Chương 442: ...Tôi lấy hết được không? (5)

"Chuyện đó-"

Giáo Hoàng ở đâu?
Quản gia không thể trả lời câu hỏi của Cale.

"Tôi không thể nói với ngài được ạ."

Cale mỉm cười hài lòng với câu trả lời của ông ta.
Và rồi anh hỏi.

"Thiếu gia Jimon có biết về Bệnh Xám không?"
"......!"

Khóe mắt quản gia giật giật.
Lần này cũng vậy, quản gia không thể mở miệng.
Cale dựa lưng vào ghế trong khi tỏa ra Hào Quang Thống Trị.

"Đi đi."

Cale ra lệnh cho quản gia.
Ông ta gần như không thể nhìn vào mắt Cale, còn Cale thì nhìn vào mắt ông và nói thêm.

"Đi gặp Thiếu gia Jimon đi."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng đến mức không hề có sức nặng, nhưng quản gia vẫn cố giữ cơ thể mình không run rẩy và cúi đầu thật sâu.
Sau đó, ông ta cẩn thận quay đi và nắm lấy tay nắm cửa.

"À."

Giọng Cale vang lên sau lưng quản gia.

"Hỗn Loạn có thể thanh tẩy được."

Quản gia hít một hơi thật sâu.
Lạch cạch.
Quản gia chậm rãi rời khỏi phòng ăn.

"........"

Clopeh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi có quản gia thật cùng các người hầu khác đang đi về phía tòa nhà chính, thế rồi mở miệng.

"Thưa Cale-nim."
"Ờ."
"Dường như vẫn chưa sụp đổ như tôi nghĩ ạ."

Cale cong khóe miệng và gật đầu hài lòng.

"Phải. Ít nhất thì có vẻ Thiếu gia Jimon vẫn nắm quyền lãnh đạo ở Lâu đài Moraca."

Các người hầu và quản gia di chuyển theo ý muốn của Thiếu gia Jimon để tránh sự chú ý của giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Ngoài ra, quản gia còn rất trung thành với Thiếu gia Jimon.
Ít nhất, điều này có nghĩa là trong Lâu đài Moraca, Thiếu gia Jimon vẫn chưa mất tất cả vào tay giáo hội Thần Hỗn Loạn.

"Ổn hơn ta nghĩ."

Clopeh mỉm cười trước lời của Cale. Hắn nhớ lại câu hỏi trước đó của anh.

'Câu hỏi về Giáo Hoàng.'

Với mục đích xem phản ứng của quản gia khi nhắc đến 'Giáo Hoàng'.
Và còn một điều nữa.

'Bệnh Xám.'

Quả nhiên, Cale-nim không chỉ coi Thiếu gia Jimon là đồng minh.
Clopeh cảm thấy thú vị về những diễn biến sẽ xảy ra trong tương lai.

"Clopeh."

Đúng lúc đó, giọng Cale vang lên khiến Clopeh thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Khoảnh khắc đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Cale, hắn cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu.
Cale chậm rãi mở miệng.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa, ăn đi."

Khó chịu với ánh mắt vừa bừng sáng của Clopeh, Cale bắt đầu tập trung vào đồ ăn của mình.

"Ngon quá đi!"
"Ngon hơn hôm qua nè."
"Hihi. Ngon thật! Clopeh, ngươi cũng ăn đi!"

Clopeh mỉm cười với bọn trẻ trung bình 10 tuổi rồi quay lại chỗ ngồi và cầm thìa lên.
Liếc.
Ánh mắt hắn thoáng hướng về Cale.

'Quả nhiên.'

Quả nhiên, Cale-nim không phải kiểu người có thể xem thường.
Khoảnh khắc hắn thoáng quên mất đây là hiện thực, và chỉ thấy thích thú như thể đây là một câu chuyện.
Cale-nim đã đánh thức hắn trở về thực tại, và ngăn hắn dùng sự 'thích thú' để đối xử với thế giới.

'Quả nhiên, thật khác biệt.'

Người thật khác biệt.

"Phư-phư."

Clopeh bắt đầu ăn với tiếng cười khẽ.

'...Thằng điên đó không làm gì phải không?'

Cale nhìn hắn với vẻ mặt bất an.
Thế rồi, Cale thấy Đội trưởng Sui Khan đang nhìn chằm chằm vào mình và Clopeh.

'Sao ạ?'

Khi anh mấp máy miệng hỏi, Sui Khan thở dài và nói.

"Ăn đi."

Nghe thấy lời đó, Cale ăn hết thức ăn của mình mà không nói một lời.
Chất lượng đồ ăn chắc chắn đã được cải thiện so với hôm qua.
Nụ cười mãn nguyện nở trên môi Cale.

***

Cốc cốc!

Nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh, Thiếu gia Jimon bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Cánh cửa mở ra với tốc độ vừa phải, và Thiếu gia Jimon không giấu được vẻ nôn nóng khi nhìn người quản gia già bước vào.

"_"

Thế nhưng hắn không thể nói gì.
Bởi hắn thấy có một hiệp sĩ đang nhìn lén qua khe cửa mở.

"Tôi mang theo vài món đồ uống cho bữa trà sáng ạ."

Vị quản gia già bình tĩnh đóng cửa lại và bày một ít đồ ăn nhẹ lên bàn.
Lộc cộc Lộc cộc.
Với cử chỉ tự nhiên và thanh lịch, bàn trà hiện ra trước mặt Jimon với không một âm thanh thừa thãi.

"......."

Nhưng Jimon thậm chí còn không ngồi xuống mà chỉ nhìn quản gia, không giấu nổi vẻ nôn nóng.

"Lo lắng quá cũng không tốt đâu ạ."

Người quản gia già nói như vậy.
Jimon tìm thấy một tờ giấy và một cây bút ở dưới đáy giỏ bánh quy.

Giấy bút trong thư phòng có thể bị giáo hội Thần Hỗn Loạn cướp mất bất cứ lúc nào, vậy nên mỗi khi cần viết, quản gia sẽ lấy giấy bút ở đâu đó, xong chuyện thì mang ra ngoài và xử lý ngay lập tức.

'Bọn khốn giáo hội Thần Hỗn Loạn bề ngoài thì đối xử tốt với ta, nhưng việc giám sát lại ngày càng chặt chẽ hơn.'

Giám sát và kiểm soát dưới danh nghĩa bảo vệ.
May mắn thay, không có ánh mắt theo dõi nào trong phòng.
Căn phòng này được sơn bởi loại sơn ma thuật phòng thủ cao cấp từ khi Bá tước Lupe còn sống, vì lo rằng Jimon nhỏ tuổi sẽ bị một thế lực khác ám sát trước khi thừa kế Lâu đài Moraca.
Thế nên điều tốt nhất mà giáo hội Thần Hỗn Loạn có thể làm, là bố trí một Thánh Kỵ Sĩ đứng trước cửa để 'bảo vệ'. Hẳn chúng hành động như vậy là vì nghĩ đã kiểm soát được lâu đài.
Hơn nữa, sau khi biết được ý đồ và hành động của chúng, Thiếu gia Jimon bắt đầu hành động bạo lực và nóng nảy hơn.
Để đánh lừa đôi mắt bọn chúng.

Rộp.

Hắn vừa cố tình nhồm nhoàm cắn bánh quy vừa viết lên giấy.

<Thế nào rồi?>

Quản gia sau đó trả lời.

<Biết về cả giáo hội Thần Hỗn Loạn lẫn Bệnh Xám.>

"......!"

Động tác ăn bánh quy dừng lại.

'Thậm chí còn biết về Bệnh Xám của Giáo Hoàng sao?'

Tên Kase kia ư?
Thiếu gia Jimon thấy thật khó tin.
Bởi ngay cả Ma Vương cũng chưa biết chuyện này.

'Mấy kẻ này còn đáng sợ hơn cả Ma Vương.'

Thiếu gia Jimon hối hận vì đã bắt tay với giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Kể từ khi Bá tước Lupe mất tích, thành phố Diorel đã rơi vào cảnh hỗn loạn.
Trong khoảng trống ấy, thuộc hạ của Ma Vương - Therosa đã nắm quyền và cố gắng chiếm lấy lãnh địa Diorel.
Nhìn hành động đó, Thiếu gia Jimon đoán rằng chúng đã giết chết người chú không theo phe Ma Vương của mình.
Rồi giáo hội Thần Hỗn Loạn xuất hiện.
Chúng nói với Thiếu gia Jimon rằng Ma Vương đã giết Bá tước Lupe, và lấy ra quần áo cùng những vật dụng khác của Lupe.

'Ta đáng lẽ không nên bắt tay lũ đó.'

Để bảo vệ thành phố Diorel và kiểm soát Ma Vương, hay nói thẳng ra là để trả thù cho chú mình - Bá tước Lupe - người thân duy nhất của Jimon trong số những tên họ hàng quỷ quyệt.
Thiếu gia Jimon đã bắt tay với giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Bởi nếu là những kẻ này, có lẽ sẽ có thể lật đổ Ma Vương đương nhiệm.

'Có vẻ chú đã liên lạc với thế lực còn lại của Ma Vương tiền nhiệm.'

Với tư cách là Thiếu gia Jimon, hắn không có cách nào liên lạc với họ, cũng chẳng có lý do gì để hợp tác với một thế lực đang phải lẩn trốn đến mức thậm chí không thể bảo vệ chú mình.

'...Bệnh Xám......'

Khoảng một tháng trước, Thiếu gia Jimon cảm thấy kỳ lạ khi phát hiện một lượng lớn Thánh Kỵ Sĩ đột nhiên di chuyển khắp Ma Giới, để rồi biết về Bệnh Xám.

'Không.'

Nói chính xác, Điện Thờ đã cố tình để cho hắn biết.
Và-

'Thế nào ạ?'

Giáo Hoàng nhẹ nhàng hỏi.

'Bệnh Xám, chẳng phải là căn bệnh rất dễ nhận thấy đối với những người sử dụng Mana xám sao?'

Thiếu gia Jimon không thể nổi giận với Giáo Hoàng.
Hắn chẳng thể nói gì hết.

'Tôi đảm bảo sẽ không có ai chết vì Bệnh Xám trong lãnh địa Diorel đâu.'

Không phải không mắc Bệnh Xám, mà là sẽ không chết.

'Nơi đầu tiên được cứu rỗi bởi sức mạnh Hỗn Loạn sẽ là lãnh địa Diorel.'

Giáo Hoàng nói như vậy và hỏi Thiếu gia Jimon.

'Thiếu Gia, ngài không định phản bội chúng tôi chứ?'

Gã nói với một nụ cười nhẹ nhàng.

'Khoảnh khắc ngài bép xép với Ma Vương, đương nhiên không chỉ ngài mà cả lãnh địa Diorel đều sẽ bị bao phủ bởi Bệnh Xám và diệt vong.'

Giọng nói ấy như đòn búa giáng xuống Jimon - kẻ đã nắm lấy bàn tay không nên nắm, kẻ đã dại dột đưa ra những lựa chọn ngu ngốc.

'Thiếu gia Jimon. Ngay cả Ma Vương cũng không thể chữa khỏi Bệnh Xám đâu.'

Róc ráchhhh-

"A."

Tiếng rót trà khiến Thiếu gia Jimon tỉnh táo lại.
Hắn sớm nhận ra mình đang đổ mồ hôi lạnh và thở hổn hển.
Quản gia - người mà hắn luôn coi như ông và ở bên hắn từ thuở bé, đưa cho hắn một tách trà ấm.
Jimon nhấp một ngụm trà.
Khi hắn thấy ấm lên một chút.

<Thưa Thiếu Gia.>

Quản gia tiếp tục.

<Cậu em hai mới là thủ lĩnh.>

Cậu em hai?
Tên ngốc nghếch đó ư?

<Trong số họ cũng có một con Rồng.>

......!
Đôi mắt đỏ ngầu của Thiếu gia Jimon mở to.
Kase.
Kẻ đó rốt cuộc là ai?

<Cậu em hai được cho là đã cứu Bá tước Lupe ạ.>

Không, cậu em hai. Kẻ đó là ai?
Và làm sao một người như vậy, lại có thể che giấu sự tồn tại của mình tốt đến thế?
Thiếu gia Jimon vô cùng kinh hãi.
Điều này khiến hắn kinh ngạc theo nghĩa khác với khi đối diện Giáo Hoàng của Thần Hỗn Loạn.
Và rồi, quản gia vẫn tiếp tục.

<Thanh tẩy Hỗn Loạn. Người ấy nói rằng có thể.>

"A."

Cuối cùng, Thiếu gia Jimon vô thức thốt lên.
Hắn nhét bánh quy vào miệng và thô bạo nuốt xuống.
Hắn cảm thấy mình phải làm gì đó.

'Có thể thanh tẩy được Hỗn Loạn ư?'

Giáo Hoàng đã nói rằng, sức mạnh Hỗn Loạn có thể cứu thành phố Diorel chính là 'thanh tẩy'.
Giáo Hoàng nói thông qua 'thanh tẩy', gã sẽ loại bỏ hoàn toàn dịch Bệnh Xám sắp lan rộng khắp Diorel, và biến Diorel thành nơi xây dựng điện thờ đầu tiên của Thần Hỗn Loạn.

Cổ họng hắn khô khốc.
Thiếu gia Jimon tu trà nóng như nước lạnh.

"Ha, haha-"

Tiếng cười vang lên.
Ma Vương và Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Hai thế lực ấy khiến hắn đau đầu đến mức như sắp nổ tung. Thậm chí hắn còn cảm thấy việc trả thù cho chú mình - Bá tước Lupe là một điều xa xỉ.
Và rồi, những kẻ xa lạ đã xuất hiện.

'Những người đã cứu chú.'

Biết về Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Đồng thời còn kéo cả thế lực của Ma Vương tới đây.

"Wa-"

Thiếu gia Jimon thực sự kinh ngạc.

"Thật đáng sợ."

Thực sự, đáng sợ.
Cả Giáo hội Thần Hỗn Loạn lẫn thế lực của Ma Vương lúc này đều không biết về sức mạnh thực sự của Kase.
Và dù có cảnh giác với Kase, chúng cũng không nhận ra con dao găm thực sự ẩn nấp sau lưng hắn.

"Wa, thật luôn."

Hắn thực sự chấn kinh.
Quản gia lại viết tiếp.

<Đêm nay tôi có nên cứu họ không ạ?>

Thiếu gia Jimon bình thản trả lời câu hỏi đó trong khi ăn bánh quy.

<Chú ta đã chọn họ, thay vì Ma Vương hay Giáo hội Thần Hỗn Loạn.>

Nghĩa là, chúng ta không phải cứu họ.

<Họ muốn gì?>

Quản gia trả lời câu hỏi của Jimon.

<Vị trí của Giáo Hoàng.>

Jimon gật đầu và đi đến bàn làm việc, lấy ra một mảnh giấy da nhỏ từ khe hở trong ngăn kéo.
Quản gia nhận lấy thứ này với vẻ mặt nghiêm nghị.

Đây là bản đồ bên trong Lâu đài Moraca.
Và là bản đồ hiển thị vị trí của Giáo hội Thần Hỗn Loạn.

Một lát sau.

"Tôi xin phép thay ga trải giường ạ."

Một vài người hầu đi tới tòa nhà nhỏ.
Trong số đó, một người phụ nữ trung niên lấy tấm bản đồ giấy da từ trong áo ra và đưa cho Cale.

Cười.

Cale cất tiếng khi nhìn vào bản đồ.

"Rất tốt."

Câu nói ấy đương nhiên là dành cho Jimon, và sẽ sớm được chuyển đến Jimon thông qua người phụ nữ trung niên, quản gia, và cuối cùng là Jimon.
Cale vỗ nhẹ vào lớp ga giường mới và nói tiếp.

"Thế này thì chắc tối nay ngủ ngon lắm đây. Đúng không ạ?"

Lời dặn Thiếu gia Jimon đêm nay cứ việc ngủ thật ngon, cũng sẽ được truyền đến hắn.

***

Tối đến.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn sẽ tới để giết nhóm Cale cùng lực lượng của Ma Vương.

Nhóp nhép.

Cale nuốt một miếng bít tết trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ nhuộm hoàng hôn đỏ rực.
Từ hôm qua, anh đã ăn ngủ rất ngon, và có một cuộc sống rất khỏe mạnh.
Cuộc sống thất nghiệp là như thế này sao?

- Con người à, sao biểu cảm của ngươi kì kì thế?

Cale không trả lời câu hỏi của Raon và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này.
Tuy nhiên, trên bàn ăn lại không hề nhàn nhã.

"Kase-ssi."

Lãnh đạo Bộ Phận Khởi Nghiệp liếc nhìn cậu em hai trông ngốc nghếch, thế rồi nhìn chằm chằm vào Clopeh Sekka.
Tối nay.
Ba người phe Ma Vương mà Therosa cử đến đã yêu cầu họ cùng dùng bữa.
Lý do rất rõ ràng.

"Hôm qua anh và Thiếu gia Jimon đã nói chuyện gì vậy ạ?"

Clopeh Sekka thanh lịch cắn một miếng bít tết rồi đặt dao nĩa xuống.
Thế rồi nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Toàn bộ quá trình trông vừa lịch lãm vừa quá đỗi tự nhiên.

"Ôi chao."

Có một Ma Nhân phản ứng với điều đó.
Không phải lãnh đạo Bộ Phận Khởi Nghiệp, cũng không phải hiệp sĩ trung niên.
Thủ lĩnh Quân đoàn 3 của Ma Vương - Ném Đá Lộ Tay. Mol nói với vẻ ngưỡng mộ.

"Giống quý tộc quá đi. Nhìn thế nào cũng không phải thương gia nhỉ."

Khoảnh khắc ánh mắt lạnh lẽo của hắn hướng về Clopeh.
Clopeh nhìn Cale đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi hắn nghĩ về Raon đang tàng hình ở đâu đó.
Sau đó, hắn mở miệng khi nghĩ đến On, Hong, và Sui Khan đang thoải mái ăn ở tầng hai.

"Quả nhiên Tướng quân Mol thật sắc sảo."

Mol đang diễn vai hiệp sĩ tân binh Lom.
Nụ cười trên môi hắn ngày càng sâu hơn.

"Đương nhiên. Kì lạ thế cơ mà."

Hắn đang có tâm trạng không tốt.
Hôm qua và hôm nay, khi bí mật quan sát Lâu đài Moraca và Kase, hắn chỉ cảm thấy một điều.

"Ngươi là ai?"

Hắn ta hỏi.

"Ngươi đang muốn đánh sau đầu ta phải không?"

Không khí trong phòng ăn trở nên lạnh lẽo.
Lãnh đạo Bộ Phận Khởi Nghiệp và hiệp sĩ trung niên nín thở, không thể cử động bình thường.
Clopeh lịch lãm nâng ly rượu vang bên cạnh lên và nói với Mol.

"Bá tước Lupe, tôi đã nói đó là cha tôi rồi mà."

Giọng nói ấy nghe thật cao quý.
Thay vì thương gia, cứ như thể từ khi sinh ra hắn đã được học phép xã giao, cách cư xử, và khí tức nghiêm trang của quý tộc vậy.
Vậy nên giờ đây, ai cũng thấy hắn mang trong mình dòng máu của Bá tước Lupe - một quý tộc cấp cao.
Clopeh nhìn về phía Mol và mở miệng.

"Nếu tôi có chết, thì đó là do Ma Vương."

Mol khẽ nhướng mày.
Khi nụ cười nơi khóe môi Mol ngày càng sâu hơn. Clopeh cười nói tiếp.

"Thế nên tôi đã lôi tất cả các vị đến đây, nơi có Giáo hội Thần Hỗn Loạn. Đây là sự trả thù nhỏ của tôi. Phải vậy thì mới chết chùm được chứ?"

Vào khoảnh khắc đó.

"Ha, haha-"

Mol phá lên cười.
Đó là một nụ cười có vẻ nhẹ nhõm và thoải mái.
Bởi ít ra hắn đã biết sự thật. So với cái chết, hắn ta ghét bị đánh sau đầu hơn cả.
Nhìn nụ cười sảng khoái của hắn, Cale thầm nghĩ.

'Cuộc chiến đêm nay chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn, nếu không muốn nói là thảm họa.'

Anh rất hài lòng.
Cale thầm mỉm cười trước động thái của Mol.

- Này con người, trông ngươi chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả!

Trước lời nói của Raon, Cale khom vai sâu hơn, cúi đầu và giả vờ rụt rè.

Đêm sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen