Chương 443: ...Tôi lấy hết được không? (6)
Nhưng vẫn còn thời gian trước khi đêm đến.
Tướng quân Mol thản nhiên mở miệng nói.
"Phải rồi, lạ thật đấy."
Hắn ta đặt nĩa xuống và dựa lưng vào ghế. Chẳng còn chút dáng vẻ nào của hiệp sĩ tân binh.
Thay vào đó, giống như một lính đánh thuê tinh nhuệ vậy.
"Hệ thống phòng thủ của lâu đài quá chặt chẽ, để nghĩ rằng giáo hội Thần Hỗn Loạn đang ở đây."
Khi tiến hành kiểm tra Lâu đài Moraca, Mol đã nhận ra vài điều.
Không nhìn thấy các giáo sĩ của giáo hội Thần Hỗn Loạn ở đâu hết.
Quân lính được bố trí ở nhiều nơi xung quanh tòa nhà nhỏ và lâu đài chính, và đều là lính cấp trung.
Tuy nhiên, những ánh mắt theo dõi hắn lại tương đối mạnh. Trong đó, vài kẻ có thể là Thánh Kỵ Sĩ cao cấp.
"Bọn chúng cảnh giác với ta hơn là ngươi."
Vì thế Mol không thể di chuyển tự do. Mặc dù nếu muốn, hắn có thể chọn ẩn mình và khám phá lâu đài tùy thích.
Nhưng khi ấy, có lẽ hắn sẽ vướng vào chiến đấu.
'Trực giác mách bảo như vậy.'
Trong lâu đài này, có những kẻ mạnh đến mức một mình hắn không thể xử lý được.
Mol quyết định hành động dựa vào trực giác tích lũy qua nhiều năm.
"Dù biết giáo hội Thần Hỗn Loạn đã đâm sau lưng các gia tộc Thợ Săn. Nhưng thật không ngờ chúng cũng làm vậy với bọn ta."
Dám đánh sau đầu Ma Vương sao?
Mol mỉm cười, nhưng không che giấu cơn tức giận.
Ngược lại, hắn nhìn chằm chằm vào Kase.
"Nhân tiện, ngươi cũng định đánh sau đầu ta à?"
Khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành nụ cười khẩy rõ ràng.
"Chuyện ma, Bệnh Xám. Đều là cố ý nhắc đến đúng chứ?"
Càng suy nghĩ, Mol càng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Cậu em hai vẫn đang run rẩy sợ hãi. Người như vậy mà lại đi kể chuyện ma với một hiệp sĩ lần đầu gặp mặt ư?
'Quá vô lý.'
Mọi hành động đều có ý nghĩa.
Giả sử tên anh cả, Kase đã bảo em trai mình chịu đựng nỗi sợ hãi để tung mồi nhử với Mol thì sao?
'Điều đó có vẻ hợp lý hơn.'
Mạng nhện.
Hắn cảm thấy mình như con rối chỉ có thể di chuyển theo một hướng, bị mắc kẹt trong mạng nhện mà ai đó đã thiết kế vậy.
"Đằng ấy là kẻ tạo nên thế cục này phải không?"
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi nam nhân tên Kase xuất hiện trước mặt Therosa.
Clopeh nhấp một ngụm rượu trong im lặng.
Thấy vậy, Mol tiếp tục nói. Không, hắn sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
"Nếu biết bọn ta đã giết Bá tước Lupe, hẳn ngươi đã vô cùng tức giận. Và muốn trả thù nhỉ."
Ưm.
Lãnh đạo Bộ Phận Khởi Nghiệp nuốt khan.
Tuyên bố vừa rồi của Mol chẳng khác nào thừa nhận, rằng cái chết của Bá tước Lupe là do Ma Vương gây ra cả.
"Mol-nim-"
"Sao? Ta có nói điều gì không nên nói à?"
Hắn cười khẩy và chỉ về phía Clopeh.
"Sao phải cố chối đây đẩy khi đối phương đã chắc chắn rằng chúng ta làm? Không thấy ngượng mồm à?"
Mol thản nhiên nói.
"Ừ đấy. Bọn ta đã giết Bá tước Lupe vì hắn không ủng hộ Ma Vương. Vì bọn ta chướng mắt và thèm muốn sự giàu có của hắn."
Lãnh đạo Bộ Phận Khởi Nghiệp nhắm chặt mắt rồi lại mở ra để quan sát biểu cảm của Clopeh.
Nhưng cả Clopeh, lẫn Mol đều giữ bình tĩnh.
'Làm sao có thể như vậy chứ?'
Đó là suy nghĩ của Lãnh đạo Bộ Phận Khởi Nghiệp, còn Mol thì coi phản ứng của Clopeh như điều hiển nhiên.
Bởi hắn cho rằng kẻ có thể tạo ra thế cục này, sẽ không dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình.
"Nếu là Bá tước Lupe, hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi. Nhìn cái cách hắn ta giấu kín hậu duệ duy nhất của mình kìa."
Mol đã bị thuyết phục.
Rằng sau khi xác nhận cái chết của Bá tước Lupe là do phe Ma Vương, Kase quyết định trả thù.
"Nhưng vẫn thật kỳ lạ."
Ha, chẳng có cái quái gì bình thường hết.
Hắn thản nhiên nói.
"Làm sao Bá tước Lupe biết về Giáo hội Thần Hỗn Loạn? Không."
Nhìn biểu cảm của Clopeh, Mol tự chỉnh lại lời nói.
"Làm sao ngươi biết về Giáo hội Thần Hỗn Loạn? Và cả Bệnh Xám nữa."
Làm sao một cá nhân bình thường, lại biết được điều bí mật đến mức ngay cả thế lực to lớn như Ma Vương cũng không hề hay biết?
"Ngươi, không, đằng sau ngươi là ai?"
Mol vẫn hỏi dù đã biết câu trả lời.
'Aurora.'
Bá tước Lupe chẳng những không ủng hộ Ma Vương đương nhiệm, mà còn bị nghi ngờ đã giúp đỡ Aurora - huyết thống của Ma Vương tiền nhiệm.
Vì đây gần như là điều chắc chắn, nên cái chết của Bá tước Lupe được coi là ưu tiên hàng đầu.
Aurora.
Nếu là nữ nhân ấy, hẳn sẽ phát hiện ra dịch Bệnh Xám ở Ma Giới mà Ma Vương không biết, thậm chí còn nắm bắt được giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Lâu đài Ma Vương đã biết về tổ chức bí mật 'Arm' của giáo hội Thần Hỗn Loạn rồi.
Không có gì lạ nếu Aurora cũng biết về chúng.
Mol ra lệnh cho Clopeh.
"Trả lời."
Sss-
Một làn gió nhẹ thổi quanh hắn ta.
Cơn gió ấy có phần u ám và lạ lùng.
- Khịt khịt!
Vẫn đang giả vờ sợ hãi và chỉ quan sát, Cale bỗng thấy Âm Thanh Của Gió có phản ứng.
- Mùi Thần Vật đậm hơn rồi! Thứ quái gì thế nhỉ?
Khi tên trộm có vẻ rất phấn khích.
Clopeh mở miệng.
Mol đã quyết định, rằng nếu từ đầu tiên phát ra khỏi miệng Clopeh không phải 'Aurora' thì hắn sẽ giết Clopeh ngay lập tức.
Và Clopeh thốt ra một từ.
"Thợ Săn."
......!
Mol thoáng sững người, không thể phản ứng lại.
Cười.
- Con người à, dù có cúi đầu thì trông ngươi vẫn cười như lừa đảo ấy. Cẩn thận đi nào!
Và Cale vội vàng giấu đi nụ cười đang vô thức nở rộ.
Choi Jung-geon.
Để bắt tổ tiên của Choi Han, Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết tên Tam Hoàng chắc chắn sẽ đuổi theo hắn đến Ma Giới.
Bởi vì Choi Jung-geon biết về 'Đấng Tối Cao' - mục tiêu mà chỉ Ngũ Sắc Huyết mơ ước.
'Kẻ đó chắc hẳn đang ở Ma Giới.'
Nên đối phó với chúng như thế nào?
Làm sao để ngăn chúng tìm thấy Choi Jung-geon?
'Đáp án là Giáo hội Thần Hỗn Loạn và Ma Vương.'
Cách đây không lâu, anh đã giả làm một Người Lang Thang của gia tộc Ngũ Sắc Huyết trước Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Thế nên, chẳng phải giờ là lúc thông báo cho Ma Vương - kẻ nắm quyền lực thống trị Ma Giới, về Người Lang Thang sao?
Như vậy, Ma Vương sẽ tự mình giải quyết lũ Người Lang Thang thôi.
'Khi ấy, lũ Người Lang Thang sẽ không có thời gian để tìm Choi Jung-geon.'
Đội quân của Ma Vương sẽ truy đuổi chúng cho đến khi chúng rời khỏi Ma Giới.
"...Thợ Săn ư?"
"Đúng vậy. Những kẻ tự xưng là Thợ Săn đã tìm đến và đưa ra bằng chứng cùng thông tin về cái chết của cha tôi - Bá tước Lupe, và cả Ma Vương. Họ cũng nói cho tôi biết về những gì Giáo hội Thần Hỗn Loạn đang làm."
Mol không rời mắt khỏi Clopeh, người đang điềm tĩnh cất giọng.
"Họ cũng đảm bảo rằng tôi sẽ kế vị Bá tước Lupe làm lãnh chúa."
Trả thù và quyền lực.
Các Thợ Săn đã trấn an Kase.
Với Tướng quân Mol, đây là lý do thuyết phục hơn nhiều so với việc mua hầm mỏ.
"Họ chỉ muốn một điều duy nhất ở tôi."
Clopeh tiếp tục với nụ cười nhẹ nhàng.
"Cứ trả thù bao nhiêu tùy thích, nhưng phải sử dụng Giáo hội Thần Hỗn Loạn."
Hắn nhún vai.
"Tôi đâu có lý do gì để từ chối điều này chứ?"
Dứt lời, Clopeh lại nhấp một ngụm rượu.
Lãnh đạo Bộ Phận Khởi Nghiệp và Hiệp sĩ trung niên trừng mắt nhìn Clopeh, nhưng không có động thái gì.
"Ha!"
Bởi vì Mol đang có khí tức bất thường.
"Không thể tin ai được mà."
Mol nhẹ nhàng thốt ra câu đó, nhưng đôi mắt dần chìm sâu hơn.
Vì giỏi đánh sau đầu, nên Mol được gọi là Ném Đá Lộ Tay.
Phản bội đối với hắn chính là một trò chơi.
Nhưng, như thế này-
'Tứ phía đều đang cố phản bội ta, phản bội Ma Vương ư?'
Ngay từ đầu, hắn đã biết cả Giáo hội Thần Hỗn Loạn lẫn Thợ Săn đều không đáng tin cậy.
Họ chỉ bắt tay nhau để giải quyết vấn đề giữa Thiên Giới và Thần Giới mà thôi.
Nhưng sao chúng dám-
'Định đánh sau lưng chúng ta ở Ma Giới này sao?'
Ánh mắt hắn hướng về Clopeh.
"Ngươi muốn chết à?"
Và Clopeh trả lời hắn ta.
"Suy nghĩ của ngài nông cạn vậy sao."
Khi Lãnh đạo Bộ Phận Khởi Nghiệp và Hiệp sĩ trung niên khựng lại trước câu đó và nhìn biểu cảm của Mol.
Mol rất bình tĩnh.
"Cũng đúng. Lý do ngươi nói sự thật như thế này là vì không muốn chết."
Mol thốt ra đáp án mà mình đã tìm thấy.
"Có vẻ Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã quyết định tiêu diệt cả ngươi lẫn bọn ta."
"Vâng."
Clopeh nói với một nụ cười.
"Tướng quân Mol phải bảo vệ chúng tôi."
"Tại sao?"
Khi nghe câu hỏi đó, Clopeh nhìn sang bên cạnh.
Để rồi thấy cậu em hai do dự đứng lên.
Soạt.
Cale lấy một mảnh giấy da ra khỏi túi và đặt lên bàn.
- Con người à, ngươi diễn giỏi thật nha!
Mol nhìn chằm chằm vào tờ giấy da một lúc, rồi gật đầu với hiệp sĩ trung niên. Ông ta cầm tờ giấy da và đưa cho Mol.
Roạttt-
Mol dứt khoát mở cuộn giấy da ra.
"......!"
Nhìn bản đồ Lâu đài Moraca hiện lên trước mắt, bao gồm cả vị trí của Giáo Hoàng. Hắn không giấu được mà kinh ngạc.
"Ngài thắc mắc tôi đã nói gì khi gặp Thiếu gia Jimon đúng chứ?"
Giọng nói bình thản của Clopeh vẫn văng vẳng bên tai hắn.
"Thiếu gia Jimon và những người sống trong lâu đài này đứng về phía chúng ta."
"...chúng ta?"
"Đúng vậy. Các ngài và chúng tôi. Tất cả chúng ta."
Nhìn dáng vẻ của Clopeh, Tướng quân Mol liên tưởng đến các quan chức và quý tộc cấp cao ở Lâu đài Ma Vương. Những chính trị gia ấy.
Trả thù và quyền lực. Loại người có thể từ bỏ những điều đó, và thay đổi lập trường bất cứ lúc nào tùy thuộc vào lợi ích.
"Không phải chúng ta nên sống sót cùng nhau sao ạ?"
Clopeh nói sẽ bắt tay để sống sót.
Nhưng Mol bật cười khi nghe những lời đó.
"Cuối cùng, ta sẽ phải một mình chiến đấu với Giáo hội Thần Hỗn Loạn, thậm chí là Giáo Hoàng. Và ngay khi ta truyền đạt tất cả thông tin này đến Lâu đài Ma Vương và Lâu đài Lãnh chúa Diorel, một cuộc chiến sẽ nổ ra giữa Giáo hội Thần Hỗn Loạn và Lâu đài Ma Vương."
"......."
"Khi ấy, ngươi sẽ có được mọi thứ mình muốn."
"Vậy là ngài không thích sao?"
Mol lắc đầu trước câu hỏi của Clopeh - người vẫn đang mỉm cười.
"Không."
Trong tình huống hiện tại.
Mol đã tìm ra điều tốt nhất mà mình có thể làm.
"Ta đoán là phải hành động ngay thôi."
Hắn ta ra lệnh cho Lãnh đạo Bộ Phận Khởi Nghiệp - pháp sư.
"Bảo Therosa gửi toàn bộ lực lượng từ Lâu đài Lãnh chúa đến đây. Nhanh nhất có thể. Trước nửa đêm."
"...Rõ!"
Hiện tại, lực lượng an ninh đáng kể đã được tập hợp vì thành phố Diorel sắp chọn ra lãnh chúa mới.
"Và yêu cầu nhân sự từ Lâu đài Ma Vương. Bảo Quân đoàn 3 dịch chuyển đến đây."
Dịch chuyển tức thời quy mô lớn. Dù tốn kém chi phí và đòi hỏi nhiều công sức, nhưng Tướng quân Mol của Quân đoàn 3 vẫn đưa ra quyết định.
Vì hiện không lá chắn, nên hắn buộc phải lôi toàn quân từ Lâu đài Ma Vương đến.
Hắn ta đặt bản đồ lên bàn và nói với Clopeh.
"Nếu bọn họ muốn nhắm vào chúng ta, thì phải là đêm nay."
Thời điểm để giết.
"Kẻ thù đang cố đánh sau đầu chúng ta, vì vậy chúng ta cũng phải đánh sau đầu chúng."
Mol mỉm cười tự tin với Clopeh.
"Ngươi cứ yên lặng chờ đi. Đêm nay ta sẽ cứu ngươi."
Mol không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đêm nay.
Hắn nở một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa trẻ con.
Clopeh vẫn mỉm cười và nói.
"Ngài định nhắm tới Giáo Hoàng sao?"
"......."
Nụ cười biến mất khỏi môi Mol.
"Ném Đá Lộ Tay đâu chiến đấu với kẻ thù chỉ để sống sót?"
Clopeh nói với vẻ chắc chắn.
"Nếu là ngài, hẳn sẽ nhắm vào sau đầu kẻ thù nhỉ. Quá rõ ràng rồi."
Ha!
Mol cảm thán.
"Cái tên này, thật sự-"
Cuối cùng, hắn buộc phải thừa nhận.
"Ngươi, hiểu ta khá rõ nhỉ?"
8 thanh kiếm của Ma Vương.
Mol, thủ lĩnh Quân đoàn 3 trong 8 Quân đoàn.
Hắn ta không có ý định chỉ tự vệ trong tình hình hiện tại.
Hắn quyết tâm sẽ tiêu diệt giáo hội Thần Hỗn Loạn - những kẻ đã dám đánh sau đầu mình.
Bệnh Xám.
Nếu điều đó là sự thật, thì giáo hội Thần Hỗn Loạn càng phải bị tiêu diệt, và cách tốt nhất để làm điều đó là nhắm vào thủ lĩnh - Giáo Hoàng.
Khoảnh khắc nhận được tấm bản đồ có vị trí của Giáo Hoàng, bước đi này đã được ấn định với Mol.
Clopeh khẽ cúi đầu trước Mol, kẻ đang mỉm cười.
"Vậy xin nhờ các ngài giúp đỡ."
"Ờ."
Mol khẽ gật đầu và vui vẻ chấp nhận yêu cầu.
- Con người à, con người à, rốt cuộc làm sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này?
Raon nói với Cale như thể thấy rất lạ.
- Thật kỳ lạ, tất cả cứ rối tung lên! Nhưng con người à, điều đó có lợi cho chúng ta phải không?
Phải.
Đêm nay.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn vẫn chưa biết rằng, kẻ thù của chúng đã biết về 'Bệnh Xám' và đã bắt tay với Thiếu gia Jimon.
Vì thế, chúng sẽ lao đến trong khi đánh giá thấp sức mạnh của kẻ địch.
Phe Ma Vương sẽ cố phá hủy lâu đài này bằng quân số thiếu hụt được chuẩn bị gấp rút của mình.
'Tìm Choi Jung-soo, tìm cách chữa trị cho Đội Trưởng, và ngăn chặn Bệnh Xám.'
Sau đó, chỉ cần đứng xem quân đội Ma Vương và Giáo hội Thần Hỗn Loạn đánh nhau rồi bỏ chạy thôi.
'Dễ nhỉ.'
So với những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, thì sự việc đêm nay sẽ thật dễ dàng.
- Con người, nhưng nếu quân lính rút khỏi Lâu đài Lãnh chúa, thì chẳng phải sẽ không còn ai canh gác ở đó sao?
Raon nói một cách vui vẻ.
- Như vậy sẽ dễ lẻn vào lâu đài và đánh cắp két sắt bí mật hơn!
Quả nhiên, Raon nhỏ bé thông minh thật đấy.
Đúng là Rồng vĩ đại mà.
***
Và đêm đến.
Lâu đài Moraca tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Mọi thứ yên tĩnh lạ thường.
Nhưng sâu thẳm trong Lâu đài chính của Moraca.
"Ta sẽ tin tưởng ngài."
"Vâng, thưa Giáo Hoàng."
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp đứng dậy để thực hiện mệnh lệnh tiêu diệt kẻ thù.
Cùng lúc đó.
"Thưa Tướng quân Mol. Quân đội sẽ sớm tiến vào rừng ạ."
Lần đầu tiên sau thời gian dài, Mol mặc áo giáp và cầm vũ khí.
Hắn cất tiếng trong khi duỗi người và xoay đầu từ đây sang kia.
"Ngay khi quân đội tấn công vào Lâu đài Moraca, ta sẽ đến thẳng chỗ Giáo Hoàng."
Để giết Giáo Hoàng, thanh kiếm của Ma Vương đã được mài sắc.
Và cuối cùng.
"Con người, lâu rồi ta mới thấy lại bộ đồ này đó!"
Khoác lên mình trang phục Arm thô kệch, Cale tiến đến cửa sổ cùng bọn trẻ trung bình 10 tuổi.
"Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ."
Clopeh tiễn họ đi.
"Đã lâu rồi nhỉ."
Cale hướng mắt về phía giọng nói phát ra bên cạnh.
Đội trưởng Sui Khan đang mỉm cười nhàn nhã.
"Đúng vậy. Đã lâu lắm rồi."
Đã lâu lắm rồi, anh mới đi cùng Đội Trưởng để tìm Choi Jung-soo.
Và.
Sột soạt.
"Choi Han. Bầu không khí hơi kỳ nhỉ?"
Choi Han khẽ gật đầu trước lời nói của Thiên Ma trong khi nhìn lên Lâu đài Moraca.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro