Chương 463: Nào, bắt đầu giao dịch thôi (2)

"...Uầy. Đỉnh vãi......."

Cale không thể không lẩm bẩm như vậy.

"Dạ?"

Khi Hitellys quay lại, Cale lắc đầu.

"Không có gì."

Dù không biết tính cách thường ngày của Giáo Hoàng thế nào, nhưng trước tiên anh vẫn nghiêm túc nói.

"Dạ."

Hitellys lễ phép cúi đầu và lại dẫn đường.
Chẳng phải tự dưng mà cô ta không thể nghe rõ lời Cale.

Vùuuuu-

Hướng họ đang đi là một hang động.
Tiếng gió thổi từ trong hang động ấy lớn đến nỗi át cả giọng Cale.

'Cơn Gió Reo Rắc Hỗn Loạn đang ở trong đó.'

Cale hiện đang mơ về quá trình Giáo Hoàng lấy được Thần Vật 'Cơn Gió Reo Rắc Hỗn Loạn'.

'Mình cứ tưởng vốn dĩ nó đã ở trong Giáo hội Thần Hỗn Loạn rồi chứ.'

Vùuuu–
Hang động này nằm giữa một ngọn núi hiểm trở, với không một bóng cây xung quanh.
Cho dù có, thì cái cây ấy cũng bị cuốn theo gió và gãy nát rồi.
Hitellys dừng bước ở một khoảng cách nhất định.

"Thưa Giáo Hoàng."

Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp ở trước hang động bước về phía Giáo Hoàng.

"Tôi đi vào được không ạ?"

Cale nhìn Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp một lần, rồi quay sang nhìn hang động.
Sẽ rất khó để người bình thường tiến vào trong đó. Tốt nhất là để tên kia đi một mình.

"Được. Đi đi."
"Vâng."

Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp sải bước vào hang động với khuôn mặt lạnh lùng.

Vùuuuu-

Tóc hắn đung đưa theo gió, nhưng cơ thể thì không.
Hitellys mở miệng khi nhìn thấy hắn ta đi xa.

"Quả nhiên là Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp, không hề bị lay động bởi cơn gió hỗn loạn."
"Phải."

Cale chỉ trả lời một cách qua loa.
Hitellys liếc nhìn anh ấy, rồi khẽ nở nụ cười chứa đựng tâm tư thầm kín.

"Bây giờ toàn bộ Thần Vật đã tập trung lại, đúng không ạ?"

Ánh mắt Cale hướng về phía cô ta.
Khuôn mặt thờ ơ của Giáo Hoàng phản chiếu trong mắt cô ả.
Hitellys nói bằng giọng điệu tinh tế.

"Giờ là đến Ma Giới phải không ạ?"

À.
Lấy Thần Vật này xong là bọn chúng đến Ma Giới luôn.

"Ừ. Đi thôi. Phải triển khai kế hoạch chứ. Ma Giới cần chìm trong hỗn loạn, không phải sao?"

Không.
Điều đó sẽ không xảy ra đâu.
Nhưng Cale vẫn trả lời qua loa.
Hitellys đáp lại.

"Phư-phư. Đúng thế ạ. Cả Ma Giới lẫn New World. Tất cả đều sẽ chìm trong hỗn loạn."

New World cũng sẽ không chìm trong hỗn loạn đâu.
Vì Cale đã lật đổ Thánh Địa rồi.

"Nhưng thưa Giáo Hoàng. Ngài định để mặc lũ Thiên Thần như vậy sao ạ?"

Hở?
Tự dưng nói gì vậy?
Cale nhìn Hitellys với vẻ hoang mang.
Thấy câu hỏi hiện lên trên khuôn mặt anh, Hitellys vội vàng cúi đầu như thể sợ hãi điều gì đó và trả lời.

"Tất nhiên là lũ Thiên Thần sẽ không thể chống lại Thần Hỗn Loạn đâu. Nhưng mà, chẳng phải lũ Thiên Thần quá xảo quyệt sao ạ?"
"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

Cale hỏi một cách vô cảm.
Thiên Thần.
Những kẻ sống ở Thiên Giới, một thế giới khác với Thần Giới hay Ma Giới.
Cale có rất ít thông tin về họ.

'Sức mạnh cổ đại được cho là đã bị Thiên Thần xóa sổ.'

Thủ lĩnh tổ chức Người Hòa giải và hậu duệ duy nhất của Cựu Ma Vương, Aurora. Bà ấy từng nói với anh rằng.

'Sức mạnh mà chỉ một người mới có. Các Thiên Thần gọi đó là 'sức mạnh độc nhất'.'

Và khi vài con người bắt đầu sở hữu sức mạnh ấy vào thời cổ đại.

'Các Thiên Thần đã cho rằng một ngày nào đó những sức mạnh ấy sẽ đe dọa đến bọn họ, hay sẽ dám xâm phạm vào lãnh thổ của bọn họ.'

Vì vậy, bọn họ đã lập một hiệp ước với vài vị Thần.

'Họ đã khiến cho con người không còn có được sức mạnh đó nữa.'

Ngay cả Aurora cũng không biết nội dung của hiệp ước đó.

'Kết quả là sức mạnh cổ đại vẫn tồn tại, nhưng tôi được biết rằng con người không còn có thể sở hữu sức mạnh độc nhất của riêng mình được nữa.'

Tuy nhiên, hiệp ước đó đã phát sinh vấn đề.

'Choi Han và Thiên Ma.'

Bởi đã có hai con người sở hữu Thuộc Tính.

'Choi Han vẫn chưa thể coi là hoàn toàn có Thuộc Tính của riêng mình.'

Dù vậy, hai con người này đã có sức mạnh ấy.

"Lũ Thiên Thần, ngoài mặt thì ra vẻ cao thượng, nhưng chẳng phải chúng căm ghét việc bị sụp đổ quyền lực sao? Thế nên chúng mới dám bất tuân mệnh lệnh của Thần Hỗn Loạn, và đề xuất cái thỏa thuận đó."

Thỏa thuận?
Mắt Cale lóe lên một cách kỳ lạ.

"Phải rồi. Dám đề xuất thỏa thuận cơ đấy."

Cale nói với Hitellys bằng giọng điệu châm chọc.
Như thể đang xúc phạm Thiên Thần vậy.
Hitellys-trung-thành nhận ra điều này, nên liền nói tiếp.
Bản thân cô ta có vẻ cũng chẳng ưa Thiên Thần chút nào.

"Xen vào chuyện giữa Thần Cân Bằng và chúng ta, rồi cuối cùng lại đề nghị hợp tác với chúng ta, bọn chúng thật quá ngạo mạn mà."

Thiên Giới bắt tay với Thần Hỗn Loạn sao?
Cale tự hỏi.
Hình như Thần Chết đâu có nói như vậy?
Thế là Cale mở miệng.

"Nhưng dù sao thì điều đó vẫn gây bất lợi cho Thần Cân Bằng."
"Vâng. Đúng là thế thật."

Cười.
Hitellys cười nhạo.

"Thần Cân Bằng thậm chí còn chẳng hay biết lũ Thiên Thần đã phản bội, nên chắc đang ảo quyền lực mà ra lệnh cho chúng. Thần Cân Bằng đối xử với lũ Thiên Thần có khác gì người hầu đâu?"
"Thế nên lũ Thiên Thần mới âm thầm bắt tay với chúng ta."
"Vâng. Khi thời điểm đến, Thần Cân Bằng sẽ bị lũ Thiên Thần đâm sau lưng, và mất tất cả thôi."

Hitellys cười khẽ và không thể kìm nén niềm vui khi tưởng tượng ra tương lai ấy.
Và khi nghe điều này, Cale bỗng nhớ đến một điều.

'Thần Chết.'

Anh nhớ lại điều mà tên Thần khốn nạn đó từng nói.

'Ta có thể sẽ chết.'

Hắn có thể sẽ biến mất trong vòng 6 tháng.
Thần Chết đã nói như vậy.
Thời điểm đó, Cale chỉ nghĩ đơn giản rằng lũ Thợ Săn đã tìm ra cách tiêu diệt Thần, và đã hợp tác với Thần Hỗn Loạn để tiêu diệt Thần Chết.

'Chuyện này có thể liên quan đến Thiên Giới.'

Nếu như Thiên Giới bắt tay với Thần Hỗn Loạn, nhưng ngoài mặt thì hợp tác với Thần Cân Bằng rồi đâm sau lưng.

'Lớn chuyện rồi.'

Khi ấy, các vị Thần phe Thần Hỗn Loạn và Thần Chiến Tranh tất nhiên sẽ giành chiến thắng. Nhưng các vị Thần phe đối lập có khả năng sẽ phải chịu đòn giáng mạnh.

'Phải nói với Thần Chết về chuyện này.'

Đúng vậy.
Vì anh chẳng có lý do gì để xen vào cuộc chiến giữa Thần Giới và Thiên Giới.
Nên anh cần nói với Thần Chết chuyện này và để hắn lo liệu.

'Đúng thế! Không việc gì mình phải tham gia vào cuộc chiến đó hết!'

Dù anh không cho phép Thần Chết chết.
Dù Thần Chiến Tranh là kẻ thù của Thực Thiên Thủy.
Nhưng đó không phải là lý do để xen vào cuộc chiến giữa Thần Linh và Thiên Thần!

"Đúng thế. Không phải việc của mình."
"Dạ?"

Ấy chớt.
Hitellys đang nghe mà nhỉ.
Vì quyết tâm quá sâu sắc nên anh quên khuấy mất.

"......."

Cale chỉ nhìn cô ta chằm chằm do không biết phải nói gì. Và từ ánh mắt đó, Hitellys 'A!' một tiếng và mạnh mẽ trả lời.

"Vâng. Chúng ta chỉ cần tiếp tục đại kế hoạch là được ạ."
"Phải. Dù sao thì, lũ Thiên Thần đúng là quá ngạo mạn."
"Đúng thế. Chúng là ai mà dám đưa ra thỏa thuận chứ! Rốt cuộc, mục đích của chúng là tự tay hủy diệt Ma Giới. Lại còn muốn phá hủy Thuộc Tính của lũ Người Lang Thang nữa. Thực sự quá lố bịch!"

Thuộc Tính.
Nghe thấy từ đó, ánh mắt Cale rời khỏi Hitellys.
Anh nhìn vào hang động và thờ ơ nói.

"Không phải Người Lang Thang nào cũng có Thuộc Tính, nhưng lũ Thiên Thần lại phản ứng rất nhạy cảm."

Những Người Lang Thang như Choi Jung-geon và Choi Jung-soo không có Thuộc Tính.
Cho đến nay, những Người Lang Thang có Thuộc Tính mà anh biết chỉ có 'gia tộc Ngũ Sắc Huyết'. Hẳn còn người khác nữa, nhưng anh vẫn chưa gặp họ.

"Đúng thế ạ. Nhưng vì lũ Thiên Thần coi Thuộc Tính là sức mạnh vĩ đại của riêng mình, nên chúng không chịu nổi cảnh gia tộc Ngũ Sắc Huyết tung hoành."
"Thật là. Thế nên chúng mới muốn tiêu diệt gia tộc Ngũ Sắc Huyết thông qua chúng ta."
"Đúng đó ạ. Ma Giới và gia tộc Ngũ Sắc Huyết. Nếu tiêu diệt được cả hai, thì chẳng khác nào một mũi tên trúng hai con nhạn. Bảo sao chúng lại bất an đến thế."

Hitellys nói tiếp trong khi đi theo Cale đến hang động.

"Nghe nói sức mạnh của hiệp ước đang yếu đi, phải không ạ?"

Hiệp ước.
Đó là hiệp ước giữa vài vị Thần và Thiên Giới để tước đi sức mạnh độc nhất của con người.

'Nó đang yếu đi sao?'

Mắt Cale lóe lên một cách kỳ lạ.
Anh biết lý do Choi Han và Thiên Ma dùng được Thuộc Tính rồi.

"Phải. Nghe nói nó đã yếu đi."
"Ha, Thần Công Lý đã phá vỡ hiệp ước và chạy trốn, đúng chứ ạ?"
"Ừm."

Năm vị Thần Cổ Đại.
Hy Vọng. Cân Bằng. Hỗn Loạn. Công Lý. Bất Chính.
Một trong số họ, vị Thần 'Công Lý' đã để lại một tờ giấy và biến mất.

<Ta sẽ giáng Búa Công Lý, xuống cõi Thần Giới đầy bất chính.>

Cale nhận ra Thần Công Lý đã làm gì trước khi để lại tờ giấy đó.

'Phá vỡ hiệp ước và bỏ chạy.'

Tên Thần chết tiệt này cũng khó chịu thật đấy.

'Hơn nữa, Thần Công Lý cũng liên quan đến Người Lang Thang đầu tiên - Đại Hoàng, đúng chứ?'

Người Lang Thang đầu tiên - Đại Hoàng, gia chủ của gia tộc Ngũ Sắc Huyết.
Thần Chết đã suy đoán với Cale rằng, kẻ đó đã được giao ủy thác tiêu diệt Thần Linh.

'Dù sao thì, Thần Công Lý không đứng về phía nào cả.'

Ngài ta không ở phe Thần Cân Bằng hay Thần Chết.
Mà chỉ tự mình ôm đống âm mưu.
Tức là 'tên điên', còn gì nữa.

'Không được dính vào.'

Cale quyết tâm tuyệt đối không dính líu đến Thần Công Lý.

"Nhưng, thưa Giáo Hoàng."

Cale định trả lời Hitellys, nhưng dừng lại khi nghe thấy âm thanh phát ra từ hang động.

VÙUUUU-

Gió thổi mạnh hơn.

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên.

"Có vẻ Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp đã lấy được Thần Vật rồi ạ!"
"Là vậy sao."

Cale có một trực giác kỳ lạ.

'Khoảnh khắc tay mình chạm vào Thần Vật, giấc mơ này sẽ kết thúc.'

Vì thế, dường như giấc mơ này sẽ sớm đến hồi kết.
Vậy nên Cale mở miệng.

"Lúc nãy ngươi định nói gì?"

Rõ ràng Hitellys vừa mới gọi Giáo Hoàng.

"À. Không có gì đâu ạ."
"Nói cho ta biết."
"Vâng."

Cô ta liếc nhìn anh rồi cẩn thận nói.

"Các hạt giống vẫn sẽ được để nguyên ngay cả sau khi đàm phán với Ma Giới, đúng chứ ạ?"

Biểu cảm của Cale cứng lại.
Thấy vậy, Hitellys giật mình và thốt lên.

"Đúng, đúng thế! Tất nhiên là phải để nguyên rồi. Chỉ cần hạt giống còn ở đó, thì Ma Giới có thể nhuốm màu hỗn loạn bất cứ lúc nào!"

Cô ta quan sát biểu cảm của anh thật kỹ và nói tiếp.

"Và vẫn có xác suất rất nhỏ rằng trong số những người bị gieo hạt giống, sẽ có kẻ thích nghi tốt với hỗn loạn. Kẻ ấy sẽ tự khiến hạt giống nảy mầm và lan tỏa hỗn loạn khắp xung quanh, đúng chứ ạ?"

Chết tiệt.
Cale không giấu được tiếng thở dài.
Trong giấc mơ này, anh đã nghe thấy điều còn quan trọng hơn cả hiệp ước, Thiên Thần, hay Thần Công Lý.

Hạt giống.
Hạt giống được gieo khắp Ma Giới, để nhuộm Ma Giới bằng căn Bệnh Xám trong cơ thể của 'Ma Nhân'.
Ngay cả khi không dùng Cơn Gió Reo Rắc Hỗn Loạn, Bệnh Xám vẫn có thể tự lây lan khắp nơi dù với xác suất rất nhỏ.

"Mẹ kiếp."

Cale bất giác chửi thề.

"Dạ?"

Khi Hitellys ngơ ngác nhìn chằm chằm.

Loạt soạt Loạt soạt.

Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp đang bước ra khỏi hang động.
Trong bàn tay hắn là quả cầu chứa Cơn Gió Reo Rắc Hỗn Loạn.

"Này."

Nhìn hắn ta, Cale nói với Hitellys.

"Dạ?"

Cô ta ngạc nhiên trước giọng điệu của Giáo Hoàng.

"Để ta hỏi ngươi một điều."

Vì giấc mơ sắp kết thúc, Cale quyết định hỏi điều mình tò mò nhất.
Tất cả thông tin anh nghe được cho đến giờ.

Thần Hỗn Loạn và Thiên Giới bắt tay nhau.
Thiên Giới muốn tiêu diệt Ma Giới và Thợ săn Ngũ Sắc Huyết.
Thần Công Lý đã làm gì đó với hiệp ước.

Dựa trên những điều này, Cale hỏi điều quan trọng nhất mà anh nhất định phải biết.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu lũ Thiên Thần phát hiện rằng con người có sức mạnh độc nhất?"

Khi Hitellys không thốt nên lời trước dáng vẻ quá khác Giáo Hoàng của Cale.

"Nói đi."

Sửng sốt trước thái độ kiên quyết của Cale, cô ta đáp.

"Chúng chắc chắn sẽ giết con người đó."

Choi Han và Thiên Ma.
Những sinh vật có, hay sẽ có Thuộc Tính dù là con người.

"Được rồi."

Đó là tất cả những gì Cale cần nghe.

"Thưa Giáo Hoàng."

Lúc đó, Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp mang Thần Vật đến. Cale thản nhiên chìa lòng bàn tay ra.
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp đặt quả cầu vào lòng bàn tay Cale mà không mấy nghi ngờ.

Rắc.

Khoảnh khắc ấy, quả cầu bắt đầu nứt ra.
Cale cảm thấy thế giới giấc mơ này sụp đổ.
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên.

- No rồi nha.

Đó là giọng của nữ tu sĩ háu ăn.

- Ăn quá nhiều Hỗn Loạn rồi.

Trên thực tế, cô ấy vẫn đang tiêu hóa lượng Hỗn Loạn thu được từ 43 nghi lễ tại Thánh địa Đêm Khởi Nguyên.
Vẫn còn hơn 5 tháng nữa để tiêu hóa hết thứ đó.
Đồng thời, cô ấy còn ăn Hỗn Loạn của Giáo Hoàng, và thậm chí của Thần Vật đang được lưu trữ.
Cale mở miệng.

"Chậm thôi-"

Tiêu hóa chậm thôi.
Đó là điều anh ấy muốn nói.

"HỘC!"

Cale vô thức hít vào.

'Nóng quá.'

Toàn thân nóng bừng.
Như thể bị cúm nặng, cả người anh nóng như quả cầu lửa và vô cùng khó thở.

"Con người!"

Anh nghe thấy giọng của Raon.

"Cậu Chủ."

Anh cũng nghe thấy giọng của Ron. Cale muộn màng nhận ra rằng mắt mình đã mở.
Anh đã trở lại thực tại.
Nhưng với cơ thể nóng bừng và đầu choáng váng.

"Haa. Haa."

Anh bất giác thở hổn hển.
Cale cố gắng đứng dậy, nhưng vì choáng váng đến mức không làm nổi điều đó nên anh vô thức khua khoắng tay vào khoảng không.

"Cậu Chủ."

Ron giúp anh đứng dậy.

"Cale. Bắt đầu thanh tẩy nào."

Tầm nhìn của Cale cuối cùng cũng trở nên rõ nét.
Anh nhìn xuống cơ thể mình.
Và thấy cánh tay nhiễm Hỗn Loạn của mình.
Vai và xương quai xanh đã bị nhuộm xám.
Bảo sao lại đau đến vậy.
Đúng thế. Vô cùng đau.

'Nhưng không phải vì điều đó.'

Lý do toàn thân anh nóng bừng và đầu choáng váng đến thế, không phải vì thứ Hỗn Loạn này.
Cale, Kim Rok-soo đã từng trải qua điều như vậy trước đây.

'Record.'
Hay 'Khoảnh Khắc'.

Khi sử dụng năng lực của Kim Rok-soo, anh bị sốt và chóng mặt đến kiệt sức.
Bên cạnh những năng lực đó, anh còn đoán được một điều khác cũng gây ra tác dụng phụ này.

"...Vấy Bẩn...không phải là vấn đề......."

Khoảnh khắc anh thở dốc và nói.

- Đúng vậy.

Super Rock thở dài và nói.

- Đây là chứng khó tiêu.
"!"

Khi Cale mở to mắt, nữ tu sĩ háu ăn nói bằng giọng u ám.

- No lắm luôn. Bụng căng phồng rồi. Bức bối quá đi.

Nữ tu sĩ háu ăn bị khó tiêu.
Nhưng mắc gì anh lại sốt và chóng mặt chứ?
Super Rock thản nhiên trả lời câu hỏi của anh ấy.

- Chúng ta đã từng thấy Háu Ăn bị khó tiêu bao giờ đâu. Nên đâu thể biết tác dụng phụ của điều này đối với cậu.

Ừm.
Cũng đúng ha.

- Và may là chỉ có chừng này thôi đấy. Cả Mít Ướt lẫn tôi đều ổn.

Thật may cho lần quá sức này của Cale.
Dù không còn gì để nói, nhưng anh vẫn không thích bị sốt với chóng mặt thế này đâu.

- Thôi không sao. Vì ăn nhiều quá nên mới thế, từ từ rồi sẽ ổn hơn.

Thế cũng may.
Khi Cale nghĩ vậy, Raon tiến lại gần anh và đưa bánh táo.

"C,con người à! Hãy ăn gì đó đi! Ăn vào sẽ thấy khá hơn-"

Raon không thể nói hết câu.
Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ ngoài bóng loáng của bánh táo, dạ dày Cale bắt đầu sôi lên.
Anh thấy khó chịu và nôn nao vô cùng.

"ỌE-"

Anh quay lưng lại với bánh táo và nôn thốc nôn tháo.
Không thể khác được.

Bịch.

Raon thả rơi chiếc bánh táo với vẻ mặt bàng hoàng.

"Con người của c,chúng ta có vẻ r,rất đau đớn!"
Nyaaaaaong!

Tiếng kêu sửng sốt của Raon và Hong vang khắp phòng ngủ.
Giữa lúc đó, Cale cố kìm cơn chóng mặt và mở miệng.

Tôi bị khó tiêu.
Nên đợi một lát để tiêu hóa là ổn thôi.
Anh cố nói như vậy.

Thế nhưng.

Cốc cốc.

Với tiếng gõ cửa gấp gáp, thủ lĩnh Người Hòa Giải - Aurora bước vào phòng.
Hậu duệ duy nhất của cựu Ma Vương nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ma Vương yêu cầu gặp mặt ạ."

Cale rơi vào tình thế phải đi gặp Ma Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen