Chương 458: Tấm Khiên Xám (2)
Muốn chạy trốn? Hay muốn đánh tiếp?
"Ha."
Tiếng cười ngắn giống như thở dài bật ra từ miệng Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
"Chạy trốn khỏi cái gì?"
Đáp lại câu hỏi của hắn, Cale chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Lũ đó."
Con rồng xanh.
Nhưng 'Lũ đó' mà Cale nói, không chỉ có Ngũ Sắc Huyết mà còn cả Quân đội Ma Vương nữa.
"Đánh tiếp, là với ngươi sao?"
"Ờ."
Cale chỉ vào mình.
"Đánh tiếp, tức là đánh tiếp với bọn ta."
"Hmm."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp hạ kiếm xuống và mở miệng.
"Chúng ta không thể cùng nhau đánh với lũ đó được à?"
Ha.
Lần này, đến lượt Cale bật cười.
Cale phải bình tĩnh đánh giá tình hình.
"Đừng có thốt ra mấy câu nhảm nhí nữa."
Cho đến giờ, Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã cố gắng đâm sau lưng Thợ Săn và Ma Vương ít nhất một lần.
Nhưng tất cả đều không thành công.
"Trong mắt các ngươi, ta chính là vật cản lớn nhất. Kiểu gì chẳng muốn loại bỏ ta trước."
Nên ưu tiên xử lí kẻ thù bên trong trước kẻ thù bên ngoài.
'Tên Thánh Kỵ Sĩ phải rút lui khỏi đây.'
Đối với Cale, xét theo tình hình hiện tại, việc Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp chạy trốn cùng các Thánh Kỵ Sĩ khác là một điều tốt.
'Nếu phạm sai lầm, chúng ta sẽ phải đấu 3 chọi 1.'
Nhưng nếu Giáo hội Thần Hỗn Loạn rút lui khỏi đây, ít nhất Cale có thể dành thời gian để chuẩn bị các biện pháp khác.
"Hmm."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp nhìn xung quanh.
Hắn ta câu giờ với nụ cười kỳ lạ trên môi.
'Thật mơ hồ.'
Thật đáng tiếc nếu cứ rút lui như thế này.
'Bây giờ kế hoạch tổng thể không còn tiếp diễn được nữa.'
Kế hoạch chống lại Ma Giới đã bị phá hỏng.
Vậy nên-
"Ngươi tiếc nuối điều gì vậy?"
Thánh Kỵ Sĩ chỉ mỉm cười trước câu hỏi của Cale.
Choi Han cắn môi khi nhìn vào ánh mắt quái gở đó.
RUỲNHHH-
Con rồng đang đến gần.
Và,
RUỲNHHH!
Lâu đài đang rung chuyển.
Chỉ một chút nữa thôi, kẻ thù sẽ thực sự phá hủy nơi này.
Choi Han không giấu được nỗi lo lắng.
Vào lúc đó.
"Chẳng phải vốn dĩ các ngươi có hai kế hoạch sao?"
Giọng của Cale vô cùng bình tĩnh.
Anh ấy nói tiếp trong khi dùng chân ấn mạnh vào đầu Giáo Hoàng đang bất tỉnh.
"Một là, chiếm lấy Ma Giới thông qua căn Bệnh Xám."
Và kế hoạch còn lại.
"Hai là, dùng ta làm vật hiến tế cho Thần Hỗn Loạn."
"!"
Vào lúc đó, ánh mắt của Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp trở nên kỳ lạ.
Cale nhếch môi khi nhìn hắn ta.
"Ngươi định phá hỏng cả kế hoạch thứ hai sao?"
Ồ.
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp thực sự ấn tượng.
"Ngươi đang đe dọa ta bằng chính bản thân mình à?"
Trước câu hỏi của Thánh Kỵ Sĩ, Cale nhún vai.
"Sao lại đe dọa, phải là khuyên bảo mới đúng."
Khóe miệng Cale cong lên theo cách thực sự, rất khó chịu.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không thể thoát khỏi đây, và bị lũ kia bắt?"
Không biết Ma Vương sẽ làm gì, nhưng Ngũ Sắc Huyết chắc chắn sẽ giết Cale nếu chúng bắt được anh.
Vì anh chính là vấn đề lớn nhất, là người đã hạ gục ba gia tộc Thợ Săn.
"Chắc ta sẽ không có một cái chết tốt đẹp đâu. Nếu bị lũ đó bắt được."
Biểu cảm của các đồng đội xấu đi trước câu nói ấy, nhưng Cale vẫn bình thản nói với Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
"Như vậy, kế hoạch thứ hai của các ngươi chẳng phải cũng sẽ sụp đổ sao?"
Cale đã nắm được trọng tâm.
"Ngươi phải cứu ta. Giữ ta khoẻ đẹp vào. Vì còn phải dâng ta cho Thần Hỗn Loạn chứ. Đó là nhiệm vụ duy nhất còn lại của ngươi còn gì."
Ôi trời.
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp thở dài.
Trong số những nhiệm vụ mà Thần Hỗn Loạn trực tiếp giao cho hắn, điều duy nhất còn lại đúng thật là hiến tế Cale Henituse.
Mọi thứ khác đều đã bị phá hủy.
Nhưng, thực hiện nó như thế này sao?
Cale yêu cầu một cách rất đường hoàng.
"Nên là. Hành động đi, để cứu ta."
Ngay cả Thiên Ma và Quản gia Hitellys, những người đang chiến đấu, cũng dừng lại và quan sát tình hình.
Đặc biệt, Hitellys đang có biểu cảm rất lố.
Con mắt thứ ba của cô ta nhìn chằm chằm vào thân ảnh Cale một cách hoang đường.
Nhưng vấn đề là,
'Không có gì sai hết.'
Cale Henituse chỉ đang nói những điều đúng đắn.
Cô ta dồn sức vào chân mình.
Bộpp.
"Hộcc, Hộc."
Trong khi Giáo Hoàng ngất xỉu và rên rỉ, Cale vẫn đường hoàng nói tiếp những gì mình muốn nói.
"Nếu không, ta sẽ chết ở đây đấy?"
Chà chà.
Thiên Ma rất ấn tượng.
Thế này mới gọi là đe dọa chứ.
"Ngươi nghĩ ta sợ chết không?"
Thiên Ma dường như nhìn thấy sự điên rồ trong đôi mắt Cale.
'Tên đó đúng thật là.'
Tên đó không sợ chết.
Đúng vậy.
Hắn có thể thấy điều đó.
'Đúng là cậu ta từng nói sự sống rất quan trọng, nhưng chưa từng nói mình sợ chết.'
Thiên Ma bị sốc trước lời đe dọa vô cùng chân thành của Cale.
Vào lúc đó.
Cale không bỏ lỡ bậc thầy phản bội và đâm lén, kẻ anh vốn đang lặng lẽ theo dõi.
"Và Tướng quân Mol."
"!"
Hắn ta bị Cale phát hiện khi đang cố lẻn khỏi đây.
Cười.
Cale mỉm cười và nói với hắn.
"Ta tước đi sức mạnh của Giáo Hoàng rồi đấy?"
Cale giải thích tình hình một cách rất tử tế.
"Cho nên nếu ta chết, nếu tim ta ngừng đập. Hiểu chứ?"
Anh ấy bắt đầu một lời đe dọa khác.
"Bệnh Xám sẽ lây lan khắp Ma Giới."
Cũng giống khi Giáo Hoàng chết thì Bệnh Xám sẽ lây lan khắp Ma Giới, khi anh chết cũng sẽ như vậy.
Cale bắt đầu một lời đe dọa khác.
"Bây giờ không còn Giáo Hoàng, hay Thánh Tử nào để thanh tẩy Bệnh Xám nữa đâu? Và liệu Giáo hội Thần Hỗn Loạn có đưa ta, một vật hiến tế quý giá, cho Quân đội Ma Vương để thanh tẩy nó không?"
"......!"
Miệng Tướng quân Mol há hốc.
Tên khốn này là cái quái gì thế?
Ý nghĩ đó thực sự thoáng lướt qua đầu hắn.
Nhưng Cale thật sự hài lòng với tình hình hiện tại.
Bọn chúng luôn đe dọa anh, vậy tại sao anh không thể làm điều tương tự chứ?
"Tướng quân Mol. Nếu điều đó xảy ra, các Ma Nhân sẽ chết vì lỗi của Ma Vương đương nhiệm. Rất nhiều Ma Nhân sẽ chết. Và ngươi nghĩ tin đồn đó có bị lan truyền không?"
Anh chỉ vào các đồng đội xung quanh mình.
"Nếu như ta chết, các đồng đội của ta sẽ tung bằng chứng rằng mọi chuyện đều là do Ma Vương gây ra đấy? Clopeh Sekka."
Cale gọi Clopeh.
Thế rồi, Clopeh rất tự nhiên lấy thiết bị lưu trữ video từ người mình ra.
"Tất cả âm thanh đều đã được ghi lại."
Mặc dù không thể quay video vì phải chiến đấu, nhưng Clopeh đã thu được âm thanh.
"!"
Tướng quân Mol một lần nữa nghĩ.
Gã đó đúng là tên điên mà!
Không, tại sao lại ghi âm giữa một trận chiến hỗn loạn như thế này chứ?
Và làm sao Cale Henituse lại biết điều đó, và yêu cầu một cách hiển nhiên như vậy?
Hắn ta bị sốc.
Tất nhiên, Choi Han và bọn trẻ trung bình 10 tuổi nhìn Clopeh với vẻ mặt khá mệt mỏi, nhưng Clopeh lại không giấu được niềm tự hào vì có thể giúp Cale.
"Haha!"
Và Thiên Ma cười như thể thấy rất thú vị.
Sau một hồi đánh nhau, hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Nhưng thực sự, vì trận đấu của họ quá thú vị, nên hắn không thể ngừng cười được.
Cười.
Cale nói với một tiếng cười nhàn nhã.
"Các ngươi phải cứu ta."
Lời nói ấy chính là một mệnh lệnh.
Và đó là sự thật.
Cale ra lệnh cho Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
"Nên là, ngươi biến khỏi đây đi."
Anh nói chi tiết hơn chút.
"Nhân tiện, đưa tên ba mắt với lũ Thánh Kỹ Sĩ cút đi, và nhớ thu hút sự chú ý của kẻ thù đấy."
Bộp bộp.
Anh ấy đá vào người Giáo Hoàng.
"Và kết quả là gì nhỉ? Vật hiến tế là ta đây sẽ khỏe mạnh, và Giáo Hoàng sẽ sống sót đó?"
"Ha! Đúng, thật là-"
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp quá sốc đến nỗi không nghĩ ra bất cứ điều gì để nói.
Không, thực ra hắn đã quyết định cần nói gì rồi.
Chỉ là hắn không thể thốt ra điều đó mà thôi.
Cale rời mắt khỏi Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp và nói với Tướng quân Mol.
"Và Mol. Bây giờ ngươi hãy bí mật ra ngoài và đừng để Quân đội Ma Vương tấn công bọn ta."
Mol không nói nên lời khi nhìn Cale, người lúc đầu gọi hắn là 'Tướng Quân' nhưng giờ lại ra lệnh cho hắn như nói chuyện với hàng xóm.
"Phải vậy thì sau này Ma Vương mới có cơ hội đàm thoại với ta chứ. Không phải nên loại bỏ hạt giống của Bệnh Xám sao? Ta là người duy nhất có thể làm điều đó đấy nhé?"
Wa.
Mol rất rất ấn tượng.
Cale vẫy tay với cả hai người họ.
"Thôi. Đi đi."
Và cả hai.
"......."
"......."
Đứng im lặng một lúc.
Cale cau mày trước dáng vẻ chậm chạp ấy.
"Sao?"
Anh bắt đầu cau có.
"Muốn đánh à? Thích đánh không?"
Thời gian còn chả có, đứng đực ra đấy làm quái gì?
Cái lũ này sao lại chậm chạp và ngu ngốc thế chứ?
Cale nhẹ giọng thốt ra lời cuối cùng.
"Muốn thấy ta chết sao?"
Tướng quân Mol nhắm chặt mắt lại rồi mở ra.
Tên kia không phải ác nhân, cũng không phải thánh nhân.
'Là hỗn loạn.'
Hãy coi tên đó là hỗn loạn.
Phải. Một tên điên y như hỗn loạn vậy.
"Haha!"
Cuối cùng, Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp nói với tiếng cười.
"Lần này cứ theo ý ngươi đi."
Hắn gật đầu với Hitellys và các Thánh Kỵ Sĩ rồi tiếp tục.
"Cale Henituse. Cơ thể khỏe mạnh đó. Lần tới ta sẽ lấy nó đi."
Nghe thấy lời này, Choi Han hung tợn trừng mắt nhìn Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp. Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp liếc nhìn anh ta và phớt lờ.
Choi Han cắn môi như biết mình vẫn còn cách hắn rất xa.
Hôm nay, anh ấy đã thua.
Sự thật đó đã khắc sâu vào tâm trí Choi Han.
'Lần tới-'
Lần tới, anh sẽ vượt qua kẻ đó.
Choi Han cam kết, nhưng Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp không quan tâm.
"Hãy ăn ngon, ngủ kĩ, suy nghĩ lành mạnh và chăm sóc cơ thể nhé."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp nói vậy rồi quay lưng đi không chút luyến tiếc.
'Gã đó cũng là thằng điên.'
Tướng quân Mol nghĩ Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp không được bình thường. Và cười đáp lại lời đe dọa của Cale, người mà hắn nghĩ cũng chẳng hề bình thường.
Vào lúc đó.
"Ờ. Đừng lo cho sức khỏe của ta. Nhưng các ngươi định rút lui hết à?"
"Hửm?"
Đang lạnh lùng rời đi, Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp dừng bước và nhìn lại. Cale mỉm cười và nói.
"Đội Trưởng của bọn ta."
Anh chỉ vào Sui Khan.
"Đưa lũ Thánh Kỵ Sĩ cao cấp đó đến đây và để chúng lại."
Ngay cả lúc này, Cale vẫn không quên. Rằng lũ Thánh Kỵ Sĩ cao cấp kia từng truy đuổi Sui Khan.
"Để bọn chúng lại, cũng không khiến ta chết được đâu."
"......"
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp thở dài và lại bước đi.
Đó là biểu hiện đồng ý.
Hắn ta quay lưng và nói.
"Dù thế nào cũng không đưa chúng đến được."
Hắn ta nói với Cale một sự thật.
Hắn phải nói cho anh ấy biết về sự đáng sợ của kẻ thù, bởi vì hắn phải cứu anh ấy.
"Hẳn chúng đã đụng độ với Tam Hoàng rồi. Và sẽ không thể sống sót trở về."
"......."
Biểu cảm của Cale trở nên kỳ lạ.
Cale đã bắt chước Đại Hoàng, nên một vài Thánh Kỵ Sĩ của Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã ra ngoài để tìm anh và Sui Khan.
Bọn họ hẳn đã mắc kẹt giữa Quân đội Ma Vương và các Người Lang Thang, nên kết cục chắc sẽ không tốt lắm. Anh biết điều đó.
Nhưng Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp lại chắc chắn. Rằng bọn họ sẽ chết.
- Cale. Tam Hoàng nhất định rất rất mạnh.
Cale không phản ứng với lời của Super Rock và chỉ nhìn Tướng quân Mol.
"Ehem."
Tướng quân Mol húng hắng ho rồi nhanh chóng bước đi.
"Tôi sẽ đi theo ạ."
Clopeh lặng lẽ bám theo.
Và rồi nhìn Cale với vẻ mặt như muốn nói, 'Tôi làm tốt chứ?'.
"Làm gì đấy?"
Hắn dừng lại khi thấy Cale nhíu mày.
"Dạ?"
Cale ra hiệu cho Clopeh hốt hoảng lại gần.
RUỲNHHHH—
Ngay lúc đó, con rồng cuối cùng cũng chạm đến tường thành lần đầu tiên.
Chỉ mới chạm vào.
Đã đủ làm rung chuyển cả lâu đài.
Răng rắccc.
Bức tường nứt ra.
Ngay cả trong tình cảnh đó, Cale vẫn làm việc của mình.
"Ta đi à?"
"Ờ."
Thiên Ma thế chỗ Clopeh. Clopeh không giấu được sự tiếc nuối khi nhìn Thiên Ma. Và Thiên Ma đi ngang qua rồi vỗ nhẹ vào vai Clopeh.
"Đâu thể để người bị thương phải vất vả được."
"!"
Lúc đó, đồng tử của Clopeh rung lên.
Khi hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cale, Cale hếch cằm nói với hắn.
"Ngươi nghỉ ngơi đi."
A.
Khuôn mặt Clopeh dâng trào cảm xúc, nhưng Cale không quan tâm.
Thực tế, hắn thậm chí còn chẳng lọt vào mắt anh.
"Cale-nim."
"Ta biết."
Không cần Choi Han nói, Cale cũng biết anh ta sẽ nói gì tiếp theo.
"Trói lão lại."
Cale để Giáo Hoàng cho Choi Han và mở cửa sổ.
- Ta sẽ theo dõi hành tung của Tướng quân Mol và Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
Thế rồi, Cale nghe thấy truyền âm của Thiên Ma.
Vútttt-
Anh nhảy ra khỏi cửa sổ.
Loạt soạt.
Khi chân anh chạm đến khu vườn sau.
"Ngài Cale Henituse......!"
Chủ nhân Lâu đài Moraca, Thiếu gia Jimon dừng lại trước mặt Cale cùng người quản gia già.
Bộp bộp.
Cale đi ngang qua rồi vỗ nhẹ vào vai anh ta.
"Ta sẽ câu giờ cho ngài, nên hãy tập hợp càng nhiều người làm càng tốt."
Và anh ấy nói.
"Bây giờ ta sẽ thực hiện một cuộc dịch chuyển quy mô lớn."
Thiếu gia Jimon há hốc mồm khi nhìn bàn tay vỗ vai mình của Cale, bàn tay đã chuyển xám và nhuốm đầy hỗn loạn ấy.
Và sau khi Cale đi qua, một con rồng nhỏ xuất hiện trước mặt anh ta.
"Thiếu gia Jimon à! Di chuyển nhanh lên!"
Uuuu-Uuu-
Khác với Mana của Ma Giới, một luồng Mana đen trong trẻo bắt đầu nở rộ xung quanh Raon.
Khu vườn sau.
Lượng Mana ấy là để thực hiện dịch chuyển tức thời ở khu đất rộng lớn này.
"A!"
Khuôn mặt Thiếu gia Jimon sáng lên. Nhưng chẳng mấy chốc lại tối sầm.
ẦMMMMM!
Khác với những rung chấn trước đó.
"A."
Một phần của tường thành đang sụp đổ.
Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi con rồng xanh tấn công lâu đài chính và lâu đài phụ này.
"Con người!"
Cale giơ tay lên trước tiếng gọi của Raon.
Raon là người duy nhất trong nhóm có thể sử dụng phép thuật bây giờ.
"Nhóc tập trung vào dịch chuyển tức thời đi."
Cale đá xuống đất và nói.
"Và trong thời gian đó, ta sẽ ngăn chặn chúng bằng mọi cách."
Đúng vậy.
Cả Quân đội Ma Vương lẫn Giáo hội Thần Hỗn Loạn lúc này đều không thể tấn công ta.
Tam Hoàng rất mạnh, nhưng hẳn anh có thể cầm cự được một lúc chứ?
Vúttt-
Cơ thể của Cale bay lên theo gió.
Choi Han đi theo anh ấy.
On, Hong, và Sui Khan ở lại phía sau với Choi Jung-soo.
Bỏi vì Cale đã ra hiệu cho họ không đi theo.
"Lâu rồi hai chúng ta mới cùng chiến đấu nhỉ."
"Vâng. Thưa Cale-nim."
Nhận thấy sự bi tráng trên khuôn mặt hiền lành của Choi Han, Cale cười khẩy và thong thả đáp xuống đất.
Loạt soạt.
Nơi anh ấy đáp xuống là trên tường thành.
Cách xa bức tường đổ nát ấy một chút là,
"......"
"......"
Cale chạm mắt với Tam Hoàng, kẻ đang ở đó.
- ...Cale.
Lúc ấy, tên keo kiệt khẽ nói.
- Có nhiều Người Lang Thang quá nhỉ?
Ừm.
Bên cạnh Tam Hoàng, không chỉ có Jo và Rion mà còn có những Người Lang Thang khác.
- Chúng ta đang bị áp đảo về số lượng đấy?
Tên keo kiệt nói với giọng e dè.
- Và Tam Hoàng trông rất mạnh. Con rồng xanh đó, trông có vẻ không dễ chống đỡ đâu.
Chỉ cần nhìn là biết, con rồng xanh đó trông cực kỳ mạnh mẽ.
Đồng thời, Cale còn nhớ đến Người Lang Thang Jo và Rion dùng băng và lửa.
Ngay cả Choi Han cũng khó có thể đối phó với hai kẻ đó cùng một lúc.
ÀOOOO—
Có tiếng sóng biển dù không có nước.
Bên cạnh con rồng xanh, còn có những sự hiện diện vô hình ẩn sau bức tường.
Đó là rắn nước.
Vô số con rắn nước được điều khiển bởi thuộc hạ của Tam Hoàng, mỗi con cao ít nhất 5 mét đang ngẩng đầu và trừng mắt nhìn Cale.
- ...Ưm.
Tên keo kiệt vừa rên rỉ vừa nói.
- Lớn chuyện rồi.
Ây da.
Cale sửng sốt.
Thế là anh im lặng một lúc.
Vào lúc đó, Tam Hoàng nhếch mép và nói.
"Sợ sao?"
Và con rồng xanh mở miệng như thể đáp lại lời chủ nhân mình.
KUAAA----
Một tiếng gào hung tợn vang lên.
Tam Hoàng ăn mặc như một vị tiên tử. Với mái tóc dài buộc gọn gàng cùng bộ râu dài như Đạo sĩ, khiến hắn trông chẳng khác nào trưởng lão của một môn phái võ thuật vậy.
Và con rồng xanh phương Đông phục vụ hắn đang nhìn xuống Cale.
- Con rồng...đó....trông mạnh quá......
Khi Hào Quang Thống Trị rụt rè lẩm bẩm.
- Con người!
Giọng Raon lại vang lên.
'Không được.'
Nếu đưa Raon đến đây, tuy chẳng biết có dễ dàng cầm cự hơn không.
Nhưng sẽ không còn ai để dịch chuyển tức thời nữa.
Như vậy thì không được.
Cale lắc đầu.
Đó là tín hiệu để bảo Raon tiếp tục với công việc đang làm.
Tuy nhiên-
- Con người!
Raon thốt ra điều mình muốn nói như thể không thấy tín hiệu của anh.
- Ta liên lạc được với ông Rồng Vàng rồi! Ông ấy đã vội đến sau khi nghe tin!
Hả?
Cale thoáng khựng lại.
Ma Giới.
Dù Mana xám ở đây khác với Mana ở thế giới họ, nhưng Raon vẫn có thể thoải mái dùng phép thuật nhờ vào Thuộc Tính 'Hiện Tại'.
Có lẽ các pháp sư từ thế giới khác sẽ gặp khó khăn trong việc thích nghi với Mana của Ma Giới, và không thể dùng sức mạnh đúng cách. Họ cần thời gian để thích ứng, hoặc họ sẽ không thể thích ứng và không thể dùng phép thuật. Có lẽ là một trong hai trường hợp đó.
'Phải. Phép thuật là như vậy.'
Cale chạm mắt với con rồng xanh khổng lồ.
Nếu cơ thể đó cứ thế va chạm thì tường thành sẽ sụp đổ.
Tuy nhiên, Cale đã từng nhìn thấy một con rồng lớn hơn con rồng đó.
Con rồng ấy thực sự lớn.
Và cực kỳ mạnh mẽ.
Cũng là con rồng già nhất.
Và đã được hồi xuân.
Paaat-!
Anh nghe thấy tiếng phép thuật khai triển phía sau mình.
- Con người, Người Hòa Giải Aurora đang dịch chuyển họ đến tọa độ này!
Raon không nói ai đang đến, nhưng Cale biết.
"Phư."
Cale nhếch môi.
Khóe miệng cong cong của anh lọt vào mắt Tam Hoàng.
Cale đứng vững vàng và cất giọng.
Anh phải trả lời câu hỏi của 'Sợ sao?' của Tam Hoàng chứ.
"Có cái quái gì mà phải sợ!"
Ngươi tưởng chỉ mình ngươi có rồng thôi à?
Ta đây cũng thân với một con rồng đấy nhé!
Thích đọ size rồng hả, chấp luôn!
Từ sau lưng mình, Cale nghe thấy những giọng nói mà lâu rồi mới được nghe.
"Cậu bị nhuộm xám rồi. Thưa Cậu Chủ."
"Thật là một mớ hỗn độn."
Không hiểu sao, giọng Ron nghe thật rùng rợn và giọng Beacrox thì lại thờ ơ.
Và thay vì nói, một sinh vật đã đáp xuống cạnh Cale và Choi Han.
Sinh vật ấy nhìn chằm chằm vào con rồng xanh kia với đôi mắt kiêu ngạo.
Ngài lên tiếng ngay khi nhìn thấy con rồng xanh đó.
"Gì đây? Sao thứ này lại bắt chước rồng trong khi còn chả phải rồng?"
Cổ Long Eruhaben.
Ngài nhìn chằm chằm Tam Hoàng với ánh mắt méo mó cực hạn và thốt lên.
"Nhìn gì mà nhìn? Ngươi đã khiến bọn trẻ nhà ta thành thế này à?"
A.
Tốt quá đi.
Tâm trí Cale trở nên thực sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro