Chương 441: ...Tôi lấy hết được không? (4)
"Hân hạnh được gặp, thưa Thiếu gia Jimon."
Clopeh Sekka lễ phép cúi đầu với Jimon.
Cale cũng làm theo, cúi đầu và nhìn xung quanh.
Lâu đài chính.
Cale đã đến đây vào giờ ăn tối, và chỉ khi đêm gần đến thì mới được gặp Thiếu gia Jimon.
Và nơi gặp cũng chính là phòng ăn sau khi bữa ăn kết thúc.
Thậm chí bát đĩa còn chưa được dọn, Thiếu gia Jimon cứ thế ngồi một mình ở bàn chính và chào đón Cale cùng Clopeh.
'Cùng quản gia nữa.'
Quản gia Hitellys. Không có ai ở lại ngoại trừ cô ấy.
- Con người, có ai đó trên trần nhà!
Tất nhiên, Cale không hề cảm thấy áp lực vì có Raon tàng hình bên cạnh mình.
'...Không có dấu vết nào của giáo hội Thần Hỗn Loạn.'
Tất nhiên, có thể là vì con đường Cale đi từ tòa nhà nhỏ đến lâu đài không quá dài, và khu vực xung quanh cũng đang được giám sát chặt chẽ.
Hiện vẫn chưa tìm thấy dấu vết của giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Rõ ràng chúng đang ẩn náu ở đâu đó trong Lâu đài Moraca này.
"......."
Sau những lời chào, Thiếu gia Jimon vẫn im lặng.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Clopeh.
Clopeh nhẹ nhàng mỉm cười trước cái nhìn xuyên thấu của Thiếu gia Jimon, và tiếp tục lễ phép nói.
"Tên tôi là Kase, còn đây là em trai tôi-"
"Dừng lại."
Thiếu gia Jimon ngắt lời Clopeh.
Hắn cầm một chiếc nĩa trên bàn lên. Và chỉ vào Clopeh rồi mở miệng.
"Đừng buông lời thừa thãi nữa. Ngươi nói là muốn mua mỏ phải không?"
Thiếu gia Jimon.
Đây là lần đầu tiên Cale nhìn thấy hắn.
Sau khi Bá tước Lupe biến mất, phe Ma Vương đã cố gắng chiếm lấy lãnh địa Diorel. Khi ấy, Thiếu gia Jimon đã tập hợp gia tộc Bá tước lại và tạo ra thế lực để đối phó.
'Và là kẻ bắt tay với giáo hội Thần Hỗn Loạn.'
Hắn là loại Ma Nhân thế nào?
Có một lý do khiến Cale đi theo Clopeh.
"Vâng, thưa Thiếu gia. Tôi có ý định mua lại mỏ-"
Clopeh vẫn tiếp tục lễ phép nói, nhưng Thiếu gia Jimon lại ngắt lời hắn và mở miệng.
"Ngươi."
Dù dường như là người rất thiếu kiên nhẫn, nhưng vẻ ngoài của Jimon không hề toát lên chút uy hiếp nào.
Hắn cố cau mày và nhìn xuống Clopeh.
"Ngươi, đã dụ dỗ Therosa kiểu gì?"
"...Dạ?"
"Mua mỏ ư? Ả Ma Nhân kia sẽ không cử ngươi đến đây chỉ vì lý do đó đâu. Lũ cuồng tín điên rồ ấy."
Tràn đầy sự bực tức, khinh thường và phẫn nộ, Thiếu gia Jimon đâm mạnh nĩa xuống bát.
Choang! Choang!
Hắn đập vào bát như muốn phá vỡ nó, và nói.
"Ta,"
Choang!
"Ngươi nghĩ ta ngu à?"
Choang!
"Lũ khốn khiếp, chỉ muốn cướp mọi thứ của ta! Mẹ kiếp!"
Choang, Choang!
Chẳng biết hắn có học kiếm thuật không, nhưng.
Răng rắc.
Chiếc bát bị hắn đập bằng nĩa cuối cùng đã nứt.
'Hôhh.'
Cale nhận ra rằng cơn giận của Thiếu gia Jimon không chỉ nhắm vào Therosa và Clopeh.
'Giáo hội Thần Hỗn Loạn.'
Còn có bọn chúng nữa.
Bởi ánh mắt hắn không chỉ hướng về Clopeh, mà còn hướng về quản gia.
Đặc biệt là 'lũ cuồng tín', khi nhắc đến từ đó, ánh mắt của Thiếu gia Jimon đã chuyển từ Clopeh sang quản gia.
"......."
Quản gia Hitellys chỉ đứng đó với vẻ mặt vô hồn.
"Phùu-"
Thiếu gia Jimon hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng trấn tĩnh cơn giận.
Hắn ném chiếc nĩa cầm trên tay xuống.
Tang-!
Chiếc nĩa lăn trên sàn đá cẩm thạch, nhưng Thiếu gia Jimon chẳng hề để ý đến nó. Hắn chỉ hỏi Clopeh.
"Therosa. Ta hỏi vì muốn biết tại sao Ma Nhân đó lại giúp đỡ ngươi. Không định trả lời à?"
Dù giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được cơn bực tức và phẫn nộ.
Hắn có vẻ rất nóng tính.
"Thiếu gia Jimon."
Clopeh mỉm cười.
"Tôi luôn sẵn lòng trả lời câu hỏi của Thiếu Gia."
"Ha!"
Thiếu gia Jimon khịt mũi như thể cạn lời trước dáng vẻ nhàn nhã của hắn.
Rồi Clopeh nói, một cách thản nhiên và bình tĩnh.
"Tôi đã nói với Therosa-nim rằng mình là hậu duệ duy nhất của Bá tước Lupe."
"!"
Sự im lặng bao trùm.
Thiếu gia Jimon mở to mắt nhìn Clopeh, không nói được lời nào.
Quản gia Hitellys cũng dời ánh mắt từ khoảng không sang Clopeh.
"......!"
Rồi cô bỗng khựng lại.
Bởi cậu em hai ngồi cạnh Kase đang nhìn chằm chằm vào cô ta.
Tất nhiên khi họ chạm mắt, người kia liền giật mình và cúi đầu xuống.
Clopeh nhìn Cale cúi đầu, rồi nhìn chằm chằm vào Thiếu gia Jimon trước mặt.
Cười.
Khóe miệng Clopeh nhếch lên.
Bởi vì hắn thấy Cale-nim cũng đang nhếch miệng trong khi cúi đầu.
Ngài ấy cúi đầu để che đi khuôn mặt tươi cười của mình.
'Clopeh.'
Trước khi đến đây.
Cale-nim, người đã để Clopeh lo mọi việc, bỗng đưa ra một ý kiến.
'Hôm nay khi gặp Thiếu gia Jimon. Thay vì chỉ cố tìm hiểu xem Thiếu gia Jimon đang làm gì, tại sao chúng ta không thử chia rẽ Thiếu gia Jimon với giáo hội Thần Hỗn Loạn nhỉ?'
'Hãy khiến Thiếu gia Jimon lung lay, nhé!'
Clopeh lập tức nhận ra lý do Cale đưa ra ý kiến đó.
Bởi hắn nhớ những gì Raon đã nói khi đến gặp Aurora tối qua.
'Nhờ Cale-nim mà ta đã biết điểm thiếu sót của mình.'
Ghi nhớ lời dạy của Cale, Clopeh nhìn Jimon.
"Ngươi, ngươi là hậu duệ của chú ư?"
Thiếu gia Jimon là cháu trai của Lupe.
"Vâng."
Câu trả lời của Clopeh rất ngắn gọn và súc tích.
"Ngài có muốn xem giấy khai sinh của tôi không ạ?"
Clopeh bước nhanh đến đứng cạnh Thiếu gia Jimon.
Khi đến gần, Clopeh cứ thế nhìn xuống Thiếu gia Jimon.
"......."
Thiếu gia Jimon nhìn Clopeh với đôi mắt run rẩy.
Quản gia Hitellys đến cạnh Jimon. Cô ta cũng thoáng mất bình tĩnh
Vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt cô ta.
'Huyết thống của Bá tước Lupe ư?'
Trong chốc lát, tâm trí cô trở nên phức tạp.
Nếu Kase trước mặt thực sự là huyết thống của Bá tước Lupe, và nếu Therosa - thân tín của Ma Vương đương nhiệm, quyết định ủng hộ Kase.
'Danh phận và quyền lực. Thiếu gia Jimon sẽ bị đẩy lùi toàn bộ.'
Khả năng rất cao là sự ủng hộ của gia tộc Bá tước Lupe dành cho Thiếu gia Jimon cũng sẽ giảm đáng kể.
'...Phiền phức thật.'
Hitellys không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với Thiếu gia Jimon.
Dù tên đó sống hay chết cũng không quan trọng.
'Đại sự sắp hoàn thành rồi mà......!'
Bệnh Xám sẽ sớm lan rộng khắp Ma Giới.
Và cách duy nhất để giải quyết vấn đề này - Giáo hội Thần Hỗn Loạn sẽ đứng ra và trở thành anh hùng.
'Và điểm khởi đầu là Diorel......!'
Vì đây là thành phố có thương mại và cơ sở hạ tầng phát triển, nên tin đồn lan truyền từ nơi này sẽ nhanh chóng đến khắp Ma Giới.
'Và đây cũng là thành phố mà Ma Vương chưa thể kiểm soát được.'
Chính vì những lợi ích này mà Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã chọn Thiếu gia Jimon.
'Sẽ rất phiền phức.'
Dường như Therosa cũng đã cử thanh kiếm của Ma Vương đến đây.
'Nhân vật xuất hiện để che giấu thanh kiếm đó là hậu duệ của Bá tước Lupe ư?'
Trong trường hợp ấy, Kase trước mặt chính là một con dao găm.
Kẻ có thể thay đổi thế trận của Diorel chỉ trong chớp mắt.
'Bình tĩnh nào.'
Trong giây lát, Hitellys đã bình tĩnh lại.
"Đây là giấy khai sinh của tôi."
Clopeh mở giấy khai sinh ra và đặt nó lên bàn.
"À. Hơi bẩn nhỉ."
Tất nhiên, khi nhìn thấy bàn ăn bẩn thỉu với những chiếc đĩa vỡ, hắn không đặt tờ giấy xuống.
"Mời ngài xem."
Thay vào đó, hắn để giấy khai sinh vào tay Thiếu gia Jimon.
"Đây, là con dấu được khắc bằng Mana của Bá tước Lupe. Ngài cứ thoải mái kiểm tra tính xác thực của nó. Mặc dù nó đã được Therosa-nim xác minh trước khi cử tôi đến đây rồi."
Ưm.
Hitellys im lặng khi nhìn vào giấy khai sinh.
Cô không rõ liệu nó có phải của Bá tước Lupe hay không, nhưng đây đích thực là một con dấu Mana.
"......."
Đôi tay cầm giấy khai sinh của Thiếu gia Jimon run rẩy.
Cơn tức giận trên mặt hắn từ khi nào đã biến mất, đồng tử lung lay một cách vô định.
'Trời trời.'
Hitellys nhận ra Thiếu gia Jimon đã mất hồn.
'Cũng đúng, hắn dùng cái danh cháu trai của Bá tước Lupe để ứng cử mà. Tự dưng bị đẩy lùi thì đầu óc tối sầm là phải thôi.'
Thiếu gia Jimon mở miệng.
"Thật, thật hoang đường-"
Nói bằng giọng run rẩy.
Bộp.
Clopeh một tay vỗ vai hắn, tay còn lại chỉ vào con dấu. Và nhẹ nhàng nói.
"Ngài không biết Mana của chú mình sao?"
"......."
Jimon từ từ quay đầu.
Thế rồi nhìn lên Clopeh.
Khi thấy Clopeh mỉm cười, môi của Thiếu gia Jimon run rẩy, còn ánh mắt thì như mất đi tiêu cự.
'Trời trời.'
Quản gia gần như không kìm được tiếng thở dài khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Ngay khi nghe tin Therosa cử ai đó đến, Thiếu gia Jimon đã không thể giấu được vẻ nóng vội và đến làm phiền Giáo Hoàng.
Cô thấy việc lợi dụng tính nóng nảy và vội vàng của hắn sẽ rất hữu ích, nhưng việc hắn mất hồn dễ dàng như thế cũng thật đáng quan ngại.
'Vì vẫn còn là đồng minh.'
Thiếu gia Jimon.
Hắn là chủ nhân của lâu đài này, nơi có giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Hắn ta vẫn còn có ích.
"Kase-ssi."
Quản gia Hitellys nhẹ nhàng gọi Clopeh như thể cảnh báo hắn, rồi gạt tay hắn khỏi vai Jimon.
"Thiếu Gia."
Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Thiếu gia Jimon.
Cô cần phải đánh thức tên ngu ngốc này dậy.
Chát!
"Đừng chạm vào ta!"
Tuy nhiên, Thiếu gia Jimon bỗng hét lên và hất tay quản gia ra.
Sau đó, hắn đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Không thể tin được, không thể tin được!"
Hắn vừa nói vừa nắm chặt giấy khai sinh như thể sắp bóp nát nó.
"Ta phải kiểm tra lại thứ này! Ngươi nói mình là huyết thống của chú ư? Cái tên như ngươi sao?"
Clopeh lắc đầu.
"Khó coi thật đấy. Ngài định làm hỏng tờ giấy khai sinh đó à?"
"...Cái gì?"
Jimon rất tức giận.
"Sao ngươi dám nhìn ta như thế hả!"
Clopeh bước về phía hắn.
Rồi giật tờ giấy khai sinh trên tay.
"Nếu ngài muốn kiểm tra, lần sau hãy dẫn thẩm định viên trực tiếp đến."
Clopeh không cười mà chỉ nhìn xuống Jimon.
"......."
Jimon không thể nói bất cứ điều gì.
Mà chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy khai sinh.
"......."
Clopeh nhìn hắn và từ từ dời ánh mắt.
Rồi nhìn chằm chằm vào Quản gia Hitellys.
'Ưm.'
Một lần nữa, Hitellys nhận ra rằng Clopeh không phải kẻ dễ bắt nạt.
Khác với cậu em hai cúi đầu sợ hãi, nam nhân trước mặt không hề cười, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo.
"Thưa quản gia, có vẻ thiếu gia hiện không có tâm trạng để nói chuyện, nên chúng tôi xin phép lui về."
Clopeh cất giấy khai sinh và tiếp tục nói khẽ.
"Tôi có đủ tiền để mua mỏ, và nếu muốn thảo luận về tính xác thực của giấy khai sinh và việc mua mỏ, thì xin hãy đến tòa nhà phụ bất cứ lúc nào."
Chính lúc đó.
"Này. Ngươi-"
Thiếu gia Jimon mở miệng.
"Tại sao ngươi-,"
Hắn thoáng khựng lại rồi mới tiếp tục.
"Tại sao ngươi lại tiết lộ danh tính của mình với ta?"
Clopeh nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc.
- Clopeh à, cứ nhắc lại lời con người của chúng ta đã nói thôi.
Clopeh dời ánh mắt từ không trung sang Thiếu gia Jimon.
"Bá tước Lupe đã nói rằng."
Hắn lại nói tiếp với nụ cười dịu dàng.
"Cùng huyết thống thì phải tin tưởng nhau chứ."
Thiếu gia Jimon không giấu được ánh mắt phức tạp của mình.
Toàn thân hắn run rẩy.
"Therosa, phe Ma Vương chắc hẳn đã hãm hại Bá tước Lupe. Tôi đâu thể giúp bọn họ được. Vì là hậu duệ của Bá tước Lupe mà. Không phải vậy sao?"
Ánh mắt của Clopeh vô cùng thờ ơ.
"Không phải đó là lý do Thiếu gia Jimon chống lại Ma Vương ư?"
"......."
Jimon không nói gì.
Clopeh gật đầu với Cale và đi về phía cửa.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn nói lời cuối cùng.
"Hy vọng lần sau chúng ta có thể dùng bữa ngon miệng cùng nhau, thưa Thiếu Gia. Chứ không phải kiểu đãi ngộ này."
Quản gia Hitellys cảm nhận được sự thư thái trong nụ cười của Clopeh khi hắn nhìn xuống Thiếu gia Jimon.
Chẳng phải là đó là nụ cười của kẻ chiến thắng sao?
Mặt khác, Thiếu gia Jimon cúi đầu, nắm chặt tay và run rẩy dữ dội.
Như thể đang kìm nén cơn giận.
Hitellys không nhìn thấy những giọt nước mắt của Jimon khi hắn cúi đầu.
Thiếu gia Jimon cố nén nước mắt, và cuối cùng vẫn không ngẩng đầu lên.
"Kết thúc ở đây thôi."
Sau khi nhóm Clopeh đường hoàng rời đi như thể lâu đài này là của mình, khác hẳn với trước khi bước vào. Hitellys mở miệng.
"Thiếu gia Jimon."
Jimon ngẩng đầu lên.
Hitellys đáp lại hắn bằng đôi mắt vô cảm.
Không, tín đồ của Thần Hỗn Loạn đáp lại hắn.
"Kẻ kia cũng sẽ chết."
Giấy khai sinh ư?
Cho dù nó có thật hay không, thì chỉ cần tên hậu duệ đó chết đi là xong.
"......!"
Đồng tử của Jimon rung lên.
Hitellys nắm chặt cánh tay đã dám hất mình ra của Thiếu gia Jimon
Và chậm rãi nói.
"Chúng tôi sẽ tự lo liệu. Ngài chỉ cần đứng yên thôi."
Nghe vậy, đôi mắt đang dao động của Thiếu gia Jimon dần bình tĩnh lại.
Nhưng hắn né tránh ánh mắt của Hitellys.
Hitellys mỉm cười trước hành động đó.
Phải. Đây mới là vẻ ngoài phù hợp với hắn chứ.
"Cái đó-"
Thiếu gia Jimon mở miệng.
"Có đúng là Ma Vương đã giết chú ta không?"
"Vâng, đúng vậy."
Hitellys nói sự thật mà không chút do dự.
"...Được rồi."
Sức lực như rời khỏi cơ thể Thiếu gia Jimon, khiến hắn ngã gục xuống ghế.
Hitellys lúc này vỗ nhẹ vào vai Thiếu gia Jimon và nói.
"Vào đêm mai, toàn bộ tay sai do Therosa cử đến sẽ chết, bao gồm cả bọn Kase. Vậy nên xin cứ yên tâm và nghỉ ngơi thoải mái. Đêm nay, đêm mai. Và mọi đêm kể từ giờ nữa."
Thiếu gia Jimon ngước nhìn cô ta.
"Ha, haha-"
Một tiếng cười bật ra khỏi miệng hắn.
Hitellys nhìn cảnh tượng này và nở nụ cười tươi.
Vì cô ta thấy tiếng cười của con rối nghe khá vui vẻ.
"Haha-"
Và Jimon không thể ngừng cười.
Bởi khoảnh khắc Kase mang giấy khai sinh ra.
Hắn đã nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ.
- Jimon à. Bá tước Lupe vẫn còn sống.
- Mana trong tờ giấy đó chính là bằng chứng.
(Liệu Jimon có gia nhập hội TheLiem?)
***
Sáng hôm sau.
Cale, người lâu lắm mới được ngủ say, nghĩ về điều Bá tước Lupe đã nói với anh thông qua Aurora trong khi chờ bữa sáng.
'Jimon là đứa trẻ đi theo tôi nhiều nhất. Tên nhóc đó đã bắt tay với Giáo hội Thần Hỗn Loạn ư? Tôi không thể tin được.'
Bá tước Lupe không tin tưởng một vài người trong gia tộc mình. Lòng tham của họ khiến hắn không thể biết liệu họ sẽ làm ra chuyện gì.
'Jimon là đứa trẻ mà tôi nuôi dưỡng sau khi nó mất gia đình hồi nhỏ, và đã ở cạnh tôi đến khi trưởng thành. Nó dùng tôi để được thừa kế Lâu đài Moraca và các mỏ ư. Thật kỳ lạ.'
Cộc cộc.
Đúng lúc đó, người hầu từ lâu đài chính mang đồ ăn sáng đến.
Thức ăn được dọn ở phòng ăn trên tầng 2, và sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại một ông lão.
Ông ta đến gần Clopeh.
"Hân hạnh được gặp ngài."
Clopeh hỏi khi ông ấy cúi đầu.
"Ngài là ai ạ?"
"Tôi là quản gia ạ."
Vào lúc đó, Clopeh và Cale chạm mắt nhau.
Clopeh mở miệng.
"Người thật đến rồi."
Quản gia thực sự, không phải Hitellys.
Quản lý ban đầu của Lâu đài Moraca này.
Một trong những người hầu mà Bá tước Lupe ban cho Tiểu Thiếu Gia Jimon.
Ông đã nghe chuyện Thiếu Gia Jimon bị đẩy khỏi vị trí lãnh chúa bởi người trước mặt.
Tuy vậy, ông vẫn tự giới thiệu mình là quản gia. Đây hẳn là ý muốn của Thiếu Gia Jimon.
'Quả nhiên.'
Thiếu Gia Jimon có thể không phản bội Bá tước Lupe.
Nhìn người quản gia trông đã già đi rất nhiều, Clopeh cất tiếng.
"Làm sao ông tránh được ánh mắt của giáo hội Thần Hỗn Loạn?"
"!"
Quản gia mở to mắt.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn. Ông tự hỏi làm thế nào hắn biết được điều mà ngay cả Ma Vương cũng không biết.
Tuy nhiên, quản gia không tùy tiện mở miệng.
Hài lòng nhìn điều này, Clopeh bình thản nói với ông ta.
"Muốn nói gì?"
Quản gia nhận ra đây mới là dáng vẻ thực sự của Clopeh, chẳng hề lễ phép như thường ngày, mà như một quý tộc cao quý vậy.
"...Tôi được dặn chuyển lời, rằng xin ngài hãy cẩn thận vào đêm nay."
"Có vẻ giáo hội Thần Hỗn Loạn định giết bọn ta nhỉ."
"......!"
Mặc kệ quản gia không nói nên lời, Clopeh nhìn Cale.
Gật.
Khi Cale gật đầu và ra hiệu, hắn mở miệng.
"Dù là giáo hội Thần Hỗn Loạn hay Ma Vương đi nữa. Đối với chúng, ta và ông đều chỉ là biến số nhỏ khó chịu thôi."
Ngồi ở đầu bàn, Clopeh nhìn sang bên trái.
Quản gia thật cũng làm theo.
Ở đó có cậu em hai được biết đến là ngu ngơ.
"Nói với Thiếu gia Jimon."
Giọng nói bình thản của Clopeh vang lên bên tai ông.
"Nếu muốn gặp Bá tước Lupe, hãy đến với người đã cứu hắn."
Và Cale mỉm cười với quản gia.
Anh duỗi thẳng đôi vai co rúm của mình.
Cậu em hai dựa vào lưng ghế và nhìn về phía quản gia.
Biểu cảm và ánh mắt điềm tĩnh ấy nói cho ông biết.
Nếu Kase có ánh nhìn của quý tộc.
Cậu em hai.
Có đôi mắt của một người mà ông từng nhìn thấy từ xa.
'Phải, giống như vị đó.'
Ma Vương tiền nhiệm.
Giống như anh, ánh nhìn vô cảm nhưng xuyên thấu tất cả.
Người trước mắt ông không còn ngu ngơ.
Ngược lại, chỉ có đôi mắt lạnh lùng nhưng vô cùng sâu thẳm.
Cale vẫn chưa động vào giáo hội Thần Hỗn Loạn, những kẻ đã khiến Đội trưởng Lee Soo-hyuk và Choi Jung-geon bị như vậy, và cũng có thể đã làm gì đó với Choi Jung-soo.
Anh chỉ đang dàn trận và chờ thời cơ.
"Quản gia."
Cale dùng một chút hào quang để chế ngự quản gia - tai mắt của Jimon.
Cảm giác áp bức bao trùm không gian.
Đứng ở trung tâm của tất cả, Cale nêu ý định của mình.
"Giáo Hoàng ở đâu?"
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Cale mỉm cười thoải mái và nhìn quản gia đang run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro