Chương 449: ...Tôi lấy hết được không? (12)
"!"
".......!"
Ngay cả Thánh Kỵ Sĩ cao cấp và Chỉ huy Quân đoàn 3 Mol đều kinh ngạc khi nhìn thấy ánh sáng trắng tinh khiết tỏa ra từ thanh kiếm của Clopeh.
Đêm tối.
Lâu đài Moraca được thắp sáng bởi những trận chiến cả bên trong lẫn ngoài, nhưng những ánh sáng đó rất khác với ánh sáng trắng này.
Thứ năng lượng tỏa ra sắc trắng tinh khiết, như không hề dính một hạt bụi nào.
Nếu để người khác nhìn thấy, không biết chừng họ sẽ ngẩn người nhìn thứ ánh sáng đó hồi lâu và thậm chí còn thấy nó đẹp nữa.
"Tên điên......!"
Nhưng Tướng quân Mol lại không giấu được kinh ngạc và thốt lên.
"Mana chết-!"
Ánh sáng trắng tinh khiết ấy, chứa đựng Mana chết.
Và ánh sáng đó không chỉ đẹp đẽ hay thiêng liêng.
Cái bóng phủ sắc trắng ấy đem lại cảm giác đáng ngại, như thể bóng tối đang rình rập vậy.
Vì có trình độ cao nên Mol cảm nhận được rõ điều đó.
'Khỉ thật, đây không phải là Ma Nhân!'
Mol cảm thấy lạnh gáy.
Kase, gã đó không phải là Ma Nhân.
Ngay khi nhìn thấy Aura của hắn, Mol có thể chắc chắn rằng đó là con người.
Con người đang ở Ma Giới ư?
Là tổ chức Người Hòa Giải của Aurora sao?
Những câu hỏi đó liên tục hiện lên trong đầu hắn ta, nhưng có một điều khác còn khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa.
'Làm sao có thể xử lý Mana chết như thế chứ?'
Con người, là sinh vật sống nên đâu thể xử lý Mana chết như vậy được?
Đối với những ai không biết về nội công của Thiên Ma thì việc Clopeh điều khiển Mana chết - thứ không khác gì chất độc đối với con người, khiến cho hắn tuy trông giống con người nhưng lại chẳng phải con người.
Và trên hết-
'Tên điên!'
Đúng vậy. Chỉ có từ 'điên' mới diễn tả được hắn thôi.
Kẻ cầm kiếm đó không phải thương gia, cũng chẳng phải quý tộc.
Nhìn cách hắn cười nhạo tấm khiên của Thánh Kỵ Sĩ xem, trông có khác gì thằng điên đâu chứ!
"Ư-ưm."
Mol vô thức rên rỉ.
Rồi chạm mắt với gã điên.
Phía sau vai của Thánh Kỵ Sĩ cao cấp.
Gã điên cũng nhìn Mol và mỉm cười một cách thanh lịch.
"Thưa Tướng quân Mol. Tôi chắc chắn sẽ đưa ngài đến trước mặt Giáo Hoàng."
Lúc này, Mol bỗng có một ý nghĩ.
Ss—-!
Khoảnh khắc sắc trắng càng trở nên trắng hơn.
Khoảnh khắc bước chân, thanh kiếm, và ánh mắt Clopeh hướng về phía Thánh Kỵ Sĩ cao cấp.
'...Không biết chừng,'
Thế trận có thể đảo chiều......!
Bởi năng lượng trắng tinh khiết của Kase mạnh hơn Mol nghĩ.
Ngay khi nhìn ánh sáng đó, Mol bỗng cảm thấy bất an khó hiểu và vô thức nắm chặt vỏ kiếm.
Sword Master.
Gã Kase kia đang ở cấp độ cao nhất của Kiếm Sĩ, không, thậm chí còn cao hơn thế.
Nếu một kẻ như vậy có ý định che giấu sức mạnh, thì Mol cũng không thể phát hiện được.
Bởi vì-
'Kẻ đã luyện kiếm thuật suốt nhiều thập kỷ......!'
Những bước chân hướng về tấm khiên.
Cơ thể nhịp nhàng di chuyển.
Hai tay dang rộng.
Mũi kiếm không hề dao động.
Coi thanh kiếm như thể là bàn tay của chính mình.
Kase.
Gã điên đó đúng là một Kiếm Sĩ thực thụ.
Kẻ xuất sắc đến mức đạt đến trình độ cao nhất từ khi còn rất trẻ.
Kwaaaaaa-!
Khiên và kiếm va chạm nhau.
Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt Mol, trong khi vẻ mặt Thánh Kỵ Sĩ cao cấp lại trở nên bình tĩnh.
Uu-Uu—
Chiếc khiên xám rung lên khi bị tấn công và phát ra tiếng kêu kỳ dị.
Khói xám bốc lên từ tấm khiên.
Chỉ trong khoảnh khắc.
Không có cách nào để tránh nó hết.
Mắt Thánh Kỵ Sĩ cao cấp lóe lên một cách kỳ lạ.
Hắn nhìn đôi mắt xanh lục đang bừng cháy mãnh liệt kia. Khói xám chạm vào mắt Clopeh.
Cho dù không hít phải mà chỉ chạm vào thứ khói ấy-
'Ảo ảnh sẽ hiện lên.'
Chiến trường.
Một chiến trường vô cùng tàn khốc và kinh hoàng.
Một cảnh tượng khủng khiếp, nơi vô số người lao vào không khác gì tự sát.
Ảo ảnh đó-
'Dù có chịu đựng được một lần, nhưng cuối cùng sẽ gục ngã thôi.'
Vì vậy, tấm khiên này không thể bị phá vỡ.
Đối thủ càng chìm vào ảo ảnh, họ sẽ càng mất niềm tin chiến thắng, và rơi vào trạng thái hoang mang.
Khi ấy tấm khiên này sẽ ngày càng mạnh hơn.
Vì người tấm cầm khiên đó rất tự tin vào chiến thắng.
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp.
Miễn là hắn tin rằng tấm khiên này không thể bị phá vỡ, miễn là hắn không nghĩ rằng nó sẽ sụp đổ.
'Không bao giờ vỡ!'
Chiếc khiên thấm nhuần sức mạnh của Thần Hỗn Loạn này sẽ không bao giờ sụp đổ.
Đó chính là sự thật và chân lý hiển nhiên.
Một nụ cười thoáng nở trên môi Thánh Kỵ Sĩ cao cấp.
Hắn tự hỏi, liệu đôi mắt của kẻ kia khi lạc vào chiến trường khủng khiếp sẽ thay đổi thế nào đây.
"......!"
Rồi Thánh Kỵ Sĩ cảm thấy bối rối.
Đang theo dõi cảnh tượng đó, Mol bất giác hét lên.
"Tên điên kia, cười cái quái gì-!"
Clopeh Sekka.
Hắn ta đang cười.
Khung cảnh chiến trường hiện ra trước mắt hắn.
Hàng chục, hàng trăm, không, hằng hà sa số vũ khí đang chĩa về phía hắn ở khắp mọi hướng.
Một chiến trường nhắm vào hắn.
Dưới bầu trời âm u.
Tại mảnh đất hoang tàn.
Ảo ảnh khiến hắn không thấy một ai đứng về phía mình.
Không chỉ đơn thuần bằng thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Mà thậm chí có thể cảm nhận được bầu không khí của chiến trường.
Mọi thứ đều rất thật.
"Haha-"
Nhưng Clopeh lại cười.
Thánh Kỵ Sĩ bình tĩnh ứng phó với hình ảnh đó.
'Vì hắn biết đó chỉ là ảo ảnh, nên mới có biểu cảm như vậy.'
Ảo ảnh xuất hiện trong vài giây khi va chạm với tấm khiên.
Cho dù ảo ảnh ấy có trông có thực tế đến đâu, thì họ vẫn biết rằng đó chỉ là ảo ảnh.
Vậy nên lúc đầu có thể rất bình tĩnh.
'Mắc dù đây là lần đầu tiên có ai đó cười.'
Tuy nhiên,
'Chỉ cần biến ảo ảnh thành hiện thực thôi.'
Khi đó, hắn sẽ không thể cười được nữa.
Ảo ảnh biến mất.
Thanh kiếm của Clopeh lại hướng về phía Thánh Kỵ Sĩ.
Kwaaaaang!
Khi cuộc va chạm thứ hai bùng phát.
"Chết tiệt! Kase, cẩn thận!"
Mol gấp gáp hét lên và lao về phía Thánh Kỵ Sĩ - kẻ đang quay lưng với hắn để đối phó với Clopeh.
Nhưng có những Thánh Kỵ Sĩ khác chặn đường Mol.
CHOANG, CHOANG!
"Chết tiệt!"
Mol không thể dễ dàng tiếp cận Thánh Kỵ Sĩ kia vì bận đối phó với những tên khốn khác, nhưng đó không phải là vấn đề.
"Một nửa......!"
Một nửa số Thánh Kỵ Sĩ đang tấn công Mol bỗng quay về phía Clopeh.
Giống như điều xảy ra trước đó với Mol, khi hắn dần mất đi niềm tin chiến thắng.
Ảo ảnh diễn ra trong vài giây.
Trong khoảng thời gian đó, có những đòn tấn công thật nhắm vào Clopeh.
Những lưỡi kiếm thật ảo lẫn lộn, khó mà phân biệt nổi.
Cười.
Khóe miệng Thánh Kỵ Sĩ nhếch lên.
"!"
Bởi vì Clopeh bỗng vung kiếm theo hướng ngược lại với tấm khiên.
CHOENG! KWANG, KWAAANG!
Một loạt tiếng nổ lớn vang lên.
Aura trắng tinh khiết đã chặn được hàng chục đòn tấn công nhắm vào Clopeh từ mọi hướng.
'Thật xuất sắc.'
Cả Mol và nam nhân trước mặt.
Họ đều rất mạnh mẽ, có thể tìm ra đòn tấn công thật và ngăn chặn nó.
Điều đó rất khó khăn.
"Tiếp tục tấn công!"
Thánh Kỵ Sĩ lên tiếng.
Thế rồi cầm khiên và lao tới Clopeh trước mặt.
KWAAAAAANG!
Lần này Clopeh bị chặn lại, và các Thánh Kỵ Sĩ đã không bỏ lỡ cơ hội đó.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Thánh Kỵ Sĩ cao cấp chắc chắn.
'Hẳn là do dự rồi.'
So với lần tấn công đầu tiên vào tấm khiên.
Bây giờ, vì không biết khi nào mình bị tấn công, nên đối phương sẽ do dự và không thể nghĩ đến chiến thắng.
Và càng quên đi mất chiến thắng.
'Ảo ảnh trở nên thực tế hơn.'
Việc tránh những đòn tấn công thật của các Thánh Kỵ Sĩ càng trở nên khó khăn hơn.
'Tấm khiên càng mạnh hơn nữa.'
Ảo ảnh sẽ lại trở nên mạnh mẽ hơn.
Khi chu kỳ ấy cứ thế lặp lại.
'Cuối cùng, niềm tin vào chiến thắng sẽ biến mất.'
Cuối cùng, điều còn lại sẽ là Tấm Khiên Bất Hoại.
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp tin vào kinh nghiệm từ trước đến nay.
'Ngay cả Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp cũng tin tưởng vào sức mạnh này.'
Vì sức mạnh ấy có thể đẩy lùi cả Tướng quân Mol của Quân đoàn 3.
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp lại vung khiên về phía Clopeh - kẻ đã kịp tránh các đòn tấn công.
Phải giải quyết vấn đề này nhanh chóng, vì không biết khi nào Quân đoàn 3 sẽ xuất hiện từ phía sau.
Cách Thánh Kỵ Sĩ cầm khiên tràn đầy sự tự tin, chắc chắn về chiến thắng.
"Sao ngươi dám-"
Khiên và kiếm lại đụng độ.
Và Thánh Kỵ Sĩ bộc lộ cảm xúc của mình.
Dù đã cố kìm nén cảm xúc một cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng hắn vẫn không giấu được ngọn lửa bên trong.
"Sao ngươi dám, kiêu ngạo đến mức muốn phá hủy sức mạnh được Đấng Hỗn Loạn ban tặng hả......!"
KWAAAAANG---!
Khiên và kiếm lại va vào nhau.
"!"
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp mất đi nụ cười.
Đồng tử của hắn rung lên.
Nhưng hắn không có thời gian để phản ứng.
KWAAAAA—!
Vào lúc luồng Aura trắng tinh đập vào tấm khiên.
Những lưỡi kiếm tấn công từ xung quanh nhằm vào khoảng trống đó-
Ss–
Kiếm Sĩ chẳng quan tâm đến Aura trắng kia.
Thay vào đó,
KWAAAAA–
Hắn lại gần tấm khiên và vung kiếm mạnh hơn.
Thánh Kỵ Sĩ phải vội vàng giơ khiên lên để đối phó với luồng Aura trắng tinh không ngừng lao về phía mình, như thể không quan tâm đến những đòn tấn công đang tới gần.
'...Rõ ràng......!'
KWAAAANG!
'Kẻ đó đang ở trên chiến trường và có thể sẽ chết!'
KWAAAAA--!
'Hầu hết đòn tấn công không còn là ảo ảnh nữa!'
Bởi vì ảo ảnh chỉ xuất hiện khi chạm vào tấm khiên.
Nhưng hiện tại, dù không chạm vào nó thì hàng chục đòn tấn công thật vẫn không dừng lại.
KWAAAAA-
Vậy tại sao Kiếm Sĩ này vẫn chỉ tấn công mỗi mình hắn như vậy chứ?
KWAAAAA-
Thanh kiếm không ngừng vung lên, khiến các Thánh Kỵ Sĩ khác thậm chí không thể nhảy vào giữa tấm khiên và thanh kiếm được nữa.
Sss---!
Vì luồng Aura trắng tinh đang ngày càng dữ dội khi va chạm với tấm khiên.
Tất nhiên, các Thánh Kỵ Sĩ vẫn tiếp tục tấn công nhiều nhất có thể.
Keng!
Keng, Keng-
Nhưng Clopheh chẳng hề sợ bị thương, mà chỉ tránh bị đâm trúng chỗ hiểm.
KWAAAA----!
Ngược lại, hắn càng vung kiếm mạnh hơn.
'Ảo ảnh, không-'
Kẻ đó đang tiến tới cái chết đấy! Làm sao mà-
Thánh Kỵ Sĩ không thể tin nổi.
Hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Clopeh trong khi vung khiên.
"Thằng, điên-!"
Kẻ đó đang cười.
Clopeh Sekka mỉm cười vung kiếm.
Và-
'Không thể nhìn thấy......!'
Dù mở mắt, nhưng rõ ràng tên này chỉ đang nhìn thấy chiến trường thảm khốc và thậm chí không thể thấy tấm khiên.
Chắc chắn là như vậy.
Nhưng giữa tất cả nỗi khủng khiếp đó, tên này vẫn cười.
Với khuôn mặt trông vô cùng hạnh phúc.
KWAAAANG---!
Đồng thời, Thánh Kỵ Sĩ cũng đã hiểu tại sao hắn ta không ngừng vung kiếm vào tấm khiên.
Bởi điều này giúp hắn xác định vị trí của tấm khiên dễ dàng hơn.
'Không, hơn cả thế-'
Tại sao gã này không thấy sợ?
Tại sao, tại sao lại cười?
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp muốn ngừng vung khiên để tìm hiểu tại sao tên này lại làm vậy.
KWAAAAA—
Nhưng điều đó là không thể.
Keng. Keng.
Bởi vì gã điên này vẫn cứ tấn công tấm khiên mà không dừng lại, ngay cả khi bị trầy xước.
KWAAAA—
"Chết tiệt!"
Lần đầu tiên, lời lẽ gay gắt thốt ra từ miệng Thánh Kỵ Sĩ cao cấp.
Tách!
Tách, Aura trắng tinh khiết đến gần tấm khiên.
Không ngừng nghỉ, cứ tiến đến.
KWAAAAA–
Và rồi, với một tiếng động lớn.
Răng rắc.
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp nghe thấy âm thanh không thể nào tin nổi.
'Huh?'
Hắn vừa nghe thấy gì thế?
Thậm chí hắn còn chẳng thể bộc lộ sự hoang mang.
KWAAAAA–
Cuộc tấn công lại tiếp tục.
Răng rắc.
Hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh khi nãy, một âm thanh rất nhỏ.
Đồng tử của Thánh Kỵ Sĩ cao cấp rung chuyển.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Nó đang vỡ này."
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp hạ nhẹ khiên xuống.
Clopeh không còn vung kiếm vào tấm khiên nữa.
Và những Thánh Kỵ Sĩ khác với vẻ mặt kinh ngạc, cũng đã ngừng tấn công.
Clopeh và Thánh Kỵ Sĩ cao cấp chạm mắt nhau.
Clopeh nói với một nụ cười.
"Ngài muốn chạy trốn sao?"
A.
Đến lúc đó, Thánh Kỵ Sĩ cao cấp mới nhận ra tại sao mình lại ngừng vung khiên.
Một cơn giác ngộ như sét đánh.
'Ta, ta muốn chạy trốn ư?'
Ta muốn chạy trốn trong khi cầm tấm khiên do Thần Hỗn Loạn ban tặng ư?
'Tại sao chứ?'
Thánh Kỵ Sĩ không thể phớt lờ đáp án hiện lên từ sâu trong lòng mình.
Đáp án xuất hiện một cách hiển nhiên.
Hắn không nghĩ mình sẽ thắng.
Ít nhất, hắn không nghĩ rằng kẻ kia sẽ mất đi khí thế hay gục ngã.
'KHÔNG. KHÔNG.'
Trước hết, thắng hay thua không phải là vấn đề.
Kẻ kia rõ ràng đã nói.
'Cái khiên đó sẽ bị phá vỡ. Bất luận thế nào đi nữa.'
Đúng vậy.
Thắng bại không quan trọng, vì dường như gã điên này thực sự sẽ phá vỡ tấm khiên.
Vì Thánh Kỵ Sĩ không nghĩ mình có thể cười khi đứng trong chiến trường kinh hoàng vượt qua ranh giới thực ảo, hắn không nghĩ mình có thể đánh bại gã điên này.
"Phư-phư."
Gã điên đó đang vừa cười vừa chạy tới.
Và hỏi.
"Ngài đã bao giờ chiến đấu trong khi gánh vác sinh mạng của hàng chục người chưa?"
Không.
Như thế vẫn chưa đủ.
"Ngài đã bao giờ chiến đấu với mạng sống của hàng chục nghìn, hàng triệu, hàng thế giới trên vai mình chưa?"
Thánh Kỵ Sĩ tự hỏi gã này đang nói cái quái gì.
Nhưng Clopeh không có ý định trả lời câu hỏi của Thánh Kỵ Sĩ.
"Thì ra là không biết. Ngài."
Ngài.
"Chưa từng trải qua điều như vậy nhỉ."
Clopeh cảm thấy tội nghiệp cho Thánh Kỵ Sĩ trước mặt mình.
'Ta đã nhìn thấy.'
Cale Henituse.
Hắn đã chứng kiến anh chiến đấu, gánh trên vai mạng sống của những người dân Lãnh địa Henituse.
Hắn đã chứng kiến anh chiến đấu chống lại White Star để bảo vệ người dân Vương quốc Roan, thậm chí cả thế giới Vô Danh 1.
Đôi khi, người ta chỉ nhìn vào Cale.
Họ chỉ mong đợi xem anh sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Và coi đó như một bộ phim hay câu chuyện.
Mang theo những ánh mắt ấy, anh đã chiến đấu trên tuyến lửa.
Với vô số kẻ thù.
Và hắn đã nhìn thấy con đường mà anh đang đi.
Hắn chăm chú dõi theo chiến trường mà người anh hùng ấy đã đi qua.
'Thật nghẹt thở.'
Chiến trường tàn khốc với hàng chục lưỡi kiếm chĩa vào bản thân ư?
Nó chẳng là gì so với việc phải gánh trên vai sinh mạng của cả thế giới, phải nhận lấy ánh mắt kỳ vọng của những người chờ được cứu, phải chiến đấu với những kẻ thù mới luôn đẩy bản thân đến tận cùng giới hạn. Điều đó còn đáng sợ hơn nữa kìa.
Phải, thực sự đáng sợ.
'Ta đang đi theo người bước đi trên con đường đáng sợ đó.'
Và ta không thể thực hiện mệnh lệnh mà ánh sáng ấy đã trao cho mình ư?
'Điều đó không bao giờ được phép xảy ra.'
Clopeh di chuyển.
Ss—
Aura kia dù có trắng tinh khiết đến đâu, cũng chẳng thể che giấu nỗi khát khao ẩn chứa bên trong nó.
Như cái bóng theo sau ánh sáng - người phải bước đi với bao gánh nặng lớn trên vai.
Với tư cách là kẻ đi theo người dám đối đầu với Thần Linh.
Làm sao hắn có thể thua một kẻ chỉ biết dựa vào ảo ảnh như vậy chứ?
"Lũ hèn nhát."
Clopeh quyết định dốc toàn lực vì mục tiêu thực sự.
Những điều mà hắn vừa trải qua.
So với lúc hắn không thể cử động cơ thể năm xưa.
So với lúc hắn không thể cùng Người bước trên con đường tạo nên huyền thoại.
Thì nó thật sự chẳng là gì cả.
Nhoẻn miệng.
Với nụ cười dịu dàng trên môi, Clopeh vung kiếm và nói với ai đó qua vai của Thánh Kỵ Sĩ cao cấp.
"Tôi câu giờ giỏi chứ ạ?"
Đứng đó với khuôn mặt đầy khí phách, Mol đã đánh bại toàn bộ Thánh Kỵ Sĩ.
"Ha, haha! Ờ, đồ điên!"
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp chợt tỉnh táo lại khi nghe thấy giọng của Mol, nhưng hắn không thể quay người nhìn Mol.
Ss–
Luồng Aura trắng tinh lao về phía hắn và nhắm vào cổ như con rắn độc khổng lồ.
Nếu bị con rắn ấy cắn, hắn cảm giác mình sẽ chết vì sự nham hiểm u tối ẩn trong sắc trắng tinh khiết đó mất.
Là do Mana chết sao?
Hay là do bản chất của kẻ sở hữu năng lượng đó?
Trong khoảnh khắc bất an ấy, Thánh Kỵ Sĩ lại giơ khiên lên lần nữa.
Uu-
Hắn cảm thấy thanh kiếm của Mol đang tiến đến từ phía sau.
Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của Thánh Kỵ Sĩ.
Và.
KWAAAAA-
Chiếc khiên và thanh kiếm trắng tinh va chạm.
Răng rắcc-
Chiếc khiên bị đâm thủng, để lại vết thương màu trắng như thể bị rắn cắn.
Clopeh đã giữ đúng lời mình nói.
***
"Cậu có nghĩ Clopeh Sekka sẽ đến kịp lúc không?"
Cale trả lời câu hỏi của Thiên Ma như thể đó là điều hiển nhiên.
"Ờ. Gã ấy, giỏi lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro