Chương 467: Nào, bắt đầu giao dịch thôi (6)
Vì đã hoàn thành giao dịch với Ma Vương, nên Cale lập tức nói ra điều mình muốn.
"Đầu tiên, hãy bắt đầu với Bệnh Xám."
"Đây có phải là con đường dẫn đến hòa bình mà ngươi muốn không?"
"Ờ."
Cale trả lời câu hỏi của Ma Vương không chút do dự.
Biểu cảm của chiến lược gia, Tướng quân Mol, và Chỉ huy Đội cận vệ số 1 trông rất kỳ lạ khi nhìn anh ấy.
Ma Vương ra hiệu cho chiến lược gia và nói.
"Làm theo ý họ đi."
"...Vâng."
Chiến lược gia không coi mong muốn của Cale là ưu tiên hàng đầu của Lâu đài Ma Vương.
"......."
Dường như Cale cũng biết điều đó, nên mới nhìn chằm chằm anh ta như vậy.
Chiến lược gia Ed có vẻ đang tự trách mình vì đã 'cố thực hiện một giao dịch có lợi trong khi phớt lờ mạng sống của các Ma Nhân.'
Tuy nhiên, biểu cảm của Ed nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Bởi anh ta đã quyết tâm với tư cách là Ma Nhân.
'Miễn là có thể trả thù Thiên Giới.'
Thì anh ta có thể làm bất cứ điều gì.
Cho dù có là dùng Ma Nhân làm vật thí nghiệm đi nữa.
Ma Vương thoáng liếc chiến lược gia, nhưng Ed không nhận ra điều này và nói với Cale.
"Công việc sẽ được tiến hành ngay. Chỉ có điều khó mà là bây giờ ạ."
Ed chỉ ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt Cale hướng về phía cửa sổ.
Mặt trời đang lặn.
"Hãy làm vào ngày mai khi mặt trời mọc."
Tại sao?
Cale nghĩ như vậy, nhưng rồi mắt anh lóe lên trước lời tiếp theo.
"Nó là một trong 3 tai ương."
Vấy Bẩn Hỗn Loạn nằm trong 3 tai ương.
"Khi đến khu vực cách ly người nhiễm bệnh, tôi sẽ giải thích cho ngài."
Ánh mắt chiến lược gia hướng về phía Tướng quân Mol và Chỉ huy Đội cận vệ số 1.
"Để tôi làm cho."
Tướng quân Mol vô thức giơ tay lên trước ánh mắt ấy và bước về phía trước.
Chỉ huy Đội cận vệ số 1 nhìn Mol với vẻ mặt kỳ lạ. Thật bất thường khi thấy Mol, kẻ từng nói mấy điều như này thật phiền phức và chỉ thích bày trò sau lưng người khác, lại tiến lên không do dự như thế.
Kẻ nhận được ánh nhìn nghi ngờ của vài Ma Nhân, Mol giữ im lặng và chờ đợi câu trả lời của chiến lược gia.
"...Vậy đi. Vì Tướng quân Mol cũng biết chuyện, nên tôi sẽ giao cho ngài. Tướng quân Mol sẽ giải thích mọi thứ tốt hơn. Tôi xin phép đi chuẩn bị ạ."
Đúng lúc đó, Ma Vương mở miệng.
"Siz cũng đi đi."
"!"
Chỉ huy Đội cận vệ khựng lại.
'Cả mình ư?'
Suýt nữa thì cô bật ra câu hỏi vô lễ đó.
Siz nhìn Ma Vương rồi cúi đầu chào hắn, kẻ không nhìn cô.
"Vâng. Thần hiểu rồi ạ."
Mặt khác, Mol giật mình khi nhìn Ma Vương.
'Tại sao?'
Tại sao Ma Vương lại nhìn chằm chằm vào hắn như vậy?
Ngay khi hắn định tự hỏi.
Cười.
Khóe miệng Ma Vương nhếch lên và gật đầu với vẻ thích thú.
'Gì vậy?'
Mol thấy lạ, nhưng nhanh chóng cúi đầu trước ánh mắt của Ma Vương. Không hiểu sao, hắn thấy khó chịu khi phải nhìn thẳng vào mắt ngài ta.
Cho đến lúc này, Mol vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của sự khó chịu ấy.
Uuung-
Hắn chỉ cảm nhận được sự rung động của Thần Vật.
Ngược lại, Ma Vương giả vờ không để ý đến đôi mắt lấp lánh hướng về Cale của Mol, và quay đi.
"Gặp lại sau."
Cale hỏi khi Ma Vương nói vậy.
"Mai gặp à?"
Nghi lễ thanh tẩy Bệnh Xám.
Anh thắc mắc liệu Ma Vương có tham dự nó hay không.
"Chưa biết."
Khuôn mặt Ma Vương lại trở nên đờ đẫn.
"Xem tâm trạng đã."
Mắt Choi Han khẽ nhăn lại trước lời của Ma Vương.
Đó là nghi lễ để cứu các Ma Nhân, nhưng hắn ta lại nói chỉ đến xem nếu có tâm trạng ư?
Đây là điều mà lãnh đạo một thế giới nên nói sao?
"......."
Nhưng khác với Choi Han, do đứng gần Ma Vương nên Cale nhận ra điều gì đó trên khuôn mặt hắn, nên anh không nói thêm gì nữa.
'Có gì đó.'
Thái độ của Ma Vương không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Cale nói với Tướng quân Mol đang đến gần.
"Dẫn đường đi."
Tướng quân Mol gật đầu và thận trọng nói thêm.
"Nhưng mà cậu không cần nghỉ ngơi à?"
Khuôn mặt Cale đỏ bừng vì sốt. Quản gia liên tục lau mặt anh, nhưng trán anh vẫn toát đầy mồ hôi lạnh.
Đặc biệt còn thở dốc nữa.
Tình trạng trông thực sự rất tệ.
Mol nói với vẻ lo lắng, và Cale trả lời một cách cộc cằn.
"Giờ là lúc nghỉ ngơi à?"
Tôi cũng muốn nghỉ ngơi chứ!
Nhưng phải thanh tẩy xong Bệnh Xám và cơ thể thì mới nghỉ được!
- Đầy bụng quá.
Kẻ háu ăn vẫn đang bị khó tiêu do ăn quá nhiều.
- ...Không ổn rồi.
Cale giả vờ không nghe thấy lời thương hại tên keo kiệt và ra lệnh cho Mol.
"Dẫn đường đi."
Mol ngơ ngác nhìn chằm chằm dáng vẻ quyết tâm đó, rồi nhanh chóng di chuyển trước ánh mắt dữ tợn của Cale.
Trái ngược với vẻ ngoài mệt mỏi, ánh mắt anh ấy thực sự rất sáng rõ.
Hắn thực sự không thể nào quên ánh mắt kiên định không hề dao động ngay cả trước Ma Vương ấy.
Kít-kít.
Ron đẩy xe lăn. Các đồng đội khác, Tướng quân Mol, và Chỉ huy Đội cận vệ Siz đi theo.
Ma Vương lặng lẽ nhìn Cale biến mất, rồi dựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà.
Kétttt, Ruỳnh!
Cánh cửa đại sảnh đóng lại.
Ma Vương và Cale không còn nhìn thấy nhau nữa.
***
Kít-kít. Kít-kít.
Cale ra khỏi Lâu đài Lãnh chúa Theliae trong khi ngồi trên xe lăn.
"Yên tĩnh thật."
Như lời Cổ Long Eruhaben nói, quá yên tĩnh.
"Đó là chợ."
Thậm chí nơi này còn là khu chợ lớn nhất ngay cạnh quảng trường trung tâm của thành phố Theliae.
Cale mở miệng.
"Cả quảng trường và khu chợ đều bị phong tỏa sao?"
"Ừm."
Mol cất giọng.
Quảng trường trung tâm ngập tràn ánh hoàng hôn. Bầu trời trên con đường dẫn từ đó đến chợ dần ngả sắc xanh lam, báo hiệu đêm đang buông xuống.
"Người đầu tiên mắc Bệnh Xám là một thương gia bán trái cây."
Mọi người tập trung vào lời Mol nói trong khi nhìn quanh.
Không có ai.
Ngoài Quân đội Ma Vương, không một cư dân bình thường nào xuất hiện.
Thành phố dường như đã chết.
"Giữa ban ngày. Đồng tử của kẻ ấy đột ngột chuyển xám, rồi đến cả khuôn mặt lẫn cánh tay, và các gân máu nổi lên."
Hm.
Eruhaben nuốt nước bọt.
Ngài đã nghe Cale nói rằng, những người thích nghi tốt với hỗn loạn có thể tự nảy mầm hạt giống và mắc bệnh xám.
'...Một thương gia bình thường.'
Nhưng đối tượng chỉ là một thương gia bình thường.
"Hẳn phải có khá nhiều nhân chứng."
"Đúng vậy."
Mol đáp lại Cale và tiếp tục.
"Chuyện xảy ra trong nháy mắt, đến nỗi các thương gia và cư dân xung quanh chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn."
Cũng phải, tự nhiên cơ thể hàng xóm biến đổi như thế thì ai mà phản ứng nhanh được.
"Nhưng chỉ trong tích tắc đó, cả cơ thể thương gia ấy chuyển xám, các mạch máu biến dạng và da bị thối rữa."
Mùi hôi thối lập tức bao trùm khu vực.
"Và rồi cơ thể nổ tung."
"Cái gì?"
Trong khoảnh khắc, Cale tự hỏi mình đã nghe thấy điều gì.
Mol nói lại lần nữa.
"Cơ thể của thương gia ấy nổ tung."
Cale thoáng chốc không nói nên lời.
"Hạt giống."
Mol tiếp tục với khuôn mặt cứng đờ.
"Có lý do khiến Giáo hội Thần Hỗn loạn gọi nó là hạt giống. Những người bị gieo hạt giống sẽ bị Bệnh Xám ăn mòn, cơ thể họ phồng lên và vỡ ra. Và rồi phát tán hạt giống khắp nơi."
Không phải tự dưng phía Ma Vương lại khẩn trương phong tỏa cả thành phố và yêu cầu Cale gặp mặt.
"Phát tán hạt giống, bằng cách nào?"
Kẻ vẫn im lặng, Aurora mở miệng.
Thiếu gia Jimon bên cạnh run rẩy khi lắng nghe câu chuyện. Bởi toàn bộ điều này đều liên quan đến tương lai của lâu đài, của lãnh địa anh ta.
"Cơ thể thương gia ấy nổ tung, rồi các mảnh vụn cơ thể từ vụ nổ bắn lên các Ma Nhân xung quanh."
"Trời ơi."
Eruhaben nuốt khan và lặng lẽ nhắm chặt mắt.
"Tất cả đều bị nhuộm xám, cả các thương gia lẫn cư dân xung quanh, và những ai tiếp xúc với nó đều nhiễm Bệnh Xám."
Phùu.
Mol thở dài và tiếp tục.
"May mắn là trừ thương gia kia, diễn biến Bệnh Xám ở nhóm bị nhiễm thứ cấp không tiến triển quá nhanh. Cho đến giờ chưa có vụ phát nổ thứ 2 nào."
Mol nói thêm.
"Hiện cho rằng, chỉ Ma Nhân bị gieo hạt giống mới tiến triển bệnh nhanh đến vậy. Nhưng xét theo tốc độ hiện tại."
Mol nhìn về phía mặt trời lặn.
"Đêm mai. Dự đoán họ sẽ phát nổ sau nửa đêm mai."
Vì vậy, Mol không khỏi biết ơn Cale vì sẽ thực hiện nghi lễ thanh tẩy vào sáng mai.
Có lý do khiến chiến lược gia không ở cạnh giám sát Cale, mà thay vào đó lập tức đi chuẩn bị nghi lễ thanh tẩy.
"Bao nhiêu?"
Mol trả lời câu hỏi của Cale.
"Có 51 ca nhiễm thứ cấp."
Hm.
Aurora nuốt khan.
Nhiều quá.
Nhiều hơn dự đoán.
"Chạm vào một giọt máu của thương gia ấy là đủ để nhiễm bệnh rồi."
Biểu cảm của mọi người đều cứng đờ vì lời nói đó.
Bệnh Xám.
Sức lây nhiễm của nó thật vượt quá sức tưởng tượng.
"Dù chưa bùng phát Bệnh Xám, nhưng khoảng 150 người khác ở gần đó hiện cũng bị cách ly."
Địa điểm này là khu chợ lớn nhất ngay cạnh quảng trường trung tâm. Đó còn là một cửa hàng trái cây nổi tiếng nơi có nhiều người ra vào.
Giữa ban trưa, khi khu chợ đông đúc nhất, có thể nói thật may mắn vì chỉ có chừng ấy người nhiễm bệnh ở một thành phố lớn thế này. Có lẽ do hôm đó không phải là ngày họp chợ đông.
"Chuyện gì xảy ra vào ban đêm?"
Mol dừng bước khi nghe câu hỏi của Cale.
Khu chợ rất yên tĩnh.
Tất cả cửa hàng đều đóng cửa và không có một ngọn đèn nào.
Không, có đèn ở một nơi.
<Trái Cây Ánh Nắng>
Không giống những cửa hàng khác, có một cửa hàng mở toang hoang như thể có gì đó đã phát nổ.
Đi qua đó chút là thấy một tòa nhà.
<Hiệp hội thương gia Theliae>
"Chúng tôi sử dụng tòa nhà của hiệp hội thương gia chợ để làm nơi cách ly."
Phía trước tòa nhà, Quân đội Ma vương đứng gác với khí thế lạnh lẽo.
Họ cúi đầu và lặng lẽ lui lại sau khi nhìn thấy Mol và Siz.
Mol mở cửa vào hiệp hội thương gia, và thoáng quay người để giải thích.
"Nói thêm là, nếu không tiếp xúc vật lý thì không có vấn đề gì đâu, nên đừng lo về việc lây nhiễm."
Giữa trưa. Khi Bệnh Xám bùng phát lần đầu tiên và dẫn đến các ca nhiễm thứ cấp.
"Tất cả người bị nhiễm đều cứ phát điên rồi lại ngã gục, đồng tử chuyển màu xám."
Các pháp sư Ma Nhân và Quân đội Ma vương che kín toàn bộ cơ thể, đã di chuyển những người nhiễm bệnh đến tòa nhà hiệp hội thương gia.
"Nếu không có thông tin về Bệnh Xám, thì chúng tôi đã rất hoang mang trong tình huống đó rồi."
Tuy nhiên, Tướng quân Mol đã lập tức báo cáo về Bệnh Xám mà hắn biết được nhờ Cale cho Lâu đài Ma vương. Kết quả là họ đã có thể phản ứng nhanh chóng.
'Cảm ơn.'
Phải biết ơn Cale vì điều đó.
Mol không đề cập đến chuyện này.
"Nhưng hẳn rất nhiều người đã chứng kiến 'Bệnh Xám'."
Trước lời tiếp theo của Cale, biểu cảm của Mol và Siz trở nên nghiêm nghị hơn.
"Đúng vậy. Thành phố hiện đang được phong tỏa, nhưng bằng cách nào đó tin tức vẫn sẽ lan truyền khắp nơi thôi."
Hiện tại, thông tin về căn bệnh đã lan truyền trong thành phố, và cư dân tại đây đang rơi vào nỗi sợ hãi tột độ.
Dù họ có muốn không nghĩ nhiều, nhưng việc Ma Vương đích thân đến cùng Quân đội Ma Vương trực tiếp kiểm soát mọi hoạt động và khuyên tất cả ở nhà, khiến ai nấy đều không khỏi sợ hãi.
Và tin tức này sẽ lan ra ngoài thành phố dù ngăn cản đến đâu đi nữa.
'Thế nên phản ứng ban đầu rất quan trọng.'
Mol lén liếc nhìn Cale.
Đó là lý do Ma Vương không còn lựa chọn nào khác ngoài ưu ái Cale.
"Nhưng đêm thì liên quan gì đến chuyện này?"
Trước câu hỏi tiếp theo của Cale, Mol bước vào hiệp hội thương gia.
Có đèn ở hành lang, và chính giữa hành lang là các phòng. Hai bên phòng đều có cửa sổ để quan sát bên trong.
Đây là lý do nơi này được chọn làm khu vực cách ly.
"Chuyện đó. Ừm."
Mol thoáng do dự rồi mở miệng.
Bệnh Xám và ban đêm.
"Khi đêm đến-"
Hắn ta không thể nói tiếp.
Choang!
Kính trong hành lang rung chuyển với tiếng động lớn.
Mol bất giác mở miệng nói.
"Đêm đến rồi."
Hoàng hôn đã lặn và đêm đã đến.
Uuu–Uu–
Kính cửa sổ được gia cố bằng phép thuật.
Bên kia cửa sổ kính đó,
Không. Trên cửa sổ kính đó, là hai bàn tay.
Choang! Choangg! Choang!
Hai bàn tay đập vào cửa sổ kính.
Rầm!
Cuối cùng, sinh vật kia áp trán vào cửa sổ kính và nhìn chằm chằm vào hành lang nơi có ánh sáng.
Cale nhìn vào mắt sinh vật đó.
Một Ma Nhân với đồng tử màu xám.
Ma Nhân đó nhe răng và gào thét dữ dội như con thú, phần thân trên bị nhuộm xám và đang thối rữa.
Giống như con thú nhìn thấy con mồi vậy.
"Ưm."
"Trời ơi-"
Các đồng đội lần lượt nuốt khan và khuôn mặt trở nên cứng đờ.
Khi đêm xuống.
Choang!
Choangg!
Rầmm, Rầm!
Các căn phòng dọc hành lang.
Khắp nơi đều có tiếng đập cửa sổ, đập cửa phòng, đập tường.
"Tất cả đều là những người bị nhiễm thứ cấp."
Mol nói bằng khuôn mặt cứng nhắc.
"Đêm xuống là họ biến thành như thế."
Cale thấy đồng tử của những người bị nhiễm đang chuyển xám.
'Nhìn như zombie vậy.'
Có gì đó rất giống zombie.
Choang! Choangg!
Choang!
Rầmm, Rầm!
Những người bị nhiễm thứ cấp bắt đầu gào lớn.
Càng nghe tiếng gào, mặt Ma Nhân Aurora và Thiếu gia Jimon càng trở nên tái nhợt.
Trong đầu họ tưởng tượng ra khung cảnh những người nhiễm bệnh tràn ngập Ma Giới. Vì là thủ lĩnh một thế lực, nên họ bất giác nghĩ đến tình huống khủng khiếp nhất.
Và khi khuôn mặt Siz và Mol trở nên cứng nhắc.
"Được thôi."
Giọng nói thờ ơ của Cale vang lên với mọi người.
Với khuôn mặt vẫn còn sốt, anh thở hổn hển nhìn những người bị nhiễm bệnh.
- Cale. Sẽ không khó đâu.
Super Rock nói.
"Ngày mai có thể thanh tẩy hết."
Cale ra lệnh cho Mol.
"Sáng mai, hãy chuẩn bị một bữa tiệc."
Thanh tẩy Hỗn Loạn.
Đã đến lúc mang đến niềm vui trong hỗn loạn.
Ngày mai, là lúc thanh tẩy những người nhiễm Bệnh Xám và cơ thể bị Vấy Bẩn của Cale.
***
Và thời điểm đó nhanh chóng đến.
Khi mặt trời mọc, những người nhiễm Bệnh Xám hú hét suốt đêm giờ lại bất tỉnh.
Quảng trường trung tâm.
Mọi người ở Lâu đài Theliae đều tụ tập tại đó.
Các cư dân thành phố đều nín thở.
Gia đình của những người nhiễm bệnh.
Những người làm việc trong Lâu đài Lãnh chúa, hay những người đến từ Lâu đài Ma Vương.
Có một bữa tiệc nhỏ đã được chuẩn bị trước mặt họ.
Ánh mắt họ hướng về phía bục được dựng giữa quảng trường, trên bục có những thứ phủ vải nằm trên cáng.
"......."
"......."
Họ không thể thốt ra một lời nào.
Họ chỉ biết nín thở và nhìn Quân đội Ma Vương - những Ma Nhân với khí thế sắc bén như dao găm và khuôn mặt nghiêm nghị đang bao quanh quảng trường trung tâm.
Dù bàn tiệc ngay trước mặt, nhưng chẳng nơi nào có chút dấu hiệu của bầu không khí lễ hội.
Kít-kít.
Một nam nhân tóc đỏ ngồi xe lăn tiến vào.
Trong mắt Cale chứa đầy bầu trời trong xanh, nơi bên dưới là những Ma Nhân đang đầy sợ hãi và kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro