Chương 429: 1 người 2 vai, và Sự hỗn loạn của Ma Giới (4)
Xào xạcccc-
Tiếng gió thổi qua tai mọi người.
Đồng thời, gió còn thổi về phía bàn thờ phía bắc.
Xào xạccc-
Cơn gió tụ lại, ôm lấy người được bao quanh bởi hạt ánh sáng xám trên bàn thờ.
"......."
Cale bỏ tay ra khỏi người Choi Jung-geon và lùi lại một bước.
Sau đó, anh dang hai tay và giơ cả hai bàn tay lên.
Xào xạccc-
Cơ thể của Choi Jung-geon từ từ nhô lên khỏi bàn thờ.
Cơ thể kinh khủng của hắn không còn được nhìn thấy nữa.
Thay vào đó, hắn được bao bọc trong làn gió nhẹ và hạt ánh sáng xám, tạo nên vẻ huyền bí.
Không còn mùi hôi thối.
Thay vào đó, từng người lại ngửi thấy một mùi hương khác nhau.
Hương hoa trên cánh đồng mùa xuân.
Hương cây cối ở làng quê.
Hương vòng tay mẹ khi ta còn nhỏ.
Hương thơm của món ăn yêu thích.
Những mùi hương nhỏ bé khiến ta vui vẻ, khiến sống mũi cay cay và trái tim rung động.
Xào xạccc-
Khung cảnh ấy chẳng hề toát lên vẻ hùng vĩ.
Trái lại, có lẽ nhờ ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ, mà khung cảnh với sắc xám nhẹ nhàng ấy lại toát lên vẻ bình yên đến lạ.
'Không hợp với cái tên 'Hỗn Loạn' nhỉ.'
Thiên Ma nghĩ vậy, nhưng rồi nhìn xung quanh và sửa lại suy nghĩ của mình.
'Không. Ta nhầm rồi.'
Ai cũng trông như mất hồn.
Tuy nhiên, cảm xúc chứa đựng trong biểu cảm của họ lại khác xa với điều hắn từng chứng kiến tại Thánh Địa 'Đêm Khởi Nguyên'.
Niềm vui và phấn khích, hân hoan, cảm động.
Nó không dữ dội.
Tựa như cơn sóng thủy triều đột nhiên ập đến, những cảm xúc từ từ lan rộng trên khuôn mặt, làm rung động trái tim và tâm trí họ.
Họ cứ thế phó thác cơ thể cho cảm xúc ấy, mà không hề nghĩ xem mình đang thực sự cảm thấy gì.
'Đó cũng là Hỗn Loạn.'
Nơi mà họ hướng đến là Cale Henituse và Choi Jung-geon.
Xào xạcccc-
Cơ thể của Choi Jung-geon không còn nổi lên trên nữa.
Mắt Cale, vốn đang nhắm lại, từ từ mở ra.
Anh ấy mở miệng.
Sử dụng kỹ năng theo hướng dẫn của trò chơi.
"Điều bị tạo nên-"
Điều bị tạo nên.
Cơ thể bị cưỡng chế vấy bẩn bởi sức mạnh 'Vấy Bẩn Hỗn Loạn'.
"Rồi sẽ sớm biến mất."
Xào xạcc-.
Gió ngừng thổi.
Uu-
Khi cơn gió tản ra, chỉ còn lại Choi Jung-geon được bao trong sắc xám.
"......."
"......."
Sự im lặng bao trùm.
Tất cả đều nhìn về phía nam nhân với mái tóc đỏ như máu, còn đỏ hơn cả ánh hoàng hôn cháy bỏng.
Họ không thể dễ dàng mở miệng.
Nó không hào nhoáng, không đầy màu sắc, hay đẹp đến mức khiến ta choáng ngợp.
Nhưng lại khiến ta chẳng thể rời mắt.
Màu xám.
Bởi vì ánh sáng đó đã sưởi ấm trái tim họ.
Miệng Cale lại mở ra.
Điều bị tạo nên rồi sẽ sớm biến mất.
"Tiếp nối thời khởi nguyên-"
Ss-
Ánh sáng xám từ từ thấm vào cơ thể Choi Jung-geon.
Cale lặng lẽ nhìn cảnh tượng này rồi tiếp tục.
"Tựa như thuở chào đời-"
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
Tiếp nối thời khởi nguyên.
Tựa như thuở chào đời.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn dường như rất coi trọng sự 'Khởi Nguyên'.
Tên của Thánh Địa chẳng phải cũng là 'Đêm Khởi Nguyên' sao?
Chúng nghĩ rằng 'Khởi Nguyên' phản chiếu Hỗn Loạn à?
Cale vừa tiếp tục suy nghĩ vừa hoàn thành tốt việc cần làm.
Câu cuối cùng phát ra từ miệng anh ấy.
"Hãy trở về hình dạng vốn có."
Điều bị tạo nên rồi sẽ sớm biến mất.
Hãy trở về hình dạng vốn có.
Uung!
Một làn sóng dữ dội phát ra từ cơ thể Choi Jung-geon, hay đúng hơn là từ ánh sáng xám.
"Ưm!"
"!"
Tóc mọi người bị gió từ làn sóng ấy thổi tung.
Nhưng họ không thể quay đầu.
Ss-
Cuối cùng, ánh sáng xám mạnh mẽ đã hoàn toàn thấm vào cơ thể Choi Jung-geon.
"A, cơ thể-"
Làn da xám xịt cùng các mạch máu nổi rõ, đã trở lại hình dạng ban đầu.
Tách. Tách.
Từ đôi mắt nhắm nghiền, từ mũi, từ khóe miệng hơi hé, từ đôi tai,
Tách. Tách.
Những giọt nước xám rơi xuống.
Sắc xám trên da hắn dần phai nhạt.
Với tốc độ không chậm cũng không nhanh, cơ thể Choi Jung-geon đang dần thoát khỏi Vấy Bẩn.
'Thật kỳ lạ.'
Ông lão cảm thấy như vậy.
Sắc xám nhuộm khắp cơ thể người kia từng trông thật kinh tởm và đáng sợ. Khiến ông thậm chí còn không muốn đến gần.
Nhưng tại sao sắc xám bao quanh và thấm đẫm cơ thể đó, giờ đây lại đẹp đến vậy?
Không, ấm áp mới đúng.
Và giọt nước đang rơi xuống kia-
'Trông không bẩn chút nào.'
Tách. Tách.
Những giọt nước xám rơi xuống, chảy dọc theo bàn thờ xuống mặt đất.
Chúng thấm vào đất rồi nhanh chóng biến mất.
Chúng chỉ biến mất, giống như giọt nước bình thường vậy.
'...Không có gì đặc biệt.'
Chỉ là, có một người đang sống lại.
Cảnh tượng đó không hề hào nhoáng, rực rỡ, hay đặc biệt gì.
Dẫu vậy-
"A."
Tại sao trái tim ông lại đập mạnh đến thế, và tại sao ông không thể kiểm soát được tâm trí mình?
Tách. Tách.
Những giọt nước đang giảm dần.
Cơ thể Choi Jung-geon giờ đã trở lại như ban đầu.
Thật tự nhiên, như chưa từng có gì xảy ra.
'Không thể tin được-'
Phải, thật ảo diệu.
Không còn cách nào khác để diễn tả điều này.
'Hệt như phép màu vậy.'
Đây là một phép màu.
Có những điều ông lão đã thấm thía qua bao năm tháng cuộc đời.
Phép màu của cuộc sống thường đến mà chẳng có điềm báo trước.
Nó không hào nhoáng, kịch tính, hay đặc biệt.
Tựa như tia nắng chiếu xuống vào ngày nào đó, phép màu tìm đến vào giây phút ấy, thắp sáng cuộc đời rồi lặng lẽ tan biến, chẳng để lại chút dấu vết.
Và có những lúc, phép màu ấy đã thay đổi cả cuộc đời.
'Giống như lúc ta gặp vợ mình.'
Ông đã tình cờ gặp vợ trên đường đi đến thị trấn khác.
Cuộc gặp gỡ với cô ấy chính là phép màu chợt đến mà chẳng có điềm báo trước.
'Và cả đời này ta sẽ chẳng thể nào quên được.'
Bởi vì đó là phép màu.
'Giống như bây giờ vậy.'
Tách.
Giọt nước xám cuối cùng rơi xuống.
Không còn giọt nước nào chảy nữa.
"A-"
Và người kia, đã sống sót và khỏe mạnh, từ từ được hạ xuống bàn thờ.
Phùu Phùu.
Người ấy đang ngủ với hơi thở thư thái và đều đặn.
Không phải một xác chết sẽ biến thành thứ gì đó khủng khiếp.
Đó là một sinh linh sống giống như ông vậy.
"......."
Ông lão dường như sắp rơi nước mắt.
Khi những kỷ niệm quý giá và vui vẻ ùa về.
Những hạt ánh sáng xám phát ra từ ông đã giúp cứu sống người đó.
Quá trình cứu người đó thực sự là một phép màu.
Đó là một cảnh tượng yên bình, thiêng liêng và xúc động, dù chẳng hề hào nhoáng.
"......."
"......."
Không ai mở miệng.
Họ không muốn phá vỡ bầu không khí.
"Thưa Trưởng Làng."
Tuy nhiên, vẫn có người có thể làm điều ấy.
Đó là Cale.
"À, vâng!"
Aurora choáng váng một lúc rồi mới tỉnh táo lại.
Dù biết sức mạnh mà Cale dùng là phép thanh tẩy của Giáo hội Thần Hỗn Loạn, bà vẫn có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích.
'Hỗn loạn?'
Điều này ư?
Có thể ấm áp vậy sao?
Bà không tài nào tin được.
Nhưng mặt khác, bà lại tin.
'Phải rồi, đó là vị Thần đứng đầu các Thần Cổ Đại mà. Vị Thần như vậy không đời nào lại chỉ dùng mỗi sợ hãi.'
Bà nhanh chóng tỉnh táo lại và nhìn Cale.
"Tôi nghĩ cần phải di chuyển."
Trước lời nói bình thản ấy của Cale, bà đã biết phải làm gì.
"À, vâng. Đúng vậy."
Choi Jung-geon phải được chuyển về tòa nhà ban đầu.
Và cần phải được kiểm tra cẩn thận.
Không chỉ kiểm tra xem Vấy Bẩn Hỗn Loạn đã biến mất chưa, mà là toàn bộ tình trạng sức khỏe của hắn.
Aurora di chuyển trước ánh nhìn của Cale.
"Tôi-"
Nhưng có người còn nhanh hơn cả bà.
Đó là Choi Han.
"Tôi, sẽ làm điều đó ạ."
"Ta cũng sẽ giúp."
Thiên Ma bước tới.
Choi Han đang cầm một chiếc cáng trên tay.
Cale nhìn Choi Han. Ánh mắt Choi Han chỉ hướng về Choi Jung-geon.
"......."
Choi Jung-geon đang ngủ say.
Choi Han nhìn kỹ khuôn mặt đã trở lại bình thường của Choi Jung-geon, rồi lập tức cắn môi.
Bộp bộp.
Cale vỗ vai Choi Han và nói.
"Đi thôi."
"...Vâng."
Choi Han và Thiên Ma khiêng Choi Jung-geon trên cáng.
- Con người, Choi Jung-geon được thanh tẩy rồi sao?
Trên ngọn cây cao nhất gần khoảng sân trống.
Anh thấy Raon, On, và Hong đang ở đó.
Cale gật đầu với tụi nhóc và nói với Aurora.
"Nghi lễ của tôi đã hoàn tất."
"À, vâng! Vậy là nghi lễ kết thúc rồi ư?"
"Không ạ."
Cale lắc đầu.
Anh rời mắt khỏi Trưởng Làng Aurora và nhìn xung quanh.
'Hm?'
Thế rồi anh thoáng bối rối.
Bởi vì mọi người đang nhìn anh ấy quá chăm chú.
'Phải rồi, chắc là họ đã nhớ đến kỷ niệm đẹp nhỉ.'
Càng nghĩ, Cale càng thấy Thần Hỗn Loạn thật đáng kinh ngạc.
'Vấy Bẩn, Sợ Hãi, Khoái Lạc, Thanh Tẩy-'
Kẻ đó có nhiều sức mạnh để điều khiển cảm xúc của con người.
'Không như hầu hết các vị Thần chỉ có một sức mạnh cụ thể, Thần Hỗn Loạn dường như có nhiều sức mạnh khác nhau.'
Giống như khuyên vậy, nếu đeo lên mũi thì thành khuyên mũi, đeo lên tai thì thành khuyên tai.
'Và tại sao hắn ta lại thích Khởi Nguyên đến thế?'
Giống như những lời ca trong nghi lễ thanh tẩy.
Giống như tên của Thánh Địa.
Cale nghĩ.
'Khởi Nguyên thì sao nhỉ?'
Đúng lúc đó.
"Ưm."
Cale khựng lại.
Anh cảm nhận được sự rung động ở cánh tay.
Dù phải kiểm tra điều này, nhưng trước tiên Cale nói với các dân làng đang nhìn mình.
"Giờ chỉ còn giai đoạn cuối của nghi lễ."
Thực tế, đây mới là bước cuối cùng.
"Hãy tận hưởng bữa tiệc và tạo nên kỷ niệm đẹp nhé."
Dù là lễ hội, tiệc tùng, hay gì đi nữa.
Vào cuối nghi thức, mọi người chỉ cần tụ tập và cùng tận hưởng thôi.
"Vậy là được rồi."
Anh quay sang nhìn Aurora và nói.
"Như vậy ổn chứ ạ?"
"Vâng, vâng! Tất nhiên, là ổn-!"
Dù giọng Aurora không hiểu sao nghe tràn đầy nhiệt huyết, nhưng Cale không để ý và chào hỏi dân làng.
"Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị bữa tiệc, và giúp đỡ buổi lễ hôm nay."
Tất nhiên, Cale đã trả tiền cho bữa tiệc và những người chuẩn bị tham dự nó.
Dù sao thì nhờ họ mà Cale đã có thể thực hiện nghi lễ để cứu Choi Jung-geon.
'Đúng là nhờ niềm vui của họ nên mới thành công.'
Thần Hỗn Loạn dùng sức mạnh dựa trên nỗi tuyệt vọng, sợ hãi, vui sướng, và khoái cảm trong ký ức của mỗi người.
'Vì vậy, nếu dùng sức mạnh Sợ Hãi, những người đang sợ hãi sẽ phải đau khổ.'
Thanh Tẩy là sức mạnh không có tác dụng phụ cụ thể.
"Vậy chúc mọi người có thời gian vui vẻ."
Cale chào họ một cách lịch sự nhất có thể, sau đó bước xuống bàn thờ và đi về phía Choi Jung-geon.
Anh ấy biến mất khỏi nơi này không chút do dự.
"......."
"......."
Những người khác chỉ ngơ ngác nhìn anh bước đi.
Thế rồi, có người mở miệng phá vỡ sự im lặng.
"Thưa-"
Ông lão ngồi cạnh Clopeh Sekka.
Đó là Tedrick, người lớn tuổi nhất trong làng và là cựu trưởng làng.
Ông hỏi Clopeh trong khi bế cháu gái trên tay.
"Thưa, ngài tin vào vị Thần nào vậy?"
Clopeh đã cố tình ngồi cạnh cựu trưởng làng. Dù trưởng làng hiện tại là Aurora, Clopeh vẫn mỉm cười với Tedrick - người mà dân làng tin tưởng nhất.
"Ngài nghĩ sao ạ?"
Clopeh đáp nhưng không trả lời câu hỏi.
"Thưa,"
Già làng Tedrick thoáng do dự. Thế rồi, cô cháu gái mở miệng.
"Ngài linh mục, ngài linh mục!"
"Vâng."
"Thứ màu xám vừa nãy là gì thế ạ?"
Clopeh hỏi lại câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ.
"Màu xám nào ạ?"
"A!"
Có hai màu xám.
"Cả hai ạ!"
Đứa trẻ tò mò về tất cả.
Và mọi người cũng tò mò nhìn họ.
"Màu xám đầu tiên."
Sắc xám kinh khủng nhuộm lấy cơ thể Choi Jung-geon.
"Đó là sức mạnh gọi là Vấy Bẩn được dùng bởi ai đó trong Giáo hội Thần Hỗn Loạn."
Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Cụm từ này vang vọng bên tai những người già trong làng.
Thế rồi đứa trẻ hỏi.
"Vậy còn màu xám xinh đẹp khi nãy thì sao ạ?"
Mọi người dồn sự chú ý hơn.
Clopeh nhẹ nhàng trả lời, giống như một vị linh mục thánh thiện.
"Sắc xám đó chính là sức mạnh Thanh Tẩy mà vị vừa rồi đã dùng."
Aurora nghĩ khi nghe câu trả lời của Clopeh.
'Thật thông minh.'
Clopeh chỉ nói sự thật.
Nhưng khi nghe, 'Vấy Bẩn' và 'Thanh Tẩy' dường như là hai sức mạnh hoàn toàn khác nhau.
Dù cả hai đều là sức mạnh của Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
"Uwa! Thanh Tẩy!"
Đứa trẻ vỗ tay và lặp lại từ đó vài lần, trước khi chỉ vào nơi nào đó.
Con đường mà Cale đã biến mất.
"Chú lúc nãy là ai thế ạ?"
"Ôi trời!"
Già làng Tedrick hoảng hốt đến nỗi ôm chặt cháu gái mình.
"Xin lỗi, thưa ngài linh mục. Con bé rất thích đặt câu hỏi."
"Haha. Không sao đâu ạ."
Cô cháu gái ngẩng đầu khỏi vòng tay ông và hỏi Clopeh câu nữa.
"Chú đó cũng là một linh mục sao ạ?"
"Ơ hay, cái con bé này! Tất nhiên là linh mục rồi-"
Khi đang cố trả lời, già làng Tedrick khựng lại.
"Không, không phải linh mục."
Ánh mắt ông lão hướng về Clopeh.
Clopeh nhẹ nhàng nói với nụ cười hiền hậu.
"Không phải linh mục, giáo hoàng, hay thánh tử. Không phải mấy điều đó."
Hắn giữ vững suy nghĩ của mình.
'Từ bây giờ, Cale-nim sẽ dùng sức mạnh Thanh Tẩy này rất nhiều.'
Tình hình là như vậy.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn không được hưởng lợi từ điều đó.
Mọi thứ đều phải thuộc về Cale-nim.
Vì đó là điều mà Người đã tạo nên.
Clopeh chỉ nói sự thật, không hề khoa trương.
"Vị đó chỉ hành động theo ý muốn của mình. Không tin hay theo bất kỳ vị Thần nào hết."
Cale Henituse là người như thế.
Là một anh hùng.
Là một huyền thoại.
Bởi vậy.
"Và tôi tôn thờ Người ấy."
Tôi tôn thờ.
Lời nói của Clopeh tràn đầy chân thành.
"A."
Cựu trưởng làng Tedrick cảm thán thốt lên.
Nam nhân tóc đỏ.
Chàng trai ấy không tin vào bất kỳ vị Thần nào, cũng chẳng phải linh mục hay bất cứ điều gì tương tự.
Mà chỉ sống theo ý muốn của mình.
Và người mặc áo choàng linh mục ở trước mặt ông, người trông giống linh mục hơn bất kỳ ai, tin tưởng và đi theo nam nhân ấy.
'Sự tồn tại mà vị linh mục này tôn thờ là-'
...Thần Linh.
Phải, là Thần Linh.
Thịch. Thịch.
Trái tim ông lão đập dữ dội.
'Hôm nay ta đã thấy hai màu xám.'
Một là Vấy Bẩn, một là Thanh Tẩy.
Cái trước là sức mạnh được dùng bởi ai đó trong giáo hội Thần Hỗn Loạn, nên nó hẳn là sức mạnh của Thần Hỗn Loạn.
Và Thanh Tẩy-
'Màu xám ấm áp đó-'
Hơi ấm bao bọc chúng ta, sức mạnh khiến chúng ta nhớ về hạnh phúc-
Màu xám đó là-
"...Ma Thần......."
Ông lão bất giác thốt lên một từ rồi khựng lại.
"Dạ?"
Và Clopeh nghiêng đầu nhìn ông như thể không hiểu.
"K,không có gì ạ!"
Ông lão vội vã nuốt xuống lời định nói.
Thế nhưng mọi người đều đã nghe thấy.
Và Clopeh chỉ mỉm cười và nói.
"Vâng. Xin cứ thoải mái nói bất cứ điều gì ngài muốn."
Đang theo dõi cảnh tượng này, Aurora thẫn thờ suy nghĩ.
'Chuyện này, mình cứ phớt lờ được không nhỉ?'
Clopeh Sekka.
Bà tự hỏi con người đó vừa làm gì vậy.
Tuy nhiên, thật khó để can thiệp ngay lập tức.
Bởi vì hắn ta không nói dối, và cũng không làm gì xấu.
Ngược lại, hắn rất chân thật và dịu dàng.
"Hm."
Aurora quyết định chỉ đứng xem thôi đã.
'Ma Thần ư.'
Một khi từ đó được nhắc đến, phải hành động thật thận trọng.
Có lẽ phải quản lý để những hiểu lầm không đáng có không phát sinh trong làng.
'Nhưng vì xảy ra ở làng này, nên chắc mình có thể nhanh chóng ngăn chặn mọi hiểu lầm thôi.'
Aurora cảm thấy nhẹ nhõm vì sự việc xảy ra ở ngôi làng này.
Và Clopeh-
"Phư-phư."
Nhìn lên bầu trời đỏ rực và khẽ nở nụ cười.
***
"Ưm."
Trước khi đến chỗ Choi Jung-geon, Cale đi bộ cùng bọn trẻ trung bình 10 tuổi và dừng lại khi không còn thấy dân làng nữa.
'Gì vậy?'
Cale lấy ra vật vừa rung trong tay mình lúc nãy.
Vì đồ vật này mà anh đã vội vã đến nơi không có người.
Sợ Hãi.
Thanh Tẩy.
Khoái Lạc.
Vấy Bẩn.
Những tấm giấy da được phát hiện trong Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Trong số đó, chỉ có một tấm chứa đựng các chữ cái mà Hệ Thống không thể giải mã.
@($*%
Tấm giấy da ấy vừa mới rung lên cách đây không lâu.
''......."
Bây giờ, tấm giấy da đã im lặng.
Nhưng Cale biết rất rõ khi nào nó rung lên.
Đó là khi anh nghĩ đến một điều.
"Khởi Nguyên?"
Uung.
Tấm giấy da thoáng rung lên.
"Ồ."
Cale nhếch khóe miệng cười khẩy.
"Con người, sao lại cười như đi ăn trộm thế?"
Nyaaaong!
Nyaaong.
Không trả lời câu hỏi của bọn trẻ trung bình 10 tuổi, Cale nhìn tờ giấy da với vẻ mặt kì lạ.
'@($*%'
Chữ cái không thể đọc ấy.
Có lẽ chính là 'Khởi Nguyên'.
"Khởi Nguyên Hỗn Loạn."
Uung Uuung!
Nụ cười của Cale càng trở nên sâu hơn khi thấy tấm giấy da rung lên dữ dội.
Dường như anh đã thu được điều gì đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro