Chương 464: Nào, bắt đầu giao dịch thôi (3)

"Ma Vương yêu cầu gặp mặt ạ."

Thủ lĩnh tổ chức Người Hòa Giải, Aurora thốt ra lời đó ngay khi vội vã bước vào phòng, nhưng rồi khựng lại khi thấy Cale đã tỉnh dậy.

"Ngài tỉnh rồi sao! Quân đội Ma Vương đang-"

Bà định nói tiếp, nhưng giây phút nhìn rõ dáng vẻ của Cale thì chẳng thể cất tiếng được nữa.
Dù đã biết trước rằng Cale bị sốt cao đến hôn mê.
Thế nhưng-

'Thường nó sẽ hồi phục khi tỉnh lại, nên sẽ ổn thôi.'

Khác với điều Cổ Long đã nói,

'...Hình như tình trạng thậm chí còn tệ hơn rồi?'

Khuôn mặt Cale đỏ bừng vì sốt trong khi thở hổn hển.
Cả người đầm đìa mồ hôi lạnh và chóng mặt, đến mức không kiểm soát được cơ thể.
Thực sự, trông khá nguy kịch.

"Ưm."

Nhìn anh như vậy, Aurora không thể nói gì.
Vì bà biết tại sao anh ấy lại trở nên thế này.

'Phải. Lần này không hề bình thường.'

Cơ thể anh được cho là đã bị Vấy Bẩn bởi Hỗn Loạn của Giáo Hoàng, và thậm chí còn hấp thụ thứ Thần Vật sẽ gây ra Bệnh Xám.
Đồng thời, anh ấy đã một mình đối mặt với sức mạnh Biển thảm khốc của Long Vương Tam Hoàng, và tạo thời gian để mọi người chạy trốn.
Vì vậy, bà không hề bất ngờ khi chứng kiến tình trạng nôn máu và bất tỉnh của Cale lúc anh đến đây.
Bà chỉ biết cầu nguyện rằng anh ấy sẽ tỉnh lại bình an.

"...Ma Vương-"

Cale khó khăn thốt ra trong khi thở hổn hển.

"...Làm, sao hắn ta-"

Dù không thể nói bình thường, nhưng đôi mắt méo mó của Cale vẫn nhìn thẳng vào bà ấy.

'A.'

Aurora thực sự muốn thở dài.
Ngay cả trong tình trạng này, anh ấy vẫn muốn nghe chuyện công việc với Ma Vương.
Phải làm sao đây.
Nhìn xung quanh một lúc, bà cất tiếng khi thấy Eruhaben gật đầu.
Để Cale không thể mở miệng thêm nữa, toàn bộ tình tiết trước và sau trận chiến được thốt ra từ miệng bà ấy.

"Các thành phố lớn trong Ma Giới đều có chi nhánh bí mật của chúng tôi. Ma Vương đã gửi thông điệp đến một trong số đó."

Aurora thoáng nhăn mặt. Vì phe Ma Vương đã phát hiện chi nhánh bí mật của tổ chức Người Hòa Giải.
Biểu cảm đông cứng của bà không hề giãn ra.

"Nguyên nhân khiến chi nhánh bị lộ xuất phát từ một sự cố xảy ra tại thành phố đó. Sự cố này được chúng tôi xếp vào mức 1 - mức nguy cấp nhất. Trong quá trình xác minh thông tin thì một điệp viên đã bị bắt giữ, dẫn đến tình hình hiện tại."

Cale im lặng lắng nghe bà ấy.
Bởi anh biết đây không phải là đoạn mở đầu vô nghĩa.
Không nhiều sự cố có thể khiến tổ chức Người Hòa Giải xếp vào mức 1.

"...Đã phát hiện Ma Nhân nhiễm Bệnh Xám ở thành phố đó."
"!"

Choi Han giật mình mở to mắt.
Bệnh Xám ư?
Chẳng phải Cale-nim đã ngăn chặn điều đó bằng cách tự mình hấp thụ Thần Vật sao?

"Thành phố hiện đang bị phong tỏa, và theo thông tin từ nhân viên tình báo thì không có dấu hiệu lây nhiễm. Tuy nhiên, không thể biết liệu có xuất hiện lây nhiễm trong tương lai hay không."

Aurora thoáng ngập ngừng trước khi mở miệng.

"Vậy nên, Ma Vương nói muốn đích thân mời Ngài Cale Henituse đến thành phố. Bản thân hắn cũng sẽ đến."

Ma Vương, kẻ nhìn đời với đôi mắt buồn chán, nói sẽ đích thân đến gặp Cale.
Vì biết bản chất tàn nhẫn và thờ ơ của Ma Vương, nên Aurora rất ngạc nhiên khi thấy hắn ta bày tỏ thành ý như vậy.
Nhưng mặt khác, bà cũng đặt câu hỏi. Dù không muốn mở miệng khi nhìn thấy bộ dạng của Cale, nhưng bà vẫn phải hỏi với tư cách là Ma Nhân.

"...Không phải ngài đã ngăn chặn được Bệnh Xám sao ạ?"

Người đứng ở góc phòng, Choi Han bước tới và mở miệng.

"Tôi đã thấy rõ cảnh Cale-nim hấp thụ Thần Vật."

Aurora nhìn Choi Han khi nghe câu trả lời của anh ta, thế rồi khựng lại. Bởi đôi mắt của người này rất sắc bén.
Trước bầu không khí không cho phép đổ lỗi dù chỉ một chút lên Cale, Aurora cứng đờ người.

"...Mấy ngày rồi?"

Cale há miệng.
Nghe thấy lời đó, Raon đang nhặt bánh táo rơi trên giường liền đáp theo phản xạ.

"2 ngày 3 giờ 45 phút 09 giây đã trôi qua!"

Ron đỡ Cale ngồi dựa lưng vào thành giường.
Cale gật đầu trước câu trả lời của Raon và mở miệng.

"Haa. Tôi đã mơ."

Cale nhớ lại điều Hitellys từng nói trong giấc mơ - ký ức của Giáo Hoàng.

'Và vẫn có xác suất rất nhỏ rằng trong số những người bị gieo hạt giống, sẽ có kẻ thích nghi tốt với hỗn loạn. Kẻ ấy sẽ tự khiến hạt giống nảy mầm và lan tỏa hỗn loạn khắp xung quanh, đúng chứ ạ?'

Giữa tiếng thở dồn dập, giọng nói trầm khàn và rời rạc khẽ vang lên bên tai mọi người.

"Trong những người bị gieo hạt giống, ai thích nghi tốt với hỗn loạn sẽ tự khiến hạt giống nảy mầm. Và lan hỗn loạn ra xung quanh họ."
"Ưm."

Nhiêu đó là đủ để hầu hết mọi người hiểu.
Eruhaben lên tiếng khi đứng cạnh Cale.

"Giáo hội Thần Hỗn Loạn thực sự rất tàn nhẫn. Rốt cuộc, chúng đã phát tán Bệnh Xám khắp Ma Giới và không hề có ý định xóa sổ nó."

Giáo hội Thần Hỗn Loạn dùng Bệnh Xám để truyền bá đức tin về Thần Hỗn Loạn ra khắp Ma Giới và mở rộng thế lực.
Cho dù không có Thần Vật, chúng vẫn quyết tâm làm rung chuyển Ma Giới rộng lớn bằng Hỗn Loạn.

"Vậy thì hạt giống xuất hiện ở thành phố kia hẳn là trường hợp đó."
"Hmm."

Aurora trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

"Hỗn Loạn có thể lan tỏa khắp xung quanh, tức là có tính truyền nhiễm."
"Có lẽ vậy."

Cale khó khăn lắm mới trả lời được và gật đầu.

- No quá đi.
- Còn lâu mới tiêu hóa được.

Trong khi nghe nữ tu sĩ háu ăn, Cale nghĩ.

'Phải đi đến thành phố đó.'

Không. Không phải để gặp Ma Vương, mà là để nhanh chóng xử lý Bệnh Xám đã nảy mầm ở thành phố ấy.
Nếu không, vì nơi đó là thành phố lớn nên ai biết liệu nó sẽ mang đến thảm họa khủng bố nhường nào chứ.

'Hiện tại để thanh tẩy nó thì chỉ có mình mình thôi.'

Cale, người có thể dùng Thanh tẩy Hỗn loạn, phải đi và thanh tẩy căn Bệnh Xám.

'Và dù sao nếu muốn giao dịch thì cũng chỉ có thể gặp Ma Vương.'

Có rất nhiều điều để nói với kẻ đó.

"...Phải đi."

Ngay khi Cale nói vậy, Eruhaben lập tức mở miệng.

"Đó là chuyện của sau này."

Eruhaben kiên quyết nói với Cale.

"Thanh tẩy cơ thể ngươi trước đi. Sau khi hồi phục thì hẵng gặp Ma Vương."

Các đồng đội khác cũng im lặng đồng tình với lời nói đó.
Biểu cảm của Aurora hơi cứng lại, nhưng bà cũng không thể phản bác lời Cổ Long.

'Ngài ấy đã làm quá nhiều rồi, sao có thể bắt ngài ấy hy sinh thêm nữa chứ?'

Ma Vương.
Đến cả kẻ tàn ác đó, dù đã phát hiện ra chi nhánh của tổ chức Người Hòa Giải, nhưng thay vì tấn công thì lại 'yêu cầu gặp mặt'.
Hắn không tôn trọng tổ chức Người Hòa Giải, mà tôn trọng Cale.

'Phải. Đúng là như vậy.'

Ít nhất là ở Ma Giới, Ma Nhân tuyệt đối sẽ không gây tổn hại đến ân nhân của họ.
Ma Giới vẫn giữ nguyên quy tắc của mình, ngay cả khi bị Thần Giới và Thiên Giới âm thầm khinh miệt và gây áp lực. Họ không đâm sau lưng những người đã giúp đỡ mình.
Ít nhất, đó là những gì Aurora biết.

'Nếu Ma Vương không phải kẻ như vậy-'

Khoảnh khắc Aurora quyết định sẽ không ngồi yên.
Khi bà ấy quyết tâm với tư cách là Ma Nhân.

"Không ạ."

Giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết của Cale vang lên.

"Tôi sẽ đến thành phố."
"Ngài-!"

Choi Han mở miệng như thể muốn lập tức phản bác tuyên bố đó.
Nhưng Cale đã nói tiếp nhanh hơn chút.

"Tình trạng này không phải do Vấy Bẩn."

Trong không khí căng thẳng, Cale bình tĩnh nói mà không ngoảnh mặt đi trước những ánh nhìn lo lắng.

"Nó sẽ tốt hơn theo thời gian thôi."

Chỉ là bị khó tiêu thôi mà.

"Chỉ là, ừm."

Nên giải thích thế nào đây?

"Tác dụng phụ của việc dùng quá nhiều sức mạnh."

Phải. Không thể nói dối được.
Cale thành thật nói với những đồng đội lo lắng cho anh như thể lo cho chính họ vậy.

- Đúng rồi. Tại ăn nhiều quá nên vậy đó.

Công việc của Háu Ăn là ăn.
Và đúng là cô ấy đã làm quá sức.

- Háu Ăn chỉ cần tiêu hóa một chút cho bụng bớt căng phồng là sớm ổn thôi. Chỉ là sẽ mất thời gian.

Cale thoáng im lặng khi nghe Super Rock nói.

"Không thể nào, không thể nào như vậy được. Bị nhiễm Vấy Bẩn Hỗn Loạn, làm sao mà ổn được ạ-"

Choi Han mở miệng.
Cale khựng lại khi nhìn thấy Choi Han.

'Tên này, mắt làm sao thế?'

Cale khựng lại khi nhìn thấy mắt Choi Han.
Anh nhớ lại thuở đầu.
Sau khi dân làng Harris chết, Choi Han đã đến lãnh địa Henituse.
Kẻ khi ấy bị thiêu đốt bởi thù hận và phẫn nộ chồng chất ngày qua ngày, giờ lại đang ở ngay trước mặt anh.
Cái tên hiền lành này sao đột nhiên lại quay về hồi đó chứ?
Cale vô thức thốt lên.

"Anh, ổn không?"

Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Choi Han trở nên méo mó.
Anh ta há miệng với vẻ mặt không nói nên lời, thế rồi cắn môi.

'Ô sao thế?'

Cale xem xét tình trạng của Choi Han và trước tiên trả lời câu hỏi của anh ta.

"Phải. Chỗ bị Vấy Bẩn thì không ổn."

Phùu.
Cale thở ra thật sâu.
Cơn chóng mặt đã giảm đi chút so với nãy, nhưng tình trạng chắc chắn không hề ổn.
Anh không thể diễn tả được nó đau đến mức nào.

"Cũng đau đấy."

Chỗ bị nhiễm Vấy Bẩn Hỗn Loạn đương nhiên rất đau.
Đau lắm chứ.

"Thế nên phải thanh tẩy nó. Tuy nhiên, hầu hết triệu chứng mà mọi người đang thấy đều không liên quan đến Vấy Bẩn. Thời gian trôi qua thì sẽ ổn thôi."

Đâu thể cho Háu Ăn uống thuốc tiêu hóa được, đúng chứ?
Vì chỉ có thể tiêu hóa theo kiểu tự nhiên, nên giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi.

"Tôi định thanh tẩy cả mình lẫn Ma Nhân mắc Bệnh Xám kia khi đến thành phố."

Choi Han mở miệng định phản bác lời anh, nhưng Cale dứt khoát nói.

"Với tình trạng hiện tại, chỉ có thể như vậy thôi."

Đang im lặng lắng nghe, Quản gia Ron mở miệng.

"Thưa Cậu Chủ. Vì không biết khi nào cơ thể mới tốt lên, nên nếu thực hiện hai lần thanh tẩy thì cơ thể cậu sẽ không chịu đựng được. Ý cậu là vậy sao ạ?"
"Đúng thế."

Ron hiểu thật chính xác.
Hiện tại, Cale không biết khi nào chứng khó tiêu của mình sẽ được giải quyết.
Tất nhiên nó sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian, và trực giác mách bảo anh rằng sẽ không mất quá lâu.

'Phải nhanh chóng ngăn chặn Bệnh Xám, và cũng phải thanh tẩy cơ thể mình nữa.'

Sẽ tốt hơn nếu làm cả hai cùng một lúc.
Tất nhiên, cơ thể anh sẽ tiếp tục bị đau từ giờ đến lúc ấy.

'Cỡ đó có là gì.'

Nó chẳng đau lắm nếu so với việc dùng Khoảnh Khắc hay bị vỡ Plate.
Nếu không thanh tẩy cơ thể và Bệnh Xám cùng lúc, khả năng cao sẽ dẫn đến kết quả còn tồi tệ hơn.

"Xin hãy liên lạc với Ma Vương để gặp mặt."

Cale nói với Aurora. Và người nhận được ánh mắt của anh, Aurora không thể trả lời.
Đang nhìn bà ấy với ánh mắt khó hiểu, Cale sớm thấy bà đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm nghị.

"Vâng. Tôi sẽ liên lạc với hắn."

Thế rồi bà từ từ cúi đầu.

"...Xin chân thành cảm ơn."
"Vâng?"

Tự dưng làm sao thế?
Cale bối rối, nhưng Aurora đứng dậy và nói với khuôn mặt bi tráng.

"...Từ bây giờ, cho đến khi Ngài Cale khởi hành và gặp Ma Vương thì tổ chức Người Hòa Giải, không, tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm về sự an toàn của các vị."
"Ờm, vâng, được. Xin nhờ ngài."

Sẽ tốt hơn nếu tổ chức Người Hòa Giải đứng ra.
Cale nói thêm với Aurora, người trông rất bi tráng.

"Chúng ta sẽ đến gặp Ma Vương càng nhanh càng tốt, nên hãy dặn hắn chuẩn bị cho thanh tẩy trước đi. Nói với hắn rằng tôi không muốn lãng phí thời gian."

Phải.
Anh đang sốt và chóng mặt, nên không muốn tham gia vào cuộc đấu não vô ích nào đâu.
Tốt nhất là vào thẳng luôn thanh tẩy và làm dịu cơn đau này.

'Và có lẽ cũng có thể cải thiện chứng khó tiêu của Háu Ăn nữa.'

Bởi vì, do đang ăn Hỗn Loạn nên mới bị thế này, nên nếu Cale thanh tẩy Hỗn Loạn trong cơ thể thì liệu nữ tu sĩ háu ăn có cảm thấy tốt hơn chút không?
Anh nghĩ đó không phải là một phán đoán vô căn cứ.
Tất nhiên vì không thể chắc chắn, nên Cale mới định tiến hành thanh tẩy Bệnh Xám ở thành phố kia, thay vì làm điều đó trước với bản thân.

'Và Ma Vương giờ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe mọi điều mình nói.'

Ma Vương sẽ không thể tùy tiện hành động một khi Thần Vật còn ở trong Cale, vì vậy hắn ta sẽ làm bất cứ điều gì Cale muốn.
Tình hình hiện đang đứng về phía Cale.

'Sau này khi giao dịch, phải dùng việc thanh tẩy dịch Bệnh Xám để nhận được nhiều thứ nữa.'

Cale dự định sẽ nhận được rất nhiều khoản bồi thường, cho những thiệt hại và khó khăn mà anh phải chịu đựng đến bây giờ.

"... Vâng. Tôi nhất định sẽ chuyển lời."

Aurora rời khỏi phòng với vẻ mặt bi tráng, và chỉ khi đó Cale mới quay lại nhìn các đồng đội của mình.

"Những người khác đâu?"

Có vài người không được nhìn thấy.

"Họ đang được điều trị vết thương ạ."

Đội trưởng Sui Khan, Choi Jung-soo, và Clopeh Sekka không có ở đây.
Cale nhíu mày khi nghĩ đến vết thương của họ.

"Haizz. Khi nào họ mới khỏe lại chứ-"

Lẩm bẩm một cách bức bối, Cale ngẩng đầu lên và khựng lại.

"...Sao lại nhìn ta như vậy?"

Bọn trẻ trung bình 10 tuổi.
Cale khựng lại khi thấy Raon, Hong, và On đang nhìn chằm chằm vào mình.

"...Con người à, ngươi không ăn được sao?"

Raon đưa cho anh một chiếc bánh táo.
Tuy đôi mắt buồn rười rượi của Raon khiến Cale rất muốn ăn nó, nhưng.

"......."

Anh chỉ có thể quay lưng với bánh táo.

"Thưa Cậu Chủ. Tôi có nên pha một ít trà chanh không?"
"...Được thôi."

Thà uống trà còn đỡ hơn.
Dạ dày anh khó chịu đến mức không thể ăn nổi thứ gì hết.
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi tránh xa Cale và đi đến góc phòng để tụm lại với nhau.
Dường như chúng đang thì thầm gì đó, nhưng vì không nghe thấy nên Cale lờ đi.
Thật may rằng chúng không khóc, Cale nghĩ như vậy.

"Lớn chuyện rồi."
"Đây thực sự là chuyện lớn đó."
"Phải nghiên cứu về tác dụng phụ mới được."

Nhìn dáng vẻ khác hẳn trước đây của bọn trẻ trung bình 10 tuổi kìa, thật khiến Cale muốn rơi nước mắt mà.
Anh đã nói là thời gian trôi qua thì sẽ ổn thôi.
Tức là không có thuốc, cũng chẳng có giải pháp gì hết!
Anh sẽ không để điều này xảy ra lần nào nữa đâu.
Còn với bọn trẻ trung bình 10 tuổi, đây không phải lúc chỉ để lo lắng.
Chúng luôn học cách giải quyết vấn đề từ Cale.
Vì vậy, chúng đã tìm ra cách giải quyết của riêng mình.

"Tất cả là do Hỗn Loạn."
"Chuẩn đó. Người Lang Thang cũng là vấn đề nữa!"
"...Không thể cứ để yên như vậy được."
"Chuẩn chuẩn. Thần Hỗn Loạn, Ngũ Sắc Huyết, và Ma Vương đều phải bị tiêu diệt."
"Em cũng sẽ rải hết chất độc!"
"...Trước tiên chúng ta phải mạnh hơn đã. Ít nhất, chúng ta cũng phải tự tay tiêu diệt Tam Hoàng."

Tất nhiên, Cale sẽ càng choáng váng hơn nếu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ba nhóc kia. Đây là điều anh tuyệt đối không được biết.

"Cậu Chủ, trước tiên xin hãy nghỉ ngơi đi ạ."

Ron đặt Cale xuống giường với nụ cười vô cùng hiền từ trên môi.

"Ưm."

Ron mỉm cười với Cale, người đang rên rỉ.

"Cậu Chủ đúng là luôn gây rắc rối, dù là hồi nhỏ hay bây giờ."

Cùng với tiếng cười khẽ.

"Tất nhiên Cậu Chủ của hiện tại còn gây nhiều rắc rối hơn, khiến trái tim kẻ hầu già này lo lắng mãi thôi."
"!"

Vào lúc đó, mắt Cale mở to.

'Cậu Chủ của hiện tại.'

Khoảnh khắc Ron nói ra từ đó, cơn bức bối ùa đến khiến Cale không thốt nên lời. Đồng thời chấn kinh.

'Quả nhiên-'

Biết rồi sao?
Không, lão già tàn bạo này đoán được bao nhiêu rồi?

"Phư-phư."

Ron nở nụ cười hiền từ, không, nụ cười của sát thủ.
Cơ thể Cale bất giác co rúm lại dưới chăn.
Ron không khỏi mỉm cười khi nhìn đồng tử lung lay của Cale.

"Trước tiên, xin cậu hãy khỏe lại đã."

Ông nói trong khi tự mình đi lấy trà chanh vì Beacrox vẫn chưa trở lại.

"Đúng là, phải để mắt đến Cậu Chủ của chúng ta rất rất nhiều."

Cale dò xét biểu cảm của Ron trong khi co rúm lại một cách vô nghĩa.
Thực sự thì, tình trạng hiện tại của anh không phù hợp để nói về điều đó.

"Choi Han."

Vào lúc ấy, Ron gọi Choi Han trước khi rời khỏi phòng.

"......."

Khi Choi Han nhìn chằm chằm, Ron chỉ ra ngoài cửa.

"Giúp chút được chứ?"
"......."

Choi Han thoáng cau mày, nhưng nhanh chóng theo Ron ra khỏi phòng.

"Thưa Cậu Chủ, xin hãy ngủ cho đến khi khởi hành."

Ron vừa nói vừa đóng cửa. Rồi cười khẩy khi thấy Cale nhắm nghiền mắt vì câu nói của ông, dù đôi mắt ấy vốn đã sắp thiếp đi rồi.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, Ron bước về phía bếp và nói với Choi Han đang theo bên cạnh.

"Nhất định phải trở nên mạnh hơn. Đúng chứ?"
"......."

Ron nói tiếp với Choi Han, người không thể nói gì.

"Thiên Ma vẫn chưa đến à?"
"...Làm sao?"

Choi Han đáp lại, để rồi thấy nụ cười lạnh lùng trên mặt của ông già hiền từ kia.

"Cái gọi là Thuộc Tính, ta rất tò mò."
"......."

Choi Han nhìn chằm chằm vào Quản gia Ron.
Trước đó, khi Ron cõng Cale trên lưng và chạy.
Cale có lẽ đã không thể thấy khuôn mặt của ông ta.
Nhưng vì ở gần, nên Choi Han đã thấy rõ trong bóng tối.
Khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng và gấp gáp ấy.

"Ngươi sẽ nói cho ta biết chứ?"

Choi Han gật đầu trước câu hỏi của Ron.
Và trả lời.

"Không thể để mình Cale-nim bị thương như thế này được nữa."

Ron đồng ý bằng sự im lặng.
Và nơi hai người đến có Beacrox.

***

"...Ngài-"

Thủ lĩnh Quân đoàn 3, một trong 8 thanh kiếm trung thành của Ma Vương, Mol.
Kẻ được gọi là Ném Đá Lộ Tay và bậc thầy đánh sau đầu, không thể nói tiếp nữa.

Cale Henituse.
Khi nghe tin anh ấy sẽ đưa theo cả nhóm mình lẫn Aurora, Tướng quân Mol đã đến để tiếp đón họ.
Hắn vẫn còn nhớ ánh mắt không chết ngay cả khi đứng trước Biển của Tam Hoàng.
Đôi mắt sáng ngời, rực cháy không chịu khuất phục trước bất kỳ hoàn cảnh nào.
Và tấm khiên đá mà anh ấy tạo ra.
Tấm khiên đó có thể đã vỡ tan, nhưng nó đã biến mất trong khi bảo vệ tất cả.
Mol không thể nào quên cảnh tượng ấy,

"...Sao ngài-"

Nhưng tại sao Cale Henituse bây giờ,

"Lại sắp chết thế này?"

Tướng quân Mol không nói nên lời khi nhìn Cale rên rỉ trên xe lăn.
Và người chỉ đơn giản là bị khó tiêu, Cale nói.

"Nói cái gì đấy?"

Anh nhíu mày khó chịu trước giọng điệu của Tướng quân Mol.

"Haa. Haa."

Tất nhiên anh vẫn thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng trên trán, cơ thể mệt mỏi dựa vào xe lăn với khuôn mặt tái nhợt.
Dù sao đi nữa, Cale đã đến thành phố Theliae để gặp Ma Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen