Chương 431: 1 người 2 vai, và Sự hỗn loạn của Ma Giới (6)

Thần Tuyệt Đối.

Đã có vài người nói với anh về điều đó.

Họ đã nhìn thấy Thần Tuyệt Đối, và nói về kẻ ấy.

'Thế giới bên trong người thừa kế của Nhà Vua thật khủng khiếp. Không hề đẹp chút nào. Thật đáng sợ.'

Khi anh đến Trung Nguyên để đối phó với Thợ săn Lam Huyết - Huyết Giáo.

Lão Bạch mà anh đã gặp ở đó.

Ông ta nói mình có đôi mắt nhìn thấy bản chất, và nói đã thấy một đứa trẻ ôm cả thế giới trong cơ thể mình.

Người thừa kế của Nhà Vua.

Đứa trẻ được các gia tộc Thợ Săn tôn thờ và sẽ trở thành Thần Tuyệt Đối.

Lão Bạch nói rằng thế giới của nó thật tồi tệ.

'Có một đứa trẻ ở đó.'

Và Tổng Thư Ký Kang Geun-mok từng kể về lúc hắn nhìn thấy Thần Tuyệt Đối.

Hắn là cộng sự thân cận nhất của Han Taek-soo, kẻ vừa là gia chủ của gia tộc Vô Sắc Huyết vừa là Chủ tịch Danh dự của CTCP Vô Sắc.

Hắn đã nhìn thấy Thần Tuyệt Đối khi còn trẻ.

'Đứa bé nói rằng nó đói.'

'Sau khi cởi khăn trùm đầu, đứa trẻ, con, con quái vật đó- Bắt, bắt lấy mọi người, rồi ăn, ăn thịt họ.'

Nói chính xác thì nó đã ăn linh hồn của con người.

'Cả 7 cái hố đều nằm trong cái bóng của đứa trẻ. Có rất nhiều linh hồn trong cái hố ấy. Nói thật, tôi cũng không biết có bao nhiêu linh hồn nữa.'

'Chỉ, chỉ là tôi cảm thấy. Mỗi một cái hố đều giống như một thế giới. Đúng, đúng vậy. Thế giới. Mỗi một cái đều giống như một thế giới.'

7 cảm xúc của con người.

Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục.

Mỗi thế giới đều chỉ có một cảm xúc tồn tại.

Và cái nào cũng tràn đầy tuyệt vọng.

'7 thế giới đó, đã được đặt dưới cái bóng của đứa trẻ ấy.'

Kang Geun-mok đã kể về đứa trẻ với 7 thế giới dưới chân mình, thay vì Điện Thờ.

Thực sự khủng khiếp và đáng sợ.

'Hm.'

Và bây giờ Choi Jung-geon, người vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đã hỏi Cale.

'Cậu có nghĩ rằng Thần Tuyệt Đối, đứa trẻ đó là 'Ác' không?'

Chỉ có một đáp án duy nhất mà Cale có thể đưa ra cho câu hỏi ấy.

"Tôi không biết."

Thực sự, anh không biết.

"Tôi chưa từng gặp kẻ đó."

Thần Tuyệt Đối. Anh nên dựa vào đâu để xác định kẻ đó là người thế nào đây?

"Đương nhiên là hắn có khá nhiều hành động xấu xa."

Như trong câu chuyện của Kang Geun-mok, kẻ ấy đã không hề ngần ngại nuốt chửng linh hồn con người và giam cầm họ trong thế giới địa ngục, coi đó chỉ là một 'bữa ăn' đơn thuần.

Chỉ nghe thôi cũng thấy kinh khủng lắm rồi.

"Liệu đó có phải tự nguyện hay không, là cố ý hay vô tình, hay là điều hắn được dạy phải làm. Tôi không thể biết."

Cũng có thể, hắn chỉ nghĩ đó là cách ăn bình thường.

Biết đâu lũ Thợ Săn đã dạy hắn như vậy thì sao.

Đó là lý do Cale buộc phải nói thế này.

"Liệu hắn có phải 'Ác' hay không, tôi không biết phải đánh giá thế nào."

Hắn đã làm điều xấu, nên không thể gọi là 'Thiện' hay 'Trung lập' được.

Nhưng liệu Thần Tuyệt Đối - Người thừa kế của Nhà Vua có phải là 'Ác' không?

"......."

Choi Jung-geon vẫn im lặng lắng nghe câu trả lời của Cale.

Thế rồi hắn mở miệng.

"Người thừa kế của Nhà Vua không có cảm xúc."

"Dạ?"

Cale vô thức hỏi lại.

Choi Jung-geon vẫn tiếp tục nói.

"Vốn dĩ có, nhưng mất rồi."

Con quái vật đã nuốt trọn bảy cảm xúc của con người, nên nó không còn cảm xúc nào nữa.

Không, biến mất mới đúng.

"Chỉ còn lại bản năng. Đặc biệt, là cảm giác thèm ăn mãnh liệt."

Thèm ăn.

Khi nghe thấy điều đó, từ 'bữa ăn' bỗng hiện lên trong tâm trí Cale.

"Cảm giác đó cũng thuộc Thất tình Lục dục-"

"Tôi biết."

"Sao cơ?"

Khi Cale nói rằng mình biết, Choi Jung-geon khựng lại.

"Nói nhanh đi ạ."

Cale cứ thế thúc giục Choi Jung-geon.

"Tôi phải nghe nhanh rồi đi giải cứu Choi Jung-soo và Sui Khan nữa. Choi Han còn đang đợi ở ngoài kìa."

À, ừm.

Choi Jung-geon ngơ ngác gật đầu trước lời của Cale.

Bởi vì đúng mà.

'Nhưng mình vừa tỉnh dậy đấy nha?'

Khát nước quá.

"Đây, nước ạ."

Cale đúng lúc đưa nước đến.

Choi Jung-geon đứng dậy và uống ít nước.

"Hm."

Trong lúc đó, hắn khựng lại khi thấy một cánh tay đứt lìa của mình, nhưng rồi lập tức cử động cánh tay còn lại như thể chẳng có chuyện gì.

"Trạng thái của tôi tốt thật nhỉ."

Cale biết rằng bác sĩ đã xác nhận Choi Jung-geon có thể cử động cơ thể và uống nước bình thường. Thế rồi anh nói.

"Nói nhanh đi ạ. Vào thẳng vấn đề thôi."

"Ờ, ừm. Được rồi."

Choi Jung-geon lên tiếng ngay sau khi uống nước.

"Đây đây. Ừm. Để trở thành vật chứa của Thần Linh, phải mang trong mình một thế giới-"

"Tôi biết."

"Hả?"

"Tôi biết ạ."

"Ồ, ồ. Vậy sao, cậu thông minh thật đấy."

"......."

"Ừm. Vốn dĩ cậu đã thông minh rồi ha."

Ehem.

Choi Jung-geon húng hắng ho rồi nói tiếp.

"Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục. Chỉ cần tạo ra một thế giới trong số ấy là có thể trở thành vật chứa của Thần Linh."

Mắt Cale sáng lên một cách kỳ lạ.

Choi Jung-geon tiếp tục nói.

"Ấy vậy mà đứa trẻ đó lại nắm giữ cả 7 thế giới. Đó không phải điều mà con người có thể gánh vác được."

"Vậy nên hắn đã mất đi cảm xúc sao?"

"Phải. Có lẽ, ừm, để sống sót ở 7 Địa Ngục thì cần phải vô cảm."

Choi Jung-geon nói thêm.

"Tôi không biết đứa trẻ đó đã mất đi cảm xúc như thế nào, và tạo ra 7 thế giới địa ngục ra sao."

Ánh mắt hắn chìm sâu xuống.

"Nhưng đứa trẻ đó không bao giờ có thể trở thành một vị Thần."

Hắn nói thêm.

"Bởi vì nó hành động theo bản năng chứ không phải cảm xúc."

Và rồi hắn tiếp tục.

"Nhưng có lẽ cũng vì thế, mà nó sẽ trở thành vị Thần hoàn hảo nhất."

Nỗi đau cùng nhiều cảm xúc khác hiện rõ trên mặt Choi Jung-geon.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại không cho phép Cale thấu hiểu biểu cảm hay cùng ngẫm nghĩ với hắn.

Vì thế, anh mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"Thần Tuyệt Đối. Kẻ đó đúng là một con rối hoàn hảo."

Choi Jung-geon nhìn Cale.

Và rồi,

"Quả nhiên cậu rất thông minh nha."

Hắn giơ ngón cái lên cho anh ấy thấy.

Mặt Cale nhăn nhó đến mức trông như sắp giết người.

Khi Choi Jung-geon tỏ ra ngơ ngác trước sự nghiêm trọng này.

Cale chợt nhớ ra cần phải kiểm soát biểu cảm.

"Xin đừng nhảm nhí nữa, mau nói đi ạ."

"À, ừm ừm!"

Và Choi Jung-geon rất biết nghe lời.

Khác với Choi Jung-soo, hắn không đùa dai mà ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của Cale như Choi Han vậy.

"Nếu kẻ mang theo 7 thế giới trở thành Thần, thì đó sẽ là vị Thần thực sự hùng mạnh. Cái danh Thần Tuyệt Đối không chỉ là nói suông thôi đâu."

Sinh vật gánh vác 7 địa ngục.

"Và thậm chí còn có một thế giới dành riêng cho vị Thần đó ư?"

New World, thế giới chỉ dành cho Thần Tuyệt Đối.

"Lũ Thợ Săn sẽ muốn tạo ra một Thần Giới mới, một trật tự mới, do Thần Tuyệt Đối đứng đầu. Chúng cũng muốn trở thành Thần ở thế giới mới đó."

Dứt lời, Choi Jung-geon nhìn chằm chằm vào Cale và mở miệng.

"Tôi nghĩ là vậy."

Hm.

Biểu cảm của Cale thay đổi một cách tinh tế.

"Dựa vào Dự án White Star và việc chúng nhắm vào các Đơn Sinh Nhân thời gian qua."

Nhìn vào tiến trình và công việc của lũ Thợ Săn cho đến nay, thật khó để không suy nghĩ theo hướng đó.

"Nhưng không phải ai cũng vậy."

Hầu hết Thợ Săn chỉ xuôi theo dòng chảy ấy.

"Vẫn có những người nghĩ khác."

Choi Jung-geon nở nụ cười khẩy.

"Dù tôi đã bị nhiễm Vấy Bẩn Hỗn Loạn, bởi tên Thánh Tử. Nhưng chưa đến mức không thể thoát khỏi Thánh Tử đâu."

"Thánh Tử chết rồi."

"Hở, ồ? Thật, thật á?"

"Vâng."

"Ồ."

Đang ngưỡng mộ Cale, Choi Jung-geon dừng lại khi thấy ánh mắt 'tình cảm' của anh ấy và nhanh chóng lên tiếng.

"Dù sao đi nữa! Chính 'Thợ săn Ngũ Sắc Huyết' mới là kẻ khiến tôi gần như mất trí."

Thợ săn Ngũ Sắc Huyết.

Bao gồm những Người Lang Thang, tất cả đều được cho là sở hữu sức mạnh 'độc nhất'.

"Trong gia tộc Ngũ Sắc Huyết, có ba kẻ được gọi là Tam Hoàng Đế.

Trong số đó, tôi đã bị gã thứ ba đánh."

Đây chính là thông tin mà Cale cần.

"Mạnh lắm ạ?"

"Ờ. Nói thật thì, tôi thậm chí còn không thể phản công đàng hoàng. Thực sự, thực sự rất mạnh. Cỡ Thần luôn rồi."

Choi Jung-geon bị đánh mà thậm chí không thể chống trả đàng hoàng ư?

Nghe thấy lời đó, vẻ mặt Cale đanh lại.

"Và lý do tôi đánh nhau với gã ấy, là vì bị phát hiện đang theo dõi hành tung của gã. Nghe kỹ nè, phần này quan trọng lắm nha."

Choi Jung-geon thoáng dừng lại rồi chậm rãi mở miệng.

Khuôn mặt hắn lộ vẻ căng thẳng.

"Đấng Tối Cao."

Đây là điều đầu tiên Choi Jung-geon đề cập.

"Ngũ Sắc Huyết là nhóm người mơ mộng trở thành thực thể Tối Cao."

Cale nhắm chặt mắt lại.

Anh nhìn thấy bóng tối.

Không hiểu sao, anh cảm giác giấc mộng nghỉ ngơi đang dần xa cách mình.

'Ha.'

Cáu lắm rồi đó.

Lũ khốn này lại nghĩ ra cái quái gì thế?

Mọe nó, mắc gì cứ nghĩ đến thứ chưa từng tồn tại rồi cố tạo ra nó làm cái khỉ gì?

Aiss, tức điên lên mà!

"Đấng Tối Cao là sao ạ?"

Cale không thể che giấu sự bực bội.

"Thật luôn, bảo làm Thần thì không làm, tự dưng muốn làm Đấng Tối Cao?"

Aiss, cứ thành Thần rồi đến Thần Giới mà đấm nhau không được à.

Hay kệ mịa chúng nó đi nhỉ?

Cale thậm chí còn nghĩ như vậy.

Anh chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ thôi.

- Lật tung hết nhé?

Tất nhiên, Cale tỉnh táo lại khi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Thực Thiên Thủy.

- Haha! Giờ thống trị cả Thần Linh thôi nào!

Nghe thấy giọng nói đầy chân thành của Hào Quang Thống Trị, Cale xua tan cơn bực bội và bình tĩnh lại.

Sức mạnh cổ đại.

Mấy kẻ này chắc chắn không bình thường.

Đừng có để bị lung lay.

Cale bình tĩnh nói với Choi Jung-geon.

"Nói thoải mái đi ạ."

Anh nở nụ cười.

"Ừm, ừm! Để tôi vào thẳng vấn đề nhé!"

Và Choi Jung-geon nhanh chóng mở miệng.

Nói liền tù tì.

"Đấng Tối Cao, theo đúng nghĩa đen là thực thể vượt trên tất cả. Chẳng phải Thần, nhưng cũng giống Thần và không bị ràng buộc bởi bất kỳ tên gọi nào!"

Eung?

Khi Cale nghiêng đầu, Choi Jung-geon tiếp tục giải thích nhanh hơn.

"Đối với Thần Linh, việc là 'loại Thần nào' vô cùng quan trọng. Ví dụ, Thần Chết sở hữu sức mạnh to lớn trong 'cái chết', nhưng lại gặp vài hạn chế ở những lĩnh vực khác. Đó là bởi những lĩnh vực khác cũng có Thần! Vậy nên có rất nhiều hạn chế, và thậm chí là những thứ chẳng thể ngờ tới."

Thần Linh không phải là tuyệt đối.

"Nhưng vì Đấng Tối Cao không bị ràng buộc bởi những hạn chế, nên có thể cho rằng họ tự do hơn Thần Linh! Có khi ngay cả Thần Linh cũng không thể vượt qua được! Tất nhiên, vì Đấng Tối Cao tự do hơn Thần Linh, nên thực sự rất khó để đạt đến cấp độ đó. Và rất ít người biết đến điều này."

Thực tế, dù hiện tại Choi Jung-geon đã tìm hiểu về khái niệm Đấng Tối Cao, nhưng trước đó hắn thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Đấng Tối Cao.

"Nhưng mà Ngũ Sắc Huyết có vẻ biết cách trở thành Đấng Tối Cao. Và dường như chúng đang cố tạo ra Thần Tuyệt Đối như một phương tiện để đạt được điều đó."

Ngay khi Choi Jung-geon biết đến khái niệm Đấng Tối Cao, hắn đã bỏ trốn.

Nhưng rồi bị bắt.

"Tôi đã phát hiện ra điều đó. Đó là lý do gã khốn kia, Tam Hoàng đã cố giết tôi. Tất nhiên, đó là nếu giữa chừng Thánh Tử không đến gặp Tam Hoàng để bàn công chuyện."

Vào thời điểm ấy, Tam Hoàng đã cố gắng giết chết Choi Jung-geon nhưng không thành công.

Lý do là vì Thánh Tử đã đến gặp Tam Hoàng để bàn công việc.

Và cả gia tộc Vô Sắc Huyết nữa.

"Các gia tộc khác cũng không biết về âm mưu này của lũ Ngũ Sắc Huyết đâu. Có lẽ vì vậy mà chúng càng cố loại bỏ tôi hơn."

Tam Hoàng đã nói với Thánh Tử rằng Choi Jung-geon chỉ là một tên tôm tép ở Thần Giới và cần bị loại bỏ, thế rồi Thánh Tử đã bước tới và nói sẽ kết liễu hắn.

"Có lẽ bây giờ Tam Hoàng đang tìm tôi đấy?"

Nếu Aurora không cứu hắn và chạy trốn, và nếu nhóm Cale không tìm thấy hắn, thì Choi Jung-geon đã bị giết bởi Tam Hoàng và những Người Lang Thang khác ngay sau khi thoát khỏi Thánh Tử và lũ Vô Sắc Huyết rồi.

"Dù vậy cũng may."

Choi Jung-geon mỉm cười.

Dù bị mất một cánh tay nhưng hắn vẫn sống sót.

"Vì tôi có thể truyền đạt những thông tin mà mình có."

Vẫn còn nhiều chi tiết về gia tộc Ngũ Sắc Huyết chưa được tiết lộ.

Những thông tin này cũng đủ để giúp Cale và các đồng minh đáng kể trong trận chiến sắp tới.

"Tôi nghe nói Người Lang Thang đầu tiên là thủ lĩnh của Ngũ Sắc Huyết đấy? Chắc là hắn đang cố trở thành một Đấng Tối Cao."

Đang tiếp tục bài phát biểu, Choi Jung-geon bỗng dừng lại.

"Ừm."

Bởi vẻ mặt của Cale đã trở nên đông cứng.

"Sao thế?"

Đáp lại câu hỏi của Choi Jung-geon, Cale gãi đầu và thốt lên.

"Nếu Tam Hoàng đang ở Ma Giới thì sao ạ?"

"Hở?"

"Đây là Ma Giới đó ạ?"

"Hở?"

Nghĩ lại thì, Choi Jung-geon thậm chí còn không biết đây là đâu.

"Huyết thống của Ma Vương tiền nhiệm đã cứu tiền bối. Khi đó, bà ấy đã để lại tin nhắn bằng ngôn ngữ Ma Giới. Bảo là hãy đi tìm Đạo Tặc Bóng Đêm để gặp tiền bối."

"Hở?"

"À. Cũng không có gì, chỉ là tôi cảm giác sẽ sớm chạm trán Tam Hoàng thôi."

"Hở?"

Mặc kệ Choi Jung-geon ngơ ngác trả lời, Cale suy nghĩ.

'Có lẽ rời khỏi căn cứ ban đầu và đến đây lại là một điều tốt.'

Bởi điều đó sẽ khiến Tam Hoàng khó mà tìm được tổ chức Người Hòa Giải.

"Hm."

Cale tập trung suy nghĩ.

Chỉ về những điều cần thiết hiện tại.

"Vậy là, bây giờ ở Ma Giới có Tam Hoàng, các thủ lĩnh của Giáo hội Thần Hỗn Loạn, chúng ta, và thế lực của Ma Vương nhỉ?"

"Hở?"

Bỏ qua câu hỏi của Choi Jung-geon, Cale tự trả lời.

"Phải. Bàn cờ đã được thiết lập."

Cale gật đầu và tiếp tục.

"Và việc Gia tộc Ngũ Sắc Huyết nhắm đến Đấng Tối Cao không hề được biết bởi Ma Vương, Giáo hội Thần Hỗn Loạn, Gia tộc Vô Sắc Huyết, và thậm chí cả đồng minh của chúng ta ha?"

"Hở? Ờ, ờ."

Tủm tỉm.

Khóe miệng Cale nhếch lên.

"Ây da. Gia tộc Vô Sắc Huyết mà biết chuyện này chắc sẽ thấy bị phản bội lắm đây."

Cái lũ này cứ thích đâm sau lưng nhau nhở.

Tất nhiên, Cale quyết tâm sẽ dùng sức mạnh của thông tin thật là tốt.

"Phải khiến chúng phát điên lên mới được."

Cale không biết rằng khóe miệng mình đang hạ xuống.

- Cậu stress quá rồi đấy.

Anh bỏ ngoài tai lời nói của Super Rock.

***

Cạch.

Khi Choi Han kết thúc cuộc trò chuyện với Choi Jung-geon. Cale nói với Choi Han.

"Hãy đi tìm Choi Jung-soo cùng Thiên Ma."

"Vâng."

"Ta-"

Cale thoáng khựng lại.

Ngoại trừ những người sẽ đến sau như Eruhaben, Ron, và Beacrox. Thì những đồng đội còn lại của Cale là.

"Bọn ta sẽ đi với con người!"

Nyaaaong!

Nyaaong.

Bọn trẻ trung bình 10 tuổi.

Và.

"Phư-phư."

Kẻ cười tươi nhất từ ​​nãy đến giờ, Clopeh Sekka.

Cale chỉ muốn đi gặp Đội Trưởng Sui Khan một mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen