người!"
Raon gấp gáp hét lên.
"Con người, ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Lý do Raon nói như vậy là rất rõ ràng.
Phịch.
Một vài trong số hàng chục ngàn tín đồ sống sót, bỗng lập tức ngất xỉu.
Hoặc ngã quỵ và run rẩy đến mức không thể kiểm soát cơ thể mình.
Uuu-
Với một âm thanh kỳ lạ, Cale cảm thấy tảng đá mình đứng đang rung chuyển.
Anh nhìn thấy một sinh vật xuất hiện trên nơi cao nhất của tảng đá này.
Thánh Tử.
Gã đó bước tới và khom người xuống.
"HỠI THẦN LINH......!"
Tiếng hét tuyệt vọng của Thánh Tử vang lên.
Thế nhưng Cale chỉ nhìn chằm chằm vào Thánh Tử.
Chớp.
Anh dồn sức vào đôi mắt sắp nhắm lại của mình.
Đôi mắt của Thánh Tử.
Đôi mắt xám.
Khục.
Sau khi nôn ra máu lần nữa, Cale mở miệng.
Anh vô cùng khó khăn cất tiếng.
Anh phải vắt kiệt sức để vượt qua giới hạn của mình.
"Ngươi, là Thần sao?"
Cale biết điều đó ngay khi nhìn thấy.
Thánh Tử đã chết.
Và đôi mắt kia, đôi mắt nhìn thẳng vào Cale cũng có màu xám giống như Thánh Tử, nhưng cũng khác.
Đó chính là sắc xám từng khiến Cale sợ hãi.
Đôi mắt không hề biểu lộ nụ cười hay bất cứ điều gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Cale trước khi mở miệng.
Tuy nhiên, giọng nói ấy thật kỳ lạ.
Nhỏ như thì thầm, nhưng lại chạm đến tai tất cả mọi người.
- Hỗn Loạn luôn ở bên cạnh ngươi.
- Trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, và trong tâm trí, hỗn loạn luôn đồng hành cùng ngươi, vậy nên ngươi sẽ sớm phải đối mặt với sự thật mà mình đã phớt lờ.
- Hỡi kẻ đã nhìn thấy sự thật.
Giọng nói đó thực sự kỳ lạ.
Đó là một giọng nói đáng sợ, nhưng lại khiến người ta không ngừng tìm kiếm.
- Đến với ta.
Hãy đến với ta, hỡi kẻ đã nhìn thấy sự thật.
Có những người đã phản ứng lại lời nói đó.
"A, AA-"
Giám Mục rút một con dao găm ra.
Hắn định tự đâm mình bằng nó.
Chính vào lúc ấy.
"Câm mồm đi tên khốn! Lần trước rõ ràng ta đã cảnh cáo ngươi rồi! Nếu dám động đến gia đình và con người của bọn ta, ta sẽ huỷ diệt tất cả các ngươi!"
Giọng nói trong trẻo và mạnh mẽ của Raon phá vỡ sự tĩnh lặng.
'Câm mồm đi tên khốn?'
Cale sững người và khá ngạc nhiên trước từ vựng của Raon.
Khục!
Nhưng sau khi nôn ra một nắm máu, Cale tỉnh táo lại và nói.
"Ngươi gặp rắc rối rồi."
Cười.
Và anh dùng sức nhếch một bên khoé miệng.
Bởi vì-
'Giờ mình không còn bị đàn áp nữa.'
Dù nghe thấy giọng nói đó, dù nhìn vào đôi mắt đó.
- Có thể chịu được!
Như Hào Quang Thống Trị đã nói, vẫn có thể chịu được.
- Sớm thôi, ngay cả các vị Thần Cổ Đại cũng sẽ phải sợ chúng ta! Khư-Hahaha!
Anh phớt lờ mấy lời khoác loác ấy.
Thay vào đó, anh cười nhạo Thần Hỗn Loạn.
"Chảy máu kìa."
Máu đỏ chảy ra từ Thánh Tử.
Thánh Tử đã chết.
Và việc máu đỏ chảy ra chỉ có một ý nghĩa duy nhất.
Hỏng rồi.
Nghi lễ triệu hồi Thần Hỗn Loạn đã thất bại.
'Cuối cùng Thánh Tử cũng chết.'
Thực ra, sẽ không có gì lạ nếu hắn ta chết bất cứ lúc nào.
Thế nhưng trong khi nghi lễ diễn ra, hắn đã ở trong trạng thái không sống cũng chẳng chết.
Nhưng nghi thức đã ngừng lại, và cái chết đã đến với Thánh Tử.
Anh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt xám không cười, không khóc, không hề có cảm xúc, và nói một cách rõ ràng đến mức gần như liều lĩnh.
"Ngưng khoác loác đi."
Thần Hỗn Loạn đang làm điều này vì tức giận khi mọi thứ đã bị hủy hoại.
Cale phán đoán như vậy và thoải mái cười.
Run run-
Đáp án cũng nằm ở việc Thần Vật trong tay anh đang dần ngừng rung.
Cơn rung này sẽ sớm kết thúc.
Đúng lúc đó.
- Thật sự, kết thúc sao?
Con dao cắm trong bụng Thánh Tử đã được rút ra.
Không, rơi xuống mới đúng.
Con dao rơi xuống đất.
Tõm.
Con dao rơi vào vũng nước chỉ còn lại bùn.
Nhưng anh không có thời gian để quan tâm tới con dao đó.
Toạccc-
Bụng của Thánh Tử bị rách toạc.
Và bên trong đó,
- Ngươi thực sự nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?
Có con mắt.
'A.'
Chính là con mắt đó.
Lần đầu Cale nắm giữ Thần Vật, và lần đầu anh chạm trán với sức mạnh của Thần Hỗn Loạn.
Anh nhận ra, rằng đôi mắt khi ấy chính là đôi mắt đó.
Anh hơi cứng người.
- Không sao!
Nhưng thực sự, anh ổn hơn trước rất nhiều.
- Nếu ngất đi và tỉnh lại, cậu sẽ ổn dù cho phải đối mặt với chuyện thế này! Ham Ăn đã ăn nhiều lắm!
Anh phớt lờ giọng nói sôi nổi mạnh mẽ của Hào Quang Thống Trị.
Bởi vì không có thời gian cho điều đó.
Uuung-!
Ở giữa Cale và Thần Hỗn Loạn.
Một tấm khiên được tạo ra.
"Rõ ràng là ta đã nói ngươi không được phép chạm vào con người của bọn ta rồi mà!"
Quả nhiên là Rồng vĩ đại.
Raon đã tạo ra một tấm khiên, rào cản giữa Cale và con mắt.
Nhờ đó, mọi việc trở nên tốt hơn rất nhiều.
Chớp.
Cale giữ vững tinh thần và cười nhạo.
"Này, ngươi chảy máu kìa."
Ròng.
Đúng như anh nói, con mắt đang chảy máu.
Máu đỏ.
"Đừng khoác loác nữa, cút đi."
Thần gì mà lại trông thảm thế chứ.
Cười.
Cale lại cười khẩy.
Paseuseu-
Bởi vì cơ thể của Thánh Tử đang dần hóa thành bụi.
Và Cale đang nghĩ đến một điều.
'Nếu Thần Hỗn Loạn thực sự can thiệp vào nơi này ngay bây giờ-'
Nếu đúng như vậy thì thực ra, Cale còn có thể làm thêm một việc nữa.
'Bàn Tay Đỏ!'
Sức mạnh tuyệt đối mà Hệ Thống trò chơi không khác gì vị Thần của thế giới này đã trao cho Cale.
Một hình phạt dành cho kẻ phá vỡ quy tắc.
Bàn Tay Đỏ.
'Nếu như mình có thể dùng nó đánh vào con mắt, tên Thần Hỗn Loạn kia......!'
Tủm tỉm.
Khóe miệng Cale nhếch lên.
Anh muốn kết thúc bằng cú đánh đó trước khi ngất đi.
Nghĩ đến tất cả khó khăn mà anh phải gánh chịu vì tên khốn đó, cơn giận bùng lên.
Paseuseu-
Thế nhưng, cơ thể của Thánh Tử biến mất ngày càng nhanh hơn.
- .......
Đôi mắt vẫn dõi theo Cale, người đang mỉm cười.
Chớp.
'Ưm.'
Thế rồi nó cười.
Đôi mắt cười hình lưỡi liềm trông khá đẹp.
- Đúng vậy. Ta không thể để ngươi nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình được.
Paseuseu-
Cơ thể của Thánh Tử biến mất, ngoại trừ phần bụng.
Con mắt nói với Cale.
- Một ngày nào đó, khi hạt giống ta trao cho ngươi nảy mầm, hãy ôm lấy ta.
Chớp.
Mắt của Cale chớp chớp.
'Wa.'
Giờ thực sự đến giới hạn rồi.
Cale nói lời tạm biệt với Thần Hỗn Loạn.
"Thua rồi thì phắn đi."
Kết thúc bằng câu đó.
Chớp.
Thần Hỗn Loạn mỉm cười và chớp mắt.
Paseuseu-
Và con mắt biến mất.
Đồng thời, cơ thể của Thánh Tử bỗng tan vỡ và biến mất theo.
Chớp.
Và Cale thì,
- Ngất này.
Anh ngất đi đúng như lời Super Rock nói.
Trời đã tối.
Cale nhẹ nhàng ngất đi.
Và dù Cale không nhìn thấy, nhưng màn đêm thực sự đã buông xuống hẻm núi.
Quả cầu ánh sáng biến mất.
Những đám mây đỏ sẫm cũng biến mất.
Khói xám cũng biến mất.
Giữa khu rừng xám rậm rạp, vô vàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm phía trên hẻm núi.
"Điên rồi......."
Và người đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng đó.
Người chơi 'Thèm khát sự chú ý'.
Anh ta không thể ngăn được nước mắt chảy dài.
"Đỉnh quá......!"
Anh ta khóc nức nở.
"Thế giới, anh chàng đó vừa cứu thế giới! Đỉnh! Quá đỉnh! U-OAAA! Một con người, đã bảo Thần Linh phắn đi! Chết tiệt, quá tuyệt vời! HU-OAAA!"
Mắt 'Thèm khát sự chú ý' trợn ngược lên.
====================
- Wtf? Tên 'Thèm khát sự chú ý' vừa đăng video quái gì thế?
- Đang livestream trực tiếp à?
- Uây, Rồng kìa! Rồng dễ thương vãi! Rồng con đấy! Vãi thật, chỗ nào đây nổ map cái coi!
-> Hình như là Ma Vực á.
- Này. Tụi bây có thấy Nhiệm Vụ hiện lên không? Cứu thế giới á hả?
-> ...Cho xin tí lửa với? Chả hiểu cái chi hết?
====================
Và kênh phát sóng của anh ta cũng bị đảo lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro