Chương 461: Tấm Khiên Xám (5)

Nước dâng lên từ giữa khu rừng.
Và đó là nước biển.

Có nơi nước đã dâng cao đến tận ngọn cây.

Rắc.

Và toàn bộ cây đều đổ xuống.

"HỘC!"

Những người bị cuốn trôi cố bám vào cây đổ, ai nấy đều kinh hãi khi thấy nước biển đã dâng lên tận đùi.
Và không khí ngày càng ngột ngạt hơn, thậm chí còn có vị mặn chát của biển.
Dường như bốn phía đã trở thành biển rồi.

"Nhanh lên! Đừng dừng bước!"

Ma Nhân Therosa luôn điềm tĩnh cũng phải hét lên trong vô thức.

"Không muốn chết thì chạy đi!"

Quân đội Ma Vương vội vã chạy ra khỏi rừng, theo hướng ngược lại với Lâu đài Moraca.

"Tướng quân Mol!"

Cô ta gọi Tướng quân Mol, kẻ vẫn đang bất động.
Trước đó, hắn đã bí mật đến gặp Therosa và nói với cô về căn Bệnh Xám, cũng như thúc giục cô rút lui.

"......"

Thay vì trả lời tiếng gọi của Therosa, Tướng quân Mol quay người lại nhìn khi thấy mực nước đã dâng đến thắt lưng.

Nước biển không chảy về hướng này.
Chỉ là có quá nhiều nước tràn vào khiến rừng bị ngập mà thôi.
Biển đang-

'Cale Henituse.'

Hướng về Lâu đài Moraca nơi có kẻ đó.
Tam Hoàng thậm chí còn không để ý đến Quân đội Ma Vương, dù bọn họ đang chạy trốn công khai như vậy.
Ngay từ đầu, gã đó đã không quan tâm đến mạng sống của Quân đội Ma Vương rồi.

"...Điên thật."

Mol chưa từng thực sự nhìn thấy sức mạnh của Thợ săn Ngũ Sắc Huyết, đặc biệt là những kẻ được gọi là Tam Hoàng Đế.
Nhưng hắn ta không nghĩ thứ 'biển' mà mình hiện đang đối mặt, là sức mạnh của sinh vật sống.

'Ngài Ma Vương-'

Không, Ma Thần ư?
Nó giống như sức mạnh của Ma Vương và các vị Thần vậy.
Và Cale Henituse, người sắp phải đối mặt với sức mạnh đó-

'Sẽ chết ư?'

Thế còn Bệnh Xám thì sao?
Mol không thể thoải mái chạy trốn được.

Uuung-

Phớt lờ việc nước sắp dâng đến tay. Kỳ lạ thay, hắn cảm thấy không thể chạy trốn khỏi đây mà bỏ lại Cale được.

'Có gì đó-'

Kinh nghiệm tích luỹ từ vô số lần đánh sau lưng, đang nói cho hắn biết.

'Có điều gì đó.'

Cale Henituse.
Đôi mắt của kẻ đó vẫn chưa chết.

"Khóa lại."

Theo lời của Tam Hoàng, cơn sóng thần khổng lồ hướng về Lâu đài Moraca.
Những con sóng do biển tạo ra đột nhiên dâng cao, khiến hắn khó mà nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Tất cả những gì hắn nghe thấy là tiếng sóng dữ dội.
Tất cả những gì hắn nhìn thấy là cơn sóng thần đã dâng cao đến mức bao phủ cả lâu đài.
Tất cả những gì hắn cảm thấy là rung động từ cơn sóng thần đang lao vào Lâu đài Moraca.

"Tướng quân Mol! Nếu ngài không muốn bị cuốn trôi rồi chết thì xin hãy đi mau!"

Tiếng hét của Therosa vang lên.
Tướng quân Mol cảm thấy mình sẽ không thể làm gì để cứu con người tên Cale Henituse kia, nên cuối cùng hắn cố di chuyển đôi chân.
Tai, mắt, giác quan.
Điều gì có thể thắng được biển cả đang nắm giữ mọi thứ chứ?
Nhưng bước chân của Mol vẫn rất nặng nề.

Uuung-

Có phải vì 'dấu vết cuối cùng' của 'vị Thần vô danh' đang rung chuyển không?

"!"

Vào lúc ấy.

RUỲNHH-

Dù chìm trong biển, nhưng hắn vẫn cảm nhận được điều gì đó khác.
Hắn nhìn xuống dưới.
Nước biển đã dâng tới quá eo và lên đến cằm.
Thứ kia ở thấp hơn mực nước đó.
Đúng vậy.
Rất sâu-

"Sâu trong lòng đất-"

Đúng vậy.
Có thứ gì đó đang di chuyển từ dưới lòng đất.
Và sức mạnh đó là-

'Ngài Ma Vương-'

Không hiểu sao, Ma Vương lại hiện lên trong đầu hắn.
Khoảnh khắc hắn cảm thấy như vậy.

"Tất cả đến sau lưng tôi!"

Hắn nghe thấy giọng nói của Cale Henituse.

RẮCCC-

Và Tướng quân Mol, cùng toàn bộ sinh vật sống ở đây đều nghe thấy tiếng mặt đất nứt ra.

"Xong, xong hết rồi......!"

Ngay cả Thiếu gia Jimon, người đã tìm thấy Ma Nhân cuối cùng trong lâu đài và đi về phía vòng dịch chuyển, cũng dừng lại trước rung động ấy.
Vào lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Con người của chúng ta hành động rồi!"

Dứt lời, Raon niệm phép dịch chuyển.
Chỉ có khu vực vòng tròn ma thuật là gần như không dính nước, nhưng không khí vẫn ngột ngạt do nước biển.
Chuyển động của Mana vì thế mà chậm lại.
Tuy nhiên, Raon không tuyệt vọng dù trong tình cảnh đó.

"Đá kìa!"

Raon hét lên, khi nhìn thấy thứ đang nhô lên qua mặt đất ẩm ướt của khu vườn sau.
Dù vì dính đất nên hình dạng của nó không lộ diện hoàn toàn. Nhưng chắc chắn đó là một tảng đá.
Dưới lớp đất.
Những viên đá chôn sâu dưới lòng đất bắt đầu nhô lên.

RUỲNHHHHH-

Raon biết những viên đá này do con người của họ triệu hồi.

Khi tất cả mọi người gặp nguy hiểm ở Hẻm núi Chết Chóc, và phải đối phó với Rồng Hỗn Huyết - giờ là Eden Miru.
Khi ấy, Raon vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa thể tỉnh táo lại.
Vào lúc đó, 'Đá' đã xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Và khi White Star cố gắng phá hủy lâu đài trắng nơi mẹ nhóc ngủ say.
Khi đó, thứ bảo vệ lâu đài. Tấm khiên cuối cùng cũng chính là 'Đá' này.

RUỲNHHHH—

Lâu đài rung chuyển.
Bắt đầu từ tường thành của Lâu đài Moraca, tất cả tòa nhà bên trong đều rung chuyển.

"Ư-ách!"
"Gì, gì thế!"

Raon hét lên với những người đứng trên vòng tròn dịch chuyển, những người đang hoảng loạn vì sợ rằng một cái chết khác sắp đến.

"Đừng lo lắng!"

Raon nhìn On, Hong, Sui Khan, và Clopeh Sekka đang chạy đến chỗ mình. Thế rồi nhìn qua vai họ.
Nhóc nói trong khi nhìn vào lưng Cale, người đang một mình đứng trên tường thành.

"Đây là khiên!"

RUỲNHHHH-

Sóng thần đang đến.
Cả con rồng xanh và những con rắn nước nữa.
Bức tường thành đang từ từ cao lên trước mặt chúng.

RUỲNHHHH-

Không.
Những hòn đá đang di chuyển từ sâu trong lòng đất và nhô lên mới đúng.

Dưới.
Đông, Tây, Nam, Bắc.
Đá bao phủ khắp mọi nơi.
Cuối cùng, Đá bắt đầu bao quanh lâu đài như một mái vòm.

Rất nhanh.
Trước khi sóng thần ập đến bao phủ nó.
Mái vòm khổng lồ không ngừng nghỉ, tạo ra một tấm khiên xám.

"Phùu."

Cale thở ra.

- ...Chết tiệt!

Sinh Lực Của Trái Tim, ông lão mít ướt vừa rên rỉ vừa chửi thề.

- .......

Khiên không nói gì cả.
Dẫu vậy, Cale dồn thêm sức vào hai bàn tay đang chạm tường thành và nói.

"Đến đây."

Nghe thấy lời đó, Choi Han nhắm chặt mắt lại.
Bộp.
Anh chạm vào bức tường.
Bị cơn sóng thần đang ập đến đẩy trôi, cơ thể anh từ lúc nào đã ở gần Lâu đài Moraca.
Nhưng anh vẫn chưa ở trong tường thành.

'Lại nữa-'

Cale-nim lại làm quá sức nữa rồi.
Dù biết là không còn cách nào khác, nhưng-

"Này."

Vào lúc ấy, Choi Han thấy có ai đó túm vào gáy mình để trèo lên tường thành.
Đó là Beacrox.

"Đừng có để sự ngu ngốc của ngươi, làm người ta phải bận tâm."

Đừng có cản trở nỗ lực của Cale-nim chỉ vì muốn chiến đấu tiếp, và chịu đựng đi.
Choi Han nhắm chặt mắt lại, vì lời Beacrox nói không hề sai.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh mở mắt và hất tay Beacrox đang túm gáy mình ra. Rồi tiếp tục trèo lên.
Phải nhanh chóng vào trong trước khi hoàn thành mái vòm.

Phần phật.

Vào lúc đó, tiếng đập cánh lớn vang lên.

"Ưm!"
"!"

Cả hai bị móng vuốt của Cổ Long tóm gáy.

Vù!

Cổ Long ném cả hai vào trong mái vòm.

Bộp.
Bộp.

Sau khi nhẹ nhàng tiếp đất, hai người nhìn thấy Ron đang đứng ngay cạnh Cale.
Ông ấy chỉ nhìn vào lưng Cale với đôi mắt trũng sâu.
Cale đặt hai tay lên tường thành và thở hổn hển nhìn Eruhaben.
Mái vòm giờ gần như đã hoàn thành.
Tuy nhiên-

'Nước đang chảy nhanh hơn.'

Cơn sóng thần đang chảy nhanh hơn, đây là điều đương nhiên.
Và Cổ Long biết điều này.

"ĐỪNG CÓ LO."

Cổ Long hét lên như vậy và nhìn thẳng về phía trước.
Cơn sóng thần đang tiến đến.
Phía xa là rồng xanh và rắn nước.
Và cả gã dám tự gọi mình là Long Vương nữa.

"Xin đừng để bị thương."

Cổ Long bật cười trước giọng điệu bướng bỉnh của Cale.

"Haha! Xem kẻ bị thương nhiều nhất đang nói gì kìa!"

Ngài dang rộng đôi cánh.

'Một lần.'

Nếu ngài có thể chặn được cơn sóng thần kia dù chỉ một lần.
Chuyện sau đó sẽ do Cale đảm nhận.
Tên nhóc bất hạnh này sẽ phải rất vất vả, thế nhưng.

'Đó là tất cả những gì ta có thể làm cho nó.'

Eruhaben nhìn Rồng Xanh và Long Vương, những kẻ đang cười nhạo dáng vẻ chật vật của ngài.
Ngài mở miệng.

Loạt soạt.

Lúc ấy, có ai đó đá vào tường và trèo lên. Kẻ đó dám cả gan leo lên lưng Eruhaben.

"Haha!"

Eruhaben cười và hét.

"Được. Lên nào!"
"Xin thứ lỗi."

Choi Han giơ kiếm lên.

Uuu-

Luồng khí đen tàn bạo rung rinh trên thanh kiếm của anh ấy.
Rồi nhanh chóng hình thành Hắc Long.
Sức mạnh hung hãn nhất mà Choi Han sở hữu.

Uuuu-

Và vô số bụi bạch kim xoáy quanh Eruhaben.

"Đi thôi."

Cổ Long vỗ mạnh hai cánh.
Choi Han chĩa kiếm xuống.

KWAAAAAAA-

Hắc Long tiến về phía sóng thần.
Nó quá nhỏ để so với cơn sóng thần khổng lồ kia.
Hắc Long tỏa ra ánh sáng bạch kim.
Vô số hạt bụi khiến cho hào quang đen, vốn đã lấp lánh, nay lại càng lấp lánh hơn.
Giống như con rồng đen ngậm ánh sáng nhảy xuống biển vậy.

"Haha. Vô dụng thôi."

Long Vương mỉm cười và vẫy tay.
Sóng thần tiến nhanh hơn về phía Hắc Long.
Biển đã di chuyển.
Hắc Long sẽ bị thiên nhiên ăn thịt.

"!"

Tuy nhiên, Tam Hoàng khựng lại.
Hắc Long.
Nó không hướng về phía sóng thần.
Mà bay vút lên.

Thế rồi nó bay cao hơn cả sóng thần, vượt qua sóng thần và hướng xuống dưới.

Theo chiều thẳng đứng.

"Ngươi dám!"

Hắc Long lao về phía Tam Hoàng - Long Vương.
Tam Hoàng vẫy mạnh tay khi con rồng đen kia dám lao về phía hắn ta.
Con rồng xanh há miệng lao về phía con rồng đen.

ẦMMMMMM———

Một tiếng động lớn vang lên.

- Cale.

Cale thở hắt ra trước tiếng gọi của Super Rock.
Dù Eruhaben và Choi Han đã phải trút hết mọi thứ, nhưng nhờ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà họ mới thu hút được sự chú ý của Tam Hoàng.

Loạt soạt.
Loạt soạt.

"Cale. Ta ở sau ngươi."
"Cale-nim."

Cale nhắm mắt rồi lại mở ra khi nghe thấy giọng Eruhaben và Choi Han từ sau lưng.
Tối quá.
Không phải vì trời tối.
Cale ngẩng đầu lên.

Trần của mái vòm làm từ đá.
Ánh trăng cùng ánh sao, đang đổ xuống từ nơi đó.
Nhưng nó cũng sớm phải khép lại.

Ngay khi hòn đá cuối cùng khép lại mái vòm.

ÀOOOOO-

Nhìn thấy nước rồi.
Cơn sóng thần.
Sóng thần đã ập đến.

RUỲNH!

Mái vòm đóng lại hoàn toàn.
Bóng tối bao trùm tất cả.
Khi Cale chỉ cảm nhận được ánh sáng của vòng tròn dịch chuyển sau lưng mình.

- Đến rồi.

Cùng với lời của Super Rock, Cale nhắm chặt hai mắt lại.
Và không di chuyển mà chống cả hai tay vào tường.

ÀOOOOOOOO—

Biển đang bao phủ mái vòm.
Lớp đá rõ ràng là rất dày.
Anh đã tạo ra một tấm khiên từ những tảng đá dày hơn bao giờ hết.

'Nó đang bị cắt.'

Nhưng anh có thể cảm nhận được đá đang vỡ ra.
Anh cảm thấy chúng bị cắt hết lần này đến lần khác.

Và nó đang rung chuyển.
Toàn bộ mái vòm đang chao đảo do bị sóng thần đập vào từ tứ phía.
Nó gồng mình đứng vững mà không đổ sập.

Giống như tảng đá đứng một mình trên eo biển vậy.

Mái vòm cứ rung chuyển rồi lại rung chuyển.
Bên trong tối om, Cale không thể thấy bất cứ thứ gì ngay cả khi mở mắt.

- Cale! Nhất định phải chịu đựng!

Super Rock là người đầu tiên bảo Cale cố chịu đựng.

- Đừng ngất đi!

Anh cảm nhận được đá đang bị cắt với tốc độ rất nhanh.
Cale cũng cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Khi mở mắt, tất cả những gì anh có thể thấy là bóng tối.
Anh chỉ cảm nhận được tảng đá lạnh ngắt.
Và không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào vì đã bị bao quanh bởi sóng thần.

'Chết tiệt!'

Là do anh đang quá sức quá nhiều ư?
Cơn đau ngày càng tệ hơn.
Cale vẫn kéo đá từ mọi phía lên và tiếp tục thêm chúng vào mái vòm.
Sau đó, nó lại bị sóng cắt đứt.
Nhưng anh không dừng lại.

'Mẹ kiếp!'

Đặc biệt, hai cánh tay bị nhiễm Vấy Bẩn Hỗn Loạn đang rất đau.
Cứ thế này có khi anh sẽ bỏ tay ra khỏi mái vòm mất.
Không.

- Tỉnh táo lại đi!

Đúng vậy. Anh cảm thấy mình sẽ ngất đi nếu làm sai dù chỉ một bước.

- Hứcc, mẹ kiếp!

Sinh Lực Của Trái Tim vừa khóc vừa không ngừng chửi rủa.

- Đây, đây đúng là thảm họa mà. Nước cái chó gì thứ này-

Khi Thực Thiên Thủy không giấu được nỗi tuyệt vọng.

"!"

Mắt Cale loé lên một cách kỳ lạ.
Vốn dĩ.

Anh đâu hề định ngất xỉu.
Anh đâu hề định chạy trốn.
Anh đâu hề định đánh bại thứ nước này.

Tam Hoàng.
Anh phán đoán rằng gã này mạnh ngang Thần.
Trước tiên, vì gã ta mạnh.
Nên anh mới quyết định bỏ chạy.
Vì vậy, dù đau đớn nhưng Cale vẫn mở mắt ra.

Vì có điều anh cần phải nhìn thấy trong bóng tối này.

Đằng sau lưng anh.
Ánh sáng duy nhất trong bóng tối, dù mờ nhạt nhưng vẫn chạm tới bức tường của mái vòm.

ÀOOOOO-

Ngay cả giữa tiếng sóng dữ dội bên ngoài mái vòm, ánh sáng đó vẫn được nhìn thấy trong sự tĩnh lặng.

Paaaaat!

Phép dịch chuyển tức thời.
Dù màu đen, nhưng nó vẫn là ánh sáng.
Khoảnh khắc ánh sáng đó lọt vào mắt anh.

"Con người, giờ chúng ta đi được rồi đấy!"

Ngay khi nghe thấy lời của Raon.
Giờ đã đến lúc dịch chuyển lần cuối cùng.
Khoảnh khắc anh nhận ra tất cả những gì họ cần làm là chạy trốn.

"Cậu Chủ."

Người ở gần anh nhất từ nãy đến giờ.
Anh cảm thấy bàn tay Ron đang chạm vào vai mình.
Ông ấy không ngần ngại chạm vào bờ vai xám xịt của anh.

"Tôi sẽ đưa cậu đi."

Khoảnh khắc anh nghe thấy lời của Ron.
Cale mở miệng.

"Khục!"

Máu chảy ra.

'Chết tiệt!'

Anh thậm chí không thể nói được nữa.
Thế nhưng Ron vẫn hiểu.
Anh nghe thấy rõ giọng Ron vì ông ấy đang ở gần anh nhất.

"Tôi sẽ đưa cậu đi ngay ạ."

Cale gật đầu.
Phải đến lúc đó, anh mới nhận ra đến cả việc gật đầu cũng thật khó khăn.
Ron dùng khăn tay lau đi máu trên miệng Cale.
Thực ra dù có lau cũng vô ích, vì có quá nhiều máu ồ ạt chảy ra.

"10 giây!"

Một giọng nói mang theo Mana vang lên trong cơn bão biển.
Giọng nói ấy thật mạnh mẽ.
Cale cảm thấy Ron đang di chuyển.

- Cale. Phải đi thôi.
"Cậu Chủ."

Cale không thể rời tay khỏi bức tường thành.
Khoảnh khắc anh rời tay, mái vòm này sẽ sụp đổ.
Nó sẽ nứt tan.
Trận sóng thần này khủng khiếp và đáng sợ đến thế đấy.
Ngay cả những tảng đá đã tồn tại hàng nghìn năm, cuối cùng cũng sẽ biến thành cát.
Đó chính là sức mạnh của biển cả.
Và sức mạnh ấy đang tập trung vào những tảng đá bao phủ mái vòm.
Đó là lý do Cale phải chịu đựng.

"5 giây!"

Dù vậy, vẫn đến lúc anh phải buông tay.

Lúc này.

Ngay lúc này.
Khoảnh khắc hai bàn tay Cale rời khỏi bức tường.

Bộp!

Ron ôm Cale và nhảy xuống tường thành.
Rồi chạy thẳng ra khu vườn sau.
Choi Han và Eruhaben ở hai bên.

Trong vòng tay Ron, Cale nhìn lên trần của mái vòm.

RẮCCC-

Đá nứt ra.

'Thứ biển điên rồ đó!'

Sức mạnh của tên Long Vương đó thực sự quá điên rồ.
Phải chăng nếu có Thần Biển, ngài ta cũng sẽ mạnh thế này sao?

Tách tách.

Nước thấm qua khe nứt.
Chẳng mấy chốc, nước sẽ phá vỡ mái vòm và phủ kín nơi này.
Nhưng Cale rời mắt khỏi trần của mái vòm.

Uuu— Uuu—

Ánh sáng đen.
Vòng tròn dịch chuyển.
Trên đó, anh thấy Raon đang duỗi chân trước về phía mình.

"3 giây!"

2 giây!
1 giây!

Ngay lúc đó, Raon chộp lấy đôi tay phủ đầy đất và bụi đá của anh.
Cale nhắm mắt lại.
Anh nghe thấy ba âm thanh trước khi bất tỉnh trong bóng tối.

RẮCCC-

Cuối cùng đá cũng vỡ.

ÀOOOOOO-

Biển tràn vào trong đó.
Và trước khi biển bao phủ bên trong tấm khiên xám.

Paaaaat!

Với một âm thanh nhỏ, ánh sáng đen bao trùm Cale và nhóm của anh.

RẮCCCC—-

Chẳng mấy chốc, mái vòm sụp đổ hoàn toàn.
Bức tường đá khổng lồ vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ và biến thành đá vụn.
Trông giống như một ngôi mộ đá vậy.
Tuy nhiên, không có gì ở nơi những tảng đá vỡ ra.
Không một ai chết cả.

Cuối cùng tấm khiên xám đã hy sinh, nhưng nó đã bảo vệ được những gì phải bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen