Chương 466: Nào, bắt đầu giao dịch thôi (5)
Sự im lặng bao trùm.
Đem ra đây.
Ngươi có thể cho ta thứ gì?
Khi Cale nói ra điều đó, đám hạ thần của Ma Vương không giấu được vẻ sửng sốt.
Khuôn mặt của kẻ dường như là chiến lược gia trở nên tái nhợt.
Cộp. Cộp.
Ma Vương gõ nhẹ vào tay vịn ghế.
Ánh mắt hắn ta lướt qua Cale và nhìn qua vai anh.
"!"
Đồng tử của Tướng quân Mol giãn ra khi họ chạm mắt nhau.
Bởi vì Ma Vương đang mỉm cười.
"Thú vị thật."
Mol nhớ lại điều mình đã nói với Ma Vương.
'Cale Henituse mà ngươi gặp nằm ở cấp độ nào?'
Câu trả lời mà hắn đưa ra cho câu hỏi của Ma Vương.
'Ngài sẽ thấy rất thú vị khi gặp Cale Henituse đó ạ.'
Ngay cả khi đàm phán với các Người Lang Thang hay thế lực của Thần Hỗn Loạn, Ma Vương cũng chưa từng nói thấy thú vị.
Hắn đối xử thờ ơ với ngay cả Long Vương Tam Hoàng.
"Được rồi."
Ánh mắt Ma Vương quay lại nhìn Cale.
Khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên.
"Ngươi muốn gì?"
Câu nói đó khiến biểu cảm của các hạ thần sau lưng Ma Vương thay đổi. Điều đó cho thấy, rằng Ma Vương cực kỳ hiếm khi thế này.
Đặc biệt là khuôn mặt của chiến lược gia, kẻ đứng trước các hạ thần khác một bước và ngay sau Ma Vương, trở nên nhợt nhạt hơn.
"Câu hỏi sai rồi."
Tuy nhiên, phản ứng của Cale không hề đơn giản.
Anh trả lời với một khóe miệng méo mó nhếch lên.
"Đừng có hỏi 'Ngươi muốn gì?'. Điều ngươi cần làm là đề xuất. Bọn ta không vội đâu."
Cale nhún vai trông rất thoải mái.
"Thưa Ma Vương."
Cuối cùng, chiến lược gia cũng bước lên phía trước.
Anh ta nháy mắt với Chỉ huy Đội cận vệ số 1 đang đứng ở lối vào đại sảnh.
Nhận được tín hiệu của anh ta, Chỉ huy Đội cận vệ ra hiệu cho cấp dưới từ từ đóng cửa đại sảnh lại.
"Vì tình trạng của Ngài Cale Henituse có vẻ không được tốt, nên trước tiên tôi xin phép dẫn các ngài đến một nơi thoải mái hơn ạ."
Kéttt-
Trong khi cửa đóng lại, chiến lược gia mỉm cười lịch thiệp với Cale và nói.
"Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị một đề xuất thỏa đáng với Ngài Cale Henituse."
Anh ta trông rất bình tĩnh và tự nhiên, như thể chưa từng tái nhợt.
'Câu giờ đây mà.'
Cale nhận thấy chiến lược gia đang cố tránh làm tâm trạng Cale tồi tệ hơn và trì hoãn cuộc đàm phán, nhưng,
'Mắc gì phải vậy?'
Cale không có lý do gì để mắc bẫy của chiến lược gia.
Anh ấy có rất nhiều điều để gây áp lực lên bọn họ.
'Hiện tại Bệnh Xám hẳn vẫn đang lan rộng. Sao lại thoải mái thế?'
Chỉ cần một lời như vậy, cũng đủ để gây áp lực cho bọn họ.
Miệng Cale mở ra.
Nhưng Ma Vương đã lên tiếng trước.
"Được thôi. Ta sẽ đề xuất trước."
Chiến lược gia kinh ngạc vội vã mở miệng.
"Thưa Ma Vương-"
Khuôn mặt anh ta tái nhợt.
Ma Vương giơ tay lên.
"UGH."
Chiến lược gia nín thở, và cơ thể bị đẩy lùi về sau bởi cử chỉ của Ma Vương.
Các hạ thần lập tức cúi đầu, và các hiệp sĩ của Đội cận vệ số 1 đang đóng cửa cũng dừng lại và nín thở.
Cale nhận thấy đôi mắt họ tràn ngập sợ hãi và kính trọng.
Vào lúc đó, Ma Vương mở miệng.
"Điều ngươi muốn-"
Giọng nói nhàm chán của Ma Vương vang bên tai anh.
"La bọn ta chấm dứt liên minh với Gia tộc Thợ săn à?"
Đang theo dõi, đôi mắt của Eruhaben và Choi Han mở to.
"......."
Khi Cale im lặng, Ma Vương lại mở miệng.
"Aurora."
Khi Aurora giật mình. Ma Vương nói với Cale mà thậm chí không nhìn bà ấy.
"Muốn ta trao ngôi vị cho cô ta sao?"
Biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt Cale.
Khi khuôn mặt của chiến lược gia và các hạ thần trở nên trắng bệch hơn.
"Hay muốn bọn ta công bố rằng Ma Vương đã ra lệnh tấn công các làng và đưa Ma Nhân đi làm thí nghiệm, rồi xin lỗi vì điều đó?"
Vai Aurora và Choi Han khẽ giật trước lời nói ấy.
Đồng thời, khuôn mặt các Ma Nhân khác trở nên nhợt nhạt hơn. Đặc biệt, chiến lược gia không thể che giấu vẻ từ bỏ.
Trong sự im lặng, chỉ có Ma Vương lên tiếng.
"Sao?"
Hắn ta ngả người ra sau ghế.
"Cale Henituse. Chẳng phải ngươi đã biết điều này rồi à? Ngươi là kẻ tấn công Quân đoàn 6 lần trước đúng chưa."
Quân đoàn 6 của Quân đội Ma vương. Khi Tử tước Deshuran tấn công ngôi làng, nhóm Cale đã ngăn chặn chúng và giam giữ Chỉ huy Quân đoàn 6.
"À."
Ma Vương thong thả.
"Nhờ ngươi mà ta mới bắt và thẩm vấn được lũ giáo hội Thần Hỗn Loạn. Và bọn chúng nói mình không hề tấn công Quân đoàn 6. Thế nên ta mới đoán là ngươi."
Chậm rãi. Giọng Ma Vương đầy vẻ buồn chán. Quá trình giải thích này có vẻ rất nhàm chán đối với hắn.
Tuy nhiên, nụ cười trên môi hắn vẫn không biến mất.
Hắn chỉ nhìn Cale.
"Còn gì để đề xuất nữa nhỉ. À, tiền thì sao? Hay đất đai? Quyền lực?"
Ma Vương nói không chút do dự.
"Ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì. Nên hãy thanh tẩy Bệnh Xám đi."
Dứt lời, một thoáng im lặng ập xuống.
"......."
"......."
Giữa thoáng im lặng đó, không ai có thể mở miệng.
Trong khi ấy, người vẫn đang nhìn Ma Vương với khuôn mặt vô cảm, Cale mở miệng.
"Ta đã đánh giá sai rồi."
Anh đã nghĩ Ma Vương là một gã không quan tâm đến mạng sống của các Ma Nhân, mà chỉ bận tâm đến địa vị của mình.
"Ngươi không quan tâm đến Ma Giới, Ma Nhân, hay bất cứ thứ gì khác."
Gã này thực sự là kẻ điên.
Ánh mắt Cale nhìn về sau vai Ma Vương.
"Có vẻ hầu hết công việc đều do cấp dưới của ngươi làm."
Chiến lược gia không giấu được mà dao động khi nhìn Cale.
"Ngươi cứ mặc kệ thôi."
Tại sao à?
"Bởi điều đó sẽ khiến mọi thứ thú vị hơn."
Ma Vương không trả lời bất cứ điều gì trước ánh mắt thờ ơ hướng về phía mình.
Ma Vương U Sầu.
Cale nhận ra cái tên 'U Sầu' đích thị để mô tả Ma Nhân trước mặt này.
'Chiến đấu chống lại thế lực của cựu Ma Vương và trở thành Ma Vương.'
Cả việc hợp tác với thế lực của Thần Hỗn Loạn và Gia tộc Thợ săn.
Không chỉ đơn giản là để khiến Ma Giới mạnh hơn, hay gia tăng sức mạnh của bản thân.
Cale đưa ra phán đoán về Ma Vương.
Gã này không phải kiểu sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ quyền lực của mình.
Thay vào đó, gã này-
'Ánh mắt đã chết rồi.'
Khi còn là Kim Rok-soo, anh từng làm Đội Trưởng và gặp gỡ lãnh đạo của các tổ chức khác nhau.
Khi ấy, anh đã nhìn thấy vài kẻ có ánh mắt như thế này.
Người đứng đầu một trong ba bang hội lớn nhất Hàn Quốc, từng nói.
Người đã tận dụng cuộc biến động lớn để thành lập một đại doanh nghiệp và ngồi vào ghế chủ tịch, từng nói.
"Ngươi, đang chiến đấu với sự chán nản."
"......!"
Lần đầu tiên, Ma Vương hơi nhướng mày. Mặc kệ điều đó, Cale tiếp tục.
"Đó là lý do ngươi muốn hỗn loạn và chiến tranh."
Để cảm thấy thú vị.
Bởi thời điểm duy nhất hắn thấy mình còn sống là khi có hỗn loạn và chiến tranh.
'Mấy kẻ thế này hay làm rất nhiều chuyện khùng điên.'
Cale nhắm mắt lại.
Anh vẫn còn sốt và chóng mặt.
"Sao mình lại phải nói chuyện với một thằng điên thế này chứ."
Haizz.
Anh thở dài trong vô thức.
"......!"
"!"
Chiến lược gia, Tướng quân Mol, Chỉ huy Đội cận vệ số 1, cùng những người khác nhìn anh với vẻ mặt chấn kinh.
Ma Vương U Sầu.
Các Ma Nhân đi theo hắn vì nghĩ đây là kẻ có khả năng cao nhất để trở thành Ma Thần.
Đó là bởi hắn ta mạnh hơn bất kỳ Ma Vương nào khác trong lịch sử.
Đối với một kẻ mạnh như vậy,
"Sao mà nói chuyện bình thường với một gã não mất ốc vít được."
Cale nói thẳng thừng.
Đó là điều không một ai trong Lâu đài Ma Vương dám làm.
Vì nếu hành động dù chỉ một chút ngạo mạn thì sẽ bị Ma Vương chém bay đầu.
Thế nên, Chỉ huy Đội cận vệ số 1 thấy rất kỳ lạ.
'Sao lại để mặc kẻ đó nói những lời bất kính như vậy?'
Không.
Phải nói là, những lời thú vị mới đúng.
Đây là lần đầu tiên sau bao năm, cô ta - kẻ luôn ở bên bảo vệ Ma Vương, mới thấy hắn hứng thú với điều gì đó đến thế.
Lúc đó, Cale mở miệng nói.
"Ngươi thấy ta thú vị đúng không?"
Nụ cười trên môi Ma Vương càng sâu hơn.
Tuy nhiên, đôi mắt hắn vẫn còn buồn chán.
Nhưng Cale không quan tâm.
'Phải. Thủ lĩnh các đại bang hội và những chủ tịch công ty mà mình gặp khi còn là Kim Rok-soo, cũng thấy mình thú vị.'
Tại sao?
'Chả biết.'
Ai mà hiểu được lũ người ấy chứ.
Mỗi kẻ trong số đó đều thấy Kim Rok-soo thú vị với những lý do kỳ quái của riêng họ.
Ma Vương mở miệng.
"Phải. Ngươi thật thú vị."
Ma Vương nhàm chán với mọi thứ, thế nên hắn có thể nhìn rõ mọi thứ. Chính vì vậy, hắn đã nắm bắt bản chất thật của Cale ngay lập tức.
"Ta nhìn là biết. Ngươi không hành động vì quyền lực, tiền bạc, hay danh dự."
Thần Hỗn Loạn, Người Lang Thang đầu tiên, và Cale Henituse khác nhau.
Ma Vương thấy rõ điều đó, vì chán chẳng có gì làm.
"Ngươi muốn nhanh chóng thanh tẩy Bệnh Xám đúng chứ?"
Ma Vương biết tâm tư mà Cale đang cố che giấu.
"Ngươi muốn thế giới, xung quanh mình được bình yên đúng chứ?"
Hắn cũng nhận ra tâm tư này.
"Đó là lý do ngươi vội vàng đấu tranh đến như vậy đúng chứ?"
Pfft.
Ma Vương bật cười.
Khi các Ma Nhân khác bị sốc trước cảnh tượng đó, biểu cảm của đồng đội Cale trở nên kỳ lạ.
Họ nhìn lưng Cale bằng những khuôn mặt không thể giải thích bằng lời.
Ngồi trên xe lăn, Cale vẫn thở hổn hển khi đối mặt với Ma Vương.
Dẫu vậy, lưng anh trông thật to lớn.
'Gì thế này.'
Và cả Tướng quân Mol. Hắn cũng thấy trong lòng nôn nao một cách kỳ lạ, và Thần Vật trong người rung lên.
Đột nhiên, hắn nghĩ đến dáng vẻ chẳng bận tâm đến tính mạng các Ma Nhân của Long Vương Tam Hoàng và Ma Vương.
Rồi hắn nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng vì đồng đội của Cale.
Tướng quân Mol - người kế thừa Thần Vật được truyền lại trong gia tộc, coi Ma Vương U Sầu là kẻ duy nhất có thể trở thành Ma Thần và đi theo hắn. Nhưng giờ đây, Mol lại chú tâm đến dáng vẻ vật lộn của Cale.
Ngay cả khi ánh mắt Mol đổ dồn vào Cale, giọng của Ma Vương vẫn tiếp tục.
"Ngươi rất mạnh."
A.
Chỉ huy Đội cận vệ số 1 thốt lên một tiếng.
Đã lâu rồi cô ta mới thấy Ma Vương nói ai mạnh mẽ.
Tất cả sự tồn tại mà hắn công nhận là mạnh, đều thực sự mạnh.
Bởi họ là những kẻ mà hắn thậm chí không thể đánh bại.
'Thần.'
Sự tồn tại có 'khả năng' của Thần, gần với Thần, hay có thể chống lại Thần.
Ma Vương nói rằng những kẻ như vậy rất mạnh.
'Thì ra có lý do để ngài Ma Vương cho kẻ đó sống.'
Có lý do khiến Ma Vương để mặc một con người không ngần ngại nói năng phạm thượng.
'Nhưng kẻ đó ư?'
Kẻ trông yếu đuối như thế lại mạnh đến vậy sao?
Tất nhiên là kẻ ấy đã vượt qua Long Vương Tam Hoàng một lần, nhưng chẳng phải đó là 'chịu đựng và bỏ trốn' sao?
Như vậy mà là mạnh sao?
'Khả năng của kẻ đó là gì?'
Khi ánh mắt của Chỉ huy Đội cận vệ và chiến lược gia trùng xuống.
Ma Vương nhìn Cale và tuyên bố.
Ngươi rất mạnh.
"Nhưng kẻ thù của ngươi còn mạnh hơn."
Cả Cale cũng biết điều đó.
"Dù vậy ngươi vẫn rất quyết liệt."
Và trong sự quyết liệt đó, mong muốn của anh ấy rất đơn giản.
"Nhưng ngươi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
Hắn ghét sự buồn chán này.
Còn kẻ kia chỉ muốn xong mọi thứ và nghỉ ngơi.
Đó là điều hắn có thể thấy rõ trong mắt kẻ kia.
Bởi hắn là Ma Vương U Sầu mà.
"Thật sự rất thú vị."
Kẻ này và hắn trái ngược nhau.
Ma Vương muốn hỗn loạn.
Kẻ này muốn xóa bỏ hỗn loạn.
Không phải muốn xóa bỏ hỗn loạn vì mục đích duy trì quyền lực như Thần Cân Bằng.
Không phải muốn xóa bỏ hỗn loạn vì đại nghĩa.
Kẻ này chỉ muốn xóa bỏ nó vì những ngày bình yên của mình.
Kẻ này muốn nghỉ ngơi.
Ma Vương cảm nhận được rõ tâm tư ấy.
Dù hắn luôn thấy ngạt thở vì chán nản.
Ma Vương nhìn chằm chằm vào Cale, người đã bị phơi bày tâm tư.
Kẻ này về sau sẽ thế nào?
Và khoảnh khắc ấy, Cale đáp lại Ma Vương.
"Được. Vậy hãy làm cho nó thú vị hơn đi."
"...Cái gì?"
Làm cho nó thú vị hơn?
Mắt Ma Vương mở to.
Và Cale mỉm cười tươi rói.
Hồi còn là Kim Rok-soo, mỗi khi anh nói ra câu đó thì những kẻ giống tên Ma Vương kia đều có biểu cảm y chang. Nhìn họ như vậy khiến anh thấy thật thú vị.
Cale nói ra sự thật với Ma Vương, kẻ dường như biết hết mọi thứ.
Một sự thật rất thú vị.
"Này."
Anh thậm chí còn không gọi hắn là Ma Vương nữa.
Với những gã như này, càng ngạo mạn và điên cuồng thì họ lại càng thích.
"Thần Hỗn Loạn và Thiên Giới đã bắt tay nhau đấy."
"!"
Mắt Ma Vương mở to.
"Mục tiêu của Thiên Giới là nghiền nát Ma Giới các ngươi."
Mặt chiến lược gia và các hạ thần trở nên cứng đờ.
Như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất trong đời mình.
"Thêm nữa, gia tộc Ngũ Sắc Huyết đang lên kế hoạch đặt Thiên Giới, Ma Giới, và Thần Giới dưới sự kiểm soát của chúng."
Cale nói thẳng thừng.
Ma Vương nhà ngươi, chẳng phải đang ở trung tâm của mớ hỗn độn này sao?
Bây giờ ngươi đang bị đâm sau lưng đấy.
Rồi ngươi cũng sẽ phải đấu tranh để sống sót thôi.
"Và dường như Ngũ Sắc Huyết đã tìm ra cách để loại bỏ các vị Thần rồi."
Nào. Ma Vương à.
Bãi hỗn loạn mà ngươi muốn đang ở ngay trước mắt.
"Thế nào? Thú vị chứ?"
Cale nhún vai và nói thêm.
"À. Thời gian qua chắc là chán lắm nhỉ."
Cale nói với Ma Vương kiêu ngạo.
"Bởi vì ngươi có biết gì đâu."
Chỉ có ngươi là không biết thôi.
- Con người, ngươi không biết rất nhiều thứ nhưng lại giả vờ biết rất nhiều!
Raon 7 tuổi thực sự rất giỏi trong việc nói những lời đúng đắn.
"Ma Vương. Ngươi có còn chán không?"
Lần đầu tiên, Cale thấy miệng Ma Vương khép lại khi nghe câu hỏi của anh.
Miệng Ma Vương không còn cười nữa.
Nhưng lần đầu tiên, đôi mắt hắn đang cười.
"Cale Henituse."
Hắn nhấc người khỏi lưng ghế và nghiêng về phía Cale.
"Ta sẽ đưa ra điều khoản giao dịch."
Cuối cùng, hắn cũng đưa ra các điều khoản trao đổi ngang bằng.
Cale Henituse.
Kẻ này và hắn không ở hai phe đối lập.
Không, kể cả là vậy, nhưng ít nhất kẻ này có thể cho hắn thứ mình muốn.
Vì thế, Ma Vương nói ra điều mà Cale muốn.
"Ta sẽ tích cực hợp tác với ngươi vì hòa bình mà ngươi mong muốn."
Hắn cảm nhận được sự náo động của chiến lược gia và các hạ thần phía sau lưng, nhưng Ma Vương không quan tâm.
Thực tế, hắn phải thoát khỏi sự chán nản không chỉ vì lợi ích của bản thân, mà còn vì lợi ích của Ma Giới.
Khác với phán đoán của Cale, Ma Vương đang nghĩ cho Ma Giới theo tiêu chuẩn của riêng mình.
'Hơn nữa, nếu loại như Thiên Giới có liên quan thì không thể để yên được.'
Sau khi nghe những thông tin mới này, Ma Vương buộc phải nói chuyện với Cale theo cách khá, không, rất chân thành.
Ma Thần.
Để lên được vị trí đó, các Ma Vương phải thoát khỏi xiềng xích mà họ bị gắn cho.
Ma Vương U Sầu, đang đấu tranh để thoát khỏi xiềng xích theo cách riêng của mình.
Không một ai biết.
Về xiềng xích của Ma Vương.
'Không.'
Không biết rằng kẻ trước mặt có biết về xiềng xích của Ma Vương hay không. Nhưng ít nhất, kẻ ấy biết bản chất thực sự của hắn.
'Ngươi, đang chiến đấu với sự chán nản.'
Phải. Hắn thực sự đang chiến đấu.
Đó là lý do Ma Vương đưa ra điều khoản giao dịch này.
Hắn ta nói với Cale.
Ta sẽ tích cực hợp tác với ngươi vì hòa bình mà ngươi mong muốn.
Vậy nên ngươi,
"Đổi lại, ngươi phải làm cho ta vui cho đến khi đó."
Không hiểu sao hắn nghĩ, rằng có lẽ kẻ này sẽ cho hắn manh mối để thoát khỏi xiềng xích ấy.
Dù đang thở hổn hển, từ đầu đến chân đều mệt mỏi.
Nhưng miễn kẻ này vẫn vật lộn bằng mọi cách để có được sự bình yên.
Miễn kẻ này vẫn lao đầu vào hỗn loạn để làm điều đó.
Có lẽ kẻ ấy sẽ cho hắn đáp án để thoát khỏi sự chán nản.
Và kẻ ấy,
Cười.
Không giấu được tiếng cười nhạo.
"Nhảm nhí. Mắc gì ta phải làm cho ngươi vui? Ta không rảnh để chơi với ngươi đâu."
Nụ cười tự tin của Cale lọt vào mắt Ma Vương.
"Đổi lại, ta sẽ biến mọi thứ thành mớ hỗn độn cho ngươi."
Ta sẽ tạo ra trò chơi.
"Nếu chán thì đến chơi."
Ngươi sẽ tự tìm niềm vui cho mình.
"Tất nhiên nếu ngươi bị đánh chết trong khi chơi, thì đó là việc của ngươi."
Ngươi có thể bị chúng đánh. Hoặc ngươi có thể đánh và cùng chết với chúng. Ngươi hay chúng đều xấu xa cả thôi.
'Và hòa bình mà ta muốn?'
Đó là Ma Giới trở lại với những kẻ xứng đáng, và Aurora trở thành Ma Vương.
Như vậy thì xung quanh Cale mới bình yên được.
Ma Vương nói mình biết điều đó, và Cale cũng biết rằng hắn biết, nên mới có thể bình thản nói ra mọi chuyện.
Cuối cùng, Ma Vương mở miệng.
"Haha-"
Tiếng cười phát ra từ miệng hắn.
Mắt và miệng. Lâu lắm rồi, toàn bộ khuôn mặt hắn mới có thể cười.
"Ý ngươi là sẽ tạo ra một trò chơi mà ta có thể chết sao?"
Quả là một điều khoản giao dịch mà Ma Vương không thể từ chối, và không hề nhàm chán chút nào.
"Tốt lắm."
Ma Vương rất hài lòng. Còn Cale thầm nghĩ.
'Thằng điên.'
Ma Vương đúng là kẻ điên mà.
Bắt Ma Vương đánh Thiên Giới - những kẻ có thể đang truy đuổi Choi Han và Thiên Ma.
Bắt hắn ta đánh Thần Hỗn Loạn.
Bắt hắn ta đánh Ngũ Sắc Huyết.
Chẳng phải những điều đó đủ để khiến hắn thoát khỏi chán nản, đến mức lo lắng về việc mình sẽ chết khi nào sao?
Nếu cứ quanh quẩn giữa ranh giới sống chết, ai cũng sẽ khao khát nghỉ ngơi thôi, chứ đừng nói đến chán nản.
"Phư."
Cale, người mơ ước được thất nghiệp và lăn lộn trong chăn, vô thức bật cười.
- Con người, nụ cười của ngươi thật u ám!
Lời của Raon bị gạt phăng sang một bên.
"......."
Anh giả vờ không để ý đến sự khựng lại của Ma Vương.
Cale chỉ cười.
Mà không biết Ma Vương cũng đang nghĩ, con người này điên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro