Chương 434: 1 người 2 vai, và Sự hỗn loạn của Ma Giới (9)
Sau khi Raon bắn con rồng trắng lên.
Xào xạccc—
Cale nhìn gió.
Đông, tây, nam, bắc.
Các cơn gió thổi đến từ khắp mọi hướng.
'Phía đông 3 người!'
'Hướng 5 giờ 1 người!'
'Phía tây bắc 3 người!'
'Hướng 7 giờ 1 người!'
'Phía đông nam 3 người!'
Thế rồi, thông tin liên tục được các tinh linh gió mang đến.
Phần phật phần phật.
Vạt áo của Cale tung bay trong gió.
"Có rất nhiều người ở đây."
Sui Khan.
Chỉ để bắt được Đội Trưởng-
"Có khoảng hai mươi người ở khắp nơi-"
Một số lượng lớn đang tiến đến gần Cale.
Và trong đó-
"Có Đội Trưởng và đội trưởng địch."
Một người cần được cứu, và một người cần bị đánh.
"Hướng 5 giờ và 7 giờ."
Trong khi những người khác đều di chuyển theo nhóm 3, thì có hai người đang di chuyển một mình.
Trong số đó, hắn phải có Đội Trưởng Lee Soo-hyuk và đội trưởng đội tìm kiếm hắn.
'Dù Đội Trưởng có bị thương đi nữa, dù cơ thể anh ta còn nhỏ, thì kẻ năng lực trung bình sẽ không thể bắt kịp anh ta.'
Vì vậy, đội trưởng đội tìm kiếm hẳn đã ra lệnh chia đội thành từng nhóm 3 và đi tìm Sui Khan.
'Còn kẻ đó thì di chuyển một mình.'
Ý nghĩa rất rõ ràng.
"Ít nhất, hắn đủ mạnh để giữ chân Sui Khan và khiến anh ta bị thương."
Cale bước đi chậm rãi.
'Rõ ràng là Đội Trưởng đã bị thương.'
Ngay cả khi có hai Thánh Kỵ Sĩ cao cấp đi nữa, thì người bí mật theo dõi chúng - Sui Khan có đủ năng lực để không bị phát hiện.
Nhưng thực tế là anh ta đã bị bắt-
'Có lẽ vì tức giận, nên anh ta không thể kiểm soát được bản thân.'
Khi chứng kiến cảnh tượng hoang đường theo tiêu chuẩn của mình, Đội Trưởng Lee Soo-hyuk hẳn đã thoáng mất bình tĩnh và bộc lộ bản chất thật.
Hoặc đã phát ra tiếng động.
Vậy nên anh ta đã bị kẻ thù phát hiện, bị thương, và hiện đang bị truy đuổi.
'Lúc nào cũng vậy.'
Đội Trưởng Lee Soo-hyuk đã gây ra rất nhiều sự cố.
Con người với vẻ ngoài lạnh lùng trông như khó chịu với mọi thứ ấy, thực chất bên trong lại ẩn chứa ngọn lửa lớn nhất.
'Vậy nên không ai có thể kế nhiệm Lee Soo-hyuk.'
Cale - Kim Rok-soo đã cố gắng để kế nhiệm Lee Soo-hyuk, thế nhưng anh không thể trở thành Lee Soo-hyuk.
Điều này chỉ mang đến cho anh biệt danh 'kẻ độc chiếm' mà thôi.
Anh không thể được công nhận là anh hùng giống như Lee Soo-hyuk.
'Mình cũng không hề muốn điều đó.'
Cale nhìn lên bầu trời.
Hoàng hôn đang tắt dần, và bầu trời chuyển màu xanh lam.
"Đã lâu rồi nhỉ."
Đã lâu rồi anh mới lại đi tìm Lee Soo-hyuk như hồi trước.
'Có lẽ mình phải vất hơn chút để làm phần của Choi Jung-soo nữa.'
Vì Choi Jung-soo không có ở đây, nên lần này anh phải làm thêm cả phần của anh ta.
"Không."
Bây giờ ngoài Choi Jung-soo, còn có thêm nhiều đồng đội khác.
Có rất nhiều người để cùng làm việc.
Cale cười khẩy.
Xào xạccc-
Anh lại lắng nghe tiếng gió thổi.
'Hướng 5 giờ là trai trẻ!'
'Hướng 7 giờ là ông chú.'
Loạt soạt.
Bước chân của anh đi về hướng 7 giờ.
'Có lẽ trong vòng 10 phút là tất cả sẽ có mặt!'
Anh lắng nghe tiếng nói của tinh linh gió.
"On, Hong. Nhờ mấy nhóc."
On và Hong không đáp lại.
Không có tiếng kêu, thậm chí cả tiếng bước chân rời đi.
Hai đứa trẻ đã lớn lên trước cả khi Cale kịp nhận ra.
Cười.
Khóe miệng Cale nhếch lên.
"Đúng là, khác thật."
Thật sự rất khác so với trước.
Cale nhận ra rằng mình đang sống cuộc đời của Cale Henituse.
Anh nhìn sang bên cạnh.
Khu rừng chìm trong bóng tối.
Không thể nhìn thấy gì giữa bóng tối ấy.
"Clopeh. Rõ chưa?"
"Vâng, thưa Cale-nim."
Lời đáp của Clopeh vang lên.
Clopeh xuất hiện từ trong bóng tối, khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất.
Có lẽ vì mái tóc đã được ma thuật nhuộm đen, nên rất khó để phân biệt hắn giữa những cái bóng.
Clopeh Sekka đã bộc lộ bản chất thực sự của mình, với khao khát trở thành một huyền thoại với tư cách hiệp sĩ hộ vệ.
Giờ đây, hắn không còn ngần ngại hay che giấu sự xảo quyệt của mình, thậm chí còn công khai phô bày nó.
"......."
Cale nhìn Clopeh rời xa một lúc, rồi bước về phía trước.
Khuôn mặt anh đột nhiên chùng xuống và trở nên lạnh lẽo.
Dù là Kim Rok-soo, hay là Cale.
Lúc nào cũng vậy, anh ghét nhìn thấy đồng đội của mình bị tổn thương.
Đúng lúc đó, giọng nói của Raon vang lên.
- Con người, hủy diệt hết nhé?
Cale dừng lại.
- Hihi. Con người, ta đùa thôi! Ta biết chưa đến lúc hủy diệt mà!
Khoảnh khắc Raon trả lời thật lòng.
"Phải hủy diệt chút chứ."
Khoảnh khắc Cale trả lời thờ ơ.
- Ồ!
Raon rất ngạc nhiên.
Dù vậy, Cale vẫn bước đi thong thả và chậm rãi.
Tại sao anh - Người Lang Thang kiêm thuộc hạ của Tam Hoàng, lại phải vội vã hay lẩn trốn trên đường đi gặp Thánh Kỵ Sĩ chứ?
Nhếch.
Khóe miệng Cale cong lên một cách rất méo mó.
***
"Đội Trưởng."
Saton - Thánh Kỵ Sĩ cấp cao kiêm đội trưởng đội tìm kiếm, chạm mặt 3 thuộc hạ.
"Mọi người đã di chuyển sau khi thấy pháo hiệu à?"
"Vâng."
Một ngày rưỡi.
Trong khu rừng này, Thánh Kỵ Sĩ cấp cao Saton đang truy đuổi một kẻ xâm nhập.
Xào xạcccc-
Gã ngẩng đầu lên và hít cơn gió.
"Vẫn không ngửi thấy mùi máu."
Gã đang mặc trang phục không hề phù hợp với danh hiệu Thánh Kỵ Sĩ. Nên gọi là đặc công mới đúng.
Kẻ mặc áo giáp da ấy nhìn xung quanh.
"Tất cả đều đang đến đây."
Nếu lắng nghe kỹ sẽ thấy khu rừng rất ồn ào.
Vì toàn đội đều đến đây sau khi thấy pháo hiệu, nên động thái của họ chắc chắn sẽ bị phát hiện dù có cẩn thận đến đâu đi nữa.
"Ngài Paul. Hãy đưa hai người kia về trụ sở."
"Tôi có thể báo cáo về tình hình hiện tại không?"
"Được."
Gã hít thêm một hơi nữa.
"Nhưng không ngửi thấy mùi máu."
Vì lý do nào đó.
"Tôi cảm thấy mình sắp ngửi thấy mùi máu rồi."
Biểu cảm của Paul và hai Thánh Kỵ Sĩ đanh lại sau khi nghe thấy lời của Saton.
Saton.
Trong số các Thánh Kỵ Sĩ của Giáo hội Thần Hỗn Loạn, gã có Thuộc Tính của riêng mình. Từ khi sinh ra, gã có khứu giác rất nhạy bén.
Đó là lý do gã được đặt biệt danh là Kẻ Săn Máu.
'Đội Trưởng từng ngửi thấy mùi máu của kẻ xâm nhập rồi, vậy nên chỉ cần hắn còn ở trong rừng, ngài ấy chắc chắn sẽ đi tìm ra hắn.'
Paul cúi đầu và mở miệng.
"Vậy ba chúng tôi sẽ trở về trụ sở."
"Được. Trụ sở hẳn cũng đã thấy pháo hiệu, nên sẽ điều động thêm nhân sự thôi."
Paul khựng lại rồi nói.
"...Ngài nghĩ chúng ta cần thêm nhân sự sao?"
"Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa bắt được một kẻ xâm nhập nào. Dù khu rừng này có rộng đến đâu, thì cũng không thể đến mức đó được."
Mặc dù đã phái khoảng hai mươi Thánh Kỵ Sĩ nhưng vẫn chưa bắt được kẻ xâm nhập.
Dù đã ngửi thấy mùi máu của kẻ đó vài lần, nhưng gã đến cùng vẫn chưa bắt gặp hắn ta.
Saton là kẻ thận trọng.
"Mục tiêu đã ở ngay trước mắt. Trụ sở cũng biết bây giờ nếu kẻ xâm nhập tiến vào lâu đài thì sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, có vẻ đồng bọn của kẻ xâm nhập đã đến rồi, nên tất nhiên chúng ta phải điều động thêm nhân sự chứ."
"Ưm."
Paul không thể trả lời.
Bởi các Thánh Kỵ Sĩ hiện đang khá bận rộn chuẩn bị cho 'đại sự'. Con số 20 người được cử đi này đã là rất nhiều rồi, nên hắn nghĩ sẽ khó mà cử thêm người được nữa.
"Nếu không được, hãy đến gặp Ngài Trill."
"!"
Paul giật mình.
"Ngài ta là người đã khiến kẻ xâm nhập bị thương, nên ngài ta sẽ làm được thôi."
Kẻ đã vượt qua trình độ Thánh Kỵ Sĩ cao cấp và đạt đến cao cấp - Trill.
Nếu như Saton là một trong 3 Thánh Kỵ Sĩ cao cấp mạnh nhất, thì Trill là một trong 3 Thánh Kỵ Sĩ cao cấp mạnh nhất, người mà Saton không bao giờ có thể đánh bại suốt cả cuộc đời.
"...Vâng. Tôi hiểu rồi."
Khi thấy Đội Trưởng Saton đề cập đến Ngài Trill, Paul đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Hắn vội vã.
"Tôi sẽ đi ngay đây."
"Được. Trước khi có thêm biến số khác xuất hiện-"
Saton ngừng nói.
Xào xạccc—
Gió đang thổi.
Saton ngẩng đầu lên và cảm nhận làn gió trên mặt.
Và rồi ngửi nó.
"...Thứ này."
Có mùi lạ quá.
Nó không có mùi của rừng.
Có mùi gì đó kỳ lạ.
'Phía đông?'
Không phải.
'Phía tây?'
Không phải.
Không phải bắc, cũng không phải nam.
'Tất cả!'
Mùi hương đang tỏa ra từ mọi hướng.
Saton biết thứ mùi mà gã đang ngửi thấy, bằng khả năng kỳ lạ giống như trực giác này.
'Nguy hiểm.'
Đây là mùi của nguy hiểm.
Khi truy đuổi, điều gã ngửi thấy là mùi máu của kẻ kia. Còn mùi này thì-
"Không phải một hay hai-"
Không phải một hay hai đồng bọn của kẻ xâm nhập đã bước vào khu rừng này.
Gã cảm thấy nguy hiểm đến từ mọi phía.
Gã nổi da gà khắp người.
Càng ngày càng nhiều-
Mùi hương dường như lan tỏa khắp khu rừng, khiến gã cảm thấy có một mối nguy hiểm lớn đang đến gần.
Một mối nguy hiểm bí ẩn và thầm lặng vô cùng.
Đó là gì chứ?
Ngài Saton ngay lập tức ra lệnh cho Paul.
"Đến trụ sở ngay lập tức!"
"Vâng!"
Paul nhận ra sự nguy cấp của tình hình và thúc giục cấp dưới.
Các cấp dưới đều bối rối trước tình huống này.
Bởi vì khu rừng rất yên bình.
Nhưng vì biết rõ năng lực của Đội Trưởng Saton, nên Paul rất vội vã.
Bởi vì hắn biết rằng nguy hiểm sắp đến.
Và cùng lúc đó.
Ở hướng ngược lại với chỗ Saton trong rừng.
"Hửm?"
Đây là một nhóm 3 Thánh Kỵ Sĩ khác. Thủ lĩnh của nhóm này dừng lại.
"Tạm dừng."
Hắn giơ tay dừng đồng đội lại và nhìn về phía trước.
Có một kẻ từ từ bước ra khỏi bóng tối của khu rừng.
Kẻ ấy bước ra ngoài với sự tự tin và thoải mái.
"Ngươi là ai!"
Nam nhân tóc đen thong thả bước ra mà không đáp lời thủ lĩnh.
Sreung.
Hắn chĩa thanh gươm của mình xuống.
"Lễ vật đầu tiên."
Khoảnh khắc nam nhân tóc đen - Clopeh Sekka mỉm cười và nói điều đó.
"!"
"!!"
"......!"
Cả ba người đều cảm thấy rùng rợn.
Kẻ được Thiên Ma và Choi Han dạy dỗ - Clopeh Sekka có thể dùng năng lượng của Mana chết.
Nó khác với Aura.
Nhưng cũng tương tự như Aura.
Sức mạnh giống như cái bóng của ánh sáng.
Khí thế của kiếm sĩ sở hữu sức mạnh đó.
Khoảnh khắc khí thế chết chóc ấy xâm chiếm xung quanh.
"...Sương mù......!"
Sương mù kéo đến phía sau nam nhân tóc đen.
Giống như con sóng xâm chiếm khu rừng.
Nhưng nó không mạnh mẽ như sóng.
Mà thầm lặng và bí mật.
Rồi ngay lập tức, sương mù như con sóng tràn vào và bao phủ bọn họ.
"Chạy trốn mau!"
Thủ lĩnh nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng sương mù còn nhanh hơn.
Ngay khi nghe thấy lời của thủ lĩnh, các Thánh Kỵ Sĩ quay lưng bỏ chạy, thế rồi ngã về trước.
"UGH......!"
Đó là chất độc gây tê liệt.
"...A......!"
Và rồi giấc ngủ ập đến với họ.
Giấc ngủ đột ngột ập tới ở nơi đáng sợ phủ đầy sương mù này, thay vì yên bình, nó lại gợi nhớ đến bóng tối và cái chết.
"......!"
"Ư-ức-!"
"K,không được-"
Khi 3 Thánh Kỵ Sĩ nằm sấp trên mặt đất và cố bằng mọi cách chống lại trạng thái tê liệt và hôn mê.
Loạt soạt loạt soạt.
Kiếm sĩ tóc đen từ từ đi ngang qua bọn họ.
Cười.
Thủ lĩnh nhìn thấy nam nhân đó đang nhìn xuống mình và mỉm cười.
Kẻ ấy nhìn xuống thủ lĩnh như thể nhìn một tảng đá, rồi nhanh chóng bước về phía trước.
"Ư-"
Cuối cùng, thủ lĩnh không thể chịu được nữa và nhắm mắt lại.
Bóng tối dần buông xuống.
Như làn nước tràn vào người hắn.
Dù có cố thế nào, hắn cũng không thể mở mắt ra được.
Thế nhưng hắn vẫn chưa ngủ.
Ngay cả khi nhắm mắt, ngay cả khi không nhìn được, hắn vẫn nghe thấy.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Dám, phản bội bọn ta sao-"
Giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy khinh thường của kiếm sĩ tóc đen.
Sau khi nghe lời cuối cùng ấy, thủ lĩnh ngủ thiếp đi.
'Nhất định-'
Phải ghi nhớ câu này, và sống sót để truyền đạt lại nó.
Hắn đã mất đi ý thức khi đưa ra quyết định tuyệt vọng ấy.
Thế nhưng hắn không biết.
"......."
Clopeh nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh đã hoàn toàn bất tỉnh.
Sột soạt.
Đúng lúc đó, có một tiếng động như được cố ý tạo nên.
Trong bóng tối.
Đôi mắt trong veo của con mèo bạc lộ diện.
Dáng lưng của con mèo đỏ cũng xuất hiện phía sau.
Clopeh gật đầu và bắt đầu bước đi.
Làn sương mù độc đang lan rộng khắp khu rừng.
Soạt soạt.
Khác với Clopeh vừa đi vừa cố tình tạo tiếng động, sương mù độc lan tỏa khắp khu rừng một cách lặng lẽ và bí mật giống như On và Hong.
"......."
Khóe miệng Clopeh nhếch lên.
Đóng vai thuộc hạ của Tam Hoàng.
Quả là một vở kịch thú vị mà.
***
Và sương mù cuối cùng đã lan đến hướng 7 giờ.
"Ngài Paul, nhanh lên!"
Saton nổi da gà khắp người trước thứ mùi ngày một nồng nặc, không, dấu hiệu nguy hiểm ấy.
Vì vậy, gã nhanh chóng quay người và lao về trước để di chuyển đến nơi pháo hiệu được bắn. Đồng thời ra lệnh cho Ngài Paul.
Uu-
Thánh Lực của Thần Hỗn Loạn - sức mạnh xám xuất hiện ở đầu ngón chân gã.
Nghe thấy tiếng Ngài Paul rời đi, gã mở miệng định nói lời cuối cùng.
"Tôi sẽ đi tìm nguồn gốc của mùi hương-"
Nhưng rồi gã ngừng nói.
"!"
Trong bóng tối.
Gã có thể thấy ai đó đang chậm rãi bước về phía mình.
'Gì vậy?'
Gã không ngửi thấy mùi gì cả.
Gã không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.
'Tại sao?'
Gã không hề nhận ra nam nhân đang tiến về phía mình giữa mùi hương nồng nặc của khu rừng.
'Trừ phi đó là một người bình thường!'
Ngài Saton sẽ không ngửi thấy mùi hương - dấu hiệu nguy hiểm ở người không thể gây uy hiếp cho hắn.
'A, mùi máu-'
Ngay khi thân ảnh kia lộ diện rõ ràng hơn, Saton nhận ra tại sao gã lại không nhận ra kẻ đậm mùi máu đó.
"Ưm!"
Chẳng mấy chốc, gã không thể kiểm soát được cơn run rẩy khắp cơ thể.
"Ugh!"
Gã buộc phải bịt mũi.
Nam nhân tóc đen.
Nam nhân với đôi mắt bị che khuất bởi bóng tối của khu rừng.
Khoảnh khắc anh ấy nhìn thẳng vào Saton.
"UGH!"
Gã ngửi thấy mùi máu kinh khủng.
Toàn thân gã cũng không ngừng run rẩy.
Ròng.
Máu chảy ra từ mũi gã ta.
Gã thậm chí còn không ngửi thấy mùi gì ngoài máu.
'Thánh Kỵ Sĩ cao cấp......!'
Chỉ khi đối mặt với lãnh đạo đoàn Thánh Kỵ Sĩ của Giáo hội Thần Hỗn Loạn, thì gã mới như vậy.
'Không.'
Còn kinh khủng hơn khi ấy nữa?
Bởi vì-
'Không ngửi thấy mùi gì hết.'
Mùi máu nồng đến mức ngạt thở.
Gã cảm thấy như khứu giác của mình sắp biến mất.
"Ư, a-"
"Ư ư-"
Phía sau, gã có thể nghe thấy tiếng ba cấp dưới đang gục xuống và rên rỉ.
Sức mạnh tuyệt đối khiến cả cơ thể buộc phải nổi da gà này, thậm chí còn không có mùi hương.
'Khác biệt.'
Nó gợi nhớ đến sức mạnh của Thần Hỗn Loạn, nhưng lại khác biệt.
Thật sự rất khác biệt.
Nhưng, thật tuyệt đối và đáng sợ.
Soạt soạt.
Nam nhân thong thả bước đến hỏi Ngài Saton.
"Tại sao lại phản bội bọn ta?"
Việc tìm kiếm kẻ xâm nhập.
Cả việc hỏi về danh tính của Saton.
Không phải mấy điều đó.
Mà chỉ hỏi tại sao lại phản bội.
'Gì?'
Khi Saton không hiểu nổi.
Àooo—
Gã nghe thấy một âm thanh hơi khác tiếng gió.
'...Nước?'
Đó là tiếng sóng.
Khoảnh khắc Saton nhận ra điều này.
- Chỉ cần làm mũi tên giống rắn là được đúng không?
'Ờ. Không phải rồng mà là rắn.'
Cale cục súc trả lời Thực Thiên Thủy và nhớ lại thông tin mà Choi Jung-geon đã cung cấp.
'Sức mạnh của Tam Hoàng thế nào?'
Người Lang Thang, kẻ mạnh thứ ba trong các Thợ Săn của gia tộc Ngũ Sắc Huyết.
Anh tò mò về sức mạnh của kẻ đó.
Tương tự như sức mạnh cổ đại, Thuộc Tính của Người Lang Thang vừa là điều Cale tò mò, vừa là điều anh nhất định phải biết.
'Hm. Sức mạnh đó là-'
Choi Jung-geon trả lời về sức mạnh của Tam Hoàng.
'Thủy Long.'
Nó được gọi là Thủy Long.
Hắn cũng nói thêm.
'Một trong lũ thuộc hạ của kẻ đó là rắn. Rắn nước.'
Cười.
Khóe miệng Cale nhếch lên.
Àooo-
Một cặp rắn nước bay lên, quấn vòng quanh lưng Cale.
Hai con rắn nước,
"Phản bội sẽ chỉ dẫn đến cái chết."
Chúng bắn về phía Saton theo lệnh của Cale.
- Con người, ngươi lừa đảo thực sự đỉnh quá đi!
Giọng nói phấn khích của Raon vang lên.
Và cùng lúc đó.
"Hộcc. Hộcc."
Sui Khan hít một hơi thật sâu.
Anh ta không vội vàng chạy.
"Haha-! Bọn trẻ cũng ở đây."
Bởi anh có thể nhìn thấy sương mù bao phủ khắp khu rừng.
Chỉ trừ đúng con đường mà anh đang đi đến nơi bắn pháo hiệu mà thôi.
Sương mù bao phủ khu rừng đã giúp anh được thở thoải mái lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Anh không nhịn được mà nở nụ cười.
Và Cale cũng vậy.
"Rắn nước... Tam Hoàng......!"
Về phía Ngài Saton, người đã lập tức nhận ra danh tính của anh.
Cười.
Anh ấy bật cười.
- Hihi! Bị lừa rồi!
Raon cũng cười thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro